Anh Có Thể Giữ Bí Mật? Chương 8


Chương 8
“Tôi đang có cuộc chuyện trò thú vị với Emma đây,” Jack nói. “Cô ấy thật tử tế khi đề nghị dẫn đường cho tôi.”

Sáng hôm sau tôi tới chỗ làm chỉ với một mục tiêu duy nhất. Tránh Jack Harper.

Chuyện đó chắc sẽ đơn giản thôi. Panther là một công ty khổng lồ trong một tòa nhà khổng lồ. Hôm nay anh ta sẽ bận rộn ở các phòng ban khác. Có lẽ anh ta sẽ mắc kẹt với cả đống cuộc họp. Có lẽ anh ta sẽ dành cả ngày ở tầng mười một hay gì đó.

Tuy vậy, khi tôi tới trước cánh cửa kính lớn, bước chân của tôi chậm lại và tôi bắt gặp mình nhòm vào trong để xem anh ta có ở đó không.

“Cô không sao đấy chứ, Emma?” anh chàng bảo vệ Dave nói khi bước tới mở cửa cho tôi. “Trông cô thất thần quá.”

“Không, tôi vẫn khỏe, cảm ơn!” Tôi cười nhẹ, ánh mắt phóng khắp sảnh.

Tôi không thấy anh ta ở đâu. Được rồi. Chuyện này sẽ ổn thôi. Có lẽ anh ta còn chưa tới. Có lẽ hôm nay anh ta sẽ không tới. Tôi tự tin hất tóc về phía sau, bước đi nhanh nhẹn qua sàn đá cẩm thạch, và bắt đầu bước lên cầu thang.

“Jack!” Tôi đột nhiên nghe thấy ai đó gọi anh ta khi tới gần tầng một. “Anh có một phút không?”

“Tất nhiên.”

Đó là giọng anh ta. Anh ta ở chỗ quái nào...

Tôi bối rối quay xung quanh thì thấy anh ta ở đầu cầu thang phía trên, đang nói chuyện với Graham Hillingdon. Tim tôi giật nảy lên, và tôi tóm chặt lấy cái lan can đồng. Khỉ thật. Nếu bây giờ anh ta nhìn xuống, anh ta sẽ thấy tôi.

Tại sao anh ta lại phải đứng ngay đó? Chẳng lẽ anh ta không có một căn phòng lớn quan trọng nào đó có thể tới ư?

Dù sao. Chuyện đó không quan trọng. Tôi sẽ chỉ... đi vòng đường khác. Rất từ từ, tôi bước lùi xuống vài bậc cầu thang, cố gắng không đập gót giày lên sàn cẩm thạch hay chuyển động quá đột ngột để khỏi thu hút sự chú ý của anh ta. Moira ở Phòng Kế toán bước qua tôi khi tôi đang thận trọng bước lùi lại và nhìn tôi lạ lùng, nhưng tôi không quan tâm. Tôi phải tránh đi.

Ngay khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của anh ta, tôi thấy nhẹ cả người và bước đi nhanh hơn xuống sảnh. Tôi sẽ đi bằng thang máy vậy. Không vấn đề gì. Tôi tự tin bước ngang qua sảnh, và khi tới giữa sàn đá cẩm thạch rộng lớn thì tôi dừng phắt lại.

“Đúng thế.” Lại là giọng anh ta. Và nó dường như lại gần hơn. Hay chỉ là do tôi hoang tưởng?

“... có lẽ tôi sẽ xem qua...”

Đầu tôi xoay quanh. Anh ta ở đâu chứ? Anh ta đang đi theo hướng nào vậy?

“... thực sự cho rằng...”

Khỉ thật. Anh ta đang xuống cầu thang. Chẳng có nơi nào để trốn!

Không kịp nghĩ lại, tôi gần như chạy tới cửa kính, đẩy cho nó mở ra và vội vã rời khỏi tòa nhà. Tôi hấp tấp lao xuống bậc thang, chạy khoảng một trăm mét dọc phố và dừng lại, thở hổn hển.

Chuyện này không hay rồi.

Tôi đứng trên vỉa hè trong vài phút dưới ánh nắng buổi sáng, cố gắng ước tính xem anh ta sẽ ở lại bao lâu trong sảnh, sau đó thận trọng tới gần cửa kính một lần nữa. Chiến thuật mới. Tôi sẽ bước tới phòng mình thật nhanh, sẽ không ai kịp nhìn thấy tôi. Vì thế sẽ không quan trọng chuyện tôi có đi ngang qua Jack Harper hay không. Đơn giản tôi sẽ sải bước thật nhanh mà không nhìn ngang liếc dọc và ôi Chúa ơi, anh ta đang đứng đó, nói chuyện với Dave.

Mặc dù không hẳn định làm thế, tôi thấy mình lại đang chạy ngược xuống bậc thang và chạy dọc con phố.

Chuyện này bắt đầu trở nên kỳ cục rồi đây. Tôi không thể ở ngoài phố cả ngày. Tôi phải tới bàn làm việc. Cố lên nào, hãy nghĩ đi. Phải có đường vòng để tránh. Phải có...

Đúng rồi! Tôi có một ý tưởng cực kỳ thông minh. Việc này sẽ hiệu quả thôi.

Ba phút sau, tôi lại gần cánh cửa của toà nhà Panther một lần nữa, hoàn toàn mê mải với một bài báo trong tờ The Times. Tôi không thể thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Và không ai có thể thấy mặt tôi. Cải trang thế này thật hoàn hảo!

Tôi dùng vai đẩy cửa, bước ngang sảnh và lên thang gác, hoàn toàn không ngẩng lên. Trong lúc đang sải bước dọc hành lang về phía Phòng Marketing, tôi cảm thấy mình được che chở và an toàn giấu mình sau tờ The Times. Tôi nên làm thế thường xuyên hơn. Không ai có thể thấy tôi ở đây. Đó là cảm giác thực sự vững dạ, tôi gần như vô hình, hay...

“Ồ! Xin lỗi!”

Tôi đã đâm phải ai đó. Khỉ thật. Tôi hạ thấp tờ báo và thấy Paul đang nhìn tôi chằm chằm, xoa trán.

“Emma, cô làm cái quái quỷ gì vậy?”

“Tôi chỉ đang đọc tờ The Times,” tôi nói yếu ớt. “Tôi rất xin lỗi.”

“Được rồi. Mà cô đã ở nơi quái quỷ nào vậy? Tôi muốn cô chuẩn bị trà và cà phê cho cuộc họp bộ phận. Lúc mười giờ.”

“Trà và cà phê nào cơ ạ?” tôi ngỡ ngàng. Thường là không có đồ uống ở cuộc họp bộ phận. Trên thực tế, thường chỉ có khoảng sáu người có mặt.

“Hôm nay ta sẽ có trà và cà phê,” ông ta nói. “Và bánh quy. Được chứ? Ồ, và Jack Harper cũng sẽ tới.”

“Sao?” Tôi nhìn ông ta rụng rời.

“Jack Harper cũng sẽ tới,” Paul nhắc lại vẻ hết kiên nhẫn. “Vì thế hãy nhanh chân lên.”

“Tôi có phải tới đó không ạ?” tôi hỏi trước khi kịp ngăn mình.

“Sao?” Paul nhíu mày nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi chỉ không biết liệu tôi... có phải tới đó, hay liệu...” tôi nói nhỏ dần, yếu ớt.

“Emma, nếu cô có thể phục vụ trà và cà phê bằng điện tín,” Paul mỉa mai, “khi đó cô hoàn toàn có thể ngồi nguyên tại bàn. Nếu không, phiền cô nhanh chóng sang số và tới phòng họp thật nhanh. Cô biết đấy, với một người muốn thăng tiến trong sự nghiệp thì...” Ông ta lắc đầu bước đi.

Sao ngày hôm nay có thể tồi tệ đến vậy khi tôi còn chưa kịp ngồi xuống chứ?

 

 

Tôi vứt túi xách và áo khoác ở bàn, nhanh chóng đi xuôi hành lang tới thang máy, và bấm nút Lên. Lát sau, một tiếng ping vang lên, và cửa thang máy mở ra.

Không. Không.

Đây là một giấc mơ tồi tệ.

Jack Harper đang đứng một mình trong thang máy, mặc quần jean cũ và áo len cashmere màu nâu.

Trước khi kịp ngăn mình, tôi giật mình lùi lại một bước. Jack Harper cất điện thoại đi, nghiêng đầu ngó ra và nhìn tôi dò hỏi.

“Cô có vào thang máy không vậy?” anh ta hỏi nhẹ nhàng.

Tôi nghẹn họng. Tôi biết nói gì chứ? Tôi không thể nói “Không, tôi chỉ bấm thang máy cho vui thôi, ha ha!”

“Có ạ,” cuối cùng tôi nói và bước vào thang máy với đôi chân cứng đờ. “Có chứ.”

Cửa thang máy đóng lại, và chúng tôi bắt đầu đi lên trong yên lặng. Bụng tôi co thắt lại căng thẳng.

“Ờm, anh Harper,” tôi lúng túng lên tiếng, và anh ta nhìn lên. “Tôi chỉ muốn xin lỗi... về màn kịch trốn việc hôm trước. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.”

“Bây giờ có đã có loại cà phê uống được rồi,” Jack Harper nói, nhướng mày. “Vì thế cô không cần phải tới Starbucks, trong bất cứ trường hợp nào nữa.”

“Tôi biết. Tôi rất xin lỗi,” tôi nói, mặt nóng bừng lên. “Và tôi xin đảm bảo với anh, đó là lần cuối cùng tôi làm một việc như vậy.” Tôi hắng giọng. “Tôi tận tâm tận lực với Panther, và tôi mong được phục vụ công ty này tốt hết sức có thể, cống hiến một trăm phần trăm, mỗi ngày, bây giờ và trong tương lai.”

Tôi gần như muốn nói thêm “Amen”.

“Thực sao?” Jack nhìn tôi, miệng hơi giật giật. “Thế thì... thật tuyệt.” Anh ta nghĩ một lát. “Emma, cô có giữ được bí mật không?”

“Có,” tôi nói bứt rứt. “Chuyện gì vậy?”

Jack nghiêng lại gần tôi và thì thầm, “Tôi cũng từng trốn làm.”

“Sao?” Tôi nhìn anh ta chằm chằm.

“Hồi làm công việc đầu tiên,” anh ta tiếp tục bằng giọng bình thường. “Tôi có một người bạn hay chơi cùng. Chúng tôi cũng có ám hiệu.” Mắt anh ta lấp lánh. “Một trong hai chúng tôi sẽ yêu cầu người kia mang hồ sơ Leopold đến.”

“Hồ sơ Leopold là hồ sơ gì ạ?”

“Nó không tồn tại.” Anh ta cười ngoác miệng. “Đó chỉ là lý do để chúng tôi chuồn khỏi bàn.”

“Ôi. Ồ, đúng thế!”

Tôi đột nhiên cảm thấy khá hơn.

Jack Harper cũng từng trốn việc? Tôi tưởng anh ta quá bận rộn với việc là một thiên tài năng động sáng tạo xuất sắc, hoặc là một nhân vật xuất chúng nào đó chứ.

Thang máy dừng ở tầng 3 và cửa mở ra, nhưng không ai bước vào.

“Vậy, đồng nghiệp của cô có vẻ toàn những người dễ chịu,” Jack nói khi chúng tôi tiếp tục đi lên. “Một nhóm siêng năng và rất thân thiện. Có phải họ luôn luôn như vậy?”

“Chắc chắn rồi!” tôi nói ngay lập tức. “Chúng tôi thích hợp tác với nhau, trong một môi trường hòa nhập, hiệu quả, ờ... làm việc nhóm...” Tôi đang cố gắng nghĩ đến một từ thật dài nữa thì gặp phải sai lầm là nhìn vào mắt anh ta.

Anh ta biết chuyện đó chỉ là vớ vẩn, phải không nào?

Ôi Chúa ơi. Tôi nói thế thì ích gì chứ?

“Được thôi.” Tôi tựa người vào tường thang máy. “Trong đời thực, chúng tôi không hề cư xử như vậy. Paul thường quát lên với tôi khoảng sáu lần mỗi ngày, còn Nick và Artemis thì ghét nhau, và chúng tôi không hay ngồi thảo luận văn học. Tất cả đều là giả tạo hết.”

“Cô làm tôi ngạc nhiên.” Miệng anh ta giật giật. “Không khí trong Phòng Hành chính cũng có vẻ rất giả tạo. Mối nghi ngờ của tôi bị khuấy động khi có hai nhân viên bỗng dưng bắt đầu hát bài hát của Panther một cách tự phát. Tôi còn không biết là Panther từng có bài hát riêng cơ đấy.”

“Tôi cũng vậy,” tôi ngạc nhiên. “Nó có hay không?”

“Cô nghĩ sao?” Anh ta nhướng mày hài hước và tôi cười khúc khích.

Thật kỳ lạ, nhưng không khí giữa chúng tôi không còn lúng túng xa lạ nữa. Trên thực tế, tôi gần như cảm thấy chúng tôi là bạn bè từ lâu hay gì đó.

“Thế còn Ngày Gia đình Công ty,” anh ta nói. “Cô có mong chờ tới ngày đó?”

“Như bị nhổ răng vậy,” tôi thẳng thừng.

“Tôi cũng có cảm giác đó.” Anh ta gật đầu, trông có vẻ thích thú. “Và...” Anh ta lưỡng lự. “Mọi người nghĩ thế nào về tôi?” Anh ta điềm nhiên đưa tay vò tóc. “Cô không phải trả lời nếu không muốn.”

“Không, mọi người đều thích anh!” Tôi nghĩ một lát. “Mặc dù... có người nghĩ bạn anh có vẻ đáng sợ.”

“Ai, Sven ư?” Jack nhìn tôi chằm chằm trong một phút, sau đó ngẩng đầu lên và cười lớn. “Tôi có thể đảm bảo với cô, Sven là một trong những người bạn thân nhất, lâu năm nhất của tôi, và anh ấy không hề đáng sợ chút nào. Trên thực tế...”

Anh ta ngừng lại giữa chừng khi cửa thang máy kêu ping một tiếng. Cả hai chúng tôi cùng trở lại vẻ mặt bình thản và đứng hơi dịch ra. Cửa thang máy mở ra, và bụng tôi cuộn lên.

Connor đang đứng ở phía bên kia cánh cửa.

Khi nhìn thấy Jack Harper, mặt anh sáng bừng lên như thể anh không tin vào may mắn của mình.

“Chào anh!” tôi nói, cố gắng tỏ ra tự nhiên.

“Chào,” anh nói, mắt sáng lên háo hức, và bước vào thang máy.

“Chào anh,” Jack nói vui vẻ. “Anh lên tầng nào vậy?”

“Cho tôi tầng chín,” Connor nói. “Anh Harper, cho phép tôi tự giới thiệu thật nhanh?” Anh hăm hở đưa tay ra. “Connor Martin ở Phòng Nghiên cứu. Anh sẽ tới thăm bộ phận chúng tôi trong ngày hôm nay đấy.”

“Thật hân hạnh được gặp anh, Connor,” Jack ân cần. “Nghiên cứu là bộ phận hết sức quan trọng trong một công ty như của chúng ta.”

“Anh nói rất đúng!” Connor nói, trông rất hồi hộp. “Trên thực tế, tôi nóng lòng được thảo luận với anh những kết quả nghiên cứu mới nhất về Đồ Thể thao Panther. Chúng tôi đã có một số kết quả thú vị liên quan đến thị hiếu của khách hàng về độ dày của vải. Anh sẽ rất sửng sốt!”

“Tôi... chắc sẽ như vậy,” Jack nói. “Tôi mong chờ đến lúc đó.”

Connor háo hức cười với tôi.

“Anh đã gặp Emma Corrigan của Phòng Marketing?” anh ấy nói.

“Đúng, chúng tôi đã gặp nhau.” Mắt Jack lóe sáng về phía tôi.

Chúng tôi đi thêm vài giây trong không khí yên lặng bất tiện.

Chuyện này thật kỳ cục.

Không. Chẳng có gì kỳ cục. Mọi chuyện đều ổn.

“Mấy giờ rồi ấy nhỉ?” Connor nói. Anh liếc nhìn đồng hồ và với đôi chút kinh hoàng, tôi thấy mắt Jack cũng hướng về phía nó.

Ôi Chúa ơi.

“... tặng anh ấy chiếc đồng hồ rất đáng yêu, nhưng anh ấy lại đeo chiếc đồng hồ kỹ thuật số màu cam...”

“Chờ chút!” Jack nói, mặt sáng bừng lên. Anh ta nhìn Connor chằm chằm như thể thấy anh lần đầu. “Chờ chút. Anh là Ken.”

Ôi không.

Ôi không, ôi không, ôi không, ôi không, ôi không...

“Là Connor,” Connor ngỡ ngàng nói. “Connor Martin.”

“Tôi xin lỗi!” Jack đập tay vào trán. “Tất nhiên. Và hai người...” anh ta chỉ vào tôi “... là một cặp?”

Connor trông có vẻ không thoải mái.

“Tôi có thể đảm bảo với anh, rằng ở chỗ làm mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn là quan hệ đồng nghiệp. Tuy nhiên, ở nơi riêng tư, Emma và tôi là... đúng thế, chúng tôi có mối quan hệ cá nhân.”

“Điều đó thật tuyệt vời!” Jack khích lệ, và Connor cười rạng rỡ, như một bông hoa nở bừng trong nắng.

“Thật ra,” anh nói thêm đầy tự hào. “Emma và tôi vừa quyết định sẽ chuyển tới ở chung.”

“Vậy sao?” Jack bắn sang tôi cái nhìn thực sự kinh ngạc. “Đó là... tin tuyệt vời. Hai người đưa ra quyết định đó từ khi nào?”

“Chỉ vài ngày trước,” Connor nói. “Ở sân bay.”

“Ở sân bay,” Jack Harper nhắc lại sau một thoáng yên lặng. “Thú vị lắm.”

Tôi không dám nhìn sang Jack Harper. Tôi tuyệt vọng nhìn trân trân xuống sàn. Sao cái thang máy khốn kiếp này không thể đi nhanh hơn chứ?

“Tôi chắc hai bạn sẽ rất hạnh phúc bên nhau,” Jack Harper nói với Connor. “Hai người có vẻ rất hợp nhau.”

“Ồ, đúng vậy!” Connor nói ngay lập tức. “Cả hai chúng tôi đều thích jazz, đó là điểm khởi đầu.”

“Thật vậy sao?” Jack trầm ngâm. “Anh biết đấy, tôi không thể nghĩ đến điều gì tuyệt diệu hơn trên thế giới này so với một tình yêu chung đối với nhạc jazz.”

Anh ta lấy điều đó ra làm trò cười. Chuyện này thật không chịu đựng nổi.

“Thật sao?” Connor háo hức.

“Chắc chắn rồi.” Jack gật đầu. “Hai bạn có thể trò chuyện về jazz, và... phim của Woody Allen.”

“Chúng tôi cũng thích phim của Woody Allen!” Connor nói với vẻ vui sướng sửng sốt. “Phải không, Emma!”

“Đúng,” tôi nói với giọng hơi khàn. “Đúng vậy.”

“Connor, cho tôi biết,” Jack nói bằng giọng bí ẩn. “Anh có thấy...”

Nếu anh ta nói “điểm G”, tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết.

“... sự có mặt của Emma ở đây làm anh sao lãng? Bởi vì nếu là tôi thì tôi sẽ thấy như vậy!” Jack mỉm cười thân thiện với Connor, nhưng Connor không cười đáp lại.

“Như tôi đã nói, thưa anh,” anh nói, hơi cứng nhắc. “Emma và tôi có mối quan hệ hoàn toàn trên cơ sở công việc trong khi ở chỗ làm. Chúng tôi không bao giờ mơ đến việc lạm dụng thời gian của công ty vì... việc riêng của chúng tôi.” Anh đỏ mặt. “Khi dùng từ việc riêng, tôi không có ý... Ý tôi là...”

“Tôi rất mừng khi nghe điều đó,” Jack nói, trông có vẻ thích thú.

Chúa ơi, tại sao Connor lại phải lên mặt đạo đức như thế chứ?

Thang máy lại ping, và cảm giác khuây khỏa ùa đến trong tôi. Ơn Chúa, cuối cùng tôi cũng có thể trốn thoát...

“Có vẻ như chúng ta cùng tới một nơi,” Jack Harper nói với một nụ cười rộng ngoác. “Connor, sao anh không dẫn đường nhỉ?”

 

 

Tôi không thể chịu đựng nổi chuyện này. Đơn giản là tôi không thể chịu nổi. Lúc rót trà và cà phê cho mọi người trong Phòng Marketing, bề ngoài trông tôi bình thản đấy, mỉm cười và thậm chí còn chuyện trò vui vẻ với mọi người. Nhưng bên trong, tôi vô cùng bất ổn và bối rối. Tôi không muốn thừa nhận điều đó với chính mình, nhưng nhìn Connor qua đôi mắt Jack Harper thực sự khiến tôi choáng váng.

Tôi yêu Connor, tôi đã tự nói với mình hết lần này tới lần khác. Tôi không định nói bất cứ điều gì tôi đã nói trên máy bay. Tôi yêu anh. Tôi đưa mắt nhìn gương mặt anh, cố gắng đoan chắc với mình như vậy. Không nghi ngờ gì về chuyện đó. Connor trông đẹp trai theo bất cứ tiêu chuẩn nào. Anh có sức khỏe tốt. Tóc sáng bóng và mắt xanh và lúm đồng tiền tuyệt đẹp khi cười.

Jack Harper, mặt khác, trông mệt mỏi và bù xù. Anh ta có vệt thâm quầng dưới mắt và tóc tai rũ rượi lòa xòa. có cả lỗ thủng ở quần jean.

Nhưng dù như vậy. Như thể anh ta có một loại nam châm nào đó. Tôi đang ngồi đây, sự chú ý của tôi hướng thẳng đến cái xe đẩy đồ uống, tuy nhiên thế nào đó mà tôi lại không thể rời mắt khỏi anh ta.

Đó là vì chuyện chiếc máy bay, tôi tự nói với mình như vậy. Chỉ là bởi vì chúng tôi đã cùng trải qua một vụ chấn động, đó là lý do. Không có lý do nào khác.

“Chúng ta cần có lối suy nghĩ trực diện hơn.” Paul đang nói. “Thanh kẹo Panther chưa có kết quả tốt như mong muốn. Connor, anh có số liệu thống kê nghiên cứu mới nhất chứ?”

Connor đứng lên, và tôi cảm thấy thoáng e sợ thay anh. Tôi có thể biết chắc anh đang rất căng thẳng vì anh cứ liên tục sờ vào cổ tay áo.

“Đúng thế, Paul.” Anh nhấc một tập hồ sơ lên và hắng giọng. “Trong cuộc khảo sát mới nhất của chúng tôi, 1000 thiếu niên đã được phỏng vấn về các khía cạnh của thanh kẹo Panther. Không may, kết quả chưa dẫn đến kết luận cuối cùng.”

Anh bấm điều khiển từ xa. Một biểu đồ xuất hiện trên màn hình sau lưng anh, và chúng tôi đều ngoan ngoãn nhìn vào đó.

“Bảy mươi tư phần trăm trẻ em từ 10 đến 14 tuổi cảm thấy loại kẹo đó nên dai hơn,” Connor nói hăng hái. “Tuy nhiên, sáu mươi bảy phần trăm thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi cảm thấy kẹo nên giòn hơn, trong khi hai mươi hai phần trăm cảm thấy kẹo nên bớt giòn đi...”

Tôi liếc qua vai Artemis và thấy cô ta viết ‘Dai/giòn hơn??’ vào sổ ghi chép.

Connor lại bấm điều khiển từ xa, và một biểu đồ khác lại xuất hiện.

“46 phần trăm trẻ em từ 10 đến 14 tuổi cảm thấy vị của nó quá thơm. Tuy nhiên, 33 phần trăm thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi cảm thấy kẹo chưa đủ thơm, trong khi...”

Ôi Chúa ơi. Tôi biết đó là Connor. Và tôi yêu anh ấy và mọi thứ. Nhưng chẳng lẽ anh không thể khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn một chút sao?

Tôi liếc sang phía Jack Harper để xem anh ta tiếp nhận thế nào và anh ta nhướng mày về phía tôi. Ngay lập tức tôi đỏ mặt, cảm thấy như mình đang phản bội.

Anh ta sẽ nghĩ tôi đang cười Connor. Mà tôi đâu có. Tôi đâu có cười.

“Và 90 phần trăm nữ thiếu niên thích lượng ca lo giảm đi,” Connor kết luận. “Nhưng cùng tỉ lệ đó muốn có lớp vỏ sô cô la dày hơn.” Anh nhún vai vẻ bất lực.

“Họ không biết mình muốn cái quái gì nữa,” ai đó nói.

“Chúng tôi đã thăm dò một bộ phận lớn thanh thiếu niên,” Connor nói, “bao gồm người da trắng, người Caribê người Phi, người Á, và... ờ...” anh ấy liếc nhìn vào giấy. “Các hiệp sĩ Jedi.”

“Thiếu niên!” Artemis nói, đảo mắt.

“Hãy nói ngắn gọn về thị trường mục tiêu, Connor,” Paul nhíu mày nói.

“Thị trường mục tiêu của chúng ta...” Connor tham khảo một tập hồ sơ khác, “có độ tuổi từ 10 tới 18, đang đi học cả ngày hoặc nửa ngày. Họ uống đồ uống Panther bốn lần một tuần, ăn bánh mì kẹp ba lần một tuần, đi xem chiếu bóng hai lần một tuần, đọc tạp chí và truyện tranh chứ không đọc sách, nhiều khả năng sẽ đồng ý với tuyên bố về lối sống ‘Quan trọng là thú vị chứ không phải là giàu’...” anh nhìn lên. “Tôi tiếp tục nhé?”

“Họ có ăn bánh mì nướng vào bữa sáng không?” ai đó trầm ngâm. “Hay ngũ cốc?”

“Tôi... tôi không chắc,” Connor nói, lật nhanh qua những trang giấy. “Chúng tôi có thể nghiên cứu thêm...”

“Có lẽ chúng tôi đã hình dung được tình hình,” Paul nói. “Có ai có ý tưởng gì về chuyện này không?”

Suốt khoảng thời gian này, tôi đã cố lấy hết can đảm để lên tiếng, và giờ đây tôi hít một hơi thật sâu.

“Các bạn biết đấy, ông tôi rất thích thanh kẹo Panther!” tôi nói. Mọi người đều xoay người trên ghế để nhìn tôi, và tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.

“Chuyện đó thì có liên quan gì ở đây chứ?” Paul nói kèm một cái nhíu mày.

“Tôi chỉ nghĩ tôi có thể...” tôi nuốt nước bọt. “Tôi có thể hỏi xem ông nghĩ gì...”

“Với tất cả sự tôn trọng, Emma,” Connor nói, với một nụ cười gần như hạ cố, “ông em hầu như không thuộc đối tượng mục tiêu của chúng ta mà!”

“Trừ khi ông ấy bắt đầu ăn từ hồi rất trẻ,” Artemis châm biếm.

Tôi đỏ mặt, thấy mình thật ngu ngốc, và vờ sắp xếp lại mấy túi trà.

Nói một cách trung thực, tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm. Tại sao Connor phải nói điều đó? Tôi biết anh muốn hoàn toàn tập trung vào công việc và cư xử đúng quy tắc khi chúng tôi ở chỗ làm. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải đối xử tệ với tôi, phải không nào? Là tôi thì tôi sẽ luôn bảo vệ anh.

“Quan điểm của riêng tôi,” Artemis đang nói, “là nếu thanh kẹo Panther không hiệu quả, chúng ta nên chặt phăng nó đi. Nó rõ ràng là một sản phẩm có vấn đề.”

Tôi nhìn lên hoảng sợ. Họ không thể từ bỏ thanh kẹo Panther! Ông tôi sẽ mang gì tới giải bowling đây?

“Chắc chắn là quá trình thay đổi thương hiệu hướng đến khách hàng và hoàn toàn dựa trên chi phí...” ai đó bắt đầu.

“Tôi không đồng ý.” Artermis vươn người về phía 1e06 trước. “Nếu chúng ta muốn tối đa hóa đổi mới tư duy theo cách hợp lý và hiệu quả thì chắc chắn chúng ta cần tập trung vào những thế mạnh chiến lược...”

“Xin lỗi,” Jack Harper nói, giơ tay lên. Đây là lần đầu tiên anh ta lên tiếng, và mọi người quay sang nhìn. Không khí chờ đợi treo lơ lửng trong không gian, và Artermis đỏ bừng mặt tự mãn. “Vâng, thưa anh Harper?” cô ta nói.

“Tôi không hiểu cô đang nói về điều gì,” anh ta nói.

Cả căn phòng lao xao sửng sốt, và tôi khịt mũi cười dù không có ý làm thế.

“Như mọi người biết đấy, tôi đã rời vũ đài kinh doanh một thời gian.” Anh ta mỉm cười. “Liệu cô có thể dịch những điều cô vừa nói sang tiếng Anh bình thường không?”

“Ồ,” Artemis nói, trông có vẻ không thoải mái. “Thì tôi chỉ đơn giản muốn nói rằng, từ quan điểm chiến lược, mặc dù với tầm nhìn của công ty chúng ta...” cô ta nói nhỏ dần khi thấy vẻ mặt của anh ta.

“Cô thử lại lần nữa xem,” anh ta tử tế. “Mà không sử dụng đến từ chiến lược.”

“Ồ,” Artemis lại nói, và xoa mũi. “Ừm, tôi chỉ định nói rằng... chúng ta nên... tập trung vào... vào những gì chúng ta làm tốt.”

“À!” Mắt Jack Harper lóe sáng. “Giờ thì tôi hiểu rồi. Hãy tiếp tục đi nào.”

Anh ta liếc nhìn tôi, đảo mắt và cười, và tôi không thể không cười lại chút xíu.

 

 

Sau cuộc họp, mọi người dần tuôn ra khỏi phòng, vẫn còn chuyện trò, còn tôi đi quanh bàn, dọn tách cà phê.

“Rất tuyệt khi được gặp anh, anh Harper,” tôi có thể nghe tiếng Connor háo hức. “Nếu anh muốn có một bản bài trình bày của tôi...”

“Anh biết đấy, có lẽ điều đó không cần thiết,” Jack nói bằng giọng khô khan và hơi giễu cợt. “Có lẽ tôi đã ít nhiều nắm được ý chính.”

Ôi Chúa ơi. Chẳng lẽ Connor không nhận ra mình đang cố gắng quá mức?

Tôi xếp cân xứng những chiếc tách thành từng chồng bấp bênh trong xe, sau đó bắt đầu thu nhặt giấy gói bánh quy.

“Bây giờ tôi phải tới xưởng thiết kế ngay,” Jack Harper nói, “nhưng tôi không nhớ nó ở đâu...”

“Emma!” giọng Paul gay gắt. “Cô có thể dẫn đường cho Jack tới xưởng thiết kế được không? Cô có thể dọn dẹp sau.”

Tôi chết sững, nắm chặt tờ giấy bọc bánh kem.

Xin đừng thế nữa chứ.

“Tất nhiên,” cuối cùng tôi cũng cố gắng nói. “Tôi rất hân hạnh. Lối này.”

Tôi ngượng nghịu dẫn Jack Harper ra khỏi phòng họp và bắt đầu đi cạnh anh ta dọc hành lang. Mặt tôi hơi râm ran khi mọi người cố gắng không nhìn chúng tôi chằm chằm, và tôi nhận thấy mọi người khác ở hành lang bỗng biến thành những con robot e dè ngay khi họ thấy anh ta. Mấy người ở các văn phòng liền đó đang huých nhau đầy háo hức, và tôi nghe thấy ít nhất một người rít lên, “Anh ta tới kìa!”

Có phải mọi chuyện đều như vậy ở bất cứ đâu Jack Harper tới?

“Vậy,” anh ta bắt chuyện sau một lúc. “Cô sẽ chuyển vào ở cùng với Ken.”

“Là Connor,” tôi nói. “Và đúng thế.”

“Cô mong đợi tới lúc đó?”

“Vâng. Đúng thế.”

Chúng tôi tới thang máy và tôi bấm nút. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt giễu cợt của anh ta hướng vào tôi. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt đó.

“Sao cơ ạ?” tôi hỏi với vẻ tự vệ, quay sang nhìn anh ta.

“Tôi có nói gì sao?” Anh ta nhướng mày. Khi thấy vẻ mặt của anh ta, tôi cảm thấy đau nhói. Anh ta biết gì về chuyện đó chứ?

“Tôi biết anh đang nghĩ gì,” tôi nói, hất cao cằm bướng bỉnh. “Nhưng anh nhầm rồi.”

“Tôi nhầm?”

“Đúng thế! Anh... hiểu lầm rồi.”

Hiểu lầm?”

Trông như thể anh ta muốn cười, và một giọng nói nhỏ trong đầu bảo tôi dừng lại. Nhưng tôi không thể. Tôi phải giải thích với anh ta mọi chuyện là thế nào.

“Nghe này. Tôi biết có thể tôi đã buông ra một số... nhận xét nhất định trên máy bay.” Tôi bắt đầu, nắm chặt tay. “Nhưng điều anh cần phải biết là cuộc nói chuyện đó diễn ra trong hoàn cảnh cực đoan, bị đe dọa tính mạng, và tôi nói rất nhiều điều mà tôi không thực sự có ý đó. Thực ra là rất nhiều điều!”

Đó! Điều đó sẽ cho anh ta thấy.

“Tôi hiểu,” Jack nói trầm ngâm. “Vậy... cô không thích món kem sô cô la Haagen-Dazs.”

Tôi nhìn anh ta, lo lắng.

“Tôi...” tôi hắng giọng vài lần. “Rõ ràng có một vài điều tôi nói là chính xác...”

Cửa thang máy ping ping mở ra, và cả hai chúng tôi cùng giật mình nhìn lên.

“Jack!” Cyril nói ở phía bên kia cửa. “Tôi đang băn khoăn không biết anh ở đâu.”

“Tôi đang có cuộc chuyện trò thú vị với Emma đây,” Jack nói. “Cô ấy thật tử tế khi đề nghị dẫn đường cho tôi.”

“A.” Mắt Cyril nhìn lên tôi thô bạo. “Họ đang chờ anh ở xưởng.”

“Vậy, ờm... chắc tôi sẽ đi,” tôi lúng túng.

“Hẹn gặp cô sau,” Jack nói và cười lớn. “Rất vui được nói chuyện với cô, Emma.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26937


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận