Dưới hành động vung đuốc của binh lính Vân Thường, đô thành Đông Lâm bị khói đặc bao phủ, ngọn lửa nhấp nháy ở vị trí của hoàng cung, thiêu đỏ cả một vùng trời.
“Hoàng cung… Hoàng cung a!” Bách tính lưu lại trong đô thành ngẩng đầu, dưới lợi đao cùng ánh lửa hừng hực, lệ rơi đầy mặt.
Đạo mệnh lệnh hung tàn này của Hà Hiệp cũng không phải chỉ để trút giận. Duy trì một đội quân khổng lồ hao tổn rất nhiều, muốn khống chế lãnh thổ rộng lớn mà bất kỳ quốc gia nào cũng chưa từng có được, nhất định phải liên chiến tốc quyết.
Hủy diệt một quốc gia, trước hết phải hủy diệt niềm tin và hy vọng của quốc dân.
Thời điểm hoàng cung rực rỡ đứng sừng sững hơn trăm năm bị binh lính Vân Thường một ngọn lửa đốt thành bình địa, lòng tin của những con dân Đông Lâm may mắn thoát nạn bắt đầu tan vỡ.
Biểu tượng hơn trăm năm của hoàng tộc biến mất trong biển lửa, điều này đối với tất cả con dân Đông Lâm mà nói, cũng giống như một cái đấm mạnh vào trái tim đã không thể chịu đựng thêm bất cứ gánh nặng nào.
Trấn Bắc vương từng mang đến cho họ cảm giác an toàn lớn lao hiện không rõ tung tích, hy vọng của bọn họ, còn có thể gửi gắm trên người ai?
Tin tức bất hạnh này giống như mọc thêm đôi cánh bay tới từng ngõ ngách của Đông Lâm, khiến cho người dân Đông Lâm đang rơi vào cảnh khốn cùng càng thêm tuyệt vọng.
“Đại vương, ta nên làm cái gì đây?” Nghe xong tin tức truyền đến từ phương xa, hoàng hậu Đông Lâm cho lui binh sĩ đến bẩm báo, suy sụp ngồi xuống.
Quốc thổ đã mất hơn phân nữa, bách tính trôi dạt khắp nơi, hoàng cung hóa thành tro tàn.
Đông Lâm từng hiển hách một thời, như thế nào lại rơi vào hoàn cảnh này?
Đại tướng Thần Mưu chết trận sa trường, Mạc Nhiên cùng La Thường liều mạng bảo vệ nàng rời khỏi đô thành, phía sau tiếng giết chấn thiên, máu tươi của các binh sĩ vấy lên trang phục hoa lệ của nàng.
Nàng lúc này mới thật sự hiểu được, vì sao danh tướng như Trấn Bắc vương lại được người trong thiên hạ xem thành trân bảo ngàn vàng khó cầu, vì sao những tướng sĩ Đông Lâm mỗi khi nhắc đến Trấn Bắc vương, trên mặt đều lộ ra loại biểu tình đắc ý và tự hào kia.
Nàng không còn là quý phụ an cư trong thâm cung nữa, hiện tại, nàng chỉ có thể mặc những bộ quần áo thô ráp, rửa sạch sự xa hoa, được những tướng sĩ chẳng còn lại bao nhiêu bảo vệ, trốn đến những nơi hẻo lánh hoặc vào trong rừng, né tránh sự truy lùng của quân lính Vân Thường.
Trong bóng tối âm trầm và nỗi bất an đối với tương lai, hoàng hậu từ từ hồi tưởng lại xưa kia.
Khi đó Đông Lâm rất cường đại, có quân đội thiện chiến nhất tứ quốc, có đại vương, có Trấn Bắc vương.
Hết thảy những bất hạnh, đến tột cùng là bắt đầu từ đâu?
“Bạch Phinh Đình…” Từ miệng hoàng hậu, trầm thấp chậm rãi mà phun ra cái tên khiến cho bất cứ người nào cũng không thể quên được kia.
Sự trợ giúp của Bạch Phinh Đình ở Bắc Mạc đã để cho Hà Hiệp có cơ hội lợi dụng.
Tiểu Kính An vương nổi danh thiên hạ kia, phò mã của Vân Thường sau này, khi hắn cùng Bắc Mạc vương hợp mưu độc hại hai nhi tử còn nhỏ của nàng, đã chôn xuống phục bút cho nỗi bất hạnh của Đông Lâm ngày hôm nay.
Cái chết của hoàng tử khiến cho Sở Bắc Tiệp cùng Bạch Phinh Đình nghi ngờ lẫn nhau, lại khiến cho bọn họ càng yêu nhau sâu đậu.
Đến khi bọn họ yêu nhau nhiều hơn, đại quân của Vân Thường Bắc Mạc đến.
Trong lòng hoàng hậu trở nên băng giá, những độc kế liên hoàn này, đều là do phò mã Vân Thường đã phá hủy quê hương của nàng nghĩ ra sao?
Từng bước từng bước, khiến Sở Bắc Tiệp mất đi Bạch Phinh Đình, khiến Đông Lâm mất đi Sở Bắc Tiệp, sau cùng, ở trên bản đồ xóa đi vết tích của Đông Lâm…
“Nương nương! Nương nương!” Tiếng kinh hô truyền tới cùng với tiếng bước chân dồn dập, tấm rèm cửa đơn sơ bỗng nhiên bị kéo ra, lộ ra khuôn mặt khẩn trương vạn phần của La Thường: “Phía trước phát hiện ra tung tích của đại quân Vân Thường, hình như là đang đi về hướng này. Nương nương, chúng ta phải lập tức rời đi. Mau! Mau!” Hắn thở hổn hển nói.
Lại tới nữa sao?
Một cảm giác sức cùng lực kiệt bao trùm lên người hoàng hậu, nhưng nàng không thể để mình bị bắt, nàng là hoàng hậu, là tượng trưng cho hoàng thất Đông Lâm giờ phút này.
Hoàng hậu cắn răng, từ từ đứng dậy.
“Ngựa đã chuẩn bị xong. Thỉnh nương nương lập tức lên ngựa, Mạc Nhiên sẽ dẫn người tới ngăn cản, sau đó sẽ đến hội hợp với chúng ta.”
Hoàng hậu lên ngựa.
Phía xa bóng người tận trời, thiết kỵ của Vân Thường ào ạt truy kích qua bên này.
La Thường mang binh bảo vệ nàng, giục ngựa giơ roi, phi nước đại trốn đi trong đêm.
Bạch Phinh Đình a, nếu như ngươi ở trên trời có linh, thì hãy mở to mắt ra mà nhìn xem loạn thế này đi.
Những bất hạnh mà ngươi gặp phải, ta nguyện ý, dùng bất hạnh trong mười kiếp luân hồi của ta để trả.
Chỉ cầu ngươi đại phát từ bi, vì bách tính vô tội mà đem Trấn Bắc vương trả lại cho chúng ta.
Hắn đã trở thành hy vọng duy nhất của cả thiên hạ này.
Trong một thôn trang nhỏ hẻo lánh ở Bắc Mạc, ngày hôm nay thấp thoáng không khí mờ mịt quỷ dị không giống với ngày thường.
“Nghe kể chuyện sao?”
“Nghe kể chuyện?”
“Ở bên ngoài thôn… trên sườn núi… trên đường… có một người kể chuyện vừa mới đến.”
Mọi người đều khe khẽ thì thầm, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn sang xung quanh, dường như sợ những binh lính Vân Thường mang theo kiếm đột nhiên từ dưới đất chui lên vậy.
Thần sắc của tất cả mọi người đều như cất giấu bí mật, mơ hồ cảm nhận được kia không phải là một người kể chuyện mua vui bình thường, ai ai cũng mơ hồ tràn ngập chờ mong, không nhịn được phải đi nghe một chút.
Vào thời loạn thế khiến cho người ta hít thở không thông này, mọi người đều quá mong mỏi một tia hy vọng rồi.
Chạng vạng, bên sườn núi đã xuất hiện bóng người, lúc bắt đầu chỉ đơn lẻ, từng người, từng người, ló đầu ló cổ cẩn thận đi tới đó, dần dần, cũng có những người tốp năm tốp ba đi tới.
Trên mặt mọi người đều mang theo sợ hãi, e sợ bị người khác phát hiện, nhưng đột nhiên nhìn thấy người quen đi chung đường, trong mắt liền toát ra một tia sáng kinh hỷ, rồi dùng ánh mắt để cổ vũ lẫn nhau.
Đến khi tụ tập đến thảm cỏ tối om do bị che mất ánh trăng, thật khó khăn mới có thể nhìn thấy mang máng, người đến không chỉ có những nam nhân trẻ tuổi, cư nhiên còn có nữ nhân.
“A, đừng chen nha.”
“A Hán, ngươi cũng tới sao?” Thanh âm đè thấp xuống, là người cùng thôn quen thuộc.
Trong bóng đêm truyền tới tiếng cười ngốc nghếch của a Hán: “Đương nhiên rồi, thê tử của ta cũng tới nữa.”
Có người suỵt một tiếng: “Đừng ồn nữa, kể chuyện rồi kìa…”
Mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại.
Đây là một màn kể chuyện kỳ dị. Người kể ngồi trên thảm cỏ, ánh sáng u ám chỉ để người khác đại khái nhìn ra hình dáng của cơ thể hắn, những người đến nghe chờ đợi trong sự hồi hộp và cấp thiết, nhưng lại không ai mở miệng nói một chữ nào.
Người kể chuyện hắng hắng cổ họng, thanh âm trầm thấp, du dương trầm bổng, tuy không êm tai nhưng lại có một sức mạnh động viên lòng người.
“Các vị hương thân, ta hôm nay sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Ta phải nói trước một câu, câu chuyện này xảy ra cách đây không lâu, là một chuyện có thật. Những tên Vân Thường hung ác kia không muốn cho thiên hạ biết được, nhưng những người kể chuyện của Bắc Mạc đã mất đi gia viên như chúng ta cứ phải kể ra. Chúng ta đem sự việc soạn thành truyện kể, đi nói ở bốn phương. Ta biết rằng, những ngày này, mỗi ngày đều có người kể chuyện bị chặt đầu, nhưng người kể chuyện là giết không hết đâu, một người kể cho mười người nghe, mười người sẽ lại kể cho một trăm người nghe. Ta không sợ chết, ta cũng giống như những người kể chuyện đã bị giết kia, chỉ muốn để cho tất cả người dân Bắc Mạc đều biết rằng đã từng có một câu chuyện như vậy…”
Trong bóng đêm, người kể chuyện dừng một chút, tựa hồ đang sắp xếp lại ý nghĩ.
Không biết vì sao, tất cả những người đến nghe, thô lỗ có, sợ hãi có, lãnh đạm có, vào lúc này đều vô duyên vô cớ nín thở, phảng phất như biết rằng tiếp theo đó sẽ nghe thấy một vài tin tức kinh tâm động phách.
“Những ngày tháng khổ cực của chúng ta, đều là do một đại ma đầu làm hại. Đại ma đầu đó tên là Hà Hiệp, hắn ngày xưa là tiểu Kính An vương của Quy Lạc, sau này trở thành phò mã của Vân Thường. Chính là hắn, ở trong buổi tiệc độc hại đại vương của chúng ta, ép chúng ta giao lương thực, cướp đi ngựa và bò, dê của chúng ta, đồ sát người thân của chúng ta. Thượng tướng quân Nhược Hàn lĩnh theo đại quân Bắc Mạc đi đánh hắn, nhưng Hà Hiệp là tướng lĩnh nổi danh thiên hạ, Nhược Hàn thượng tướng quân thua trận, đại quân Bắc Mạc của chúng ta bị tiêu diệt, cũng giống như đã đánh gãy cột sống của người dân Bắc Mạc chúng ta vậy a…”
Nói đến thảm cảnh hiện nay, trong lòng mỗi người đều ưu sầu, vừa bi vừa hận, ai ai cũng khổ sở cúi đầu.
Người kể chuyện ngữ điệu bi phẫn, dừng lại một chút, rồi bỗng nhiên đổi sang khẩu khí phấn chấn nói: “Nhưng các ngươi có còn nhớ Tắc Duẫn thượng tướng quân của chúng ta không? Người lúc trước ẩn cư, Sở Bắc Tiệp của Đông Lâm đến, người liền xuất sơn, đem Sở Bắc Tiệp đánh trở về nhà. Lần này Hà Hiệp đến hại Bắc Mạc chúng ta, Tắc Duẫn thượng tướng quân làm sao có thể ngồi xem không quản? Các đồng hương a, thượng tướng quân xuất sơn rồi!”
Trong đám đông một trận xôn xao nhẹ, tựa hồ mỗi người đều bị niềm hy vọng nghênh diện đánh cho một cái, bóng tối trầm trọng trước mắt đã phai nhạt đôi chút.
“Thượng tướng quân, chúng ta vẫn còn có thượng tướng quân…”
“Thượng tướng quân, người đang ở đâu? Ở đâu?”
“Đừng làm ồn, nghe ta nói xong đã.” Người kể chuyện vừa mở miệng nói, tứ phía lại trở nên yên lặng, người người tập trung tinh thần lắng nghe: “Tắc Duẫn thượng tướng quân là tướng lĩnh giỏi mang binh. Người biết rằng, quân lực của Bắc Mạc đánh không lại Vân Thường, đại chiến chính quy sẽ chỉ hại chết những chiến sĩ tốt đã không còn sót lại bao nhiêu của Bắc Mạc, thượng tướng quân không thể làm như vậy được.”
“Người đã cáo biệt với người nhà, rời khỏi nơi ở ẩn. Người biết rằng, Hà Hiệp là chủ soái của Vân Thường. Chỉ cần mất đi Hà Hiệp, quân Vân Thường sẽ lập tức suy sụp. Thượng tướng quân đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đơn thân độc mã hạ chiến thư với Hà Hiệp.”
Trong đám đông phát ra một tiếng kinh hô, tựa hồ là thanh âm của nữ tử.
Mọi người đều nôn nóng nghe tiếp đoạn sau, a Hán lại nhịn không được nói: “Trên tay Hà Hiệp có nhiều binh lính như vậy, cùng nhau xông lên, thượng tướng quân của chúng ta nhất định sẽ chịu thiệt a.”
Người kể chuyện nói: “Không đâu. Hà Hiệp tuy là một ma đầu, nhưng cũng là dũng tướng hiếm thấy trong thiên hạ, là một cao thủ kiếm thuật có tiếng, lúc thượng tướng quân đưa chiến thư đã cố ý để cho các tướng lĩnh Vân Thường biết được tin tức, nếu như Hà Hiệp không dám nghênh chiến, hoặc là dám động tay động chân, sẽ bị các tướng lĩnh khác xem thường. Hắn tâm cao khí ngạo, thượng tướng quân chính là nhìn trúng điểm này.”
“Thượng tướng quân của chúng ta… có đánh thắng được Hà Hiệp không?” Trong bóng tối, có người khẩn trương hỏi.
Người kể chuyện thở dài một tiếng, tiếng thở dài của hắn làm cho trái tim của tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương.
“Không dễ dàng a. Kiếm thuật của thượng tướng quân rất cao, nhưng kiếm thuật của Hà Hiệp cũng rất cao, nếu nói đến thắng bại, có lẽ phần thắng của Hà Hiệp sẽ lớn hơn một chút.”
“Vậy vậy… không có phần thắng, vì sao thượng tướng quân còn muốn khiêu chiến a? Như vậy không phải là đến chịu chết hay sao?”
“Đúng vậy… Là chịu chết.” Người kể chuyện lại thở dài một tiếng, trầm giọng nói: “Đại khái là cũng có người hỏi qua thượng tướng quân như vậy. Lúc ấy thượng tướng quân nói: Vạn nhất may mắn giết được Hà Hiệp, đó chính là vận may của Bắc Mạc, nhưng, cho dù không thể giết được Hà Hiệp mà mất đi tính mạng của chính mình, cái chết của người cũng là đáng giá. Aizz… Aizz… Anh hùng a, Bắc Mạc chúng ta có anh hùng của chính mình a…”
Hắn lắc đầu cảm thán hồi lâu, mọi người lo lắng cho sống chết của Tắc Duẫn, lòng nóng như lửa đốt: “Lão nhân gia, người mau nói tiếp đi, trận chiến giữa bọn họ rốt cuộc ra sao?”
“Thua rồi.” Người kể chuyện phun ra hai chữ, trái tim của tất cả mọi người đều trầm xuống.
Người kể chuyện thở dài nói: “Ngày đó, thượng tướng quân đơn thân độc mã, cầm kiếm đi tới. Hà Hiệp ứng chiến, bốn phía đầy rẫy các tướng lĩnh cùng binh lính của Vân Thường, reo hò trợ uy cho Hà Hiệp. Thượng tướng quân hiểu rõ, cho dù người giết được Hà Hiệp, cũng sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay. Hai người đều là cao thủ đương thời, kiếm quang lập lòe, không ai nhường ai, chiến đấu hơn một trăm chiêu, Hà Hiệp rốt cuộc kiếm thuật cao siêu, nhắm chuẩn vào một lỗ hỏng, cầm kiếm đâm qua, kết quả là đâm trúng bụng của thượng tướng quân…”
“A!”
“Trời ạ…” Trong đám đông từng trận kinh hô, mọi người đều cảm thấy người bị một kiếm của Hà Hiệp đâm trúng kia là chính bản thân mình.
Người kể chuyện mặc kệ sự xáo động trong đám đông, đắm chìm trong một màn bi tráng rồi sẽ được lưu truyền mãi mãi kia: “Thượng tướng quân vốn có thể ngăn được một kiếm kia, nhưng vào thời điểm kiếm của Hà Hiệp đâm tới, người không có dùng kiếm ngăn cản, mà mặc kệ sống chết vung kiếm, chém thẳng vào cổ họng của Hà Hiệp. Hà Hiệp cũng xem như lợi hại, vậy mà cũng có thể cúi đầu né được, nhưng một kiếm liều chết đó của thượng tướng quân chúng ta cũng không phải dễ tránh, một kiếm đó mặc dù không chặt được đầu hắn xuống, nhưng cũng đã đâm thương vai phải của Hà Hiệp.”
Người kể chuyện lại dừng một chút, tựa hồ đang hồi tưởng lại tình cảnh kinh tâm động phách kia, rồi chậm rãi và trầm thấp tiếp tục: “Bụng của thượng tướng quân trúng phải một kiếm, rơi xuống ngựa. Hà Hiệp ngồi trên ngựa, máu trên bả vai chảy như trút nước, người Bắc Mạc a, các ngươi thật sự là phải nhìn thử xem sắc mặt lúc đó của Hà Hiệp, thật sự là nên nhìn một chút a. Tướng lĩnh của Vân Thường thấy chủ soái bị thương, cực kỳ hoảng sợ, vội chạy lên trước băng bó cho hắn, Hà Hiệp xua tay ngăn lại, cúi đầu hỏi đại tướng quân của chúng ta: Làm như vậy có đáng không? Các ngươi có biết, thượng tướng quân trả lời hắn như thế nào không?” Hắn ngừng lại.
Trong đám thính giả một mảnh trầm mặc, cảm giác như hơi thở đã không còn thuộc về bản thân nữa, cảm thấy bản thân đang đứng ở nơi đó, nhìn Hà Hiệp ở trên ngựa từ cao nhìn xuống, còn thượng tướng quân Tắc Duẫn của bọn họ mặc dù thân bị trọng thương, ngã trên mặt đất, nhưng thủy chung vẫn dũng nghị kiêu ngạo.
Hồi lâu, cuối cùng cũng có người thấp giọng hỏi: “Lão nhân gia, thượng tướng quân trả lời Hà Hiệp như thế nào?”
Khuôn mặt của người kể chuyện động đậy trong bóng đêm, tựa hồ đang mỉm cười thản nhiên, vừa cảm thán vừa khâm phục nói: “Thượng tướng quân ngẩng đầu, vừa cười vừa nói với Hà Hiệp: Rất đáng. Bởi vì từ giờ trở đi, tất cả mọi người dân Bắc Mạc đều biết rằng Hà Hiệp không hề đáng sợ, Hà Hiệp cũng sẽ chảy máu, Hà Hiệp cũng sẽ bị thương. Rồi có một ngày, Hà Hiệp cũng sẽ thất bại.”
Hắn cắn chữ rất rõ ràng, mỗi một chữ đều ấm áp mà trầm trọng, tiến vào trong tai của mỗi người, tiến vào trong đầu của mỗi người, hòa tan vào trong huyết quản của mỗi người.
“Câu chuyện của ta rất ngắn, nói đến đây là hết rồi. Để cho ta uống một ngụm nước đi thôi, ta còn phải lên đường, đến thôn trang tiếp theo.” Hắn sờ soạng bình nước dưới chân, đưa lên miệng uống một ngụm, lại nói: “Câu chuyện này ta cũng là nghe người khác nói lại, người đó cũng là nghe một người khác nói lại. Không biết truyền đến như thế nào, nhưng chúng ta đều biết, đây là một câu chuyện có thật. Chỉ cần mọi người nghe xong câu chuyện này, ghi nhớ trong tim, vậy thì máu mà thượng tướng quân chảy xuống sẽ là đáng giá. Đừng quên rằng, chúng ta còn có Nhược Hàn thượng tướng quân. Mặc dù bây giờ không biết người đang ở đâu, nhưng trước sau gì, người cũng sẽ giống như Tắc Duẫn thượng tướng quân, đi ra đối kháng với Hà Hiệp thôi.”
Hắn gian nan đứng từ dưới đất lên, cầm theo cây gậy.
“Lão nhân gia…” Có người gọi hắn lại: “Vậy Tắc Duẫn thượng tướng quân sau này ra sao rồi? Hà Hiệp giết hắn rồi sao?”
Người kể chuyện lắc lắc đầu: “Ai biết được? Câu chuyện này một người truyền một người, ta nghe được bao nhiêu thì nói cho các ngươi biết bấy nhiêu thôi.” Rồi hắn lại tiếp tục đi về phía trước.
Trong bóng tối, đôi mắt của dân làng nhìn theo hình bóng của người già ấy tập tễnh rời đi, ánh mắt của bọn họ tựa như vô số cây đuốc nhỏ được thắp sáng.
Từ giờ trở đi, tất cả mọi người dân Bắc Mạc đều biết rằng Hà Hiệp không hề đáng sợ.
Hà Hiệp cũng sẽ chảy máu.
Hà Hiệp cũng sẽ bị thương.
Rồi có một ngày, Hà Hiệp cũng sẽ thất bại.
“Nhược Hàn thượng tướng quân, sẽ còn đi ra lãnh binh sao?”
“Chúng ta có thể đánh thắng Hà Hiệp? Hắn là danh tướng trong thiên hạ a.”
“Đánh không lại thì đã làm sao?”
Trong tim của mọi người phảng phất đều cất giấu một ngọn lửa, tốp năm tốp ba rời đi, chỉ còn lại hai thân ảnh nhỏ nhắn, lặng lẽ đứng ở chỗ cũ.
“Dương Phượng…”
“Hắn vẫn còn sống.” Dương Phượng lẳng lặng đứng hết nửa ngày, mỗi chữ mỗi dừng nói: “Hắn nhất định vẫn còn sống, còn sống để xem Hà Hiệp chảy máu lần nữa, bị thương lần nữa. Còn sống để thấy Hà Hiệp thất bại.” Trong lúc nói, nước mắt đã vô thanh vô tức rơi xuống hết bảy, tám giọt.
Phinh Đình đưa tay qua đó, nắm lấy bàn tay lạnh băng và run rẩy của Dương Phượng.
Nàng không có mở miệng.
Nàng không có sức an ủi, cũng không có khả năng an ủi, đây đều là bởi vì, Dương Phượng so với nàng càng kiên cường hơn, càng hiểu rõ Tắc Duẫn hơn, cũng hiểu được tình yêu hơn.
Hai đại danh tướng trong thiên hạ, một thuộc Vân Thường, một thuộc Đông Lâm.
Nhưng Bắc Mạc không phải cái gì cũng không có.
Bắc Mạc có anh hùng, có hảo hán, có nam nhi nhiệt huyết, xương cốt cứng cỏi.
Không chỉ có một Tắc Duẫn, còn có rất nhiều rất nhiều người dân Bắc Mạc bình thường khác.
Ngày hôm sau có tin tức truyền đến, ở mười lăm dặm phía trước cửa thôn, phát hiện có thi thể của người kể chuyện bị loạn kiếm chém nát, cái đầu tóc bạc trắng xóa, bị binh lính Vân Thường treo ở trên cây, cảnh cáo tất cả những người dân dám phát tán lời đồn của Bắc Mạc.
A Hán cùng vài nam nhân trẻ tuổi trong thôn, nhân lúc trời tối đem đầu của hắn trộm trở về, lặng lẽ an táng trên sườn núi bên ngoài thôn.
Không có bia mộ, chỉ có một nắm đất vàng, nhưng lại có không ít người tự phát đi bái tế người kể chuyện không biết rõ tên này.
Bao gồm cả Phinh Đình và Dương Phượng, mang theo hài tử còn nhỏ của các nàng.
Đây là một mùa Thu được mùa, quả lớn trĩu nặng, ngựa khỏe dê béo.
Muôn dân thiên hạ trong cơn hoảng loạn, đã bất hạnh chứng kiến thảm cảnh giết chóc, chính sách tàn bạo, áp bức, nhưng cũng đã may mắn chứng kiến được nhiệt huyết cùng anh hồn.
Trở về sau bái tế, Phinh Đình không chút do dự đi vào trong nhà, một phen giật bảo kiếm “Thần Uy” trên tường xuống.
“Ta không cho phép ngươi vì ta mà xuất sơn.” Dương Phượng đưa tay ra ngăn cản, hốc mắt đỏ đến mức dường như sắp nhỏ ra máu, nhưng ánh mắt nàng lại hết sức kiên nghị: “Phinh Đình, đừng vì người khác mà ép bản thân làm những chuyện mình không muốn làm.”
“Ta không hoàn toàn là vì ngươi. Ta là vì bản thân mình.” Phinh Đình ôm kiếm vào lòng, chậm rãi quay đầu, lưu quang trong mắt tỏa ra bốn phía, mỗi chữ mỗi dừng nói: “Ta muốn từ bỏ những u oán ngu xuẩn kia, đi tìm nam nhân mà ta yêu thương hết lòng, phụ thân của hài tử ta. Ta muốn hắn phải yêu thương ta, bảo vệ ta, để ta cùng hài tử của ta mãi mãi sẽ không phải chịu những khi dễ cùng lăng nhục như vậy, vĩnh viễn không còn phải chứng kiến những thảm sự như vậy.”
Đôi môi duyên dáng nhẹ nhàng giương lên, dật ra một nụ cười tự tin diễm lệ.
“Dương Phượng, cũng giống như Tắc Duẫn, đây là chuyện mà ta cam tâm tình nguyện muốn làm, là tâm nguyện của bản thân ta.” Nàng tìm a Hán tới: “Người cao to này, nhà ngươi chẳng phải vẫn còn giấu một con ngựa hay sao? Cho ta mượn nó được không?”
“Đại cô nương, ngươi muốn lấy ngựa làm gì?”
Phinh Đình ôm bảo kiếm trong lòng, ôn nhu cười nói: “Ta phải đi tìm một người, một nam nhân có thể đánh bại Hà Hiệp. Đoạn đường này có thể sẽ rất xa rôi, cho nên ta muốn mượn ngựa của ngươi, còn nữa, nhờ ngươi giúp đỡ Dương Phượng, chăm sóc cho Trường Tiếu của ta.”
Dương Phượng nhìn theo thân ảnh mỏng manh của hảo hữu, nhịn xuống nỗi đau to lớn trong lòng, nàng âm thầm lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói: “Chiến tranh loạn lạc, ngươi lẻ loi một mình, đi đâu tìm Trấn Bắc vương đã mất tích lâu nay kia?”
“Đừng lo lắng.” Đôi mắt đẹp như sao của Phinh Đình nhẹ chuyển, dùng thanh âm êm tai của nàng, kiên định nói: “Chỉ cần hắn còn sống, ta nhất định sẽ tìm được hắn.”
Bách tính trong đô thành Vân Thường, dùng một nghi thức long trọng để hoan nghênh phò mã gia đã mang theo không ít vinh quang trở về của bọn h 26cc .
Hà Hiệp cưỡi trên con người cao lớn, dọc đường tiếp nhận sự hoan hô của mọi người, Phi Chiếu Hành khẽ động dây cương, giục ngựa đi lên trên, hắn không dám sóng vai cùng Hà Hiệp, chỉ dừng cách Hà Hiệp nửa con ngựa, thấp giọng hỏi: “Phò mã gia, sau khi vào thành có cần tới hoàng cung trước không?”
Hà Hiệp lắc đầu, lạnh lùng nói: “Không cần đến hoàng cung, Đông Chước đang chờ chúng ta ở phủ phò mã.”
Vào trong phủ phò mã, Đông Chước quả nhiên đang chờ ở đó. Thế lực của Hà Hiệp như mặt trời giữa trưa, Đông Chước cũng nước dâng thuyền lên, cơ hồ chưởng quản hết sự vụ lớn nhỏ trong đô thành Vân Thường.
Hà Hiệp, Phi Chiếu Hành, Đông Chước ba người tiến vào thư phòng, lần hội đàm này không có bất cứ quan viên nào khác của Vân Thường, nói chuyện cũng không cần kiêng kị gì.
Hà Hiệp hỏi: “Các quan viên của Vân Thường nói như thế nào?”
“Quan viên của Vân Thường tạm thời còn an ổn, nhưng bọn họ vẫn như cũ rất tưởng nhớ hoàng tộc Vân Thường.” Đông Chước vẫn luôn ở lại đô thành Vân Thường giám sát tình huống, đối với động thái của các quan viên hiểu rõ như lòng bàn tay.
Phi Chiếu Hành nói: “Muốn để cho tiểu Kính An vương đăng lên vị trí đại vương là làm trái với luật pháp của Vân Thường. Bởi vì mặc cho tiểu Kính An vương lập hạ bao nhiêu công lao đi nữa, trên người thủy chung vẫn không có huyết thống của hoàng tộc Vân Thường.”
Đông Chước nói: “Ta đã thăm dò vài đại thần đức cao vọng trọng trong đô thành, xem thái độ của bọn họ, đối với việc thành lập tân quốc, đề cử tân vương, bọn họ đều không mấy tán thành.”
Hà Hiệp sắc mặt không vui, cười lạnh nói: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Hơn mười vạn đại quân đang ở trong tay ta, bọn họ dám làm khó dễ ta, chẳng lẽ muốn dẫm lại vào vết xe đổ của Quý Thường Thanh sao?”
“Các tướng lĩnh trong quân đội cũng từng chịu ơn sâu nặng của hoàng thất Vân Thường, chỉ e là sẽ không ủng hộ cách làm của tiểu Kính An vương.” Phi Chiếu Hành trấn an nói: “Chuyện này kỳ thực không khó, đều là do suy nghĩ ngu trung của một số người gây ra mà thôi. Chỉ cần hoàng thất Vân Thường biến mất, bọn họ không còn chỗ dựa, sẽ lập tức quy phục dưới chân tiểu Kính An vương. Đến lúc đó, sẽ không còn ai phản đối tân vương đăng cơ, quốc danh quốc hiệu, đều có thể tính lại.”
Đông Chước nghe ra ý tứ của Phi Chiếu Hành, cư nhiên muốn xuống tay với công chúa, hắn đối với hoàng thất Vân Thường không có bao nhiêu cảm tình, nhưng Diệu Thiên đối xử với Hà Hiệp trước nay đều không tệ, giết nàng không khỏi có phần bất nghĩa, sắc mặt hắn khẽ biến, trầm giọng nói: “Công chúa đã bị giam lỏng trong cung, sẽ không còn tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với chúng ta nữa, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt? Hơn nữa, trong bụng của nàng đã có cốt nhục của thiếu gia.”
Phi Chiếu Hành đã nhìn thấu những minh tranh ám đấu giữa các thế lực quyền quý ở Quy Lạc, hiểu rất rõ nội tình, là một nam nhân chỉ nói đến những lợi ích thực tế, liền góp lời: “Chỉ cần có nữ nhân thì cần gì phải phiền chuyện không có con nối dòng? Hiện tại tiểu Kính An vương nhìn thì tưởng phong quang, kỳ thực nền tảng dưới chân không vững, chỉ có nhanh chóng xác lập danh hiệu, chính thức đăng lên vương vị…”
“Chiếu Hành,” Hà Hiệp vẫn khoanh tay đứng bên cửa sổ suốt, lúc này mới rời mắt, trầm giọng nói: “Khoan hãy vội tranh cãi, ngươi vừa mới trở về, cứ đi xuống nghỉ ngơi trước đi.”
Phi Chiếu Hành hơi ngạc nhiên, nhìn Đông Chước đang sắc mặt không tốt một cái, biết điều nói: “Chiếu Hành cáo lui trước.”
Đợi Phi Chiếu Hành rời khỏi thư phòng, Hà Hiệp mới sâu kín thở dài một tiếng, nói: “Đông Chước, ngươi từ nhỏ đã đi theo ta, có chuyện thì nói đi.”
Đại quân của Hà Hiệp xuất chinh tứ phía, Đông Chước tuy rằng lưu lại đô thành, nhưng đối với những hành động của đại quân Vân Thường đều có nghe thấy, hắn sớm đã có một bụng lời muốn đợi Hà Hiệp hồi thành liền thống khoái mà phun ra hết. Nhưng giờ phút này bị Hà Hiệp hỏi như vậy, trong lòng Đông Chước lại như bị kiềm hãm.
Hắn từ nhỏ lớn lên trong Kính An vương phủ, mắt thấy thiếu gia từ thiên chi kiêu tử lưu lạc thành khâm phạm đào vong khắp nơi, mắt thấy thiếu gia dày công sắp đặt để trở thành phò mã Vân Thường, nhưng lại bị thế lực ngoan cố trong triều đình Vân Thường chèn ép đến mức không ngẩng đầu lên được, phải chịu đủ mọi oán khí, rồi lại thấy thiếu gia một bước xoay mình, ba thước thanh phong, giết tận cừu gia.
Qua biết bao thăng trầm, vị danh tướng thiên hạ được vạn dân kính ngưỡng và e sợ trước mắt này đã trải qua bao nhiêu long đong lận đận, Đông Chước là hiểu rõ nhất.
Đại khái là đã chịu qua quá nhiều đau khổ, nhận đủ mọi ức hiếp, sau khi Hà Hiệp cầm quyền, tính tình ngày càng tàn nhẫn, thủ đoạn ngoan độc, ngay đến Đông Chước cũng cảm thấy tâm hàn.
Đông Chước ngẩng đầu nhìn Hà Hiệp.
Thân ảnh của thiếu gia vẫn tuấn dật tiêu sái như lúc đầu, nhưng nhìn như thế nào cũng cảm thấy cách nhau càng ngày càng xa, mơ mơ hồ hồ, giống như giữa hai người có không ít sương trắng đang bay, kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ.
“Thiếu gia,” Trong lời nói của Đông Chước mang theo ý cầu khẩn: “Mọi chuyện không nên làm đến mức quá tuyệt tình. Quý gia tuy rằng đáng chết, nhưng công chúa không giống như vậy. Chẳng lẽ trong lòng thiếu gia, đối với công chúa thật sự là không có chút tình cảm nào hay sao?”
Hà Hiệp đứng thẳng người, nghe xong lời của Đông Chước, hắn chỉ im lặng không nói, nét tàn nhẫn không vui lúc bước vào cửa từng tia từng tia rút đi trên khuôn mặt tuấn mỹ, nơi khóe mắt có thêm vài phần nhu hòa quen thuộc.
Khoảnh khắc đó, hắn phảng phất như trở lại là một Hà Hiệp phong lưu đa tình trong Kính An vương phủ xưa kia.
“Liên quan đến chính trị cùng quyền lợi thì làm sao còn chỗ cho tình ý dung thân?” Khi mà bên cạnh chỉ còn một Đông Chước thân cận nhất, danh tướng Hà Hiệp vẫn luôn bách chiến bách thắng, chí đắc ý mãn lúc này trong nụ cười khổ mang theo một tia bất lực: “Đông Chước, ngươi đã đi theo ta mười mấy năm rồi, ta của ngày xưa là người vô tình vô nghĩa như thế này sao?”
Dưới một người, trên vạn người, kia chỉ là một ảo ảnh động lòng người mà thôi.
Kính An vương phủ tay cầm quân quyền, là một thế gia hiển hách, nhưng Quy Lạc vương chỉ cần ra lệnh một tiếng, mọi thứ lập tức sụp đổ, cửa nát nhà tan.
Phò mã thì như thế nào? Diệu Thiên chỉ là một nữ tử nhỏ nhoi không hiểu việc quân, nhưng lại có thể bất chấp những cố gắng mà hắn vất vả tiến hành, dễ dàng ngăn cản cuộc đại chiến của Đông Lâm Vân Thường đã vô cùng cấp bách.
Mà hắn, đã mãi mãi mất đi nụ cười cùng tiếng đàn của Phinh Đình. Lúc trở về, chỉ còn nhìn thấy người đi lầu trống, một sân tĩnh mịch.
Giáo huấn, quá nhiều rồi…
Hà Hiệp nhắm chặt hai mắt, đem sự mệt mỏi cùng bất đắc dĩ trong đó che giấu lại.