Thảo nguyên xanh lục tựa hồ cũng không thể trở thành thế ngoại đào nguyên của Phinh Đình. Canh tư, thời khắc tảng sáng, một thân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững trước cửa sổ mang theo sự mệt mỏi không nói nên lời.
Điểu ngữ hương hoa dưới ánh mặt trời đã mất tung mất tích trong sắc đêm, trong ánh nến như ẩn như hiện nhìn ra ngoài, cành hoa đong đưa càng giống lợi trảo đáng sợ trong hiện thực đang tìm kiếm con mồi.
Phu quân của Dương Phượng đã bước trên đường chinh chiến, Phinh Đình ở trong thâm phủ cũng nghe thấy bọn nô tỳ khe khẽ buôn chuyện về sự uy vũ dũng cảm của đại tướng quân lúc rời đi, trong ngữ khí vừa là khâm phục vừa là chờ mong kia, hàm chứa vài phần phỏng đoán bất an đối với kết quả cuộc chiến?
Đừng nghĩ nữa.
Phinh Đình lắc đầu, tầm mắt từ trên cây cỏ không nhìn ra nguyên dạng trong bóng đêm chuyển tới trăng sáng trên bầu trời, bỗng nhiên lại si ngốc.
“Chúng ta đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau.”
Tiếng nói trầm thấp, là người đó, đối nguyệt, không phụ. Tâm soàn soạt đập mạnh lên, nàng vội dùng tay ấn lấy, cắn răng.
Đừng nghĩ nữa, nhưng lại không chịu thua kém mà hận, lúc đối nguyệt tuyên thề, thật ra chàng đã gạt ta, ta đã phụ chàng.
Âm thầm thương thần, xa xa lại có vài điểm ánh sáng lay động, Phinh Đình định mắt nhìn lại, một chiếc đèn lồng đỏ từ xa tiến gần, đến khi cách nàng khoảng mười bước chân mới nhìn rõ người tới.
“Như thế nào còn chưa ngủ?”
Dương Phượng không ngờ trước cửa sổ có người, kinh ngạc dừng chân, cười nói: “Nên là ta hỏi ngươi mới đúng, tại sao còn chưa ngủ? Chẳng lẽ ta chủ nhân này chiêu đãi không chu toàn, chỗ nào không hợp ý của ngươi?”
Phinh Đình quay người ra khỏi cửa phòng, đảo mắt liếc một cái thị nữ cầm đèn đi theo đằng sau Dương Phượng, cười khẽ nắm lấy tay của Dương Phượng tiến vào trong phòng.
“Lâu rồi chưa có hảo hảo nói chuyện, tối nay để ta khách nhân này lưu chủ nhân lại đi.”
Hai người giống như lúc trước thân mật chen chúc ở trên giường, Phinh Đình thấp giọng hỏi: “Khuya như vậy rồi còn dâng hương cầu nguyện?”
“Hắn đã đi mấy ngày rồi, ta đêm nào cũng không ngủ được.” Dương Phượng có vài phần ủ rũ, nhè nhẹ thở dài một tiếng, tựa vào trên gối, dùng nửa bên mặt vuốt nhẹ áo gối trắng mịn bằng gấm, đem theo sự ngây thơ tựa như tiểu nữ nhi nhìn nhìn Phinh Đình: “Ngươi không được cười ta.”
Phinh Đình lại thật sự không nhịn được hé miệng cười rộ lên, liếc nàng ta một cái, cũng không lên tiếng.
“Đã nói là không cho cười.” Dương Phượng thấy nàng cười, ngồi thẳng lưng lên nhéo nàng một cái.
“Nhớ nhung phu quân lại không phải chuyện gì lạ, ta cười một chút thì thế nào? Nghe nói đại tướng quân trước lúc xuất chinh bị tướng quân phu nhân quấn quít đến sốt ruột, đồng ý mỗi ngày đều viết gia thư, thật có chuyện này?”
Khuôn mặt trắng noãn của Dương Phượng đỏ thành một mảnh: “Ngươi còn cười? Ngươi còn cười nữa ta liền trở về phòng.”
Thế nhưng Phinh Đình vẫn mím môi cười, Dương Phượng không còn cách nào, hung tợn liếc nàng một cái rồi lại nằm xuống.
Tiếng cười nhẹ thanh thúy lưu động ở trong phòng, giống như tiếng giọt chảy dễ nghe của nước suối trong núi.
Hai người phảng phất như trở về ngày xưa, sảng khoái cười một hồi, Dương Phượng lại thở dài nói: “Từ khi làm tướng quân phu nhân, ta chưa từng cười qua như vậy.”
Một câu nói đã đem khoảng thời gian vô âu vô lo trước kia thu trở vào chiếc túi của ký ức, Phinh Đình không cầm được lòng thu lại ý cười, cúi đầu không nói.
Dương Phượng do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng hỏi: “Lần này xuất chinh, bọn họ có chạm mặt nhau trên sa trường không?”
Cuối cùng cũng chạm đến vấn đề không nguyện đề cập nhất, không khí trong phòng trở nên trầm trọng.
Dương Phượng tựa như không muốn đối mặt Phinh Đình, xoay người đem mặt hướng vào tường, lại hỏi: “Bọn họ nếu gặp nhau, ai thắng?”
“Binh gia vô thường, thắng bại phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Ta… Ta không biết.”
Dương Phượng trầm mặc một lát rồi lại trầm giọng hỏi: “Không hỏi thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ lấy tài tướng soái mà nói, Tắc Duẫn cùng Sở Bắc Tiệp, ai thắng?”
Phinh Đình vẫn là lắc đầu, tầm mắt rơi trên cành hoa lay động bên ngoài cửa sổ: “Ngươi thật là… muốn ta trả lời như thế nào? Sở Bắc Tiệp là Đông Lâm mãnh tướng, hành quân chinh chiến tự có cách của hắn. Phu quân ngươi cũng là danh tướng Bắc Mạc, ta chưa từng gặp qua, như thế nào có thể cho ngươi đáp án?” Nàng muốn khiến bên môi nở ra một nụ cười đủ để làm cho Dương Phượng bớt buồn, thế nhưng dùng hết thiên quân vạn lực cũng nặn không ra một chút ý cười nào.
Trăng sáng ngoài cửa sổ, ngươi không nên vô tình như thế, chứng kiến mật ngữ giữa tình nhân, lại thờ ơ nhìn trên sa trường loang lổ vết máu.
Tâm nến phát ra âm thanh ken két, Phinh Đình quay đầu nhìn ngọn nến kia, gió lại bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ như một người khách không mời mà xẹt qua.
Ánh nến nhè nhẹ dao động, đột nhiên sáng lên rất nhiều, sau đó tùy theo ánh sáng chợt lóe kia rồi tắt ngấm.
Trong giây phút yên tĩnh, đêm đen giống như chiếc màn trầm trọng hướng bọn họ áp lại.
“Phinh Đình…” Dương Phượng ảm đạm nói: “Ngươi không chịu nói lời thật lòng với ta.”
Phinh Đình cả kinh, tay chống lấy bên gối ngồi dậy, vội nói: “Dương Phượng, sao lại nói vậy?”
Dương Phượng mặt hướng vào chỗ nằm, chỉ trầm mặc. Phinh Đình thấy vai nàng rung động, tựa như cố nén tiếng khóc, vội nói: “Ngươi đừng khóc, chinh chiến đại sự, không phải chúng ta có thể làm chủ, trời cao nhất định sẽ phù hộ phu quân ngươi bình an trở về. Dương Phượng, ngươi… Ngươi không phải nói chúng ta đều mặc kệ sao?”
Đôi vai Dương Phượng càng run đến lợi hại, nàng trước giờ ung dung trấn định, chưa từng thất thố như thế, Phinh Đình không khỏi sốt ruột, ôn nhu khuyên lấy, quỳ đến bên người Dương Phượng đem nàng ta xoay người lại đối mặt với chính mình.
Dương Phượng bỗng nhiên tự mình ngồi dậy, nghiêng đầu xem Phinh Đình liếc mắt một cái, trên hai gò má toàn vệt nước mắt.
Phinh Đình kinh nghi chưa định, nhẹ nhàng gọi: “Dương Phượng?”
Dương Phượng không đáp, động tác lại hết sức nhanh chóng bước xuống giường, lúc này hai đầu gối mềm nhũn, hướng Phinh Đình quỳ xuống.
Phinh Đình càng thêm kinh ngạc, nhảy xuống giường kéo Dương Phượng dậy, vội hỏi: “Ngươi đây là vì sao?”
Dương Phượng lại tựa như quyết tâm không chịu đứng lên, vừa quỳ vừa túm lấy tay áo Phinh Đình, vẻ mặt quả quyết rồi ngẩng đầu, thê thanh hỏi lại: “Phinh Đình, ngươi thật sự không hiểu?”
Phinh Đình sửng sốt đứng ở trước mặt Dương Phượng, con ngươi đen láy nhìn thẳng hảo hữu của chính mình.
“Nếu ngay cả tiểu Kính An vương cũng không thể chống cự, Tắc Duẫn làm sao có thể đối phó với Sở Bắc Tiệp do thịnh nộ mà đến?” Dương Phượng chữ chữ khóc lóc van xin, nắm lấy cổ tay Phinh Đình khóc nói:”Ngươi có thể khiến cho Sở Bắc Tiệp định ra lời thề năm năm không xâm phạm Quy Lạc, làm sao lại không có biện pháp khiến Sở Bắc Tiệp đem binh lui khỏi Bắc Mạc chứ.”
“Dương Phượng, ta…” Phinh Đình thối lui mấy bước, suy sụp ngã ngồi xuống giường, xoay mặt đi nói: “Ta làm không được.”
Nàng không có cách nào đối mặt với Sở Bắc Tiệp, Dương Phượng làm sao hiểu được cảm giác của nàng.
Nam nhân đó, cho dù không ở trước mặt thì cũng ở trong mộng dây dưa không ngớt, từng giây từng phút đoạt lấy hồn phách của nàng, khiến cho nàng lệ châu xâu thành chuỗi.
“Phinh Đình, ta cầu xin ngươi.”
Ánh mắt khẩn cầu của Dương Phượng khiến Phinh Đình cả người rét run, nàng không đành lòng nhìn thấy đôi đồng tử vốn luôn cất giấu ôn nhu cùng cơ trí nhiễm phải sắc thái tuyệt vọng.
Nhưng nàng vẫn là lắc đầu: “Không được.”
Hai đôi đồng tử đen láy rung động trong một khắc nhìn nhau ấy, hô hấp đột nhiên thoáng dừng lại.
Dương Phượng ngơ ngác nhìn nàng một lúc lâu, sầu thảm cười nói: “Không thể trách ngươi, những nam nhân… quân quốc đại sự… ta rốt cuộc không nhìn thấu bằng ngươi.” Nàng ta nhẹ cười vài tiếng, lệ châu một chuỗi chảy dài xuống, đôi tay ôn nhu đặt ở trên bụng.
Phinh Đình thấy nàng ta thần thái dị thường, chỉ cảm thấy trái tim bỗng chốc dừng lại, kinh nghi bất định hỏi: “Dương Phượng, chẳng lẽ ngươi…” Tầm mắt dừng trên cái bụng còn chưa hiện lên của Dương Phượng.
Dương Phượng cắn răng, nhè nhẹ gật gật đầu.
Phinh Đình thở dài một tiếng, tựa vào thành giường.
Các nàng, nàng, cùng Dương Phượng, cuối cùng vẫn không thể đặt mình bên ngoài mọi việc.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !