Sở Bắc Tiệp dẫn Phinh Đình bước vào cửa trướng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hoàng hậu với mái tóc cơ hồ trắng đi một nửa đang nằm trên giường.
Vị nhất quốc chi hậu ung dung ngày trước, hiện tại sắc mặt thảm đạm, những nếp nhăn chằng chịt được sinh ra bởi ưu sầu bò khắp khuôn mặt đã từng xinh đẹp diễm lệ.
Nàng đã ở bên đại vương Đông Lâm trong những ngày tháng cuối cùng, cũng chịu đủ mọi dày vò trong những tháng ngày Đông Lâm bị tàn hại.
“Hoàng tẩu.” Sở Bắc Tiệp nhẹ nhàng đi tới bên giường, thấp giọng gọi.
Hàng mi dày khẽ run, hoàng hậu chậm rãi mở to đôi mắt đã mất đi ánh sáng, nàng phải dùng một khoảng thời gian khá lâu mới nhìn rõ gương mặt phía trước.
“Là ngươi trở về rồi.” Hoàng hậu nhè nhẹ thở dốc một tiếng, vô lực buông chữ: “Nghe nói ngươi đã đuổi quân Vân Thường đang vây khốn chúng ta đi.”
“Hoàng tẩu, người chịu khổ rồi.”
Hoàng hậu lắc lắc đầu, trên mặt gạt ra một tia cười khổ, ánh mắt chuyển tới phía sau Sở Bắc Tiệp rồi đột nhiên ngưng lại.
Sở Bắc Tiệp phát giác ra, liền lui về phía sau một bước, nắm lấy bàn tay mềm tựa không xương của Phinh Đình để nàng an tâm.
Không khí trong trướng trở nên dị thường.
Tầm mắt của hoàng hậu dừng trên người Phinh Đình hồi lâu.
“Bạch Phinh Đình?” Thanh âm của nàng rất thấp, ba chữ chậm rãi thoát khỏi kẽ răng, bên trong ẩn giấu dĩ vãng nhấm nuốt bất tận.
Phinh Đình khom người, hành lễ một cái thật sâu: “Hoàng hậu nương nương.”
“Bạch Phinh Đình, Bạch cô nương…” Hoàng hậu nói: “Thỉnh ngươi qua đây, để ta nhìn kỹ một chút.”
Phinh Đình đáp một tiếng, nhẹ nhàng cất bước, dừng trước giường của hoàng hậu.
Dưới ánh nến mờ nhạt, hai ánh mắt phức tạp ngộ cùng một chỗ.
Hai nàng lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt của đối phương.
Chuyện xưa theo gió bay đi, ký ức làm sao xóa nhòa.
Nỗi đau tang tử, niềm bi thương khi bị ép phải rời khỏi biệt viện ẩn cư, dưới những ân ân oán oán, hoàng hậu mất đi nhi tử, Sở Bắc Tiệp mất đi Phinh Đình, Đông Lâm mất đi Sở Bắc Tiệp.
Dưới sự xâm lấn của vó sắt Vân Thường, Đông Lâm, mất đi Đông Lâm.
Các nàng bị vận mệnh quấn cùng một chỗ, hại người rồi tự hại mình, đến hôm nay mới biết được gương mặt của đối phương.
Hoàng hậu lặng lẽ nhìn Phinh Đình, hỏi: “Ngươi có hận ta không?”
Phinh Đình hỏi lại: “Hoàng hậu có hận ta không?”
Chuyện xưa, phảng phất như chợt lóe lên trong đầu, vừa hiện lên đã biến mất.
Mùi thuốc súng lác đác đọng lại, cảm thán vô số.
Hoàng hậu dời tầm mắt khỏi gương mặt Phinh Đình, rồi rơi trên người Sở Bắc Tiệp đang đứng bên cạnh nàng, buồn bã thở dài một tiếng.
“Đại vương trước lúc chết đã hỏi ta một vấn đề.” Ánh mắt của hoàng hậu gói gém hồi ức trong tịch mịch: “Đại vương hỏi, nếu phu thê chúng ta được sinh ra ở hai quốc gia đối địch, đời này liệu còn có thể ở bên nhau không.”
Nàng không nói tiếp, trên mặt lộ ra hồi tưởng sâu sắc.
“Hoàng tẩu đã trả lời như thế nào?” Hồi lâu, Sở Bắc Tiệp rốt cuộc cũng mở miệng hỏi.
Hoàng hậu nhìn Sở Bắc Tiệp, khóe miệng dật ra một tia cười mỉm, nàng không trả lời câu hỏi của hắn mà thấp giọng nói: “Đại vương vẫn hy vọng Trấn Bắc vương trở về chấp chưởng vương quyền Đông Lâm. Hiện tại, ta rốt cuộc cũng có thể yên tâm đi rồi.”
“Hoàng tẩu.” Sở Bắc Tiệp nửa quỳ ở trước giường, ôn nhu cầm lấy tay nàng, nhìn kỹ vị thâm cung quý phụ đã khốn khổ chèo chống Đông Lâm cho đến giờ phút này. Bọn họ là người một nhà, rất lâu trước đây, huynh hữu đệ cung, thúc tẩu hòa thuận, ở trong cung cùng nhau dự tiệc, bước lên lầu đài, nghe ca múa, vừa cười vừa xem bọn cháu chơi đùa. “Người sẽ khỏe lại thôi.”
“Có khỏe lại hay không cũng không quan trọng nữa.” Hoàng hậu thản nhiên cười nói: “Trấn Bắc vương, chúng ta đều đã làm không ít việc sai.”
Nghĩ đến hoàng huynh trước giờ vẫn luôn yêu thương và tin tưởng mình, Sở Bắc Tiệp thống khổ nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói: “Bắc Tiệp đã sai, khiến cho hoàng huynh thất vọng, khiến cho hoàng tẩu chịu khổ rồi.”
Hoàng hậu khẽ liếc nhìn hai người họ một cái, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, một màn trước khi chết của phu quân chậm rãi kéo qua mắt nàng, tiếp theo đó là ngọn lửa ngợp trời từ hoàng cung Đông Lâm.
Nàng thở dài một tiếng: “Dưới gầm trời này nào có ai là không phạm sai lầm?” rồi nhìn về phía Phinh Đình đang rũ mắt im lặng, “Ta và đại vương chẳng lẽ lại không sai sao? Ngày trước lén lút đạt thành hiệp định với Hà Hiệp của Vân Thường, dùng Bạch cô nương mà Trấn Bắc vương yêu thương như mạng để đổi lấy sự rút lui của liên quân Vân Thường Bắc Mạc. Biết rõ là sai, nhưng vẫn hạ một quyết định sai lầm. Nếu phải so sánh, ngược lại là Bạch cô nương, những điều nàng phạm phải đều là vô ý.”
Phinh Đình lắc đầu, hàng mi dày chậm rãi đưa lên, đôi mắt hắc bạch phân minh liếc Sở Bắc Tiệp một cái, thở dài: “Hoàng hậu sai rồi. Phinh Đình biết rõ thiên hạ sắp sửa đại loạn, nhưng vẫn bởi vì sự oán hận của riêng mình mà giả chết để ẩn nấp, không nguyện cùng vương gia giải thích hiểu lầm, làm việc chần chừ, khiến cho sinh linh đồ thán. Đây mới là hành động ngu xuẩn biết rõ là sai, nhưng vẫn không chịu quay đầu.”
Ánh mắt của nàng cùng Sở Bắc Tiệp vừa quay đầu lại chạm vào nhau đến run rẩy.
Mạc Nhiên và La Thường ở bên ngoài trướng nín thở chờ đợi. Dư ba hứng khởi hồi lâu vẫn chưa tan, ở trong rừng sâu, còn chưa tới rạng sáng, bốn phía một mảnh tối đen, nhưng ánh mắt của mọi người lại tỏa sáng rực rỡ, phảng phất như được thấy trước vầng thái dương nhất định sẽ dâng lên vào ngày mai.
“Là thật, là thật…” Cứ một lúc, La Thường lại thấp giọng thì thào một câu, vẻ mặt mừng rỡ.
Mạc Nhiên đánh mạnh vào bả vai của hắn, quay đầu nhìn những huynh đệ còn sót lại sau khi cùng nhau trải qua trận khổ chiến, không lâu trước đây bọn họ còn thề sẽ chết trận, không nghĩ tới cư nhiên có thể sống lại từ tuyệt cảnh, quả thật là vui mừng cảm khái nói không nên lời.
Chờ đợi hồi lâu, cửa trướng nhẹ nhàng động đậy.
La Thường đột nhiên từ mặt đất nhảy lên: “Ra rồi.”
Tất cả mọi người tinh thần phấn chấn mà rầm rập đứng dậy, tha thiết nhìn chằm chằm vào cửa trướng.
Sở Bắc Tiệp và Phinh Đình bước ra.
“Hoàng tẩu đã giao phó vương quyền của Đông Lâm cho bổn vương, từ giờ trở đi, tất cả binh mã của Đông Lâm đều nghe theo điều phái của bổn vương.”
Thanh âm trầm ổn và thong dong của Sở Bắc Tiệp xẹt qua tai của từng người.
Hắn vốn dĩ đã là người thừa kế hoàng tộc trong mắt của người Đông Lâm, không ai lại không chấp nhận quá trình chuyển giao vương quyền đơn giản này.
“Chiến sự cấp bách, không có thời gian ôn chuyện cũ nữa.” Sở Bắc Tiệp ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Đại quân Vân Thường tan rã chỉ là vì quân tâm rối loạn mà thôi, thực lực của chúng không hề suy yếu đi được bao nhiêu, rất nhanh sẽ lại tập kết lần nữa. Chúng ta nhất định phải rút khỏi nơi này trước khi bọn chúng giương cờ trống trở lại công kích. Mạc Nhiên.”
“Có!”
“Lập tức chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị nhổ trại.”
“Lĩnh mệnh!”
“La Thường.”
“Có!”
“Ngươi phụ trách bảo vệ an toàn cho hoàng hậu nương nương, nhớ chọn ngựa tốt vững chắc, trên xe ngựa phải đặt cỏ mềm.” Sở Bắc Tiệp thấp giọng phân phó: “Cẩn thận, đừng để nàng phải chịu xốc nảy thêm nữa.”
“Kẻ dưới lập tức đi làm.”
Sở Bắc Tiệp chỉ huy chu toàn, một hơi phân phó hết vài mệnh lệnh. Những người này đều từng đi theo hắn vào sinh ta tử, sớm đã quen nghe hiệu lệnh của hắn, hiện tại thấy vương gia đã trở về, nhất thời tìm lại được trụ cột, hành động cũng đặc biệt nhanh nhẹn, chỉ nghe thấy mấy tiếng đáp “Lĩnh mệnh!”, “Lĩnh mệnh!” liên tiếp, mọi người đều vội vàng đi làm việc của mình.
Toàn doanh hành động nhanh chóng, không tới nửa canh giờ, mọi việc đã được chuẩn bị thỏa đáng, từng người trở về hướng Sở Bắc Tiệp phục mệnh. Thế là bọn họ nhổ trại rút lui như bay, một đường đi sâu vào khe núi phía Nam, cẩn thận che giấu tung tích.
Sở Bắc Tiệp mặt khác lại phái thêm nhân mã bố trí đủ loại giả tượng trên đường, mê hoặc kẻ địch, khiến cho đại quân Vân Thường không thể xác định được lộ tuyến của họ.
Đêm đó tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, Sở Bắc Tiệp triệu tập tất cả tướng lĩnh, tổ chức hội nghị quân sự đầu tiên kể từ khi trở về Đông Lâm trong khoảnh rừng mênh mông.
Sở Bắc Tiệp ẩn cư hai năm, vừa ra ngoài đã phải bôn ba khắp nơi vì chuyện hoàng tộc Đông Lâm bị bao vây, còn chưa có thời gian để ngừng lại tìm hiểu toàn diện tình hình trước mắt của tứ quốc.
Mạc Nhiên đặc biệt giảng giải qua tình hình trước mắt của tứ quốc cho hắn biết, tổng kết nói: “Sau khi Hà Hiệp đạt được quyền chưởng quản lương tiền khố, hắn đã mạnh tay gia tăng dự toán của quân đội, khiến cho quân Vân Thường trong một thời gian ngắn đã tăng lên không ít cả về nhân số và phẩm chất. Trải qua sự gột rửa của nhiều trận đại chiến, lại được Hà Hiệp đích thân thao luyện, đại quân Vân Thường của hiện tại đã không còn là cánh quân ẩn núp chỉ cầu tự bảo vệ mình năm xưa nữa.”
“Còn đại quân chính quy của Đông Lâm, Bắc Mạc, đều bị Hà Hiệp suất lĩnh đại quân Vân Thường tới đánh tan.” Nghĩ tới tình thế ác liệt trước mắt, La Thường trầm giọng bổ sung: “Hiện tại phía duy nhất có quân đội có thể miễn cưỡng chống đỡ với đại quân Vân Thường, chỉ còn cánh quân chính quy của Quy Lạc.”
“Quy Lạc trước mắt đang trong nội loạn, đại vương Hà Túc cùng đại tướng quân Nhạc Chấn giằng co với nhau, thân mình còn lo chưa xong, làm gì còn công phu đi quản đại quân Vân Thường.”
Nhược Hàn nói: “Ta ở Bắc Mạc có bí mật thiết lập vài cứ điểm chiêu mộ binh sĩ, từ sau khi Tắc Duẫn thượng tướng quân khiêu chiến với Hà Hiệp, những thanh niên trẻ tuổi đến gia nhập mỗi ngày đều tăng thêm. Trước mắt tính ra đã có hơn một vạn người, chỉ là chúng ta còn chưa có binh khí, cũng không có ngựa.”
“Bại trận ở sông Phục Áp đã hao tổn triệt để nguyên khí của quân Đông Lâm ta, không ít người vì không nhìn thấy hy vọng nên đã bỏ chạy, những người còn sót lại đều đang ở đây.” Mạc Nhiên quay đầu, nhìn nhìn doanh trướng vắng vẻ thê lương ở sau lưng: “Tính ra thương binh không vượt quá năm nghìn người.”
Một trận trầm mặc.
So với quân đoàn khổng lồ đã bành trướng tới ba mươi vạn người của Vân Thường, thực lực còn lại của bọn họ tính đến cùng cũng chỉ có một vạn năm nghìn.
Trải qua một ngày lên đường, sự kích động lúc mới gặp lại Sở Bắc Tiệp đã từ từ ổn định, hiện thực ác liệt vẫn bày ở trước mặt.
Bọn họ đã có Trấn Bắc vương có khả năng lĩnh binh, nhưng binh mã từ đâu mà có?
Sở Bắc Tiệp trầm ngâm một lát, vẫy tay nói: “Mọi người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải hành quân gấp, không thể để đại quân Vân Thường đuổi kịp chúng ta được.”
Mọi người biết rằng chủ soái cần có thời gian suy nghĩ kỹ càng, liền cùng nhau rời đi. Chỉ có Mạc Nhiên theo ở phía sau Sở Bắc Tiệp, cùng hắn tuần tra quân doanh một lần trước khi ngủ như ngày trước.
Hai người hưởng thụ gió đêm yên tĩnh của giây phút này, nhìn ngọn lửa đang yếu dần đi nhảy nhót trong mắt, chậm rãi cất bước.
“Vừa rồi ngươi không nhắc tới tin tức của Thần Mưu.”
“Thần Mưu tướng quân… đã tử trận, vào lúc đại quân Vân Thường tấn công đô thành.” Mạc Nhiên trầm trọng nói: “Sở lão thừa tướng tuổi già sức yếu, không thể rút lui cùng chúng ta, nghe nói người không muốn bị bắt làm nô lệ chịu nhục, nên đã uống thuốc độc tự sát.”
Tâm tình của hai người đều trầm trọng như nhau, Sở Bắc Tiệp thở dài một tiếng, khoanh tay ra sau, tiếp tục lặng lẽ tuần tra.
Mạc Nhiên từ lúc gặp lại hắn, đây là lần đầu tiên có cơ hội nói chuyện riêng với hắn, trong lòng vô số nghi vấn, nhịn không được nói: “Vương gia, Bạch cô nương nàng ấy…”
“Nàng ấy còn sống, và đã tha thứ cho ta, trở về bên cạnh ta.”
“Ngày đó… chẳng phải nói trong bụng của nàng đã có…”
Sở Bắc Tiệp đột nhiên dừng bước. Trên gương mặt cương nghị mơ hồ lộ ra một tia bi thống, Mạc Nhiên đi theo hắn nhiều năm, rất hiếm khi bắt gặp những cảm xúc mà vị vương gia uy nghiêm kiêu ngạo này không thể khống chế, liền âm thầm hối hận mình đã nói sai, chỉ nghe thấy Sở Bắc Tiệp khàn khàn cổ họng nói: “Nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, có thể sống đến lúc này đã không dễ dàng gì, làm sao còn có thể giữ được hài tử? Bổn vương…”
Bàn tay hắn nắm chặt rồi buông , buông rồi lại nắm.
“… Bổn vương không đành lòng hỏi nàng.”
Hài tử mệnh khổ ấy, đa phần là đã không còn rồi.
Sau khi gặp lại Phinh Đình, hết ngày này đến ngày khác hắn đều bôn ba vì tình hình hỗn loạn trước mắt, từ Bách Lý mậu lâm tới cổ thành Giang Linh, rồi lại chạy tới cứu viện cho bọn Mạc Nhiên, thời gian ôn lại chuyện cũ với Phinh Đình quả thật không nhiều.
Chỉ có chút ít thời gian rảnh rỗi, nói lời đường mật và cảm kích ông Trời thôi cũng đã không đủ, hắn đường đường Trấn Bắc vương, một thân một mình đứng trước thiên quân vạn mã của kẻ địch mặt cũng không chút đổi sắc, nhưng mỗi khi nhắc đến vấn đề này, hắn lại tìm không ra một tia dũng khí nào.
Hắn không thể tưởng tượng được, Phinh Đình dưới sự truy lùng của binh lính Vân Thường, hết lâm vào khốn cảnh này đến khốn cảnh khác, đã tuyệt vọng mà đánh mất cốt nhục trong bụng dưới một tình huống như thế nào.
Sự việc thảm thống này, có phải đã trở thành một vết thương rướm máu trong lòng Phinh Đình, vì thế nên cho đến lúc này, Phinh Đình vẫn im lặng không nói?
Sở Bắc Tiệp đứng lặng trước lều vải của mình, tâm tình phức tạp khiến hắn hồi lâu cũng không thể cất bước.
Câu hỏi của Mạc Nhiên, vừa hay chính là một cái gai đang cắm trong lòng hắn. Rất muốn rút ra, nhưng vạn nhất hỏi rồi, có phải sẽ trở thành một loại tổn thương đối với Phinh Đình?
Nàng chẳng dễ dàng gì mới trở về bên hắn, Sở Bắc Tiệp thà dâng hiến tính mạng của bản thân, cũng không nguyện gợi lên một tia thương cảm nào của Phinh Đình.
Hài tử ấy…
“Vương gia muốn đứng ở bên ngoài đến lúc nào?” Màn trướng được vén lên, Phinh Đình xuất hiện trong cửa, ôn nhu hỏi.
Nàng bước ra ngoài, đích thân nắm chặt tay của Sở Bắc Tiệp, cùng hắn bước vào trong trướng, cười nhạt nói: “Phinh Đình trước giờ đều biết rõ bản lĩnh dụng binh của vương gia, cho dù tình thế ác liệt hơn nữa cũng sẽ không làm cho vương gia phiền não đến mức này. Rốt cuộc Mạc Nhiên đã nói gì với vương gia, cư nhiên có thể khiến cho vương gia lộ ra biểu tình do dự đau khổ như vậy?”
Sở Bắc Tiệp nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Phinh Đình, ấm áp tỏa hương, gần trong gang tấc, ở trên thiên đường cũng không bằng được như thế này, lương thần mỹ cảnh bậc này, cư nhiên sắp bị một vấn đề không thể không chứng thực của hắn phá vỡ, hắn cắn chặt răng, rốt cuộc hạ quyết tâm: “Phinh Đình, ngày đó ở biệt viện ẩn cư…”
“Vương gia, thám tử được phái ra ngoài đã trở về rồi.” Vào thời điểm không thích hợp nhất, tiếng bẩm báo vang lên ở ngoài trướng.
Nhưng Sở Bắc Tiệp không hiểu vì sao lại thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vén rèm bước ra ngoài: “Mau báo!”
Đô thành Vân Thường, sắc trắng tràn ngập trong mắt.
“Cái gì?” Hà Hiệp thân mặc đồ trắng vỗ án bật dậy, kinh ngạc nói: “Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên xuất hiện?”
“Đúng thế.” Lính truyền tin quỳ một gối, không dám ngẩng đầu: “Rất nhiều binh sĩ đều nói đã tận mắt nhìn thấy Trấn Bắc vương ở trên sườn núi, giương cung một tiễn đã bắn chết đại tướng quân Trầm Cảnh.”
“Hắn có bao nhiêu nhân mã?”
“Đã hỏi qua những binh lính cần thiết, bọn họ đều nói là không rõ.”
Hà Hiệp tức giận nói: “Hai quân giao chiến, bị phục kích từ phía sau, có bao nhiêu nhân mã giết tới làm sao có thể không rõ?”
“Khởi bẩm phò mã gia, lúc đó… Ngày đó khi bọn họ vừa nhìn thấy Trấn Bắc vương đã bị dọa cho hồ đồ rồi, còn chưa giao chiến, đại quân đã tán loạn…”
“Hỗn trướng!” Hà Hiệp quát to một tiếng.
Lính truyền tin lập tức câm như hến, không dám lên tiếng.
“Chẳng qua chỉ là một cái bóng trên sườn núi, còn chưa giao chiến, hơn một vạn nhân mã đã bị dọa chạy.” Hà Hiệp đi qua đi lại trong phòng, căm hận nói: “Thứ mà gã Trầm Cảnh này mang là cái loại binh gì? Hắn cho dù có sống sót trở về, bổn phò mã cũng sẽ trị hắn tội luyện binh không nghiêm.”
Từ khi Diệu Thiên công chúa mất đi, phò mã gia hoàn toàn chưởng quản vương quyền Vân Thường ngày càng thâm độc, ánh mắt lúc nào cũng không tự chủ mà mơ hồ lộ ra hận ý, khiến cho người khác không rét mà run.
Lính truyền tin quỳ trên mặt đất, nghe tiếng soàn soạt đi qua đi lại của Hà Hiệp trên đỉnh đầu, trong ngực phảng phất như đang giấu một cái trống nhỏ, vang lên đùng đùng. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bẩm báo: “Phò mã gia, lính truyền tin từ hoàng cung Đông Lâm đã đến.”
“Gọi hắn vào đây.”
Cửa phòng bị đẩy ra, một tên lính truyền tin phong trần mệt mỏi khác tiến vào quỳ xuống, thở hồng hộc nói: “Bẩm báo phò mã gia, Trấn Bắc vương bỗng nhiên xuất hiện ở đô thành Đông Lâm, bắn chết vài binh sĩ của Vân Thường.”
“Cái gì?” Hà Hiệp dừng lại: “Nói kỹ một chút.”
“Trấn Bắc vương sáu ngày trước đã xuất hiện, ở ngoài thành giương cung bắn chết vài tên lính trên thành lâu.”
“Vì sao không phái người đuổi theo?”
“Đại tướng quân lập tức phái binh mã ra khỏi thành để đuổi theo, chỉ là Trấn Bắc vương vừa đắc thủ đã lập tức lĩnh theo mấy kỵ ở bên cạnh xoay người rời đi, đến khi chúng ta chạy ra ngoài thành, bọn họ đã đi xa rồi, sắc đêm rất tối, rất khó truy lùng.”
“Sắc đêm?” Hà Hiệp nheo mắt lại: “Hắn là vào đêm tối của sáu ngày trước tới đô thành?”
“Vâng.”
Hà Hiệp nhìn về phía lính truyền tin đến trước: “Ngươi vừa mới nói, Sở Bắc Tiệp xuất hiện trên sườn núi của khu rừng bao vây hoàng tộc Đông Lâm vào buổi tối của sáu ngày trước?”
“Vâng, phò mã gia.”
“Hai nơi cách nhau khá xa, Sở Bắc Tiệp làm sao có thể đồng thời xuất hiện ở hai nơi?”
“Việc này… Việc này…”
“Có nhìn rõ mặt của hắn không?” Hà Hiệp hỏi lính truyền tin từ đô thành Đông Lâm tới.
“Tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng theo như những binh lính có mặt vào lúc đó nói lại, những người ở bên cạnh hắn đều hô to Trấn Bắc vương…”
“Ngu ngốc! Nghe thấy đối phương quát to vài tiếng thì chính là Trấn Bắc vương hay sao? Chểnh mảng như thế, chẳng phải sẽ truyền tin sai cho chủ tướng sao?” Hà Hiệp quát: “Người tới a! Lôi hắn ra ngoài cho ta!”
“Tha mạng a! Phò mã gia, tha mạng a! Thuộc hạ không dám nói bậy, vạn vạn không dám lơ là! Hiện tại người Đông Lâm đều nói Trấn Bắc vương đã trở về, quả thật là có chuyện như thế, thuộc hạ nhất định sẽ điều tra kỹ càng…” Lính truyền tin liên tục dập đầu.
Đông Chước cầm thư vội vã bước vào trong cửa, nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Hà Hiệp, lại nhìn tên lính truyền tin đang liều mình xin tha một cái: “Thiếu gia?”
Hà Hiệp thấy trong tay hắn đang cầm quân báo, nhất định là có chuyện quan trọng, liền lạnh lùng hạ lệnh: “Bổn phò mã hiện tại không rảnh để xử lý ngươi, tạm thời tha mạng cho ngươi, lui xuống đi.”
Hai tên lính truyền tin nhặt lại được cái mạng nhỏ, vừa bò vừa chạy ra ngoài.
“Thiếu gia, Sở Bắc Tiệp xuất hiện ở đô thành Bắc Mạc.”
“Chuyện xảy ra khi nào?”
“Sáu ngày trước.”
Hà Hiệp cười lạnh: “Sáu ngày trước, Sở Bắc Tiệp cùng lúc xuất hiện ở ba nơi, đô thành Đông Lâm, rừng rậm, đô thành Bắc Mạc. Kẻ ngốc cũng đoán được đây là chuyện gì.”
Đông Chước giật mình: “Có người lợi dụng danh tiếng của Sở Bắc Tiệp, giả mạo Sở Bắc Tiệp, làm cho quân tâm của quân ta dao động. Cũng phải, Sở Bắc Tiệp mất tích lâu ngày, hoàng cung Đông Lâm bị hủy, hắn muốn xuất sơn thì sớm đã xuất sơn rồi, làm sao có thể đợi đến lúc này mới bỗng dưng xuất hiện!”
Hà Hiệp nhắm mắt một lát, nghe xong lời của Đông Chước liền mở to mắt, trong đó toát ra một tia hứng trí bừng bừng: “Không, việc này vừa hay nói rõ rằng Sở Bắc Tiệp thật sự đã xuất sơn. Kế lừa địch cùng lúc hiện thân ở ba nơi này, lấy lùi làm tiến, chính là muốn lừa cho chúng ta tưởng rằng việc này là có kẻ giả mạo. Đáng tiếc là lừa được người khác, nhưng lừa không được Hà Hiệp ta.”
Đông Chước giật mình, nửa ngày mới thở hắt ra một ngụm khí lạnh, kiến nghị: “Nếu thật sự là Sở Bắc Tiệp, thiếu gia có phải nên điều động tất cả đại quân, lập tức tiến tới Đông Lâm đối phó với hắn?”
“Sở Bắc Tiệp rất giỏi giấu kín tung tích, ngươi có biết muốn chặn đánh hắn trong những mảnh đồng hoang to lớn của Đông Lâm phải cần bao nhiêu binh mã, bao nhiêu thời gian không?” Gương mặt tuấn mỹ sáng sủa của Hà Hiệp ẩn giấu sự sắc bén, khóe môi hắn khẽ nhếch: “Truyền lệnh, chuẩn bị hành trang. Ta phải tới Quy Lạc.”
Đông Chước vẻ mặt khó hiểu: “Hai cánh quân của Phi Chiếu Hành và Thương Lộc được phái tới đó đã đủ để đối phó với Quy Lạc đang trong nội loạn, thiếu gia cần gì phải đích thân đi?”
“Đánh rắn phải đánh bảy tấc (Làm việc phải nắm rõ mấu chốt), Đông Chước, ngư a52 i có biết mấu chốt của Sở Bắc Tiệp nằm ở đâu không?” Cặp mắt sáng của Hà Hiệp nhất chuyển, cao thâm khó dò nhìn về phía Đông Chước.
“Mấu chốt của Sở Bắc Tiệp?” Đông Chước bị chặn hỏi, nhất thời nhíu mày vắt óc suy nghĩ.
Hà Hiệp thấy hắn không hiểu, khẽ cười nói: “Mấu chốt của Sở Bắc Tiệp, chính là ở hai chữ binh mã.”
Nhất châm kiến huyết.
Đông Chước nhất thời bừng tỉnh.
Hai nước Đông Lâm, Bắc Mạc tinh binh đã tận, Sở Bắc Tiệp muốn có được một lượng lớn tinh binh thì chỉ có thể đánh vào bàn tính của đại quân Quy Lạc.
Hà Hiệp tức khắc tiến tới Quy Lạc, chỉ cần nhất cử tiêu diệt đại quân Quy Lạc, cũng đồng nghĩa với việc đánh tan giấc mộng có được binh lực cuối cùng của Sở Bắc Tiệp.
Không bột đố gột nên hồ, không có binh mã lương hưởng, Sở Bắc Tiệp có thể làm được gì?
Cho dù hắn có là thần thánh, cũng không có khả năng đánh thắng cánh quân khổng lồ của Vân Thường chỉ bằng sức mạnh của một người.
Định xong đối sách, hai người một trước một sau bước khỏi thư phòng.
“Tới lúc này rồi, ta vẫn thấy thật khó tin khi Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên xuất hiện.” Đông Chước vừa đi vừa thì thào: “Hắn vì sao lại vô duyên vô cớ xuất sơn vào thời điểm này?”
“Sự xuất hiện của Sở Bắc Tiệp tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ.”
“Thiếu gia?”
“Nhất định là có nguyên do.” Hà Hiệp trầm giọng nói, đôi con ngươi phát sáng khẽ hướng về phía hậu viện, trong mơ hồ có thể nhìn thấy nơi mà Phinh Đình từng ở.
Cửa phòng, vẫn đóng chặt như cũ.
Thiên hạ to lớn, còn có ai, có thể khiến cho một Sở Bắc Tiệp tuyệt vọng ẩn cư xuất sơn?