Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 5.7


Chương 5.7
“Chết hay lắm, sớm đã nên chết.”

Huân hương tràn ngập, trong làn khói, gương mặt của hoàng hậu Quy Lạc lộ ra một tia cười lạnh, nàng biếng nhác nói: “Nô tỳ này cũng xem như có bản lĩnh, độc chết hai vị hoàng tử Đông Lâm, câu dẫn Sở Bắc Tiệp. Tiểu Kính An vương kia là do phần tình cảm lớn lên từ nhỏ cùng nàng, vậy thì cũng thôi đi, ai mà ngờ được sau khi nàng chết, cư nhiên còn có tướng lĩnh Bắc Mạc vì nàng đại hành bái tế. Hừ, người trong thiên hạ này đều điên hết cả rồi hay sao?”

“Nương nương nói đúng lắm.” Nhạc Địch thận trọng vuốt vuốt bộ râu được cắt tỉa thích đáng: “Bạch Phinh Đình quả thật chẳng là gì cả. Thế nhưng vừa nghe nói nàng chết, Sở Bắc Tiệp liền bị đả kích nặng, không thể gượng dậy, đây lại là chuyện có quan hệ rất lớn đối với tình thế hiện tại của tứ quốc.”

“Không thể gượng dậy?” Hoàng hậu ngạc nhiên, ánh mắt trở nên có chút ai oán, không khỏi thở dài: “Có thể thấy trên đời này vẫn còn có nam nhân thật lòng, như thế nào lại cứ là ả họ Bạch kia có được cơ chứ? Nếu đại vương của chúng ta được một nửa như Sở Bắc Tiệp thì cũng là phúc khí của ta rồi.”

“Nương nương, nương nương hãy khoan cảm thán Sở Bắc Tiệp, trước mắt có một chuyện cần làm tốt đã.”

“Chuyện gì?”

Nhạc Địch đẩy cửa sổ, ngó trái ngó phải, lại đem cửa sổ đóng chặt, thong thả bước tới trước mặt hoàng hậu, thấp giọng nói: “Nương nương, người còn nhớ Phi Chiếu Hành hay không?”

Hoàng hậu suy nghĩ một lát, nhớ ra: “Chẳng phải là thủ hạ của ca ca sao? Lần đó đại vương phái người lẻn vào Đông Lâm, tập kích đoàn xe của Hà Hiệp và Bạch Phinh Đình, chúng ta phái hắn hướng Hà Hiệp…”

“Đúng vậy.”

“Như thế nào, người này chẳng phải sớm đã nên xử trí rồi sao?”

“Nếu như xử trí rồi thì còn gì phải phiền chứ? Nói đến cái này, đều trách tên ca ca bất tài của người.”

Nhạc Địch thở dài một hơi, nói: “Ca ca của người tâm không đủ cứng rắn, nghĩ đến hắn từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh mình, cũng xem như là tâm phúc, lúc trở về không có tìm người giết hắn đi, mà chỉ phái người cho tiền, bắt hắn trốn ra bên ngoài.”

Hoàng hậu biến sắc nói: “Ca ca như thế nào lại hồ đồ như vậy? Việc này mà cũng có thể mềm lòng hay sao? Aizz, cho dù ca ca suy nghĩ không chu đáo, phụ thân cũng nên giáo huấn ca ca mới đúng.”

Chuyện này không phải chuyện nhỏ, vạn nhất bị lộ ra thì đó là tư thông quân tình, là tử tội diệt tộc.

Nhạc Địch chau mày nói: “Làm sao lại không giáo huấn? Ca ca ngươi cũng nghe theo lời ta, lập tức phái người đi tìm Phi Chiếu Hành. Nhưng không nghĩ tới hắn lại rất thông minh, hiện tại đã không còn tung tích.”

Trong lòng hoàng hậu thầm hận cha huynh làm việc không chu toàn, nhưng cũng bất đắc dĩ, đành lãnh đạm nói: “Tên Phi Chiếu Hành này từ nhỏ đã lanh lợi như quỷ, thả hổ về rừng, hắn đã cảnh giác, muốn giết chết hắn đâu có dễ dàng như vậy?”

“Hắn còn sống một ngày, chúng ta sẽ không an tâm ngày đó. Vạn nhất để đại vương tìm thấy hắn trước…”

“Ta biết rồi.” Hoàng hậu suy nghĩ một hồi, phân phó nói: “Chuyện của Phi Chiếu Hành, ta sẽ phái người xử lý. Phụ thân nhìn thấy ca ca, dặn hắn đừng quản những việc khác nữa, mang binh cho tốt, ngày thường lôi kéo chúng tướng nhiều một chút. Chỉ cần nắm chặt binh quyền, cho dù là đại vương cũng không dám lấy Nhạc gia chúng ta ra khai đao. Hừ, vết xe đổ ở ngay dưới mũi, chúng ta không thể học theo lão Kính An vương ngu trung, vất vả cả đời, lại rơi vào kết cục diệt môn.”

Nhạc Địch gật đầu nói: “Nương nương nói chí phải.” Đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn lại hỏi: “Tin Bạch Phinh Đình chết, đại vương đã biết hay chưa?”

“Các tướng quân Bắc Mạc cũng đã vì nàng mà bái tế rồi, thiên hạ còn có ai là không biết chứ?” Hoàng hậu nghĩ tới chuyện này liền tức giận, dù sao trước mặt cũng chỉ có phụ thân của mình, cũng không che giấu, cắn răng nói: “Không biết một nữ nhân xuất thân nô tỳ có năng lực gì, cũng chẳng phải là một mỹ nhân. Đại vương biết nàng ta chết, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, ta nghe nói đại vương còn định ban bố vương lệnh, nói rằng cầm kỹ của nàng là quốc bảo của Quy Lạc, ngự phong nàng làm Quy Lạc cầm tiên, còn vì nàng lập bia nữa. Đây chẳng phải là trò đùa sao?”

Nhạc Địch lo lắng nói: “Nương nương, đại vương làm như vậy, tựa hồ là đang cảnh cáo nương nương người a.”

Hoàng hậu sắc mặt hơi ảm đạm, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Ta làm sao lại không biết chứ. Kính An vương phủ không còn, quyền thế của Nhạc gia càng ngày càng lớn, người xem xem những kẻ lĩnh binh trong triều, có mấy tên không phải do người và ca ca tiến cử? Lúc trước chuyện của Dương Phượng thì đại vương còn nhẫn nhịn. Hiện tại vì Bạch Phinh Đình, hắn càng nhìn hoàng hậu ta không thuận mắt hơn.”

“Nói ra thì, nương nương quả thật có hơi gay gắt rồi.” Nhạc Địch xem xét sắc mặt của nữ nhi, cẩn thận nói: “Đại vương là nhất quốc chi chủ, bên cạnh có thêm vài mỹ nữ cũng là chuyện thường tình. Giống như người tên là Lệ Nhi mấy năm trước, nương nương rộng lượng một chút, để nàng ta làm một sườn phi cũng có sao? Lại cứ phải ép đại vương đem nàng ta tặng cho Đông Lâm vương.”

Hoàng hậu hừ một tiếng: “Ta còn không phải đã giúp nàng ta sao? Nàng ta đi theo Đông Lâm vương, được phong thành Lệ phi, còn sinh hạ một cô công chúa. Phụ thân đừng nói nữa, nữ nhi đang tâm phiền, chuyện gì cũng không hài lòng, phụ thân người còn đến chọc tức ta.”

Nhạc Địch biết nữ nhi hay ghen, thầm than một tiếng, đang muốn tiếp tục khuyên nhủ, bỗng nhiên cảm thấy có tiếng bước chân đến gần, liền vội vàng ngừng đề tài này lại.

Hắn ngồi về chỗ cũ, nâng chén trà lên, còn chưa đưa đến miệng đã nghe thấy thị nữ tâm phúc của hoàng hậu Ngưỡng Dung ở ngoài cửa nói: “Nương nương, đại vương phái người truyền lời tới.”

“Vào đi.” Hoàng hậu gọi thị tùng truyền lời vào trong, một bên uống trà, một bên hỏi: “Đại vương có lời gì?”

“Bẩm nương nương, đại vương đã ban hạ vương lệnh, phong Bạch Phinh Đình làm Quy Lạc cầm tiên, ngày kia ở cửa chính của hoàng cung vì nàng cử hành nghi thức bái tế. Đại vương nói, ngày đó cũng mời nương nương tới cùng nhau bái tế, vì nữ tử của Quy Lạc làm gương.”

Hoàng hậu nghe được một nửa, cơ hồ muốn đập nát chén trà trong tay, bàn tay nàng run rẩy mấy cái. Nhạc Địch ở một bên khẩn trương nháy mắt, muốn nữ nhi nhẫn nại một chút.

Hoàng hậu nhẫn nhịn, cười nhẹ nói: “Biết rồi. Ngày kia, cửa chính hoàng cung, đúng không? Đi nói với đại vương, ta sẽ chuẩn bị.”

Thị tùng lĩnh mệnh xong, trực tiếp chạy đi phúc mệnh.

Nhạc Địch đóng cửa phòng, xoay người, thấy nữ nhi đã thay đổi sắc mặt.

“Quả nhiên, quả nhiên! Lại là Bạch Phinh Đình, oan hồn bất tán!” Hoàng hậu cắn chặt hàm răng trắng: “Nàng rốt cuộc đã làm gì, cần phải hưng sư động chúng như vậy. Đường đường là đại vương lại hạ lệnh ngự phong một nô tỳ, làm sao ăn nói với bách tính của Quy Lạc chứ?”

Sắc mặt của Nhạc Địch cũng trầm xuống, hắn suy nghĩ xa hơn: “Đại vương là muốn dùng Kính An vương phủ để áp chế Nhạc gia chúng ta, Kính An vương phủ tuy rằng không còn, nhưng người dân của Quy Lạc vẫn chưa quên bọn họ a. Kính An vương phủ là do đại vương kết tội, đại vương không thể trực tiếp sử dụng cái tên Kính An vương phủ này, nên chỉ có thể mượn dùng nha đầu của Kính An vương phủ, thị nữ bên người Hà Hiệp để làm thanh thế.”

“Phụ vương nghĩ không sai.” Hoàng hậu bình tĩnh trở lại, ngữ khí hòa hoãn, dừng một chút mới cười khổ nói: “Nhưng nếu nói đại vương chỉ là vì lập uy, đối với Bạch Phinh Đình một chút cảm giác cũng không có thì ta không tin đâu.”

“Nàng chẳng phải đã chết rồi hay sao?”

“Chết rồi mới càng đáng hận.” Móng tay dài của hoàng hậu ở trên tay vịn của ghế gỗ cào ra mấy vệt trắng: “Tâm tư của nam nhân, không có được, mới là thứ tốt nhất.”

Không có chuyện gì bất hợp lý hơn so với chuyện này, cũng không có chuyện gì hợp lý hơn so với chuyện này.

Tin Bạch Phinh Đình chết truyền khắp thiên hạ.

Cái chết của một thị nữ trong vương phủ, chấn động thiên hạ.

Nàng là cầm tiên của Quy Lạc, là thị nữ của Hà Hiệp, từng là tướng lĩnh quân sự cao nhất của Bắc Mạc, đồng thời, cũng là thê tử của Sở Bắc Tiệp.

Tuy rằng không có hôn lễ long trọng, nhưng những người từng nhìn thấy nàng cùng Sở Bắc Tiệp đều hiểu rõ, chỉ có nàng, là thê tử suốt đời suốt kiếp của vị anh hùng sa trường đội trời đạp đất kia.

Bạch Phinh Đình đã mất.

Vậy Sở Bắc Tiệp đâu?

Dũng tướng vô địch ngày trước lại đang ở nơi nào?

Hoàng hậu Đông Lâm nhìn chằm chằm người ở trước mặt, thở dài một tiếng, dứt khoát nói: “Hoắc thần y, ở đây không có người ngoài, không cần phải giấu diếm, ngươi cứ nói thẳng đi.”

“Khởi bẩm hoàng hậu, bệnh của đại vương…” Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Đông Lâm thần y Hoắc Vũ Nam phảng phất như đã già đi mười năm, chòm râu màu đen đã có vài tia trắng lẫn lộn: “Chỉ e là không kéo dài được bao lâu nữa.”

“Nói sự thật cho ta, còn bao lâu?”

“E là… E là không quá bảy ngày.”

Hoàng hậu ngây dại, nửa ngày mới tìm về lý trí đã bay khỏi thân thể, sống lưng dường như không thể chịu nổi tin tức này mà trở nên mềm nhũn, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào lưng ghế để chống đỡ. Mang theo một tia chờ mong cuối cùng, nàng cơ hồ khẩn cầu mà nhìn về phía vị danh y Đông Lâm có thể quyết định sống chết kia: “Cho dù không thể khỏi hẳn, cũng nên kéo dài thêm vài tháng chứ?”

“Hoàng hậu nương nương.” Hoắc Vũ Nam có không nguyện ý hơn nữa, cũng không thể không đem lời nói cho rõ ràng, hắn kiên trì nói: “Phương pháp đều dùng hết rồi. Hậu sự của đại vương, cũng cần…”

“Nương nương, nương nương!” Cuộc đối thoại đột nhiên bị thị nữ từ ngoài liêm chạy vào cắt ngang, nàng ta vội vàng hành lễ với hoàng hậu, la lên: “Nương nương, đại vương tỉnh rồi, người đang tìm nương nương.”

Hoàng hậu đứng phắt dậy, nhưng trước mắt chợt tối đen, nàng lảo đảo mạnh một cái, cơ hồ ngã quỵ.

“Nương nương!”

“Hoàng hậu nương nương!”

Thị nữ và Hoắc Vũ Nam đồng thời kinh hô, cùng nhau xông về phía trước đỡ lấy nàng.

Hoàng hậu xoa xoa huyệt thái dương, đứng vững: “Không có gì đáng ngại.”

Sắc mặt của nàng tái nhợt, đôi môi cũng tái nhợt.

Từ khi tin tức Bạch Phinh Đình chết truyền tới, sắc mặt của nàng đã không còn xuất hiện huyết sắc nữa.

Tất cả đều hủy đi rồi.

Trong bụng của Bạch Phinh Đình, là huyết mạch của hoàng tộc Đông Lâm a.

Cho tới bây giờ, đại vương cùng Trấn Bắc vương ngay cả một nam đinh cũng không có.

Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể trở nên như vậy?

Lúc trước ba mươi vạn quân địch Bắc Mạc Vân Thường áp cảnh, như thế nào lại không nghĩ tới kết cục hôm nay?

Nàng sắp bị sự hối hận dày vò đến mức hỏng cả thân thể lẫn đầu óc, từng nan đề một đều đặt ngay trước mặt. Bạch Phinh Đình, kiếp trước hoàng tộc Đông Lâm cùng Bạch Phinh Đình rốt cuộc có nghiệt duyên gì? Dây dưa không dứt như vậy, muốn ngừng cũng không được.

Nàng vội vã chạy tới tẩm cung, nam nhân đã bên nàng cả đời đang nằm ở trên giường.

Hắn cũng từng là anh hùng đội trời đạp đất, cũng giống như Trấn Bắc vương, hắn biết vung bảo kiếm, ở trên ngựa uống rượu, phát ra tiếng cười hùng hậu.

“Đại vương, thần thiếp đến rồi.” Hoàng hậu ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng cầm tay của hắn.

Thật gầy, gầy đến mức chỉ còn sờ thấy xương, gầy đến mức khiến người ta đau lòng.

Mũi hoàng hậu chua lên, nàng cố nén để không rơi lệ!

“Đại vương gọi thần thiếp đến, có gì cần phân phó sao?”

Đôi mắt của Đông Lâm vương đã ảm đạm không chút ánh sáng.

“Hoàng đệ đâu? Hoàng đệ đã trở về chưa?” Hắn khàn giọng hỏi.

“Đã phái người đi tìm rồi, Trấn Bắc vương rất nhanh sẽ trở về.”

Đông Lâm vương khó khăn ngẩng đầu, nhìn thê tử của mình một cái: “Hoàng hậu, muốn khóc, thì khóc đi.” Thanh âm của hắn tuy rằng khàn khàn vô lực, nhưng lại tràn đầy ôn nhu. “Trong lòng quả nhân hiểu rõ, Bắc Tiệp hắn sẽ không trở về.”

“Đại vương!”

“Bạch Phinh Đình, Vân Thường, Bắc Mạc ba mươi vạn đại quân áp cảnh, vương lệnh điều đi chủ soái Long Hổ đại doanh của Đông Lâm. Chúng ta…” Hắn thở dốc một hồi: “Chúng ta đã tập hợp binh lực của cả ba nước, đem thê tử của hắn dồn vào chỗ chết.”

“Đây là lỗi của thần thiếp…”

“Đừng tự trách mình.” Đông Lâm vương nắm lấy tay của hoàng hậu, hắn cố nắm thật chặt, phảng phất như muốn đem tia sức mạnh cuối cùng truyền cho thê tử của hắn: “Đây không thể trách hoàng hậu, chỉ là an bài của ông Trời mà thôi. Việc mà chúng ta lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Tính tình của hoàng đệ từ nhỏ đã như vậy, quả nhân tưởng rằng có thể khiến cho hắn vô tình một chút. Nếu như có sai, là quả nhân đã sai rồi.”

Hắn quay đầu nhìn trái nhìn phải, thở hổn hển phân phó: “Các ngươi đều đi xuống. Lão thừa tướng, ngươi giúp quả nhân canh chừng ngoài cửa.”

“Vâng.” Sở Tại Nhiên vẫn luôn canh giữ bên người Đông Lâm vương. Hắn nhìn quen người cùng việc, biết là Đông Lâm vương sắp đi rồi, nước mắt thật sự không kìm được nữa, tí tách rơi xuống dưới, hắn quỳ xuống hướng Đông Lâm vương lạy một cái, tuổi già sức yếu lui ra bên ngoài, cẩn thận đóng chặt đại môn.

Trong tẩm cung chỉ còn lại Đông Lâm vương và hoàng hậu.

“Hoàng hậu, nàng đem hộp gấm ở đầu giường mở ra, trong đó có một vương lệnh, đem qua đây.”

Hoàng hậu lấy vương lệnh, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Đại vương thân thể không khỏe, hay là tạm thời đừng lao tâm chính vụ. Những việc này, giao cho lão thừa tướng xử lý, được không?”

Đông Lâm vương chậm rãi lắc đầu: “Nàng mở ra.”

Hoàng hậu thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng không tiện không tuân, y theo lời hắn mở vương lệnh ra, nàng cúi mắt vừa nhìn, hàng đầu tiên chính là mấy chữ “Di lệnh hoàng hậu nhiếp chính”, lập tức chấn động: “Đại vương, việc này vạn vạn không…”

“Đây là di mệnh của quả nhân.”

“Đại vương, Trấn Bắc vương nhất định sẽ trở về, hắn là thân đệ của đại vương, là hoàng tộc của Đông Lâm, làm sao có thể vì một nữ nhân mà vứt bỏ quốc gia của chính mình?”

“Hoàng hậu…” Thanh âm của Đông Lâm vương bỗng nhiên trở nên cực kỳ nhu hòa, hắn tụ tập thị lực nhìn về phía hoàng hậu: “Đừng quản vương lệnh nữa. Đến đây, ngồi bên cạnh quả nhân.”

Hoàng hậu nghe giọng hắn ôn nhu như vậy, lại càng tan nát cõi lòng, thuận theo ngồi qua bên đây, thấy Đông Lâm vương vươn tay ra, nàng vội dùng hai tay nắm chặt.

“Hoàng hậu, quả nhân muốn hỏi hoàng hậu một chuyện.”

“Đại vương thỉnh hỏi. Bất kỳ vấn đề gì, thần thiếp đều sẽ trả lời.”

Thanh âm của Đông Lâm vương càng trầm xuống, hơi thở mong manh: “Cũng không phải là quân quốc đại sự, vấn đề này quả nhân muốn hỏi hoàng hậu rất lâu rồi, nhưng lại cảm thấy thật ngốc. Đến giờ phút này, nếu còn không hỏi, thì vĩnh viễn cũng không thể nghe được đáp án nữa.”

Hoàng hậu quay đầu, lặng lẽ lau nước mắt, ôn nhu nói: “Đại vương hỏi đi.”

“Hoàng hậu, chúng ta là do tiên vương chỉ hôn, duyên phận phu thê như nước chảy thành sông, không sóng không gió.” Đông Lâm vương ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của hoàng hậu, hỏi: “Giả như chúng ta giống như Bắc Tiệp cùng Bạch Phinh Đình, sinh ở địch quốc, dốc sức cho trận địch, hoàng hậu liệu có… ở bên cạnh quả nhân một đời một kiếp không?”

Hoàng hậu suy nghĩ rất lâu, nhẹ giọng phun ra một chữ: “Có.”

Một đời một kiếp.

Có, chỉ là làm được thì rất khó mà thôi.

Sông cạn đá mòn, thề non hẹn biển sao? Nếu sinh là kẻ địch, tình yêu lại nảy nở từ đó, rốt cuộc nên là ai phản bội ai đây?

Rốt cuộc là quốc ân trọng, hay là nhịn không được tham cầu niềm vui trong một khoảnh khắc, lao vào vòng tay của người mình yêu?

May mà, bọn họ không phải là Sở Bắc Tiệp cùng Bạch Phinh Đình.

Nhưng nếu phải thì sao?

Nếu quả thật bất hạnh như vậy, người bị lựa chọn là bọn họ thì sao?

Hoàng hậu nhắm mắt, nắm chặt lấy bàn tay to lớn nhưng gầy trơ xương của phu quân.

Có, tuy rằng rất khó, khó tựa như cùng thiên lôi trên trời đấu kiếm vậy.

Nhưng, có.

“Chúng ta ở địch quốc.” Đông Lâm vương nói.

“Vâng.”

“Chúng ta ở trận địch.”

“Vâng.”

“Chúng ta cũng sẽ một đời một kiếp?”

Hoàng hậu lại trầm mặc rất lâu.

Nàng vẫn chỉ là phun ra một chữ: “Vâng.”

Đông Lâm vương hít sâu một hơi. Mùa Đông sắp qua đi, trong không khí mang theo hương vị của mùa Xuân, lành lạnh, tràn đầy trong lồng ngực thích ý của hắn.

Có, có mà.

Hắn nhắm chặt hai mắt.

Bên môi, dật ra một nụ cười hạnh phúc.

Mấy ngày sau, lính truyền tin của Nhược Hàn lần nữa đi tới sơn mạch Tùng Lâm.

Tuyết trên đất bằng đã bắt đầu tan chảy, chỗ thổ nhưỡng đã có cỏ xanh ló đầu ra ngoài. Mùa Xuân còn chưa thật sự đến, nhưng trong lòng của mọi người đã tràn ngập khao khát và vui sướng.

Lính truyền tin không những mang dược liệu thượng hảo mà Nhược Hàn thu thập từ khắp nơi tới, còn mang theo lời thăm hỏi của Bắc Mạc vương.

“Cây lão sâm ngàn năm này, là đại vương ban tặng.”

Tắc Duẫn cảm kích nhận lấy, đối với phương hướng của hoàng cung hành lễ từ xa.

Lính truyền tin năm đó cũng là tiểu tốt dưới trướng Tắc Duẫn, đem tin tức truyền đạt xong, lễ vật giao rõ ràng rồi, không khỏi thân thiết hỏi: “Thượng tướng quân, bệnh của phu nhân… có tốt hơn hay chưa?”

Tắc Duẫn khẽ lắc đầu, vẻ mặt u sầu: “Chỉ cần một dấu hiệu chuyển biến tốt thì trong lòng ta cũng dễ chịu chút. Đây là tâm bệnh, tâm bệnh nan trị a.”

Sau khi hạ táng Phinh Đình, Dương Phượng tay cầm cây trâm cài dạ quang kia ở trước mộ đứng hết cả đêm, từ đó liền ngã bệnh không khỏi.

Trâm cài ở trong bóng đêm nhẹ nhàng phát sáng, người cài trâm đã được chôn vào trong hoàng thổ.

“Cái chết của Phinh Đình, do ta mà ra.”

Một người thông minh tuyệt đỉnh như Phinh Đình, rõ ràng đã thoát thân, cho nên mới rời khỏi Hà Hiệp, rời khỏi Sở Bắc Tiệp, từ Quy Lạc đơn kỵ lao tới Bắc Mạc.

Phinh Đình tới tìm nàng, là vì muốn quên đi những bất hạnh trước kia, nhưng nàng lại nhẹ nhàng quỳ xuống, nói vài ba câu, đem Phinh Đình đẩy đến giữa quân Bắc Mạc và Sở Bắc Tiệp.

Hai quân đối chọi, tiên y nộ mã, hoàn hoàn sát khí, bắt đầu từ nơi này.

Triền miên đến Bách Lý mậu lâm, lan tràn đến hoàng cung Đông Lâm, biệt viện ẩn cư, phủ phò mã Vân Thường, cuối cùng kết thúc tại sơn mạch Tùng Lâm tuyết trắng ngợp trời.

Một người đạm bạc thản nhiên như Phinh Đình, vì sao cư nhiên lại rơi vào kết cục ngay cả thi cốt cũng không còn?

Dương Phượng không thể tha thứ cho chính mình.

Đủ loại bất hạnh, nàng là nhân, Phinh Đình nhưng lại thành quả.

“Dương Phượng, ái thê, nàng không nhớ hài tử của chúng ta nữa sao?” Tắc Duẫn cẩn thận nâng thân trên của nàng dậy: “Nàng không thể bỏ lại ta cùng Khánh nhi, nàng đã đáp ứng, sẽ ở bên ta suốt đời suốt kiếp. Lấy lại tinh thần nào, uống bát thuốc này đi.”

“Khánh nhi…” Đôi mắt của Dương Phượng thoáng chuyển động một cái.

“Hắn cứ khóc đòi nương. Dương Phượng, đừng tự trách thêm nữa. Phinh Đình đã chết, nàng cho dù có chà đạp tính mạng của bản thân cũng đâu thể đem nàng gọi trở về? Nàng ở trên trời, nhất định cũng không muốn nhìn thấy nàng như vậy. Nào, uống thuốc này đi, mau chút khỏi bệnh.”

Bát thuốc ấm nóng bê ở trên tay, Tắc Duẫn tự mình thử trước, mới đưa tới bên môi Dương Phượng: “Uống đi, xem như là vì Khánh nhi.”

Trong lòng Dương Phượng trống rỗng, thi cốt của Phinh Đình cùng bia mộ lẻ loi trong tuyết hiện lên trong đầu nàng, chưa có khắc nào ngừng lại, Tắc Duẫn ôn ngôn an ủi, chỉ khi nghe thấy hai chữ Khánh nhi, thiên tính của mẫu thân rốt cuộc cũng khiến nàng tìm về một tia thần trí.

Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn nhìn phu quân của chính mình.

Người từng là thượng tướng quân của Bắc Mạc này, hiện tại sắc mặt tiều tụy, khiến người nhìn phải đau lòng.

Hết thảy đều là vì mình.

Nàng buồn bã thở dài một tiếng, hé môi.

Tắc Duẫn thấy nàng nghe lời mà uống thuốc, vui vẻ nói: “Đây là phương tử mà Nhược Hàn phái người tìm về, nấu hết nửa ngày trời, uống chậm thôi, đừng để bị sặc.” Một tay đỡ Dương Phượng, một tay cầm bát, thấy Dương Phượng thật sự đem chén thuốc uống bằng hết, trái tim thấp thỏm lo âu của hắn mới buông xuống một nửa. Hắn lại ôn nhu nói: “Nhược Hàn nói, bệnh của nàng chỉ cần dựa theo phương tử này, liên tục uống bảy ngày…”

Lời còn chưa dứt, Dương Phượng ở trong vòng tay hắn bỗng nhiên run lên, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, hướng bên giường “Oa” một tiếng, bát thuốc đen đặc vừa mới uống vào bụng phun đầy mặt đất.

Dương Phượng cơ hồ đem phế phổi đều nôn hết ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, chẳng dễ dàng gì mới ngẩng đầu lên, nàng lập tức ngã xuống giường.

“Dương Phượng!” Tắc Duẫn ôm lấy nàng, thấy nàng ở trong lòng hắn nhắm chặt đôi mặt, khuôn mặt ôn nhuận ngày trước hiện tại một tia huyết sắc cũng không có, lòng đau không biết làm sao mới tốt, 2b76 hắn cơ hồ lo ra nước mắt: “Thê tử của ta a, nàng đây là tội gì? Chẳng lẽ trừ bỏ Bạch Phinh Đình, trong lòng nàng liền không có ta cùng Khánh nhi?”

Dương Phượng khó khăn thở dốc, nghe xong lời của Tắc Duẫn, nàng hơi hơi mở mắt, cười khổ nói: “Ta làm sao lại nỡ rời xa hai người. Chỉ là tâm bệnh đã nặng, không còn thuốc chữa. Chúng ta cùng nhau lớn lên, tình đồng tỷ muội, cư nhiên là ta… ta hại chết nàng.”

“Đừng khóc, đừng khóc nữa. Bệnh thành như vậy, kỵ nhất thương tâm…” Bàn tay thô ráp của Tắc Duẫn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho nàng, nhưng càng lau lại càng nhiều hơn.

Hắn vừa sốt ruột vừa đau lòng, đôi mắt như hổ không khỏi đỏ thành một vòng.

Dương Phượng nức nở khóc một trận, thở dốc một trận, lại ngẩng đầu, hơi thở mong manh nói với Tắc Duẫn: “Không phải ta không lưu luyến phụ tử hai người, nhưng căn bệnh hiện tại của ta, xem ra Phinh Đình muốn ta đến làm bạn với nàng. Cung đình cùng sa trường đều hiểm ác như nhau, ta không muốn Khánh nhi ngày sau đi trên con đường cũ của Phinh Đình và Sở Bắc Tiệp. Chàng nếu đã đáp ứng ta quy ẩn núi rừng, thì phải tuân thủ lời hứa, mãi mãi không xuất sơn, cũng đừng để Khánh nhi dính dáng đến những chuyện kia. Chàng… chàng đáp ứng ta.”

Tắc Duẫn nghe xong lời này của nàng, đúng là nàng đang giao phó hậu sự rồi, hết sức không lành. Hắn toàn thân lạnh lẽo, chỉ biết ôm chặt Dương Phượng, vội nói: “Nàng đang nói bậy gì vậy? Ta không đáp ứng, ta cái gì cũng không đáp ứng!”

“Phu quân, ta không chịu đựng được đến mùa Xuân rồi.”

“Nói bậy!”

“Không thể cùng chàng thưởng hoa, vì Khánh nhi may áo…”

“Nói bậy!”

“Ta phải đi gặp Phinh Đình, thỉnh tội với nàng…”

“Nói bậy! Nói bậy! Đừng nói nữa!”

Tắc Duẫn ôm chặt Dương Phượng, liên tiếp quát dừng, nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, hiển nhiên là có người đang tùy tiện chạy trên hành lang, nỗi bất an trong lòng toàn bộ đều hóa thành lửa giận, hắn gầm lên: “Ai ở bên ngoài? Ta đã nói không được quấy rầy phu nhân dưỡng bệnh, các ngươi đều điếc cả rồi hay sao?”

Rèm cửa phút chốc bị xốc lên, một tên thị tùng chạy vào trong, trên mặt biểu tình cổ quái, vừa lau mồ hôi vừa nói với Tắc Duẫn sắc mặt âm trầm: “Đại tướng quân, có người cầu kiến.”

“Ai cũng không gặp, cút đi cho ta!”

“Nàng nàng…”

“Phu nhân đang tĩnh dưỡng, bất luận là ai cũng cút hết!”

“Nàng nàng nàng…” Thị tùng cau mày, chính mình cũng cảm thấy những gì bản thân muốn nói thật sự rất khó tin: “Nàng nói, nàng là Bạch… Bạch Phinh Đình!”

Bạch Phinh Đình?

Tắc Duẫn cùng Dương Phượng bỗng nhiên mở to hai mắt đều ngây ngẩn cả người.

Điều này làm sao có thể?

Ngay đến Tắc Duẫn đã chinh chiến sa trường nhiều năm, gặp quen kỳ phong đột xuất cũng ngây người hồi lâu mới nhớ phải làm cái gì, quát lên: “Mau, mau mời vào trong!”

“Phu quân…” Dương Phượng khẩn trương tựa vào ngực hắn.

Nghe thấy tin tức này, ma bệnh trong người dường như cũng lùi xa ba mươi dặm, trong mắt Dương Phượng lần nữa có lại chút thần thái, vừa mong mỏi vừa lo lắng nhìn chằm chằm tấm rèm cửa.

Ánh mắt to như chuông đồng của Tắc Duẫn cũng trợn tròn, nhưng lại không khỏi có chút lo lắng, thầm nghĩ: Nếu là giả mạo, ngược lại còn hại Dương Phượng thương tâm hơn, cho dù là ai, bổn thượng tướng quân nhất định sẽ đem nàng ta bâm thây vạn đoạn.

Chỉ là ai lại có lá gan này, dám đến trước mặt Dương Phượng mạo nhận là Bạch Phinh Đình?

Chưa nhắc đến nàng ta như thế nào có thể biết được nơi ẩn cư của bọn họ.

Trong lúc bất an lo lắng, trên hành lang đã có động tĩnh, phía sau rèm vang lên một trận tất tất tốc tốc nhỏ.

Năm ngón tay của Dương Phượng gắt gao túm chặt y phục của Tắc Duẫn, liều mạng chống đỡ thân mình nhìn thẳng ra ngoài cửa. Rèm che được xốc lên, ánh sáng từ phía kia của tấm rèm xuyên vào bên trong, làm cho người ta có chút lóa mắt, Dương Phượng chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một gương mặt đã đập vào đáy mắt.

“Dương Phượng, ngươi như thế nào lại bệnh thành như vậy?” Thanh âm ôn nhu quen thuộc như thế, chỉ nghe một chữ thôi cũng đủ để khiến người ta rơi lệ.

Dương Phượng nín thở, đem gương mặt trước mắt xem kỹ rồi mới hô nhỏ một tiếng “Trời ạ…”, nàng thở phào nhẹ nhõm, sức lực để chống đỡ tựa hồ như bị rút đi, thân thể mềm nhũn ngã về sau, rơi vào vòng tay của Tắc Duẫn.

Phinh Đình kinh hãi: “Dương Phượng! Ngươi làm sao vậy?”

“Ái thê, ái thê!”

Hai người liên tiếp la lên, thị tùng vội đem khăn ấm đến. Trên trán Dương Phượng đắp khăn ấm, từ từ tỉnh lại, tròng mắt chỉ biết dừng trên người Phinh Đình, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái nàng liền không thấy đâu nữa, nàng thấp giọng thở dài: “Phinh Đình, ngươi còn sống? Lão thiên gia, người cuối cùng cũng từ bi một lần.”

“Các ngươi đều tưởng ta đã chết rồi? Chẳng trách thị tùng vừa rồi nhìn thấy ta, sắc mặt thật cổ quái.” Phinh Đình vẻ mặt áy náy: “Là ta không tốt, không có tuân thủ ước hẹn ba ngày ở đó chờ các ngươi. Tìm không được ta, ngươi và Túy Cúc đều rất lo lắng đi? Túy Cúc đâu? Mau tìm nàng tới đây, cũng để nàng sớm chút an tâm.”

“Ai là Túy Cúc?”

Phinh Đình ngẩn ra: “Nàng không tới tìm các ngươi sao?”

Tắc Duẫn và Dương Phượng lộ ra biểu tình quái lạ, cùng nhau lắc lắc đầu.

Phinh Đình trong lòng biết là không ổn, vội hỏi: “Nếu không có nhìn thấy Túy Cúc, không có lên núi cứu viện, thì sẽ không phát hiện ta đã mất tích, các ngươi như thế nào lại nghĩ là ta đã chết?”

“Chúng ta ở dưới núi tìm thấy xương vụn cùng xiêm y của nữ nhân bị đàn sói cắn qua, trong đó có cây trâm dạ quang mà Dương Phượng tặng cho người, Dương Phượng chỉ biết người…”

“Ông Trời a…” Cả người Phinh Đình đông cứng, nàng che miệng lại, trừng lớn hai mắt, nửa ngày mới tê tâm liệt phế mà bi thiết kêu lên một tiếng: “Túy Cúc!”

Gió tuyết trong sơn mạch Tùng Lâm phảng phất như tái diễn ở trước mắt.

Trong khung cảnh lờ mờ, Túy Cúc xoay người ngoái đầu lại, cầm chặt ngân châm, ngân châm trong ngón tay nàng phản xạ tuyết quang, càng ngày càng sáng, dường như chỉ bằng cây châm này liền có thể chiếu sáng cả trời đất.

Sau một phút cực sáng, trời đất lại nhanh chóng trở tối, Phinh Đình cả người mệt mỏi, trong mắt một trận trời xoay đất chuyển, hai đầu gối mềm nhũn, ngã trên mặt đất.

Dương Phượng kinh hãi: “Phinh Đình! Phinh Đình! Ngươi làm sao vậy?” Nàng giãy dụa muốn xuống giường đến xem, Tắc Duẫn sợ nàng ngã sấp, liền đỡ lấy nàng: “Dương Phượng cẩn thận…”

“Đừng lo cho ta, chàng mau đi xem nàng! Mau đi a!”

Tắc Duẫn bế Phinh Đình vừa mới ngất xỉu lên, quát lệnh: “Đại phu, tìm đại phu tới đây!”

“Mau mau, đem lão sâm tốt nhất ra hầm.”

“Phu nhân, kia là dành cho bệnh của nàng…”

Dương Phượng gặp được Phinh Đình, tâm tật mất đi, bệnh cũng vơi hơn phân nửa, dựng mày lên nói: “Phinh Đình còn sống, ta còn có thể có bệnh gì? Mau đi!”

Nàng quát lệnh một hồi, thấy các thị tùng nghe lệnh đi hầm lão sâm mới hơi dừng lại, nàng rốt cuộc vẫn là đại bệnh một trận, cảm thấy tim đập thình thịch, tay chân cũng không còn sức, lại gọi một tiểu thị nữ tới, hữu khí vô lực nói: “Đi, đem thuốc của ta cũng nấu một chút, mang tới đây cho ta.”

Còn sống.

Tất cả đều phải còn sống a.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68360


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận