Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 2.8


Chương 2.8
Vẫy tay triệu đến lệnh tiễn, đưa cho Thần Uy tướng quân, Sở Bắc Tiệp cười lạnh một cái: “Bổn vương đích thân dẫn một vạn tinh binh, phá đại quân trong Bách Lý mậu lâm của nàng.”

Trống trận sấm dậy.

Đông Lâm hỏa lực tập trung dưới thành Kham Bố, binh liệt chỉnh tề, người người trong mắt đều là huyết quang mũi nhọn, đao quang lóng lánh, tiêu sát khí thịnh, chỉ đợi chủ soái ra lệnh một tiếng.

Soái kỳ di động, tiếng kèn dài thổi, binh triều mãnh liệt từ giữa vỡ ra một thông đạo, chúng tướng vây quanh lấy chủ soái xuất hiện.

Phinh Đình ở trên thành lâu chợt nheo lại mắt phượng.

Sở Bắc Tiệp, chủ soái Đông Lâm đã tới, cưỡi trên con ngựa cao to, nhìn quanh sinh huy, tư thế oai hùng hiên ngang, bảo kiếm ba chiêu lấy mạng địch tướng treo ở bên hông, trên yên ngựa treo cường cung Tam Bách Thạch.

Cách nhau bởi khoảng đất trống hoang vu trước cửa thành, một người nhìn lên, một người nhìn xuống, tầm mắt gặp nhau giữa không trung, giao nhau kích ra tia lửa. Sự kích động khó có thể nói ra lời từ trong lòng trào đến cổ họng.

Hắn ở trước thiên quân vạn mã bình tĩnh uy phong lẫm lẫm, nàng ở trên thành lâu tay áo nhẹ nhàng thuận gió tựa bay.

Trong thời khắc nhìn nhau nhanh như chớp ấy, Phinh đình cơ hồ yếu đuối. Tay chân mất đi sức lực, thân mình giống như bị rút hết máu, trước mắt một trận mơ hồ, thân hình nhẹ hoảng, âm thầm nắm lấy cột đá mới từ chỗ lung lay sắp ngã mà đứng vững.

Cúi đầu, nhìn không thấy binh lâm dưới thành, trong mắt nàng chỉ có đôi mắt ấy, sâu thẳm giống như muốn nuốt lấy nàng, nóng rực như muốn thiêu đốt nàng.

Giữa đôi môi không thấy huyết sắc dật ra một tia cười khổ, cần gì dùng đến thiên quân vạn mã, chỉ cần một ánh mắt, Sở Bắc Tiệp đã làm cho nàng hồn phi phách tán. Nàng hận không thể nhìn rõ mỗi một căn tóc của hắn, nhịn không được bước về trước hai bước.

“Tiểu thư cẩn thận!” Nhược Hàn lưu lại phụ trách hộ vệ ở phía sau nhỏ giọng kêu.

Vội vàng hồi thần, cước bộ mới ở bên mép thành lâu cao tới mấy trượng, không hề có bất cứ vật gì ngăn cách kia khó khăn dừng lại.

“Tiểu thư?”

Phinh Đình kinh ngạc quay đầu, nga, nàng là chủ soái. Tương lai của Kham Bố, tương lai của Bắc Mạc, cùng với tương lai của Dương Phượng cùng đứa nhỏ, đều ở trong một ý niệm của nàng.

Con ngươi ảm đạm dần dần hồi phục thần thái, di động bước liên, ngồi vào trước cổ cầm sớm đã chuẩn bị tốt.

Rửa tay, dâng hương, tất cả những chuyện nên cẩn thận tỉ mỉ đều đã làm, Phinh Đình thản nhiên phân phó: “Truyền lệnh, theo kế hoạch mà hành sự.”

“Vâng.”

Dưới thành, tầm mắt của Sở Bắc Tiệp chưa từng rời khỏi thân ảnh mỏng manh trên thành lâu.

Nàng cái gì cũng không sợ, đều như những gì hắn lường trước.

Vẫn là thản nhiên như không thế kia, hết lần này đến lần khác nhất cử nhất động, trong yếu đuối mang theo sự kiên cường quyết đoán chỉ có nàng mới có thể có được.

Sở Mạc Nhiên khẽ động dây cương, đến gần Sở Bắc Tiệp, thấp giọng nói: “Vương gia, quả nhiên là nàng.”

Ngẩng đầu nhìn lại, trên thành lâu cao cao, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại.

“Nàng đoán được rồi.” Sở Bắc Tiệp trầm giọng nói.

“Có nên lập tức thả ong độc ra không?”

Sở Bắc Tiệp vừa muốn trả lời, mày rậm đột nhiên nhất nâng.

Tranh! Tiếng đàn, từ trên thành lâu phiêu nhiên mà tới. Một tiếng ngắn ngủi, gấp mà sắc nhọn, buồn bã động lòng người, tựa như kim châm đâm vào trong tim.

Mắt hổ có thể khiến người ta kinh hồn táng đảm của Sở Bắc Tiệp phức tạp nhìn chằm chằm thân ảnh mỏng manh trên thành lâu, bỗng nhiên nheo lại, nói nhỏ: “Huyền đứt rồi.”

Tranh! Lại một tiếng, thê thanh càng hơn tiếng trước.

“Căn thứ hai.”

Tranh!

“Căn thứ ba… Đây chính là lui địch chi kế của nàng? Tiểu Phinh Đình của ta.” Sở Bắc Tiệp bình tĩnh chăm chú nhìn thành lâu, ý cười ngầm hiểu từ gương mặt tuấn tú lướt qua, hắn nhấc tay ở giữa không trung nhẹ vẫy, quát khẽ: “Truyền lệnh, lui binh hai mươi dặm.”

“Lui binh?” Mạc Nhiên vô cùng kinh ngạc.

Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, rồi cùng nhau nhìn về phía chủ soái.

“Lui binh.” Phun ra hai chữ, Sở Bắc Tiệp cuối cùng nhìn nữ nhân thuộc về hắn một cái, lặc chuyển đầu ngựa.

“Vương gia có lệnh, lui binh!”

“Truyền lệnh, lui binh!”

“Lui! Lui!”

Cước bộ ầm ầm, quân Đông Lâm tựa như thủy triều thối lui.

Sở Bắc Tiệp đi trước làm gương, đi tuốt đằng trước, sắc mặt như thường, nhìn không ra manh mối. Mạc Nhiên bất an không yên vung roi đi theo, cũng không dám tùy tiện nói chuyện.

Sở Bắc Tiệp giục ngựa chạy vội một lát, rồi phóng chậm cước bộ, để Mạc Nhiên cùng hắn sóng vai mà đi.

“Nếu công thành, Phinh Đình sẽ lấy thân tuẫn thành. Ong độc thả ra, nàng không thể may mắn thoát khỏi.”

“Đây là thượng sách ngăn cản của nàng?” Mạc Nhiên cẩn thận châm chước nói: “Nói như vậy, vương gia nếu hy vọng Phinh Đình cô nương bình yên vô sự, sẽ không thể sử dụng ong độc chi kế. Nàng cũng coi như lớn mật, cư nhiên lấy thân mạo hiểm. Nếu vương gia không niệm tình cũ, chẳng phải không công tặng mất mạng nhỏ sao?”

“Chỉ một câu này, đã biết được ngươi không hiểu ta bằng Phinh Đình.” Sở Bắc Tiệp cười nói: “Ta là tuyệt đối sẽ không hạ lệnh công thành. Nàng hiện tại là chủ soái cao nhất của quân Bắc Mạc, đại biểu cho uy vọng của Bắc Mạc vương ở trong quân, không tiếc lấy thân phạm hiểm, chính là muốn tạo dựng hình tượng đối với binh cường vẫn nghiễm nhiên không sợ. Nếu như ta ở trước mặt mọi người dùng loại thủ đoạn này hại chết Phinh Đình, sẽ kích khởi nhiệt huyết cuối cùng của chúng binh lính Bắc Mạc, cho dù lấy được Kham Bố, người dân Bắc Mạc vì cái chết oanh liệt dũng cảm của nàng mà được khích lệ liền sẽ người trước ngã xuống , người sau tiến lên, không tiếc hết thảy công kích binh lính một đường thẳng đến Bắc Mạc đô thành của chúng ta, khiến chúng ta thương vong đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Lúc mà người của một quốc gia đang nhiệt huyết phấn chấn thì không thể dùng cường binh trấn áp được, như vậy chính là dùng tính mạng của nàng đổi lấy nghịch lưu cuối cùng khiến cho Đông Lâm chúng ta mất đi Bắc Mạc.”

Mạc Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu âm thầm thưởng thức, lại thở dài nói: “Không chỉ như thế, nếu như vương gia ra tay, sẽ để lại cho thế nhân ấn tượng dùng độc vật gia hại nữ tử tay không tấc sắt, vương gia danh tướng quang minh lỗi lạc sẽ phong độ long đong, đây nhất định sẽ nghiêm trọng đả kích khí thế như hồng của quân ta. Vậy thì tiếp theo, cuộc chiến chiếm lĩnh Bắc Mạc đã không còn là cục diện mà chúng ta dự liệu nữa.”

Sở Bắc Tiệp tán thưởng nhìn Mạc Nhiên một cái, nắm lấy dây cương lạnh nhạt nói: “Nàng tuy rằng sử dụng công tâm chi kế, nhưng lại làm cho ta không thể không cảm kích vô cùng. Nếu như không phải đối với ta tín nhiệm đến mức có thể phó thác tính mạng, nàng nhất định sẽ không sử dụng kế này.”

Mạc Nhiên nghe ra Sở Bắc Tiệp tâm tình rất tốt, cũng cười lớn nói: “Cái gọi là kỳ phùng địch thủ, vương gia cũng chẳng phải đã lập tức đáp lễ một chiêu sao, thống thống khoái khoái lui binh hai mươi dặm. Thiên hạ nam nhân tuy nhiều, nhưng lại có bao nhiêu người có thể vì nàng không chút do dự mà buông tha cho một tòa thành trì.” Cười xong lại nhẹ than một tiếng, cung kính hỏi: “Vương gia thỉnh thứ cho Mạc Nhiên nô độn, Mạc Nhiên trong lòng vẫn còn một nghi vấn.”

Sở Bắc Tiệp sao có thể đoán không được tâm phúc ái tướng muốn hỏi cái gì, khóe môi câu thành một tia cười tà mị: “Cho dù là không có lý do gì, bổn vương cũng sẽ không hạ lệnh công thành. Mất đi Bạch Phinh Đình sẽ là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời Sở Bắc Tiệp ta. Chỉ là một tòa thành trì Kham Bố, làm sao sánh được với nửa căn tóc của nàng.”

Mạc Nhiên cũng sớm đoán được tâm ý của chủ tử, nhưng tận tai nghe thấy hắn nói ra, vẫn như cũ không nhịn được mà trong lòng nhất thời dâng lên hào khí nam tử hán, khen: “Phinh Đình cô nương phúc khí không ít, cư nhiên lại được vương gia quyến yêu. Nhưng quân ta tiếp theo nên làm thế nào, có phải hay không vẫn đứng ở ngoài hai mươi dặm?”

Sở Bắc Tiệp trong lòng đã có kế hoạch, chăm chú nhìn phía trước, nói: “Ba canh giờ sau, phát binh công thành.”

“Công Kham Bố?” Mạc Nhiên khó hiểu nói: “Cho dù không dùng ong độc, chỉ cần Phinh Đình cô nương vẫn cô thân ở lại trên thành lâu, chúng ta sẽ không thể phát động tiến công. Bởi vì chỉ vẻn vẹn loạn tiễn bắn lên thành lâu cũng có thể lấy mạng của nàng.”

“Mạc Nhiên a, ngươi biết ta không bằng Phinh Đình, biết Phinh Đình cũng không bằng ta.” Sở Bắc Tiệp sớm định liệu trước nói: “Lấy thân phạm hiểm chi kế nàng sẽ chỉ dùng một lần, mỗi khi binh lâm dưới thành cũng dùng tính mạng của chính mình để uy hiếp, nữ nhân mà Sở Bắc Tiệp ta coi trọng mới không phải không có tiền đồ như vậy. Ta dám cam đoan, lúc đại quân lần nữa đến dưới thành Kham Bố, nàng đã nghĩ ra kế sách ứng đối khác.” Dứt lời ngửa đầu cười dài, hào khí tràn ngập nói: “Có nàng ở đó, Kham Bố chi chiến sẽ trở nên ngoạn mục trước nay chưa từng có, lần này sẽ là chiến dịch khiến người ta cảm thán nhất trong cuộc đời Sở Bắc Tiệp ta.”

Mạc Nhiên lại cảm thấy đau đầu: “Vương gia rốt cuộc gặp được đối thủ hiếm có, thắng bại chẳng phải rất khó liệu?”

“Có nhớ bảo kiếm mà ta lưu lại lúc định năm năm chi ước không?”

“Nhớ, là Ly Hồn mà vương gia âu yếm nhất.”

“Trận chiến này bổn vương tất thắng, chiến lợi phẩm chính là vương phi tương lai của Trấn Bắc vương,” Sở Bắc Tiệp thản nhiên nói: “Phinh Đình mặc dù thông minh, nhưng lại ly hồn, vì ta — Sở Bắc Tiệp ly hồn.”

Hắn vung mạnh một roi, ý khí phong phát, đạp trần mà đi.

Ba canh giờ sau, đại quân Đông Lâm ầm ầm lại đến, khí thế càng hơn lúc trước, bọn binh lính kiến thức qua khí độ siêu phàm của chủ soái mình thì tinh thần chấn hưng, chuẩn bị cho Kham Bố cuối cùng tất thắng chi chiến.

Soái kỳ đón gió dao động, bay phấp phới.

Thám tử phái ra ngoài cấp báo: “Bẩm vương gia, trong Kham Bố thành cư nhiên không có một binh một tốt, quân Bắc Mạc không chiến mà triệt!”

Chúng tướng chấn động, ngay cả Sở Bắc Tiệp cũng nhăn lại đôi mày anh tuấn, trầm giọng nói: “Tra lại!”

“Vâng!”

“Mạc Nhiên,” Sở Bắc Tiệp điểm danh nói: “Ngươi nói xem.”

Mạc Nhiên suy tư một lát, chậm rãi nói: “Việc cấp bách bây giờ là thăm dò rõ ràng hướng đi của đại quân Bắc Mạc. Nếu như bọn họ lui về hướng của Bắc Nhai Lý, quân ta có thể theo sau truy kích, một phen đánh tan địch quân. Nếu như bọn họ vòng qua Kham Bố, ngược lại đóng quân Bách Lý mậu lâm ở phía Nam, vậy thì không hay rồi.”

Đang lúc thương nghị, thám tử lại báo, phi thân quỳ xuống, cao giọng bẩm: “Vương gia, Bắc Mạc quân đã tiến vào trong Bách Lý mậu lâm!”

Các tướng sắc mặt đại biến, hiển nhiên nghĩ đến dụng ý của chủ soái Bắc Mạc. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng đây quả thật là sách lược ổn nhất trước mắt.

“Bắc Mạc đại quân đóng quân ở Bách Lý mậu lâm, vừa có thể tùy lúc xuất động đột kích lương thảo kỳ trọng bên ta, lại có thể đoạn đường lui của quân ta, ngăn cách viện binh do hoàng huynh tiếp tục phái đến, nếu như chúng ta dám tiếp tục tiến vào trong Bắc Nhai Lý, liền sẽ trở thành cô quân.” Sở Bắc Tiệp im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên cười vang nói: “Vừa mới biết rõ lai lịch của ong độc, cư nhiên để nàng lập tức nghĩ đến lợi dụng Bách Lý mậu lâm, Phinh Đình a Phinh Đình, kêu bổn vương làm sao không yêu nàng kính nàng. Nhưng kế này cũng không thể hoàn toàn ngăn cản quân ta, chỉ có thể kéo dài vài ngày thời gian mà thôi, nàng rốt cuộc đang đánh chủ ý gì đây?” Cười xong, sắc mặt dần dần chuyển sang ngưng trọng, trầm giọng nói: “Trú binh Kham Bố, Thần Uy tướng quân toàn quyền chỉ huy.”

Vẫy tay triệu đến lệnh tiễn, đưa cho Thần Uy tướng quân, Sở Bắc Tiệp cười lạnh một cái: “Bổn vương đích thân dẫn một vạn tinh binh, phá đại quân trong Bách Lý mậu lâm của nàng.”

“Vương gia xin hãy cân nhắc, quân số Bắc Mạc không dưới năm vạn, một vạn tinh binh chỉ e không đủ.”

“Một vạn là đủ rồi,” Sở Bắc Tiệp lấy hào khí nghễ thị thiên hạ, mỉm cười nói nhỏ: “Không có bản lĩnh làm sao đoạt được mỹ nhân về? Phinh Đình a, Sở Bắc Tiệp lần này bắt nàng phải thua đến tâm phục khẩu phục.”

Một vạn tinh binh nối gót đại quân Bắc Mạc, xuất phát về hướng Bách Lý mậu lâm trăm dặm liên miên hiếm khi có vết tích của con người.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47057


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận