Thay thế cho ánh sáng nhu hòa của vầng trăng, với tư thế quân lâm thiên hạ, đem ánh nắng bức về phía con dân Quy Lạc lòng đang nặng trĩu, nơi ánh ban mai chiếu tới, rọi sáng đại kỳ Vân Thường đang tung bay trong gió bên ngoài đô thành.
Quân lâm thành hạ.
Sau ngày hôm nay, Quy Lạc nổi danh thiên hạ với ca vũ diễm lệ, điểm tâm tinh xảo sẽ không còn tồn tại nữa.
Dưới mũi đao lóng lánh của đại quân Vân Thường, cửa thành chậm rãi và nặng nề mở ra từng chút một.
Đại vương Quy Lạc Hà Túc dẫn theo hoàng hậu cùng các đại thần Quy Lạc, từ quan phục đi chân trần bước khỏi cổng thành. Vô số bách tính Quy Lạc bị binh lính dùng giáo mác ngăn lại hai bên đường lớn, hai mắt đẫm lệ, quỳ xuống gắng gượng nhịn khóc trong nỗi khiếp sợ.
Quốc vong rồi.
Tất cả đã kết thúc.
Trước kia Kính An vương phủ một đêm đại hỏa, gió giục mây vần, tiểu Kính An vương luôn được yêu quý trở thành phản tặc, bị truy bắt khắp nơi. Hiện nay, tiểu Kính An vương đã trở lại, nhưng Quy Lạc, quốc gia của bọn họ, lại sắp kết thúc rồi.
Trên bình nguyên phía ngoài đô thành Quy Lạc, Hà Túc đứng trước đại quân Vân Thường, từ bỏ thân phận chí tôn, quỳ xuống trước kẻ địch.
“Tội nhân Hà Túc, vô năng trị vì Quy Lạc, khiến dân chúng lầm than. Tự cổ, trân bảo phải do người tài có được, Hà Túc nguyện dâng quốc tỳ của Quy Lạc cho phò mã Vân Thường, nhằm tỏ ý quy phục.”
Lời nói trầm thấp từng chữ từng chữ dật ra từ cổ họng. Hà Túc hai tay cầm quốc tỳ, chậm rãi giơ lên.
Truyền quốc chi bảo, nặng tựa thiên kim.
Hà Túc quỳ gối, đem quốc tỳ giơ cao qua đầu, đôi tay nhè nhẹ run lên.
Hắn chưa từng nghĩ rằng, Quy Lạc to lớn như vậy lại mất đi trong tay hắn.
Trước khi phụ vương lâm chung đã khẩn thiết dặn dò: “Mọi việc của Kính An vương phủ, phải cẩn thận vạn phần.”
Hắn quả thật đã vô cùng cẩn thận, sau khi đăng cơ liền bí mật sắp đặt, thận trọng bố trí, một khi đã bắt đầu mưu kế thì phải tâm ngoan thủ lạt, đốt tận nhất thảo nhất mộc của Kính An vương phủ, cực khổ truy bắt, cuối cùng cũng giết được Kính An vương và Kính An vương phi, chỉ bỏ sót một Hà Hiệp.
Buồn cười là đến ngày hôm nay, hắn mới hiểu rõ bốn chữ “cẩn thận vạn phần” kia trầm trọng như thế nào.
Hoàng hậu và toàn bộ đại thần sắc mặt tái nhợt, phảng phất như đánh mất linh hồn, quỳ phía sau Hà Túc.
Đại quân Vân Thường đứng im chỉnh tề, binh khí lấp lánh hàn quang.
Hà Hiệp thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn, một tay cầm cương, ánh mắt chậm rãi phóng xuống, thờ ơ liếc nhìn quốc tỳ một cái, khóe môi cong lên: “Thu lấy đi.”
Một tên thân binh tâm phúc ở bên cạnh đáp: “Vâng.” rồi xuống ngựa tiếp lấy.
Hà Túc chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ bẫng, quốc tỳ đã rơi vào tay người khác, bỗng nhiên cảm nhận rõ được Quy Lạc rốt cuộc đã chính thức thuộc về người khác khiến tứ chi hắn một trận run rẩy, cơ hồ ngã quỵ xuống đất.
Thất cương táng quốc, làm sao còn mặt mũi gặp lại tổ tiên?
Nhưng giờ phút này, cho dù hắn có khổ sở thế nào đi nữa cũng không thể không màng đại cục, sinh tử của những người phía sau hắn chỉ nằm trong một ý niệm của Hà Hiệp mà thôi, hắn đành chịu đau cúi đầu nói: “Cung thỉnh phò mã Vân Thường lĩnh quân vào thành, các điện trong hoàng cung đã di dời xong, đều để phò mã Vân Thường sử dụng.”
Trên lưng truyền đến cảm giác dị thường, Hà Túc biết Hà Hiệp ngồi trên lưng ngựa đang quan sát mình từ trên cao.
Một lúc sau, chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc trên đỉnh đầu chậm rãi nói: “Năm đó chúng ta cùng nhau đọc sách, từng nghe tiên sinh nói rằng, vong quốc chi quân nếu muốn thể hiện thành ý, thông thường đều cam nguyện phục dịch cho kẻ thắng, chấp tiên tùy đăng (Vì kính ngưỡng mà bằng lòng đi theo làm tùy tùng), không biết đại vương đối với Hà Hiệp có thật sự có thành ý hay không?”
Chúng thần Quy Lạc chấn động bất an, Hà Túc sắc mặt kịch biến.
Nghĩ tới thù mới hận cũ, xem ra hôm nay Hà Hiệp không những muốn lấy mạng hắn, mà còn muốn hắn chịu đủ mọi nhục nhã trước mặt người khác.
Quyền sinh sát nằm trong tay người, bản thân như cá nằm trên thớt. Tự biết mình có chết cũng không hết tội, nhưng…
Hai bàn tay Hà Túc siết chặt, giấu trong tay áo, hắn cúi đầu cắn răng nói: “Thỉnh để Hà Túc vì phò mã dẫn ngựa vào thành, nhằm tỏ thành ý.”
“Đại vương…” Hoàng hậu ở phía sau cúi đầu kêu lên, nhẹ giọng nức nở.
Những lão thần tử khác đều che mặt mà khóc.
“Không cần nhiều lời.” Hà Túc dứt khoát cắt đứt lời nói của hoàng hậu, chịu đựng nhục nhã, từ dưới đất đứng lên, như đạp lên bụi gai, từng bước từng bước đi tới bên ngựa của Hà Hiệp, đưa tay ra dắt dây cương của tuấn mã.
Chưa chạm tới dây cương, một vật từ không trung đột nhiên vọt tới, nhẹ nhàng ngăn cản hắn, thì ra là một cây roi ngựa.
Hà Túc khó hiểu ngẩng đầu, tưởng Hà Hiệp lại làm khó dễ hắn.
Nhưng Hà Hiệp lại lạnh lùng nói: “Ta tuy rằng hận ngươi, nhưng vẫn chưa đến mức này.” Hắn vung tay lên, giương giọng quát: “Vào thành! Không đến hoàng cung, ta phải đi xem xem Kính An vương phủ.”
“Vào thành!”
“Vào thành!”
“Vào thành…”
Hai chữ được bọn lính hết người này đến người kia truyền xuống, trầm trầm bổng bổng, phảng phất như có vô số hồi âm.
Đại quân Vân Thường giống như một con dã thú khổng lồ vừa mới thức tỉnh, chậm rãi tiến vào đô thành Quy Lạc.
Hà Hiệp ngồi trên lưng ngựa, vương kỳ theo sau, thân binh vây quanh, toàn bộ hàng quân hàng thần bọn Hà Túc trầm thống đi ở phía sau.
Tiến vào cổng thành, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc tuôn về phía Hà Hiệp, thành thị cổ xưa này là nơi mà hắn sinh ra trưởng thành, chơi đùa dưới ngõ liễu, giục ngựa trên đại đạo.
Quy Lạc, Kính An vương phủ của Quy Lạc, tiểu Kính An vương của Quy Lạc.
Quy Lạc song cầm, Dương Phượng của Quy Lạc, Bạch Phinh Đình của Quy Lạc.
Tất cả mọi chuyện rốt cuộc đã xảy ra như thế nào?
Không ai có thể hiểu được tâm trạng của Hà Hiệp.
Từ sau khi Kính An vương phủ bị đốt, hắn rốt cuộc cũng lần đầu tiên quang minh chính đại tiến vào cổng thành Quy Lạc.
Lời thề báo thù đã được thực hiện, nhưng Hà Hiệp lại phát hiện ra rằng, điều này cũng không thể khiến cho phần không cam lòng cùng đau đớn kia trong lòng hắn biến mất.
Hắn đã có được đô thành Quy Lạc. Nhưng tòa thành này đã không còn Kính An vương phủ, không còn khuôn mặt tươi cười của cha nương, không còn Phinh Đình, chỉ còn lại một Hà Túc trở thành kẻ thù đời này kiếp này của hắn.
Hắn báo được thâm thù, thắng được một quốc gia, nhưng lại không biết phải đem tin tốt to lớn này nói cho ai hay?
Ngay cả Diệu Thiên, cũng đã không còn nữa rồi.
Tiếng vó ngựa chở hắn tới gia viên ngày xưa. Lúc dừng bước, hoa tiên lệ, điểu kinh tâm, chỉ còn lại một mảnh đồi viên bại ngõa (tường đổ ngói nát).
“Sau khi Kính An vương phủ bị lửa lớn thiêu đốt, vẫn luôn bỏ hoang.”
Hà Hiệp xuống ngựa, ở trước cánh cửa mọc đầy rêu xanh chăm chú nhìn hồi lâu, cuối cùng từng bước một, chậm rãi đi lên những nấc thang quen thuộc, bước vào bậc cửa nhà mình.
Cảnh tượng tân khách doanh đình, ngựa xe như nước ngày xưa hiện lên rõ ràng như đang ở trước mắt.
Phụ thân ở ngoài sảnh lớn thảo luận chính sự với cái đại thần trong triều, mẫu thân bị bọn thị nữ vây quanh tán gẫu về những tin đồn thú vị trong cung, ngẫu nhiên bắt gặp Hà Hiệp từ ngoài viện vội vàng đi ngang, mẫu thân sẽ từ trên ghế đứng dậy, cách màn cửa sổ bằng lụa mỏng dặn dò: “Hiệp nhi, bên ngoài nhiều người, rất loạn. Xuất môn nhớ phải mang theo thị vệ, không được một mình dẫn Phinh Đình chạy lung tung.”
“Biết rồi. Hài nhi cũng không phải ra ngoài chạy lung tung, Hà Túc hoàng tử phái người tới, nói bọn họ đang ở trong phủ hoàng tử nghe một vị tiên sinh rất nổi tiếng giảng binh pháp, kêu ta cũng mau qua đó.”
“Nếu đã như vậy, ngươi mau đi đi. Đừng cưỡi ngựa trong thành, bị ngã cũng không phải chuyện đùa đâu, vẫn là ngồi xe ngựa tốt hơn.”
“Biết rồi, nương.”
“Còn có, nếu như nghe binh pháp quá muộn, phải dùng cơm trong phủ hoàng tử, nhớ là phải trở về… Aizz… Hài tử này…”
Chưa dặn dò xong, Hà Hiệp đã kích động ra khỏi viện môn, tìm thấy Phinh Đình, cũng không quản nàng đang bận việc gì, nắm được tay nàng liền chạy đi, nhanh như bay ra khỏi đại môn rồi leo lên ngựa, vung roi đi nhanh đến mức không còn tăm hơi đâu nữa.
Ảo giác cất giấu trong cảnh hoang thảo đồi viên trước mắt, xa xa gần gần, mỗi một nơi tĩnh lặng như chết cũng mang theo vô số hồi ức, xua mãi không tan.
Muốn quên đi quá khứ, thì ra lại khó như vậy.
Hà Hiệp dừng bước trong viện, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như băng, hạ lệnh: “Bố trí nơi này, bãi yến, bản phò mã muốn chè chén một hồi với cựu quân Quy Lạc ngay tại Kính An vương phủ này.”
Hắn hiện nay quyền thế ngập trời, ra lệnh một tiếng, ai dám chậm trễ.
Cỏ hoang được nhổ đi, lá rơi được quét dọn sạch sẽ, gạch lót sàn từng được mài sáng bóng bị đất cát che lấp nay lại lần nữa lộ ra, trước mỗi một cách cửa đều được trải thảm dài.
Gấm đỏ lụa xanh, màn tơ các màu, quấn quanh những cột trụ đã hoang phế nhiều ngày, đón gió bay phấp phới, múa thành một đình rực rỡ.
Tàn vật ở khắp nhà đều được thu đi, bày lên ghế tựa bàn trà mới tinh, đặt thêm các loại trái cây tươi mới.
Tịch dương Tây hạ, Kính An vương phủ rộng lớn được bố trí thỏa đáng cũng mất công sức của cả một ngày.
Dưới ánh nắng chiều, từ trong cung lập tức chuyển tới đồ cổ quý hiếm, phối với tường ngói bị thiêu đốt chỉ còn một nửa, quỷ dị đến mức khiến cho người ta phải cảm thương.
Rượu ngon thức ăn nối đuôi nhau đưa lên, Hà Hiệp ngồi ngăn ngắn bên trong đình, lệnh thị vệ lui ra sau trăm bước, hộ vệ từ xa.
Hoàng hậu Quy Lạc cầm ấm, nghiêm mặt phục tùng, ngồi yên ở một bên.
Người cùng hắn đối ẩm, chỉ có Hà Túc.
“Cạn.” Hà Hiệp nâng chén, ở giữa không trung vờ chạm một cái.
Hà Túc đầy một bụng tâm sự, việc đã đến nước này, cũng không còn gì không buông xuống được, chết còn không sợ, còn sợ gì một chén rượu.
Liền nâng chén nói: “Cạn.” Hắn ngửa đầu uống hết, một cỗ chua cay chảy thẳng xuống họng.
Rượu vào sầu tràng, càng thêm sầu ý.
Nhìn lại bốn phía, bố trí hoa lệ, giấu không được cảnh hoang tàng ngập mắt của Kính An vương phủ, hết thảy những thứ này, đều xuất phát từ đôi tay của hắn. Hà Túc nhịn không được thở dài một tiếng: “Không nghĩ tới ngươi và ta còn có lúc uống rượu với nhau.”
Hoàng hậu Quy Lạc tiến lên, lặng lẽ rót đầy chén rượu cho bọn họ.
“Thế sự khó lường, phải không?” Hà Hiệp cười buồn bã, hỏi Hà Túc: “Ngươi có biết vì sao ta lại mời ngươi uống rượu không?”
“Không.”
Hai người quen biết nhiều năm, thời thiếu niên cũng xem như là bạn bè cực tốt, không ngờ lại có ngày hôm nay. Hai đôi mắt sắc bén chạm vào một chỗ đều không chút nhún nhường nhìn thẳng vào nhau, hồi lâu mới chậm rãi dời đi.
Hà Hiệp cầm lấy chén rượu, trầm giọng nói: “Ta muốn cám ơn ngươi.”
“Cám ơn ta?”
Trên khuôn mặt tuấn tú của Hà Hiệp phủ lên một tầng sương mỏng, để người khác không thể nhìn thấy nỗi chua xót trong đáy mắt hắn: “Ta có thể uy phong như ngày hôm nay, không cám ơn ngươi thì phải cám ơn ai đây?”
Chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.
Hắn vốn dĩ, chỉ là một tiểu Kính An vương phong lưu phóng khoáng, tiếu ngạo tứ quốc.
Có quốc gia phải bảo vệ, có nhà để về, có cha nương, Phinh Đình Đông Chước bên cạnh, được ngàn vạn binh sĩ yêu mến, còn chuẩn bị vì Quy Lạc đổ máu, liều mạng.
Nhưng hết thảy thay đổi quá nhanh, khiến cho người ta không có thời gian nghỉ thở. Hà Hiệp mãi mãi cũng không thể quên được, thời khắc mà đôi mắt hắn nhìn thấy ánh lửa ngợp trời của Kính An vương phủ.
Hoàng hậu Quy Lạc lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn thấy dưới biểu tình lặng im của Hà Hiệp chất chứa hận ý vô hạn, âm thầm đánh rùng mình một cái.
Hà Túc nhưng lại cười lên, thấp giọng hỏi: “Ngươi là đang hận ta ngày đó hạ thủ với Kính An vương phủ? Không sai, ngươi ta cùng nhau trưởng thành, Kính An vương gia cũng giống như trưởng bối của ta vậy, để bảo vệ vương quyền này, ngày đó ta quả thật đã quá ngoan độc.”
Hà Hiệp nói: “Không cần nói, ta hiểu được.”
“Ngươi hiểu?”
“Không sai, ta hiểu.” Hà Hiệp ngửa đầu, lại uống một chén.
Rượu đắng, chén này đến chén khác, đều là rượu đắng.
Hà Túc đã hủy diệt Kính An vương phủ.
Mà hắn, tiểu Kính An vương quang minh lỗi lạc, ở Bắc Mạc sử độc kế hủy hoại thị nữ Phinh Đình mà hắn yêu thương, ở trong hoàng cung Vân Thường, mặt đầy nước mắt mà nghe tiếng Diệu Thiên chết đi, đó là thê tử đang hoài thai của hắn.
Làm sao lại không hiểu được?
Tịch dương ảm đạm, tàn chiếu xuống đình.
Hà Hiệp nâng chén, đối ẩm với kẻ thù đã hủy hoại Kính An vương phủ, chén chén đều là đắng cay.
Đồi viên bại ngõa khiến cho lòng hắn đau đến mức cơ hồ phát cuồng, tất cả đều là do người này ban tặng, nhưng hắn lại ở tại mảnh đất cũ thần thánh này, bãi yến đối ẩm cùng hắn.
Bởi vì, hắn thật sự không thể tìm ra ai khác có thể cùng hắn uống thứ rượu đắng cay này, chia sẻ mảnh hoang vắng này của Kính An vương phủ.
Còn có ai?
Cha nương đâu? Phinh Đình đâu?
Kiều thê Diệu Thiên đem cử quốc binh quyền giao phó cho hắn kia, lại ở nơi nào?
Thời gian không đành lòng dừng lại, thở dài trôi đi, sương mù buổi hoàng hôn nặng trĩu lặng lẽ phủ lên, bọn thị vệ vô thanh vô tức tăng thêm ánh nến ở xung quanh.
Hai người lặng lẽ đối ẩm, hoàng hậu luân phiên rót rượu.
Hà Túc chưa từng nhìn về phía hoàng hậu, hắn không chút biểu tình nâng chén uống một cách thống khoái, ngẩng đầu nhìn sắc trời, trăng đã treo trên cao.
Hắn đành nhẫn tâm, đặt chén rượu trống rỗng lên trên bàn, cảm khái nói: “Thời giờ đã đến, bất kể là rượu độc hay đao thương, cứ việc đến đi. Nhưng đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta cam nguyện tự vẫn, sẽ đảm bảo thê nhi ta được bình an.”
Choang một tiếng, ấm rượu được làm bằng bạc rơi trên nền gạch, đổ rượu ngon ra khắp mặt đất.
Hoàng hậu Quy Lạc đông cứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới bi khóc nói: “Đại vương! Đại vương người… người…” Nàng phủ phục dưới chân Hà Túc, gắt gao cắn chặt đôi môi tím tái, cư nhiên một chữ cũng không thốt ra được.
Nàng chỉ biết đầu hàng hiến tỳ là có thể giữ lại tính mạng, nhưng nào hay biết phu quân đã dùng tính mạng của chính mình để trao đổi với Hà Hiệp.
Trước đêm hôm qua, nàng còn cảm thấy phu thê đã hình đồng người lạ, nhưng giờ phút này, trái tim phảng phất như bị búa đao đập nát, thống khổ không nói nên lời.
Hà Hiệp thấy hoàng hậu Quy Lạc phủ phục dưới chân Hà Túc khóc thảm thiết, trên mặt xẹt qua một tia cảm thương mơ hồ, nhưng một lúc sau, biểu tình lại trở nên lạnh lùng: “Nữ nhân này đoạt quyền loạn chính, làm hại Quy Lạc, khiến ngươi mất đi tất cả, ngươi cư nhiên còn muốn bảo vệ nàng ta, loại hành động đàn bà đến nực cười này, thật sự không giống tác phong của ngươi.”
Hà Túc nghe xong, cúi đầu nhìn thê tử đang thương tâm khóc rống, trên khuôn mặt lộ ra một chút ấm áp, thấp giọng nói: “Ta vốn vì chuyện Nhạc Chấn tạo phản mà trong lòng cực kỳ hận nàng, sau khi giam lỏng nàng, hết lần này đến lần khác suýt thì ban vương lệnh để nàng tự vẫn. Trước khi thư chiêu hàng của phò mã Vân Thường được đưa đến, ta thậm chí còn nghĩ liệu trước khi chết, ta có nên giết nàng trước hay không.”
Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa như đang đáp lời Hà Hiệp, lại như đang tự nói với chính mình: “Trong thư chiêu hàng nói rõ, chỉ cần ta nguyện ý hiến quốc rồi tự sát, sẽ bảo toàn hai tính mạng cho người trong hoàng tộc ta. Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, vì Thiệu nhi, ta tự sát thì có gì không thể? Nhưng người thứ hai mà ta muốn bảo toàn, suy đi nghĩ lại, đến cuối cùng, người mà ta thật sự muốn dùng mạng để bảo vệ, cư nhiên vẫn là nàng…”
“Đại vương!” Hoàng hậu đau đớn ngẩng đầu kêu lên một tiếng, nức nở nói: “Thần thiếp đáng chết! Thần thiếp tội đáng muôn chết a!”
“Nàng không thể chết, Thiệu nhi đã mất đi phụ thân, làm sao còn có thể mất đi mẫu thân?” Hà Túc cười bi thảm, sau khi hắn đăng cơ, mỹ nhân bên cạnh rất nhiều, lại lo nghĩ tới vương quyền, đối với hoàng hậu ngày càng lạnh nhạt, hiện tại tử biệt đang ở trước mắt, mới cảm thấy nữ nhân đã ở bên cạnh mình nhiều năm tháng như vậy, mới thật sự là người mà hắn không đành lòng rời bỏ nhất, lại ôn nhu nói: “Vào ngày thành thân, ta đã đáp ứng nàng sẽ yêu thương nàng suốt đời suốt kiếp. Lời thề này những năm tháng trước đều quên đi mất, mãi đến hôm nay, không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới. Hoàng hậu đừng khóc, ta chỉ đang thực hiện lời thề của chính mình mà thôi.”
Hà Hiệp đứng ở một bên, lạnh lùng xem xét.
Hắn mang hận mà đến, thảo phạt Quy Lạc, dọc đường quân Vân Thường như diều gặp gió, bách chiến bách thắng, cho đến hôm nay binh lâm thành hạ, không tốn chút công sức nào đã ép được Hà Túc hiến tỳ tự vẫn, vốn định thổ khí giương mi, trong lòng không biết thống khoái bậc nào.
Không ngờ thắng lợi cũng chẳng phải vạn linh tiên đan, có được Quy Lạc không những không chữa khỏi tâm bệnh của hắn, sau khi vào thành, cảnh hoang tàn của Kính An vương phủ còn khiến cho hắn thêm bàng hoàng mất mát.
Nhìn Hà Túc ôn nhu từ biệt thê tử, hoàng hậu Quy Lạc đau đớn tột cùng, Hà Hiệp vô thanh đứng ở một bên, ngoảnh lại thấy bên cạnh bản thân không một bóng người, thứ đập vào trong mắt chỉ là một mảnh phế tích của gia viên ngày xưa, trống trải điểm xuyến những tấm màn tơ lụa, tịch mịch theo gió không tan.
Một cỗ hận ý bị người đời vứt bỏ phản bội như núi lửa bùng nổ, ầm ầm nảy lên trong lòng.
“Đại vương cũng không nhất định phải chết. Niệm tình giao hảo thời thiếu niên của ngươi và ta, hiện tại bản phò mã cho ngươi một cơ hội.”
Hà Hiệp lạnh lùng cười nói: “Ba người trong hoàng tộc Quy Lạc, chỉ cần một người cam nguyện tự vẫn, ta sẽ để các ngươi tùy ý bảo toàn hai người, bao gồm cả bản thân đại vương, thế nào?”
Hoàng hậu Quy Lạc không ngờ tới lại có chuyển biến, nàng bỗng nhiên ngừng khóc, quay đầu nhìn về phía Hà Hiệp, cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Những gì Tiểu Kính An vương vừa nói là thật sao?” Nếu là như vậy, chỉ cần nàng cam nguyện tự vẫn thì sẽ có thể bảo toàn trượng phu cùng nhi tử.
Hà Hiệp còn chưa trả lời, Hà Túc đã trầm giọng nói: “Hoàng hậu không cần nhiều lời. Việc này đã định, không cần thiết phải thay đổi.”
Hà Hiệp không ngờ hắn lại kiên quyết như thế, trên mặt chợt biến sắc, một tay nắm chặt chuôi kiếm, nhưng vẫn chỉ cười lạnh.
Nhớ tới Diệu Thiên, mỗi một lời nói hành động, mỗi một ánh mắt của hai người trước mặt đều đáng hận như xé rách tim hắn, khiến hắn nhất thời tràn ngập sát ý.
“Đại vương,” Hoàng hậu Quy Lạc hai mắt đỏ bừng, ai giọng nói: “Thần thiếp chết cũng không tiếc, chỉ cần đại vương có thể…”
“Có thể cái gì?” Hà Túc trừng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt cất giấu niềm yêu thương sâu nặng, thấy nàng khóc đến mức mặt đầy nước mắt, hắn nhịn không được cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng. Biết đây là cơ hội cuối cùng có thể nói chuyện với thê tử, ngữ khí của hắn ôn nhu nói không nên lời, thở dài: “Ta là trượng phu của nàng, làm sao có thể không bảo vệ nàng? Thiên hạ làm gì có trượng phu nào có thể nhẫn tâm nhìn thê tử chết đi trước mặt mình chứ?”
Hắn không biết lời nói vô tình này lại vừa hay trở thành một thanh đao bén nhọn, đâm thẳng vào lòng Hà Hiệp.
Thiên hạ làm gì có trượng phu nào có thể nhẫn tâm nhìn thê tử chết đi trước mặt chính mình?
Hà Hiệp nghe vào trong tai, đầu ong lên một tiếng, phảng phất như nháy mắt liền nổ tung lên, trước mắt một mảnh trống rỗng.
Thân thể lảo đảo hai cái mới miễn cưỡng đứng vững, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn chạm vào chuôi kiếm, không cần nghĩ ngợi liền rút ra, nghiến răng nói: “Ngươi đáng chết!”
Hà Túc đột nhiên ngẩng đầu, kiếm quang đã tới trước mắt. Hắn xuất thân hoàng tử, tuy rằng không bản sự như Hà Hiệp, nhưng cũng là người cương nghị kiêu ngạo, vốn đã hạ quyết định sẽ liều mình bảo vệ thê nhi, liền không chút sợ hãi, đứng nguyên tại chỗ nhắm chặt hai mắt, chờ đợi nỗi đau kia ập tới.
Hà Hiệp vung bảo kiếm xuống, thấy hắn nhắm mắt chờ chết, thần thái an nhiên, lửa hận càng thiêu đốt dữ dội, chỉ cảm thấy một kiếm chém xuống quá tiện nghi cho hắn. Ánh mắt nhất chuyển, rơi trên người hoàng hậu Quy Lạc đang phi thân nhào tới muốn dùng thân mình đỡ kiếm.
Hắn kiếm pháp cao cường, lập tức tùy ý chuyển kiếm, mũi kiếm xê dịch một chút, hất xuống phía dưới.
“A!” Một tiếng thê lương thảm thiết.
Hà Túc trừng to hai mắt, cúi đầu nhìn xuống, thê tử đã rơi trong vũng máu.
“Hoàng hậu! Hoàng hậu!” Hà Túc quỳ xuống, ôm hoàng hậu vào lòng, thanh âm đã trở nên khản đặc.
Hoàng hậu trúng kiếm ở giữa họng, máu tươi phun ra như tên bắn, cơ thể đã mềm nhũn, làm sao còn có thể phát ra tiếng động. Nàng 8000 mở to mắt, vui mừng nhìn Hà Túc một cái, rồi chậm rãi nhắm chặt mắt lại.
Hà Túc thấy cổ tay nàng mềm oặt rồi rơi xuống, không còn tia động tĩnh nào nữa, cảm thấy toàn thân mình lạnh băng, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hà Hiệp, đỏ cả hai mắt, mỗi chữ mỗi dừng nói: “Ngươi vì sao lại làm thế?”
Khóe mắt Hà Hiệp hơi run rẩy, trên mặt đờ đẫn, phảng phất như lạc mất hồn phách, khóe môi nhưng lại lạnh lùng nói: “Bản phò mã chỉ muốn nói cho ngươi biết, thiên hạ quả thật có chuyện trượng phu tận mắt chứng kiến thê tử chết trước mặt mình đấy.”
“Hà Hiệp!” Hà Túc phẫn nộ gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy: “Ngươi không được chết tử tế!” Hắn vẫn tưởng hoàng hậu và bản thân ngày càng xa cách, chưa từng biết rằng hoàng hậu chết trước mặt mình lại khiến người ta tan nát cõi lòng như thế, bỗng nhiên đau đớn, hắn như đánh mất toàn bộ lý trí, bổ nhào về phía Hà Hiệp như phát điên, đưa hai tay ra, bất chấp tính mạng tới bóp cổ Hà Hiệp.
Sau khi Hà Hiệp một kiếm giết chết hoàng hậu Quy Lạc, mặc dù khóe miệng mang ý cười, nói những lời chua ngoa, nhưng kỳ thật trong lòng một mảnh mơ hồ, tựa hồ ý say đã bốc lên đầu, biết rõ bản thân đã làm gì, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy đó là do mình làm.
Hà Túc bổ nhào về phía hắn, bọn thị vệ đều ở ngoài trăm bước, không thể lập tức tới đây. Hà Hiệp võ nghệ vốn hơn hắn một bậc, trong tay lại có kiếm, làm sao để hắn đến gần được, thấy một bóng đen vồ tới trước mắt, hắn lùi về sau một bước, theo bản năng rút kiếm đâm tới.
Một dòng máu nóng vẫy lên đầu lên mặt, lúc này hắn mới như tỉnh mộng. Tiêu cự trong mắt ổn định lại, rốt cuộc cũng thấy rõ Hà Túc đang gần trong gang tấc, chết không nhắm mắt mà căm tức nhìn hắn.
Hắn bị trường kiếm của Hà Hiệp đâm thủng ngực, lập tức mất mạng. Hà Hiệp buông lỏng tay, thi thể của Hà Túc liền với cây kiếm mềm nhũn ngã xuống bên cạnh hoàng hậu Quy Lạc.
“Phò mã!”
“Phò mã gia…” Bọn thân binh xông tới.
Hà Hiệp khoát tay, lệnh bọn họ lui xuống.
Trung đình trống rỗng của Kính An vương phủ, chỉ còn lại hắn đứng cô đơn một mình.
Đôi phu thê kia lặng lẽ nằm trong vũng máu. Thoạt nhìn qua, tựa như đang hung hăng dùng cái gọi là sống chết có nhau của bọn họ để mỉa mai Hà Hiệp nay đã quân lâm thiên hạ.
Hắn chinh phục tứ quốc, thiết kỵ đạp khắp núi sông, hiệu lệnh đi khắp thiên hạ, cư nhiên bị thi thể của một đôi đế hậu vong quốc mỉa mai?
Buồn cười!
“Ha ha ha…” Hà Hiệp cất tiếng cười to.
Trong màn đêm u tĩnh, tàn khư Kính An vương phủ rộng lớn, truyền đến từng trận tiếng cười trống rỗng.
Phu thê?
Đôi phu thê này, không phải vẫn oán hận nhau hay sao? Bằng không, làm sao lại náo đến mức cử quốc không yên, cứ thế chôn vùi Quy Lạc?
“Nếu Kính An vương phủ chưa từng gặp phải biến cố, Diệu Thiên liệu có còn phúc khí, có thể gả cho phu quân làm thê.”
Thanh âm ôn nhu quen thuộc như thế, Hà Hiệp vội vàng xoay người.
Phía sau, rỗng tuếch.
Xưa kia nụ cười tựa hoa, mười ngón thon nhỏ, xốc rèm rũ lay động, có người lộ ra một đôi con ngươi linh hoạt, nhìn hắn thắm thiết.
Nàng ở trong xe ngựa lặng lẽ rơi lệ, ở trong tẩm cung cẩn thận ngồi ngay ngắn, ở trong phủ phò mã bồi hắn uống rượu xem ca múa…
Thật sự muốn quên đi những điều này.
Toàn bộ đều quên đi.
Quên hết không chừa lại chút gì!
Hà Hiệp nhìn trừng trừng thi thể của Hà Túc và hoàng hậu, không khí trầm trọng đè nén tới mức hắn không thể đứng thẳng lưng, không chịu nổi quỳ rạp xuống đất.
Hắn thống khổ cúi người, dùng tay che chặt đôi mắt.
Quên không được, hắn quên không được.
Kính An vương phủ trong mắt là một mảnh phế tích, sau đại thắng, không ai đứng bên cạnh hắn, không ai vì hắn mà cao hứng, không ai vì hắn mà lo lắng.
Giờ này phút này, hắn cuối cùng cũng hiểu được bản thân nhớ nhung Diệu Thiên nhiều đến mức nào.
Vị thê tử mà hắn nghĩ rằng chỉ là công cụ để có được quyền lực, Diệu Thiên mang cốt nhục của hắn chết trong nước mắt, thì ra hắn vẫn luôn nhớ nhung sâu sắc.
Khoảnh khắc hắn lấy được vương quyền Vân Thường, trái tim đau đớn mãnh liệt khiến hắn hoàn toàn chết lặng.
Khóa.
Khóa ở trên cửa, Diệu Thiên đang khóc.
“Không không, ta không cần ngự y, ta muốn phò mã… phò mã…”
“Mau đi, tìm người gọi phò mã đến, gọi chàng đến…”
“Lục Y, ta muốn gặp chàng… Ta không xong rồi, ta muốn gặp chàng. Mau đi, chàng sẽ không không tới gặp ta…”
Thân hình Hà Hiệp run rẩy kịch liệt.
Khóa, khóa.
Khóa ở trên cửa.
Chiếc khóa nặng trịch, khóa chặt một không gian khác, khóa chặt quyền thế thù hận.
Mở nó ra, mở nó ra đi. Kia chẳng qua chỉ là một cái khóa, đó chẳng qua chỉ là một cánh cửa gỗ, nhưng ở bên trong, lại là thê tử kết tóc của hắn, là cốt nhục của hắn.
“Mở nó ra! Mở cái khóa đó ra, mau, phá nát nó cho ta, phá nát nó!” Hà Hiệp ôm đầu điên cuồng hét lớn, khuôn mặt tuấn mỹ thống khổ vặn vẹo đến biến dạng.
Hắn đã có được tứ quốc, vung tay một cái là có thể tái hiện ánh đèn huy hoàng, ngựa xe như nước, nhưng lại không có cách nào thay đổi mảnh tịch mịch khiến cho trái tim trở nên trống rỗng này.
Tất cả mọi người, đều vô tình mà đi mất.
Nhà ở nơi nào?
Người thân lại ở nơi nào?
Từng tiếng gọi trước khi chết của Diệu Thiên vang vọng khắp nơi, lọt vào trong tai.
“Mở khóa… Mở khóa! Người đâu, mở khóa!”
“Phò mã gia? Phò mã gia?”
Bên tai truyền đến tiếng người, Hà Hiệp bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén.
Người trước mặt cẩn thận xem xét thần sắc của hắn: “Phò mã gia lệnh cho thuộc hạ mở khóa gì? Thuộc hạ lập tức sẽ đi.”
Là thân binh tâm phúc của hắn.
Hà Hiệp ngây ngẩn nhìn hắn, dần dần tỉnh táo lại, thở phào một hơi, rồi lặng đứng thẳng thân mình. Ánh mắt chuyển lên nền đất, thi thể của phu thê Hà Túc đã lạnh, máu đông trên mặt đất. Hà Hiệp liếc thấy chỗ đất màu máu kia, trên mặt xẹt qua hận sắc, trầm giọng lệnh: “Giết hắn.”
Thân binh nhìn thần sắc của hắn, một trận khiếp đảm, cúi đầu nhìn Hà Túc đã lạnh như băng, nhẹ giọng nói: “Bẩm phò mã gia, nam nhân này đã chết rồi.”
“Không,” Hà Hiệp sắc mặt tái nhợt, trừng mắt, lạnh lùng nói: “Đi, đem thái tử của Hà Túc giết đi. Hoàng tộc Quy Lạc, một người cũng không được lưu lại.”
Trong mắt hắn tinh quang khiếp người, thị binh nghe xong mệnh lệnh, không khỏi ngẩn ra. Hà Hiệp gửi thư cho Hà Túc, đáp ứng chỉ cần Hà Túc đầu hàng tự vẫn thì sẽ lưu lại hai mạng người của hoàng tộc hắn, hiện nay Hà Túc và hoàng hậu đều đã chết, vì sao còn phải giết thêm một tiểu thái tử bé nhỏ không đáng nhắc tới?
“Phò mã gia, vị thái tử Quy Lạc kia, người không phải đã nói…”
“Ta đã nói cái gì?” Hà Hiệp gầm lên: “Thật to gan, ngươi dám kháng quân lệnh của ta? Người đâu, lôi xuống cho ta, trọng đánh hai mươi quân trượng!” Lệnh người lôi tên thân binh này xuống, lại tiếp tục gọi người tới, hạ lệnh: “Giết chết thái tử Quy Lạc cho ta, lập tức đi! Ta không muốn nhi tử của Hà Túc còn sống.”
Hắn đã có được thiên hạ, cốt nhục của chính mình lại không sống được. Vì sao nhi tử của kẻ thù vẫn có thể sống?
Nhi tử của Hà Túc sớm đã bị giam giữ, muốn giết hắn đâu khó khăn gì.
Rất nhanh, thị binh phái đi đã trở lại phúc mệnh: “Phò mã gia, Hà Thiệu đã bị giết rồi.”
Hà Hiệp nghe xong cũng không có hỷ sắc, chỉ nói: “Vậy sao?” Đứng lặng trong gió một lúc lâu, quay đầu nhìn thị vệ thân binh ở bốn phía, ai ai cũng lặng lẽ quan sát hắn, trong mắt nhiều thêm một phần kinh sợ.
Trong lòng Hà Hiệp một trận khó chịu, hắn nhẹ nhàng nói: “Hà Túc kia đã đáp ứng tự vẫn, nhưng lại đột nhiên đổi ý, cư nhiên phản kháng cùng hoàng hậu, ý đồ giết ta. Cho nên ta mới giết nhi tử của hắn.” Nghĩ đến tên thân binh vừa mới tiếp cận hắn ban nãy, lại hỏi: “Đồng Trừng đâu?”
“Bẩm phò mã gia, làm theo quân lệnh của phò mã gia, đã lôi ra ngoài đánh hai mươi quân trượng, hiện đang quỳ ở bên ngoài chờ phò mã gia xử lý.”
Hà Hiệp nói: “Bôi thuốc cho hắn, để hắn nghỉ ngơi hai ngày, chữa thương cho tốt.”
Đưa mắt nhìn xung quanh, Kính An vương phủ cư nhiên lại xa lạ như vậy, hắn lại thở dài một tiếng.
Mục tiêu công kích đã được xác định là Thả Nhu. Sau mười ngày chờ đợi tại chỗ, đội quân chủ chốt bên phía Sở Bắc Tiệp cuối cùng cũng tới nơi.
Chúng tướng đang thương thảo trong quân trướng, La Thường bỗng nhiên kích động xốc rèm cửa tiến vào: “Hoa Thám của Bắc Mạc đã tới.”
Tất cả mọi người trong trướng đều vui vẻ nói: “Mau mời vào trong.”
Lời còn chưa dứt, Hoa Thám một thân phong trần bước vào bên trong, hắn là tướng lĩnh trẻ tuổi được Nhược Hàn đề bạt sau khi Tắc Duẫn rời chức, mặc dù đã trải qua đại chiến Chu Tình, nhưng nhuệ khí vẫn chưa giảm, trên ngựa xốc nảy, bị cát bụi phủ đầy mặt, đôi mắt hắn vẫn sáng lạng như cũ. Ở trong trướng đảo quanh một lượt, ánh mắt rơi trên người Nhược Hàn: “Thượng tướng quân.” Hắn chắp tay với Nhược Hàn, rồi trung khí mười phần nói: “Nhận được mật tín của thượng tướng quân, mạt tướng đã lập tức khởi hành. Sĩ khí của Bắc Mạc rất thịnh, mỗi ngày đều có không ít người lén lút tìm tới nơi mộ binh bí mật của chúng ta.”
“Không vội bẩm báo, trước hãy đến làm quen một chút.” Nhược Hàn nhìn thấy thuộc hạ của mình cũng rất cao hứng, dẫn hắn tới gặp từng vị tướng lĩnh xong, cuối cùng đưa hắn tới trước mặt Sở Bắc Tiệp: “Vị này chính là Trấn Bắc vương.”
Hoa Thám nhìn thấy Sở Bắc Tiệp, trong mắt lóe ra ánh sáng vừa cảnh giác vừa kính sợ.
Sở Bắc Tiệp biết muốn chỉ huy đám tướng lĩnh ngày trước từng là kẻ địch này không hề dễ dàng, đối với ánh mắt của hắn cũng không chút để ý, đánh giá Hoa Thám một lát, hỏi: “Đã mang tới bao nhiêu nhân mã?”
Hoa Thám đối với việc phải bẩm báo quân tình cho Sở Bắc Tiệp vẫn cảm thấy vô cùng cổ quái, hắn dùng ánh mắt hỏi dò Nhược Hàn một chút, mới đáp: “Trong căn cứ ở Bắc Mạc chúng ta đã tập hợp được không ít người, nhưng nghĩ tới việc trên đường còn phải tránh tai mắt của quân Vân Thường, nên chỉ lĩnh theo một ngàn người tới đây. Mặc dù phần lớn là đều là tân binh chưa từng đi lên chiến trường, nhưng ta dám cam đoan, người nào người nấy đều là tiểu tử tốt.”
Phinh Đình từ khi nghe thấy Hoa Thám tới, trái tim liền không ngừng đập thình thịch. Nàng đứng bên cạnh Sở Bắc Tiệp, kiềm chế sự kích động trong lòng, lên tiếng hỏi: “Hoa tướng quân, có tin tức của Dương Phượng hay không?”
Hoa Thám dịch chuyển ánh mắt, nhìn thấy một nữ tử thanh tú đứng bên cạnh Sở Bắc Tiệp, mặc dù không phải tư sắc tuyệt mỹ mà hắn quen nhìn thấy ở bên những đạt quan quý nhân, nhưng khí chất thanh nhã, tự nhiên hào phóng, lập tức đoán được nàng là ai, có chút cung kính đáp: “Có, mạt tướng đã phái người đi theo địa chỉ mà cô nương viết ở trong thư, tìm thấy thượng tướng quân phu nhân.”
Phinh Đình từng trợ giúp Bắc Mạc đối kháng Đông Lâm, các tướng lĩnh Bắc Mặc về mặt tâm lý đều có vẻ thân cận với nàng, thái độ Hoa Thám đối với nàng cũng tự nhiên hơn nhiều so với Sở Bắc Tiệp.
Phinh Đình vội hỏi: “Bọn họ đều ổn phải không? Dương Phượng nhìn thấy thư của ta có nói gì không?”
Hoa Thám cười nói: “Thượng tướng quân phu nhân nói, người các hữu chí (mỗi người có chí hướng riêng), trước mắt nàng ấy không có ý định mang theo hài tử ẩn nấp trong núi rừng an toàn, không thể không từ chối hảo ý của Bạch cô nương.”
Phinh Đình có chút ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của Hoa Thám, hồi lâu sau, đôi mắt nàng sáng lên, hô nhỏ nói: “Trời ạ, nàng ấy cư nhiên mang theo hài tử tới đây rồi!”
Mười mấy con chim bồ câu đồng thời vỗ cánh bay lên trong lòng, từ bốn phương tám hướng rắc xuống niềm vui và bất ngờ thơm ngát.
Dương Phượng đã tới. Một Dương Phượng vẫn luôn chán ghét chiến tranh, từ xưa đến nay đều chỉ muốn tránh khỏi tất cả những thứ này, cư nhiên cũng đến đây rồi.
Thế hài tử đâu?
Trường Tiếu, Trường Tiếu của ta.
Phinh Đình nhất thời kiềm chế không được, nhấc chân đi về phía trướng môn, đi tới trước cửa, lại đột nhiên dừng bước, xoay người vội bước trở về, nắm tay Sở Bắc Tiệp kéo ra bên ngoài.
Nàng trước giờ đều rất thong dong, giờ phút này lại có hơi kích động, ngay đến Sở Bắc Tiệp cũng không hiểu chuyện gì. Bất quá Phinh Đình ngoan ngoãn đem bàn tay nhỏ bé dâng lên, Sở Bắc Tiệp đương nhiên tuyệt đối không chịu buông, một bên để nàng dắt tay, tùy theo nàng bước vội ra trướng môn, một bên ôn nhu hỏi: “Đi đón Dương Phượng sao?” Nhấc rèm lên, hai đạo thân ảnh biến mất sau cửa trướng.
Chúng tướng thấy hai người bọn họ cứ thế mà ra khỏi quân trướng, vừa ngạc nhiên vừa không khỏi hâm mộ.
Hoa Thám đứng nguyên tại chỗ, một lúc sau mới quay đầu thở dài với Nhược Hàn: “Vị Bạch cô nương này thật lợi hại, ta vốn định đánh đố nàng một chút, thế mà chỉ một câu đã bị nàng đoán ra được.”
Nhược Hàn tâm trạng rất tốt, vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói: “Đáng tiếc, ngươi không được tận mắt chứng kiến tình cảnh Kham Bố chi chiến.”
Nhân mã đi theo Hoa Thám tới đây đều đang uống nước ăn cơm, không ít người Đông một đống Tây một đống nằm trên bãi cỏ nghỉ ngơi.
Phinh Đình kéo theo Sở Bắc Tiệp bước nhanh tới cửa doanh, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Dương Phượng như hạc trong bầy gà đứng giữa đám người, mặc dù sắc mặt mệt mỏi, nhưng vẫn không giảm bớt vẻ đẹp ôn nhu.
Dương Phượng cũng sớm đã nhìn thấy Phinh Đình đang đi tới từ xa, vẫy tay với Phinh Đình, cười nhạt nói: “Phinh Đình.”
“Dương Phượng.” Phinh Đình kinh hỷ hô lên một tiếng, buông Sở Bắc Tiệp ra, kéo tay Dương Phượng lên, gắt gao nắm chặt.
Trên dưới đánh giá Dương Phượng, mặc dù không mở miệng, nhưng trong con ngươi nàng lại nhộn nhạo che giấu không được kích động. Hai người tay nắm tay, mặt đối mặt nhìn nhau hồi lâu, Phinh Đình mới phá vỡ không khí trầm mặc, ngữ khí mang ý trách cứ, thở dài: “Ngươi cũng thật là, binh hung khí hiểm, nên tránh xa mới đúng, vì sao lại không nghe lời khuyên của ta? Ở đây rất nguy hiểm.”
“Ngươi không cam nguyện ở ẩn, thế thì vì sao lại muốn người khác sống an nhàn tạm bợ, ta cũng phải làm những việc bản thân muốn làm nhất, chính là đi tới binh doanh, tận mắt chứng kiến trận đại loạn này được bình định như thế nào.” Trên gương mặt nhu hòa của Dương Phượng nhiều thêm một phần kiên nghị, mỉm cười nói: “Ta đã nói, ta sẽ tận mắt chứng kiến lời nói của phu quân trở thành hiện thực.”
Loại ánh mắt kiên định này, ở một Dương Phượng trước khi mất đi Tắc Duẫn là tuyệt đối không thể thấy được.
Phinh Đình cũng không khỏi ngạc nhiên, thấp giọng nói: “Vậy hài tử như thế nào rồi?”
Dương Phượng chưa đáp, một cái đầu nho nhỏ đột nhiên chui ra từ phía sau Dương Phượng, lộ ra gương mặt tươi cười toe toét: “Dì dì!”
“Tắc Khánh, ngươi lại cao thêm rồi a.” Phinh Đình yêu thương sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, ánh mắt không khỏi tìm kiếm xung quanh.
Dương Phượng biết Phinh Đình đang tìm ai, giương môi cười nói: “Không cần tìm nữa, ở bên kia kìa.” rồi dùng ngón tay chỉ về phía sau Phinh Đình.
Tiểu hài tử lớn lên rất nhanh, mới có bao lâu, Trường Tiếu đã cao lên không ít, cư nhiên so với Tắc Khánh còn nghịch ngợm hơn mấy phần. Hắn mới tới một nơi xa lạ, đối với tất cả mọi thứ đều vô cùng hiếu kỳ, nhất thời không chú ý thấy mẫu thân đại nhân đã đến, không biết chuồn ra phía sau Phinh Đình như thế nào, vừa hay bị một thứ quen mắt hấp dẫn.
“Đao đao…”
Trí nhớ của Trường Tiếu rất tốt, hắn ngày trước chơi món đồ lấp lánh chói mắt này, còn hại Tắc Khánh bị Dương Phượng đánh mạnh vào mông nhỏ, hiện tại vừa nhìn thấy là nhận ra ngay, không khỏi phân bua trèo lên đùi Sở Bắc Tiệp, nhón chân lên kéo Thần Uy bảo kiếm bên hông hắn.
Sở Bắc Tiệp cúi đầu nhìn, một vật nhỏ xíu đang ôm chặt đùi hắn, ngẩng đầu liếc hắn một cái, đôi mắt to to đen láy, mâu trung trong suốt, đang cố gắng vươn tay giật bảo kiếm bên hông hắn, đối với Trấn Bắc vương không giận mà uy hắn đây cư nhiên không có một tia sợ hãi nào.
Tiểu gia hỏa này lá gan cũng thật lớn.
Lúc trước, ngay đến hai vị tiểu hoàng tử của hoàng huynh cũng không dám leo lên người hắn một cách trắng trợn như vậy.
Sở Bắc Tiệp ngưng thần đánh giá cái vật nhỏ trên đùi mình, chiếc mũi thẳng tắp, ánh mắt quật cường, càng nhìn lại càng yêu. Bỗng nhiên nhớ tới cốt nhục của mình và Phinh Đình, lại vô thanh vô tức bị vận mệnh nuốt chửng như vậy, trong lòng một trận đau đớn.
Không nghĩ tới, hai nhi tử của Tắc Duẫn đều đã biết đi rồi.
Sự hâm mộ sâu sắc dâng lên trong lòng.
Hắn trước giờ không mấy thân cận với tiểu hài tử, lúc này lại mềm lòng, không tự chủ cúi người ôm Trường Tiếu lên, cười khổ nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt mũm mĩm của Trường Tiếu một cái: “Tiểu tử nghịch ngợm, vì sao lại không ngoan ngoãn đi theo nương của ngươi?”
Trường Tiếu đang chơi đùa vui vẻ thì được nhắc nhở, lúc này mới bắt đầu nhìn trái ngó phải, cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nhất thời kêu to: “Nương!”
Thanh âm non nớt vô cùng dễ nghe, vừa gọi vừa đưa hai tay về phía Phinh Đình và Dương Phượng đang đứng, giãy dụa muốn rời khỏi vòng tay Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp nhất thời lại không nỡ buông tay, đưa tầm mắt về phía Phinh Đình và Dương Phượng theo hắn, vừa hay thấy Phinh Đình xoay người nhìn về phía bọn họ.
Rốt cuộc vẫn là mẫu tử, Phinh Đình nghe thấy Trường Tiếu gọi, trong lòng dường như bị sợi dây thừng thắt chặt một cái, vốn đã kiềm chế được sự kích động trong lòng, nhưng giờ phút này lại không nhịn được, ánh mắt vừa chạm tới Trường Tiếu, nước mắt đã tuôn ra ngoài, nàng đi tới trước mặt Sở Bắc Tiệp, tiếp lấy nhi tử đang vui mừng nhảy nhót, ôm chặt hắn vào lòng, ôn nhu nói: “Trường Tiếu, Trường Tiếu, nương rất nhớ ngươi.” Mâu trung tràn ngập ôn nhu, nàng thấp giọng thì thào, trên mặt còn vương những giọt nước mắt trong suốt.
Trường Tiếu không hiểu tư vị của ly biệt, nhìn thấy thân nương của mình, hắn cao hứng đến mức không ngừng cọ xát trong lòng Phinh Đình, ha ha cười mãi.
Sở Bắc Tiệp đứng ở một bên, ngây ra như phỗng.
Từ khi Trường Tiếu ở trong lòng Phinh Đình, gọi Phinh Đình một tiếng “nương”, hắn đã hóa đá.
Một chiếc cầu vồng đột nhiên dâng thẳng đến mây xanh trong đầu hắn, phát ra ánh sáng bảy màu mãnh liệt, tiếp theo là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba…
Vô số ánh sáng lưu chuyển trước mắt hắn, vây quanh hai thân ảnh một lớn một nhỏ trong nơi sâu trong tròng mắt hắn, ngọt ngào ôn nhu như thế, tốt đẹp đến mức khiến cho hắn tuyệt đối không dám tin đây là sự thật.
Cầu vồng nhanh chóng lấp đầy trái tim hắn, bên tai truyền đến một tiếng cách cực kỳ nhỏ, tựa hồ trái tim đã bị niềm vui không biết phải làm thế nào kia phá vỡ, như gió xoáy tràn ngập trong ngực.
Phinh Đình ôm Trường Tiếu, quay đầu lại, chạm vào ánh mắt của Sở Bắc Tiệp, nàng ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt mang vẻ áy náy, thấp giọng nói: “Vương gia, đây là Trường Tiếu.”
Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng ôn nhu như vậy, nhưng lại êm tai hơn cả tiên nhạc trên trời. Sở Bắc Tiệp đời này kiếp này cũng sẽ không quên câu nói ấy, đường đường Trấn Bắc vương, cư nhiên ở trước mặt mọi người mà có loại xúc động muốn khóc lớn một trận.
Trường Tiếu, đây là Trường Tiếu.
Là nhi tử của Phinh Đình.
Cũng chính là nhi tử của hắn!
Tứ chi và thân thể phảng phất đều đang bay bổng trên mây, Sở Bắc Tiệp chăm chú nhìn đôi mẫu tử với nụ cười hạnh phúc trước mặt. Hắn không dám thể hiện chút biểu tình nào, bất cứ một tia động đậy nào trên cơ mặt đều có thể làm bùng phát dòng nước mắt vui mừng sắp đè nén không được, đang cuộn trào mãnh liệt giữa họng hắn.
Tiểu tử này, là của hắn cùng Phinh Đình…
Cho dù đã nỗ lực nửa ngày, hết hai ba lần âm thầm đề khí, nhưng hắn vẫn kích động đến mức nói không ra chữ nào.
Phinh Đình thấy hắn như thế, cũng không khỏi có chút khẩn trương xem xét hắn.
Trường Tiếu quay đầu nhìn hắn, lại nhìn Thần Uy bảo kiếm, cao hứng kêu to một tiếng: “Đao đao!” rồi vươn tay ra muốn từ không trung bò lên người Sở Bắc Tiệp.
Dương Phượng dắt theo Tắc Khánh, đứng ở một bên mỉm cười dõi theo.
Cổ họng Sở Bắc Tiệp khô khốc, vô số tiếng hát ở trong màng tai hắn rít gào nhộn nhạo không ngừng. Tựa hồ như không nhảy lên, hướng ông Trời gào to vài tiếng thì không thể bình phục dòng lửa bỏng rát đang chảy trong lòng hắn, nhưng cơ thể của hắn lại hoàn toàn không nghe lời, chỉ có thể đứng ngây tại chỗ.
Chẳng dễ dàng gì, cuối cùng hắn mới dật ra được mấy chữ khàn khàn tới cực điểm từ trong họng: “Đợi một chút.”
Bọn người Phinh Đình đều ngạc nhiên, nhìn Sở Bắc Tiệp đột nhiên xoay người, nhanh như bay xông vào doanh trướng gần nhất. Hắn vừa đi vào, toàn bộ binh lính bên trong đều tràn ra từ trướng môn, mọi người đều mang vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, hiển nhiên là bị Sở Bắc Tiệp đuổi ra ngoài.
Mọi người nín thở vây quanh doanh trướng kia, bên trong đột nhiên truyền ra tiếng xé gió.
“Soạt, soạt soạt…”
Cho dù là cách tấm lều vải, vẫn có thể nghe rõ tiếng lợi đao xé gió liên miên không dứt.
Trấn Bắc vương tựa hồ đang vung kiếm điên cuồng trong trướng.
Da trướng dày nặng run lên từng trận, cả tấm lều vải phảng phất như có thể vỡ toạt ra bất cứ lúc nào.
Một lúc lâu, tiếng kiếm kia đột nhiên ngừng lại, mặt đất tựa hồ cũng yên lặng theo.
Soạt! Rèm cửa đột nhiên được nhấc lên, mọi người đang khẩn trương chờ đợi đều bị phần uy thế này hù cho nhảy dựng.
Sở Bắc Tiệp người đầy mồ hôi, từ bên trong bước từng bước lớn ra ngoài, một tay đặt trên Thần Uy bảo kiếm bên hông, ánh mắt sáng ngời hữu thần, hồi phục sự trấn định tự tin vốn có của Tr 1b39 n Bắc vương, đáng tiếc là đôi mắt ửng đỏ đã đủ tiết lộ tất cả.
Hắn đi tới trước mặt Phinh Đình, nhìn Trường Tiếu chằm chằm, như lẽ đương nhiên đem hắn ôm vào trong lòng: “Hảo nhi tử, gọi cha.”
Trường Tiếu tính cách quật cường, bình thường tuyệt đối sẽ không nghe lời như vậy, có lẽ thật sự là máu mủ tình thâm, lần này lại dễ thương lượng vượt ngoài dự đoán, cư nhiên thật sự nãi thanh nãi khí gọi một tiếng: “Cha.” rồi cúi đầu xuống giật áo choàng của Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp bị một tiếng “Cha” của hắn làm cho vô cùng vui vẻ, cổ họng đồng thời lại hơi tắc nghẹn, ôm chặt lấy Trường Tiếu. Thân hình nho nhỏ mềm mại nhẹ tênh, bàn tay quen cầm kiếm của hắn phảng phất như bắt không chuẩn xác một cái là sẽ làm cho vật bé nhỏ này vỡ vụn.
Mong manh như vậy thật khiến cho người ta đau lòng.
Nhưng một sinh mệnh mong manh như vậy, một tiếng “Cha” non nớt như vậy, cư nhiên lại khiến cho hắn tràn trề niềm tin hơn thứ vũ khí lợi hại nhất, loại thiết kỵ dũng mãnh nhất trong thiên hạ. Sống mũi Sở Bắc Tiệp vừa chua vừa đau, cảm giác được nhi tử ở trong lòng mình, niềm vui của kẻ làm cha phô thiên cái địa ập tới, hắn bỗng nhiên lại vô cùng hăng hái, cất tiếng cười to.
Trong thiên hạ còn có ai may mắn hơn hắn?
Vạn dặm giang sơn, không bằng một tiếng nói của đứa trẻ này, càng không bằng một nụ cười của Phinh Đình.
Sở Bắc Tiệp cười ha ha hồi lâu, cao hứng đến mức cơ hồ lại muốn rơi lệ, nhưng rốt cuộc cũng nhịn lại được, hắn thấp giọng thở dài với Phinh Đình: “Nhất tiễn chi thù này của vương phi, trả cũng thật nhẫn tâm a.” Ngữ khí bất đắc dĩ vạn phần.
Đủ loại ủy khuất mà Phinh Đình phải chịu từ sau khi ly biệt giờ phút này liền hóa thành hư vô, nhìn thấy sự kích động của Sở Bắc Tiệp, trong lòng nàng cũng cảm thấy áy náy, cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi nhẹ nhàng nói: “Vương gia không hỏi, Phinh Đình biết mở miệng như thế nào? Nhưng về việc này Phinh Đình quả thật đã quá cố chấp, vương gia đừng tức giận, Phinh Đình tùy vương gia trách phạt có được không?”
Ánh mắt sáng ngời hữu thần của Sở Bắc Tiệp nhìn nàng chằm chằm, phảng phất như muốn dùng ánh mắt để đem nàng vây lại, suốt đời suốt kiếp giấu nàng vào nơi sâu trong mắt.
Tức giận sao?
Loại cảm giác này, như đã từng quen biết.
Gió ở phía trên doanh địa lặng lẽ phất qua, chợt đưa hắn trở lại phía dưới sườn dốc nguy hiểm nọ, ngày đó cung tiễn thủ mai phục tứ phía, tên đã trên huyền, Hà Hiệp từ phía trên đỉnh đầu lắc mình bước ra, phong lưu phóng khoáng, ép hắn định ra năm năm chi ước.
Ngày hôm đó, hắn ở trên ngựa, Phinh Đình, ở trong lòng hắn.
Ngày hôm đó, hắn tức giận đến thế, phẫn nộ đến thế.
Cũng chính ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải tư vị thương tâm tột độ, lần đầu tiên hiểu rõ hắn thật sự đã yêu một nữ nhân, lần đầu tiên bước lên con đường trăm chuyển nghìn chiết này.
Đến khi tư vị yêu cùng hận, hạnh phúc cùng bi thương đan xen chằng chịt vào nhau, không thể phân biệt, mới biết rằng chí nguyện này sẽ không thay đổi.
Không, sẽ không tức giận nữa.
Vì sao lại tức giận? Hắn đã có được nhiều như vậy.
Sở Bắc Tiệp một tay ôm Trường Tiếu, hung hăng cọ vài cái trên khuông mặt hắn, một tay nắm lấy Phinh Đình, chỉ mong thời gian mãi mãi dừng lại vào giây phút này.
Phinh Đình bị bàn tay to lớn của hắn nắm chặt, ngẩng đầu nhìn Sở Bắc Tiệp thân mật ôm nhi tử hoạt bát đáng yêu, nàng đã từng chỉ có thể nhìn thấy cảnh này trong mơ, giờ đây mọi thứ đều trở thành hiện thực, vành mắt không ngừng truyền tới cảm giác nóng rát.
Nàng cắn môi dưới, chăm chú nhìn cảnh đẹp này một lúc lâu, thấp giọng hỏi Sở Bắc Tiệp: “Vương gia đã hết giận chưa?”
“Vương phi đã hết giận chưa?” Sở Bắc Tiệp cười khổ nói: “Giả chết là một lần, hôm nay lại thêm một lần, bổn vương cũng xem như ăn nhiều khổ cực rồi, thỉnh vương phi thủ hạ lưu tình, đừng trừng phạt bổn vương như vậy nữa. Những chuyện lầm lỗi mà ta từng làm ngày trước, đều tha thứ cho ta đi.”
Phinh Đình xấu hổ không dám ngẩng đầu, khóe môi lại dật ra ý cười ngọt ngào, nắm ngược bàn tay Sở Bắc Tiệp: “Vương gia, xung quanh đều có người đấy.”
“Có người thì đã sao?” Sở Bắc Tiếp quét mắt sang xung quanh, cũng nhịn không được cười vang: “Để bọn họ cũng phải biết rằng, người không thể đắc tội nhất trong thiên hạ này, chính là nữ nhân mà mình yêu.”
Không sai.
Nữ nhân vĩnh viễn đều có biện pháp trừng phạt nam nhân của chính mình.
Các nàng chỉ nguyện ý đem tâm tư dùng trên người của nam nhân mà mình yêu, cũng như các nàng, chỉ nguyện vì nam nhân mình yêu mà tan nát cõi lòng.