Bão Cát Chương 6

Chương 6
Ngày 2 tháng 12, 6 giờ 42 phút sáng Sân bay quốc tế Heathrow

Kara gặp anh ở chân cầu thang dẫn lên cửa chiếc máy bay phản lực Lear. Cô ta đứng đó, chặn ngay lối vào, xỉa xói đầy
giận dữ.

Giọng cô ta sắc lạnh.

- Tiến sỹ Crowe, tôi muốn nói rõ rằng anh không có quyền gì một khi bước lên chiếc máy bay này. Anh có thể xoay xở để được tham gia vào chuyến thám hiểm này nhưng chắc chắn không phải theo lời mời của tôi.

- Tôi nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ các luật sư của công ty bà. - Anh chàng người Mỹ trả lời, nhấc cái túi đựng đồ cắm trại cao vật vã trên vai. Ai có thể đoán được cần có nhiều bộ đồ mặc để ứng phó với một cuộc quyết đấu như vậy?

- Chả có gì cả vì anh cũng đã ở đây rồi.

Anh nở một nụ cười như để xí xóa rồi nhún vai.

 

Giống như trước đó, anh cũng chả buồn giải thích vì sao chính phủ Mỹ lại muốn anh và đồng nghiệp tham gia vào chuyến thám hiểm sangOman. Có biết bao trở lực đã xuất hiện từ tài chính, pháp lý thậm chí cả về mặt ngoại giao. Tất cả mọi thứ lại bị phức tạp thêm bởi cánh nhà báo bao vây quanh vụ âm mưu cướp cổ vật.

Kara luôn coi ảnh hưởng của mình là có ý nghĩa nhưng nay thì nó mờ nhạt đi nếu so với áp lực đặt lên chuyến đi từWashington. Mỹ có khá nhiều quyền lợi quan trọng ởOman. Kara phải bỏ ra mất ba tuần cố tìm cách đi vòng qua các rào cản nhưng chuyến đi sẽ bị đình hoãn trừ phi cô chịu hợp tác.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cô ta không giành được sự nhân nhượng nào.

- Từ giờ cho đến lúc đi. - Cô ta nói dứt khoát. - Anh sẽ bị đặt dưới sự chỉ đạo của chúng tôi.

- Hiểu rồi.

Từ gọn lỏn đó lại làm Kara bực mình thêm. Không còn cách nào khác, cô ta đành bước lùi ra.

Anh đứng trên đường băng.

- Thật ra cũng không nhất thiết phải vậy. Chúng ta không giẫm chân lên nhau đâu thưa quý cô Kensington. Cả hai chúng ta đều tìm kiếm một thứ.

Cô ta nheo mắt.

- Vậy đó là cái gì nhỉ?

- Câu trả lời... những câu trả lời cho các bí mật. - Anh nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt xanh lơ, không thể đọc được nhưng cũng không quá lạnh lùng. Lần đầu tiên cô chú ý anh ta thật đẹp trai. Không phải đẹp trai giống như người mẫu, mà với vẻ phong trần tự tin. Anh để tóc dài, một cái bóng 5 giờ vào lúc 6 giờ sáng. Cô cũng có thể ngửi thấy mùi nước cạo râu xạ hương thoang thoảng. Liệu có phải đúng anh ta không?

 

Kara vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh, giọng bất cần.

- Vậy những điều bí mật ngài muốn tìm kiếm câu trả lời là gì, thưa Tiến sỹ Crowe?

Anh chẳng hề chớp mắt.

- Tôi cũng có thể hỏi quý cô câu đó. Cô tìm kiếm sự bí mật nào? Chắc phải là điều gì đó với nỗi đam mê học thuật lớn hơn những ngôi mộ cổ?

Cặp lông mày Kara nheo lại, mắt chớp chớp. Chủ tịch các tập đoàn đa quốc gia vẫn thường phải chịu đựng các cuộc kiểm tra như vậy. Painter Crowe vẫn như bất động.

Cuối cùng anh cũng bước lên cầu thang máy bay trước khi kịp buông ra một câu đầy ý nghĩa.

- Xem ra cả hai chúng ta đều có những điều bí mật muốn giữ... ít nhất cho tới hiện nay.

Cô nhìn anh bước lên.

Bước tiếp theo sau Painter Crowe là Tiến sỹ Coral Novak. Cô ta cao lớn và chắc chắn, mặc một bộ màu xám và cũng đem theo cái túi đựng đồ cắm trại giống hệt như của anh. Những hành lý và thiết bị khoa học đã được chất lên từ trước.


Người phụ nữ dùng mắt chăm chú ước lượng chiều dài của chiếc máy bay.

Kara chau mày nhìn theo họ cho đến khi hai người khuất vào trong. Mặc dù họ nói mình là những nhà vật lý được chính phủ Mỹ thuê nhưng cô đã nhận ra dáng vẻ quân sự ở họ: dáng đi nhanh nhẹn, cặp mắt sắc sảo, những chỗ phồng trong quần á o. Họ đi cùng với nhau như thông lệ, người nọ che chắn lưng người kia. Có thể ngay bọn họ cũng không để ý điều đó.

Rồi còn cuộc chiến ở Bảo tàng cần phải xét đến nữa. Kara đã nghe báo cáo chi tiết: vụ thảm sát Ryan Fleming, việc có kẻ âm mưu ăn trộm quả tim sắt. Nếu như không có hai người Mỹ kia can thiệp chắc sẽ mất toi tất cả. Dù cho anh chàng tiến sỹ cố tình làm ngơ nhưng rõ ràng là Kara đã nợ anh và hơn cả là sự an toàn của cổ vật. Cô nhìn suốt đường băng khi cánh cửa máy bay mở toang.

Safia vội vã đi về phía chiếc máy bay, kéo lê hành lý phía sau. Nếu như hai người kia không có mặt tại Bảo tàng, chắc chắn Safia không thể sống sót.

Tuy nhiên, không phải người bạn cô đã trải qua một đêm yên lành. Nỗi lo sợ, vụ thảm sát và cái chết đã phá nát cái gì đó trong nàng. Sự phản đối của nàng đối với chuyến đi đã chấm dứt. Safia hình như miễn cưỡng nói về chuyện thay đổi ý định của mình. Lời giải thích duy nhất chỉ là một câu trả lời ngắn gọn: Không còn vấn đề gì nữa.

Safia bước tới chiếc máy bay.

- Có phải mình là người cuối cùng không?

- Mọi người đã lên khoang cả rồi.

 Kara với tay lấy hành lý của mình.

Safia giằng lấy cái quai xách rồi nói.

- Để mình cầm cho.

Kara cũng chẳng buồn tranh cãi nữa. Cô đã biết cái túi đựng gì. Quả tim sắt, đựng trong một cái hộp cao su gấp. Safia từ chối không cho ai đến gần - thực ra là bảo vệ nó giống như một gánh nặng phải mang. Món nợ máu này rõ ràng là chỉ của một mình nàng. Sự phát hiện và trách nhiệm của nàng.

Cảm giác tội lỗi bao bọc lấy nàng như một tấm khăn liệm. Ryan Fleming đã từng là bạn của nàng. Bị giết ngay trước mắt. Tất cả chỉ vì một khối sắt, cái mà Safia đã tìm ra.

Kara thở dài bước lên cầu thang máy bay sau Safia.

Lại là Tel Aviv nữa rồi.

Cũng chả có ai an ủi Safia nữa... giờ thì mọi việc cũng chả khác gì.

 

Kara dừng lại ở đỉnh cầu thang rồi liếc nhìn lại lần cuối những tòa nhà cao ngất ngập trong sương mùLondonkhi mặt trời chiếu xuống dòng sôngThames. Cô lục lọi trong tâm trí mình một cảm giác mất mát. Nhưng tất cả những gì cô thấy là cát. Đây không phải là nhà của cô. Chưa bao giờ như vậy.

Cô quay lưng lạiLondonrồi bước vào trong khoang.

Một người đàn ông mặc đồng phục thò đầu ra khỏi
buồng lái.

- Thưa quý cô, chúng ta đã được đài chỉ huy cho phép bay. Tất cả sẵn sàng khi nào chúng ta xong.

- Rất tốt, Benjamin.

Cô bước vào khoang chính khi cánh cửa đóng lại phía sau. Chiếc máy bay Lear đã được điều chỉnh lại cho phù hợp với nhu cầu của cô. Nội thất trong khoang được bọc bằng da và gỗ hạt dẻ, thành bốn nhóm ghế ngồi thân mật. Những bông hoa tươi tắn cắm trên những lọ hoa gắn chặt vào bàn bên. Một cái quầy ruợu gỗ dái ngựa, cổ vật từLiverpoolđặt ở gần cuối khoang. Phía trước quầy rượu, một loạt cánh cửa gập dẫn vào khoang riêng của Kara là chỗ làm việc và phòng ngủ của cô.

Kara tự ban thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện khi thấy cặp mắt của Painter Crowe mở to quan sát khoang máy bay. Rõ ràng là với đồng lương của nhà vật lý, anh ta làm gì quen được cảnh xa hoa như thế này, chưa kể lại là kẻ ăn lương nhà nước. Người bồi rượu trên máy bay mang đến cho anh ly nước. Sôđa pha đá. Tiếng đá va vào cốc nghe lanh canh.

- Thế nào, không có đậu phụng chiên mật ong à? - Anh ta lẩm bẩm khi đi ngang qua. - Tôi nghĩ chúng ta bay vé hạng nhất cơ mà?

Nụ cười của cô vụt tắt khi anh chàng đi qua ngồi xuống ghế bên cạnh Tiến sỹ Novak. Gã tồi tệ...

 

Mọi người khác cũng đã tìm chỗ ngồi của mình khi viên phi công thông báo chuẩn bị cất cánh. Safia ngồi xuống bên cạnh cô. Anh chàng sinh viên mới tốt nghiệp Clay Bishop đã ngồi chễm chệ trong ca bin rồi, mặt dán ra ngoài cửa sổ. Anh ta đeo tai nghe nối với chiếc ipod đặt trên đùi, xa lánh hẳn những người khác.

Khi tất cả đã sẵn sàng, Kara tiến tới quầy bar. Đồ uống mọi khi đang chờ cô: một ly chardonnay có đá. Loại rượu này xuất xứ từ St. Sebastian, một loại vang Pháp. Kara đã uống ly rượu đầu tiên trong đời vào ngày sinh nhật thứ 16, buổi sáng trước lúc đi săn. Cũng từ đó, cứ mỗi buổi sáng cô lại nâng ly để tưởng nhớ đến cha. Cô xoay chiếc ly, hít cái hương vị đặc biệt của mận và gỗ sồi. Ngay cả sau bao nhiêu năm mùi vị đó vẫn làm cô nhớ lại buổi sáng hôm đó, đầy hứa hẹn. Cô vẫn như nghe thấy tiếng cười của cha, tiếng hý của lạc đà từ xa, tiếng thì thầm của gió và mặt trời mọc.

Thật gần gũi, lúc này, sau một thời gian rất lâu...

Cô nhâm nhi chậm rãi, làm tan đi cơn khát dai dẳng trong miệng. Đầu cô vẫn ong lên với tác động của hai viên thuốc vừa uống lúc mới ngủ dậy cách đây hai tiếng đồng hồ. Qua đôi môi, cô cảm nhận được một chút run rẩy trên ngón tay khi cầm chiếc ly nâng lên. Người ta không nên uống rượu chung với ma túy theo đơn kê. Nhưng chỉ là một ly vang thôi mà. Và cô uống nó vì cha mình.

Cô đặt cái ly xuống rồi thấy Safia chăm chú nhìn mình. Nét mặt nàng thật khó đoán nhưng ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Kara đáp lại cái nhìn của nàng không chớp mắt. Cuối cùng thì Safia cũng quay đi ra phía cửa sổ.

Chả ai nói câu gì để an ủi nhau. Không còn nữa...

Sa mạc đã lấy đi một phần cuộc sống của họ, một p hần trái tim của họ. Và chỉ có cát mới có thể lấy lại được.


11 giờ 42 phút sáng

Muscat,Oman

 

Omahalao qua cánh cửa vào Bộ Bảo vệ Di sản Tài nguyên Quốc gia.

Cánh cửa bật lại gần như đập vào mặt cậu em Danny khi cậu đuổi theo.

-Omaha, thôi nào, hãy bình tĩnh đã...

- Mẹ kiếp, đồ quan liêu... - Anh tiếp tục xả cơn giận trên đường phố. - Mình cần phải có giấy phép chết tiệt để chùi đít
ở đây.

- Anh đã lấy được cái mình muốn rồi còn gì. - Danny nói với giọng hòa giải.

- Phải mất cả buổi sáng chết tiệt. Và lý do duy nhất cuối cùng chúng ta có được giấy phép đem theo xăng trên chiếc Rover, thứ xăng chết tiệt chẳng qua vì cái gã trời đánh Adolfbin Asshole muốn có bữa ăn trưa...

- Thôi nào. - Danny nắm lấy khuỷu tay ông anh rồi lôi ra vỉa hè. Nhiều ánh mắt nhìn về phía họ.

- Còn Safia... Máy bay của Kara sẽ hạ cánh trong vòng một giờ nữa. - Anh ta nhìn đồng hồ.

Danny vẫy một chiếc taxi. Một chiếc Mercedes màu trắng tách từ dãy taxi trờ đến vỉa hè chỗ họ. Danny mở cửa xe rồi đẩyOmahavào trong. Chiếc xe có điều hòa nhiệt độ. Buổi trưa ởMuscat, nhiệt độ lên tới trên 100 độ F.

Cái mát lạnh trong xe như làm nguội đi cơn cáu giận củaOmaha. Anh ta nhoai người ra, rút một tờ giấy lau tay ở ghế sau rồi nói.

- Ra sân bay.

Người lái xe gật đầu rồi quay ngoắt lại chẳng buồn ra hiệu, lao xe vào dòng xe nườm nượp chạy vào bữa ăn trưa.

 

Omaha ngồi xuống trở lại ghế sau bên cạnh cậu em.

- Em chưa thấy anh lo như thế bao giờ? - Danny nói.

- Mày nói gì vậy? Sợ ư? Tao ị vào.

Danny nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Đúng vậy... giống như lúc anh gặp lại người yêu cũ, mặt đối mặt, cứ như ngồi trên đống lửa từ sáng nay vậy.

- Safia thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ.

- Vậy...

- Tao làm gì có lý do gì phải lo sợ...

- Hãy tiếp tục nói với mình điều đó đi,Omaha...

- Im đi...

- Anh im đi thì có.

Omahalắc đầu. Cả hai người bọn họ ngủ rất ít từ lúc tới đây hai tuần trước. Có tới hàng nghìn chi tiết phải quan tâm để thu xếp một chuyến thám hiểm trong một thời gian ngắn như vậy: giấy phép, các loại giấy tờ, thuê người gác, nhân công lao động chân tay, nước, dầu, súng ống, muối, hố xí di động, nhân viên tổ chức... Và tất cả đổ dồn lên vai của hai anh em nhà Dunn.

Chuyện phiền toái xảy ra ởLondonđã làm việc Kara tới bị chậm lại. Nếu như Kara tới đây đúng như dự kiến thì công việc chuẩn bị cho chuyến đi chắc sẽ thuận lợi hơn. Quý cô Kensington, người bảo trợ cho Mẹ Theresa được tôn trọng ởOman. Khắp đất nước, các bảo tàng, bệnh viện, trường học, trại mồ côi... tất cả đều mang bảng hiệu ghi tên cô ta trên đó. Tập đoàn của cô đem lại những hợp đồng béo bở - dầu hỏa, khoáng sản và nước ngọt cho đất nước và con người ở đây.

Nhưng sau chuyện xảy ra ở Bảo tàng, Kara đã dặn hai anh em họ hãy tránh đề cập đến tên mình, giữ cho sự tham gia của cô chỉ ở mức thật cần thiết thì mới được tiết lộ.

Vì vậyOmahađã uống rất nhiều aspirin.

 

Chiếc taxi đi qua trung tâm mua bán củaMuscatrồi lượn qua những khu phố hẹp nằm bên cạnh các bức tường đá của thành phố cổ. Họ đi sau một chiếc xe tải chở đầy những cây thông, để lại đám lá khô rơi lả tả phía sau.

Những cây thông nô-en ởOman.

Đất nước này mở cửa với phương Tây như vậy, một đất nước theo đạo Hồi lại đi kỷ niệm ngày Đức Chúa ra đời. Bản chất tiến bộ củaOmancó được là nhờ vị Quốc trưởng, ngài Sun-tan Qaboos bin Said. Được giáo dục ở Anh, vị Sun-tan này đã mở cửa đất nước mình ra với thế giới rộng lớn, đem lại nhiều quyền dân sinh cho người dân và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đất nước.

Người lái xe mở radio. Tiếng nhạc Bach vang lên qua cặp loa Bose trên xe. Bản nhạc yêu thích của ngài Sun-tan. Theo quy định của Hoàng gia, chỉ có nhạc classic được chơi vào buổi trưa.Omahanhìn đồng hồ. Đúng giờ Ngọ.

Anh nhìn ra cửa sổ. Làm vua quả là hay.

Danny nói.

- Em nghĩ chúng ta đang bị theo dõi.

Omahaliếc nhìn cậu em trai để xem có phải cậu ta nói đùa không.

Danny nghển cổ lên.

- Chiếc xe BMW màu xám, cách chúng ta bốn chiếc xe.

- Em có chắc không?

- Đúng là chiếc BMW - Danny quả quyết. Cậu em rất rành về ô tô, luôn bị lôi cuốn bởi tất cả những loại xe do Đức chế tạo. - Em đã phát hiện cũng chiếc xe này đỗ gần chỗ khách sạn mình ở sau đó là lối vào nơi đỗ xe của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Omahatrêu chọc.

- Biết đâu lại là sự trùng hợp... cùng nhãn mác nhưng lại là chiếc khác thì sao.

 

- Sê-ri 540i bánh mạ crôm. Thủy ti nh mờ, ngay cả...

Omahacắt ngang.

- Thôi đủ rồi. Anh tin em.

Nếu thực sự họ bị theo dõi, chỉ có một câu hỏi thôi.

Vì sao?

Anh nhớ lại vụ nổ súng và bạo lực tại Bảo tàng Anh. Ngay cả báo chí ở đây cũng mô tả điều đó. Kara đã cảnh báo anh cần phải càng thận trọng càng tốt, cố gắng không ồn ào. Anh cúi xuống phía trước.

- Hãy rẽ sang phải. - Anh nói bằng tiếng A-rập, hy vọng có thể cắt đuôi hoặc khẳng định rằng họ có đuôi.

Người lái xe phớt lờ anh, cứ tiếp tục đi thẳng.

Bỗng nhiên anh cảm thấy sợ. Thử mở cửa. Bị khóa.

Họ chạy qua chỗ rẽ đến phi trường.

Tiếng nhạc Bach vẫn vang lên trên đôi loa.

Anh thử bấm chốt cửa lần nữa.

Chết tiệt. Trò chơi xúc xắc.

 

 

12 giờ 4 phút chiều

Bay trên Địa Trung Hải

 

Safia nhìn vào cuốn sách trên đùi nhưng chả đọc được gì cả. Nàng chưa giở được trang nào nửa giờ qua. Sự căng thẳng làm thần kinh nàng rối bời. Cơ bắp vai như nhũn đi, đầu rối ong ong làm hàm răng đau nhói.

Nàng nhìn ra bầu trời xanh đầy nắng. Không gợn mây. Một tấm bạt lớn. Giống như nàng đang rời một cuộc sống này để lao sang nơi khác.

Nàng đang từ bỏLondon, căn hộ của mình, những bức tuờng đá của Bảo tàng Anh, tất cả những gì mà nàng nghĩ là an toàn trong 10 năm qua. Nhưng sự an toàn đó té ra chỉ là ảo tưởng, thật mong manh và bị đập vỡ tan tành chỉ trong một đêm.

Lần nữa tay nàng lại nhuộm máu. Bởi vì công việc của nàng.

Ryan...

Safia không thể nào quên được ánh mắt ngạc nhiên ngắn ngủi của anh ta khi phát đạn kéo anh ra khỏi thế giới này. Ngay cả hàng tuần sau, nàng vẫn cảm thấy cần phải rửa mặt liên tục, có khi ngay cả vào lúc nửa đêm. Xà phòng nâu và nước lạnh. Chẳng có gì có thể rửa sạch những kỷ niệm về máu.

Rồi ngay cả khi Safia nhận ra bản chất ảo tưởng về an ninh ởLondon, nơi đã trở thành nhà mình. Nàng có bạn bè, đồng nghiệp, một cửa hàng sách quen thuộc, một rạp chiếu bóng chiếu những bộ phim cũ, một quán cà phê phục vụ món capuccino caramen tuyệt vời. Cuộc sống của nàng đã được xác định trên đường phố và tàu điện ngầm ởLondon.

Rồi còn con Billie nữa. Safia buộc phải nhờ Julia, một nhà thực vậtPakistanthuê căn hộ dưới nhà nuôi hộ. Trước khi đi, nàng thì thầm vào tai con vật lời hứa, lời hứa mà nàng hy vọng sẽ giữ được.

Tuy nhiên, Safia vẫn thấy lo lắng, lo lắng thật sâu sắc tự trong tâm khảm. Những lo lắng không giải thích được, mà chỉ là cảm giác tuyệt vọng tràn ngập. Nhưng hầu hết không phải. Nàng nhìn vào khoang máy bay. Điều gì xảy ra nếu họ cũng kết thúc như Ryan, nằm ở nhà xác thành phố rồi được chôn cất ở một nghĩa trang lạnh lẽo khi trận mưa tuyết đầu mùa rơi xuống.

Đơn giản là nàng không thể xử lý được chuyện đó.

Ngay cả khả năng đó đã làm cho bụng nàng như hóa đá. Hơi thở của nàng trở nên nặng nề trước suy nghĩ đó. Bàn tay run rẩy. Safia cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng, tập trung vào nhịp thở, nhìn ra ngoài như cố thoát khỏi tâm trạng của chính mình.

 

Tiếng động cơ đều đều của chiếc máy bay dội qua chiều rộng khoang máy bay khiến mọi người đều ngả ghế xuống, cố chợp mắt được chút nào hay chút ấy khi họ bay về phía nam. Ngay cả Kara cũng đã lui về khoang riêng của mình - nhưng không phải để nghỉ ngơi. Những tiếng thì thào khe khẽ vẳng đến tai nàng qua cánh cửa. Kara đang chuẩn bị cho việc họ hạ cánh, xử lý các chi tiết. Liệu cô ta có ngủ được chút nào không?

Có tiếng động làm nàng quay lại. Painter Crowe đứng trước ghế của nàng như thể hiện ra từ phép màu. Anh ta cầm một chiếc ly chân cao nước đá rồi chìa ra một chiếc cốc nhỏ đựng một loại rượu màu nâu. Buốc bông, chỉ thoáng nhìn cũng biết.

- Hãy uống đi!

- Tôi...

- Hãy uống nó. Đừng nhấp từng ngụm mà hãy làm một hơi.

