Blaze Chương 10

Chương 10

Trung tâm Apex có một không gian bề thế nằm kế bên con đường dẫn qua một cửa hiệu cắt tóc, một lâu đài VFW, một cửa hàng bán đồ kim khí, qua nhà thờ Cơ đốc giáo Apex, một quán bia và tấm biển quảng cáo nhấp nháy ánh sáng vàng. Đây là một nơi khá xa lạ mà Blaze đã dạt tới vào một buổi sáng sau khi đương đầu với hiệu Tim và Janet lần thứ hai. Điểm dừng chân của hắn là cửa hàng kim khí Apex - nơi có theo một cái biển với dòng chữ màu đỏ: Bán đúng giá - Một nơi tương đối luộm thuộm và tách biệt. Hắn đã mua được một chiếc thang nhôm với giá 30 đô la đã bao gồm cả thuế.

Với một vẻ thản nhiên, hắn vác chiếc thang đi dọc con đường mà chẳng thèm nhìn ngang ngó dọc. Hắn đã không nhận ta rằng việc hắn mua chiếc thang tại cửa hàng kim khí đã được ghi lại. George có thể nghĩ tới điều đó nhưng George lại không có ở bên hắn lúc này.

Chiếc thang quá dài để có thể đút lọt trong cốp hoặc băng ghế sau của chiếc xe Ford ăn cắp nhưng hắn đã khéo léo đặt vừa khít từ phía sau lái chéo lên ghế trước Hắn trở về nhà, điềm nhiên bật đài nghe chương trình WJAB phát sóng từ lúc sẩm tối.

"George ơi!"

Không có tiếng trả lời. Hắn pha một cốc cà phê uống rồi đặt xuống. Và hắn chìm vào giấc ngủ trong khi radio vẫn đang phát chương trình "Bóng ma 409". Khi hắn tỉnh dậy, trời đã tối và chỉ còn tiếng nhiễu nền của chiếc đài khi đã hết chương trình phát thanh. Lúc đó khoảng 7 giờ 15 phút.

Blaze đứng dậy và tự dọn cho mình một bữa tối với bánh Sandwich kèm thịt hun khói và một lon nước dứa. Hắn nghiện nước dứa tới mức có thể uống ba lần một ngày mà không thấy chán. Hắn nuốt ba ngụm nước dài và nhìn quanh. "George ơi!"

Không có tiếng trả lời.

Hắn bồn chồn và đi lảng vảng quanh nhà. Thiếu tivi, chiếc đài nhỏ không thể làm bạn trong đêm khuya. Nếu George ở đây, hắn có thể chơi bài Kipbi. George thường xuyên thắng hắn vì hắn hay tính sai nước và bài của hắn thì thường rất xấu. Nhưng hắn vẫn thấy vui với cảm giác hồi hộp khi lật và úp những quân bài giống như khi đánh cá ngựa vậy. Và khi đã chán trò Kipbi, George sẽ tráo bốn quân bài với nhau và chơi trò "Chiến tranh." George có thể chơi trò này tới nửa đêm, vừa chơi vừa uống bia và bàn luận về nền Cộng hòa. Nhưng giờ đây thì chẳng có gì để làm cả. George đã dạy hắn trò lật bài nhưng hắn chẳng thể nhớ được cách chơi như thế nào. Thật buồn vì lúc chiều hắn cũng chằng nghĩ tới việc đánh cắp một vài cuốn truyện hài hay tạp chí khỏa thân ngoài cửa hàng để bây giờ có cái mà dùng.

Cuối cùng thì hắn cũng đành bằng lòng với vài cuốn tạp chí X-MEN cũ. George thường gọi X-MEN là NHN BÁNH vì họ xuất hiện từ trong quả táo, nhưng hắn thì chẳng bao giờ hiểu được tại sao.

Hắn ngủ chập chờn từ 8 giờ kém 15. Khi tỉnh dậy vào lúc 11 giờ, hắn cảm thấy đầu óc mụ mị. Hắn có thể đi ngay lập tức nếu muốn - hắn cũng đã từng đi tới Ocgma Heights vào lúc nửa đêm trong tình trạng như thế này - nhưng trong lúc này hắn cũng chẳng biết

mình muốn gì nữa. Một cảm giác ghê sợ bao trùm. Những suy nghĩ phức tạp đan xen. Hắn phải xem xét cẩn thận. Lập kế hoạch. Có thể hắn đã nghĩ tới cách tự mình đột nhập vào ngôi nhà. Phải quan sát kỹ lưỡng. Bắt đầu từ phía đài phun nước hay từ phía công ty Lectric. Cần phải vẽ một bản đồ chi tiết.

Cái nôi trống rỗng đặt cảnh lò sưởi đập vào mắt như chế giễu hắn.

Hắn lại thiếp đi và chìm vào một giấc mơ không bình yên. Trong giấc mơ, hắn đang đuổi theo một người xa lạ dọc theo những con phố hoang vắng ven sông trong khi những bầy chim chao nghiêng trong gió lốc dạt tới bến tàu và những nhà kho nỉ non tiếng khóc. Hắn cũng chẳng biết có phải là đang đuổi theo George hay John Cheltzrman không nữa. Và khi gần bắt kịp thì kẻ đang chạy tháo thân đằng trước kia ngoảnh mặt lại cười nhăn nhở mà chọc tức hắn. Hắn thấy đó là một người khác. Margie Thurlow.

Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình vẫn đang ngồi trên ghế, vẫn mặc quần áo, nhưng đêm thì đã qua. Đài WJAB đã phát trở lại. Henson Cargill đang hát bài " Skip a Rope."

Hắn định hành động trong đêm thứ hai nhưng không thể. Ngày sau đó, hắn định san một con đường dài chạy thẳng tới khu rừng. Hắn dùng xẻng mà san lấp tới khi mệt đứt hơi và cảm thấy như có vị mặn của mắu rỉ trên môi.

Tối nay ta sẽ đi, hắn tự nhủ. Nhưng nơi duy nhất mà hắn có thể đến vào buổi tối hôm đó là một quán bia địa phương, đợi những cuốn truyện hài mới được nhập về. Và hắn đã mua ba cuốn. Hắn cảm thấy buồn ngủ khi lướt qua cuốn đầu tiên và khi hắn tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm. Hắn đứng dậy, đi vào nhà tắm và với lấy vòi nước. Đúng lúc đó thì hắn nghe thấy giọng của George lẩm bẩm.

"George?"

"Mày là một thằng nhu nhược hả Blaze?"

"Không. Tao đã có nhiều đồ nghề. Tao có một cái thang tốt nữa đấy."

"Ừ, và cả một cuốn truyện hài nữa. Mày có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghe và đọc mấy thứ rác rưởi này nhỉ!"

Blaze lẩm bẩm một mình.

"Mày càu nhàu cái gì?"

"Chẳng gì cả!"

"Tao cũng đoán là không, nếu mày không dám nói to lên."

"Được rồi, tao nói chẳng ai mời mày quay trở lại cả"

"Sao mày vô ơn thế hả Blaze?"

"Nghe này George, tao..."

"Tao sẽ luôn bên cạnh mày Blaze ạ. Tao cho rằng làm gì có điều tốt đẹp. Mày sẽ tốt hơn nếu được sử dụng đúng cách. Và tao lại là người biết rõ nhất phải sử dụng mày như thế nào. Mày quên rồi à? Chúng ta chưa bao cơ có cơ hội được trả tiền ba lần trong một ngày. Vậy mà mày luôn thay và giữ sạch sẽ quần áo. Ai dạy mày làm sạch cái hàm răng chết tiệt ấy hả?"

"Mày đấy George ạ!"

"Mày cẩu thả lắm, rồi mồm mày lại như mồm chuột chết thôi."

Blaze mỉm cười, hắn không chấp vì hắn hiểu tính cách của George. George chỉ hay làu bàu thôi chứ không ác ý.

"Khi mày cần gái, tao sẽ lại kiếm cho mày."

"Ừ, rồi một trong số đó sẽ truyền bệnh lậu cho tao."

"Chẳng lẽ tao không đưa mày tới bác sĩ được à?"

"Ừ thì mày làm được", Blaze thừa nhận.

"Mày nợ tao rồi Blaze ạ!"

Mày không muốn tao làm việc đó mà!"

"Ừ nhưng tao nghĩ lại rồi. Đó là kế hoạch của tao và mày phải mắc nợ tao."

Blaze băn khoăn vì điều này. Như thường lệ, mỗi cuộc đối thoại lại làm cho hắn day dứt và khổ sở. Hắn òa lên: "Làm sao mà trở thành một chủ nợ được khi mà mày đã chết? Nếu có ai đó đi ngang qua, họ sẽ nghe tao nói chuyện một mình, tao tự trả lời tao và họ sẽ tưởng tao điên. Tao thực sự điên đây!" Một ý tưởng khác nảy ra trong đầu hắn và bật thành lời: "Mày sẽ chẳng làm được gì với những lời nói ác khẩu đấy đâu. Mày chết rồi mà!"

"Thế mày tưởng là mày còn sống ư? Mày cứ ngồi đây và lắng nghe những bài hát dành cho bọn cao bồi ngu xuẩn đang phát trên radio, đọc những cuốn truyện hài và vỗ vào người mình đi" George điên tiết.

Blaze xấu hổ và dán ánh mắt xuống sàn nhà.

"Cứ mãi ăn cắp liên tục tại một cửa hàng cho tới khi bị họ tóm cổ như một con lừa sao? Cứ ngồi đây mà ngắm nhìn chiếc nôi tội nghiệp kia phỏng có ích gì?

"Tao muốn băm nát cái nôi kia ra"

"Nhìn lại mày đi", George nói với một giọng đau khổ, chua chát. "Những ham muốn hàng ngày diễn ra đều đặn trong hai tuần? Những vết bẩn dính trên đồ lót? Mày hãy cạo râu và cắt tóc đi. Hoàn toàn không giống với những gì mà chúng ta muốn. Mày không thấy sao?"

"Mày cút đi!" Blaze quát.

"Bởi vì mày hành động quá ngu xuẩn. Mày phải tự tạo ra cơ hội, hoặc là mày sẽ lãnh thất bại. Mày có thể lẩn trốn năm năm ở đây, sáu năm ở chỗ khác, rồi người ta cũng tìm ra và nện cho mày một trận, rồi mày sẽ phải ngồi một chỗ mà chiêm nghiệm cuộc đời. Chỉ có kẻ đần độn không hiểu biết đầy đủ mới đi đánh răng và thay quần áo mới như mày."

"Vậy mày bảo tao phải làm gì George?"

Hãy cứ liều mình với những dự định mà tao với mày đã bàn bạc đi. Đó là tất cả những gì mày phải làm."

"Nhưng nếu tao bị bắt, cuộc sống sẽ thật là khủng khiếp." Trong thâm tâm hắn, suy nghĩ này còn giày vò hắn pkhủng khiếp hơn là những gì hắn nói ra.

"Điều đó có thể xảy ra với mày bất cứ lúc nào. Mày vẫn nghe tao nói chứ? Mà này, sự chần chừ của mày có thể làm lợi cho bọn người đó đấy, ngay cả khi họ không biết. Và lũ người mà mày ghét, họ có cũng có thể là những tên trộm. Woofy Guthrie đã nói, chúng ta cần một chiếc bút máy chứ chúng ta không cần một khẩu súng."

"Nếu tao bị bắt?"

"Mày sẽ không bị bắt đâu. Nếu mày thành công, mày sẽ có thể dạt tới Boston để tìm Billy O'shea. Nhưng điều nên làm với mày lúc này là dậy đi !"

"Vậy à, tao nên hành động vào lúc nào đây George?"

"Mày chỉ làm được khi đã dậy thôi. Dậy đi, dậy đi, dậy đi"

Blaze tỉnh dậy, hắn đang nằm trên ghế mà giầy thì chưa tháo. Mấy cuốn truyện cười lăn lóc dưới sàn. Ôi George !

Hắn đứng dậy và nhìn vào chiếc đồng hồ rẻ tiền để trên nóc tủ lạnh. Lúc đó là 1 giờ 15 phút. Hắn cúi xuống soi mình vào chiếc gương lấm lem vết xà phòng treo trên tường và chợt nhìn thấy một khuôn mặt nhàu nhĩ và ám ảnh.

Hắn khoác áo choàng, cầm mũ, mang đôi găng và đi thẳng tới nhà kho. Chiếc thang mua hôm trước vẫn để trong xe nhưng xe thì ba ngày nay nằm một chỗ nên hắn phải quay bằng tay mãi mới khởi động được.

Hắn nhanh chóng trèo lên ghế lái: "Tao đi đây George ạ!"

Không có câu trả lời. Blaze xoay chiếc mũ đang đội với hy vọng vận may sẽ đến với mình và rời khỏi nhà kho. Hắn vòng cua ba khúc và lao thẳng xuống đường.

Hắn đã sẵn sàng với những dự định của mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t95769-blaze-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận