Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 6.7


Chương 6.7
Bách Lý mậu lâm, trong căn nhà gỗ nhỏ tràn ngập sức sống hân hoan.

Mặc dù rất im lặng, nhưng không khí vui mừng khiến người ta khó mà lơ là sự chuyển động của nó.

Trên chiếc giường gỗ, có hai người bị hạnh phúc quấn chặt, dồn nén đến mức không ngủ được đang nằm.

“Ngôi sao đêm nay đặc biệt sáng.” Sở Bắc Tiệp ôm lấy Phinh Đình mà hắn vừa tìm lại được.

Phinh Đình nhẹ nhàng cười rộ lên.

“Có chuyện gì đáng cười như vậy?”

“Vương gia rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện rồi.”

Nàng cười ôn nhu, thấy ánh mắt của Sở Bắc Tiệp dừng trên khuôn mặt nàng, đôi đồng tử màu đen trầm xuống, nàng không tự chủ được ngượng ngùng thu liễm nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Vương gia nhìn cái gì?”

Sở Bắc Tiệp nhìn hồi lâu mới thở dài: “Phinh Đình, nàng thật đẹp.”

Phinh Đình trong lòng cảm động, thấp giọng nói: “Vương gia gầy đi nhiều rồi, đều là Phinh Đình không tốt.”

“Không liên quan đến Phinh Đình, là bổn vương cam tâm tình nguyện. Ta thích Phinh Đình, mới nguyện ý vì Phinh Đình làm bất cứ chuyện gì, nguyện ý đem mỗi phút mỗi giây đều đặt trên người Phinh Đình.”

Phinh Đình trầm mặc một lúc lâu, buồn bã nói: “Chí lớn của nam nhi, chẳng phải nên đặt ở bốn phương sao?”

“Có thể toàn tâm toàn ý, bất khuất kiên cường, chính là chí lớn.” Sở Bắc Tiệp nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc đen dưới bàn tay mình, cảm khái nói: “Chí lớn của ta chỉ có một, chính là làm cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.”

Phinh Đình ngẩng đầu, sóng nước trong mắt dập dềnh, nàng nhẹ giọng hỏi: “Vương gia thật sự nghĩ như vậy?”

Sở Bắc Tiệp giơ hai ngón tay lên trời, nghiêm mặt nói: “Sở Bắc Tiệp ta thề với trời, những lời vừa nói ban nãy, đời này kiếp này, từng chữ từng câu, tuyệt không sửa đổi.”

Phinh Đình cảm động nhìn hắn, nước mắt muốn rơi lại như không, nàng rũ mắt xuống: “Vậy… Vương gia có nguyện ý vì Phinh Đình làm một chuyện không?”

Sở Bắc Tiệp ôn nhu nói: “Đừng nói một chuyện, mười ngàn chuyện thì như thế nào? Chỉ cần đó là tâm nguyện của Phinh Đình, không có ai có thể ngăn cản Sở Bắc Tiệp thực hiện nó cho nàng.”

Phinh Đình ngước mắt, lặng lẽ quan sát nam nhân mà nàng yêu thương một lúc. Đôi mày anh khí vẫn đen đậm như thế, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, đều giống hệt như trong giấc mơ.

Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của hắn, thì ra đều chưa từng rời khỏi trái tim nàng nửa tấc.

Đây là nam nhân mà nàng yêu sâu đậm.

Trong tam sinh, e rằng chỉ có nhất thế, mới có được tình yêu sâu đậm như vậy.

Yêu nhiều, đau đớn cũng nhiều, đã chịu đủ khổ cực, nhưng lại không nhịn được tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa mà vòng trở về.

Nàng đưa tay, từ tay nải ở bên giường lấy ra một vật.

“Vương gia từng để lại thanh kiếm này ở biệt viện ẩn cư, nhằm bảo vệ cho sự an nguy của Phinh Đình.” Phinh Đình hai tay cầm bảo kiếm, từ từ hỏi: “Hiện tại, vương gia có nguyện ý một lần nữa dùng thanh kiếm này quét sạch hoang loạn, thống nhất tứ quốc, cho Phinh Đình một thiên hạ thái bình có thể sống những tháng ngày an nhàn hay không?”

Sở Bắc Tiệp vẫn luôn ngăn cách với bên ngoài, chưa từng nghe nói đến tin tức chiến loạn, không khỏi ngẩn ra. Lấy tâm tính của Phinh Đình, không đến nước vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không đề ra một thỉnh cầu như vậy.

“Vương gia không nguyện ý sao?” Phinh Đình cúi mày nhẹ hỏi.

Sở Bắc Tiệp lãnh binh một đời, thứ không sợ nhất chính là lên chiến trường giết địch, huống hồ người đưa ra thỉnh cầu này là Phinh Đình, làm sao có thể không nguyện ý, sau khi ngẩn ra, hắn liền cười vang nói: “Cho thê tử một thiên hạ an nhàn thái bình, đây là chuyện mà tất cả nam nhân đều nên làm.”

Sau đó lập tức tiếp lấy bảo kiếm, cảm giác quen thuộc tràn vào lòng bàn tay, bảo kiếm “Thần Uy” bị vứt bỏ trong linh đường ngày đó lại trở về trên bàn tay của chủ nhân ngày trước.

Bảo kiếm “Thần Uy” lạnh như băng, nặng trình trịch, hắn vẫn nhớ rõ từng hoa văn khắc trên chuôi kiếm. Thanh bảo kiếm này đã từng chỉ huy thiên quân vạn mã, giết cho kẻ địch tan tác tơi bời.

Một khi đã được rút ra khỏi vỏ, thiên hạ liền chấn động.

Đây là, kiếm của Trấn Bắc vương.

Trong con ngươi của Sở Bắc Tiệp, một lần nữa lấp lánh quang mang ngạo thị thiên hạ.

Kiếm của hắn đã ở trên tay, nữ nhân mà hắn yêu thương đã trở về.

Tráng chí của hắn, đã sống dậy.

Bách Lý mậu lâm đã ban cho hắn một kỳ tích, hắn phải trả cho thế gian này một kỳ tích khác.

Hắn sắp sửa dùng thanh kiếm trong tay, vì nữ nhân động lòng người nhất trên đời, chinh phục thiên hạ.

Hoàng cung Đông Lâm mặc dù đã bị thiêu hủy, nhưng chỉ cần một ngày còn có hoàng tộc Đông Lâm, thì quốc gia này chưa từng diệt vong thật sự.

Đại chiến của Hà Hiệp bắt đầu, hắn liền ngựa không ngừng vó, bôn chạy tứ phương, chỉ huy chiến dịch ở các nơi. Hắn đối phó với kẻ địch thủ đoạn lưu loát, không chút do dự, nhưng mỗi khi nghĩ đến phải làm thế nào để xử trí Diệu Thiên, hắn lại vô cùng lưỡng lự.

Trở về đô thành Vân Thường được mấy ngày, Phi Chiếu Hành đã liên tiếp đề cập đến vấn đề này mấy lần, Hà Hiệp vẫn chỉ không kiên nhẫn mà trì hoãn sự việc: “Trước mắt không vội, đợi đến khi đối phó xong hoàng tộc của Đông Lâm và Quy Lạc rồi nói sau.”

Phi Chiếu Hành năm lần bảy lượt khuyên nhủ: “Phò mã, việc này không phải chuyện nhỏ. Không sớm chút xử lý, e rằng sau này sẽ trở thành đại hoạn.”

Hà Hiệp như thế nào lại không biết.

Đại quân thảo phạt khắp nơi dưới trướng hắn, trừ bỏ một số ít hàng binh thu phục được và những tán binh vừa mới nhập ngũ, còn lại đều là quân đội đến từ Vân Thường. Nếu như tin tức Diệu Thiên bị giam lỏng tiết lộ ra ngoài, hoặc giả Diệu Thiên dẫn đầu phủ nhận đại quyền thống soái của Hà Hiệp, vậy thì nhất định sẽ dao động căn cơ của cục diện thắng lợi trước mắt.

Chẳng lẽ thật sự phải hạ thủ với thê nhi của hắn?

Hà Hiệp vì chuyện này mà muộn phiền, người không ở chiến trường, không ngửi thấy mùi máu tanh và thuốc súng quen thuộc, chỉ đối mặt với sênh ca rượu ngon, ngược lại càng làm cho hắn sốt ruột nóng nảy hơn. Nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của hắn, đại thần trong triều ai ai cũng cảm thấy bất an, không biết liệu mình có âm thầm đắc tội với vị phò mã gia này, e sợ thảm sự của Quý gia sẽ xảy ra trên người của bản thân.

May thay không quá vài ngày, quân báo lại được dâng lên.

“Phát hiện địa điểm ẩn náu của hoàng tộc Đông Lâm, quân đội của chúng ta đã vây chặt bọn họ.”

“Tốt!” Hà Hiệp cười nói: “Hoàng tộc Đông Lâm đã thoi thóp nhiều ngày, lần này tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy thoát nữa. Truyền lệnh, vây chặt bọn chúng, nhưng khoan hãy động thủ. Bổn phò mã phải đích thân thu thập bọn họ.”

Khiển lui lính truyền lệnh, Hà Hiệp lập tức điểm binh xuất phát. Hắn suy nghĩ chu đáo, biết rằng trong đô thành Vân Thường có những đại thần chỉ vì sợ chết chứ chưa thật sự thần phục, cần phải lưu lại tai mắt, liền lệnh cho Phi Chiếu Hành ở lại, cùng Đông Chước trông coi đô thành.

Không ngờ lĩnh quân chạy khỏi đô thành hơn hai trăm dặm, không tới ba ngày, Phi Chiếu Hành đã dùng khoái mã theo kịp, chặn nhân mã của Hà Hiệp đang ở trên đường lại.

“Phò mã gia ở nơi nào?”

Hà Hiệp ghìm cương, quay đầu lại nhìn, Phi Chiếu Hành vẻ mặt phong trần, bên người chỉ mang theo vài thân vệ, hắn nhất thời biết rằng có chuyện không hay, liền giương giọng nói: “Chiếu Hành lại đây!”

Tách đám đông ra, đem Phi Chiếu Hành dẫn đến một nơi hẻo lánh, Hà Hiệp xuống ngựa liền hỏi: “Kinh thành xảy ra chuyện gì?”

Sự tình khẩn cấp, Phi Chiếu Hành không rảnh lau đi bụi bặm trên mặt, từ trong người lấy ra một phong thư, sắc mặt ngưng trọng đưa nó cho Hà Hiệp.

Hà Hiệp tiếp lấy phong thư, mở ra rồi quét qua hai dòng, sắc mặt đã trở nên khó coi lạ thường, nhìn xuống phía dưới, lông mày hắn dần dần nhăn lại, trên mặt tựa như phủ lên một tầng hàn sương, hắn trầm giọng nói: “Đây là vương lệnh. Là… bút tích của công chúa?”

Mâu quang hắn trầm xuống, lạnh đến khiếp người.

“Vâng. Bút tích đã tìm người đối chiếu qua, không phải phỏng theo, mà đích thực là công chúa tự tay viết.”

“Ở đâu có được?”

Phi Chiếu Hành bẩm: “Ở trên người của một cung nữ đang lén lút rời cung lục soát được phong thư này.”

Hà Hiệp tức giận nói: “Cung nữ ở bên cạnh công chúa chẳng phải đều không được phép rời công chúa một bước hay sao? Nhiều thị vệ trông coi như vậy, như thế nào lại có thể để một cung nữ xuất cung? Trên người còn mang theo một phong thư như vậy?”

“Phò mã gia xin bớt giận.” Phi Chiếu Hành bình tĩnh nói: “Chuyện này đã được điều tra rõ ràng, là một tên thị vệ đã nhận hối lộ, tên thị vệ đó hiện đang bị giam giữ. Vì lo rằng còn có ẩn tình chưa bị vạch ra, nên vẫn đang tiếp tục thẩm vấn.”

“Phải thẩm tra cẩn thận.” Đáy mắt Hà Hiệp như kết thành một tầng băng, nhưng sắc mặt đã khôi phục lại mấy phần bình thản cùng thong dong: “Cung nữ kia đã khảo vấn chưa? Đã nói những gì?”

Phi Chiếu Hành nói: “Cung nữ nhát gan, chưa dùng tới đại hình đã bị dọa đến mức khai ra tất cả, đây là do công chúa viết xong rồi giao cho thị nữ thiếp thân Lục Y ở bên cạnh, Lục Y giao cho nàng ta, lệnh nàng ta âm thầm giao cho Chưởng Ấn đại nhân, rồi lại từ Chưởng Ấn đại nhân giao cho một số quan viên khác truyền đọc.”

“Một số quan viên khác?” Hà Hiệp cười lạnh nói: “Rốt cuộc là những quan viên nào dám không cần tính mạng, danh sách đâu?”

Phi Chiếu Hành khom người nói: “Trong tay Chưởng Ấn đại nhân nhất định có danh sách. Trước khi rời khỏi đô thành ta đã phái người âm thầm bắt giữ Chưởng Ấn đại nhân, hiện đang nghiêm hình khảo vấn. Bên cạnh đó, chuyện này không phải chuyện nhỏ, ta đã nghiêm lệnh không được để lộ bất cứ tin tức gì. Đông Chước lưu lại trông chừng trong đô thành, còn ta thì đuổi theo phò mã gia.”

Hắn làm việc nhanh nhẹn, xử lý thỏa đáng, rất có tài ứng biến, Hà Hiệp không khỏi tán thưởng liếc mắt nhìn hắn một cái.

Phi Chiếu Hành bẩm báo xong xuôi, ngừng lại một chút, lại trầm giọng nói tiếp: “Phò mã gia, thỉnh phò mã gia lập tức trở về đô thành thôi. Hiện tại thứ quan trọng không phải là hoàng thất Đông Lâm, mà là đô thành Vân Thường. Công chúa đã động thủ rồi, vạn nhất thật sự để cho bọn họ trong ngoài liên lạc được với nhau, sự tình sẽ rất khó giải quyết. Bọn quan văn hèn nhát sợ sệt thì không đáng ngại, nhưng công chúa dù sao cũng là quốc quân trên danh nghĩa của Vân Thường. Trừ bỏ phò mã gia, ai cũng không dám đối phó với công chúa a.”

“Công chúa cư nhiên lại tự tay viết vương lệnh, muốn các đại thần âm thầm chuẩn bị, thông đồng với nhau, bác bỏ quyền lãnh binh của ta…”

Hà Hiệp nhìn vương lệnh trong tay một cái, cơn giận lại bốc lên, năm ngón tay thu lại, cơ hồ bóp nát vương lệnh trong lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng cắn chặt hàm răng trắng, hồi lâu không lên tiếng, từ từ điều chỉnh sắc mặt, mới hỏi: “Việc này công chúa có biết hay không?”

“Hẳn là còn chưa biết. Cung nữ bị chặn lại trên đường đến nhà của Chưởng Ấn đại nhân, công chúa thân ở trong cung, bị các thị vệ trông coi cẩn thận, bất kỳ người nào cũng không thể cùng công chúa và các thị nữ bên cạnh công chúa nói chuyện.”

Hà Hiệp gật gật đầu: “Ta và ngươi lập tức trở về đô thành. Chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa, nhất định phải đánh nhanh rút gọn.”

Phi Chiếu Hành gật đầu thật mạnh: “Đúng thế.”

Việc này không nên chậm trễ, Hà Hiệp hạ quyết định xong, lập tức điểm một nửa nhân mã theo hắn trở về thành, một nửa còn lại, chọn ra một vị tướng quân lãnh binh tiếp tục lên đường, mệnh lệnh nói: “Đến Đông Lâm, truyền quân lệnh của bổn phò mã, lập tức động thủ đối phó với hoàng thất Đông Lâm đang bị bao vây. Hoàng hậu đang chấp chưởng đại quyền của Đông Lâm phải bắt sống về đây cho ta, đó là chiến lợi phẩm của bổn phò mã. Những kẻ khác không cần giữ lại.”

Bố trí thỏa đáng xong, hắn liền cùng bọn Phi Chiếu Hành theo đường tới mà chạy về.

Một hàng người ngựa không ngừng vó, ngày đêm bí mật tiến nhanh về đô thành. Vào trong cửa thành, Phi Chiếu Hành thấp giọng hỏi: “Phò mã gia, có đến hoàng cung trước hay không?”

Hà Hiệp lắc đầu: “Về phủ phò mã trước.”

Vừa đến phủ phò mã, tra hỏi tình huống, Chưởng Ấn sớm đã không chịu được khảo vấn, đem danh sách của các quan viên mà hắn âm thầm liên hệ giao ra.

Hà Hiệp tiếp nhận danh sách, quét mắt một cái, lập tức giương giọng gọi một gã phó tướng có thể tin tưởng được vào trong, hạ lệnh nói: “Lập tức truyền quân lệnh của ta, nói là bên trong đô thành có thích khách của Quy Lạc thâm nhập, toàn thành giới nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý đi lại trên đường.”

Sau khi phân phó xong lệnh giới nghiêm, hắn lại nói với Đông Chước: “Quan văn trong danh sách đại đa số đều ở trong đô thành, trước hết không cần phải vội, lấy lệnh giới nghiêm làm cớ, phái binh trông chừng các nhà, cẩn thận đừng để lộ tin tức.”

Đông Chước đáp một tiếng, vội vàng ra ngoài đích thân phân phó bố trí.

“Có một chuyện, cần ngươi lập tức đi làm.” Hà Hiệp quay đầu nhìn Phi Chiếu Hành: “Các tướng lĩnh trong quân chịu nhiều ân huệ của ta, đối với ta cũng rất tin phục, nếu như Vân Thường có biến động trọng đại, rất nhiều người sẽ lựa chọn ủng hộ ta, nhưng đại tướng Xa Thương Lộc lại là ngoại lệ. Thương Lộc nhiều đời đều chịu trọng ân của hoàng thất Vân Thường, một mực ngu trung, tính cách bảo thủ chậm chạp, không biết thời thế, ta nếu chính thức đăng vị, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối trong quân đội.”

Lời nói đến đây, Phi Chiếu Hành đã hiểu ra: “Thỉnh phò mã gia phân phó.”

“Thương Lộc hiện tại đang đóng quân ở Bắc Mạc, ta sẽ viết một đạo quân lệnh, mệnh cho hắn lập tức xuất phát tới Quy Lạc, tìm cơ hội quyết chiến với đại tướng Quy Lạc Nhạc Chấn. Ngươi mang theo quân lệnh, đích thân đến Bắc Mạc truyền lệnh một chuyến, đồng thời, lĩnh theo Úy Bắc quân của ngươi cùng Thương Lộc tiêu diệt đại quân của Nhạc Chấn. Lần đại chiến này, Thương Lộc làm phó, ngươi là chủ tướng. Ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ?”

Phi Chiếu Hành tâm tư lanh lẹ, gật đầu nói: “Tướng quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy. Hai quân đối chọi, tử thương khó tránh, Thương Lộc thân là đại tướng Vân Thường, hy sinh thân mình trên sa trường cũng là chuyện hắn nên làm. Thỉnh phò mã gia yên tâm.”

(“Tướng quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy” nghĩa là tướng quân và các tráng sĩ đã trải qua hàng trăm hàng ngàn cuộc chiến trên sa trường, sau nhiều năm, có người khải hoàn trở về, có người chết trận sa trường.)

Hà Hiệp lập tức vung bút viết hai đạo quân lệnh, một đạo cho Thương Lộc, một đạo trao đại quyền chủ soái của chiến dịch Quy Lạc cho Phi Chiếu Hành, buông bút xuống, hắn thản nhiên cười nói: “Thương Lộc phải xử trí, Nhạc Chấn cũng không thể buông tha. Lần này hai lộ đại quân cùng nhau tiến đánh, binh lực đã đủ, ta chỉ lo lắng ngươi và Nhạc Chấn ngày trước từng có chủ tớ chi nghị, lúc lâm trận thì lại mềm lòng.”

Phi Chiếu Hành cung kính tiếp nhận quân lệnh, đáp: “Ta vì Nhạc gia của bọn họ vào sinh ra tử, cư nhiên lại rơi vào loại kết cục ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, làm sao còn có cái gì gọi là chủ tớ chi nghị? Nhạc Chấn tài năng bình thường, nhờ công lao của tổ tiên mới được làm đại tướng quân, ta nhất định sẽ đánh cho hắn tan tác tơi bời.” Hắn một bên cẩn thận gấp hai đạo quân lệnh cất vào trong lòng, một bên đè thấp giọng nói: “Phò mã gia, vậy trong cung…”

Hà Hiệp cắt đứt chủ đề của hắn: “Chuyện trong cung, ta sẽ xử lý. Ngươi đi đi.”

Khiển lui Phi Chiếu Hành, gian thư phòng hoa lệ nhất thời yên tĩnh trở lại.

Hà Hiệp đứng yên hồi lâu, từ trong lòng lấy ra bức thư tự tay viết của công chúa. Bức thư đó mấy ngày trước bị hắn dùng sức vò nát trong lúc tức giận, nay đã nhăn nhúm không thể tả. Hắn trải bức thư lên bàn, chậm rãi vuốt phẳng, rồi đọc lại lần nữa, trên khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh vô ba, đôi đồng tử sắc bén tỏa sáng, dưới ánh sáng chói lọi ấy, không biết đang cất giấu bao nhiêu suy nghĩ phức tạp.

Đông Chước ở bên ngoài phân phó xong mọi thứ liền quay trở về, vừa bước một chân vào thư phòng, nhìn thấy bóng dáng của Hà Hiệp, hắn không khỏi ngẩn ra, chân còn lại dừng ở ngoài cửa, không có bước vào.

Bóng dáng của Hà Hiệp phảng phất như kết từ ưu sầu mà thành, thân hình to lớn trầm trọng tựa núi, có vẻ như dùng hết sức lực toàn thân cũng không cách nào xê dịch một phân.

“Là Đông Chước phải không? Qua đây đi.”

Đông Chước đông cứng ở ngoài cửa, nghe thấy lời của Hà Hiệp mới bước vào bên trong, hắn chậm rãi đi tới bên bàn sóng vai với Hà Hiệp, vừa cúi đầu nhìn, trên mặt bàn rõ ràng là vương lệnh do công chúa Diệu Thiên viết. Hắn tự nhiên là biết trên kia viết những gì, trong lòng thở dài một tiếng, thấp giọng hỏi Hà Hiệp: “Thiếu gia định xử trí công chúa như thế nào?”

“Các ngươi đều hỏi ta cùng một nan đề.” Hà Hiệp cười khổ. Hắn mím môi mỏng, động tác này khiến hắn thoạt nhìn còn lãnh liệt hơn so với ngày thường: “Nếu bức thư này thành công đưa đến chỗ các quan viên, mà ta lại ở bên ngoài đô thành, một khi bọn họ khởi sự thành công, cứu được công chúa, quân tâm của Vân Thường lập tức dao động.”

“Thiếu gia…”

Hà Hiệp không để ý tới lời nói của Đông Chước, tiếp tục trầm giọng nói: “Công chúa lần nữa xuất hiện trước mặt dân chúng nắm giữ đại cục, bất luận ta có bao nhiêu chiến công, đánh thắng bao nhiên chiến dịch, đoạt được bao nhiêu thắng lợi khó có thể tưởng tượng nổi, các binh lính của đại quân Vân Thường vẫn sẽ dần dần ruồng bỏ ta. Bởi vì đối thủ của ta, là nhất quốc chi chủ theo lẽ đương nhiên của Vân Thường. Binh lính và dân chúng không biết lựa chọn trung thành với người có tài năng, bọn họ chỉ biết đến loại trung thành ngu xuẩn, sự tận hiến với hoàng thất.”

Mỗi một chữ của Hà Hiệp phảng phất như tạc từ trong băng, Đông Chước nghe xong, toàn thân đánh rùng mình một cái, hắn động động môi, muốn mở miệng nhưng lại cảm thấy môi lưỡi như bị đông cứng, không nói được gì.

Quả thật, nếu Diệu Thiên đoạt lại vương quyền thành công, Hà Hiệp sẽ thất bại thảm hại. Trên vương lệnh đã viết một cách xúc mục kinh tâm, rằng phò mã với ý đồ thành lập tân quốc sẽ bị phán xử cực hình bằng tội danh mưu nghịch.

Không khí trong thư phòng ngưng đọng lại cùng một chỗ, cơn gió có khoan khoái hơn nữa cũng thổi không tan mảnh âm hàn do tranh quyền đoạt thế mang lại.

“Ngươi nói xem, công chúa là thật lòng thích ta sao?” Hà Hiệp bỗng dưng nghiêng mặt, hỏi Đông Chước.

Đông Chước đứng im hết nửa ngày mới bất chấp khó khăn khuyên nhủ: “Thiếu gia, công chúa ở trên vương lệnh viết như thế cũng là vì sự tồn vong của hoàng thất Vân Thường, tình thế bức bách. Trong lòng nàng ấy… trong lòng…”

Hà Hiệp nhìn Đông Chước, đột nhiên nở nụ cười ôn hòa: “Trong lòng nàng ấy kỳ thật không nỡ giết chết ta, đúng không?”

Đông Chước nhìn nụ cười mỉm của Hà Hiệp, thoáng chốc cảm thấy hoảng sợ. Vốn định gật đầu nói đúng, nhưng đấu tranh hết nửa ngày, cuối cùng lại thở dài một tiếng, bất đắc dĩ phải nói lời thật lòng: “Thiếu gia suy nghĩ không sai, nếu công chúa thật sự lần nữa chấp chưởng đại quyền, cho dù công chúa có không đành lòng, cũng nhất định sẽ dùng áp lực từ các đại thần để phán thiếu gia tội tử hình.”

Trong lòng Hà Hiệp cũng đang muộn phiền chuyện này, lời nói thật kia giống như một cây ngân châm chọc thủng bọc mủ trong lòng hắn, Đông Chước bất chấp tất cả nói ra hết, cũng không biết Hà Hiệp sẽ phản ứng thế nào, chỉ rũ mắt xuống không dám nhìn Hà Hiệp.

Nửa ngày, mới nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài sâu kín.

Hà Hiệp nói: “Ta muốn chuẩn bị một lễ vật, tiến cung đi gặp công chúa.”

Bắc Mạc, tám mươi dặm về trái của thành Kham Bố, cổ thành Giang Linh.

Thành cổ hoang phế, tường thành quá nửa đã sụp đổ.

Cát vàng che mặt.

“Thượng tướng quân, uống chút nước đi.”

Nước do cấp dưới trình lên ngả vàng đục ngầu. Cổ thành Giang Linh hoàn cảnh gian khổ, nguồn nước cỏ rơm đều thiếu thốn nghiêm trọng, nhưng nơi chốn hẻo lánh, bí đạo trong thành lại thông suốt bốn phương tám hướng, cho dù có gây chú ý với đại quân Vân Thường cũng sẽ có khả năng may mắn tẩu thoát được.

Nhược Hàn tiếp lấy bát nước, uống một ngụm nhỏ, rồi đưa cho tướng sĩ ở bên cạnh: “Các ngươi cũng uống chút đi.”

Quân lực chính thức của Bắc Mạc đã bị Hà Hiệp đánh tan ở Chu Tình. Nhược Hàn giữ được tính mạng, năm lần bảy lượt tổ chức quân lực còn sót lại ý đồ phản kháng, nhưng chống lại danh tướng Hà Hiệp, lần nào lần nấy đều bị đánh cho chạy vào đồng hoang.

Thực lực cách xa, binh lực tướng tài đều không thể sánh với đối phương. Có thể giữ được tính mạng và đám tướng sĩ ở bên cạnh này đã là chuyện không dễ.

Mặc dù như vậy, nhưng ai trong số họ cũng chưa từng có ý niệm đầu hàng trước Hà Hiệp.

Tiểu binh ở bên cạnh ngửa đầu nhìn nhìn bầu trời nóng như lửa đốt, đột nhiên hỏi: “Thượng tướng quân, người đoán xem lần này Sâm Vinh tướng quân có thể mang bao nhiêu nhân mã trở về?”

“Sẽ không ít.” Nhược Hàn đáp, không khỏi hơi nóng lòng.

Hắn nhớ tới cấp trên ngày xưa của mình, thượng tướng quân vĩ đại nhất Bắc Mạc, Tắc Duẫn.

Từ khi câu chuyện Tắc Duẫn thượng tướng quân công khai khiêu chiến với Hà Hiệp được lan truyền ra ngoài, bách tính bí mật tới các nơi yêu cầu gia nhập nghĩa quân càng ngày càng nhiều.

Không ai biết câu chuyện này rốt cuộc được truyền ra ngoài như thế nào, nhưng tất cả mọi ngư 6834 i đều biết rằng, câu chuyện này là có thật.

Hà Hiệp cũng sẽ chảy máu, rồi có một ngày, Hà Hiệp cũng sẽ thất bại. Tắc Duẫn thượng tướng quân đã nói như thế.

Chỉ cần ước mơ không bị phai mờ, ý chí chiến đấu vẫn còn tồn tại, cho dù có bị tàn sát, cũng sẽ có những thế hệ sau cuồn cuộn không dứt, mãi không tuyệt vọng mà theo đuổi.

Từ thuở xa xưa, Bắc Mạc quốc của chúng ta cũng đã từng bị nhiệt huyết rèn đúc như vậy chăng?

Lần này, Sâm Vinh nhất định sẽ mang thêm nhiều thanh niên nhiệt huyệt trở về hơn nữa.

“Thượng tướng quân, Sâm Vinh tướng quân trở về rồi!” Lính gác trên đầu thành vẫy mạnh tay.

Nhược Hàn đứng bật dậy, nhìn về phía bên ngoài, trong đám cát bụi ở phía xa quả nhiên xuất hiện vài đơn kỵ đang chạy rất nhanh về phía cổ thành.

“Đã nhìn rõ hay chưa?”

“Đã nhìn rõ rồi, là Vinh tướng quân không sai.” Lính gác tinh mắt trả lời chắc nịch, nhưng theo sau đó âm thanh lại mang theo một chút nghi hoặc: “Kỳ quái, người của lần này như thế nào lại ít như vậy?”

Trong lòng Nhược Hàn cũng đang có những nghi hoặc tương tự.

Đã được Tắc Duẫn thượng tướng quân khích lệ, những người bí mật tòng quân càng ngày càng tăng, vì sao lần này Sâm Vinh chỉ mang có vài đơn kỵ trở về? Chẳng lẽ đã xảy ra bất trắc gì rồi?

Mấy kỵ của Sâm Vinh bay tới rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến dưới thành, hắn hướng đầu thành ngoắc tay, các binh lính vội vàng để bọn họ vào.

Nhược Hàn bước lớn xuống đầu thành, hướng Sâm Vinh vừa xuống ngựa hỏi: “Đây là chuyện gì? Tân binh chỉ có những người kia thôi sao.”

Sâm Vinh tiếp lấy nước do thuộc hạ đưa lên, cũng không ngại nước đục, hắn ngửa đầu uống một ngụm lớn: “Tân binh rất nhiều, ta không có mang về đây.”

“Sao?”

“Tam quân dễ có, một tướng khó cầu. Hắc…” Trong lòng Sâm Vinh nhất định đang cất giấu chuyện vui, sắc mặt mừng rỡ không kìm lại được, miệng không nhịn được hé ra.

“Ngươi ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ lại tìm được một tướng tài trở về?”

“Đâu chỉ là tướng tài, hắn chính là một thần tướng! Một tướng lĩnh tuyệt đối có thể đánh bại Hà Hiệp.”

Nhược Hàn thấy hắn ăn nói lung tung, mày rậm nhăn lại.

Tước hiệu danh tướng thiên hạ của Hà Hiệp cũng không phải hư danh, thiên hạ có ai lại to gan như vậy, cư nhiên dám nói tuyệt đối có thể đánh bại Hà Hiệp.

Hiện tại binh bì lương thiểu (binh lính mỏi mệt, lương thực thiếu thốn), hoàn cảnh ác liệt, kỵ nhất là làm quân tâm dao động. Sâm Vinh trước giờ đều không cẩn thận, làm sao biết lời nói của tướng lĩnh một khi đã nói ra mà không thực hiện được, nhất định sẽ đả kích sĩ khí. Hắn không khỏi thấp giọng nói: “Sâm Vinh, không được nói bậy. Ngươi từng đối trận với Hà Hiệp, chẳng lẽ còn không rõ bản sự của hắn, cái gì mà tướng lĩnh có thể đánh bại Hà Hiệp, việc này làm sao có thể? Trừ phi…” Nhược Hàn bỗng dưng ngừng lại, thở dài một tiếng.

Hắn nhớ tới Bạch Phinh Đình.

Trận chiến thống khoái ở thành Kham Bố ngày trước tựa như đao khắc vào nơi sâu trong trí nhớ.

Thủ đoạn quỷ mị khó lường của Hà Hiệp trong cuộc đại chiến ở Chu Tình, chỉ có một khúc trước khi lâm trận trên đầu thành Kham Bố, sự thong dong khi bức lui mười vạn đại quân của Sở Bắc Tiệp của Phinh Đình tiểu thư mới có thể so sánh.

Đáng tiếc, giai nhân đã mất.

Nhược Hàn đã từng nghĩ qua vô số lần, nếu như Chu Tình nhất chiến là do Phinh Đình làm chủ soái, vậy thì kết quả trận chiến sẽ như thế nào?

“Thượng tướng quân cần gì thở dài. Đến đây đến đây, ta cho thượng tượng tướng quân xem một thứ.” Sâm Vinh cười rộ lên, hắn tiến về trước một bước, đem bọc đồ trên lưng tháo xuống rồi kéo Nhược Hàn sang một bên, vừa mở ra vừa nhắc nhở: “Thượng tướng quân cẩn thận, bảo bối này rất chói mắt, coi chừng xem đến hoa mắt đấy.”

Nhược Hàn thấy hắn hứng trí bừng bừng, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, liền kiên nhẫn chờ hắn mở tay nải ra, vừa nhìn vào, chỉ thấy những mảnh vải nhuộm đầy bụi đất vừa đỏ vừa đen vừa xanh, mơ hồ còn có vài vệt máu cũ, tập trung nhìn kỹ, hai má hắn đột nhiên co lại, tựa như bị người khác dùng định thân pháp lên người mình, hắn trừng mắt nhìn bọc đồ đã được mở ra ấy đến mức không động đậy nổi.

Sâm Vinh sớm đã đoán được phản ứng của hắn, đắc ý hỏi: “Như thế nào?”

Nhược Hàn mở to hai mắt, chết đứng nhìn chằm chằm vào bọc đồ kia, người khác có lẽ không nhận ra, nhưng hắn lại nhận được những mảnh vải cũ nát kia, đó chính là áo choàng mà các tướng lĩnh Bắc Mạc dâng lên để tỏ lòng cảm tạ và trung thành với Phinh Đình sau đại chiến Kham Bố năm đó.

Tấm áo choàng nhuốm máu đối với các tướng lĩnh mà nói có ý nghĩa vô cùng, chỉ khi sùng kính đến mức không thể biểu đạt được, bọn họ mới dâng lên áo choàng của chính mình. Trong bọc đồ kia, có máu của thượng tướng quân Tắc Duẫn, của Sâm Vinh, của bản thân Nhược Hàn…

Hồi lâu sau, Nhược Hàn rốt cuộc cũng có phản ứng, thân thể kích động đến mức run run: “Đây… Đây… Sâm Vinh,” Hai tay hắn đưa ra, tóm chặt Sâm Vinh, hỏi không đầu không đuôi: “Ý của ngươi là, chẳng lẽ Bạch cô nương nàng ấy… Nàng ấy không có chết?”

Sâm Vinh biết được tin mừng, vốn là muốn đùa Nhược Hàn một chút, nhưng thấy Nhược Hàn kích động như vậy, hắn lại cảm thấy không đành lòng, lập tức gật đầu, lớn tiếng đáp: “Không sai, Bạch cô nương không có chết, nàng còn sống.”

“Còn sống…” Ánh mắt của Nhược Hàn sáng bừng lên: “Vậy nàng ấy đâu?” Hắn có thể giữ chức vị thượng tướng quân, vốn đã là một người tâm tư tỉ mỉ, ý nghĩ chuyển động trong đầu, hắn lập tức quay lại, tầm mắt bắn về phía mấy người trở về chung với Sâm Vinh.

Trong đó có một người dáng vẻ nhỏ nhắn, thấy ánh mắt của Nhược Hàn quét qua cũng không tránh né, ngón tay ngọc thon nhỏ nhấc lên, tháo mũ lớn che khuất gương mặt xuống: “Nhược Hàn tướng quân, đã lâu không gặp.”

Nụ cười xinh đẹp, phong vận tứ dật.

Sự thong dong thanh nhã ai cũng không bì kịp kia, không phải Bạch Phinh Đình thì còn có ai?

Nhược Hàn đứng nguyên tại chỗ, chăm chú nhìn Phinh Đình hết một nén hương, mới chậm rãi cất bước đến trước mặt Phinh Đình, xá dài một cái, rồi từ từ nâng thẳng thân dậy, dùng ánh mắt như vẫn không thể tin nổi tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mà nhìn Phinh Đình, cuối cùng mới thở dài một hơi, cảm khái nói: “Nhược Hàn hôm nay rốt cuộc đã hiểu được cái gì gọi là trời cao ban ơn.”

Phinh Đình cười nhạt nói: “Thượng tướng quân khoan hãy cảm tạ ông Trời. Phinh Đình lần này là vì đối kháng với đại quân Vân Thường của Hà Hiệp mà đến, nhưng phải mượn những tấm áo choàng ngày xưa này để hướng thượng tướng quân đòi nợ.”

Nhược Hàn nhìn thấy nụ cười mỉm đã lâu của Phinh Đình, tựa như gặp được gió Xuân, lòng tin tăng vọt, hắn cười vang nói: “Nhược Hàn cam nguyện đem tính mạng của mình cùng dâng lên để trả ơn cứu mạng ở thành Kham Bố của tiểu thư. Ha ha, kỳ thật cho dù không có những tấm áo choàng này, không có Kham Bố chi ân, chỉ cần tiểu thư là vì đối kháng với Hà Hiệp mà đến, không có cái gì là chúng ta không thể cho tiểu thư được.”

“Vậy tốt…” Diệu quang lưu chuyển trong con ngươi của Phinh Đình, nàng chậm rãi nói: “Phinh Đình cả gan, thỉnh thượng tướng quân đáp ứng một yêu cầu của Phinh Đình.”

“Tiểu thư thỉnh nói.”

“Phinh Đình mang theo một người đến đây, hy vọng thượng tướng quân có thể dẫn dắt tất cả nhân mã, trung thành đi theo hắn, nghe theo hiệu lệnh của hắn. Mặc kệ người này là ai, thượng tướng quân đều phải thừa nhận hắn là chủ soái. Thượng tướng quân có đáp ứng không?”

Nhược Hàn ngạc nhiên: “Dưới gầm trời này có ai lại có năng lực như vậy, cư nhiên có thể khiến tiểu thư cam tâm nhường ra đại quyền chủ soái?”

Phinh Đình mím môi, tựa như đang suy nghĩ, chỉ chốc lát, nàng lại lần nữa để lộ lúm đồng tiền, nhẹ nhàng thở dài: “Chiến nguy loạn lạc, binh bất yếm trá. Ta vốn định lừa thượng tướng quân đáp ứng rồi mới nói tiếp. Thôi vậy, cứ để cho thượng tướng quân gặp bản tôn rồi, mới suy nghĩ xem liệu có đáp ứng yêu cầu này của Phinh Đình hay không.” Ánh mắt nàng chuyển sang bên cạnh, ôn nhu gọi một tiếng: “Vương gia.”

Nhược Hàn đột nhiên nghe thấy hai chữ này, tựa như bị sấm chớp đánh mạnh vào đầu, nhất thời thiên toàn địa chuyển.

Không thể nào, chắc không phải là…

Tầm mắt hắn dần dần dời qua đó.

Nam nhân cao lớn bên cạnh Phinh Đình gỡ mũ che xuống, để lộ ra một gương mặt góc cạnh rõ ràng, mắt hổ uẩn quang, ánh mắt hắn vừa chạm tới Nhược Hàn, liền vừa cười vừa trầm giọng nói: “Lần trước ban đêm tập kích binh doanh, thật sự là vì tìm thê mà sốt ruột, Sở Bắc Tiệp mạo phạm rồi, tướng quân thứ lỗi.”

Thân hình cao ngất bất động như núi, chính là Trấn Bắc vương đã mất tích lâu nay.

Chấn động hết sóng này đến sóng khác ập đến, sóng sau lại mãnh liệt hơn sóng trước, Nhược Hàn trải đời dù có nhiều hơn đi nữa, giờ phút này cũng không khỏi ngây ngốc hết nửa ngày, tựa như thấy ma mà nhìn Sở Bắc Tiệp.

Danh tướng thiên hạ, thì ra trừ bỏ Hà Hiệp, người còn lại vẫn còn tồn tại.

Hắn vẫn uy vũ như trước, vẫn là loại ánh mắt tự tin nghễ thị thiên hạ kia.

“Thượng tướng quân liệu có nguyện ý vứt bỏ thù hận giữa Đông Lâm và Bắc Mạc, đi theo vương gia, đối kháng Hà Hiệp?” Thanh âm của Phinh Đình phảng phất như từ một nơi vô cùng xa xôi truyền đến bên tai, lưu lại đợt tiếng vọng này đến đợt tiếng vọng khác.

Tiêu cự trong mắt Nhược Hàn dần dần ngưng tụ, dừng trên gương mặt của Sở Bắc Tiệp. Người này đã từng lãnh binh xâm phạm, suýt nữa thì hủy diệt Bắc Mạc, cũng là người này, đã mạo hiểm lẻn vào binh doanh, làm cho hắn xoay mòng mòng, gạt được tin tức về nơi ẩn cư của Tắc Duẫn thượng tướng quân.

Thế nhưng người này, quả thật là tướng tài duy nhất trong thế gian có thể chống cự với Hà Hiệp.

“Thượng tướng quân?” Sâm Vinh không biết từ khi nào đã đi đến phía sau, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái.

Nhược Hàn chấn động, hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Bọn người Phinh Đình đều đem tầm mắt tập trung trên người hắn, Nhược Hàn ngẩng đầu nhìn, ở khắp nơi trên đầu thành, các tướng sĩ đi theo bản thân đang ló đầu nhìn trộm Sở Bắc Tiệp tiếng tâm lừng lẫy.

Tất cả mọi người, đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn.

Nhược Hàn ngửa đầu, lớn tiếng hỏi: “Các tướng sĩ, các ngươi đều đã nhìn thấy. Đây là Trấn Bắc vương của Đông Lâm, Sở Bắc Tiệp thiếu chút nữa đã hủy diệt Bắc Mạc của chúng ta. Hiện tại hắn tới đây, muốn chúng ta đi theo hắn, đối kháng với đại quân của Hà Hiệp. Các ngươi nói xem, ta có nên cự tuyệt hay không?”

Xung quanh một mảnh yên lặng, ngay cả một tiếng ho khan cũng không có.

Nhược Hàn hỏi lại lần nữa, bốn bề vẫn là một mảnh trầm mặc.

“Được…” Nhược Hàn nhìn quanh một vòng: “Ta hiểu rồi.”

Hắn nhìn về phía Sở Bắc Tiệp, trầm giọng nói: “Hoàng tộc Bắc Mạc đã bị Hà Hiệp tàn sát gần hết, cương thổ của Bắc Mạc đang bị đại quân Vân Thường tùy ý giẫm đạp, vào giờ phút này, chuyện ngu xuẩn nhất chính là tiếp tục ghi nhớ mối thù giữa Bắc Mạc và Đông Lâm xưa kia. Ai có thể đánh bại Hà Hiệp, giải cứu bách tính đang dưỡng dục mảnh đất này, ta liền phụng người đó làm chủ soái, đi theo hắn chinh chiến sa trường.”

Sở Bắc Tiệp cười nhạt, khuỷa tay khẽ nhúc nhích, tiếng leng keng thanh thúy vang vọng bên tai của mọi người.

Dưới ánh mặt trời, bảo kiếm Thần Uy nổi danh thiên hạ hàn quang bắn ra bốn phía, kiếm của Trấn Bắc vương đã rút ra khỏi vỏ.

“Ta sẽ đánh bại Hà Hiệp, giải cứu bách tính đang dưỡng dục mảnh đất này. Các tướng sĩ, các ngươi có ai nguyện ý đi theo ta?”

Mỗi một người đều đã nghe thấy thanh âm trầm thấp nhưng tràn ngập sức mạnh.

Bốn bề, so với ban nãy càng yên tĩnh hơn.

Yên tĩnh đến nghẹt thở.

“Có ai, nguyện ý đi theo Sở Bắc Tiệp ta?” Sở Bắc Tiệp cao giọng quát.

Phinh Đình từ từ ngửa đầu, ánh mắt lẳng lặng quét qua từng gương mặt đã bị bụi đất vấy bẩn.

“Ta.” Trong đám đông nhẹ nhàng vang lên một tiếng.

“Ta.” Một thanh âm khác.

“Ta!” Có người lớn tiếng hô lên.

“Ta, ta nguyện ý!”

“Ta!”

“Ta, còn có ta!”

“Ta!”

“Ta!”

Tiếng đáp tựa sấm, từ trong đám đông bộc phát hết trận này đến trận khác.

Đi theo Trấn Bắc vương.

Đi theo kẻ thù ngày trước của Bắc Mạc, đi theo nam nhân có thể đem tuyệt vọng đuổi khỏi mảnh đất này, đi theo danh tướng có thể đánh bại Hà Hiệp.

Đại vương đã chết, hoàng cung đã hủy, đại địa bị giẫm đạp, cha mẹ người thân đang bị thiết kỵ lăng nhục.

Nhưng bọn họ có ý chí cầu sinh, có dũng khí không uốn gối, có nhiệt huyết không sợ phải rơi xuống hoàng thổ, có binh khí đã gỉ sét cùng những con ngựa già yếu — còn có, còn có Trấn Bắc vương.

“Trấn Bắc vương!”

“Trấn Bắc vương! Đánh bại Hà Hiệp!”

“Đánh bại Hà Hiệp! Đánh bại Hà Hiệp! Đuổi quân Vân Thường đi…”

Cổ thành Giang Linh sục sôi.

Trên từng gương mặt trẻ tuổi, trừ bỏ bụi đất, dơ bẩn, vệt máu, vết thương, còn có nụ cười kích động, cùng nước mắt nóng bỏng.

Nhược Hàn trừng lớn hốc mắt, nhịn không được để những giọt nước mắt cảm động rơi xuống, hắn rút kiếm bên hông ra, bước về trước một bước, lớn tiếng nói: “Nhược Hàn thề với thanh kiếm này, bắt đầu từ hôm nay, ta không còn là thượng tướng quân Nhược Hàn của Bắc Mạc, ta là tướng lĩnh Nhược Hàn của Trấn Bắc vương! Trấn Bắc vương, cũng thỉnh người nhớ rõ lời hứa của mình.”

“Ta sẽ đánh bại tất cả những người khiến cho sinh linh đồ thán, bao gồm Hà Hiệp.” Sở Bắc Tiệp trầm giọng đáp, ánh mắt chuyển về phía Phinh Đình, trở nên vô cùng ôn nhu: “Bởi vì ta đã đáp ứng nữ nhân mà ta yêu thương, sẽ cho nàng ấy một thiên hạ yên ổn hạnh phúc.”

Phinh Đình trăm ngàn lần cũng không ngờ được Sở Bắc Tiệp cư nhiên biểu đạt tình ý ở trước mặt mọi người vào giờ phút này, tuy tiếng hoan hô ở bốn bề như sấm dậy, lời nói của Sở Bắc Tiệp chỉ có những người quen như Nhược Hàn, Sâm Vinh đứng gần nghe thấy, nhưng hai má của nàng vẫn đỏ thành một phiến, không biết phải ứng đối như thế nào, rũ mắt xuống một lát mới miễn cưỡng khôi phục lại bộ dáng phong lưu thong dong như trước, nàng nhẹ giọng đề nghị: “Hiện tại sĩ khí đang ở đỉnh cao, cũng như câu nói danh chính, sau đó ngôn thuận. Đây là cánh quân đầu tiên sau khi vương gia phục xuất, có phải nên đặt một danh hiệu chính thức hay không? Tỷ như… Trấn Bắc quân.”

Lời nói của nàng quả thật có lý. Lần này tập trung binh lực bị đánh tan của các nước đối kháng với đại quân Vân Thường, trong quân của Sở Bắc Tiệp không phải chỉ có binh lính Đông Lâm nữa, cho nên tuyệt đối không thể dùng hai chữ Đông Lâm, để tránh gợi lên tâm bệnh của các tướng sĩ tham chiến của các nước khác.

Sở Bắc Tiệp lĩnh quân nhiều năm, làm sao lại nghe không ra ý tứ của Phinh Đình, hắn vừa cười vừa gật đầu nói: “Đúng vậy, là nên đặt một cái tên.”

Hắn phủi kiếm chỉ lên trời, quát: “Chúng tướng sĩ yên lặng một chút, nghe ta nói một câu!”

Hắn vừa mở miệng, chung quanh nhất thời yên lặng. Người người đều chờ đợi nhìn xem vị chủ soái vô địch này.

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đại quân đối kháng với Hà Hiệp.” Sở Bắc Tiệp chậm rãi nói: “Cánh đại quân này, không gọi là Trấn Bắc quân, cũng không gọi là Bắc Tiệp quân, lại càng không gọi là Đông Lâm quân. Tên của nó, là Đình quân!”

Phinh Đình hô nhỏ một tiếng, khó có thể tin được mà ngẩng đầu nhìn Sở Bắc Tiệp một cái.

“Có người sẽ hỏi, vì sao lại gọi là Đình quân.” Cánh tay cường tráng của Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên đưa qua, đem Phinh Đình nhỏ nhắn kéo vào trong lòng. Sở Bắc Tiệp giương giọng nói: “Bởi vì nữ nhân mà ta yêu thương, tên là Bạch Phinh Đình. Ta đã đáp ứng nàng ấy, phải vì nàng ấy quét sạch hoang loạn, thống nhất tứ quốc, cho nàng ấy một thiên hạ yên ổn. Ta khiêu chiến Hà Hiệp, là vì ta phải bảo vệ Phinh Đình, bảo vệ thứ quý giá nhất trong cuộc đời Sở Bắc Tiệp ta.”

“Các tướng sĩ, các ngươi đi theo ta, không phải bởi vì quyền lợi, tài phú, ruộng đất, không phải để thỏa mãn dã tâm tranh quyền đoạt thế của bọn quý nhân, cũng không phải do vương lệnh, càng không phải vì Sở Bắc Tiệp ta.”

“Vậy, rốt cuộc là vì cái gì mà phải mạo hiểm đi theo ta?”

“Các ngươi chẳng lẽ lại không giống như Sở Bắc Tiệp ta sao?”

“Là vì bảo vệ những người bản thân yêu thương mà đổ máu, vì những người bản thân trân trọng mà bị thương, vì tâm nguyện của bản thân mà vứt bỏ sinh mạng!”

“Nói cho ta biết, các ngươi cũng giống ta!”

“Nói cho ta biết, các tướng sĩ của Đình quân, vĩnh viễn sẽ không quên đi cánh quân này vì sao lại gọi là Đình quân!”

“Nói cho ta biết, các tướng sĩ của Đình quân, vĩnh viễn sẽ không quên đi người mà bản thân yêu thương, quên đi tất cả những gì mà bản trân trọng nhất! Vĩnh viễn sẽ không quên đi bản thân mình vì cái gì mà chiến đấu!”

“Lớn tiếng nói cho ta biết, cánh quân này tên là gì?” Thanh âm của Sở Bắc Tiệp xuyên qua những bức tường thành cổ xưa, xuyên qua những tầng mây trên bầu trời.

Sau sự im lặng trong nháy mắt, là những tiếng hô như bùng nổ.

“Đình quân!”

“Đình quân! Đình quân!”

“Đình quân!”

Cả tòa đô thành Giang Linh đang gào thét, đang chấn động.

Phinh Đình tựa vào lồng ngực ấm áp của Sở Bắc Tiệp, những giọt nước mắt nóng bỏng lặng lẽ rơi trên ngực hắn.

Sâm Vinh đi tới, bội phục nói: “Trấn Bắc vương nhất định là tình nhân lợi hại nhất thiên hạ.”

“Có phải là tình nhân lợi hại nhất thiên hạ hay không ta không biết.” Nhược Hàn thở dài nói: “Nhưng ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là một thống soái biết cách khích lệ quân tâm nhất trong thiên hạ.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85403


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận