Đêm qua tối khuya mới tới, sáng nay lại phải dậy sớm, tiến cung gặp công chúa xong lại còn vì chuyện của Đông Lâm mà bị các tướng quân vây trong phòng nghị sự thương thảo chiến sự, cho dù thân thể hắn có được làm bằng sắt cũng sẽ có chút mệt nhọc.
Phò mã phủ trong mắt của vị phò mã là hắn, kim bích huy hoàng nhưng lại luôn thiếu chút hơi người. Hôm nay hắn từ trong cung giục ngựa trở về nhà, trong lòng đối với nó lại có thêm một phần gần gũi, cũng nhiều thêm một phần sợ hãi không muốn đối mặt.
Cảm giác gần gũi cùng nỗi sợ hãi này, đều là bởi vì cùng một người.
Những nơi mà Phinh Đình sống luôn nhuộm lên thứ màu sắc giống như trong con ngươi của nàng, và cũng vang vọng thứ tần số giống với hô hấp của nàng.
Nàng luôn có thể trong bất tri bất giác mà thấm vào trong mỗi một hơi thở của người khác, dắt lấy tâm của người khác, nhưng bản thân lại vĩnh viễn là một bộ dáng uể oải biếng nhác, không chút tự biết nào.
Chỉ có Hà Hiệp là ngoại lệ.
Mười lăm năm bên nhau, Hà Hiệp tự hỏi cũng có thể thấm vào trong hơi thở của Phinh Đình, dắt lấy tâm của Phinh Đình, sắc mặt hắn có chỗ không ổn, trong người không thoải mái, hứng trí không tốt, đều có thể làm cho Phinh Đình chú ý. Đôi con ngươi thông tuệ ấy nhẹ nhàng đảo hai vòng liền có thể đoán được tâm sự của hắn, sau đó thì đi dạo trong vườn cũng được, đánh đàn cũng được, nói chuyện cười cũng được, nàng luôn ân cần mà vì hắn giải quyết.
Có khi nàng lại khuyên kẻ trong lòng đang không thoải mái là hắn cầm kiếm lên, múa một bộ Kính An kiếm pháp, Phinh Đình cũng thay chiếc váy có tay áo đặc biệt rộng đến đây, cùng với kiếm của hắn, nhảy một khúc “Cửu Thiên” thong thả nhẹ nhàng.
Linh tê tương thông, một đóa hoa giải ngữ đáng yêu bên người.
Nam nhân trong thiên hạ, không có mấy người có thể có phúc khí như vậy.
Đây là phúc khí, đã từng, thuộc về Hà Hiệp.
Thời điểm mà ánh mắt của Phinh Đình dời về chỗ hắn, Hà Hiệp mới kinh ngạc phát hiện, thì ra có được sự chú ý từ Phinh Đình là niềm thỏa mãn quý giá biết nhường nào.
Nguyên lai cái trân quý không phải là cầm thanh nhẹ xướng, điệu múa động lòng, nụ cười mị nhân, mà là phần cảm giác an tâm kia.
Nguyên lai phúc khí trời sinh, cũng trời sinh là đã có một ngày sẽ mất đi.
Những phúc khí từng thuộc về hắn này, chẳng lẽ đã định sẵn hết thảy đều phải trao lại cho Sở Bắc Tiệp? Tên vương gia địch quốc kia; tên Trấn Bắc vương đã thiết hạ kế sách giả vờ bại lui, khiêu khích Hà Túc động thủ với Kính An vương phủ kia; tên nam nhân đã lưu lại bảo kiếm Ly Hồn, từ đó khiến cho Phinh Đình buồn bã thất vọng kia.
Cước bộ bước trên bậc thang có chút trì trệ.
Bậc cửa trước mắt thật cao, đây là bậc cửa của phủ phò mã hắn, tựa hồ như chỉ cần cao thêm một chút sẽ đem cửa chặn lại, trở thành một nhà lao rắn chắc.
Hắn tự nguyện bước vào trong, nhưng không có nghĩa hắn sẽ nguyện ý ở trong đó cả đời.
Hà Hiệp cúi đầu, nhìn nốt chai bị kiếm mài ra trong bàn tay của chính mình. Tay của hắn, hữu lực lại linh hoạt, biết phải thiêu khảm xuyên thứ xảo diệu thế nào để vì bản thân mà giành được thắng lợi.
Tứ quốc đã loạn.
Loạn thế, chính là lạc viên của anh hùng.
Hắn là tướng tài trời sinh, xuất thân Kính An vương phủ càng cho hắn thứ vốn liếng có thể từ trên cao nhìn xuống mà quan sát, đoán định cục diện. Hắn trời sinh đã nên là người đứng ở nơi tối cao nhất của chúng sinh nhốn nháo này.
Nhưng có một người khác cũng có thứ vốn liếng hùng hậu như vậy. Sở Bắc Tiệp, cũng có xuất thân tôn quý, cũng có thể văn võ song toàn, cũng có tài cán trị quốc, cũng có sự dũng mãnh chu đáo của kẻ lĩnh binh.
Quan trọng nhất chính là, hắn cũng có khí thế và phong độ khiến người khác phải thần phục.
Hắn cùng Hà Hiệp, cũng giống như Quy Lạc nhị cầm, Dương Phượng cùng Bạch Phinh Đình, những cái tên mà suốt đời đều bị gắn kết cùng một chỗ.
Dương Phượng cùng Phinh Đình từ nhỏ đã là hảo hữu.
Nhưng hai người bọn hắn, lại đã định trước là địch nhân.
Phinh Đình đã trở về rồi, Sở Bắc Tiệp không có được nàng. Cũng giống như Phinh Đình, Sở Bắc Tiệp vĩnh viễn cũng không thể có được thiên hạ này.
Trong mắt Hà Hiệp bắn ra màu sắc dứt khoát, ngẩng đầu bước đi, vượt qua bậc cửa cao ngất của phủ phò mã.
Hắn vội vàng bước qua tiền sảnh, vòng qua hành lang gấp khúc của chiếc ao nhỏ, bỗng nhiên ở phía sau bức bình phong bằng đá dừng bước. Hà Hiệp chăm chú nhìn thân ảnh trong tiểu đình.
Trong đình có bàn đá. Cổ cầm đã được bày ra, hương đang âm thầm đốt ở một bên. Phinh Đình ngồi trước cổ cầm, không tiếng động mà vuốt ve đầu cầm, phảng phất như nàng muốn đem bất cứ vệt mồ hôi nào từng lây dính trên cỗ cầm này hết thảy đều cẩn thận lau đi.
Nhìn thấy một màn như vậy, Hà Hiệp mới sâu sắc nhớ lại, hắn đã rất lâu không được nghe Phinh Đình đánh đàn rồi.
Lúc trước, hắn vẫn luôn ngồi chỗ gần nhất, ở một bên nhìn mười ngón tay đẹp đến mức không cách nào hình dung được đệm trên cỗ cầm phong cách cổ xưa, những sợi huyền được gảy lên run rẩy, phun ra âm thanh mỹ miều, rồi bỗng nhiên biến thành mũi tên xé gió, réo rắt vọt lên trời.
Ngay cả mây bay cũng kinh diễm đến không đành lòng rời đi.
Không nghe được tiếng đàn của Phinh Đình, không ngờ đã lâu như vậy rồi.
Hắn không dám kinh động Phinh Đình, lẳng lặng đứng ở phía sau bình phong, chờ mong tiếng đàn quen thuộc vang lên. Nó sẽ trấn an trái tim đã mỏi mệt của hắn, chỉ dẫn cho hắn phương hướng của quê hương.
Nhưng Phinh Đình tựa hồ lại không có ý muốn đánh đàn, nàng chỉ cúi đầu, dùng ngón tay không ngừng vuốt ve cổ cầm. Ánh mắt vô hồn dừng trên những cọng dây huyền tinh tế.
Hương tao nhã đốt, chấm nhỏ màu đỏ sậm dần dần rơi xuống đến chỗ thấp, dùng sức lóe sáng thêm vài cái rồi cuối cùng tắt ngấm.
“Vì sao không đàn?” Hà Hiệp từ phía sau bình phong đi ra, đạp lên gạch đá uốn lượn trên mặt tuyết, dừng ở trước đình.
Phinh Đình như không nghe thấy, vẫn ngơ ngẩn nhìn về cỗ cầm kia.
“Cầm này là ta đặc biệt sai người mua về từ Quy Lạc, có thích không?”
Cho dù hắn hảo ngôn hỏi han thế nào cũng không được đáp lại.
Từ sau khi lên xe ngựa, Phinh Đình đã không có mở miệng nói qua với hắn một chữ.
Người của nàng đã trở về, nhưng tâm của nàng lại bỏ quên ở Đông Lâm mất rồi.
Một hồi lâu sau, Hà Hiệp thở dài: “Bữa tối nàng muốn ăn gì, cứ việc phân phó phòng bếp. Trong phủ này có hai đầu bếp Quy Lạc, giỏi nhất là làm chân giò tỏi hương và dưa muối nhung bùn.”
Hắn định trở về phòng nghỉ ngơi một lát, đi được vài bước lại quay đầu: “Đã lâu không nghe tiếng đàn của nàng rồi.”
Thấp giọng nói một câu xong liền quay đầu đi.
“Ta cũng… đã lâu không xem thiếu gia tuyết trung múa kiếm rồi.”
Thanh âm nhỏ đến mức cơ hồ không nghe thấy từ sau lưng truyền đến.
Hà Hiệp kinh ngạc xoay người, trong mắt lấp lánh niềm vui, thấp giọng hỏi: “Muốn xem sao?”
Phinh Đình nhưng lại dời tầm mắt đi chỗ khác, sâu kín than một tiếng: “Thiếu gia không mệt sao? Tối qua mới trở về, sáng sớm đã ra ngoài rồi.”
Hà Hiệp động tình mà nhìn nàng chăm chú, lộ ra một nụ cười sủng nịnh: “Có nàng xem thì làm sao có thể mệt?”
Kiếm, ôn nhu rút ra khỏi vỏ.
Tựa giao long vào nước, hăng say tự tại, như rễ già nơi gốc cây từ từ rũ xuống đất, chằng chịt tinh tế.
Kiếm phong như nước chảy mây trôi, khí thế mạch trường, thân hình nhanh tựa sấm chớp.
Phinh Đình tựa đình mà ngồi, lẳng lặng nhìn xem.
Ánh mắt của nàng như khói như nước, ôn nhu ngắm nhìn, Hà Hiệp dù có mệt mỏi hơn nữa cũng hóa thành hư ảo.
Hà Hiệp cầm kiếm bay vọt lên không, lúc chuyển ánh nhìn, cùng tầm mắt của Phinh Đình vừa vặn đối nhau.
Trong một khoảnh khắc, Kính An vương phủ an nhàn dường như lại trở về ngay trước mắt.
Hết thảy đều chưa từng thay đổi.
Cha nương vẫn còn, gia viên vẫn còn, tất cả mọi thứ hắn từng nỗ lực bảo vệ và lấy làm tự hào, đều còn.
Ngạo khí niên hoa, phong hoa tuyết nguyệt, chưa từng qua đi.
Kiếm của Hà Hiệp đi một nét bút nghiêng, hắn đem hết thảy chiêu thức trong người ra, muốn lưu lại những ngày tháng xưa kia mà hắn đã in dấu sâu sắc trong lòng.
Gió Bắc lạnh lẽo ngăn không được hào khí đốn sinh. Hà Hiệp một kiếm đã múa xong, mồ hôi đầm đìa, hắn tiêu sái đưa tay áo lên trán lau một cái, lại cười nói: “Lần nữa!”
Kiếm phong tà tà hất xuống dưới một cái rồi bỗng nhiên dừng lại, thân hình đã thay đổi, tựa như rồng muốn bay lên trời, vận sức chờ phát động. Chính là Kính An kiếm pháp mà ngày trước Phinh Đình thích xem nhất.
Tranh!
Kiếm tựa giao long giao du bốn phương, một tiếng đàn mãnh liệt không hẹn mà tới, thúc giục kiếm thế.
Trong lòng Hà Hiệp vô cùng phấn chấn, động tác không hề đình trệ, thắt lưng đột nhiên xoay chuyển, kiếm thế lại đổi. Tiếng đàn càng mạnh, phảng phất như long gầm, càng thêm cao vút.
Kiếm vũ cầm thiêu, nhưng lại phối hợp ăn khớp nhịp nhàng, không chút tỳ vết.
Cả bộ Kính An kiếm pháp thong dong múa xong, một khúc “Cửu Thiên” dưới ngón tay của Phinh Đình cũng đã dứt.
Một chiêu cuối cùng kiếm phong ngưng định, tiếng đàn đè nén vang lên.
Hai đôi con ngươi thâm thúy, ở giữa không trung vừa vặn chạm nhau, cảm giác phức tạp mà quen thuộc mãnh liệt ập tới.
Phinh Đình, Phinh Đình, nàng cũng giống như ta, chưa từng quên đi quá khứ.
Trong lòng nàng vẫn có Kính An vương phủ, vẫn có tiểu Kính An vương!
Trừ bỏ Sở Bắc Tiệp, vẫn có những cái khác có thể để nội tâm nàng dung thân, có đúng hay không?
Vẫn có mà!
Thiên địa trắng xóa bỗng nhiên yên tĩnh không một tiếng động.
Không biết bao lâu trôi qua, tầm mắt nhìn nhau giữa không trung mới chậm rãi tách ra, Phinh Đình mâu quang chuyển động, dời về nơi nào đó ở phía sau Hà Hiệp, nhu hòa dừng lại.
Hà Hiệp liền có cảm giác, chậm rãi quay đầu.
Một đạo thân ảnh tao nhã trang lệ nhảy vào mi mắt.
Diệu Thiên thân mặc váy dài màu tím long trọng hoa lệ, chiếc áo lông chồn trắng tuyền phủ ở trên vai. Đầu đội mũ phượng trân châu kiểu dáng phức tạp rườm rà, trên cổ đeo chuỗi vòng đá quý màu lưu ly.
Đôi môi hồng đào, mắt tựa sao sáng.
Phía sau có tám thị nữ cúi đầu liễm mi hầu hạ ở một bên.
Thấy Hà Hiệp quay đầu, Diệu Thiên cười ung dung, khen: “Lần đầu tiên thấy phò mã múa kiếm trong tuyết đâu.” Ánh mắt nhất chuyển, dời về phía sau Hà Hiệp, ôn nhu nói: “Quy Lạc song cầm, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch cô nương, ngưỡng mộ đã lâu.”
“Công chúa điện hạ.” Ngọc thủ của Phinh Đình đã rời cầm, nàng chậm rãi đứng lên, cách tiểu đình hướng Diệu Thiên ở phía sau hòn giả sơn xa xa thi một lễ.
Hà Hiệp sắc mặt đổi rồi lại đổi, cực nhanh mà nở nụ cười nhẹ: “Công chúa đến đây lúc nào?” Hắn thu hồi kiếm, đi đến bên Diệu Thiên, sờ sờ tay của nàng: “Lạnh như vậy, vì sao không gọi ta một tiếng, lại đứng trên đất tuyết thế này?”
“Kiếm phi cầm minh trong tuyết, cảnh đẹp hiếm có, xem đến người ta tâm thần mê say, như thế nào lại nỡ đánh gãy?” Diệu Thiên nhu thuận để cho Hà Hiệp dắt tay.
Hai người cùng nhau đi vào trong đình ngồi. Bọn thị nữ bưng trà nóng lên, ba người ai cũng có tâm sự riêng, chỉ cúi đầu phẩm trà, nhìn khói nóng lượn lờ trong chén, nhất thời đều không nói gì.
Diệu Thiên thân phận tôn quý nhất, tự nhiên là ngồi ở chủ vị giữa phòng khách. Nàng nghiêng đầu đánh giá Phinh Đình ngồi ở bên cạnh một lúc lâu, bỗng nhiên cười nói: “Khúc tử Bạch cô nương vừa đàn thật là dễ nghe, không biết tên khúc là gì?”
Phinh Đình buông chén trà, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: “Khúc danh Cửu Thiên.”
“Cửu Thiên?” Diệu Thiên lặp lại, phảng phất như muốn nghiền ngẫm cái tên này một phen, gật đầu nói: “Khúc hảo, tên cũng rất tốt.”
“Công chúa quá khen rồi.”
“Có thể đàn thêm một lần không?”
Phinh Đình chưa đáp, Hà Hiệp vừa đúng lúc buông chén trà xuống, quan tâm hỏi: “Công chúa dùng bữa tối hay chưa? Biết công chúa đến, ta đã đặc biệt phân phó phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm của Quy Lạc. Lần trước công chúa ăn một miếng, chẳng phải vẫn luôn nói là muốn nếm thử nữa sao?”
Hắn giơ tay đánh hai cái ở không trung, gọi một thị nữ đến, phân phó nói: “Mau đi đem những điểm tâm đã chuẩn bị bưng hết lên đây, còn có rượu mà ta đem về cũng đưa một bình lên.”
Chỉ chốc lát, điểm tâm cùng rượu ngon đều được đưa đến. Điểm tâm quả thật là do chính tay của đầu bếp Quy Lạc làm, khói nóng hôi hổi, trên đó còn khắc những bông hoa nhỏ khéo léo tinh tế, mỗi một chiếc đĩa nhỏ bày năm cái, lung linh đẹp mắt, trên đỉnh của từng cái lại điểm xuyến những màu sắc khác nhau, biểu thị phần nhân bên trong cũng khác nhau.
Hà Hiệp khiển lui bọn thị nữ, tự mình vì Diệu Thiên rót một chén rượu, đưa đến bên môi nàng. Diệu Thiên liếc hắn một cái, tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhìn không ra biểu tình của Phinh Đình, ngoan ngoãn ngửa đầu uống rượu Hà Hiệp đưa lên, lại dùng hai miếng điểm tâm, không lên tiếng nữa, sắc mặt bình lặng.
“Phinh Đình, nàng cũng ăn thử một miếng đi.” Hà Hiệp nhìn về phía Phinh Đình.
Trên chiếc bàn bên tay Phinh Đình cũng có ba bốn đĩa nhỏ. Nàng cúi đầu nhìn nhìn, lắc đầu nói: “Ta không ăn điểm tâm nhân táo, thiếu gia đều quên rồi.”
“Ta đương nhiên nhớ rõ.” Hà Hiệp nói: “Nàng không nhìn thấy trên đó có điểm chút cà rốt để phân biệt sao? Nhân táo đều đổi thành nhân cà rốt rồi, còn trộn mật ong ở bên trong nữa.”
Phinh Đình dùng ngón tay bốc lên một cái, từ giữa tách ra xem, bên trong quả nhiên là nhân cà rốt, còn trộn lẫn hương vị của mật ong, nàng thử bỏ một chút vào miệng, đôi mắt sáng lên: “Mùi vị so với lúc trước còn tốt hơn một chút, người còn bỏ cái gì vào nữa?”
Hà Hiệp nhìn Diệu Thiên một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không có gì, chỉ là dùng chút mật Đông tươi. Tuyết sơn ở phụ cận đô thành Vân Thường có một loại ong không sợ lạnh.”
Điểm tâm có hương vị của gia viên ngon miệng một cách thần kỳ, Phinh Đình thử một chút, cư nhiên dường như bị câu dậy cảm giác thèm ăn, điểm tâm trong đĩa mỗi cái đều chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhìn thì đẹp nhưng ăn lại không đủ, nàng một hơi đem năm cái đều lịch sự mà cho vào trong bụng, như chưa đủ, nàng liếc mắt nhìn điểm tâm trên bàn bên tay của Hà Hiệp.
“Chỉ có đĩa của nàng là nhân cà rốt thôi. Mấy đĩa của chúng ta đều không phải. Sớm biết nàng thích thì đã kêu đầu bếp làm một chút dự bị rồi.” Tầm mắt của Hà Hiệp hướng Diệu Thiên đảo qua, ân cần hỏi: “Công chúa nói thích món do bọn đầu bếp chuẩn bị lần trước, nên hôm nay dâng cho công chúa vẫn là mấy loại nhân kia. Công chúa có muốn thử một chút nhân cà rốt không?”
Diệu Thiên sắc mặt thản nhiên, cười cười: “Ta thích nhân táo.” rồi đưa tay lấy bình rượu trên bàn.
Hà Hiệp muốn giúp nàng rót nhưng đã chậm một bước. Phinh Đình nhấc lấy bình rượu, chân thành vì Diệu Thiên rót một chén, nàng đột nhiên lộ ra nụ cười thân thiết đến cực điểm, ôn nhu nói: “Tiểu tuyết đã ngừng, mắt thấy mặt trăng cũng sắp mọc rồi. Không bằng mở cửa sổ trong đại sảnh, để ánh trăng từ từ chiếu vào, công chúa một bên uống rượu, một bên nghe Phinh Đình đánh đàn, vừa giải sầu, lại nhã trí. Được không?”
“Ân, chỉ nghe dự tính này thôi cũng đã thấy thoải mái.” Diệu Thiên gật đầu, gọi người tới mở cửa sổ trong phòng khách. Mùa Đông ngày ngắn, từ trong viện bước vào trong phòng không quá một canh giờ mà màn đêm đã buông xuống rồi, ngày mai tựa hồ là một ngày nắng đẹp, trăng sao đều thấy rất rõ ràng.
Mặt trăng ánh vàng, tựa nước chảy mà chiếu vào trong sảnh.
Bọn thị nữ im lặng không tiếng động nâng chiếc bàn để cầm vào, chẳng mấy chốc, lại đem cổ cầm Hà Hiệp chuyên vì Phinh Đình mua về ôm vào trong, ngay ngay ngắn ngắn bày lên trên bàn.
Phinh Đình vẫn như cũ dâng hương, rửa tay, trên mặt đã có thêm một phần tú sắc trang trọng. Nàng ngồi trước cầm, nín thở nhắm mắt, đem ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dây huyền, gảy một cái.
Một âm rung cực thấp phảng phất như đang nghẹn ngào từ dây huyền phun ra.
Diệu Thiên nghe vào trong tai, than một tiếng: “Hảo cầm, khó trách phò mã không tiếc ngàn vàng mua về.”
Nàng nhìn về phía Hà Hiệp, lại tán thưởng nói: “Cũng chỉ có cầm tốt bậc này mới xứng với đàn tấu của Bạch Phinh Đình.”
Hà Hiệp hồi Diệu Thiên một nụ cười sủng nịnh, cũng không lên tiếng, dùng ánh mắt ôn nhu vuốt ve đôi mắt của nàng.
Phinh Đình thử âm một chút, cảm thấy tâm đã yên tĩnh, ngẩng đầu hỏi: “Công chúa muốn nghe khúc tử gì?”
“Điểm khúc đại sự như vậy, phải giao cho người quen thuộc với người đánh đàn mới được.” Ánh mắt Diệu Thiên rơi trên mặt Hà Hiệp, thản nhiên nói: “Vậy thì thỉnh phò mã thay ta chọn một khúc đi.”
Hà Hiệp nghĩ rồi nghĩ, hỏi: “Xuân Cảnh, thế nào?”
Phinh Đình gật gật đầu, chuyên tâm nhắm mắt, dưỡng thần một hồi, lúc lại mở mắt ra, mâu trung đã có thêm một loại tự tin và thấn thái không thể khinh thường.
Nàng nhẹ nhàng đè huyền cầm, lại thuần thục gảy một cái.
Tiếng đàn thanh thoát cùng lúc nãy thử âm hoàn toàn bất đồng, bướng bỉnh mà nhảy vào trong tai.
Sinh cơ, nhất thời dạt dào.
Tiếng đàn nơi nơi, tuy là ngày Đông, nhưng lại đã mất đi sự âm hàn của mùa Đông. Phảng phất như thời gian thoáng cái đã trôi, làm cho người ta chợt nhớ tới, sau khi Đông qua, liền là Xuân.
Sự điều chỉnh hơi gấp này một chút cũng không làm cho người ta cảm thấy phiền chán. Mưa Xuân liên miên, từng giọt từng giọt nhỏ dưới mái hiên, ôn nhu lại hoạt bát.
Giai điệu dần dần càng tấu càng nhanh, đến chỗ vang dội, nắng xuân long lanh tươi đẹp phô thiên cái địa mà đến.
Không có một tia tạp chất, không có một tia trầm trọng.
Hết thảy đều là vui vẻ.
Chim chóc kêu hót xuyên qua cánh rừng, cỏ non mới mọc từ trên đất tuyết nhú lên, cổ thụ dáng vẻ khoan khoái, chuẩn bị thay lên chiếc áo xanh mới.
Sau khi yên tĩnh, những tiểu thú trú Đông từ trong huyệt động lặng lẽ thăm dò, chỉ chốc lát đã nhảy vút ra, thân cận nụ hoa e ấp đầu tiên trong rừng.
Từng màn từng màn sắc Xuân theo tiếng đàn không chút bảo lưu mà triển khai, ngay đến không khí dường như cũng tràn ngập khí vị thoang thoảng của bùn đất.
Người trong sảnh nghe đến như si như say, tưởng như nắng Xuân tháng Ba làm say lòng người.
Tiếng đàn thấp dần, tựa như một ngày đã hết.
Tước điểu chui trở về sào, tiểu thú chơi đùa mỏi mệt, tự đi tìm nguồn nước trong xanh nghỉ ngơi. Cỏ non phảng phất trải qua một ngày, lại mọc cao thêm không ít, cổ thụ thong dong đứng thẳng, mỉm cười chăm nom chú sóc nhỏ đã cuộn mình ngủ say trong cành lá.
Dư âm còn văng vẳng bên tai, thật lâu mới chấm dứt.
Hồi lâu sau, Diệu Thiên dường như mới bừng tỉnh, tự đáy lòng khen: “Thiên hạ cư nhiên có tiếng đàn như vậy. Phò mã từ nhỏ đã có Bạch cô nương làm bạn, nhĩ phúc quả thật so với ta còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần.”
Phinh Đình được khen cũng không đắc ý, cung kính đáp: “Phinh Đình nay ở lại phủ phò mã. Công chúa muốn nghe đàn, lúc nào gọi ta cũng được.”
Diệu Thiên có vẻ như rất vui, gật đầu cười nói: “Vậy là tốt nhất rồi, còn có thể đàn tiếp không?”
“Đương nhiên. Công chúa muốn nghe cái gì?”
Diệu Thiên nghĩ rồi nghĩ, hỏi: “Nếu đã có Xuân Cảnh, vậy thì Hạ Thu Đông, mỗi mùa có lẽ cũng có một khúc đi?”
“Đúng vậy, Xuân Cảnh, Hạ Sắc, Thu Trùng, Đông Ngữ.”
“Vậy…” Diệu Thiên nhẹ nhàng phân phó: “Đều đàn cho ta nghe một chút đi.”
Phinh Đình đáp một tiếng, ngồi thẳng thắt lưng, khẽ nâng bả vai, hai tay lại đặt lên trên cầm.
Tiếng đàn du dương, từ cửa sổ và cửa lớn hoa lệ tinh xảo chậm rãi bay ra, quanh quẩn trên tầng không của phủ phò mã to lớn.
Xuân Cảnh, Hạ Sắc, Thu Trùng, Đông Ngữ.
Xuân tươi đẹp chi cảnh, Hạ thịnh phóng chi sắc, Thu tiêu túc chi trùng, Đông vô nhân chi ngữ.
Đài hoa đình các của Kính An vương phủ, đây là khúc do Phinh Đình phổ, tên do Hà Hiệp cân nhắc đặt.
Xuân Cảnh đã tấu qua, Hạ như trước, Thu xào xạc chậm rãi mà đến, thê mà không lương.
Trong phủ ngoài phủ bị tiếng đàn ngấm vào như ở thiên ngoại, mãi đến khi tiếng đàn dừng lại mới giật mình phát hiện, thì ra trong lúc ái mộ mê say, Thu Trùng cũng đã đến phút cuối.
Đánh đàn cực kỳ hao tâm tổn sức, Phinh Đình miễn cưỡng đàn ba khúc, vẻ mệt mỏi đã cất giấu ở giữa mi tâm, nàng lại phải xoa nhẹ cầm, tiếp tục đàn Đông Ngữ kia.
Hà Hiệp sớm đã thấp thỏm lo lắng, vội đưa tay ngăn lại, quay đầu hướng Diệu Thiên nói: “Công chúa, hiện tại đang là ngày Đông, nghe Đông Ngữ càng thêm hàn ý, xa xa cũng không thú vị bằng Xuân Cảnh, Hạ Sắc, Thu Trùng lúc trước. Không bằng không nghe Đông Ngữ kia, lưu một chút dư âm, xem như là để hồi vị.”
“Phò mã nói đúng.” Diệu Thiên gật gật đầu, như chưa tận hứng, nàng chậm rãi bình luận: “Hai khúc vừa rồi đều có đặc sắc riêng, nhưng nếu chỉ luận khí phách, ta vẫn là thích nhất khúc “Cửu Th 40a8 iên” nghe được trong hậu viện.”
Trước khi Hà Hiệp kịp đáp lời Phinh Đình đã tỏ thái độ: “Không nghe Đông Ngữ, vậy để ta lại đàn một lần Cửu Thiên cho công chúa nghe đi.”
Hà Hiệp đoán rằng Diệu Thiên cũng đã nhìn thấy Phinh Đình suy yếu, mong Diệu Thiên sẽ tự mình cự tuyệt, không ngờ Diệu Thiên lại gật đầu cười nói: “Được.”
Hà Hiệp trong lòng không vui, lại không tiện lên tiếng, mâu quang ảm đạm, sắc mặt nhưng lại bất động thanh sắc, vẫn ngồi yên lặng nghe.
Phinh Đình quả nhiên ngồi ngay ngắn, lại câu huyền, nhẹ nhàng khêu một cái.
Dây huyền rung động, phát ra âm thanh ưu mỹ, nhưng tựa hồ không réo rắt như ban đầu. Hà Hiệp thầm kêu không tốt, miễn cưỡng nghe một lúc, vài âm cao dường như là cao ngút trước vực sâu, có nỗi ưu không ổn.
Phinh Đình thở dốc ngày càng nặng nề, bả vai lay động vài cái rồi ngã về sau. Hà Hiệp thầm kêu một tiếng không tốt, đột nhiên từ trên ghế nhảy lên, vừa vặn đem Phinh Đình thiếu chút nữa đã ngã trên đất ôm vào trong lòng, biến sắc nói: “Phinh Đình! Phinh Đình!”
“Làm sao vậy?” Diệu Thiên cũng cả kinh, đứng dậy tới xem xét.
Hà Hiệp không rảnh trả lời nàng, bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn đến mức có thể thấy xương, ở trên cổ tay nàng dò xét một hồi, hắn đem nàng ôm ngang trên tay, vòng qua hành lang gấp khúc, cẩn thận đặt nàng lên chiếc giường trong phòng ngủ rồi mới đối Diệu Thiên theo sau trầm giọng nói: “Mạch đập có chút loạn. Nàng một đường xốc nảy, có lẽ là mệt rồi.”
Diệu Thiên sửng sốt một lúc, nói: “Ta không nên lệnh nàng đánh đàn.” Sắc mặt lộ ra áy náy.
Nằm ngoài dự đoán, Hà Hiệp không có giống như thường ngày mà an ủi nàng, chỉ nói sang chuyện khác: “Nấu vài thang thuốc uống, rồi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao nữa.” Hắn dùng ngay bút mực trên thư án trong phòng, tự tay viết một phương thuốc, dặn dò bọn thị nữ lập tức đi xuống chuẩn bị.
Bận hết một hồi, lại e sợ tiếng bước chân ở bên ngoài quấy nhiễu Phinh Đình, hắn tự mình vì nàng buông thùy liêm trước giường xuống. Lúc quay đầu, nhìn thấy Diệu Thiên đứng ở phía sau, im lặng không nói.
Hà Hiệp lúc này mới đem tâm tư chuyển về trên người kiều thê, ôn nhu nói: “Công chúa có mệt không? Phòng ngủ của công chúa đã dùng hương huân qua, thỉnh công chúa đi trước nghỉ ngơi một lúc được không? Ta lập tức sẽ qua đó.”
“Không cần.” Diệu Thiên dạt dào nhu tình mà đến, hiện tại hứng trí đã hoàn toàn không còn, cười gượng nói: “Chỉ là đến xem xem phò mã, vốn cũng không tính qua đêm.”
“Công chúa…”
“Hai chúng ta là phu thê, ngày tháng còn dài đâu.” Diệu Thiên thấp giọng nói: “Chàng vừa mới về, cũng nên thanh thanh tĩnh tĩnh mà hảo hảo nghỉ ngơi một đêm.” Con ngươi bất động thanh sắc chuyển động, liếc nhìn thân ảnh mảnh mai trên giường ở phía sau màn che một cái.
Hà Hiệp thấp giọng nói: “Vậy sáng sớm ngày mai ta sẽ vào trong hoàng cung gặp nàng.”
Mặc dù vẫn là ngữ khí ngả ngớn ngọt ngào trước kia, biểu tình cũng cực kỳ chân thành tha thiết, nhưng nghe vào trong tai của Diệu Thiên, nàng lại luôn cảm thấy hắn dường như đang thở phào nhẹ nhõm.
“Ta đi đây.”
“Ta đưa công chúa trở về hoàng cung.”
Diệu Thiên trong lòng tức giận, nhưng lại e ngại thân phận, không thể hiển lộ ra ngoài một chút nào, lắc đầu nói: “Không cần.”
Hai chữ này nói rất gượng gạo, Hà Hiệp làm sao lại nghe không ra, thân hình hắn cứng đờ, con ngươi sắc sảo lanh lợi nhìn thẳng về phía Diệu Thiên.
Diệu Thiên bị hắn nhìn chằm chằm, ngược lại tâm sinh bất an. Nàng đem Hà Hiệp xem đến cực nặng, hiểu rằng nếu để Hà Hiệp nghĩ nàng là loại đố phụ lòng dạ hẹp hòi, từ giờ sẽ mất đi sự sủng ái của Hà Hiệp. Nàng vội vàng che giấu sự bất mãn vừa nãy đã vô ý để lộ, thay đổi một loại ngữ khí ngượng ngùng khác, quay mặt đi sẵng giọng: “Dọc đường trở về, có ai là không để mắt tới chứ? Đều là phu thê rồi, còn đưa đi đưa lại, xa lạ cứ như người ngoài vậy…”
Hà Hiệp ôn nhu cười rộ lên: “Công chúa lo lắng quá nhiều rồi. Chúng ta là phu thê, vĩnh viễn đều không có khả năng là người ngoài. Đưa đến hoàng cung sợ người chê cười, vậy thì để vi phu đưa đến đại môn, cũng không thể như vậy cũng không được đi?”
Diệu Thiên không phản đối nữa, lộ ra kiều thái nữ nhi, nhu thuận để hắn nắm tay.
Hai người một đạo thân thân mật mật đi đến đại môn, Hà Hiệp sớm đã dâng lên vô số lời ngon tiếng ngọt, nhu tình liên miên, nói đến khuôn mặt Diệu Thiên dật ra nụ cười tươi như hoa.
Ở trước cửa, cung đình thị vệ đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, ánh nến lấp lánh, đem đường cái chiếu rọi như ban ngày.
Hà Hiệp tự mình giúp Diệu Thiên lên xe, lại thò người vào trong dặn dò hai câu mới đứng qua một bên, nhìn theo đoàn xe của hoàng cung chậm rãi rời đi trong đêm vắng.
Đoàn xe đi xa, ở trong mắt dần dần co rút lại thành một điểm nhỏ, Hà Hiệp mới xoay người bước vào cửa.
Đêm đã khuya, đại địa một mãnh yên tĩnh.
Giống như đàn của Phinh Đình vậy, Đông, vô nhân chi ngữ.
Không trở về phòng ngủ của chính mình, hắn một đường không ngừng bước mà trở về phòng ngủ của Phinh Đình. Bước vào trong phòng, một thân ảnh chấn kinh từ bên giường đứng dậy, thấy rõ mặt của hắn liền vội vàng cúi đầu hành lễ: “Phò mã gia.” Trong mày trong mắt nàng ta ẩn giấu sắc thái bất bình.
Hà Hiệp nhận ra nàng là thị nữ của Phinh Đình, không để ý lắm nhìn nàng một cái, tầm mắt chuyển đến trên mặt Phinh Đình.
Ánh mắt liền trở nên ôn nhu.
Túy Cúc đang bồi Phinh Đình, nàng biết phòng ngủ của Hà Hiệp ở một sườn khác, không ngờ Hà Hiệp lại qua đây vào lúc này. Thấy Hà Hiệp đi đến bên giường, hắn nói thế nào cũng là chủ nhân ở đây, nàng chỉ đành không cam lòng mà tránh ra, đứng ở một bên.
Hà Hiệp không để ý gì đến thị nữ này, ngồi ở bên giường, tỉ mỉ nhìn sắc mặt tái nhợt của Phinh Đình. Nàng gầy đi rất nhiều rồi.
Hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Phinh Đình.
Túy Cúc xem vào trong mắt, nắm chặt hai quyền ở hai bên chân, tâm một trận nhảy loạn.
Đêm dài nhân tĩnh, cô nam quả nữ, lại đang ở trong phòng ngủ tư mật như vậy, đúng là thời điểm kêu trời không ứng kêu đất mất linh.
Nếu Hà Hiệp đối Phinh Đình nổi tâm tư xấu xa, thế thì phải làm sao mới tốt?
Hà Hiệp đối với sự khẩn trương của Túy Cúc lại hồn nhiên chẳng cảm thấy gì, chỉ dùng ngón tay không ngừng vuốt ve chân mày, dáng môi của Phinh Đình, thương tiếc mà nhìn chăm chú bộ dáng ngủ say của nàng.
Túc Cúc giám thị nhất cử nhất động của Hà Hiệp, mỗi một động tác chạm vào Phinh Đình của hắn đều khiến cho Túy Cúc khẩn trương vạn phần, chỉ mong ngón tay của hắn nhanh một chút rời khỏi khuôn mặt Phinh Đình, nhưng lại sợ ngón tay đó vừa rời đi, sẽ lại đưa đến những nơi càng làm cho người ta sợ hãi hơn.
Vương gia, giờ phải làm sao đây?
Người còn không đến nữa, đại sự liền không tốt rồi.
Bình sinh đây là lần đầu tiên, Túy Cúc ở trong lòng mãnh liệt mà oán hận Sở Bắc Tiệp.
Đến khi Túy Cúc lo lắng đến mức cơ hồ không thể hô hấp nổi, Hà Hiệp rốt cuộc cũng dừng vuốt ve mặt của Phinh Đình, từ bên giường đứng dậy.
Túy Cúc lúc này mới thở phào một hơi, chỉ biết hắn xem đủ rồi, một ngàn một vạn lần mong hắn rời đi. Không ngờ Hà Hiệp đứng lên xoay người, nhưng lại đưa tay cởi đai lưng của chính mình, một bộ tư thái muốn cởi áo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Túy Cúc sắc mặt trắng bệch, chau mày: “Ngốc nhìn cái gì? Ngay cả cởi áo cũng không biết hầu hạ sao?”
Phinh Đình vẫn giống như ngày xưa ở Kính An vương phủ, đối đãi với thị nữ quá mức hiền lành, mặc cho các nàng có thích làm hay không, dung túng những người hầu hạ bên người không có chút quy củ nào.
Cởi áo? Trái tim Túy Cúc đập mạnh, nhìn về phía Phinh Đình lẻ loi trơ trọi, không chút phòng bị, cả người đánh rùng mình một cái.
“Phò mã gia… muốn cởi áo ở trong này?”
“Đúng.” Hà Hiệp một bên đáp, thấy nàng sẽ không lanh lợi mà qua đây hầu hạ, vì là thị nữ của Phinh Đình nên hắn cũng không tiện quở trách, dứt khoát không cần người hầu hạ, tự mình cởi áo ngoài ra.
Túy Cúc thấy hắn thật sự muốn ngủ ở đây, gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Phủ phò mã lớn như vậy đều là người của hắn, cho dù có kêu lên cũng sẽ không có người quan tâm. Huống chi, đừng nói người khác, chính là một mình Hà Hiệp, nàng cùng Phinh Đình cũng không ứng phó nổi.
Vương gia! Vậy phải làm sao bây giờ?
“Đêm đã khuya, ngươi cũng ngủ sớm một chút đi.” Hà Hiệp phân phó một tiếng.
“Vâng…”
Túy Cúc tuy rằng lên tiếng, cước bộ nhưng lại không chịu hoạt động, nàng cắn môi dưới, lo lắng đánh giá bốn phía căn phòng, ánh mắt dừng một lúc trên tượng đá nhỏ ở trên bàn. Lúc này nàng hạ quyết tâm, nếu Phinh Đình gặp nguy hiểm, liền lấy cái này hướng đầu của Hà Hiệp đập qua.
Hà Hiệp thân là võ tướng, thân thủ nhanh nhẹn, đập như vậy chưa chắc có tác dụng, nói không chừng còn mất đi mạng nhỏ, nhưng chỉ mong có thể phá hỏng hứng trí của hắn cũng là tốt rồi.
Chuyện đã đến nước này, nữ tử nhu nhược gặp phải nam nhân cường tráng, cho dù là y thuật có thể sinh bạch cốt cứu được mạng người cũng vô dụng, còn có thể có biện pháp gì đây?
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lặng lẽ hướng về phía tượng đá nhỏ xê dịch lên hai bước.
Hà Hiệp ngồi bên mép giường, đem nửa bên rèm che còn lại buông xuống. Túy Cúc cách lớp sa mỏng nhìn thấy hắn đã nằm xuống bên Phinh Đình, nhân sơ hở này, nàng đem tượng đá nhỏ bắt lấy rồi giấu vào trong tay áo, rón ra rón rén tới gần.
Phinh Đình tựa hồ bị sự tiếp cận của Hà Hiệp đánh thức, mê man “Ân” một tiếng, hơi hơi cử động. Túy Cúc nín thở nghe ngóng, chỉ cần nàng sợ hãi kêu to liền xốc rèm lên, dốc toàn lực đập xuống.
Trong yên tĩnh, nhưng lại nghe thấy Phinh Đình mơ mơ màng màng hỏi một tiếng: “Thiếu gia?” Cách một hồi, nàng lại lẩm bẩm nói: “Như thế nào lại qua đây rồi?”
“Ta ôm nàng, sẽ ấm hơn chút.”
Trong rèm truyền đến động tĩnh rất nhỏ, tựa hồ Hà Hiệp thật sự đem Phinh Đình ôm lấy rồi. Thần kinh Túy Cúc kéo căng hết mức, dựng thẳng lỗ tai, Phinh Đình cư nhiên không có lên tiếng, dường như lại ngủ mất rồi.
Trong ống tay áo Túy Cúc đang nắm tượng đá nhỏ, tay nàng đầy mồ hôi lạnh. Đợi một hồi lâu, tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn trong rèm mơ hồ có thể nghe thấy được, cư nhiên giống như thật sự đã ngủ say rồi.
Nàng vẫn không yên tâm, dùng đầu ngón tay hết sức cẩn thận đẩy ra một cái lỗ nhỏ, từ nơi đó nhìn vào bên trong.
Phinh Đình cùng Hà Hiệp nằm ở trên giường, dùng chung một cái chăn, ôm nhau mà ngủ. Hai người yên yên tĩnh tĩnh, mặt dán lấy mặt, cả hai đều không chút phòng bị, ngủ như hai tiểu hài tử.
Lẳng lặng xem xét nửa ngày, Túy Cúc mới buông lỏng trái tim đang căng như dây đàn, tiếp đến lại thấy vô cùng kỳ lạ, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Thu tay về, cách rèm che nhìn bóng dáng lờ mờ của hai người. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không dám sơ ý, cầm lấy tượng đá nhỏ ở bên giường canh chừng.
Kéo dài hai canh giờ, cơn buồn ngủ từng đợt từng đợt ập đến, mí mắt của nàng cũng dần dần trở nên trầm trọng.