Nỗi bi thống mất đi đại vương còn chưa suy giảm, mây đen bị Hà Hiệp thống trị đã bao phủ trên đỉnh đầu của những người vốn vô tranh với đời này.
“Truyền lệnh của phò mã Vân Thường, bách tính trong thôn tính theo đầu người, mỗi miệng ăn nộp ba gánh lương thực, ngày tới phải giao đủ, không được chậm trễ.”
Đám đông bị bắt tập trung trước cửa thôn lập tức xôn xao.
“Mỗi miệng ăn ba gánh, chúng ta phải qua mùa Đông như thế nào chứ?”
“Thật sự là không để cho người ta sống mà!”
“Lão lý trưởng,” Có người một phen nắm lấy lý trưởng vừa mới tuyên bố mệnh lệnh xong, van xin: “Người cũng đã biết những ngày tháng trong nhà của ta rồi, thê tử ta bị bệnh, lương thực đều đem đi đổi lấy thuốc. Đừng nói ba gánh, một gánh cũng không có mà giao ra a.”
Lý trưởng mày chau mặt ủ, hạ giọng nói: “Ta có thể có biện pháp gì chứ? Mấy hài tử trong nhà của ta đều tính cả vào đó, ta cũng đang vì lương thực mà sầu muộn đây. Lão La, không đưa không được a, đây đều là để làm quân lương, chậm trễ một chút đã lấy mạng của ngươi rồi, những binh lính Vân Thường kia giết người không nhắm mắt đâu.”
Lão La choáng váng, chùi chùi đôi mắt, suy sụp nói: “Lúc đại vương chúng ta còn ở đây, cũng chưa lần nào bắt chúng ta giao ba gánh lương thực. Hà Hiệp, hừ, Hà Hiệp dựa vào cái gì mà chiếm cứ Bắc Mạc của chúng ta?”
“Ngươi còn dám nhắc đến đại vương, không muốn sống nữa hay sao?” Lý trưởng vội vàng nhìn sang bốn phía, túm chặt cổ tay áo đã rách nát của hắn, cảnh cáo nói: “Thành thành thực thực đi thôi, ngay đến Nhược Hàn đại tướng quân cũng không biết trốn đến nơi nào rồi, ngươi cậy mạnh cái gì?”
Còn đang nói, một loạt tiếng vó ngựa vang lên ầm ĩ, dọa cho cả đám người nhảy dựng, người người ngẩng đầu nhìn ra ngoài thôn, thấy xa xa một đội binh mã Vân Thường đang xông qua bên này.
“Làm sao vậy?”
“Chuyện gì thế?”
Bọn lính đến trước cửa thôn thì ghìm ngựa, dân làng ngửa đầu nhìn sang, lợi đao sáng chói đến nhức mắt dưới ánh mặt trời.
“Trong các ngươi ai là quản sự?” Kẻ đi đầu xem ra là đội trưởng của bọn lính, ngồi trên lưng ngựa ngạo nghễ hỏi.
Lý trưởng bị đẩy ra, nơm nớp lo sợ nói: “Đại soái, ta là lý trưởng ở nơi này, không biết có gì phân phó?”
“Ngươi chính là lý trưởng?” Đội trưởng trên dưới đánh giá lý trưởng một lượt: “Lệnh chinh lương của phò mã gia, ngươi đã biết chưa?”
“Vâng, vâng, đã tuyên đọc xong rồi.”
“Có người gây rối hay không?”
“Không có không có, chúng ta đều là lương dân cả.”
“Ân.” Đội trưởng hừ một tiếng, kéo dài âm điệu nói: “Đáng lẽ những người Bắc Mạc các ngươi đều phải đem đi làm nô bộc cho quân nhân Vân Thường chúng ta, bất quá phò mã gia nhân từ, lưu các ngươi lại cung ứng quân hưởng vật chất. Làm ruộng nuôi ngựa tốt cho lão tử, còn nữa, phò mã gia đã ban bố lệnh phân giới, từ hôm nay trở đi, bất cứ thôn trang nào phát hiện có kẻ ngoại lai phải lập tức báo cáo, kẻ nào dám giấu diếm không báo, toàn thôn bị xem như mưu phản mà xử trí. Nghe rõ rồi chứ?”
Lý trưởng kinh hồn bạt vía, vội vàng gật đầu, cười gượng nói: “Vâng vâng, đã nghe rõ rồi, chúng ta đều là lương dân, lương dân.”
Tên đội trưởng kia thấy hắn sợ tới mức tay chân run rẩy, khinh thường cười rộ lên: “Lương dân? Thôn Giao Khẩu cách đây năm mươi dặm về trước cũng nói bọn họ là lương dân, cư nhiên dám lén giấu mấy tên bại binh Bắc Mạc, cả thôn một trăm mười bảy người, toàn bộ đều bị chúng ta giết sạch. Hừ hừ, ta xem phải treo vài cái đầu ở chỗ này thì các ngươi mới biết cái gì gọi là lương dân chân chính. Các huynh đệ, chúng ta đi.”
Hắn hét lên một tiếng, tiếng vó ngựa lại vang lên. Mã đội diễu võ dương oai đi ngang trước mặt mọi người, làm dấy lên một trận cát bụi.
Dân làng chờ bọn họ đi xa rồi mới dám ngẩng đầu lên nhìn người ở bên cạnh, thấp giọng nói: “Chậc chậc, một trăm mười bảy người… Nhìn xem thanh đao kia, trên đó hình như còn vấy máu nữa.”
Lão La đột nhiên ngã ngồi xuống đất, che mặt khóc rống lên.
“Lão La, ngươi khóc cái gì?”
“Đừng hỏi nữa.” Những người đứng xem thở dài: “Muội tử của hắn được gả tới thôn Giao Khẩu.”
Trong lòng tất cả mọi người đều nặng trình trịch.
Vong quốc rồi.
Sinh tử bất do nhân, chịu đủ mọi sự lăng nhục.
A Hán tức giận rảo từng bước lớn vào trong hàng rào, đặt mông ngồi lên ghế đá trong viện, hướng về phía Tắc Duẫn mà ồn ào: “A ca, không đươc, ta chịu không nổi nữa. Chúng ta làm lính, đi đánh cái tên tặc tử Hà Hiệp! Ngày tháng gì vậy chứ? Lương thực, ở đâu có nhiều lương thực như vậy? Nuôi sống binh lính, vậy nữ nhân cùng hài tử của ta phải làm sao?”
“A Hán, mau im miệng, đừng gây họa.” Dương Phượng vội vàng từ trong nhà đi ra, trách cứ liếc a Hán một cái, nhẹ giọng nói: “Hà Hiệp đã hạ lệnh, người nào tố giác được một kẻ phản nghịch liền thưởng năm lượng vàng. Ngươi ồn ào như vậy, cẩn thận bị người khác báo cáo lên trên.”
“Lương thực bị cướp đi, nhà cửa cũng bị lục soát, ngay cả con gà vừa lớn cũng không còn nữa, ta còn sợ cái gì?” A Hán lỗ mãng nói: “Ta không sợ chết.”
“Vậy nương tử cùng hài tử của ngươi thì sao?”
“Ta…” A Hán nghểnh cổ, nhưng rốt cuộc vẫn là sụp vai xuống: “Muốn sống thì có ích gì? Căn bản là không cho người ta sống qua ngày nữa…” Giọng hắn trở nên yếu ớt.
Trong viện một trận trầm mặc đến nghẹt thở. Tắc Duẫn vẫn không lên tiếng, lặng lẽ lau chùi cái cuốc trong tay, phảng phất như đó không phải là một cái cuốc, mà là thanh bảo kiếm đeo ở bên hông thượng tướng quân năm xưa.
Ngụy Định nhịn không được đi tới, thấp giọng nói: “Cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ bị bức vào con đường chết, chẳng thà…”
“Chẳng thà cái gì? Quân Bắc Mạc đã bị đánh tan, còn ai có thể đối kháng với đại quân của Hà Hiệp?”
“Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải làm vong quốc nô, để con cháu đều phải chịu sự lăng nhục như vậy?” Ngụy Đình tăng thêm ngữ khí, đè cổ họng xuống: “Lấy danh vọng của tướng quân, lúc này rời núi, nhất định sẽ một gọi trăm ứng.”
Lời nói của Ngụy Đình tựa hồ đã đánh thức tráng chí khi xưa, ánh mắt của Tắc Duẫn chợt sáng lên, toàn thân hắn run rẩy một cái, khuôn mặt vuông vắn căng chặt, thần thái trên gò má xẹt qua như sao băng, rồi dần dần trở lại ảm đạm.
Giả như rời núi, quả thật sẽ có không ít con dân nhiệt huyết của Bắc Mạc đi theo. Nhưng lực lượng tụ hợp như vậy, cho dù gấp đôi con số đó đi nữa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đại quân của Hà Hiệp.
Người mà hắn phải đối kháng không phải là kẻ nào khác, mà là Hà Hiệp.
Hắn đã thấy qua sự lợi hại của Sở Bắc Tiệp, đối với một Hà Hiệp đồng danh với Sở Bắc Tiệp, cho dù binh lực của hai bên ngang nhau, hắn cũng không có bao nhiêu khả năng thắng.
Huống chi binh lực lại cách quá xa?
Đồ sát, những gì hắn mang lại cho đám con dân Bắc Mạc không cam lòng bị áp bức kia chỉ có đồ sát, kia sẽ là một trận đồ sát còn bi thảm hơn trận đại chiến ở Chu Tình.
“Tướng quân…”
“Không phải nói nữa.” Tắc Duẫn đặt cái cuốc xuống: “Mang theo nước và thức ăn Dương Phượng vừa làm xong, nên xuống ruộng rồi.”
Tin tức của phương xa từ sau những đám mây đen mịt mờ truyền đến những vùng nông thôn hẻo lánh, rồi được lưu truyền qua những lời thì thầm cùng những ánh mắt kinh hoàng.
Huynh đệ duy nhất của đại vương, Trung Đàm vương gia của Bắc Mạc hiệu triệu những binh sĩ Bắc Mạc đang phân tán khắp nơi tập kết lại phản kháng Hà Hiệp, không đến mười ngày đã tụ tập được ba vạn người, nhưng nghĩa quân với thanh thế to lớn ấy đã bị đại tướng dưới tay Hà Hiệp đánh tan ở vùng ngoại ô cách đô thành ba mươi dặm, Trung Đàm vương gia bị bắt sống, xử phạt bằng khổ hình lăng trì.
Quân Đông Lâm liên tiếp bại lui tập hợp toàn bộ binh lực, lần nữa cùng đại quân Vân Thường giao chiến, ý đồ đánh tiếng trống đầu tiên phản kích Hà Hiệp. Hà Hiệp chỉ dùng một kế nhỏ, ở trong sơn cốc bố trí phục binh. Quân Đông Lâm lần nữa thiệt hại nặng, thi hài rải rác khắp mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ sông Phục Áp của Đông Lâm.
Quy Lạc nguy cơ tràn ngập, đại quân Vân Thường ép gần đô thành Quy Lạc, Quy Lạc vương e là sẽ đệ thư hàng. Đại tướng quân Nhạc Chấn một dạo giằng co với Quy Lạc vương thấy tình hình không ổn, lập tức lĩnh quân né khỏi mũi nhọn của đại quân Vân Thường, hướng biên cảnh Quy Lạc đào vong.
Hết tin tức này đến tin tức khác, đều là kể lại thắng lợi của Hà Hiệp cùng sự huy hoàng của quân Vân Thường. Dưới sự bao phủ của những vòng hào quang kia, là dân chúng mất nước bị nhu cầu của quân đội áp bức đến mức phải sống trong lay lắt khổ cực.
Đầu tiên là lương thực, sau đó mỗi hộ phải nộp lên ba cân đồ sắt, nhằm cung ứng nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo binh khí của quân đội.
Chợ búa một mảnh tiêu điều, cánh cửa lớn của cửa tiệm đồ sắt đóng chặt.
Các thôn dân bất an lo lắng.
“Ba cân sắt, chẳng lẽ đến nồi nấu cơm trong nhà cũng phải giao nộp sao? Ta không đưa!”
“Không đưa, ngươi muốn giống lão La hay sao?”
Lão La túng quẫn nhất trong thôn không có lương thực để nộp, đến nay, cái đầu khô gầy của hắn đã bị treo cao trước cửa thôn. Thê tử bị bệnh nhiều năm của hắn, ngày hôm sau thắt dây thừng ngang xà nhà, treo cổ tự vẫn.
Mọi người không ai lên tiếng, bọn họ đều cảm thấy không thể thở nổi.
“Giao nồi ra rồi, làm sao nấu cơm?”
“Ngươi muốn giữ mạng hay muốn giữ nồi?”
“Giao nồi ra cũng không đủ a.”
Ánh mắt lờ mờ của lão lý trưởng nhìn sang những dân làng thân thiết đã sống chung nhiều năm, động đậy đôi môi khô nứt: “Vậy thì giao cả cuốc lên thôi…”
“Tên Hà Hiệp kia… thật sự là không nói đạo lý như vậy sao?”
“Trên tay hắn có đại quân.”
“Quân Bắc Mạc của chúng ta đâu?”
“Thua rồi. Không có ai đánh thắng được Hà Hiệp.”
“Thiên hạ lớn như vậy, thật sự không có người có thể đánh thắng được hắn? Đây là thế đạo gì chứ.”
“Ta nghe nói có một người…” Trong đám đông bay ra một lời nói trong sợ hãi.
Đôi mắt tuyệt vọng của mọi người chợt trừng lớn, tầm mắt tập trung trên người kẻ vừa nói.
“Ai?”
Thôn dân chỉ nghe qua vài câu vài chữ trầm ngâm suy nghĩ: “Hình như gọi là cái gì Bắc vương, cái gì Sở cái gì…”
“Vậy thì người đó đang ở nơi nào?”
“Cái đó… Ta thật sự không biết…”
Mọi người đều một phen thất vọng, đôi mắt vừa mới có chút ánh sáng lại trở nên ảm đạm, người người hoặc ngồi hoặc dựa vào gốc tường, lặng lẽ ngây người.
Hôm nay đòi ba cân sắt, ngày mai lại muốn cái gì đây?
Đập vỡ nồi, cộng thêm một cái cuốc đã quen dùng, cuối cùng cũng nộp đủ sắt mà quan binh cần. Mặt trời tựa hồ không phát giác ra những uất ức buồn giận của dân chúng bên dưới mí mắt, vẫn hăng hái chiếu sáng mặt đất.
Tắc Duẫn ở giữa ruộng mồ hôi đẫm lưng mà vung cuốc, đây là cái cuốc cuối cùng còn thừa lại trong nhà.
Đại vương đã chết, quốc vong rồi.
Quan binh tới tới lui lui, tùy ý giục ngựa đạp trên ruộng đất mà bọn họ vất vả trồng trọt. Trái tim của Tắc Duẫn dường như bị đá đè chặt, tảng đá rất nặng, rõ ràng là muốn đè nát tim hắn, đè đến chảy máu.
Hắn từng là thượng tướng quân, hắn từng nắm quân quyền cao nhất của Bắc Mạc trong tay, lĩnh theo quân đội ý chí chiến đấu dâng trào, tự hào mà thể hiện quân uy của Bắc Mạc, hắn từng thề phải bảo vệ đại vương cùng bách tính của hắn.
Nhưng hiện tại, đại vương đã chết, bách tính lại bị giẫm dưới vó ngựa.
Nếu đối thủ không phải Hà Hiệp, nếu không lo lắng cho thê nhi, hắn có phải vẫn sẽ ở nơi này yên lặng vung cuốc, để những quan binh hung ác kia đoạt đi thành quả vất vả của hắn?
Mỗi đêm Dương Phượng đều dùng ánh mắt lo lắng để nhìn hắn, chỉ có Khánh nhi, còn có Trường Tiếu, nhìn thấy hai tên tiểu tử không biết vui buồn, Tắc Duẫn mới cảm thấy tảng đá trong lòng nhẹ hơn đôi chút.
Nhưng chỉ cần xoay người lại, tảng đá kia lại đè lên nặng trịch, cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông.
“A ca! A ca!”
Tắc Duẫn ngẩng đầu, mồ hôi to bằng hạt đậu chảy khắp mặt. A Hán từ trên đường nhỏ hổn hà hổn hển chạy tới: “A ca, không xong rồi! Ngụy lão đệ cùng quan binh đang làm ầm lên!”
Tắc Duẫn chấn động, vứt cuốc chạy lên khỏi ruộng: “Ở đâu?”
“Trên sườn núi bên ngoài thôn, ở chỗ sát bên đồng cỏ lớn.”
Không đợi a Hán nói xong, Tắc Duẫn liền xoay người chạy ra cửa thôn.
Ngụy Đình, hắn hiểu rất rõ Ngụy Đình.
Tên hán tử tính tình nóng nảy kia, ngày xưa ở trong quân ngay cả sắc mặt của tướng lĩnh cấp trên cũng không xem, chỉ biết xông pha chiến đấu, cắn chặt răng mà đánh trận, cái tính thối đánh chết cũng không chịu khuất phục. Cố tình để hắn đến đồng cỏ chính là vì không muốn hắn ở trong thôn nghe hết một đạo rồi lại một đạo quân lệnh bức chết người khác của Hà Hiệp, như thế nào lại chạm phải binh lính Vân Thường chứ?
Một hơi chạy như điên đến sườn núi, đồng tử của Tắc Duẫn co rút lại, đứng bên đồng cỏ, hắn thấy phía trên mảnh đồng hỗn độn, không biết đã bị bao nhiêu người giẫm lên. Vệt máu đỏ sẫm kéo dài đến bên kia sườn núi.
“Ngụy Đình!” Tắc Duẫn kêu lên, chuyển qua phía sườn núi.
Ngụy Đình tựa dưới chân núi, dường như là bị lăn từ trên đó xuống, trên đồng cỏ vết máu chảy thành một đường dài. Tắc Duẫn xông qua đó, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng hắn dậy: “Ngụy Đình, ngươi như thế nào rồi?”
“Hắn… Bọn hắn…” Khắp mặt Ngụy Đình đều sưng tấy lên, trên miệng vết thương còn đang rỉ máu, không biết là vết đao hay là vết búa: “… đã cướp ngựa… còn có… dê… Ta…”
“Đừng nói nữa, đừng động đậy.” Tắc Duẫn trầm giọng nói: “Ta biết rồi.”
Dương Phượng cùng Phinh Đình bị Ngụy Đình được Tắc Duẫn ôm về dọa cho nhảy dựng, bà vú vội vàng đưa hai hài tử sang phòng khác, hai nữ nhân ba chân bốn cẳng băng bó vết thương cho Ngụy Đình.
“Ngựa và dê… đều…”
“Đừng nói chuyện nữa.” Dương Phương ôn nhu dặn dò Ngụy Đình đang giãy giụa muốn nói, thở dài một tiếng: “Cướp hết đồ đạc cũng thôi đi, vì sao còn đánh người ta thành ra thế này?”
Tắc Duẫn nói: “Hắn còn sống đã là may mắn lắm rồi.”
Ngụy Đình cùng ẩn cư với bọn họ, cũng giống như người nhà vậy, hiện tại lại trở thành bộ dạng này. Băng bó vết thương cho Ngụy Đình xong, để hắn ở trên giường nghỉ ngơi, những người khác rời khỏi cửa phòng đều có những suy nghĩ riêng. Lương thực sau khi giao nộp không còn bao nhiêu, Dương Phượng nấu một bát cháo cho Ngụy Đình, những người còn lại đều ăn khoai thay cơm tối.
Bận hết một ngày, rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi. Dương Phượng nằm trên giường, làm sao cũng không ngủ được, nhìn sang Tắc Duẫn đã ngủ say ở bên cạnh, nàng ngồi dậy xuống giường.
Đầu Thu, gió đêm cực kỳ thoải mái. Nàng đi tới trước căn phòng nhỏ, chợt thoáng thấy một bóng người tịch mịch đang lẳng lặng đứng đón gió ở trong tiểu viện.
“Phinh Đình?”
Phinh Đình chậm rãi xoay người.
Dưới ánh trăng, Dương Phượng nhìn thấy thứ mà nàng đang vuốt ve trong tay. Thanh bảo kiếm “Thần Uy” đáng lẽ nên treo trên tường kia đang nằm im lặng trong lòng Phinh Đình.
Dương Phượng đến bên cạnh nàng.
“Ngươi cũng không ngủ được sao?”
“Người kia, thật sự là không rõ tung tích nữa?”
Thời gian ngưng tụ lại thành một điểm, điểm ấy biến ảo thành vòng sáng, bên trong những vòng sáng ấy đều xuất hiện cùng một gương mặt.
Anh khí, cường tráng, bá đạo, ngạo nghễ…
Công Quy Lạc, một chiêu phản gian kế của hắn đã hủy đi Kính An vương phủ hiển hách trăm năm, công Bắc Mạc, hắn ở dưới thành Kham Bố, ba chiêu giết được đại tướng Bắc Mạc khiến cho người người kinh hồn bạt vía, từ đó mỗi khi nghe thấy tên của hắn liền giống như gặp phải ác mộng, hắn công Vân Thường, cả nước Vân Thường chấn động, trên có công chúa, dưới có bách tính, người người thấp thỏm lo âu.
Đông Lâm Trấn Bắc vương, Sở Bắc Tiệp.
Người thừa kế vương vị Đông Lâm kia, danh tướng sa trường cả thiên hạ này đều kính ngưỡng kia, nam nhân mà quân chủ các nước đều kiêng kị sâu sắc, lại vào thời điểm quân Vân Thường độc hại thiên hạ mà biến mất không chút tung tích.
“Phinh Đình, những việc này, ngươi hiểu rõ hơn ta. Ta chỉ muốn biết, chẳng lẽ thiên hạ lại không còn người có thể ngăn cản Hà Hiệp sao?”
“Thiếu gia… Aizz, Hà Hiệp…” Phinh Đình thở dài thật sâu, cười khổ nói: “Có thể ngăn cản được hắn, dưới gầm trời này e rằng chỉ còn một người có thể làm được mà thôi, trong lòng ngươi cũng hiểu rõ là ai rồi. Dương Phượng, ta có phải là nên…”
“Không!” Dương Phượng vội vàng cắt đứt lời nói của Phinh Đình, vẻ mặt kinh hoàng, liên tục lắc đầu, nàng dường như đang trải qua cơn ác mộng đã từng trải qua trước kia, hồi lâu sau mới trấn tĩnh lại, gục đầu xuống, buồn bã nói: “Ngươi đừng hỏi ta. Lần này cùng lần thành Kham Bố gặp nạn kia có gì khác nhau? Ta đã sai một lần rồi, tuyệt đối không muốn sai thêm lần thứ hai nữa. Phinh Đình, ta đã từng thề, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không cầu ngươi xuất sơn nữa. Huống hồ, hắn đã mất tích rất lâu rồi, cho dù ngươi ra ngoài kia, lại có thể đi đâu tìm hắn?”
Phinh Đình nghe xong, hồi lâu không lên tiếng, nàng cầm theo “Thần Uy” bảo kiếm, xoay người đi vào trong phòng. Trường Tiếu ở trong nôi đang ngủ say sưa, ánh trăng ôn nhu rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, in lên những đường nét xinh đẹp soái khí, cùng phụ thân của hắn dường như là đúc ra từ một khuôn vậy.
Phinh Đình nhìn nhi tử của mình, mỉm cười lẩm bẩm nói: “Trường Tiếu, Trường Tiếu, ngươi có biết vì sao nương đặt tên cho ngươi là Trường Tiếu không? Nương hy vọng khuôn mặt nhỏ nhắn này của ngươi lúc nào cũng cười đến díp mắt, mỗi ngày đều có những chuyện làm cho ngươi cao hứng.”
“Nhi a, nguyện cho ngươi ngày sau đừng gặp phải một nữ nhân thông minh.”
“Nữ nhân quá thông minh sẽ luôn có một chỗ vô cùng ngốc nghếch. Trong lòng lỡ thắt nút rồi, bản thân làm thế nào cũng gỡ không ra.”
“Nàng ấy nếu như không thích ngươi, ngươi sẽ khổ sở; nàng ấy nếu như rất thích ngươi, vậy thì cả hai người các ngươi đều khổ sở.”
Vân Thường, thành Thả Nhu.
“Ngươi gạt ta!”
“Ta gạt ngươi cái gì?”
“Ngươi nói sẽ giúp ta đưa thư cho sư phụ mà, Phiên Lộc, ngươi là tên lừa đảo!”
Phiên Lộc dễ dàng bắt được tay ngọc Túy Cúc dùng để đánh vào ngực mình, chau mày nói: “Nói bao nhiêu lần thì ngươi mới hiểu đây? Đông Lâm hiện tại loạn như nồi cháo, nơi nào cũng là bại binh chạy trốn cùng bách tính đang đào vong, ngay đến hoàng hậu Đông Lâm cũng không biết đã trốn tới nơi nào. Người đưa thư căn bản là không tìm thấy sư phụ của ngươi. Còn đánh? Ngươi còn dám đánh? Này, ta đánh trả đấy!”
Hắn gần đây việc gì cũng không thuận lợi, sau khi thừa tướng chết, quan viên phía bên Hà Hiệp tìm mọi cách để bắt bẻ những ngoại quan do thừa tướng đề bạt như bọn hắn.
Một lúc thì đòi lương hưởng, một lúc lại nói những tấu báo đưa qua bên đó không rõ ràng, rõ là muốn để cho một thủ thành như hắn xem sắc mặt.
Ở bên này, Túy Cúc biết được Đông Lâm chiến loạn, trong lòng thấp thỏm lo lắng, cả ngày ầm ĩ không thôi. “Kẻ lừa đảo!” Túy Cúc bị hắn giữ chặt hai cổ tay, chỉ đành dùng đôi mắt to đen lúng liếng trừng hắn.
“Ta lừa gạt ngươi lúc nào?” Phiên Lộc tức giận hỏi.
“Ngươi có lúc nào nói lời thật lòng với ta chứ?”
Phiên Lộc bất mãn, sắc mặt trầm xuống: “Ta đương nhiên là có nói lời thật lòng với ngươi.”
Hai cổ tay của Túy Cúc bị hắn nắm chặt rất khó chịu, nàng giãy ra không được, khuôn mặt tức giận đến đỏ ửng, ngẩng đầu lên chất vấn: “Lời nói thật lòng? Hừ, lúc nào chứ?”
Phiên Lộc nghiêm túc nghĩ rồi lại nghĩ, đáp: “Ta lúc đầu có nói qua một câu — Lời đồn nói rằng ngươi không đẹp, ta xem cũng không tệ mà. Ân, câu này tuyệt đối là thật.”
Túy Cúc thoáng ngạc nhiên, vết ửng đỏ vì tức giận trên mặt nhanh chóng lan ra, rất nhanh đã đến sau tai, ngay đến cổ cũng nóng bừng.
Nàng yên tĩnh lại, mới phát hiện bản thân cơ hồ đã tựa vào trong lòng Phiên Lộc, liền cắn cắn môi dưới, xấu hổ nói: “Này, mau buông ta ra.”
“Ai là này?”
Túy Cúc hung hăng liếc hắn một cái, thấy khóe miệng hắn nhếch lên, không biết lại đang nghĩ ra ý xấu gì, nàng có chút sợ hãi, đành không cam lòng mà nói: “Thành thủ đại nhân, buông tay của ta ra.”
Phiên Lộc đắc ý cười rộ lên, lúc này hắn mới buông tay ra. Túy Cúc rụt tay về, vừa nhìn, cổ tay đã đỏ bừng, sức lực của tên nam nhân đáng hận kia cũng thật không nhỏ. Ai oán liếc hắn một cái, nàng ngồi trở lại bên giường, nghĩ đến sư phụ có thể đang loạng choạng trong biển người chạy nạn, nàng vừa lo lắng vừa đau lòng, đôi mắt liền đỏ thành một vòng.
Phiên Lộc thấy nàng cúi đầu không lên tiếng, hoàn toàn không còn sự đanh đá hoạt bát như thường ngày cũng cảm thấy vô vị, hắn đi tới ngồi xuống cạnh nàng: “Ta sẽ tiếp tục phái người đưa thư qua đó, hy vọng bọn họ có thể tìm được sư phụ của ngươi.”
Túy Cúc xê dịch thân mình: “Đừng ngồi sát như vậy.” Âm thanh của nàng nhẹ như tiếng muỗi.
“Ngươi nói cái gì?” Phiên Lộc một bên lớn tiếng hỏi, một bên lại dí sát qua đó, lần này ngồi còn gần hơn.
Túy Cúc đột nhiên đứng lên, dậm chân nói: “Cái người này… Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không biết sao?”
“Ngươi nữ nhân này,” Phiên Lộc đứng dậy, hắn cao hơn nàng một khúc, từ trên cao nhìn xuống nói: “Nữ nhân đều là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, ngươi không biết sao?”
“Ai miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo?”
“Ngươi! Ta dựa qua đây, trong lòng ngươi rất cao hứng, vì sao ngoài miệng lại nói là không thích?”
“Ta… Ta…” Túy Cúc tức giận đến mức cơ hồ bật khóc, nàng không ngừng dậm chân: “Ta cao hứng lúc nào? Người ta thật lòng lo lắng cho sư phụ, ngươi còn tới ức hiếp ta… Sớm biết như vậy đã để ngươi chết ở sơn mạch Tùng Lâm, để sói cắn bụng của ngươi, ăn ruột của ngươi…”
Nói được một nửa, một cái bóng lớn đã vọt tới trước mặt, dọa cho Túy Cúc bỗng nhiên im miệng, đồng thời lùi ra phía sau một bước, không ngờ bên hông đột nhiên lại bị thứ gì đó ôm chặt.
Đôi môi đỏ mọng bị lưỡi của Phiên Lộc nhẹ nhàng quét qua, nóng ran như lửa, cơ hồ sắp bị thiêu đốt.
“A…” Túy Cúc cực kỳ sợ hãi, đôi mắt nàng trợn tròn hơn bất cứ lúc nào, nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười đáng ghét của Phiên Lộc.
Phiên Lộc thả lỏng tay, cười hì hì nói: “Đêm nay đừng nghĩ tới sư phụ của ngươi nữa, nghĩ đến ta đi.” Hắn đưa tay vẫy vẫy trước khuôn mặt đang bị đông cứng của Túy Cúc, sau đó rời đi xử lý công vụ.
Dương Phượng đi vào trong nhà, trên giường đã trống rỗng, không còn nhìn thấy tung tích của Tắc Duẫn nữa. Trong lòng hơi động, nàng nhẹ nhàng bước tới căn phòng nhỏ ở bên cạnh, đưa đầu vào nhìn, Tắc Duẫn đang cong lưng tìm kiếm trong kho đồ lặt vặt được nhét thành một đống cao.
“Tìm cái gì vậy?” Nàng thấp giọng hỏi.
Tắc Duẫn cứng người, hơn nửa ngày mới chậm rãi duỗi thẳng lưng, xoay người lại. Dưới ánh trăng, Dương Phượng thấy rất rõ đôi mắt của hắn.
Kia là một đôi mắt tràn ngập thần thái.
Một khi đôi mắt ấy hiện ra thần thái như vậy, chủ nhân của chúng nhất định là đã hạ một quyết định rất quan trọng.
Một quyết định không thể thay đổi được.
Dương Phượng còn nhớ, năm đó Tắc Duẫn làm sứ giả của Bắc Mạc vương đến bái phỏng Quy Lạc, ngay trong hoàng tử phủ của Hà Túc, nàng cách liêm đàn xong một khúc, giơ tay ngọc thon nhỏ, vén một chút của tấm rèm lên, vào khoảnh khắc ấy, cái mà nàng nhìn thấy chính là đôi mắt rất có thần thái này.
Tâm của Dương Phượng, dường như bị ai đó chạm vào một cái.
Sau đó, Tắc Duẫn nói cho nàng biết, cũng chính vào lúc ấy, hắn đã quyết định, cho dù phải đắc tội với toàn bộ hoàng tộc Quy Lạc cũng phải cưới được nàng.
Bộ dạng của hắn không anh tuấn, so với tiểu Kính An vương mà nàng thường gặp thì còn thiếu ba phần phong lưu tuấn dật. Nhưng đôi mắt đen và sáng của hắn phảng phất như đem tất cả đều xem vào trong mắt, phảng phất như dưới gầm trời này không có chuyện gì có thể khiến hắn do dự.
“Phu quân, đang tìm gì vậy?” Dương Phượng lần nữa nhẹ giọng hỏi, trong lòng nảy sinh một chút giả thiết cùng nghi hoặc, nàng cẩn thận tới gần, nhìn kỹ sắc mặt của Tắc Duẫn.
“Không tìm gì cả.” Ánh mắt kiên định của Tắc Duẫn, trong lúc nhìn thẳng vào Dương Phượng đã né tránh một cái.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Dương Phượng, bàn tay thô ráp của hắn, không để người khác chú ý mà nắm thành quyền.
Dương Phượng lẳng lặng nhìn hắn, tựa hồ đã xuyên thấu phế phổi của hắn, hiểu rõ hết thảy bí mật trong lòng hắn.
Bọn họ đã là phu thê trong nhiều năm, từ bên người Quy Lạc vương mà chạy trốn, quy ẩn, rời núi, Kham Bố chi chiến, lại quy ẩn…
Từng đoạn từng đoạn, chậm rãi đi đến lúc này, hiện tại đã có Khánh nhi. Bọn họ vốn tưởng rằng lời hứa quy ẩn ở bên cạnh nhau, thật sự có thể tuân thủ.
Một người là song cầm Quy Lạc, một kẻ là thượng tướng quân Bắc Mạc, vinh hoa ngày trước, đều gửi gắm vào trong ống tiêu.
Chỉ là một ánh nhìn dưới ánh trăng ngày hôm nay, phảng phất như rất nhiều tháng ngày đã co rút lại thành một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ đều đã hiểu rõ ra rồi.
“Cái rương ở bên trái.” Dương Phượng buồn bã nói.
“Ân?”
“Kiếm của chàng, đặt ở trong cái rương bên trái.”
Nhìn thê tử điềm đạm của mình, hốc mắt của Tắc Duẫn chợt nóng ran.
“Dương Phượng…”
Năm ngón tay thon thả che lên miệng hắn, Dương Phượng cẩn thận ngắm nhìn hắn, phảng phất như ngắm cả một đời cũng không đủ, phảng phất như từ trước đến nay chưa từng được nhìn rõ bộ dáng của hắn.
“Thật tốt, Khánh nhi rất giống chàng. Phụ thân của hắn… là một anh hùng.” Dương Phượng tựa vào trong lồng ngực ấm áp của phu quân, ra sức cảm nhận hơi thở của hắn, sau đó ép mình nhẫn tâm quay lưng lại: “Ta sẽ ở đây đợi chàng.”
Nàng cắn răng, bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Trở về phòng tựa vào giường ngồi xuống, hai chân của nàng tựa hồ đã hoàn toàn mất đi tri giấc.
Nàng không buồn ngủ, chỉ si ngốc ngồi đó, cứ như vậy dưới sắc đêm, tựa như hóa thành đá mà si ngốc ngồi ở đó.
Mơ hồ nghe thấy ngoài phòng có tiếng bước chân, thanh âm càng đi càng xa, mỗi một bước đều đạp trên con tim bất an của nàng, cho đến khi không còn nghe thấy nữa, trong đầu nàng bắt đầu lướt qua rất nhiều cảnh tượng xưa kia. Dương Phượng ngồi trong yên lặng, mặt trăng thản nhiên hạ xuống, mặt trời chậm rãi hiện lên, ánh sáng màu đỏ cam chiếu lên vệt nước mắt trên khuôn mặt nàng.
“Dương Phượng, nên dậy rồi.” Phinh Đình xốc rèm, nhìn thấy bóng dáng của Dương Phượng, nàng chợt sửng sốt, quay đầu nhìn chiếc giường trống trơn: “Tắc Duẫn đâu?” Thanh âm của nàng bỗng nhiên chùng xuống.
“Hắn đi rồi.”
“Đi rồi?” Phinh Đình tới gần, biểu tình của Dương Phượng đã chứng minh cho dự đoán của nàng. “Trời ạ…” Phinh Đình hít phải một ngụm khí lạnh: “Ngươi vì sao không ngăn hắn lại? Ngươi không phải muốn hắn thề sẽ cùng ngươi ẩn cư sao? Ngươi không phải không muốn hắn tiếp tục quản những việc này nữa hay sao?”
Dương Phượng quay mặt lại nhìn nàng, dường như đã đánh mất cả hồn phách, nàng cẩn thận nhìn Phinh Đình một hồi, tựa hồ đã tỉnh táo đôi chút, ngược lại còn thản nhiên cười: “Ta ngày trước không thích hắn đánh trận giết người là bởi vì đó đều là ý của kẻ khác, vì quyền thế, vì bảo trụ vương vị, Bắc Mạc vương chỉ xem hắn như một công cụ giết người, như một con búp bê biết cầm kiếm. Nhưng hiện tại, người muốn hắn cầm kiếm lên, là bản thân hắn.” Gió nhẹ buổi sớm mai thổi qua gương mặt của Dương Phượng, gợi lên những sợi tóc mái ôn nhu trước trán nàng.
“Đây là chuyện mà bản thân hắn muốn làm, không có người ép buộc, không có kẻ cầu xin, là hắn cam tâm tình nguyện. Ta không thể ngăn cản hắn.”
Nàng nói rất mơ hồ, nhưng Phinh Đình hiểu được, nàng thở dài: “Vậy ngươi và Khánh nhi phải làm sao đây?”
“Ta và Khánh nhi sẽ sống thật tốt, giống như phụ thân của hắn, theo phương thức của chính mình mà sống thật tốt.” Dương Phượng nhe răng cười với Phinh Đình, nàng trong khoảnh khắc ấy xinh đẹp đến kinh tâm động phách.
Bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa, hai tiểu tử đã cùng nhau tỉnh dậy, bà vú chạy đến, một tay bế một đứa đi đút cháo.
Phinh Đình ở bên cạnh Dương Phượng nửa ngày, sau đó lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Mặt trời xuống núi, Trường Tiếu cùng Tắc Khánh vui vẻ chui qua chui lại dưới đống rơm, cười khanh khách không ngừng.
“Cha… Cha…” Đến buổi tối, Tắc Khánh ngửa đầu tìm kiếm thân ảnh quen thuộc ở khắp nơi.
Dương Phượng một phen ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Khánh nhi a, cha phải đi làm một chuyện mà cha rất muốn làm, ngươi sẽ không gặp được cha trong một thời gian đâu.”
Tắc Khánh dày dạn kinh nghiệm gật gật đầu, nhưng kỳ thật cái gì cũng không hiểu, chẳng mấy chốc, hắn lại bắt đầu lục tung khắp nơi, muốn đem phụ thân đang trốn ở đâu đó tìm cho ra. Trường Tiếu không biết từ đâu chui vào, cũng cùng nhau giúp đỡ.
Từng đạo từng đạo quân lệnh khắc nghiệt lại được hạ xuống. Thùng gạo trong nhà đã dần dần thấy đáy, thêm mười mấy ngày nữa, e rằng ngay đến bọn nhỏ cũng không còn cháo lỏng để ăn nữa.
Ngụy Đình nằm trên giường không có cách nào động đậy, biết Tắc Duẫn đi rồi, chỉ dùng sức gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Cứ như vậy qua được mấy ngày, hành động của đại quân Vân Thường bỗng nhiên trở nên dị thường, mệnh lệnh ở phía trên liên tiếp đưa xuống hết mấy đạo, nói muốn truy bắt tàn binh Bắc Mạc, bắt được một người sẽ được không ít tiền thưởng, cũng giống như vậy, kẻ nào dám chứa chấp bọn họ sẽ bị chu di.
Quan binh vội vã đến, vội vã đi, mỗi một lần đến, trong thôn đều gà bay chó sủa, người người thấp thỏm lo âu.
Dương Phượng cùng Phinh Đình đều vì Tắc Duẫn mà trở nên lo lắng.