Taynàng thò ra cầm lấy cốc, sợ sệt như thể nó sắp trào ra hơn là chấp nhận lời mời của anh ta. Họ đã không nói gì với nhau từ sau cái đêm đẫm máu ấy, trừ lời cảm ơn ngắn ngủi sau khi nàng được giải thoát.

Anh khom người xuống ngồi vào ghế bên cạnh nàng rồi
ra hiệu.

- Tiếp tục đi.

Dễ dàng hơn là tranh luận, nàng nâng cốc rồi đổ thẳng vào họng. Nó đốt cháy tận cổ, tràn ngập mũi rồi bụng. Nàng trả lại anh chiếc cốc.

Anh đổi lấy cốc nước.

- Sôđa và chanh. Hãy nhấp đi...

Nàng làm theo, đỡ cái ly bằng cả hai tay.

- Có dễ chịu hơn không?

Nàng gật đầu.

- Tôi thấy ổn.

 

Anh nhìn nàng chăm chú, nửa như tựa một bên vai để nhìn thẳng vào. Nàng cố tránh cái nhìn của anh, hướng về đôi chân mở rộng của anh. Anh khoanh chân lại để lộ đôi tất màu đen.

- Điều đó không phải lỗi c a cô. - Anh nói.

Nàng cứng người lại. Liệu có phải tâm trạng của mình bộc lộ quá rõ không? Nàng thấy mặt đỏ bừng.

- Không phải vậy đâu. - Anh nhắc lại. Giọng của anh không có sự khẳng định nhẹ nhàng theo cách mà những người khác vẫn cố an ủi nàng, đồng nghiệp, bạn bè thậm chí cả nhà tâm lý học tội phạm. Thay vì đó, anh chỉ nói một cách rất thực tế.

- Ryan Fleming đã ở vào vị trí không đúng và thời điểm không đúng. Không có gì hơn.

Mắt nàng chớp chớp nhìn anh rồi quay đi nơi khác. Nàng cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ con người anh, giống như rượu buốc bông, whisky và đầy nam tính. Nàng đã tìm lại được sức mạnh để nói, tranh luận.

- Ryan sẽ không ở đó nếu tôi không làm việc quá muộn.

- Cứt thật.

Lời nói tục từ miệng anh làm nàng kinh ngạc.

Painter tiếp tục.

- Fleming ở lại Bảo tàng để giám sát chúng tôi, Coral và tôi. Sự có mặt của anh ta hôm đó không liên quan gì đến cô và việc cô phát hiện ra cổ vật. Thế cô có trách chúng tôi không?

Một phần nhỏ trong suy nghĩ của nàng quả có như vậy.
Tuy nhiên, Safia vẫn lắc đầu, biết rằng ai là người cuối cùng bị trách cứ.

- Những tên cướp theo đuổi quả tim, do tôi khám phá ra.

- Nhưng tôi tin rằng đó đâu phải là vụ ăn cắp đầu tiên ở Bảo tàng. Tôi nhớ lại vụ trộm một pho tượng vào lúc nửa đêm chỉ cách đây 4 tháng. Bọn trộm đã cắt thủng cả mái nhà.

Safia cúi đầu thấp xuống.

 

- Ryan là trưởng an ninh, đang làm nhiệm vụ. Anh ta biết được sự nguy hiểm.

Mặc dù không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng nút thắt trong tâm trí nàng lỏng dần. Và có thể đó cũng là do rượu.

Bàn tay anh nắm lấy tay nàng.

Nàng khựng lại nhưng anh chàng người Mỹ không lui. Anh nắm bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình, cái va chạm của anh làm người nàng nóng lên sau cốc sôđa lạnh.

- Quý cô Kensington có thể không hoan nghênh chúng tôi trong chuyến đi này, nhưng tôi muốn cô hiểu rằng cô không chỉ có một mình. Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau.

Safia chậm rãi gật đầu rồi từ từ rút bàn tay ra, cảm thấy chưa thoải mái với sự thân mật cũng như vì sự chú ý từ một người đàn ông mà nàng chả biết gì cả. Tuy nhiên, nàng vẫn đặt bàn tay đó lên, cố giữ được độ ấm của nó.

Anh ngồi lui lại, có lẽ do cảm thấy sự không thoải mái của nàng. Đôi mắt anh ánh lên vẻ thích thú.

- Cô treo người lơ lửng ở đó. Theo kinh nghiệm của tôi, cô chắc phải làm tốt việc đó lắm.

Safia nhớ lại cảnh mình đu đưa trên mái nhà Bảo tàng. Lúc đó trông mình ra sao nhỉ. Một nụ cười bật ra từ đôi môi, nụ cười đầu tiên kể từ cái đêm khủng khiếp ấy.

Anh vẫn nhìn nàng, vẻ mặt của anh như muốn nói: Thôi ổn rồi. Anh đứng dậy.

- Tôi cố chợp mắt một chút... Cô cũng nên như vậy.

Nghĩ rằng điều đó lúc này là hoàn toàn có thể, nàng nhìn anh sải bước ngang qua khoang rải thảm về chỗ mình. Nàng nhấc một ngón tay chạm vào má mình khi nụ cười tắt trên môi. Độ nóng của rượu vẫn còn âm ỉ trong nàng. Làm sao mà một điều đơn giản như vậy lại có thể đem lại cho ta một sự thoải mái thế nhỉ?

 

Nhưng Safia có cảm giác không phải là rượu mà chính là lòng nhân hậu. Nàng đã quên mất điều đó như thế nào rồi. Đã quá lâu rồi... từ khi...

 

 

12 giờ 13 phút chiều

 

Omahacúi người xuống, đạp mạnh vào tấm chắn với khoang tài xế. Gót chân anh đập mạnh vào đó nhưng chả có tác dụng gì. Nó giống như trứng chọi với đá. Kính thủy tinh chống đạn. Anh lấy cùi chỏ đập mạnh vào kính cửa sổ một cách tuyệt vọng.

Một cái bẫy sập xuống, bắt cóc.

- Họ vẫn đuổi theo chúng ta. - Danny nói, quay đầu về phía chiếc BMW đang ở phía sau chừng 50 yard. Có thể nhìn thấy lờ mờ bóng người ngồi ở ghế trước và sau.

Chiếc taxi lái qua khu vực dân cư với những căn nhà bằng đá, tất cả được sơn màu trắng. Ánh mặt trời chiếu vào lóa cả mắt.

Chiếc xe kia đuổi kịp họ.

Omahanhô người lên phía trước lần nữa, quát lên bằng tiếng A-rập - Này! nhưng gã lái xe vẫn phớt lờ, bướng bỉnh và im lặng lái qua dãy phố hẹp một cách điêu luyện.

- Chúng ta cần phải thoát ra ngoài. -Omahanói. Nắm bắt lấy cơ hội khi còn ở trên phố.

Danny hướng sự chú ý tới cánh cửa ô tô, nói với ông anh bằng tiếng Pháp để gã lái xe không thể nghe được.

- Có bấm móng tay không?

Omahacũng dùng tiếng Pháp trả lời.

- Có phải em định dùng cái đó để mở cửa kính ô tô không?

Danny không ngoái lại, chỉ gật đầu.

 

- Gã lái xe khốn kiếp đã khóa chúng ta lại bằng cách dùng chốt an toàn của chiếc xe, không cho trẻ con tháo chốt cửa
sau ra.

- Vậy à?

- Chính thế nên chúng ta cũng sẽ dùng cách đó để ra ngoài.

Omaharút cái bấm móng tay ở túi ra, nó được gắn trong chùm chìa khóa của anh rồi đưa cho Danny.

- Em định làm...

Danny giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi mở bấm móng tay ra.

- Báo chí đã viết về sự nhạy cảm của hệ thống an toàn trên xe Mercedes. Phải cẩn thận khi mở...

Trước khi anh kịp hỏi, Danny đã quay lại.

- Anh có muốn mở ngay bây giờ không?

Ngay bây giờ thì tốt quá, anh nghĩ. Nhưng ngay trước mặt, một cái chợ trời lớn xuất hiện. Anh cúi thấp người xuống.

- Ở chỗ kia sẽ tuyệt vời, chúng ta lẩn vào các dãy hàng quán khiến những tên trên chiếc BMW mất dấu vết.

Danny gật đầu.

- Sẵn sàng. - Cậu ngồi thẳng dậy, ấn cái dũa móng tay thẳng vào ba chữ cái in trên góc cửa sổ xe, hệ thống điều chỉnh cửa an toàn.

- Túi hơi? -Omahahỏi, quên béng rằng phải nói tiếng Pháp.

- Túi hơi ở phía bên. - Danny đáp. Một khi túi được kích hoạt như một biện pháp an toàn, tất cả các chốt tháo bung ra cho phép những người cứu nạn bên ngoài tiếp cận được với chiếc xe.

- Vậy cậu sẽ...

- Chúng ta gần đến chợ rồi, - Danny đáp.

Chiếc xe Mercedes chạy chậm lại khi nó đi ngang qua cổng chợ, thận trọng trước đám đông người đi mua bán ban trưa.

 

- Nào. -Omahathì thào.

Danny ấn cái dũa móng tay vào cái bảng SRS rồi xoáy mạnh giống như viên nha sỹ cố khoan vào chỗ hàm bướng bỉnh.

Không có gì xảy ra cả.

Chiếc xe chạy qua cổng chợ rồi lại tăng tốc độ.

Danny ngồi tựa vào sát hơn, chửi thề. Một sai lầm. Một tiếng bụp như pháo nổ, cái túi hơi bên cạnh bật ra, đập vào mặt Danny làm đầu cậu ta bật về phía sau.

Tiếng còi báo động trong xe. Gã lái xe phanh lại.

Danny chớp mắt, lấy tay bịt mũi. Máu nhỏ xuống qua kẽ ngón tay.Omahakhông còn đủ thời gian để xem xét nữa. Anh nhoài người qua cậu em, giật chốt cửa xe. Cánh cửa mở toang. Cảm ơn công nghệ Đức.

Omahahét lên.

- Lao ra ngay.

Danny lăn vội khỏi băng ghế sau,Omahađẩy từ sau mông. Họ lao xuống vỉa hè, loạng choạng một chút. Chiếc xe trườn về phía trước rồi đỗ lại.

Omahalồm cồm đứng lên, lấy tay kéo Danny. Sức mạnh của anh như được tiếp thêm bằng nỗi sợ hãi. Những khẩu súng hiện ra, ánh thép loang loáng. Một khẩu súng trường vung lên.

Omahatiến đến rìa chợ rồi cúi người cố tránh một người đàn bà tay cầm thúng bánh và hoa quả. Bánh mỳ và quà chà và văng ra tứ tung.

- Xin lỗi. - Anh lẩm bẩm rồi lao vào trong chợ. Danny bước theo gót, máu chảy đầm đìa từ sống mũi xuống khuôn mặt. Bị gẫy ư?

Họ chạy theo đường trục. Khu chợ tỏa ra như một trận đồ bát quái. Các mái lều dựng lên che xe kéo và gian hàng chất đầy tơ lụa, vải vóc, cá, hoa quả, hạt dưa và đủ các loại thập cẩm. Không khí sặc sụa mùi bếp núc, hương liệu làm mắt cay xè.

 

Người chật cứng trong khu chợ này đến từ khắp nơi trên bán đảo A-rập và xa hơn nữa, nói đủ các thứ tiếng từ thổ ngữ đến A-rập, Hindu và tiếng Anh.

Omahakéo Danny chạy luồn lách qua đám đông và tiếng ồn ào. Liệu những kẻ truy đuổi họ còn ở phía sau không? Hay ở đằng trước. Anh không biết gì ngoài việc cắm đầu chạy.

Từ xa, cảnh sátOmancố gắng giải tỏa đám đông rối loạn. Sự giúp đỡ đang tới... liệu họ có tận dụng được tình thế này không?

Omahaquay lại phía sau khi họ chạy qua một dãy phố chợ dài và hẹp. Ở cuối đường, một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, đầu ngó nghiêng nhìn bốn phía. Thật dễ nhận ra gã vì người đi chợ tản ra mọi hướng tạo ra một khoảng trống chỗ gã đứng. Gã có vẻ như nghe thấy cảnh sát tới. Thời gian cũng cấp bách cả với gã nữa.

Omahaquyết không cho gã tìm được con mồi dễ dàng. Anh kéo Danny chạy xộc vào đám đông. Họ đi vòng góc chợ rồi chui vào một gian hàng bán rổ rá, nồi đất. Người bán hàng nhìn bộ mặt đầy máu của Danny rồi làu bàu nói bằng tiếng A-rập xua họ đi nơi khác.

Cũng phải có nghệ thuật giao tiếp để kiếm chỗ ẩn nấp
ở đây.

Omahamóc ví lôi ra một xếp tiền 50 đồng. 10 tờ. Người đàn ông cúi xuống nhìn vào chỗ tiền, mắt mờ đi. Có được hay không đây?Omahađịnh cất chỗ tiền đi nhưng một bàn tay giữ anh lại.

- Được! - Người đàn ông đồng ý vẫy họ cúi xuống. Vụ mặc cả xong.

Omahangồi xệp xuống sau dẫy rổ rá. Danny nấp sau một cái vại bằng đất nung lớn. Cái vại quá lớn đủ sức che khuất cậu em, thậm chí cậu có thể chui được vào cả bên trong. Danny quệt mũi cố ngăn không cho máu chảy tiếp.

 

Omaha nhìn ra phía phố chợ. Những tiếng dép lê và váy áo kêu loạt xoạt tạm im trong vài phút. Một người đàn ông bước đến góc chợ, khuôn mặt che mặt nạ của gã vội vã tìm kiếm bốn hướng. Tiếng còi cảnh sát vẫn vang từ phía chợ. Gã dừng lại nghe ngóng, chắc phải bỏ cuộc vì sợ bị cảnh sát bắt.

Omahacảm thấy đỡ lo hơn, trừ phi cậu em hắt hơi.

 

 

12 giờ 45 phút chiều

Hạ cánh

 

Chiếc máy bay lượn một vòng trên biển, chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Seeb. Safia nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.

Thành phốMuscatnằm trải dài phía dưới. Thực ra nó gồm ba thành phố bị chia cắt bởi những ngọn đồi thành các khu vực khác biệt.

Khu vực cổ nhất, được đặt tên một cách khôn ngoan là thành phố cổ hiện ra khi máy bay nghiêng về bên phải. Những bức tường đá và tòa nhà cổ nằm túm tụm quanh một cái vịnh nước biển trong xanh, bãi cát trắng điểm xuyết bởi những cây chà và. Được bao bọc bằng các bức tường cổ, đây là thành phố của Cung điện Alam và pháo đài Mirani và Jalai cao ngất.

Những kỷ niệm cũ cứ ùa đến khi nàng nhìn thấy hình bóng những lâu đài cũ trên mặt vịnh. Những sự kiện tưởng như bị lãng quên đã sống lại, từ bữa chạy chơi với Kara, nụ hôn đầu tiên dưới bóng râm của tường lâu đài, mùi vị của loại kẹo quế, chuyến thăm lâu đài Suntan, tất cả đều hiện lên rõ nét.

Safia thấy người bỗng lạnh toát dù chả liên quan gì đến không khí điều hòa trong khoang máy bay. Nhà và đất quê hương mờ đi trong đầu nàng. Thảm kịch và niềm vui.

 

Rồi khi máy bay nghiêng cánh xuống sân bay, thành phố cổ biến mất, thay thế bằng khu vực Matrah củaMuscatvà bến cảng. Một góc bến cảng là những con tàu hiện đại thả neo còn bên kia là những chiếc thuyền buồm A-rập cũ kỹ.

Safia ngắm nhìn dãy cột buồm gỗ ngạo nghễ nằm bên cạnh, tương phản với sắt thép và dầu diesel. Hơn bất cứ thứ gì khác, cái đó đặc trưng cho quê hương nàng: cái cổ xưa và hiện đại như quyện vào nhau, hòa đồng nhưng vẫn riêng biệt.

Khu vực thứ ba củaMuscatít thú vị hơn. Nằm liền kề với thành phố cổ và bến cảng là những ngọn đồi nổi bật lên khu thương mại Ruwi, thủ phủ tài chính củaOman. Văn phòng của tập đoàn Kara nằm ở đó.

Lộ trình của máy bay đã minh họa cuộc sống của Safia và Kara từ thành phố cổ đến Ruwi, từ những đứa trẻ nghịch ngợm chơi đùa trên đường phố đến cuộc sống đóng khung trong các văn phòng công ty và bảo tàng bụi bặm.

Còn bây giờ là hiện tại.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay, hướng về phía đường băng. Safia ngồi tựa vào lưng ghế. Những hành khách khác thò đầu ra ngoài cửa sổ.

Clay Bishop ngồi bên kia cabin. Chàng sinh viên mới tốt nghiệp vẫn chăm chú nghe nhạc, cái đầu lắc lư theo nhịp điệu. Cậu ta ăn mặc thật đúng mốt, quần jean, áo phông.

Phía trước Clay, Painter và Coral tựa vào nhau nhìn ra cửa sổ. Họ nói chuyện rấ t khẽ. Cô ta lấy tay chỉ trỏ còn anh chàng gật gật.

Kara khép cánh cửa dẫn vào khoang riêng rồi đứng ở ngưỡng cửa.

- Chúng ta đang hạ cánh, cậu nên ngồi xuống. - Safia nói.

Những ngón tay của Kara biểu lộ sự lo lắng nhưng cô ta cũng vẫn đi tới chiếc ghế trống bên cạnh ngồi phịch xuống, chẳng buồn cài dây an toàn.

 

- Mình không thể liên lạc được vớiOmaha. - Cô ta nói.

- Gì cơ?

- Anh ta không trả lời điện thoại. Có thể cố tình làm
như vậy.

Cái đó không giốngOmaha, Safia nghĩ. Thỉnh thoảng anh ta cũng tìm cách lẩn tránh nhưng khi vào công việc thì rất nghiêm túc.

- Có thể anh ấy quá bận rộn. Cậu vắt kiệt anh ta. Cậu thừa biết những gã tùy viên văn hóa của Muscatcục bộ như thế
nào rồi.

Kara cố nén cơn giận.

- Tốt nhất là anh ta phải có mặt tại sân bay.

Safia để ý đồng tử trong mắt cô mở rộng dưới ánh nắng. Cô ta trông vừa mệt mỏi vừa tinh quái.

- Nếu anh ấy nói sẽ ở đó thì chắc sẽ vậy.

Kara nheo mắt như muốn hỏi. Ngài tin cậy?

Safia thấy nhói trong tim, tâm trí nàng phân thành hai luồng khác nhau. Phản xạ muốn bảo vệ anh ta giống như đã làm trong quá khứ. Nhưng kỷ niệm về chiếc nhẫn khi nàng đặt trở lại trên lòng bàn tay anh ta làm nàng nghẹn cổ. Anh ấy chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau sâu thẳm trong lòng mình.

Vậy thì ai có thể.

Nàng buộc mình không liếc mắt nhìn Painter.

- Tốt nhất cậu nên cài dây an toàn vào. - Nàng nói với Kara.

 

 

12 giờ 53 phút chiều

 

Tiếng hắt xì hơi của Danny nghe to như một phát súng làm hai chú chim bồ câu nhốt trong lồng bên cạnh đập cánh loạn xạ.

 

Omaha nhìn thấy gã đeo mặt nạ quay về phía quầy chỗ họ nấp. Chỉ cách một bộ. Danny bịt chặt mồm lại, chúi xuống sau vò đất cao. Máu vẫn chảy rớt xuống cằm.Omahangồi chồm hỗm sẵn sàng vọt lên. Hy vọng duy nhất của họ nằm trong sự bất ngờ.

Tiếng còi cảnh sát vẫn rú lên, đến tận góc chợ. Nếu như Danny có thể cố trong vòng một phút nữa...

Gã kia đặt súng lên vai, cúi lom khom đầy kinh nghiệm.Omahanắm chặt bàn tay. Anh phải giật khẩu súng rồi chúi người xuống.

Trước khi anh kịp lao lên, người chủ hàng xuất hiện. Ông ta một tay cầm quạt phe phẩy, một tay lau mũi.

- Bị sốt dịch. - Ông ta lẩm bẩm khi lôi mấy cái sọt che lên đầuOmaha, chửi cơn sốt dịch. Ông ta vờ ngạc nhiên khi thấy gã cầm súng, giơ hai tay lên trời, cái quạt rơi ra.

Gã kia khẽ văng tục, lấy mũi súng vẫy người đàn ông lui lại.

Ông ta làm theo, lui vào quầy, lấy tay ôm đầu.

Từ phía cổng chợ, tiếng còi báo động vang lên cùng với tiếng động cơ ô tô báo hiệu cảnh sátOmantới.

Gã cầm súng nhìn về phía đó rồi làm cái việc duy nhất có thể làm là bước tới cái vò mà Danny đang nấp phía sau rồi nhét khẩu súng vào trong. Sau đó gã lại tháo mặt nạ ra, quẳng luôn vào đó. Rồi khoác lên người cái áo khoác màu cát, gã lẩn sâu vào trong chợ, rõ ràng theo đúng bài bản hoặc chỉ đơn giản là hòa nhập vào dòng người.

Không tên. 

Chỉ có mỗiOmahanhìn chăm chú. Anh đã nhìn thấy mặt cô ả.

Nước da nâu, đôi mắt màu hạt dẻ sẫm, có một vết sẹo ở đuôi mắt trái.

Người Bê-đoanh.

 

Từ một khoảng cách an toàn,Omahabước ra. Danny cũng bò ra chỗ anh.Omahalấy tay đỡ cậu em dậy.

- Cảm ơn. - Danny lẩm bẩm qua cái mũi sưng vù.

Với phong cách bất cần của người dânOman, người chủ hàng nhún vai.

Omaharút ra một tờ giấy bạc 50 đồng nữa. Ông ta khuỳnh hai tay lại với nhau, lòng bàn tay hướng về phía dưới. Cuộc mặc cả đã ngã ngũ rồi. Nếu thương thảo lại quả là một lời sỉ nhục. Thay vì đó, ông ta bước tới đống rổ rá rồi nhặt lấy một chiếc.

- Tặng anh. - Ông ta nói. - Để làm quà cho một người đẹp.

- Bao nhiêu tiền? -Omahahỏi.

- Tặng anh đấy. 50 đồng.

Omahacười đáp lại, biết rằng mình bị lừa nhưng anh vẫn đưa cho ông ta tờ giấy bạc.

- Cảm ơn.

Khi họ rời ngôi chợ ra chỗ cửa, Danny thắc mắc.

- Tại sao những kẻ đó lại cố tìm cách bắt cóc chúng ta.

Omahanhún vai. Anh không hiểu gì cả. Rõ ràng Danny không trông thấy kẻ tấn công được như anh. Không phải là đàn ông mà là đàn bà. Giờ đây lại nhớ lại điều đó - cách những kẻ khác đã di chuyển - họ chắc phải là phụ nữ.

Anh hình dung lại khuôn mặt của người đàn bà cầm súng. Làn da ánh lên dưới ánh sáng mặt trời.

Sự giống nhau là không thể nhầm lẫn.

Cô ta rất có thể là chị em với Safia.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t86754-bao-cat-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận