Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 5.5


Chương 5.5
“Thượng tướng quân?! Thượng tướng quân! Mau tỉnh lại!”

Nhược Hàn đầu đau kịch liệt, mở to hai mắt, trong soái trướng đèn đuốc sáng trưng, trên đỉnh đầu là những khuôn mặt lo âu của các tướng lĩnh.

Sở Bắc Tiệp đâu?

Nhược Hàn ôm đầu, dùng sức từ trên giường ngồi dậy: “Người đâu? Người đã bắt được hay chưa?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sâm Vinh bị mọi người đùn đẩy, đi lên phía trước nhất, buồn giọng nói: “Chúng ta nghe thấy tiếng la của thượng tướng quân liền xông vào trong trướng, nơi nơi đều một mảnh tối đen. Lúc đó chưa biết sống chết của thượng tướng quân, nơi nào cũng lộn xộn cả, đến khi đốt lại đèn đuốc rồi điều tra bốn phía, đã không còn tìm thấy tung tích của thích khách nữa.”

Nhược Hàn “Aizz” một tiếng, vỗ đùi nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc!”

Nhưng hồi tâm nghĩ lại, Sở Bắc Tiệp làm sao lại bị người ta bắt được dễ dàng như thế. Lúc hắn xâm nhập vào doanh trại, hẳn là sớm đã nghĩ xong đường lui.

Hoa Tham là Long Nghiêu tướng quân mới được bổ nhiệm, thấp giọng bẩm báo: “Thân binh ngoài trướng của thượng tướng quân tổng cộng có mười lăm người bị giết, xem ra là bị tập kích, giữa họng một kiếm mất mạng, kiếm pháp của thích khách thật sự rất đáng sợ.”

Thi thể của những thân vệ kia các tướng lĩnh đều đã tự mình kiểm nghiệm qua, đối với thân thủ cao cường của kẻ địch bọn họ đều cảm thấy không thể tin nổi, trên mặt đều lộ ra một tia e ngại.

Sâm Vinh lắc đầu nói: “Thích khách đáng sợ như vậy, tứ quốc cũng chưa từng nghe qua. Quân doanh của Bắc Mạc chúng ta cũng nên chỉnh đốn lại, vạn nhất thượng tướng quân xảy ra chuyện gì, đại quân mất đi thống soái, vậy thì phải làm thế nào?”

“Đúng vậy, thích khách rốt cuộc là ai?”

Nhược Hàn trầm mặc một lát, nói: “Là Sở Bắc Tiệp.”

Soái trướng to lớn như thế bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Chúng tướng lĩnh ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, đều không biết nên nói cái gì.

Sâm Vinh thở ra một hơi, rốt cuộc cũng có phản ứng, mở to miệng nói: “Cư nhiên là Trấn Bắc vương?”

Cái tên Sở Bắc Tiệp này, đối với bọn họ mà nói cũng giống như ác mộng vậy.

Kham Bố nhất chiến, Sở Bắc Tiệp cơ hồ làm cho bọn họ diệt quốc. Người này vận trù duy trướng, trí mưu khiến người ta kinh hãi, võ công càng làm cho lòng người phát lạnh.

Lần này, lại càng chứng tỏ đảm lược dám một mình xâm nhập vào địch doanh cùng bản sự ẩn nấp cao siêu của hắn.

Có một kẻ địch như vậy, có ai là không đau đầu?

“Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?”

“Ta cũng không rõ lắm.” Sắc mặt Nhược Hàn cực kỳ khó coi: “Hắn muốn ta truyền một lời tới đại vương.” Đem quá trình từ đầu chí cuối nói qua một lần. Đại sự của quân doanh không thể làm nhỡ, chuyện hắn bị đánh ngất tuy rằng mất mặt, nhưng Nhược Hàn vẫn một năm một mười mà nói ra nguyên vẹn.

Mọi người đều biết kẻ đến là Sở Bắc Tiệp, biết rằng Nhược Hàn đã thoát ra từ miệng hổ, làm gì còn nghĩ đến việc khác. Nghe thấy Sở Bắc Tiệp khẩu xuất đình ngôn, nói là muốn đem đại tướng của Bắc Mạc từng người từng người đồ sát bằng hết, ai ai cũng tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, mở miệng chửi ầm lên.

Nhược Hàn nói: “Sở Bắc Tiệp cũng không phải mạnh miệng. Nếu như phòng thủ trong quân doanh của chúng ta tiếp tục lơi lỏng như thế, tương lai vẫn sẽ không chống đỡ được một cao thủ như hắn.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút ngượng ngùng.

Quân doanh của Bắc Mạc, còn xa mới nghiêm mật bằng đại quân huấn luyện có tố của Đông Lâm, điểm này trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Quân đội do vị tướng tài Sở Bắc Tiệp này điều giáo ra, e rằng chỉ có Hà Hiệp mới có thể đối kháng.

Nhược Hàn nhìn ra ngoài trướng, trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có một chút ánh cam mơ hồ lộ ra từ những đám mây xám.

“Hành trình không đổi, ngày mai xuất phát, chúng tướng trước tiên cứ lui xuống đi, để ta suy nghĩ cẩn thận.” Cho mọi người lui, Nhược Hàn gọi Sâm Vinh lại: “Ngươi lưu lại.”

Sâm Vinh gật gật đầu, ngồi xuống nghĩ rồi lại nghĩ, chau mày nói: “Thượng tướng quân, có một chuyện, ta nghĩ như thế nào cũng không thông, Sở Bắc Tiệp mở miệng đe dọa sẽ giết hết đại tướng của Bắc Mạc ta, vì sao đã lẻn vào thành công, lại chỉ cần thượng tướng quân truyền lời, mà không hạ sát thủ?”

Nhược Hàn nói: “Ta cũng đang cảm thấy việc này kỳ quái. Xem thần sắc của hắn, ỷ rằng bản thân võ công cao cường, vô cùng kiêu ngạo. Còn tuyên bố muốn đem tướng lĩnh của Bắc Mạc ta từ kẻ lớn nhất bắt đầu giết xuống, từng người từng người, cho đến khi Bắc Mạc không còn lĩnh quân chi tướng.”

“Nhưng mà, thượng tướng quân đã là đại tướng chức vị cao nhất ở Bắc Mạc. Sở Bắc Tiệp nếu thật sự muốn làm như vậy, tức sẽ không bỏ qua cho thượng tướng quân.”

Hàn Nhược thần sắc nhất biến, đột nhiên từ trên ghế ngồi dậy: “Không xong rồi, ta đã hiểu!”

Sâm Vinh cả kinh nói: “Thượng tướng quân nghĩ tới cái gì?”

Nhược Hàn thần sắc ngưng trọng, trầm cổ họng xuống, chậm rãi nói: “Thượng tướng quân, Tắc Duẫn thượng tướng quân.”

Lần này đến phiên Sâm Vinh sắc mặt đại biến: “Không sai, người đầu tiên mà hắn muốn giết chính là Tắc Duẫn thượng tướng quân!”

Tắc Duẫn là trụ cột của quân Bắc Mạc, hắn mặc dù đã quy ẩn, nhưng uy vọng trong quân vẫn không hề giảm đi, địa vị tương đương với Sở Bắc Tiệp trong quân Đông Lâm.

Nếu như tin tức Tắc Duẫn bị Sở Bắc Tiệp ám sát truyền khắp thiên hạ, thế thì quân tướng Bắc Mạc quân tâm tán loạn sẽ không chịu nổi dù chỉ một kích.

Sâm Vinh cũng là lão tướng đi theo Tắc Duẫn nhiều năm, không khỏi vì Tắc Duẫn lo lắng, hắn xoa xoa tay vội hỏi: “Làm sao bây giờ? Chuyện này liên quan đến sống chết của Tắc Duẫn thượng tướng quân, chúng ta không thể chỉ ngồi không như vậy.”

“Thượng tướng quân là danh gia kiếm thuật của Bắc Mạc ta, bên cạnh lại có tâm phúc hộ vệ, chỉ sợ là Sở Bắc Tiệp tính kế với người không đề phòng, tập kích đắc thủ.”

“Nhất định phải lập tức thông báo cho Tắc Duẫn thượng tướng quân, nói người đề phòng Sở Bắc Tiệp.” Sâm Vinh chợt nhớ tới một chuyện, buồn rầu nói: “Sau khi thượng tướng quân từ quan không biết đã ẩn cư ở nơi nào, chúng ta phải lập tức phái nhân mã tìm kiếm, đem tin tức nói cho thượng tướng quân biết. Sở Bắc Tiệp nắm giữ quân quyền của đại quân Đông Lâm, tai mắt rất nhiều, vạn vạn không thể để hắn tìm thấy thượng tướng quân trước chúng ta.”

Trong lòng Nhược Hàn đã có định liệu từ trước, hắn lộ ra ý cười nói: “Việc này không cần lo lắng, ta biết. Giờ ta liền đi viết thư. Thượng tướng quân là anh hùng bậc nào, chỉ cần có phòng bị, nhất định sẽ không để cho Sở Bắc Tiệp đắc thủ.”

Nắng sớm vừa xuất hiện, một con khoái mã từ trong quân doanh của Bắc Mạc lao ra, hướng về phía sơn mạch Tùng Lâm mà chạy.

Sở Bắc Tiệp vẫn luôn chờ đợi ở chỗ cao của một sườn núi khác từ trên cỏ đứng dậy, nhìn theo bóng lưng đang thu nhỏ nhanh chóng ở phía xa của người đưa thư, nhẹ nhàng vỗ vỗ con ngựa yêu thích bên cạnh: “Nên lên đường rồi, chúng ta đi tìm nữ chủ nhân của ngươi.”

Hắn xoay người lên ngựa, dây cương trong tay thong dong nhất kéo.

Tuấn mã hí nhẹ, buông ra bốn vó, đạp tung một dãy cát vàng, đuổi theo tên lính truyền tin.

Nhìn theo phương hướng mà tên lính truyền tin chạy đi, Tắc Duẫn cùng Dương Phượng quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đang ẩn cư ở trong sơn mạch Tùng Lâm mịt mờ.

Phinh Đình, nàng thường nhắc tới người bạn tốt Dương Phượng với ta.

Nếu nàng ấy ẩn cư ở một nơi gần với Vân Thường, nàng nhất định sẽ đi tìm nàng ta, đúng không?

Nàng đã gặp được Dương Phượng chưa? Hay là vẫn đang trên đường tới đó?

Sở Bắc Tiệp vô năng, ta đã phá mấy cửa khẩu của Vân Thường, nhưng vẫn không hỏi được tung tích của nàng. Bảo kiếm trong tay tuy rằng sắc bén, nhưng đối mặt với biển tuyết mênh mang, lại không có cách nào ép hỏi trời xanh về hướng đi của nàng.

Cái mà ta có thể làm, chỉ là lẻn vào trong quân doanh của Bắc Mạc, dụ Nhược Hàn liên lạc với Tắc Duẫn. Hắn là người kế vị của Tắc Duẫn, ắt phải biết được nơi ẩn cư của Tắc Duẫn.

Phinh Đình, xin nàng dừng cước bộ lại, đừng lẻ loi phiêu bạt thêm nữa. Đừng quên mất hảo hữu Dương Phượng của nàng mà đến gặp nàng ấy một lần.

Ta sẽ ở đó đợi nàng, chặn nàng lại, ôm lấy nàng, hôn môi của nàng, xin lỗi nàng, cầu nàng tha thứ — vì niềm tương tư đã từng trong suốt như nước của chúng ta, nỗi triền miên vương vấn hương mai, cùng chờ mong, có thể yêu nhau kiên định tựa núi.

Ta đã hiểu được, cái gì là sông cạn đá mòn, cái gì là thương hải tang điền, cái gì là — mãi mãi không phụ nhau.

Bên trong đô thành Vân Thường, sênh ca thâu đêm suốt sáng, pháo hoa ngũ sắc bắn trên bầu trời đêm, đùng một tiếng, chiếu sáng khuôn mặt tươi cười của bách tính trong thành.

Công chúa trở về rồi, phò mã trở về rồi.

Trên chiếc xe ngựa hoa lệ, toàn bộ thùy liêm đều được vén lên, Diệu Thiên lộ ra ý cười hạnh phúc tựa vào trong lòng Hà Hiệp. Một màn khiến cho người ta cảm động và yên vui này, in sâu vào trong đáy lòng của bách tính Vân Thường.

Làm nền cho đôi bích nhân là hàng ngàn hàng vạn binh lính Vân Thường bình yên vô sự trở về gia viên đang đi ở phía sau. Bọn họ mang theo sự kiên quyết chết trận mà xuất phát, nhưng lại được ông Trời thương xót, không phải trải qua thử thách gió lửa.

Cái đang chờ đợi bọn họ, là hoan hô, cùng pháo hoa lộng lẫy đầy trời.

Còn có, rượu ngon.

“Một chén này, phải kính thừa tướng.”

Các ca vũ cơ diễm lệ qua lại không ngớt trên đại điện, bá quan cười vui uống rượu sảng khoái, túy thái khả cúc, Hà Hiệp ý cười nồng đượm, liên tục uống rượu do các quan lại kính hiến, hắn phất phất tay ngăn lại đám người tới kính rượu không ngừng, tự mình bưng chén rượu lên, thong thả bước đến trước mặt Quý Thường Thanh vẫn luôn mỉm cười ngồi ở một bên.

Quý Thường Thanh có chút ngạc nhiên, vội vàng nâng chén: “Thần không dám, rượu này nên kính phò mã gia. Phò mã gia lãnh binh viễn chinh, vất vả rồi.”

Hà Hiệp đã uống không ít, hai má tuấn mỹ hơi phiếm hồng, chỗ sâu trong ánh mắt nhưng lại không một tia say: “Thừa tướng khiêm tốn rồi. Lãnh binh đánh giặc chỉ là chuyện thể lực mà thôi. Thừa tướng tọa trấn đô thành mới là lao tâm lao lực.”

Quý Thường Thanh trước giờ không hay uống rượu, nhưng vào thời điểm đại chiến bị tiêu trừ, hỷ sự lớn bằng trời như vậy, người không hay uống hơn nữa cũng sẽ nhịn không được uống hai chén để chúc mừng, hắn trong lòng hăng hái, nâng chén nói: “Được, thần cùng phò mã gia uống cạn chén này, chúc Diệu Thiên công chúa phúc thọ vô biên, ân, còn phải sớm sinh con nối dõi.”

Hà Hiệp ha ha cười nói: “Ước nguyện này cầu thật đích xác, cảm tạ cát ngôn của thừa tướng!” Rồi ngẩng đầu đem rượu ngon trong chén một hơi cạn sạch.

“Phò mã gia.”

“Lục Y?” Hà Hiệp quay đầu, thấy cung nữ tâm phúc bên cạnh Diệu Thiên, nhìn quanh chúng quan đang vui vẻ, nơi nơi huyên náo một phen, liền đem nàng gọi qua một bên, thấp giọng hỏi: “Là công chúa muốn triệu kiến?”

Lục Y lắc đầu, dí dỏm cắn môi dưới cười nói: “Không phải đâu. Công chúa muốn ta đến nói với phò mã gia, nàng một đường xóc nảy, vô cùng mệt nhọc, tắm rửa xong liền đi ngủ rồi, thỉnh phò mã gia ngày mai mới tới gặp nàng. Công chúa còn nói, thỉnh phò mã gia cẩn thận thân thể, đừng uống quá nhiều rượu. Phò mã gia trên đường cũng vất vả rồi, còn uống rượu nữa sẽ dễ tổn thương thân thể.”

Hà Hiệp lãng thanh cười vang lên: “Ta còn đang phiền muộn bá quan tới kính rượu ở đây thật không dễ ứng phó, có được vương lệnh của công chúa, vừa hay có thể cáo từ bọn họ để trở về nghỉ ngơi.”

Hắn lập tức dùng lời nói của Diệu Thiên để ngăn cản những quan viên còn muốn tiếp tục tới kính rượu, tự mình đi khỏi hoàng cung, trở về phủ phò mã.

Trước cửa phủ phò mã đã sớm có rất nhiều thị tùng đang chờ đợi, Đông Chước đi đầu, nghểnh cao cổ, từ xa nhìn thấy bóng người thong thả cùng tiếng vó ngựa, một đội nhân mã liền lao qua đây.

“Cung nghênh phò mã gia!”

Ngựa dừng lại, Đông Chước lập tức tiến về trước cầm lấy dây cương, ngửa đầu nói: “Thiếu gia, người trở về rồi.”

“Ân.” Hà Hiệp đáp một tiếng, xoay người xuống ngựa, đi về phía cửa lớn, thấy thị tùng thị nữ đứng đầy ở trước cửa để cung nghênh hắn trở về, hơi hơi nâng mày: “Nhiều người như vậy đứng ở trước cửa làm gì? Đều giải tán đi.”

Đông Chước đem dây cương ném cho thị tùng bên cạnh rồi giải tán tất cả các thị tùng, tự mình đi theo về phía trước.

Bước chân của Hà Hiệp rất lớn, không chút dừng lại, Đông Chước vội vàng bước theo ở phía sau.

Trực tiếp đi vào hậu viện, vòng hết hai ba vòng, căn phòng Phinh Đình ở xuất hiện trước mắt, Hà Hiệp chợt ngừng lại, đứng ở trước cửa phòng, nhất thời như bị giật mình.

Đông Chước thấy hắn lẳng lặng nhìn cửa phòng của Phinh Đình chằm chằm, phảng phất như một pho tượng điêu khắc. Tình này cảnh này, chỉ khiến cho người khác cảm thấy một trận thê lương.

Hắn lúc trước cảm thấy Hà Hiệp vô tình, nên nhân lúc Diệu Thiên làm khó, liền nhắm một mắt mở một mắt để Phinh Đình rời đi. Nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dạng của Hà Hiệp, lại cảm thấy Hà Hiệp thật sự rất đáng thương.

Đông Chước vừa là chột dạ, vừa là đau buồn, nhịn không được tiến về phía trước, nhẹ nhàng gọi: “Thiếu gia.”

Tâm thần của Hà Hiệp bị hắn gọi trở về, không tập trung mà quay đầu nhìn hắn một cái, hắn chậm rãi đến trước cửa phòng, đưa tay đẩy nhẹ.

Kẹt…

Trục cửa chuyển động, phát ra âm thanh rất nhỏ, bài trí trong căn phòng từng chút từng chút một đập vào trong mắt.

Bồn cảnh trên cửa sổ đã khô héo, trên giường thu thập sạch sẽ, dây tua ở hai bên rũ xuống. Dưới gầm giường còn đặt một đôi giày thêu hoa.

Trên bàn trang điểm có một tấm gương đồng, bên cạnh là hộp trang sức lưu kim mà hắn đặt làm cho Phinh Đình.

Cầm còn đây, nhưng lại vô thanh nằm ở trên bàn, phủ đầy bụi mỏng.

Hà Hiệp bước vào trong phòng, cước bộ của hắn rất nhẹ, tựa như sợ sẽ giẫm nát cái gì. Hắn ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, đem bảo kiếm bên hông tháo xuống, đặt lên trên bàn.

Chuôi bảo kiếm này, hắn đã dùng nó để múa kiếm.

Ở ngay đây, ngay tại phủ phò mã này.

Kiếm ôn nhu ra khỏi vỏ, như giao long vào nước, say mê tự tại, tựa rễ già của cổ thụ từ từ rũ xuống đất, chằng chịt ý vị.

Phinh Đình cũng ở đây, nàng tựa vào đình mà ngồi, yên lặng xem.

Ánh mắt của nàng như khói như nước, dưới ngón đàn ra một khúc “Cửu Thiên”, lúc tiếng đàn lanh lảnh vang lên, thiếu chút nữa đã khiến hắn tưởng rằng, hết thảy đều chưa từng thay đổi.

Thiếu chút nữa đã khiến hắn tưởng rằng, ngạo khí niên hoa, phong hoa tuyết nguyệt, chưa từng qua đi.

Hắn sai rồi.

Chỗ sâu trong mắt Hà Hiệp ngưng tụ ánh sáng lạnh lùng. Hắn sai rồi, ngạo khí niên hoa đã vãn, phong hoa tuyết nguyệt, đã không còn tồn tại.

Trí mưu võ công không chống chọi được với quyền thế hiển hách.

Muốn triệt phá đi bức ảo tưởng xinh đẹp về ngày xưa mà hắn phí hết tâm huyết, cố hết sức để giữ lại, chỉ cần một đạo vương lệnh nhẹ nhàng bâng quơ của Diệu Thiên công chúa.

Diệu Thiên, thê tử của hắn, chủ nhân của Vân Thường.

Đối mặt với căn phòng trống đã mất đi Phinh Đình, với phủ phò mã đã mất đi hơi ấm, Hà Hiệp chợt bị thực tế đâm tỉnh.

Chỉ cần một ngày Diệu Thiên còn tồn tại, thì ngày đó hắn chỉ có thể là phò mã.

Một phò mã mà ngay cả thị nữ của bản thân cũng không thể bảo trụ.

“Thiếu gia, cổ cầm này… có thu hồi hay không?”

“Không cần.” Hà Hiệp chăm chú nhìn cổ cầm đã phủ bụi, khẽ động khóe miệng: “Lưu lại, nó sẽ chờ Phinh Đình trở về.”

Phinh Đình sẽ trở về, trở về bên cạnh ta.

Ta sẽ không cho phép đồ của bản thân bị cướp đi thêm nữa, sẽ không để bất cứ người nào làm vấy bẩn bốn chữ Kính An vương phủ thêm nữa.

Ta sẽ không để hoàng tộc Vân Thường cùng lão già dối trá Quý Thường Thanh kia trói buộc tay chân của mình.

Ta sẽ không để hùng tâm tráng chí khuất phục dưới nhu tình cùng vương uy của Diệu Thiên.

Không có ai, có thể đối xử với ta như thế.

Một đường theo đuôi tung tích của tên lính truyền tin, Sở Bắc Tiệp ở dưới chân sơn mạch Tùng Lâm ghìm ngựa ngẩng đầu. Dãy núi hùng vĩ được tuyết trắng làm nền càng tăng thêm một phần xinh đẹp thần bí.

Dương Phượng chính là ở tại ngọn núi này.

Phinh Đình, hẳn là cũng ở trên ngọn núi này.

Nàng có lẽ đang đánh đàn, có lẽ đang đọc sách, có lẽ đang nhẹ giọng hát Anh hùng giai nhân, binh bất yếm trá. Nhìn lên dãy núi trang nghiêm, tâm của Sở Bắc Tiệp không kìm được nhảy loạn thình thịch.

Hắn cư nhiên lại khát vọng được nhìn thấy Phinh Đình như vậy.

Nỗi nhớ, nỗi nhớ điên cuồng hét gọi trong màn đêm, nỗi nhớ trong giấc mộng, còn xa mới đủ, còn xa mới đủ để áp chế cảm giác lo lắng này.

Lính truyền tin được Nhược Hàn nhắc nhở, vô cùng cẩn thận mà lên đường, không ngừng xem xét xem có người theo dõi hay không, nhưng dủ cho hắn có khả năng cao như thế nào, lại làm sao có thể là đối thủ của vị đại hành gia truy tung Sở Bắc Tiệp này.

Sở Bắc Tiệp đi theo hắn từ xa, mãi cho đến khi đến được ngọn núi ẩn cư của Tắc Duẫn, giục ngựa đi lên sơn đạo, cuối cùng cũng nhìn thấy hơn mười tòa nhà gỗ được giấu kín trong rừng.

Sở Bắc Tiệp chạy vọt lên trước, còn chưa đến cửa, bên đường bỗng nhiên nhảy ra vài tên đại hán ngăn ở giữa đường, quát: “Đứng lại! Ngươi có biết đây là nơi nào, cư nhiên dám xông loạn?” Lợi kiếm trong tay vung ra, hàn quang lóng lánh, thân thủ cũng thật không tồi.

Những lời đe dọa này, đối với Sở Bắc Tiệp mà nói cứ như trò đùa, hắn làm sao để vào trong mắt. Sở Bắc Tiệp không tránh không né, ngồi ở trên ngựa nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói: “Nói với Tắc Duẫn, Sở Bắc Tiệp đến rồi.”

“Sở Bắc Tiệp?”

“Sở Bắc Tiệp của Đông Lâm?”

“Trấn Bắc vương?”

“Là ta.” Bên môi Sở Bắc Tiệp dật ra ý cười chí tại tất đắc: “Ta đến đón vương phi của ta — Bạch Phinh Đình.”

Ma vương thống lĩnh đại quân Đông Lâm chinh chiến tứ phương, chém giết đến mức tất cả mọi người đều đảm chiến tâm hàn, cư nhiên lại xuất hiện ở trước mắt?

Có người tay run không vững, bảo kiếm trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.

“Còn ngây ra cái gì? Mau đi thông báo.” Tuấn mã dưới khố Sở Bắc Tiệp phát ra tiếng phì phì trong mũi, dịch lên phía trước một bước.

Mọi người chợt lùi mạnh về sau mấy bước, vẻ mặt cảnh giác. Vị danh tướng đương thời này, từng đem Tắc Duẫn thượng tướng quân của bọn họ đánh cho hết đường xoay sở ở Kham Bố, cơ hồ hủy diệt toàn bộ Bắc Mạc.

Kẻ nhạy bén gào lên một tiếng, xoay người chạy đi báo tin. Những người còn lại cưỡng chế nỗi sợ hãi, cầm đao vây quanh Sở Bắc Tiệp, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bảo kiếm bên hông của hắn.

Trong truyền thuyết, bảo kiếm của Trấn Bắc vương một khi đã rút ra khỏi vỏ, liền máu chảy thành sông.

Sở Bắc Tiệp ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tựa như thần tướng từ trên trời giáng xuống, bị bọn họ hung hăng nhìn chằm chằm, thần thái nhưng lại thản nhiên như không, còn mơ hồ lộ ra một tia chờ đợi vui mừng.

Phinh Đình, ta đã tới rồi.

Nàng đang làm gì?

Cùng Dương Phượng chơi cờ sao?

Nàng từng nói, Dương Phượng kỳ nghệ tinh thông. Có thể cho phép Sở Bắc Tiệp ở bên cạnh xem cờ không? Để ta ngồi bên cạnh nàng, nhìn ngón tay thon nhỏ của nàng cầm những con cờ trắng đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ. Tình cảnh kia nhất định là vui tai vui mắt, khiến cho người ta có xem cả đời cũng không thấy mệt mỏi.

Người chạy đi thông báo rất nhanh đã trở lại, sắc mặt cổ quái, không dám đứng quá gần Sở Bắc Tiệp, chắp tay nói: “Trấn Bắc vương, thượng tướng quân của chúng ta cho mời.”

Sở Bắc Tiệp vui vẻ gật đầu, đi theo thị tùng dẫn đường đến trước đại môn. Trước cửa yên tĩnh không một bóng người, không nhìn thấy Dương Phượng, cũng không thấy Tắc Duẫn, hắn tài cao mật lớn, ở trong hoàng cung Đông Lâm một mình cùng đám thị vệ cung đình huyết chiến cũng không chút sợ hãi, nên lại càng không sợ một mảnh nhà gỗ nho nhỏ như vậy.

Sau khi xuống ngựa, tay ấn vào chuôi kiếm bên hông, hắn ngẩng đầu đi thẳng vào trong.

Bước vào trong nhà, hắn nhưng lại ngẩn người ngạc nhiên. Những nơi lọt vào trong tầm mắt đều một màu trắng thuần, hoành phi thùy liêm màu trắng, phòng khách to như vậy cũng không có bài trí ghế ngồi, chỉ có một cỗ quan tài lẻ loi đặt ở bên trong.

Nơi mà Sở Bắc Tiệp bước vào, cư nhiên là một gian linh đường.

Trong phòng chỉ có một gã nam tử sắc mặt trầm túc, mặt mày đen đặc, tinh quang trong mắt khiếp người: “Trấn Bắc vương?”

Sở Bắc Tiệp thong dong đón nhận ánh mắt sắc bén của hắn: “Bắc Mạc thượng tướng quân?”

Bỗng nhiên chợt nghe thấy một giọng nữ bén nhọn: “Sở Bắc Tiệp! Sở Bắc Tiệp ở nơi nào?”

Sở Bắc Tiệp lòng nghĩ đến Phinh Đình, nghe thấy giọng nữ, đoán rằng chắc là thượng tướng quân phu nhân Dương Phượng, liền cao giọng đáp: “Bổn vương Sở Bắc Tiệp ở đây.”

Lời còn chưa 4e8a dứt, thùy liêm bên sườn phòng đã bị xốc lên, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều xông qua đây. Dương Phượng sắc mặt tái nhợt, trạng thái điên cuồng, nhắm thẳng vào lồng ngực của Sở Bắc Tiệp mà đâm.

Thế tới của nàng dù nhanh, nhưng làm sao lại có thể thương tổn được Sở Bắc Tiệp. Kiếm còn chưa tới ngực, Sở Bắc Tiệp đưa tay ấn một cái đã cầm chặt cổ tay của Dương Phượng.

Tắc Duẫn không ngờ tới Dương Phượng lại cầm kiếm xông từ sườn phòng ra như vậy, đến lúc phát giác ra đã quá muộn, hắn biến sắc nói: “Ngươi dám đả thương thê tử của ta?” Rồi nhún người xông lên.

Sở Bắc Tiệp một chiêu chế trụ Dương Phượng, nghĩ tới nàng là bạn tốt của Phinh Đình, nên cũng không dám làm như thế nào, ngón tay ở trên cổ tay trắng nhỏ của nàng dùng lực bắn một cái, lại thuận thế nhẹ nhàng đẩy ra, Dương Phượng đứng không vững, ngã về phía sau.

Tắc Duẫn vừa vặn chạy lên, một phen tiếp được, hắn sớm biết Sở Bắc Tiệp lợi hại, e sợ Dương Phượng bị thương, vội hỏi: “Có bị thương hay không?”

Dương Phượng lắc lắc đầu. Tóc của nàng đều rối loạn, hai mắt đỏ bừng, làm gì còn nửa điểm bộ dáng trấn định nhàn nhã ngày thường, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Sở Bắc Tiệp, đột nhiên khóc rống lên, nắm lấy tay áo của Tắc Duẫn năn nỉ nói: “Chàng giúp ta giết hắn! Mau giết hắn!”

Sở Bắc Tiệp là từ trong miệng của Phinh Đình biết tới Dương Phượng, trước nay đều dịu dàng hữu lễ, làm sao đoán được lần gặp đầu tiên cư nhiên lại là một nữ nhân điên. Trong lòng hắn sinh nghi, dư quang nơi khóe mắt quét qua cỗ quan tài ở giữa phòng kia một cái, thầm cảm thấy không ổn. Trái tim hắn mơ hồ trở nên sợ hãi, trầm giọng nói: “Phinh Đình ở đâu?”

Dương Phượng tựa hồ không nghe thấy câu hỏi của hắn, chỉ đấm vào ngực Tắc Duẫn, khóc cầu: “Phu quân, chàng giúp ta giết hắn! Là hắn đã hại chết Phinh Đình, là hắn hại chết Phinh Đình!”

Sở Bắc Tiệp dường như bị sét đánh vào đỉnh đầu, vội vàng tiến về phía trước hai bước, quát: “Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì?”

Tiếng quát này tựa như tiếng hồ gầm, ngược lại làm cho Dương Phượng tỉnh táo trở lại, nàng ngừng đánh đấm Tắc Duẫn vẫn đang trấn an mình, ngây ngốc quay đầu trừng mắt nhìn Sở Bắc Tiệp, đôi mắt đỏ bừng phảng phất như sắp nhỏ ra máu, mỗi chữ mỗi dừng nói: “Ngươi đã hại chết Phinh Đình, ngươi hận nàng, ngươi đem nàng đưa cho Hà Hiệp, ngươi khiến nàng phải lẻ loi chết giữa trời tuyết.” Từng chữ từ giữa hàm răng trắng bật ra, âm thanh âm lãnh, phảng phất như truyền tới từ nơi sâu trong Quỷ Vực.

Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên lùi một bước, quay đầu nhìn rồi nhìn quan tài trong sảnh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Không thể nào, điều đó không có khả năng. Các ngươi là đang lừa ta, ngươi vì Phinh Đình mà không cam lòng, muốn sử kế gạt ta.” Hắn tuy nói như vậy, nhưng lại không kìm được toàn thân toát mồ hôi lạnh, phảng phất như đang rơi vào một vết nứt.

Dương Phượng là bạn tốt tri kỉ của Phinh Đình, lớn lên cùng Phinh Đình. Sở Bắc Tiệp biết người vô số, tự nhiên hiểu rõ nỗi đau thương của Dương Phượng lúc này, tuyệt đối không phải là làm bộ.

Cả đời này, hắn chưa từng cảm thấy hàn ý tập kích vào trong, phá vỡ da thịt, cắt vào gân cốt.

“Các ngươi gạt ta, Phinh Đình đang ở đây, đang trốn ở đây.” Sở Bắc Tiệp ha ha cười lớn, sắc mặt như bị bóp méo, ánh mắt xoay chuyển, dừng trên gương mặt của Tắc Duẫn vẫn đang ôm Dương Phượng.

Tay của hắn ấn lên kiếm, phảng phất như chỉ cần Tắc Duẫn nói một câu không hợp ý, hắn liền rút kiếm đem hắn bâm thây vạn đoạn.

Tắc Duẫn cái gì cũng không nói. Hắn chỉ lẳng lặng ôm lấy ái thê đang khóc nức nở của mình, nghênh thẳng ánh mắt của Sở Bắc Tiệp.

Ánh mắt của Sở Bắc Tiệp, trừ bỏ kiên nghị, cương chính, chấp nhất, bá khí, còn mang theo một tia khiếp ý, một tia chờ đợi như năn nỉ.

Chỗ sâu trong đôi mắt đen quýnh như đang kích động phong ba, dần dần nhuốm lên một nỗi tuyệt vọng không dám tin tưởng.

Hắn cư nhiên, từ trên gương mặt của kẻ địch ngày trước là Tắc Duẫn, nhìn thấy một phần đồng tình.

“Không thể nào, điều này là không thể nào…” Sở Bắc Tiệp như bị lợi đao đâm vào tim, cuồng kêu một tiếng, lảo đảo lùi liên tiếp mấy bước, ngửa đầu kêu to: “Phinh Đình, Phinh Đình! Nàng mau ra đây! Ta tới rồi, Sở Bắc Tiệp tới rồi!”

“Ta tới đền tội với nàng! Tùy nàng trách phạt! Phinh Đình, nàng ra đây a!”

Tiếng gầm thét như dã thú bị thương chấn động núi rừng, tuyết động trên nhánh cây lã chã rơi xuống. Cả tòa sơn mạch Tùng Lâm trầm mặc trong tiếng kêu bi thương của Sở Bắc Tiệp.

Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể?

Ngón tay linh hoạt kia, nụ cười tuyệt thế kia, mùi hương say người kia, thân ảnh khinh vũ kia, làm sao có thể mất đi?

Hắn rõ ràng nghe thấy, nàng đang đánh đàn ca hát, hát anh hùng giai nhân, hỗn loạn làm sao, hát thắng làm vua thua làm giặc, binh bất yếm trá, hát đa tình tương tư, nhất vọng thành hoan.

Nàng rõ ràng là đang ở đây, ở trong gió, trong sương, trong mây, trong tuyết, cười đến thanh nhã nhàn tĩnh, nhãn châu đen láy lẳng lặng nhìn hắn, phảng phất như tâm tư vô tận, hết thảy đều muốn đặt hết lên một mình hắn.

Ở nơi nào? Phinh Đình ở nơi nào?

Sở Bắc Tiệp chết lặng quay mặt sang, nhìn về phía cỗ quan tài lẻ loi kia.

“Nàng đã tới được chân núi, nhưng lại gặp phải bầy sói, chỉ thiếu chút nữa,” Tắc Duẫn trầm giọng nói: “Chỉ còn thiếu đoạn đường cuối cùng nữa…”

Dương Phượng từ từ bình tĩnh lại, dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Sở Bắc Tiệp chằm chằm, thê thanh nói: “Nàng là tới tìm ta, ta biết nàng sẽ tới tìm ta. Nàng mang theo cây trâm dạ quang ta tặng cho nàng, vượt qua sơn mạch Tùng Lâm, ngàn dặm xa xôi tới tìm ta. Ta vì sao không sớm chút phái người xuống núi? Vì sao? Vì sao…” Nằm tựa vào bả vai Tắc Duẫn, hai vai nàng không ngừng run rẩy kịch liệt.

Sở Bắc Tiệp ngơ ngẩn trừng mắt nhìn cỗ quan tài kia, hoàn toàn đánh mất hồn phách.

Hắn đi về phía cỗ quan tài, mỗi một bước đều như đạp trên mây, mềm nhũn, không một chút cảm giác thực tại.

Hết thảy tựa như ở trong mộng, quan tài lúc thì như ở trước mắt, lúc thì tựa hồ đã đến một nơi rất xa. Chỉ mấy bước ngắn ngủi, hắn giãy dụa dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng đi xong.

Hắn rốt cuộc cũng chạm vào quan tài, hàn khí lạnh lẽo từ trong phát ra, men theo ngón tay lan đến trái tim, khiến cho Trấn Bắc vương nổi danh thiên hạ phải rùng mình.

“Phinh Đình, nàng ở đây…” Hắn dùng thanh âm ôn nhu nhất, nhẹ nhàng nói với cỗ quan tài màu đen.

Hắn muốn mở quan tài ra, ôm lấy ái thê của hắn, vương phi của hắn, Bạch Phinh Đình của hắn.

Nhưng khi mười ngón tay chế trụ nắp quan tài, Trấn Bắc vương vẫn luôn thần dũng, cư nhiên tìm không ra một chút khí lực nào. Bàn tay đầy vết chai run run, Sở Bắc Tiệp hao hết mọi nỗ lực, nhưng vẫn không cách nào khiến cho sự run rẩy này ngừng lại dù chỉ một khắc.

“Nàng gặp phải bầy sói, chỉ còn lại xiêm y, còn có…” Bàn tay của Tắc Duẫn nắm chặt thành quyền, thấp giọng nói: “Còn có vài căn xương cốt.”

Chữ chữ nặng tựa thiên kim, nặng nề nện vào trong lòng Sở Bắc Tiệp, hai đầu gối rốt cuộc không còn chống đỡ được thân thể, Sở Bắc Tiệp suy sụp quỳ xuống.

Quan tài vừa lạnh vừa cứng, Sở Bắc Tiệp cẩn thận vuốt ve.

Phinh Đình không phải như vậy. Nàng nhỏ nhắn, linh lung, ở trong trời tuyết, hai má sẽ đỏ thành một phiến mây nhạt, nàng thích ngắm sao trong đêm tuyết, nhưng lại giống như mèo con, thường hay tìm kiếm bờ ngực rộng lớn ấm áp, thích ý mà tựa vào trong.

“Phinh Đình…” Hắn đưa hai tay ra, dùng hết sức mà ôm.

Hắn tới trễ rồi, trễ quá lợi hại.

Hắn nên trở về vào mùng sáu, dùng cánh tay của hắn, ôm chặt lấy Phinh Đình vẫn luôn tựa cửa chờ đợi. Hắn nên ôm chặt nàng, không để bất cứ việc gì tổn thương đến nàng, để tất cả nguy hiểm đều tránh xa nàng, để nàng mỉm cười, ở trong ngày Đông ấm áp mà lười biếng đọc sách, ngủ trưa, để nàng tự do tự tại, vô ưu vô lo mà dưỡng dục hài tử của bọn họ.

“Gả cho ta.”

“Vì sao?”

“Nàng thiện cầm, có thể ca hát, lan tâm, khéo léo. So với những nữ nhân kia, ta thà rằng cưới nàng.”

“Ta…”

“Chúng ta đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau.”

Không phụ nhau?

Mãi mãi không phụ nhau, ở nơi nào?

“Chàng sống, ta tự nhiên sống theo. Chàng chết, ta cũng chỉ có thể bồi chàng chết thôi.”

Từng nụ cười từng cái nhăn mày của nàng, đều ở trong không khí, ở trong hương hoa.

Không đâu là không có.

“Vương gia là đi đánh giặc sao?”

“Vương gia không cần hướng Phinh Đình giải thích. Hiện tại ở trong lòng của Phinh Đình, trừ bỏ vương gia, không muốn có bất cứ vướng bận gì nữa.”

“Phinh Đình đã cô đơn một mình mà trải qua sinh thần của chính mình, hôm sinh thần của vương gia, chúng ta có thể ở bên nhau không?”

Hắn đã không làm được, hắn đã phụ nàng.

Để nàng đạp lên cõi lòng đã tan nát khắp mặt đất, dưới hàn quang của những lưỡi đao sắc bén, bước lên cỗ xe ngựa đi xa.

Để nàng lưu lạc ở Vân Thường, mang theo cốt nhục của hắn, vượt qua tuyết sơn, chịu hết mọi nỗi khổ cực của nhân gian.

Để nàng bị vây bởi bầy sói, bị kéo xuống từng mảnh từng mảnh máu thịt, cắn đứt gân cốt.

“Không!” Sở Bắc Tiệp cuồng thanh thét dài, sau khi tiếng gào dừng lại liền dứt khoát rút kiếm.

Bảo kiếm của Trấn Bắc vương uy chấn thiên hạ, bị hắn hung hăng ném xuống mặt đất, đao kiếm cùng gạch đá leng keng chạm vào nhau, kích khởi những đốm lửa nhỏ.

Sở Bắc Tiệp chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Dương Phượng: “Là ta đã phụ nàng, ngươi động thủ đi.” Không còn nhiều lời, hắn ngửa đầu nhắm mắt.

Dương Phượng trầm mặc một hồi, giãy ra khỏi vòng tay của Tắc Duẫn, nhặt thanh bảo kiếm lên. Bảo kiếm rất nặng, nàng cần hai tay mới có thể nắm chặt, cho dù đã dùng hai tay, nhưng vẫn run rẩy đến lợi hại.

Mũi kiếm chỉa vào cổ họng của Sở Bắc Tiệp, chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua, vị danh tướng đương thời này, Trấn Bắc vương mà quân chủ của các nước đều muốn diệt trừ cho thống khoái, lập tức sẽ biến mất trên đời.

Tí tách.

Tí tách…

Trong linh đường yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có nước mắt của Dương Phượng, từng giọt từng giọt, không ngừng rơi xuống mặt đất.

Nàng vừa rồi hận nam nhân này như thế, hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Giờ phút này cầm kiếm kề trên cổ họng của hắn, nàng nhưng lại đang run rẩy.

Phinh Đình, Phinh Đình, Sở Bắc Tiệp khiến cho ngươi thương tâm rơi lệ, khiến cho ngươi tuyệt vọng tan nát cõi lòng, đang ở dưới kiếm của ta.

Hắn liệu có phải, cũng đã từng làm cho ngươi hạnh phúc mỉm cười?

“Thiên hạ mênh mông, ngươi có thể đi đâu?”

“Ta phải về nhà.”

“Về nhà?”

“Có người, đang đợi ta.” Phinh Đình cười nhẹ, trong mắt ánh lên nhu tình cùng khao khát, thản nhiên nhấc tay, vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn.

Dương Phượng còn nhớ rất rõ, Phinh Đình đứng bên cửa sổ, phương hướng mà nàng trông về, là Đông Lâm, nơi ở của Trấn Bắc vương.

Bàn tay nắm chặt kiếm ngày càng run rẩy kịch liệt, những ngón tay quấn chặt dần dần buông lỏng. Bảo kiếm “leng keng” một tiếng, rơi xuống bên chân Dương Phượng.

Sở Bắc Tiệp kinh ngạc mở mắt.

Dương Phượng lạnh lùng nhìn hắn: “Ta sẽ không để cho ngươi đến hoàng tuyền quấy rầy Phinh Đình. Nàng không muốn nhìn thấy ngươi.” Nàng si ngốc nói, rồi đưa tay vuốt ve quan tài, nhỏ giọng: “Phinh Đình, ta biết, ngươi mệt rồi. Nghỉ ngơi đi, từ nay về sau, đừng bao giờ vì ai mà thương tâm nữa.”

Sở Bắc Tiệp nhìn cỗ quan tài, tâm tựa tro tàn.

Bên trong đó, nữ nhân mà hắn yêu thương đang lặng lẽ nằm, vương phi của hắn, mẫu thân của hài tử hắn, hắn còn sống hay sau khi chết, cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với Phinh Đình.

Không sai, là hắn đã hại chết nàng.

Phinh Đình vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hắn, bất luận là ở nhân gian hay hoàng tuyền.

Chết, hắn không mặt mũi nào xin nàng tha thứ; sống, hắn không mặt mũi nào đòi lại thi cốt của nàng.

Tuyệt thế giai nhân mà hắn thành tâm tương cầu, đã bị hắn tự tay chôn vùi.

“Ngươi nói đúng…” Trong mắt Sở Bắc Tiệp trống rỗng, hắn ngơ ngẩn, chậm rãi từ dưới đất đứng lên: “Ngươi nói đúng…” Hắn lưu luyến nhìn cỗ quan tài kia, nhưng lại không còn dũng khí dùng đôi bàn tay run rẩy này để chạm vào nó thêm lần nào nữa.

Hắn có tư cách gì chạm vào nó?

Sở Bắc Tiệp xoay người, trong mắt hắn không còn nhìn thấy gì, không có Dương Phượng, không có Tắc Duẫn, cũng không có đường.

Hắn quên mất bảo kiếm, quên đi hết thảy, đi khỏi đại môn, hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, đi về nơi sâu trong núi rừng. Tuấn mã đang cúi đầu ăn cỏ khô ở trước cửa hí vang một tiếng, chạy theo phía sau Sở Bắc Tiệp.

Nó không hiểu, vì sao chủ nhân tiến vào một căn nhà nhỏ, sau khi trở ra liền mất đi linh hồn.

Thủ hạ của Tắc Duẫn nhìn theo một người một ngựa đi xa, thấp giọng hỏi: “Thượng tướng quân, người này là đại địch của Bắc Mạc ta, chúng ta có cần nhân cơ hội đem hắn…”

Tắc Duẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng của Sở Bắc Tiệp, lắc đầu thở dài: “Hắn không còn là đại địch của bất cứ ai nữa.”

Trấn Bắc vương uy danh hiển hách đã chết rồi.

Tâm của hắn, đã chết.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68357


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận