Sở Bắc Tiệp cùng Phinh Đình liên thủ khiến cho sĩ khí vốn đang giảm sút trở lại cao điểm, sau hội nghị quân sự, chúng tướng đã có mục tiêu mới, lúc bước ra khỏi doanh trướng, ngay đến cước bộ cũng nhẹ nhõm đi mấy phần.
Nhưng đồng thời, mọi người cũng hiểu rõ, binh hành hiểm trứ, sách lược của Trấn Bắc vương cùng Bạch cô nương vừa lớn mật lại nguy hiểm, là một bước cũng không thể xảy ra sai sót được.
Sau khi hội nghị kết thúc, Sở Bắc Tiệp một phen giữ chặt Phinh Đình đang định cùng mọi người rời khỏi trướng doanh: “Bạch đại quân sư vừa mới đại triển thần uy khi nãy, nàng không lưu lại bên cạnh chủ soái ta đây, muốn đi nơi nào?”
Phinh Đình quay đầu cười nói: “Vương gia đừng quên việc đánh cược của chúng ta. Phinh Đình thắng rồi, vương gia trong vòng mười ngày cũng không thể chạm vào tay của Phinh Đình đâu.”
Hào quang trong mắt Sở Bắc Tiệp đột nhiên lóe lên, hắn cư nhiên không chút do dự rút Thần Uy bảo kiếm từ bên hông ra, đưa đến trước mặt Phinh Đình: “Phinh Đình chém ta mười kiếm còn hơn, để thay thế ước hẹn mười ngày kia.”
Phinh Đình bị kiếm quang lành lạnh ở trước mắt làm cho hoảng sợ, vội vàng đem kiếm cắm lại vào vỏ, chau mày nói: “Chiêu khổ nhục kế này của vương gia thật không được lòng người. Là chàng trêu chọc Phinh Đình trước, ngay cả bản đồ của Thả Nhu cũng giấu trong người rồi, lại còn cố tình ác ý đến khảo người ta. Vừa rồi nếu như không trả lời được, chẳng phải sẽ khiến cho Phinh Đình thẹn chết hay sao?”
Sở Bắc Tiệp trầm giọng nói: “Ta không có sử khổ nhục kế, nhìn thấy nàng ở trước mắt, trong vòng mười ngày ngay cả chạm vào tay nàng cũng không được, vậy thì so với việc phải chịu mười kiếm còn khó chịu hơn. Nỗi khổ tương tư còn hơn vết thương trên thân thể. Bổn vương bỏ khó chọn dễ, thiên công địa đạo.” Trên gương mặt anh tuấn đầy vẻ nghiêm túc.
Trong lòng Phinh Đình khẽ run, bị hắn nói tới không còn gì để phản bác, nàng cúi thấp đầu, nửa ngày mới dùng thanh âm nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy nói: “Cho dù hẹn ước mười ngày kia vô hiệu, vương gia cũng không thể mỗi phút mỗi giây đều nắm lấy tay của Phinh Đình chứ.” Nàng nghĩ rồi nghĩ, rốt cuộc vẫn nhịn không được lộ ra thái độ quở trách, không cam lòng nói: “Vương gia làm khó người ta, buộc Phinh Đình từ bỏ ước hẹn, không được, mối thù này, Phinh Đình nhất định phải trả.” Đôi mắt linh hoạt hơi hơi gợn sóng, vừa ngọt ngào vừa oán trách liếc nhìn hắn.
Sở Bắc Tiệp thấy nàng dịu dàng hoạt bát, giương môi cười, thấp giọng nói: “Nói cho ta biết nàng muốn đi đâu.”
Vừa bị hắn hỏi, sắc mặt của Phinh Đình chợt trở nên ảm đạm, nhẹ nhàng nói: “Dù sao thì ta cũng phải đích thân đi gặp Hoắc thần y một lần. Túy Cúc nàng ấy…” Nàng buồn bã thở dài, vành mắt đã hơi ửng đỏ.
Trong lòng Sở Bắc Tiệp một trận phát đau.
Sau khi hai người gặp lại nhau, Phinh Đình đem nhiều chuyện đắng cay trước kia đều khinh miêu đạm tả, cho dù ngẫu nhiên có lơ đãng nhắc đến, cũng chỉ là vài chữ vội vàng mà qua, không muốn thuật lại tường tận.
Nhưng hắn lại hiểu rất rõ, thương tổn mà đủ loại long đong lận đận kia gây ra cho nàng đến giờ vẫn chưa lành hẳn, cái chết của Túy Cúc càng làm cho Phinh Đình bị đả kích mạnh.
Bên trên sơn mạch Tùng Lâm quanh năm băng tuyết bao phủ, rốt cuộc đã cất giấu những chuyện bi thảm đến mức nào?
Hài tử của bọn họ, cũng bị chôn vùi trong vùng tuyết trắng mênh mông mờ mịt kia sao?
Hắn thậm chí không dám hỏi Phinh Đình xem hài tử đáng thương kia rốt cuộc đã mất đi như thế nào. Đối với Phinh Đình, đó nhất định là nỗi đau không thể nào chịu đựng nổi.
“Ta đi cùng nàng.” Sở Bắc Tiệp nắm chặt bàn tay của Phinh Đình.
Phinh Đình chậm rãi lắc đầu: “Vương gia thứ lỗi, Phinh Đình muốn một mình đối mặt với sư phụ của Túy Cúc.”
“Phinh Đình…”
“Nếu như sau này… Phinh Đình thật sự cần,” Phinh Đình ngẩng đầu, lông mi nàng run rẩy nhìn về phía Sở Bắc Tiệp: “Vương gia nhất định sẽ ở bên cạnh Phinh Đình phải không?”
Sở Bắc Tiệp bị ánh mắt yếu ớt đáng thương của nàng nhìn đến mức tim mềm nhũn, nhất thời anh hùng thoái chí, trầm giọng hứa: “Nhất định.”
Phinh Đình nghe xong, nở nụ cười xinh đẹp, rồi khẽ rút bàn tay nhỏ bé khỏi lòng bàn tay Sở Bắc Tiệp, xoay người nhẹ nhàng rời đi.
Sở Bắc Tiệp đứng nhìn nàng rời khỏi trướng môn, buồn bã như vừa đánh mất thứ gì, sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác khác lạ giống như có người đang nhìn mình chằm chằm.
Hắn cũng không phải người bình thường, vừa biết có người đang nhìn, lập tức khôi phục trạng thái nhạy bén, xoay người cất tiếng cười hào sảng, xua tay bất đắc dĩ nói: “Hoàng tẩu muốn cười thì cười đi. Quán ngữ thường nói một vật khắc một vật, Sở Bắc Tiệp gặp phải Bạch Phinh Đình, từ trước đến giờ đều là vô kế khả thi.”
Chư tướng trong trướng đều đã rời đi, hoàng hậu Đông Lâm nằm nghiêng trên ghế tựa, khóe miệng chất chứa ý cười: “Trấn Bắc vương quá khiêm tốn rồi, chiêu khổ nhục kế vừa nãy, ta thấy được sử đâu ra đấy, làm sao có thể nói là vô kế khả thi? Anh hùng khó qua cửa mỹ nhân. Đại khái là nam nhân gặp phải nữ nhân mà mình yêu mến, đều sẽ giống như Trấn Bắc vương đi.” Ánh mắt buồn bã của nàng rơi về nơi xa ở phía ngoài trướng, tâm trạng theo gió bay lên, nháy mắt đã bay xa vạn dặm, thẳng đến vùng đất hào hoa phú quý đến lóa mắt của hoàng cung Đông Lâm ngày trước.
Còn nhớ ngày đó mỹ tửu ngưng sương, trùng trùng kim điện, túc trứ uyên ương.
Nàng ở bên đại vương nhiều năm, nhưng vào thời khắc ly biệt cuối cùng mới hiểu rõ được.
Nàng không chỉ là hoàng hậu của Đông Lâm, mà còn là thê tử của nam nhân này.
Xưa kia bị mấy chữ hoàng tộc Đông Lâm che lấp, vậy nên sau khi mất đi, mới biết rằng thứ thật sự khiến cho người ta hồi tưởng thầm than, là phần tình cảm giữa nàng và hắn.
Không liên quan đến Đông Lâm, không liên quan đến hoàng tộc, không liên quan đến đại vương và hoàng hậu.
Chỉ là phu cùng thê, nàng cùng hắn.
Chỉ bởi những nghi lễ sáo rỗng kia, nàng có biết bao lần vốn dĩ nên kìm lòng không được mà nắm chặt tay hắn, tựa vào lòng hắn, nhưng lại nghĩ đến bổn phận của hoàng hậu mà gắng gượng nhịn xuống chút tình ý phóng túng kia.
“Hoàng tẩu?”
“A?” Hoàng hậu Đông Lâm thấp giọng kêu một tiếng, bỗng nhiên bừng tỉnh, gọi: “Trấn Bắc vương, thỉnh đi tới bên ta.”
Sở Bắc Tiệp tiến lên hai bước, ngồi xuống phía đối diện nàng.
“Có phải ngươi định đem binh mã của Đông Lâm cũng quy về Đình quân?” Hoàng hậu Đông Lâm hỏi.
Sở Bắc Tiệp vốn đã định nói rõ với hoàng tẩu việc này, liền thẳng thắn gật đầu nói: “Đúng vậy.”
“Đình quân…” Hoàng hậu Đông Lâm đem hai chữ này nhấm nháp bên miệng, cười khổ nói: “Đại vương ngày trước từng nói, Trấn Bắc vương tính chân tình liệt (tình cảm chân thành và mãnh liệt), không thích hợp sinh ra trong nhà đế vương vô tình, đây là điểm mà người lo lắng cho đệ đệ nhất. Nhưng hiện tại, ta lại không biết nên cảm thấy lo lắng hay may mắn đối với kiểu tính tình này của Trấn Bắc vương. Nếu như không phải Trấn Bắc vương cực kỳ yêu Bạch Phinh Đình, làm sao lại như kỳ tích mà xuất hiện một Đình quân dám đối kháng với Hà Hiệp?” Đề tài thay đổi, nàng lại hỏi: “Ta muốn biết chính xác, nhân mã Đông Lâm quy về Đình quân, giả như sau này Đình quân đại thắng, Trấn Bắc vương chưởng quản đại quyền, vậy thì vận mệnh của Đông Lâm sẽ thế nào? Hoàng tộc Đông Lâm lại thế nào?”
Sở Bắc Tiệp trầm mặc một lát, dứt khoát cắn răng nói: “Không giấu hoàng tẩu, ta sẽ thành lập đại quốc mới, lập quốc hiệu riêng.”
“Vậy Đông Lâm…”
“Đông Lâm đã là dĩ vãng. Ta xuất chinh không phải vì muốn khuếch trương Đông Lâm, mà là muốn cho Phinh Đình một thiên hạ an bình. Nếu như sau khi bình định đại loạn liền lấy Đông Lâm làm tôn, trên thực tế cũng giống như Đông Lâm đã chinh phạt tam quốc, có khác gì Hà Hiệp? Người của ba quốc gia khác sẽ canh cánh trong lòng, nhất định lúc nào cũng sẽ nghĩ đến việc phản kháng, thiên hạ sẽ không xuất hiện cảnh bình yên thật sự.”
Sở Bắc Tiệp ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói: “Đây là lời hứa của ta dành cho Phinh Đình, tuyệt không sửa đổi.”
Ánh mắt của hoàng hậu Đông Lâm bỗng trở nên gay gắt, nhìn về phía Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp không tránh không nhường, thản nhiên nhìn thẳng: “Hoàng tẩu nếu như tức giận, cứ việc trách phạt Sở Bắc Tiệp, nhưng về chuyện này, ta chủ ý đã định.”
Hoàng hậu Đông Lâm nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, ánh mắt dần mất đi sự sắc bén, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Cội rễ của một quốc gia, vốn dĩ chính là con người, có phải không?”
“Hoàng tẩu?” Sở Bắc Tiệp hơi ngạc nhiên.
“Thiên hạ làm gì có bức tường nào không lọt gió, đoạn đối thoại giữa Diệu Thiên công chúa và Trấn Bắc vương trước đại chiến Vân Thường sớm đã bị rất nhiều người nghe ngóng được.” Hoàng hậu Đông Lâm cười khổ, lộ ra biểu tình hồi tưởng: “Sau khi hoàng cung bị đốt, ta không khỏi thường xuyên nghĩ tới, thuở ban đầu lúc Đông Lâm ta kiến quốc, là trong một tình cảnh như thế nào? Có lẽ cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực, không tiếc đổ tận nhiệt huyết, hy vọng già trẻ lớn bé của chính mình, mỗi một người đều có thể sống những ngày tháng hạnh phúc chăng?”
Vì sao trăm năm qua đi, nước khắc vào trong lòng, nhưng lại quên mất con người?
Hàng ngàn hàng vạn người, hàng ngàn hàng vạn sinh ly tử biệt, yên hận triền miên.
Ánh mắt sâu xa của hoàng hậu Đông Lâm đảo qua gương mặt Sở Bắc Tiệp, nàng thở dài một hơi, đột nhiên hạ quyết tâm: “Quốc gia quý báu, con người chẳng lẽ lại không đáng giá hay sao? Không có bách tính an cư lạc nghiệp, Đông Lâm danh nghĩa tuy còn, nhưng thực tế là đã mất. Trấn Bắc vương, ngươi cứ mạnh tay mà làm đi.”
Sở Bắc Tiệp không ngờ hoàng hậu Đông Lâm lại quyết đoán như vậy, vội đứng lên, quỳ một gối xuống, mỗi chữ mỗi dừng nói: “Hoàng tẩu chi ân, Sở Bắc Tiệp suốt đời khó quên.”
Không nghĩ tới cửa ải khó khăn nhất, cư nhiên lại dễ dàng xông qua như vậy.
“Đi đi. Bình định đại loạn, để sinh linh không còn đồ thán, trả lại yên ổn cho thiên hạ.” Hoàng hậu Đông Lâm nhẹ nhàng giương môi, dật ra một tia cười mỉm ước ao: “Bình dân cũng được, hoàng tộc cũng được, hãy khiến cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ. Nếu đã may mắn được làm người, thì nên nhớ rằng bản thân sinh ra là có giá trị, nên biết rằng bản thân không phải là loài kiến để cho người khác giẫm đạp.”
Trấn Bắc vương sẽ thành lập một đế quốc khổng lồ.
Đế quốc này, không phải khổng lồ bởi binh lực hay quốc thổ, mà vì mỗi một người trong quốc gia này, đều sẽ dần dần biết cách tôn trọng chính mình, không coi rẻ bản thân.
Không xem bản thân là con rối, không xem bản thân là công cụ.
Bọn họ sẽ không bị bức ép bước lên sa trường.
Khi đại chiến ập tới, bọn họ sẽ tự mình lựa chọn có vì bảo vệ tương lai của chính mình mà chiến đấu hay không, cũng giống như Đình quân của ngày hôm nay vậy.
Giả như, máu tươi của bọn họ nhuộm đỏ sa trường, vậy thì mảnh đất bị máu lửa nhuộm đỏ kia, sẽ sinh ra loại cỏ dại tươi tốt nhất.
“Bạch Phinh Đình,” Hoàng hậu Đông Lâm ngửa mặt lên trời thở dài: “Hay cho một Bạch Phinh Đình.”
Quy Lạc, hoàng hôn ảm đạm.
Thâm cung lạnh nhạt người trong viện, đã không còn hương thơm hấp dẫn ong bướm.
Khóa cửa đã lâu không động đến phát ra những tiếng vang nhỏ, hoàng hậu Quy Lạc nay đã không còn lộng lẫy chậm chạp ngẩng đầu trong bóng tối, thoáng nhìn thân ảnh uy nghiêm mà quen thuộc ngoài cửa.
Quy Lạc vương Hà Túc bước vào cửa phòng: “Sau trận chiến giữa đại ca Nhạc Chấn của nàng và Phi Chiếu Hành, e sợ đại quân Vân Thường tập kích lần nữa, hắn đã dẫn theo tàn binh chạy xa khỏi đô thành rồi.”
Hắn ngữ khí bình tĩnh, thần kỳ là không hề nổi trận lôi đình.
Hoàng hậu Quy Lạc bị giam nhiều ngày, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tin tức của huynh trưởng, trầm mặc một lúc, nàng lạnh lùng hỏi: “Đại vương là tới để ban chết cho thần thiếp sao?”
Hà Túc hồi lâu cũng không lên tiếng, chậm rãi tới gần thê tử của mình, vươn ngón trỏ ra, tựa như lúc còn ân thâm tình trọng ngày trước, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm gầy yếu của nàng lên.
“Hoàng hậu, chẳng lẽ không muốn gặp Thiệu nhi một lần hay sao?” Hà Túc chợt hỏi.
Hoàng hậu Quy Lạc chấn động một hồi, không dám tin nhìn về phía Hà Túc: “Đại vương… đồng ý cho thần thiếp gặp Thiệu nhi?” Nhi tử dù sao cũng là miếng thịt trong lòng của nương, thanh âm của nàng có hơi run rẩy.
“Vì sao lại không đồng ý?” Hà Túc thở dài, hỏi lại.
Hoàng hậu Quy Lạc tự biết cầm chắc cái chết, cùng lắm thì bạch lăng (vải trắng)rượu độc chọn một trong hai, chuẩn bị tâm lý chấm dứt mọi chuyện. Không ngờ Hà Túc đích thân tới đây, lời nói hành động lại khác xa với tưởng tượng của nàng, dù sao cũng là phu thê trong nhiều năm, lại nhắc đến nhi tử, lòng nàng chợt mềm đi ba phần, thần thái đã không còn lãnh ngạo như ban đầu, cúi đầu, buồn bã đáp: “Thần thiếp âm thầm tiết lộ việc đại vương phục binh, phụ thân chuyên quyền, đại ca làm trái vương lệnh, ủng binh tự trọng (dùng binh lực củng cố thế lực và địa vị của mình), giằng co với đại vương. Cả nhà Nhạc thị, phạm phải… đều là tử tội.”
“Hoàng hậu cũng biết tội của bản thân?” Hà Túc nghĩ tới tình trạng hiện giờ của Quy Lạc, không khỏi hừ lạnh, thấy hoàng hậu cúi đầu không nói, hắn lại chậm rãi thở dài một tiếng, nói: “Hoàng hậu đứng dậy đi. Quả nhân đặc xá cho tội của nàng, từ giờ trở đi, lệnh nàng trở về chính điện, vẫn làm hậu cung chi chủ.”
“Cái gì?” Hoàng hậu kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Nhạc Chấn lãnh binh giằng co với đô thành, cùng tạo phản không có gì khác biệt, đây là tội mà hoàng tộc kiêng kị nhất, tuyệt đối không thể đặc xá.
Nhưng biểu tình của Hà Túc lại không giống như đang nói giỡn chút nào.
Sắc đêm trong lãnh cung u ám, thân ảnh của Hà Túc sừng sững trước cửa, như gần trong gang tấc, nhưng muốn nhìn rõ từng ly từng tí trong đáy mắt hắn, lại như cách nhau rất xa, chỉ chạm được một bóng dáng mơ mơ hồ hồ.
Hoàng hậu nhìn kỹ vị phu quân quan hệ đã tan vỡ đến mức không thể bù đắp này, lại lần nữa cúi đầu xuống, cắn răng nói: “Đại vương vẫn là giết chết thần thiếp đi. Thần thiếp mười lăm tuổi gả vào hoàng tử phủ, đại vương đăng cơ, lập tức phong thần thiếp làm hậu, còn nhớ lúc đó ân ái bậc nào, làm sao ngờ sẽ có ngày hôm nay. Hiện tại ván đã đóng thuyền, không thể vãn hồi, cho dù đại vương đặc xá, thần thiếp còn có mặt mũi nào lại làm hoàng hậu này thêm một lần nữa. Thần thiếp chỉ vô cùng hối hận, vì sao lại nhất thời phạm vào đố tâm, sai người bí mật báo cho Hà Hiệp nơi có phục binh, chẳng qua chỉ là một Bạch Phinh Đình, cho dù để nàng vào được cung, chỉ cần đại vương cao hứng thì đó cũng có là đại sự gì đâu? Vì một nữ nhân, khiến cho Quy Lạc đại loạn, thần thiếp… Thần thiếp thật sự là ngu muội không ai bằng…”
Bờ vai mềm run rẩy dữ dội, phủ phục xuống đất khóc thảm thiết.
Nàng thân là hoàng hậu, được nuôi dưỡng trong thâm viện, sinh hoạt cũng chỉ ở trong cung, Hà Túc thật sự là nam nhân duy nhất mà nàng đặt trong lòng. Ngày trước hoa y mỹ thực, diễm tỳ vờn quanh, lại có cha huynh ngày ngày ở trước mắt nói chuyện thưởng phạt, phảng phất như muốn làm được hoàng hậu này thì không thể không tâm kế đầy mình, đề phòng kẻ địch, mưu tính đọ sức.
Giờ phút này áo đỏ trút tận, tóc đen lười chải, ở trong cung viện lạnh lẽo nhìn phù vân thản nhiên, thứ mà lòng ngẫu nhiên nhớ đến, lại luôn luôn là những chuyện mà thường ngày được cho rằng nhỏ nhặt đến mức không đáng kể tới.
Xưa kia là dè dặt thấp thỏm thế nào khi bước vào hoàng tử phủ, đêm động phòng hoa chúc, nàng lén lút vén một góc khăn đỏ, lặng lẽ liếc nhìn Hà Túc lần đầu tiên; là chan chứa vui mừng thế nào khi thì thầm bên tai Hà Túc, rằng nàng đã mang trong mình cốt nhục của hắn; là ăn mặc trang điểm trong hậu cung, ở trước mặt mọi người, thong dong tiếp nhận tỳ ấn hoàng hậu như thế nào.
Hảo hảo một đôi phu thế, cứ như vậy từng bước từng bước, quốc hận gia thù đều quấn chặt vào nhau, bên trong trừ bỏ những tia đau lòng chém không đứt, chạm thêm loạn ra, còn thừa lại cái gì?
Đang khóc đến đứt gan đứt ruột, bả vai được một đôi bàn tay nhẹ nhàng an ủi.
Hoàng hậu ngước khuôn mặt đẫm lệ, được Hà Túc đỡ từ dưới đất dậy.
“Hoàng hậu đừng khóc nữa. Nói thật với hoàng hậu vậy, Nhạc Chấn lĩnh quân bỏ chạy, binh lực trong đô thành tựa hư không, hiện nay Hà Hiệp đã lĩnh theo đại quân Vân Thường tới bao vây chúng ta rồi.”
Hoàng hậu kinh hãi: “A?” Nàng bị giam lỏng nhiều ngày, không ai dám truyền lại tin tức bên ngoài cho nàng, nàng không biết rằng tình hình đã tệ đến mức độ này.
“Mạnh yếu cách xa, biết rõ phải thua, trận này không đánh cũng đành. Giờ này ngày mai, quả nhân sẽ mở cổng thành, đích thân trình hàng thư cho Hà Hiệp.” Hà Túc cười chua xót: “Nước cũng sắp không còn rồi, những đại tội của hoàng hậu và quốc trượng quốc cựu này, còn có cái gì là không thể xá được?”
Hoàng hậu thấy trong lời của phu quân tràn ngập bất đắc dĩ và chán chường, cùng bộ dáng cứng rắn kiêu ngạo ngày trước hoàn toàn bất đồng, trong lòng vừa đau đớn vừa hối hận, nàng run giọng nói: “Nếu như không phải sai lầm của ta, Quy Lạc sẽ không có nội loạn, đại vương có đại quân trong tay, Hà Hiệp há có thể nói đến là đến? Thần thiếp…”
“Đừng nói nữa.” Hà Túc cắt đứt lời nàng, trầm giọng nói: “Bọn thị nữ mang theo xiêm y phục sức đều đang đứng ở ngoài cửa. Hoàng hậu cứ trang điểm như dáng vẻ trước kia đi, nàng đã lâu không uống rượu cùng quả nhân rồi, đêm nay phu thê chúng ta đối ẩm, không để người ngoài tới quấy rầy.”
Hoàng hậu lẳng lặng nhìn Hà Túc, rốt cuộc cũng chậm rãi hành lễ: “Thần thiếp tuân mệnh.”
Hà Túc xoay người rời đi, bên ngoài quả nhiên có thị nữ đang đợi, vừa thấy đại vương bước ra liền nối đuôi nhau đi tới, tay bưng theo chiếc khay hình vuông, trong đó đều là xiêm y vật phẩm yêu thích của hoàng hậu ngày trước, ngay cả son phấn, huân hương các loại đều đầy đủ cả.
“Hoàng hậu nương nương.” Nhìn thấy hoàng hậu đã lâu không lộ diện, tất cả mọi người đều cùng nhau quỳ xuống, trên mặt đều là bi sắc ảm đạm, xem ra tin tức đại vương ngày mai sẽ hướng Hà Hiệp cầu hàng đã truyền khắp cung rồi.
Được hầu hạ tắm rửa thay quần áo xong, hoàng hậu vẽ nhẹ đôi mi thanh tú, trang điểm thoáng như thần phi, mới thướt tha bãi giá đến tẩm cung đại vương.
Hà Túc quả nhiên sớm đã lệnh người chuẩn bị rượu và thức ăn, cách bức rèm che, ở ngay phong cảnh dưới trăng đặt bàn uống rượu.
Lương thần mỹ cảnh, canh nóng rượu ấm, nghĩ tới lãnh cung không thấy ánh sáng mặt trời mà nàng bị giam lỏng không lâu trước kia, tựa như một giấc u mộng, chỉ đành cảm thán nhân sinh khó lường.
Hai người đều có vô hạn tâm sự, chỉ lẳng lặng ngồi, uống xong vài chén. Hà Túc hỏi: “Hoàng hậu vì sao không nói lời nào?”
“Thần thiếp…” Trên gương mặt phác họa vô cùng tinh xảo của hoàng hậu lướt qua một tia hoang mang: “Thần thiếp không biết nói gì.”
Hà Túc cẩn thận đánh giá thê tử ở đối diện một cái, bỗng nhiên cười nói: “Quả nhân chợt cảm thấy, từ sau khi nàng trở thành hậu cung chi chủ thì hôm nay là đẹp nhất.”
Hoàng hậu thấy hắn khen, trái tim vốn đang trầm trọng nhẹ nhàng bay lên, tựa như xung quanh có thêm rất nhiều sương mù trắng toát mờ ảo, nàng hơi hơi khom người nói: “Lòng không tạp niệm, mới có thể thông suốt thấy đáy. Có lẽ bởi vì thần thiếp của ngày hôm nay, trong lòng đã không còn chuyện gì phải giấu đại vương nữa chăng.”
“Nói hay lắm.” Hà Túc nâng chén: “Hoàng hậu của đêm nay, khiến quả nhân nhớ tới hoàng hậu lúc mới bước vào hoàng tử phủ nhiều năm về trước. Năm tháng như thoi đưa, chúng ta làm phu thê, thì ra đã nhiều năm như vậy rồi.” Ngữ khí của hắn lại vô tình ôn nhu như nhiều năm trước.
Trên mặt hoàng hậu lộ ra một tia kinh ngạc đến cảm động: “Đại vương… vẫn còn nhớ dáng vẻ của thần thiếp lúc mới bước vào hoàng tử phủ sao?”
“Làm sao lại quên được?”
“Vậy sao…” Hoàng hậu nhấc tay vuốt lại tóc mai, nhẹ giọng nói: “Không giấu đại vương, thần thiếp cũng nhớ rất rõ.”
Hoàng tử phủ, hoàng tử phủ của Hà Túc khi đó.
Có hoan ca tiếu ngữ, có tiếng đàn du dương.
Một đám hảo hữu niên thiếu, hậu duệ của hoàng tộc Quy Lạc, đều tụ tập ở đó nói chuyện trời đất. Hoặc luyện kiếm, hoặc đánh đàn, hoặc luận thi họa, hoặc bàn chí lớn. Người vỗ tay thì vỗ tay, nói giỡn thì nói giỡn, Dương Phượng vốn là người của phủ hoàng tử, Hà Hiệp lại dẫn theo Phinh Đình trở thành khách quen.
Nhạc gia gia quy nghiêm ngặt, nàng lại là hoàng tử phi, thân phận không giống với người ngoài, không thể cười đùa cùng mọi người, chỉ có thể cách tầng tầng lớp lớp tường viện, nghe tiếng cười của bọn họ thấp thoáng truyền đến.
Thì ra.
Tất cả mọi thứ của ngày đó, thì ra đại vương vẫn còn nhớ rõ.
Nhưng phò mã Vân Thường Hà Hiệp nay đang lĩnh quân vây chặt đô thành kia, hắn có còn nhớ hay không?