Sau khi rốt cuộc cũng tìm được nơi đóng quân bí mật, mọi người liền tập hợp trong một đại trướng đổ nát, lại lần nữa thương thảo mọi việc.
“Kế sách của Bạch cô nương quả nhiên là vô cùng hữu dụng.” Nhược Hàn vui vẻ báo cáo: “Vào ngày Trấn Bắc vương xuất hiện ở trong rừng, ta đã làm theo lời Bạch cô nương nói, an bài một vài người thân hình giống Trấn Bắc vương tới giết chết mấy tên lính bình thường của Vân Thường ở các nơi, hơn nữa còn để bọn họ tự xưng là Trấn Bắc vương, hiện tại toàn bộ Vân Thường đều đang trong trạng thái quân tâm hoảng loạn.”
La Thường cao hứng gật đầu: “Đây quả thật là kế sách một hòn đá ném chết hai con chim. Những binh lính bình thường của Vân Thường đều bị dọa cho khiếp đảm, lời đồn nổi lên khắp nơi. Nhưng một người tuyệt đối không có khả năng đồng thời xuất hiện ở nhiều nơi, tướng lĩnh cấp cao của Vân Thường đều cho rằng đây là kế sách mê hoặc kẻ địch, cho dù Hà Hiệp nhận được thông báo, cũng sẽ cho rằng đây là lời đồn. Chỉ cần hắn không lập tức phái đại quân đến bao vây tiêu diệt chúng ta, chúng ta sẽ có cơ hội tạm nghỉ để dưỡng sức.”
“Tên tiểu tặc Hà Hiệp kia nhất định là trúng kế rồi,” Sâm Vinh cười sang sảng: “Thám tử hồi báo, sau khi Hà Hiệp nhận được cấp báo từ bốn phía, không những không có tập hợp đại quân đi tới Đông Lâm, ngược lại còn lập tức xuất phát đến Quy Lạc. Có thể thấy hắn một chút cũng không tin rằng Trấn Bắc vương thật sự đang ở Đông Lâm. Ha ha, nói đến cùng, vẫn là Bạch cô nương mưu tính thấu đáo, kế sách cao minh.”
Phinh Đình ngồi bên cạnh Sở bắc Tiệp, được mọi người ca ngợi liên tục, trên gương mặt thanh nhã không những không có hỷ sắc, ngược lại còn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dật ra một nụ cười khổ: “Phinh Đình thật sự xấu hổ, Hà Hiệp đích thân tới Quy Lạc, vừa hay nói rõ rằng kế sách mê hoặc kẻ địch này của Phinh Đình đã bị hắn nhìn thấu rồi.”
“Cái gì?” Vẻ mặt tươi cười của mọi người nhất thời ngưng trụ.
Sở Bắc Tiệp nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phinh Đình ở bên dưới bàn, quay đầu nhìn Phinh Đình một cái, thong dong cười nói: “Ngày mà Hà Hiệp tới được Quy Lạc, thì thời điểm đại quân Quy Lạc bị hủy diệt cũng đã đến. Đối với chúng ta mà nói, ý muốn có được sự giúp đỡ từ binh lực của Quy Lạc, đã thành vọng tưởng.”
Quân lực của Vân Thường ngày càng khổng lồ, sau khi đại quân Bắc Mạc, Đông Lâm sụp đổ, nếu ngay cả đại quân của Quy Lạc cũng bị tiêu diệt, ở đâu còn có đủ binh lực để đối kháng với Hà Hiệp?
Cũng không thể chỉ dựa vào một vạn năm nghìn binh mã của bọn họ mà lấy cứng chọi cứng với mấy chục vạn đại quân Vân Thường chứ?
Các vị tướng lĩnh vừa mới vì chuyện mê hoặc được Hà Hiệp mà cao hứng nay đã hiểu ra, sắc mặt nhất thời chuyển xám.
Sau khi Hà Hiệp thu thập xong đại quân Quy Lạc, hắn sẽ không còn mối lo về sau nữa, bằng thực lực hiện tại của Vân Thường, trong tương lai hoàn toàn có thể thong thả điều binh tới vây quanh bọn họ, từ từ đùa bỡn như mèo vờn chuột.
Sở Bắc Tiệp thấy niềm tin của mọi người suy sụp, nhẹ nhàng cười rộ lên, trêu chọc Phinh Đình: “Bạch cô nương kế sách cao minh, liệu có biện pháp đối phó với cục diện ác liệt trước mắt hay không?”
Phinh Đình đáp trả hắn bằng một ánh nhìn ôn nhu, tâm linh tương thông nói: “Vương gia một bộ dạng như lòng đã có dự tính, có thể thấy đã nắm chắc rồi, hà tất phải hỏi ta?”
Sở Bắc Tiệp cười vang: “Nàng đang khảo ta?” Hắn càng nắm chặt tay nàng ở dưới bàn hơn nữa.
Bệnh tình của hoàng hậu Đông Lâm đã tốt hơn một chút, nàng được dìu đến tựa nghiêng bên chiếc đệm mềm, lúc này chen vào nói: “Ta cơ hồ là trông chừng Trấn Bắc vương lớn lên, đối với việc lĩnh quân của Trấn Bắc vương vô cùng tin tưởng, cục diện có tệ hại hơn đi nữa thì hắn cũng có thể thong dong ứng phó. Ngược lại là bản sự của Bạch cô nương, khiến ta rất muốn được mở mang tầm mắt.”
Nàng là hoàng tẩu của Sở Bắc Tiệp, lời vừa nói ra, phân lượng không nhẹ. Phinh Đình biết nàng ấy cố ý muốn kiểm tra bản sự của mình, cũng không để ý, đôi mắt đẹp chuyển động, chậm rãi đảo một vòng quanh trướng, mới khẽ mở đôi môi đỏ mọng: “Vân Thường binh nhiều, bên ta binh ít, đây là ưu thế lớn nhất của Hà Hiệp. Hiện tại, chúng ta nhất định phải làm cho ưu thế này của hắn, chuyển thành ác thế.”
Mạc Nhiên nhíu mày: “Ưu thế nếu như có thể chuyển thành ác thế, đó đương nhiên là việc lý tưởng nhất, nhưng làm sao mới có thể làm được?”
Sâm Vinh nói chuyện thẳng thắn nhất: “Nhất định là không có khả năng.”
“Tại sao lại không có khả năng?” Phinh Đình thản nhiên hỏi lại một câu, ngữ khí tuy nhẹ, nhưng lại thể hiện sự tự tin ẩn chứa bên trong, từng chữ từng câu như châu ngọc lạc bàn, phân tích rõ nói: “Sở dĩ quân đội của Vân Thường ngày càng lớn mạnh là bởi vì đã hấp thu một số lượng lớn hàng binh và tù binh. Sâm Vinh tướng quân, xin hỏi đội quân Vân Thường khổng lồ này, có bao nhiêu binh lính là do Hà Hiệp một tay mang ra?”
La Thường tranh trước Sâm Vinh trả lời vấn đề này: “Hiện tại quân Vân Thường chủ yếu là do hai bộ phận cấu thành. Một bộ phận là hàng binh của các quốc gia khác, bộ phận còn lại là quân đội chính quy của Vân Thường. Hàng binh đương nhiên là nửa đường gia nhập, độ trung thành không cao, về phần quân chính quy của Vân Thường, cũng không phải là nhân mã nguyên ban của Hà Hiệp. Nếu như trong quân Vân Thường xuất hiện biến động lớn, Hà Hiệp sẽ rất khó khống chế cục diện.”
“Đây cũng là lý do vì sao Hà Hiệp không tiếc áp dụng chính sách đàn áp, thà kích khởi sự oán hận của dân chúng, cũng phải bất chấp thủ đoạn thu phục tứ quốc trong thời gian ngắn. Hắn nhất định phải hoàn thành đại nghiệp trong thời gian còn có thể khống chế được, bởi vì hắn căn bản là không gánh nổi dù chỉ một biến động với quy mô lớn bên trong quân đội.” Sở Bắc Tiệp thấp giọng bỏ thêm một câu.
Lấy danh nghĩa phò mã thống lĩnh đại quân, trên có hoàng tộc Vân Thường dù đã thực vong nhưng danh vẫn còn tồn, dưới có đại thần tướng lĩnh khẩu phục nhưng tâm vẫn chưa phục, bên ngoài còn có các tướng sĩ Bắc Mạc, Đông Lâm ôm hận đầu hàng.
Quân đội mắt nhìn thì tưởng như huy hoàng của Vân Thường, kỳ thật được thiết lập trên một cơ sở không hề vững chắc.
Hà Hiệp hiểu rất rõ lý lẽ này.
“Hắn vốn dĩ không phải người xấu gì, chỉ là…” Trên mặt Phinh Đình vô ý xẹt qua một tia bi thương mơ hồ, nàng xốc lại tinh thần rồi tiếp tục nói: “Việc mà chúng ta phải làm bây giờ, chính là gây ra một trận hỗn loạn cực lớn bên trong đại quân Vân Thường.”
Mục tiêu rõ ràng một khi đã xuất hiện, các vị tướng lĩnh vốn cảm thấy con đường phía trước thật mờ mịt liền tỉnh táo trở lại.
“Hay!” Sâm Vinh cười ha hả, vỗ tay nói: “Thay vì vất vả khuếch trương quân đội của chính mình, không bằng nghĩ cách phá hoại quân đội của kẻ địch.”
Mạc Nhiên thì bình tĩnh hơn, phân tích một cách lý trí: “Biết thì dễ nhưng làm mới khó. Hà Hiệp là tướng lĩnh có tiếng, luyện binh tự có một bộ của hắn, đại quân Vân Thường không phải nói loạn là loạn.”
“Mạc Nhiên nói rất có lý, muốn khiến đại quân Vân Thường phát sinh hỗn loạn, nhất định phải ra tay từ nhiều phương diện. Kỳ thật, đã có người giúp chúng ta làm việc đầu tiên rồi.” Sở Bắc Tiệp khích lệ nhìn về phía Mạc Nhiên: “Mạc Nhiên hẳn là có thể đoán được người mà bổn vương nói tới là ai.”
Bị Trấn Bắc vương chỉ đích danh kiểm tra, Mạc Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một lát, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, ngẩng đầu nói: “Đúng rồi, là Bắc Mạc thượng tướng quân Tắc Duẫn. Hắn đơn thương độc mã khiêu chiến Hà Hiệp trước hàng ngàn hàng vạn binh lính Vân Thường, tuy rằng thất bại, nhưng cũng làm cho cánh tay của Hà Hiệp bị thương. Việc này đã bí mật truyền khắp mọi nơi, Hà Hiệp cũng sẽ bị thương, điều này đối với những binh lính bình thường kính ngưỡng Hà Hiệp sâu sắc, đem Hà Hiệp xem thành người Trời để tôn kính mà nói, nhất định sẽ lưu lại một bóng ma trong lòng.”
Hắn hiển nhiên là đã trả lời đúng, Sở Bắc Tiệp nở nụ cười vui vẻ với tên thuộc hạ đã đi theo hắn nhiều năm này, gật đầu tán thưởng, thở dài: “Tắc Duẫn mặc dù từng là đối thủ của bổn vương, nhưng phần cương nghị nhiệt huyết này của hắn, khiến bổn vương cực kỳ khâm phục.”
“Thật là một tên hảo hán.” La Thường trầm giọng nói.
“Ta nghĩ tới phương diện thứ hai, kỳ thật việc này cũng có người làm rồi.” Hoàng hậu Đông Lâm cũng tham gia thảo luận: “Chính là việc phát tán tin tức Trấn Bắc vương đã rời núi ra khắp nơi. Trấn Bắc vương và tiểu Kính An vương là thiên hạ hai đại danh tướng, từ sau khi Trấn Bắc vương mất tích, người trong thiên hạ đều đem tiểu Kính An vương xem thành chiến thần không ai địch nổi. Cho nên, sự xuất hiện của Trấn Bắc vương sẽ làm dao động hình tượng bất bại mà Hà Hiệp vất vả xây dựng trong quân đội Vân Thường.”
Sở Bắc Tiệp lộ ra một tia cười khổ, quay đầu nói với Phinh Đình: “Bổn vương thật sự có chút hối hận. Ngày trước lúc đối trận với Hà Hiệp ở biên cảnh Quy Lạc, nếu như không sử dụng kế ly gián, giả vờ rút lui, mà là trực tiếp lấy cứng đối cứng với Hà Hiệp một trận, để lại cho lịch sử một đoạn Trấn Bắc vương từng đánh bại tiểu Kính An vương trên chiến trường. Vậy thì sự xuất hiện của ta sẽ càng khiến cho các tướng lĩnh đi theo Hà Hiệp căng thẳng.”
Phinh Đình cười lộ răng, thấp giọng nói: “Vương gia tựa hồ đã quên, lúc đó Phinh Đình đang bày mưu tính kế cho đại quân Quy Lạc. Nếu thật sự chạm trán với nhau, ta và thiếu gia liên thủ, vương gia chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi đâu.”
Sở Bắc Tiệp bị con ngươi linh động của nàng liếc nhìn, từng tế bào trên người đều thoải mái như muốn ca hát, bật cười nói: “Là ta tự cao rồi, thỉnh Phinh Đình đại quân sư thứ lỗi.”
Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, cả hai đều cảm thấy mặt đỏ tim đập, tựa hồ những lời đường mật không bao giờ nói hết kia đều vọt lên trên cổ họng, hận không thể thống khoái mà nói hết ra. Chỉ là mọi người còn ở trước mặt, chuyện đang thảo luận lại là chiến cục liên quan đến sinh tử, làm sao có thể không phân biệt nặng nhẹ như vậy, Phinh Đình lặng lẽ thu lại ánh mắt, muốn rút tay bên dưới gầm bàn về, nhưng vừa hơi động đậy, lại bị Sở Bắc Tiệp nắm chặt hơn.
“Phương diện thứ ba, ta xem hẳn là nhằm vào nội bộ của Vân Thường, Hà Hiệp chỉ là phò mã, danh phận này không cao không thấp, vô cùng khó xử.”
“Cho nên hắn đang khẩn trương lên kế hoạch thành lập tân quốc, chính thức đăng cơ làm vương, chấn chỉnh danh hiệu.”
“Nếu như hắn thật sự thống nhất tứ quốc, thành lập tân quốc, vậy thì không những Đông Lâm, Bắc Mạc, Quy Lạc không còn tồn tại, mà ngay cả đại bản doanh hoàng tộc Vân Thường của bản thân hắn cũng sẽ biến mất.”
Nhược Hàn lạnh lùng nói: “Muốn xóa đi hoàng tộc đã tồn tại trăm năm của một quốc gia cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Các đại thần và tướng lĩnh của Vân Thường nhất định sẽ có người bất mãn trong lòng. Cũng giống như đối phó với thừa tướng Vân Thường, Hà Hiệp nhất định sẽ nghĩ cách hãm hại những người không thừa nhận hắn.”
“Nghe nói cái chết của Diệu Thiên công chúa vô cùng kỳ quái. Ta thấy Hà Hiệp không những đối phó với những tướng lĩnh đại thần không ủng hộ hắn, mà thậm chí cả thê tử của bản thân hắn cũng không buông tha.”
Phinh Đình nghe xong, gương mặt chợt trở nên ảm đạm.
Sâm Vinh nhưng lại hứng trí bừng bừng: “Bọn hắn minh tranh ám đấu, chúng ta vừa hay có thể làm ngư ông đắc lợi. Mượn cơ hội tung tin đồn Hà Hiệp mưu hại Diệu Thiên công chúa, khiến cho quân đội trước giờ vẫn luôn trung thành với hoàng tộc Vân Thường quân tâm đại loạn.”
“Có nên nghĩ cách âm thầm chắp nối với các tướng lĩnh Vân Thường từng bị Hà Hiệp hãm hại không? Nói không chừng bọn họ sẽ phản bội Hà Hiệp, gia nhập vào phía của chúng ta.” Mạc Nhiên nói.
“Việc này không nên manh động, vạn nhất bị Hà Hiệp biết được, tương kế tựu kế, vậy thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm.” Phinh Đình nói: “Hiện tại không phải đọ sức công bằng, Hà Hiệp đi sai một bước còn có thể mượn thế lực khổng lồ vãn hồi, chúng ta đi sai một điểm, lập tức sẽ thua toàn diện.”
Sở Bắc Tiệp đồng ý với ý kiến của Phinh Đình, nói: “Ý của bổn vương là nên phái ra mật thám, tìm hiểu thấu đáo nội tình Vân Thường, phân rõ người nào thật sự có thể gia nhập chúng ta, kẻ nào dù cho có bất mãn với Hà Hiệp, cũng tuyệt đối không phản bội đại quân Vân Thường. Những người trước thì cần phải bí mật liên hệ, giựt dây bọn họ đứng lên khởi nghĩa.”
Hoàng hậu Đông Lâm đã hiểu ra, nói tiếp: “Kẻ sau thì âm thầm ám sát, vu oan cho Hà Hiệp, khiến mâu thuẫn giữa người Vân Thường và Hà Hiệp càng thêm gay gắt.”
Sở Bắc Tiệp cười nói: “Hoàng tẩu kiến thức cao minh.”
“Trấn Bắc vương nói rõ đến vậy, người không biết gì cũng sẽ hiểu ra thôi.”
Sở Bắc Tiệp lại nói: “Những gì vừa nói xong cũng chỉ là tạo thế mà thôi, cũng giống như ở trong một cánh rừng khô cằn đổ đầy dầu, nếu muốn dấy lên một trận lửa lớn ngợp trời, vẫn còn cần một đốm lửa nho nhỏ.”
Đây chính là chỗ mấu chốt, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nín thở chờ nghe hắn nói tiếp.
Không ngờ Sở Bắc Tiệp lại quay đầu đi, nhìn Phinh Đình cười nói: “Bạch đại quân sư nếu như có thể nghĩ ra biện pháp tạo ra đốm lửa đó, bổn vương liền hôn lên bàn tay bé nhỏ của Bạch đại quân sư mười cái, tỏ lòng cảm kích.” Lòng hắn đã ngứa ngáy nhiều ngày, giờ phút này kìm lòng không được, cư nhiên đem những lời tâm tình thốt ra ngoài miệng.
Bầu không khí căng thẳng của hội nghị quân sự nhất thời phủ thêm một tầng sắc thái ngọt ngào ái muội.
Mọi người đều nhìn nhau ngượng ngùng.
Ngay đến Mạc Nhiên tự xưng là quen thuộc với tính tình của Trấn Bắc vương nhất cũng nhịn không được lập tức toát ra một trận mồ hôi lạnh.
Đôi mắt to đen láy của Phinh Đình tràn đầy kinh ngạc, nàng trước giờ đều lạnh nhạt trầm tĩnh, bỗng nhiên bị Sở Bắc Tiệp giáp mặt chiếu tướng một cái, nhất thời mây đỏ leo khắp khuôn mặt, nhãn châu nhẹ chuyển, nàng đã nghĩ xong đối sách, nở nụ cười: “Biện pháp không phải là không có, bất quá điều kiện của vương gia phải thay đổi một chút, Phinh Đình nếu như đáp đúng, vương gia phải hứa là trong vòng mười ngày không được chạm vào tay của Phinh Đình mới được.”
Không đợi Sở Bắc Tiệp cự tuyệt, nàng chậm rãi nói: “Muốn phá hoại quân đội của kẻ địch, từ trước tới nay vốn có hai biện pháp thực tế nhất. Thứ nhất là giáp mặt đối trận, đánh cho đối phương một trận nước chảy hoa trôi, để kẻ địch về sau chỉ cần nghe thấy tên của vương gia đã không chiến mà bại.”
“Chúng ta phải tận lực thu nhỏ chênh lệch binh lực giữa hai bên mới có thể chính diện quyết chiến. Biện pháp này tạm thời không thể dùng.”
Sở Bắc Tiệp gật đầu ra hiệu, thích thú nói: “Thỉnh giáo biện pháp thứ hai.”
“Biện pháp thứ hai, đương nhiên chính là cắt đứt lương thảo của địch. Các binh lính bụng đói rồi, làm sao có thể không đại loạn?”
Mạc Nhiên nói: “Đây cũng là việc nói thì rất dễ dàng, nhưng làm thì lại khó khăn. Hà Hiệp hiểu rõ binh pháp, biết rất rõ tầm quan trọng của lương thảo. Muốn cắt đứt nguồn lương thực của mười mấy vạn đại quân của hắn, nào có dễ dàng như vậy?”
Con ngươi Phinh Đình khẽ động, trao đổi một ánh nhìn nghịch ngợm với Sở Bắc Tiệp, ôn nhu nói: “Nếu như Phinh Đình trả lời sai, không biết vương gia muốn phạt cái gì?”
Sở Bắc Tiệp nhíu mày thì thào: “Nàng tự ý sửa đổi thành loại điều kiện khiến cho người khác phải đau đầu như vậy, bổn vương không muốn đánh cược với nàng nữa, biện pháp vẫn là để bổn vương tự mình nghĩ đi.”
“Đã muộn rồi, ván cược đã hạ.” Phinh Đình cười nhạt, nhìn về phía mọi người: “Muốn cắt đứt lương thảo của Hà Hiệp, chỉ có thể binh hành hiểm trứ (đi nước cờ hiểm), lấy được trọng địa lương thảo của Vân Thường.”
Nhược Hàn kinh hãi: “Trung khu tích trữ lương thảo tất phải ở trong cảnh nội Vân Thường. Chúng ta đơn độc xâm nhập, vạn nhất bị phát hiện…”
“Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.” Phinh Đình nở nụ cười xinh đẹp, thong dong bình tĩnh, trong phút chốc diễm quang bắn ra bốn phía: “Chúng ta không những phải tiến vào Vân Thường, mà còn phải thần không biết quỷ không hay chiếm lĩnh được thành trì của đối phương. Chỉ cần có một tia tin tức bị lộ ra ngoài, kéo đại quân Vân Thường tới vây đánh, vậy thì chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn.”
“Việc này…” Sâm Vinh hít phải một ngụm khí lạnh: “Việc này làm sao có thể?”
Hắn mặc dù không sợ chết, nhưng tuyệt đối không đồng ý tùy tiện đi tìm cái chết.
Hoàng hậu Đông Lâm chậm rãi nói: “Ngay đến cái việc không có khả năng như Trấn Bắc vương mất tích lâu ngày lại từ trên trời giáng xuống cũng đã xảy ra rồi, còn có cái gì là không thể chứ? Bạch cô nương thỉnh tiếp tục nói, về phần thành trì nhất định phải lấy được ấy, không biết trong lòng Bạch cô nương đã có định luận hay chưa.”
Mạc Nhiên nói: “Thành trì trọng yếu tích trữ một số lượng lớn lương thảo của Vân Thường, trước hết phải kể đến Tổ Tây. Nhưng đó là thành trì quan trọng nhất của quân Vân Thường, không biết có bao nhiêu binh lính Vân Thường canh gác, cho dù chúng ta liều chết chiếm lĩnh, cũng không có khả năng không bị Hà Hiệp phát hiện.”
“Ai nói phải chiếm Tổ Tây?” Phinh Đình lắc đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng trí tuệ: “Thành trì tích trữ lương thảo đương nhiên là quan trọng, nhưng tòa thành mà khi các lộ lương thảo muốn vận chuyển tới Tổ Tây đều phải đi ngang qua, chẳng phải cũng quan trọng hay sao?”
Lời này vừa nói ra, trong mắt của tất cả mọi người đều nhất thời tỏa sáng.
Sâm Vinh đột nhiên đập mạnh lên đầu gối một cái: “Đúng! ha ha, có lý. Chúng ta không chiếm được Tổ Tây có trọng binh trấn giữ, vậy thì hãy chặn đứng lương thảo đang được vận chuyển trên đường.”
La Thường cũng tỏ ra cực kỳ phấn khích, đứng dậy vái chào Phinh Đình một cái, vẻ mặt đau khổ thỉnh cầu: “Thỉnh Bạch cô nương đừng tiếp tục khơi gợi sự tò mò của chúng ta nữa, thống khoái nói đáp án ra đi thôi. Rốt cuộc là phải chiếm lĩnh thành thị nào của Vân Thường? Bàn tay cầm kiếm của ta bắt đầu phát ngứa rồi đây.”
Phinh Đình nhận một lạy của hắn, chợt trở nên ngượng ngùng, nàng lập tức nói đáp án, phun ra hai chữ: “Thả Nhu.”
“Thả Nhu?”
Phinh Đình từ từ quay đầu, nhìn vào trong con ngươi mang theo ý cười của Sở Bắc Tiệp, nhẹ giọng hỏi: “Đáp án của Phinh Đình đã rõ ràng, không biết thắng thua thế nào?”
Sở Bắc Tiệp ra vẻ bất đắc dĩ, đau khổ thở dài một tiếng: “Nàng thắng rồi.”
Mọi người đang vểnh tai lên chờ hắn trả lời, đều kìm lòng không được cười rộ lên, không khí áp lực trì trệ do tình thế ác liệt mang lại trong quân trướng cũng trở thành hư không, ngay cả hoàng hậu Đông Lâm cũng nhịn không được che tay áo cười khẽ.
“Được rồi, chúng ta nói chuyện chính sự. Trước tiên là làm sao đơn độc thâm nhập vào Vân Thường, không để cho quân địch phát hiện mà tiếp cận được thành Thả Nhu.” Sau khi cười xong, Sở Bắc Tiệp đứng thẳng thân mình, ánh mắt khôi phục sự sắc bén, từ trong lòng lấy ra một cuộn vải, trải lên trên bàn: “Mọi người qua đây xem.”
Tất cả mọi người đều tiến về trước, vây quanh bàn cẩn thận xem xét tấm bản đồ hành quân được vẽ vô cùng rõ ràng tỉ mỉ này.
“Đây là địa đồ bổn vương căn cứ theo quân báo từ nhiều ngày nay của thám tử mà vẽ ra tối hôm qua. Chỗ này, chính là mục tiêu mà chúng ta muốn công chiếm, thành Thả Nhu.”
Vân Thường.
Nội thành Thả Nhu, quang cảnh tươi đẹp. Chỉ là tâm tình của thủ thành đại nhân có chút tệ hại.
“Lại âm thầm trở về rồi?” Phiên Lộc không ngừng đùa nghịch khinh nỏ trong tay, lười biếng hỏi.
“Vâng.”
“Chẳng phải hôm qua vừa mới ra khỏi thành sao?”
“Bẩm thành thủ, ty chức đã làm theo phân phó của đại nhân, quả thật là hôm qua đã cung thỉnh hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh rời khỏi thành rồi, trước khi đi còn chiêu đãi một chầu thức ăn cùng rượu ngon. Chỉ là không biết vì sao, hai vị đại nhân hôm nay lại thay y phục của thường dân, trở vào trong thành, ở trong tửu lâu kỹ viện vui đùa, nói là bọn họ đang thể nghiệm và quan sát dân ý, cải trang để điều tra chính tích (thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại) của thành thủ đại nhân người, một ngày chưa tra rõ ràng, ngày đó còn không rời đi.”
“Dân ý cái chó má!” Phiên Lộc nhẫn nhịn nhiều ngày, lửa giận cuối cùng cũng khó mà kiềm nén, hắn đột nhiên ném khinh nỏ lên bàn, làm cho ly gốm trên đó nảy lên, choang một tiếng đổ xuống, nước trà loang ra khắp mặt bàn: “Hai tên tiểu nhân này, nhờ việc hãm hại những đại thần Vân Thường bất mãn với Hà Hiệp mà được sủng ái. Hiện tại cư nhiên còn dám bắt chẹt bổn thành thủ nữa.”
“Đại nhân, thành thủ đại nhân…” Sư gia Đỗ Kinh ở phía sau vân vê bộ râu mép như dê rừng của hắn tiến sát bên tai Phiên Lộc, vội nói: “Đại nhân cẩn thận lời nói, Vân Thường hiện tại đang rất hoảng loạn, phò mã gia đang phái người thăm dò những kẻ bất kính với người ở khắp nơi. Những lời này, nếu như để hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh để lộ một tia nửa điểm trước mặt phò mã gia hoặc tâm phúc của phò mã gia thì…”
Phiên Lộc hừ lạnh một tiếng.
Thủ đoạn mà Hà Hiệp dùng để đối phó với những kẻ đối lập hắn vừa nhanh chóng lại cay độc, Phiên Lộc làm sao lại không biết.
Hắn là thành thủ do Quý Thường Thanh đề bạt, cũng xem như là người về phe Quý Thường Thanh, Hà Hiệp hận Quý gia tận xương, tự nhiên sẽ không có bất cứ hảo cảm gì với hắn.
Hiện tại Hà Hiệp ngoài thì phải đối phó với Quy Lạc, trong thì phải đối phó với những đại thần tướng lĩnh nắm giữ thực quyền kia, còn lâu mới có thời gian tới so đo với một thành thủ Thả Nhu nho nhỏ như hắn.
Nhưng tương lai thì sao?
Vạn nhất Hà Hiệp thật sự thành lập tân quốc, đăng cơ làm vương, vạn sự đã xử lý xon 25f2 g xuôi, còn không ung dung nhàn nhạ mà xử trí những tiểu binh tiểu tướng như bọn hắn sao?
Tương lai gian khó, điều này không cần phải nói. Ngay cả hiện tại, bọn tiểu nhân dựa hơi Hà Hiệp đó đã khi dễ đến tận cửa rồi.
“Bọn họ ở Thả Nhu trừ việc uống rượu mua vui, còn làm những gì?” Phiên Lộc thu liễm vẻ mặt oán hận, treo lên nụ cười chế giễu thờ ơ.
Thuộc hạ thấy hắn không còn giận dữ nữa, mới dám tiếp tục bẩm báo: “Hai vị đại nhân ăn no uống say đều không trả tiền, còn kêu ông chủ tửu lâu tới tìm thành thủ đòi tiền.”
“Trả giùm bọn hắn.”
“”Kia… Bà chủ của Xuân Diễm lâu, nàng ta cũng tới rồi…”
“Cũng trả giúp bọn hắn.”
“Còn có…”
“Không cần nói nữa. Đều trả giùm cho bọn hắn. Hầu hạ cho tốt, cứ để mặc bọn họ nháo.”
Sai phái thuộc hạ đi ứng phó với hai tên Bồ Quang Bồ Thịnh xong, còn phải xử lý sự vụ lớn nhỏ trong thành Thả Nhu. Phiên Lộc trong lòng bất bình, vung bút phê được vài đạo công văn, thấy không ngồi yên được nữa, liền triệu sư gia Đỗ Kinh lại đây, nói: “Những thứ hỗn tạp này, ngươi chọn ra mấy việc quan trọng, viết ra ý tứ đại khái, chút nữa đưa cho ta xem đi.” Bản thân thì đứng dậy rời khỏi thư phòng.
Tới bên trong vườn, theo thói quen quẹo phải, bước nhanh vài bước, bất giác lại đến trước cánh cửa cực kỳ quen thuộc.
Đúng lúc Túy Cúc đang ôm một bộ quần áo bước ra khỏi cửa, thiếu chút nữa là đâm sầm vào người Phiên Lộc, nàng bị dọa cho nhảy dựng, ngước mắt lên nhìn, liền trừng hắn nói: “Ngươi đang làm thần cửa à? Giống như tảng đá chặn đường của người ta.”
Từ khi Đông Lâm bị Vân Thường xâm chiếm, sư phụ cũng như những người quen thuộc đều không còn tin tức, Túy Cúc có trốn cũng không có nơi nào để đi, Phiên Lộc liền thu hồi ổ khóa trước cửa phòng, để cho nàng tự do đi lại trong phủ.
“Ngươi lại đem quần áo của ta đi vá sao?” Tầm mắt của Phiên Lộc rơi trên tay nàng.
Túy Cúc bị hắn hỏi, khuôn mặt liền ửng đỏ, lập tức đem y phục đang ôm trên tay nhét vào lòng hắn, cắn môi nói: “Ai rảnh công phu đi giúp ngươi vá quần áo chứ, ta đâu phải là nô tỳ ngươi mua về.”
“Vậy thì ngươi lấy quần áo của ta làm gì?”
“Ta…” Túy Cúc thấy hắn lạnh lùng truy vấn liền tức giận trong lòng, cắn răng nói: “Ta chê ngươi quá đáng ghét, ngay cả quần áo cũng bẩn như vậy. Biết rõ đại nương già trong phủ của ngươi giặt quần áo không sạch sẽ, còn không biết nhanh chóng thay người khác. Đường đường là nhất thành chi thủ, ngay đến một chút mắt nhìn người cũng không có. Hôm nay nói rõ với ngươi rồi, ta sẽ không bao giờ giặt lại giùm ngươi nữa đâu.”
“Nga… Ta hiểu rồi.” Phiên Lộc thích nhất là nhìn nàng đỏ mặt, hắn nghiêng đầu qua, kề bên tai nàng nói: “Ngươi là chê lúc ta ôm ngươi, mùi vị không tốt. Kỳ thật đó là do mùi vị của quần áo không tốt mà thôi, chứ mùi vị trên người của bản thành thủ, thật sự là vô cùng vô cùng sạch sẽ thơm tho nha.”
Túy Cúc bị lời nói khinh bạc của hắn làm cho kinh hãi đến mức tim đập loạn, ôm ngực lùi về sau một bước, dậm chân nói: “Ngươi thật là đáng ghét. Ta giúp ngươi giặt quần áo, phiền gì đến ngươi chứ? Cư nhiên lại nói những lời này để khi dễ ta.”
Phiên Lộc cùng nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ: “Nữ nhân như ngươi mới là đáng ghét, ngày càng biết làm nũng hơn rồi. Biết rõ là bổn thành thủ cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ngươi làm nũng. Ta đường đường là nhất thành chi thủ, làm sao lại có thể để ngươi khi dễ như vậy?”
Túy Cúc bị những cưỡng từ đoạt lý của hắn làm cho kinh ngạc một hồi: “Ngươi… Ngươi, ngươi…” Cắn cắn môi, rũ mắt xoay người xông trở vào phòng.
Phiên Lộc cao giọng nói: “Đừng khóc, đừng khóc, được rồi, bản thành thủ thu lại lời nói vừa rồi, ngươi một chút cũng không đáng ghét, ngươi thích khi dễ ta thế nào thì khi dễ thế ấy, cùng lắm thì ta không phản kháng.” Hắn vừa nói vừa ôm theo y phục trong lòng đuổi vào bên trong.
Bản thân hắn tính tình cổ quái, cố ý chọc giận Túy Cúc, sau lại giở đủ chiêu trò để dỗ dành nàng.
Túy Cúc nào có dễ dàng để hắn dỗ dành như vậy, nàng quay người đi đưa lưng về phía hắn, tức giận nói: “Ta không muốn gặp ngươi, ta lập tức thu dọn hành lý, đi tìm sư phụ của ta.”
“Ta đi cùng ngươi.”
“Ai cần ngươi đi cùng?”
Trên môi Phiên Lộc câu lên một nụ cười tà: “Được, ngươi không cho ta đi cùng, vậy ta đi tìm nữ nhân khác.”
Túy Cúc bỗng nhiên xoay người lại: “Ngươi thật là đáng ghét! Muốn đi thì đi nhanh đi, đừng có ở đây làm phiền ta.”
Hai người đang giận hờn, thuộc hạ của Phiên Lộc vội vàng chạy tới, bẩm: “Đại nhân, hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh đã đến trước cửa phủ rồi.”
Phiên Lộc biết hai tên kia đã ăn no uống say, lại tới sinh sự, mày hơi chau lại, trầm giọng nói: “Biết rồi. Các ngươi chuẩn bị lên phòng, chiêu đãi cho tốt, tìm vài cô nương xinh đẹp uống rượu cùng bọn hắn, đừng để bọn hắn tới phiền ta là được.”
Thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi.
Túy Cúc hiếu kỳ nói: “Xem ngươi nhăn mày đến mức này, ai dám chọc thành thủ đại nhân không vui?”
“Hai con sâu thối đáng ghét.” Phiên Lộc không muốn nói nhiều, lại không đứng đắn nói: “Mặc kệ sâu thối, chuyện của chúng ta còn chưa nói xong đâu.”
“Cái gì mà chúng ta, ngươi là ngươi, ta là ta.”
“Aizz, ta đầu hàng.” Phiên Lộc tiến sát hơn một chút, hạ giọng nói: “Bản thành thủ nói cho ngươi nghe một bí mật, xem như là chuộc tội, thế nào?”
“Bí mật gì?”
“Đại nương già giặt quần áo không sạch sẽ đó, là ta cố ý an bài đấy. Ta biết có người sẽ ngu ngốc sập bẫy, giúp ta đem quần áo đi giặt lại một lần… A, đừng đánh, đừng đánh, kêu ngươi đừng đánh, ngươi còn dùng lực như vậy, này này, ta đánh trả đó…”
Sau vụ việc này, tốn không ít công phu mới dỗ được Túy Cúc nói chuyện lại với mình. Tình trạng trì trệ trong lòng Phiên Lộc cũng vơi đi hơn nửa, nhìn nhìn sắc trời, đã bất tri bất giác hao phí hết nửa ngày thời gian, hắn đứng dậy ưỡn người một cái: “Không chơi với ngươi nữa, ta phải đi xử lý công vụ. Ngày tháng yên vui của bách tính Thả Nhu đều nhờ vào thành thủ đại nhân ta đây đấy.”
Túy Cúc lườm hắn một cái: “Thật là nói khoác mà không biết ngượng. Đi nhanh đi.”
“Tối nay lại tới ăn cơm cùng ngươi.”
“Không cho ngươi tới.”
Phiên Lộc nhân lúc nàng không phòng bị, nhẹ nhàng nhéo một cái lên mặt nàng: “Vậy thì ngươi qua đó ăn cơm với ta.”
Túy Cúc lại muốn nổi nóng, Phiên Lộc đã nhanh chân đi xa rồi.