Đấu Khải Chương 21

Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 21: Thưởng tiền

Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm


Diệp Già Nam lắc đầu ai thán: "Nguyễn Chấn Sơn thật không lường được, tám đấu khải của chúng ta xa luân chiến cũng không kiềm chế được hắn, ngược lại còn bị hắn phá huỷ mất năm chiếc —— có thể khu động đấu khải hạng nặng đả đấu nửa canh giờ, thằng này có còn là người không?"

"Trấn đốc đại nhân, tỵ chức cho là, Nguyễn Chấn Sơn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần chúng ta cố gắng thêm chút nữa, tất có thể sẽ đánh gục được hắn."

"Chỉ mong như thế." Diệp Già Nam nhàn nhạt nói, trên mặt lại hiện vẻ buồn bực: Năm đấu khải bị phá hủy, muốn tân trang lại lần nữa cần hơn mười vạn lượng bạc, không biết triều đình có chịu chi tiền không nữa? Vì điều này, chắc phải chạy tới tổng sở ở Lạc kinh.



Trước kia, nàng chỉ là phó thủ Đông Bình tỉnh Lăng sở, không phải chủ nhà không phải quản cơm gạo, mấy chuyện khắc phục hậu quả hết thảy đều ném cho Hoắc Ưng phụ trách —— nhưng hiện giờ lại phiền toái, đống rắc rối này lại đổ xuống đầu chính mình.

Lúc gần đi, Dư đốc sát đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hướng Diệp Già Nam báo cáo: "Đúng rồi, đại nhân, tỵ chức chút nữa quên phải báo cáo một chuyện: đội lục soát ở cửa hậu viện Tần phủ phát hiện mười mấy cỗ thi thể, đã khám nghiệm qua, là gia chủ Tần phủ - Tần Phong và đám người trưởng tử Tần Mục. Hung thủ không rõ, có thể là do phản tặc làm."

"Đã biết. Phái quan nghiệm thi tới kiểm tra, nếu không có gì đặc biệt thì đem đi thiêu." Diệp Già Nam tùy ý vung tay lên, hiển nhiên đối với chuyện này không quá quan tâm.

"Vâng, như vậy, người nhà Tần phủ còn sống thì xử lý như thế nào?"

"Cứ theo quy củ, các ngươi án vào đó mà làm —— hiện giờ không phải lúc lo mấy chuyện đó!"

Đối với cái chết của người trong Tần phủ Diệp Già Nam tịnh không quá để ý, nhưng Mạnh Tụ đứng gần đó nghe được lại kịch chấn: Người Tần phủ chết cả rồi sao?

Hắn bất động thanh sắc, ánh mắt lại ảm đạm đi mấy phần.

Sau khi vung tay múa chân bố trí một phen Diệp Già Nam mới chú ý tới Mạnh Tụ bên cạnh. Nghĩ lại đứa này từ tối qua cho đến giữa trưa hôm nay đã lao lực nhiều, từ thăm dò tin tức đến cảm tử chém giết, thiếu chút nữa là đi cả mạng nhỏ, tên tiểu thư sinh này cũng tính là vì mình mà tận tâm tận lực, trong lòng Diệp Già Nam chợt cảm thấy hơi thương xót.

Nàng kêu Mạnh Tụ lại: "Mạnh Tụ, chuyện bắt Diệt Tuyệt vương ngươi cung cấp manh mối, công lao ta đã nhớ kỹ. Chuyện ở đây giờ giao cho bộ đội Hắc Thất, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi —— còn có ngươi, Vương Trụ, cũng đi về nghỉ ngơi đi, một chuyến khổ cực rồi, lúc đi ra nhớ tới chỗ quân nhu lĩnh tiền thưởng, mỗi người một trăm lượng."

Ba người sửng sốt, đều cúi đầu cảm ơn, cảm tạ trấn đốc đại nhân chiếu cố, ngữ điệu vô cùng khẩn thiết, nhưng tâm tình…ba người ai cũng có mấy ngàn lượng bạc dằn túi, đối với khơi khơi một trăm lượng bạc lẻ, thật nhìn không vừa mắt.

Lúc này, một thân ảnh mập lùn đột nhiên đi tới, sóng vai với Mạnh Tụ, cũng cúi người xuống, kêu lớn: "Tạ ân điển trấn đốc đại nhân, tạ ân điển trấn đốc đại nhân! Trấn đốc đại nhân quan tâm tới huynh đệ tỵ chức, mọi người đều vô cùng cảm kích a, sau này nhất định vì trấn đốc đại nhân xông pha khói lửa, muôn chết không từ!"

Một lúc lâu, đám người Mạnh Tụ trợn mắt há hốc mồm: gia hỏa đột nhiên xông tới này không phải là mập mạp Lưu Chân sao? Vừa rồi tẩu tán, chính mình còn lo lắng cho hắn, cũng không biết thằng này đi lạc ở đâu rồi? Đến khi nhìn thấy có chỗ tốt mới nhảy ra kiếm bát canh.

Nhìn thấy Lưu Chân đột nhiên xuất hiện, Diệp Già Nam nhíu mày chán ghét. Nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy, mới mở miệng ban thưởng nên nàng không thể lập tức đổi giọng: "Ngươi không có phần!" —— như thế không tránh khỏi đàm tiếu, đường đường trấn đốc một tỉnh mà không có khí độ, một trăm lượng bạc cũng không bỏ ra được.

"Đội cảm tử, hừ hừ, đội cảm tử …. người không nên chết đều chết hết, kẻ đáng chết thì đều không chết!" Diệp Già Nam trừng mắt nhìn Lưu Chân, bực tức vung tay: "Mấy người các ngươi…cút đi cho lão nương!"

Bốn người vội vàng lui xuống. Lúc đi ra, Vương Trụ và Lữ Lục Lâu đều phẫn nộ nhìn Lưu Chân, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi: chưa nói trước đó ném bỏ đồng đội, vừa rồi nếu không phải thằng này đột nhiên nhảy ra, Diệp trấn đốc cũng sẽ không tức giận, kết quả liên lụy mọi người đều bị mắng —— phải biết, trước khi thằng này đột nhiên nhảy ra, tâm tình trấn đốc đại nhân còn rất tốt, đối với bọn họ động viên có thừa. Đối với những tiểu binh này mà nói, có thể được trấn đốc đại nhân ngợi khen, đây là chuyện cả đời khó được, kết quả lại bị tên mập mạp chết bầm này phá đám —— Vương Trụ hận không thể vứt con lợn mập này đưa cho đồ tể mổ bán thịt!

Mạnh Tụ thì không sao cả, nhìn thấy Lưu Chân bình yên vô sự, hắn cười hì hì hỏi: "Không việc gì? Vừa rồi ngươi chạy đi đâu? Chúng ta còn muốn gọi ngươi cùng đi, kết quả ngươi lại chạy trước."

Thịt trên mặt Lưu Chân rung rung không chút hổ thẹn, mặt mày hớn hở nói: "Lão Mạnh, ngươi không biết, vừa rồi nguy hiểm đến mức nào a! Lúc đó có một nhóm phản tặc ẩn nấp trong bóng tối, mỗi người đều là cao thủ cao đến không thể cao hơn… đang chuẩn bị xuống tay đối với chúng ta, vì bảo hộ các ngươi, ta không thể không đi trước dẫn dụ bọn họ. Ngươi xem, các ngươi đi trên đường đều không có ai ngăn trở, đó là bởi vì có ta dẫn dụ bọn họ a! Sau đó đám vương bát đản kia một đường đuổi giết ta, cuối cùng ta tức giận đến phát hỏa, cùng bọn họ liều ngươi chết ta sống một phen, thật không dễ dàng mới mở được một đường máu!"
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mạnh Tụ cười cười: "Thì ra là như thế, Lưu ca ngươi khổ cực vất vả nhiều."

"À, vì huynh đệ, cho dù hai sườn cắm đao cũng là việc nhỏ, Mạnh lão đệ ngươi đừng nói những lời như thế!"

Nghe thấy Lưu Chân nói hưu nói vượn, Lữ Lục Lâu cười cười, Vương Trụ lại hừ lạnh một tiếng.

Ra đến cửa lớn Tần phủ, hắn ôm quyền nói với Mạnh Tụ: "Mạnh đại nhân, hôm nay đồng sinh cộng tử với ngươi vốn là do Diệp trấn đốc phân phó ta bảo hộ ngài, nhưng nói ra thật xấu hổ, cuối cùng ngài lại cứu ta một mạng. Ân tình này Vương Trụ ta đã nhớ kỹ, thực không biết báo đáp thế nào mới được."

Mạnh Tụ cũng vội vàng ôm quyền đáp lễ: "Vương đại ca ngươi nói cái gì vậy. Đã có duyên phận cùng làm nhiệm vụ, đây chính là huynh đệ, quan tâm lẫn nhau là chuyện nên làm, nói gì báo đáp hay không báo đáp? Huống hồ, hôm nay Vương đại ca chiếu cố ta rất nhiều, trong lòng huynh đệ ta đều biết cả, ngươi xem ta cũng không nói cảm ơn a! Ngươi đột nhiên nói mấy lời thế này, thật là xa cách."

Vương Trụ bề ngoài hào phóng, nội tâm lại cực linh động. Hắn nhìn ra, kỳ thực Diệp Già Nam rất hân thưởng Mạnh Tụ. Mạnh Tụ vừa có năng lực vừa tài hoa, lại thêm được cao quan thưởng thức, sau này tất nhiên tiền đồ vô lượng, dạng nhân vật như vậy, cơ duyên khó được như bây giờ, phải lung lạc trước mới được.

Hắn cười nói: "Mạnh đại nhân là người đọc sách, lại là quân quan, khó có sĩ quan nào để mấy tên tiểu binh không biết chữ như chúng ta vào mắt như ngài. Nếu ngài đã gọi mọi người là huynh đệ, vậy ta trèo cao rồi. Sau này có chuyện gì cần tới huynh đệ bọn ta, chỉ cần lên tiếng một câu, dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không từ, tuyệt không hai lời.

Lữ lão ca, ngươi rất có nghĩa khí, rất hợp tính ta! Nếu không chê, sau này mọi người kết làm bằng hữu, được không!"

Mạnh Tụ cùng Lữ Lục Lâu ôm quyền hành lễ, đều nói đây là duyên phận đồng sinh cộng tử khó được, sau này nên hảo hảo gặp gỡ, chiếu cố lẫn nhau.

Tiểu mập mạp Lưu Chân đứng bên cạnh, hắn ưa thích nhất là kết giao bằng hữu, bèn lại gần nói: "Các vị đại ca nói đúng, giao tình của mọi người là gì chứ? Đó là đồng sinh cộng tử, kết giao trong hoạn nạn a! Đợi ngày không bằng gặp ngày, ta mời các huynh đệ lại nhà uống một hai chén?"

Nghe thấy Lưu Chân nói chuyện, mặt Vương Trụ đột nhiên biến sắc. Hắn nói với Mạnh Tụ: "Mạnh huynh đệ, không phải ta không nể mặt mũi ngươi, ngươi làm người làm việc, thâm tâm ta rất bội phục! Nhưng ngươi phải cẩn thận, bên cạnh ngươi có tiểu nhân, Mạnh lão đệ, địch nhân cầm đao thật thương thật không đáng sợ, sợ nhất chính là tiểu nhân gian trá! Loại người này, ngươi đừng có gặp gỡ mới tốt."

Mạnh Tụ cười cười, nghĩ thầm loại tiểu nhân giống như Lưu Chân cũng không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là bọn ngụy quân tử. Hắn khiêm tốn nói: "Vương ca kim ngọc lương ngôn, huynh đệ thụ giáo."

Lưu Chân chẳng biết xấu hổ chui ra nói: "Đúng vậy, ta chán ghét nhất cũng là mấy tên tiểu nhân, xấu nhất, trước mặt thế này sau lưng thế khác! Loại người như thế, bình thường ta cũng không bao giờ để ý!"

Vương Trụ trừng mắt nhìn Lưu Chân một cái, tên gia hỏa này vẫn cười hì, giống như không biết gì cả ——da mặt thằng cha này chỉ sợ ngang với tường thành Tĩnh An, châm chọc thóa mạ hắn cũng chẳng coi vào đâu.

Hắn hừ lạnh một tiếng, ôm quyền chắp tay với Mạnh Tụ: "Cáo từ. Mạnh lão đệ, Lữ lão ca, huynh đệ đi về trước nghỉ ngơi!"

Mạnh Tụ cùng Lữ Lục Lâu chắp tay cung tiễn nói: "Vương huynh đệ đi chậm."

Vương Trụ gật đầu, xoay người rời đi, lại nghe thấy mập mạp Lưu Chân ở phía sau kêu lên: "Vương đại ca, nhớ a, đêm nay, Thiên Xuân lâu, không gặp không về a!"

Vương Trụ đang đi đường bỗng loạng choạng một cái, suýt nữa thì té ngã. Mạnh Tụ cùng Lữ Lục Lâu đều nhìn nhau khẽ cười: Da mặt thằng này thật quá dày!

Sau đó, Lữ Lục Lâu cũng cáo từ, hắn nói với Mạnh Tụ: "Ta ở Trấn tiêu, sau này Mạnh lão đệ có rãnh thì tới tìm ta uống rượu."

"Đó là hiển nhiên. Không biết lão ca ở bộ đội Trấn tiêu nào?"

Sắc mặt Lữ Lục Lâu buồn bã, hiển nhiên không muốn nói, nhưng hắn cũng không muốn nói dối Mạnh Tụ, nhàn nhạt trả lời: "Hắc Thất bộ đội."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-21-Exhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận