Biên Niên Sử Chrestomanci Chương 8

Chương 8
Cô nhúm một nhúm thứ bột màu nâu rắc lên ngọn lửa. Có tiếng xèo xèo, rồi một mùi cháy khét lẹt. Rồi ngọn lửa chồm lên, cao đến gần nửa mét, lóe lên một màu xanh tím giận dữ, nhuộm cả căn phòng trong ánh sáng bập bùng.

Chiều thứ Tư Gwendolen xuống làng để nhận máu rồng. Cô rất hân hoan. Sẽ có khách ở lâu đài đêm đó và cả một bữa tiệc tối linh đình. Cat biết lúc trước mọi người đã thận trọng không nhắc đến chuyện này, vì sợ Gwendolen sẽ lợi dụng cơ hội. Nhưng đến sáng thứ Tư thì buộc phải nói cho cô biết, vì cần thu xếp riêng cho bọn trẻ. Chúng sẽ phải ăn bữa tối trong phòng chơi, và sau đó được dặn phải tránh đi.

- Được, cháu sẽ tránh, - Gwendolen hứa. - Nhưng thế cũng chẳng khác được mấy đâu. - Suốt trên đường đi xuống làng cô cứ cười khúc khích mãi về chuyện đó.

Cat rất lúng túng khi hai chị em xuống đến làng. Tất cả mọi người đều lảng tránh Gwendolen. Các bà má lôi con vào nhà và giật mấy đứa bé tránh lối cô đi. Gwendolen chẳng hề để ý. Cô chỉ chăm chăm đi tới nhà ông Baslam và nhận chỗ máu rồng của mình. Cat không mấy mê cả ông Baslam lẫn cái mùi dưa khú giữa đám thú nhồi của ông ta. Nó để mặc Gwendolen đến đó một mình rồi đi tới cửa hàng kẹo để gửi bưu thiếp cho bà Sharp. Mọi người ở đó có phần lạnh nhạt, dù nó mua hết gần hai si-ling kẹo, ở cửa hàng kẹo bên cạnh người ta thậm chí còn lạnh lùng hơn. Khi Cat cầm mấy gói kẹo đi ra bãi cỏ, nó thấy bọn trẻ cũng bị lôi phắt đi để tránh mình.

Tình hình khiến Cat xấu hổ đến độ bỏ về sân lâu đài mà không chờ Gwendolen. Về đến nơi nó rầu rĩ lang thang, ăn vài cái kẹo cứng với mấy cái bánh nhân nho, chỉ ước sao được trở về bên bà Sharp. Chốc chốc nó lại thấy Gwendolen xuất hiện ở đằng xa. Lúc thì cô chạy vụt đi. Lúc thì cô ngồi chồm hỗm dưới một gốc cây, chăm chú làm một việc gì ở đấy. Cat không đến gần chị. Nếu được về với bà Sharp thì Gwendolen đâu cần phải làm bất cứ một chuyện gây ấn tượng nào mà chị ấy đang toan tính - Cat nghĩ. Nó ước gì chị mình không phải là một phù thủy mạnh mẽ và quyết đoán như thế. Nó cố tưởng tượng ra một Gwendolen không phải là phù thủy, nhưng không thể nào tưởng nổi. Thế không phải là Gwendolen.

Trong nhà, vẻ yên tĩnh thường ngày cũng không hoàn toàn như trước. Có những tiếng động nhỏ và căng thẳng, cùng cảm giác đơn điệu là mọi người đang sốt sắng bận rộn chuẩn bị ngay ngoài tầm nghe ngóng. Cat biết đó sẽ là một bữa tiệc lớn và quan trọng.

Sau bữa tối, Cat đứng bên cửa sổ phòng Gwendolen nghển cổ quan sát khách khứa kéo tới trên đoạn đường lớn mà nó có thể nhìn thấy từ đây. Họ tới bằng xe ngựa hoặc xe hơi, tất cả đều điệu bộ giàu có và oai vệ. Có một chiếc xe được những sáu con ngựa trắng muốt kéo, trông rất ấn tượng khiến Cat nghĩ có khi đó chính là nhà vua chẳng biết chừng.

- Càng tốt, - Gwendolen nói. Cô đang ngồi bệt giữa tấm thảm, cạnh một tờ giấy. Một tô đựng vật liệu để ở một đầu. Đầu kia có một đống gì trông rất kinh, chúng bò lổm ngổm, vặn vẹo, hoặc nằm yên. Gwendolen đã kiếm được hai con ếch, một con giun đất, một lô bọ tai, một con bọ hung đen, một con nhện và một đống xương. Những con vật sống đều đã bị ếm bùa và không thể bò ra ngoài tờ giấy.

Ngay khi Cat vừa đảm bảo là không còn xe nào đến nữa, Gwendolen bắt đầu giã các thứ với nhau trong tô. Vừa giã, cô vừa lẩm nhẩm gì đó bằng một giọng ngân nga rền rĩ, tóc xõa xuống quệt vào tô. Cat nhìn những sinh vật quằn quại và nhảy tanh tách, hy vọng chúng sẽ không bị giã như những vật liệu kia. Có vẻ là không. Cuối cùng Gwendolen ngồi xổm lên và nói:

- Nào!

Gwendolen bật ngón tay đánh tách trên miệng tô. Vật liệu trong đó bắt lửa, không cần tới tác động bên ngoài, và cháy thành những ngọn lửa nhỏ màu xanh lơ.

- Hiệu nghiệm rồi! - Gwendolen vui sướng nói. Cô hăm hở chộp lấy cuộn giấy báo bên cạnh và thận trọng mở ra:

- Bây giờ đến một nhúm máu rồng.

Cô nhúm một nhúm thứ bột màu nâu rắc lên ngọn lửa. Có tiếng xèo xèo, rồi một mùi cháy khét lẹt. Rồi ngọn lửa chồm lên, cao đến gần nửa mét, lóe lên một màu xanh tím giận dữ, nhuộm cả căn phòng trong ánh sáng bập bùng.

Mặt Gwendolen ánh lên màu xanh và đỏ tía. Cô nhảy nhót, ngân nga, ngân nga, hàng chuỗi những từ ngữ Cat không thể hiểu. Rồi cô cúi xuống chạm vào con nhện, miệng vẫn ngân nga. Con nhện lớn dần. Và lớn dần. Và lớn tiếp. Nó biến thành m t con quái vật cao tới hơn mét rưỡi - một khối tròn nhầy nhụa với hai con mắt nhỏ trên trán, treo như một cái võng giữa tám cẳng chân hình ống có nhiều khớp nối đầy lông lá. Gwendolen chỉ tay một cái. Cửa phòng tự động bật mở - khiến Gwendolen mỉm cười hớn hở - rồi con nhện khổng lồ lặng lẽ bò về phía đó, đung đưa trên những ống chân đầy lông. Nó phải co chân lại mới lọt được qua cửa, rồi tiếp tục bò, dọc theo hành lang bên ngoài.

Gwendolen chạm vào những con vật khác, từng con một. Lũ bọ tai ì ạch bò tới bò lui, trông như những con bò bóng loáng có sừng, màu nâu non và sáng lấp lánh. Lũ ếch to lên, gần bằng người, bước đi lẹt bẹt, lạch bạch trên những bàn chân khổng lồ, với những cánh tay bơi bơi khuỳnh khoàng như bầy vượn người. Làn da màu rêu của chúng phập phồng, những cái lỗ nhỏ xíu hết đóng vào lại mở ra trên đó. Cái túi lụng bụng dưới cằm chúng nuốt khan liên hồi. Con bọ hung đen bò lồm ngồm trên những cái chân đầy đốt, cái súc đen to tướng này khó khăn lắm mới lọt nổi qua cửa. Cat thấy rõ nó, và những con kia, bò dọc dãy hành lang rực rỡ màu xanh lục, thành một đám rước chậm chạp và lặng lẽ.

- Chúng đi đâu thế? - Cat thì thào hỏi.

Gwendolen cười khúc khích:

- Dĩ nhiên là tao điều chúng đến phòng ăn. Tao không tin là đám khách khứa kia sẽ còn muốn tiệc tùng gì nữa.

Tiếp theo Gwendolen cầm một khúc xương, và gõ mạnh từng đầu xương xuống sàn. Cô vừa buông tay, khúc xương bèn bay vọt lên không trung. Một tiếng lách cách khe khẽ, rồi rất nhiều khúc xương không biết từ đâu hiện ra nhập cuộc. Ngọn lửa màu xanh lục và đỏ tía réo ù ù. Cuối cùng là một chiếc đầu lâu xuất hiện, rồi một bộ xương hoàn chỉnh nhảy múa ngay trước đống lửa. Gwendolen mỉm cười hài lòng và lấy một khúc xương khác.

Nhưng những bộ xương một khi đã bị yểm bùa lại có cách riêng để nhớ chúng là ai. Bộ xương đang lắc lư nhảy múa thở dài, nói bằng giọng khào khào như hát:

- Sarah Jane tội nghiệp. Tôi là Sarah Jane tội nghiệp. Hãy để cho tôi yên nghỉ.

Gwendolen sốt ruột vẫy tay bảo nó đi ra cửa. Bộ xương lủng lẳng lắc lư đi ra, miệng vẫn hát, và bộ xương thứ hai cũng lắc lư đi theo nó, vừa đi vừa hát “Bob Con trai bác làm vườn đây. Tôi không định làm như thế”. Theo sau chúng là ba bộ nữa, bộ nào cũng khe khẽ hát và buồn bã xưng mình là ai, rồi cả năm lắc lư lảo đảo đi theo con bọ hung đen. “Sara Jane,” - Cat nghe tiếng hát vọng từ ngoài hành lang. “Tôi không định làm như thế.” “Ngày xưa ta là Công tước Buckingham.”

Gwendolen không chú ý đến bọn này nữa mà quay sang con giun đất. Nó cũng lớn lên. Nó lớn lên thành một sinh vật khổng lồ màu hồng, to như một con rắn biển. Những khoanh của nó hồng hồng, đứt đoạn, quằn quại ngoằn ngoèo khắp cả phòng. Cat suýt nôn. Lớp thịt trần trụi màu hồng có lông lởm chởm như lông lợn. Trên mình nó có những vành giống như nếp nhăn quanh các đốt ngón tay của chính Cat vậy. Cái đầu to tướng không mắt của nó mò mẫm hết quay bên nọ lại bên kia cho đến khi Gwendolen chỉ tay ra cửa. Nó chậm chạp bò theo mấy bộ xương, những khúc tròn tròn hồng hồng dài thượt.

Gwendolen nhìn con giun, bình phẩm:

- Không đến nỗi tệ lắm. Mặc dù tao chỉ cần sờ thêm một cái.

Rồi cô cẩn thận bỏ thêm một nhúm nhỏ máu rồng vào lửa. Cùng với một tiếng rít, ngọn lửa lại bùng lên, rực rỡ hơn, vàng hơn, đượm hơn. Gwendolen lại bắt đầu hát, lần này vừa hát vừa vẫy tay. Một lúc sau, một hình thù dần dần hiện lên trong làn không khí rung rinh phía trên ngọn lửa.

Màu trắng của hơi nước chuyển động, thành hình một vật lòng khòng khốn khổ với cái đầu to tướng. Bên dưới nó, thêm ba vật gì khác đang cuộn lên, rồi rắn dần lại. Khi vật thứ nhất nhảy khỏi ngọn lửa và đậu xuống thảm, Gwendolen rú lên vui sướng. Cat vô cùng kinh ngạc thấy chị nó sao trông ác độc thế.

- Ôi, đừng! - Nó nói. Nhưng ba vật kia cũng đã nhảy khỏi ngọn lửa và đậu xuống thảm, Cat thấy chúng chính là con ma trên cửa sổ và ba con khác giống y như thế. Con ma đầu tiên là một đứa bé chưa đến tuổi biết đi - duy có điều nó đang đi và cái đầu to tướng thì rung rung chao đảo. Con thứ hai là một gã thọt, vặn vẹo, bị chuột rút đến mức chỉ có thể đi tập tễnh. Con thứ ba chính là con ma trên cửa sổ, tội nghiệp, khổ sở và lê lết. Con cuối cùng da trắng bệch vằn sọc xanh. Cả bọn đều yếu ớt, trắng nhởn và rùng rợn. Cat rùng mình.

- Chị bảo chúng đi đi! - Nó nói.

Gwendolen lại chỉ cười và vẫy bốn con ma đi ra cửa.

Chúng đi, gượng di chuyển khó khăn mệt nhọc. Nhưng chúng chỉ mới đi được nửa đường thì Chrestomanci đã bước qua ngưỡng cửa, thầy Saunders bước theo. Trước mặt họ, đổ xuống một cơn mưa xương xẩu, cùng những sinh vật nhỏ đã chết, rơi lộp độp xuống thảm và bị di nát dưới đôi giày dài bóng lộn của Chrestomanci. Những con ma ngần ngừ, lắp bắp. Rồi chúng chạy ngược trở lại chỗ cái tô ngùn ngụt lửa và biến mất. Đồng thời ngọn lửa cũng vụt tan, biến thành một màn khói đen, dày đặc và hôi thối.

Gwendolen nhìn thẳng vào Chrestomanci và thầy Saunders qua màn khói. Chrestomanci trông thật kỳ diệu trong chiếc áo nhung xanh thẫm, cổ tay và ve áo đính ren xếp nếp. Thầy Saunders hình như cũng cố tìm một bộ vest che kín tay chân, nhưng đã hoàn toàn thất bại. Một bên ủng da sơn to tướng, đen sì tuột cả dây, vô số áo sơ mi và cổ tay lộ ra trong lúc thầy chậm rãi cuộn một cuộn len vô hình nào đó quanh bàn tay phải xương xẩu. Cả thầy lẫn Chrestomanci nhìn Gwendolen vẻ cực kỳ khó chịu.

- Cháu đã được dặn trước, đúng không? - Chrestomanci nói. - Làm đi, Michael.

Thầy Saunders bỏ cuộn len vô hình kia vào túi.

- Cảm ơn, - thầy nói. - Cả tuần nay tôi đã ngứa tay lắm rồi.

Thầy bước tới chỗ Gwendolen, sóng áo khoác đen dâng lên phần phật, và kéo phắt cô dậy, lôi đến một cái ghế, ấn mặt cô xuống đầu gối mình. Rồi thầy rút chiếc ủng đen to tướng tuột dây ra và bắt đầu phát mạnh liên hồi vào mông cô.

Trong khi thầy Saunders dốc sức đánh, còn Gwendolen thì gào lên, quằn quại và giãy giụa, Chrestomanci bước tới chỗ Cat và véo tai nó, mỗi bên hai cái. Cat kinh ngạc quá đến độ nó hẳn đã ngã lộn, nếu mỗi lần véo Chrestomanci không đánh cả vào má bên kia khiến nó đứng thẳng người trở lại.

- Sao ông đánh cháu? - Cat phẫn nộ hỏi, hai tay ôm mặt. - Cháu chẳng làm gì cả.

- Chính vì thế ta mới đánh cháu, - Chrestomanci nói. - Cháu đã không hề ngăn nó, đúng không? - Trong khi Cat vẫn còn há hốc mồm ngạc nhiên trước chuyện bất công thì ông ta đã quay sang thầy Saunders mẫn cán. - Michael, ta nghĩ giờ được rồi đấy.

Thầy Saunders dừng tay quật, vẫn còn hơi tiếc rẻ. Gwendolen quỵ gối xuống sàn, sụt sịt vì đau, thỉnh thoảng lại gào lên giữa những tiếng nấc nghẹn vì bị đối xử thế này.

Chrestomanci đi tới và đá đá vào cô bằng mũi giày bóng lộn:

- Thôi đi. Đứng dậy và cư xử cho tử tế. - Khi thấy Gwendolen đã quỳ lên được và thảm hại nhìn ông ta chòng chọc, trông có vẻ đã đủ oan ức tột cùng, ông ta nói, - cháu đáng bị đòn như vậy. Có lẽ cháu cũng nhận ra là Michael vừa tước bỏ hết pháp thuật của cháu. Cháu không còn là phù thủy bao lâu nữa. Trong tương lai, cháu sẽ không sử dụng được một bùa nào nữa, trừ phi cháu chứng minh được cho cả ta và thầy Saunders thấy là cháu không dùng pháp thuật để làm những việc điên rồ nguy hại. Như vậy đã rõ chưa? Giờ thì đi về giường đi, và vì Chúa, hãy thử suy nghĩ xem mình đã gây ra những gì.

Ông ta gật đầu với thầy Saunders rồi cả hai đi ra. Thầy Saunders phải nhảy lò cò vì một bên chân còn đang thọc dở vào giày, và vừa nhảy lò cò thầy vừa chà nốt những sinh vật chết còn sót lại.

Gwendolen xịu mặt, giậm chân xuống thảm thình thịch:

- Đồ quái vật! Đồ quái vật! Sao bọn chúng dám đối xử với mình thế này! Mình sẽ làm điều gì đó còn tồi tệ hơn cho xem! Đáng đời bọn chúng!

- Nhưng không còn pháp thuật thì chị đâu có làm được gì nữa? - Cat nói. - Có phải cái hồi nãy thầy Saunders cuộn vào đó là pháp thuật của chị không?

- Đi chỗ khác! - Gwendolen gào lên. - Để cho tao yên. Mày cũng xấu xa như tất cả bọn chúng! - Vậy mà khi Cat lót tót đi ra cửa để mặc cô chị đứng giẫm chân khóc nức nở, Gwendolen lại ngẩng đầu lên và quát với theo, - tao chưa thua đâu. Rồi xem!

Không có gì là lạ khi đêm hôm đó Cat nằm mơ thấy toàn ác mộng. Đó là những giấc mơ kinh khủng, đầy những con giun đất khổng lồ và lũ ếch to tướng nhớp nháp, da mỏng tang đầy lỗ. Những giấc mơ mỗi lúc một trở nên kích động hơn. Cat toát mồ hôi, rên rỉ và cuối cùng tỉnh dậy, nó cảm thấy ướt át, yếu ớt và mềm nhũn, hệt như những khi người ta vừa ốm nặng hay mơ phải một giấc mơ cực hãi hùng. Nó nằm im một lúc trong khi vẫn cảm thấy chưa nguôi khổ sở. Rồi nó bắt đầu dễ chịu hơn và lại ngủ thiếp đi.

 

 

Khi Cat tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng. Nó mở mắt trong cảnh yên tĩnh như tuyết phủ của lâu đài và đột nhiên tin rằng Gwendolen đã lại làm một điều gì đó. Cat không biết cái gì đã khiến nó tin chắc như thế. Nó nghĩ có khi chỉ là do tưởng tượng. Nếu thực sự thầy Saunders đã lấy đi pháp thuật của Gwendolen thì chị ấy làm sao còn gây được chuyện gì. Nhưng Cat vẫn biết là Gwendolen đã làm gì đó.

Cat ngồi dậy và chạy chân trần ra cửa sổ để xem chuyện đó là gì. Nhưng, một lần nữa, không thấy có gì bất thường trong khung cảnh nhìn từ cả ba cửa sổ. Những cây tuyết tùng xòa tán trên bãi cỏ. Khu vườn lấp lóa xuống tận chân đồi. Ngày như bơi giữa ánh nắng và sương mù, thậm chí không một vết chân in trên bãi cỏ xanh thẫm long lanh như ngọc. Nhưng Cat vẫn tin chắc là có một cái gì đó, ở đâu đó, đã khác đi, vì thế nó mặc quần áo và lẻn xuống cầu thang để hỏi Gwendolen xem chị đã làm gì.

Vừa mở cửa phòng Gwendolen, Cat đã ngửi thấy ngay mùi ngòn ngọt, khét nồng và nằng nặng luôn gắn liền với pháp thuật. Nhưng cũng có thể đó là mùi còn đọng lại từ tối hôm qua. Căn phòng rất gọn ghẽ. Xác các sinh vật cùng cái tô bị cháy đã được dọn sạch. Thứ duy nhất không nằm đúng chỗ là cái hộp của Gwendolen, nó bị lôi ra khỏi tủ áo sơn hoa để cạnh giường, nắp còn chưa đóng hẳn. Gwendolen đang nằm ngủ, dưới chiếc khăn trải giường bằng nhung xanh. Cat đóng cửa thật nhẹ nhàng để không làm phiền chị. Gwendolen nghe thấy tiếng nó vào. Cô ngồi bật dậy và nhìn Cat.

Gwendolen vừa ngồi dậy, Cat đã biết ngay rằng nếu có gì không ổn thì đó là chính bản thân Gwendolen không ổn. Chị mặc ngược cái áo ngủ đằng trước ra đằng sau. Cái nơ thường buộc ở sau lưng bây giờ lủng lẳng trước bụng. Đó là cái duy nhất rõ ràng sai lệch. Nhưng cách Gwendolen nhìn Cat chằm chằm có gì là lạ. Cô ngạc nhiên, và hơi hoảng hốt:

- Cậu là ai? - Cô hỏi.

- Em là Cat, dĩ nhiên rồi, - Cat đáp.

- Không, cậu đâu phải mèo. Cậu là người(10) mà, - Gwendolen nói. - Cậu là ai?

Cat chợt nhớ rằng khi phù thủy bị mất pháp thuật họ cũng sẽ mất luôn cả ký ức. Cat hiểu cần phải nhẫn nại với chị mình:

- Em là Eric, em trai của chị, - Cat kiên nhẫn nói, và tiến tới bên giường để chị có thể thấy mình. - Mỗi tội chị toàn gọi em là Cat.

- Em trai của tôi! - Cô kêu lên, cực kỳ kinh ngạc. - ồ, như thế chắc không tệ. Lúc nào tôi cũng muốn có một đứa em trai. Hơn nữa tôi biết không phải mình đang nằm mơ. Trong buồng tắm thì lạnh buốt, và lúc thử tự cấu mình thì tôi cũng thấy đau. Vậy có thể phiền cậu nói cho tôi biết tôi đang ở đâu không? Có phải đây là Nhà Cổ Bảo Tồn(11) chăng?

Cat trố mắt nhìn chị. Nó bắt đầu ngờ rằng trí nhớ của chị nó có vấn đề. Không chỉ vì những điều nói ra hay cách chị nói. Chị có vẻ gầy hơn lúc trước. Gương mặt này vẫn chính là gương mặt xinh đẹp của chị nó, vẫn đôi mắt xanh ấy, nhưng cái nhìn thẳng thắn kia thì không phải. Mái tóc vàng óng buông xõa vai nhưng dài hơn mái tóc đêm qua đến một insơ.

- Chị không phải Gwendolen! - Cat nói.

- Tên gì mà dễ sợ! - Cô gái ngồi trên giường nói. - Mong rằng đó không phải là tên tôi! Tôi tên là Janet Chant.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t26376-bien-nien-su-chrestomanci-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận