Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 6.6


Chương 6.6
Tiếng vó ngựa kinh phá bầu trời của tứ quốc, người thắng diễu võ dương oai, tùy ý sát phạt, kẻ bại đao kiếm trên thân, chết không toàn thây.

Vàng bạc ban thưởng, rượu say vũ nồng, dưới các loại phung phí hưởng lạc xa xỉ cực độ, là bách tính kinh hãi không cách cầu sinh trong chiến tranh loạn lạc, và nghĩa quân các nơi đang đào vong chạy trốn tứ bề.

Nơi tạm thời còn chưa bị khói lửa chiến tranh ăn mòn, chỉ có khu rừng rậm rạp địa thế hiểm ác đến mức ngay cả quân Vân Thường cũng cảm thấy có chiếm cũng vô dụng –

Tại biên cảnh Bắc Mạc, Bách Lý mậu lâm kéo dài trăm dặm, cây cối um tùm làm cho ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua được, quanh năm đều có vô số ác thú độc trùng ẩn núp trong bóng tối, chính là một nơi như vậy.

Cho dù là những tiều phu hay thợ săn sinh sống ở vùng phụ cận cũng chỉ mưu sinh ở cánh rừng bên cạnh, rất ít khi dám xâm nhập vào khu rừng rộng lớn thần bí khó lường này.

Có ai còn nhớ, bên trong phiến rừng rậm rập này, có một đỉnh núi.

Điển Thanh phong.

Ngọn núi dựng đứng đẹp đẽ, từng có một nữ tử thống lĩnh ngàn quân, ngồi ở đầu nguồn giữa sườn núi, nhẹ nhàng vốc một vũng nước trong.

Núi nước thông suốt, giống như đôi mắt sáng trong của nàng, núi nước thanh ngọt, tựa như tiếng ca của nàng.

Nàng có cầm kỹ danh động thiên hạ, năm ngón tay thon nhỏ, nhưng lại vào thời điểm thành Kham Bố đang hết sức nguy cấp, bị buộc phải nắm chặt quân quyền của Bắc Mạc.

Khi đó, kẻ lĩnh theo đại quân đóng quân dưới núi, giằng co từ xa, chính là vị danh tướng thiên hạ kia: Trấn Bắc vương.

Ngày ấy, mạch ngầm khởi động, sát khí tiềm ẩn, âm mưu quỷ kế luân phiên trình diễn tại nơi này, cuối cùng, lại thành toàn cho nàng và hắn.

Bãi bể còn chưa biến thành nương dâu, nhưng chuyện xưa đã không còn như trước.

Có ai lại hiểu được, sự thê lương cơ hồ cùng nhau nhảy xuống trước vách núi kia, sự dứt khoát khi lần nữa đối nguyệt tuyên thề, sự ngọt ngào khi vành tai và tóc mai chạm nhau lúc ngồi chung một kỵ, còn có, khi thông đạo Vân Nhai bỗng nhiên đứt đoạn, bọn họ người ở giữa không trung, bất chấp tất cả mà ôm lấy nhau.

Không.

Không có ai hiểu được.

“Vương gia vì sao phải đến?”

“Vì nàng.”

Người khác không hiểu được, thì có quan hệ gì? Gió biết, mây biết, những gốc cây rũ cành, những quả chín đỏ rơi trên mặt đất, đã nghe, đã thấy.

Trăng sáng ở trên trời, đã chứng kiến.

“Chúng ta đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau.”

Yêu nàng như thế, như thế nào lại phụ nàng?

Làm sao có thể phụ nàng?

Quả dại dưới sơn cốc lại chín, đại thụ ngày đó Phinh Đình từng tựa vào vẫn còn.

Trấn Bắc vương khiến cho thiên hạ náo động, sau đó không rõ tung tích, chính là ở đây.

Hắn đã quên đi tất cả.

Quên đi Đông Lâm, Bắc Mạc, Quy Lạc, Vân Thường, quên đi quân quyền vương vị, quên đi sự hoan hô kính ngưỡng từ vạn dân, hào quang lúc khải hoàn trên lưng ngựa.

Hắn chỉ nhớ rõ, hắn đã mất đi cái gì.

“Ngươi đã hại chết Phinh Đình, ngươi hận nàng, ngươi đem nàng đưa cho Hà Hiệp, ngươi khiến nàng phải lẻ loi chết giữa trời tuyết.”

Đỏ phai xanh tàn, mưa phùn thương Thu.

Hào tình tráng chí, như nước sông im lặng chảy về Đông.

Hắn chẳng quan tâm người đời cười nhạo sự sa sút chán chường của hắn, hắn chẳng quan tâm đến uy danh danh tướng thiên hạ. Bởi vì, hắn đã mất đi Phinh Đình.

Phinh Đình, Bạch Phinh Đình của Kính An vương phủ. Tên của nàng đã truyền khắp thiên hạ, câu chuyện của nàng ai cũng thích nghe.

Nhưng chỉ có hắn, mới thật sự biết rõ nàng là một nữ nhân như thế nào, có vẻ đẹp khiến cho người ta hồn thương thần đoạn như thế nào.

“Có thị binh, tất thành lừng danh;”

“Có lừng danh, tất không yếm trá.”

Hắn đã nghe qua, tiếng đàn hay nhất, tiếng ca hay nhất trên thế gian.

“Binh bất yếm trá,”

“Binh bất yếm trá…,”

Tiếng đàn êm tai, như mái tóc đen tựa thác nước xỏa khắp mặt đất, như khe suối nhỏ giữa núi, như phi điểu trong mây.

Thời gian chầm chậm lướt qua thân thể, nỗi nhớ không ngừng lại một giây một phút nào, dù cho thứ mà hắn hít thở là gió núi đã từng hôn qua mái tóc của Phinh Đình, dù cho hắn đem bản thân chôn sâu trong thâm cốc chứa đầy hồi ức ấy.

Hắn vẫn đau khổ như ngày đầu tiên biết tin mất đi Phinh Đình.

Sở Bắc Tiệp ngồi dưới tàng cây, hắn không biết đã sống như vậy qua bao nhiêu ngày tháng, cũng không biết sẽ tiếp tục như vậy đến khi nào. Quả dại trong sơn cốc bốn mùa đều chắc nịch, không cần phải lo bị đói, tiện tay lấy một quả đưa lên miệng nuốt, những trái thanh ngọt không ít, ngẫu nhiên vẫn có một hai trái đắng không chịu nổi, nhưng lại cùng với nỗi đau khổ trong lòng không mưu mà hợp, hắn cũng thấy chẳng hề gì mà nuốt xuống.

Gió núi thổi qua, mang đến cho khu rừng vài phần hàn ý.

Mặt trời buổi chiều ngã về phía Tây, lưu lại vài đóa mây đỏ tà trốn ở một phía khác của ngọn núi, tựa như muốn nói gì đó lại thôi.

Sở Bắc Tiệp tuy rằng thất hồn lạc phách, nhưng gân cốt đã rèn luyện tốt từ nhỏ vẫn còn, hắn không sợ gió lạnh, cũng không e ngại dã thú ban đêm ra ngoài tìm thức ăn, cứ ngồi ở dưới cây đến khi trăng lên, nhớ tới Phinh Đình, trái tim vẫn luôn bị lửa đốt trở nên đau đớn như xé gan xé ruột.

Hắn từ dưới cây đứng lên, chậm rãi đi về phía ngôi nhà gỗ nhỏ thô sơ của mình.

Mỗi ngày đều là một tuần hoàn đơn giản, ngay cả bản thân Sở Bắc Tiệp cũng chưa từng nghĩ tới, hắn lại vì một nữ tử mà tiêu mòn tráng chí, tự nguyện bị núi rừng giam cầm.

Sở Bắc Tiệp ngẩng đầu, ngôi nhà nhỏ được dựng một cách thô sơ đang ở trước mắt, cô đơn lẻ loi trong sơn cốc, không chút sinh cơ, cũng giống như chủ nhân của hắn vậy.

Lúc này nghĩ lại, mới biết những ngày tháng ở cùng Phinh Đình, những ngày tháng ngắm trăng, nghe khúc, xem tuyết kia trân quý biết bao.

“Kẹt…” Cửa gỗ không khóa, theo tay mà mở ra, trục cửa chậm rãi xoay thành một độ cong, bày trí đơn giản trong phòng vẫn như ngày thường nhất nhất đập vào trong đáy mắt.

Một vệt màu nằm ngoài dự kiến bỗng nhiên nhảy vào trong mi mắt của Sở Bắc Tiệp.

Sở Bắc Tiệp đứng trước cửa, từ từ, ngước mắt lên. Vệt sắc thái phiêu dật kia chầm chậm ngưng tụ ở nơi sâu trong mắt, tựa như một đốm lửa nhỏ, đốt lên sự lợi hại giấu sâu trong đôi mắt của Trấn Bắc vương, lau đi lớp bụi dày che đậy tính sắc sảo.

Trong phòng, có thêm một bóng hình.

Nhỏ nhắn mềm mại, yên tĩnh, đứng lặng ở trong phòng, phảng phất như có vô số ánh sáng trong suốt lộ ra, phủ đầy bốn phía, làm cho từng cái bàn cái ghế đơn giản, cửa sổ thô kệch kia đều nhuộm lên màu sắc trong sáng.

Trong thiên hạ chỉ có một người, có thể chỉ dùng một bóng hình đã khuấy động dây huyền của thiên địa một cách tinh tế như vậy.

Sở Bắc Tiệp ngây ngốc đứng ở ngoài cửa, trong mắt nổ ra tinh quang, hắn đã nhìn thấy được kỳ tích.

Kỳ tích mà hắn suốt đời suốt kiếp cũng không dám xa vọng.

Sở Bắc Tiệp thề, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp nhất trong cả cuộc đời này.

Phinh Đình, nhất định là Phinh Đình…

Trừ bỏ Phinh Đình, còn có ai biết được nỗi bi thương cùng vui mừng đã từng nếm trải trong thâm cốc dưới thông đạo Vân Nhai này? Còn có ai biết được đêm đó, bọn họ đã nương tựa vào nhau, ý ngọt tỏa sang cả bầu không khí?

Còn có ai, hiểu được chuyện xưa được cất giấu trong phiến rừng mênh mang này?

Phinh Đình, chỉ có Phinh Đình của hắn.

Là Phinh Đình đã từng cùng hắn rơi xuống thông đạo Vân Nhai, đã từng khóc, từng cười, từng ôm lấy nhau trong thâm cốc kết đầy quả dại này.

Ông Trời thương xót, phương hồn vẫn còn đây.

Phinh Đình, Phinh Đình, nàng rốt cuộc cũng chịu đến gặp ta một lần.

Sở Bắc Tiệp đột nhiên xông về trước một bước, rồi lại gắng gượng dừng chân, nín thở.

Đừng, đừng làm cho nàng sợ hãi.

Nếu hù dọa nàng, không chừng nàng sẽ lập tức hóa thành khói, biến thành sương, theo gió đi mất.

Trấn Bắc vương tiếng tăm lừng lẫy ngày trước, lúc này tay chân luống cuống đứng nguyên tại chỗ, dùng ánh mắt sáng ngời tham lam mà ngắm nhìn nữ tử hắn yêu thương, sợ sẽ phát ra một tiếng động nhỏ có thể phá tan mỹ cảnh này.

Phinh Đình, nàng rốt cuộc, rốt cuộc, đã nguyện ý gặp lại ta.

Ta muốn sám hối với nàng, vì bất kỳ tia thương tổn nào mà ta từng gây ra cho nàng.

Dùng tất cả của ta, sinh tử của ta, vinh nhục của ta, bồi thường cho nàng.

Sinh tử thì đã làm sao, đừng để ta phải lần nữa đánh mất nàng.

Đó là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất thiên hạ.

Đôi mắt của Sở Bắc Tiệp chớp cũng không dám chớp một cái nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, chuyện xưa từng màn từng màn vọt tới như dời núi lấp biển.

Thống khổ, hối hận, kinh ngạc, cảm kích, tình yêu cuồn cuộn ngất trời bị sóng đánh vào tim, trong nháy mắt bành trướng đến mức cơ hồ muốn phá vỡ lồng ngực, khiến cho vị tướng lĩnh dũng mãnh nhất sa trường cũng không khống chế được bản thân thêm nữa, thấp giọng đọc ra cái tên vẫn luôn hung hăng dày vò hắn kia: “Phinh Đình?”

Là nàng?

Là nàng phải không?

Mặt trăng lại lần nữa nhô cao giữa trời, nàng có phải vẫn nhớ đến lời thề của chúng ta, hồn bay ngàn dặm, trở về gặp ta?

Bóng người trong phòng hơi động đậy, nàng cử động ưu mỹ như thế, tựa như gió nhẹ thổi qua mầm cỏ mềm mại vào đầu Xuân, thong dong như thế, ôn nhu như thế, tựa hồ hết thảy chẳng qua chỉ là một giấc mộng không thực tế.

Khuôn mặt mà hắn luôn nhớ mong kia, từng tấc từng tấc, chậm rãi hiện ra trước mắt: “Vương gia trở về rồi?”

Là Phinh Đình, thật sự là Phinh Đình!

Trong con ngươi chứa đầy nhiệt lệ của Sở Bắc Tiệp, mơ hồ trông thấy một nụ cười như hoa.

Hai gò má đang cười nhạt đã tái nhợt tiều tụy, nhưng phần phong thái trác tuyệt kia vẫn còn.

Nàng đến rồi.

Sau vô số những thống khổ nhớ mong đến xé rách cả tâm phế, nàng rốt cuộc cũng đã đến rồi.

Sức mạnh đã bị năm tháng và thất ý làm cho hao mòn, phảng phất đang từ bùn đất dưới chân tràn vào thân thể, lan ra trăm ngàn kinh mạch, Sở Bắc Tiệp cơ hồ muốn quỳ xuống, cảm tạ mảnh rừng rậm rạp kéo dài trăm dặm này.

Nó đã cho hắn một kỳ tích, kỳ tích của đời này kiếp này.

Hắn đứng sững lại, ngây ngốc ngắm nhìn nữ nhân mà hắn yêu thương nhất đang dịu dàng tiến lại gần hắn.

“Vương gia, Phinh Đình đến thỉnh tội rồi.”

Thanh âm mượt mà dễ nghe, mỗi chữ tựa như một viên trân châu rơi vào chậu ngọc, hắn vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể nghe thấy được nữa.

Muôn núi nghìn sông, năm tháng tựa khói, quê hương nơi nào?

Phinh Đình ở trước mắt chân thật như vậy, cho dù là mơ cũng khiến cho người ta không muốn tỉnh lại. Trấn Bắc vương làm cho kẻ địch kinh hồn bạt vía trên sa trường, cư nhiên không có can đảm để giơ tay lên chạm nhẹ, e sợ rằng khi đầu ngón tay chạm tới, hết thảy đều sẽ trở thành bọt nước.

Đôi mắt thâm thúy của Sở Bắc Tiệp dừng trên người nàng, kích động đến mức không nói nên lời.

Vì sao lại thỉnh tội?

Người phải cầu xin tha thứ, chẳng phải nên là ta sao?

“Phinh Đình đã phạm một sai lầm mà tất cả nữ nhân đều phạm phải.” Phinh Đình nhìn sâu vào hắn, ôn nhu nói: “Phinh Đình đã khiến cho nam nhân yêu nàng sâu đậm phải chịu khổ rồi.”

Nàng giương môi, dật ra một nụ cười khổ: “Chỉ là, Phinh Đình cũng đã vì vương gia mà thương thấu tâm rồi.”

Nụ cười xinh đẹp làm sao, giai nhân đã gần ở trước mắt.

Phinh Đình mím môi cười.

Nàng cười đẹp như thế, Sở Bắc Tiệp rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn thử đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của Phinh Đình.

Lòng bàn tay, chạm phải một vùng ấm áp mềm mại.

Ấm áp?

Sở Bắc Tiệp không dám tin nhìn Phinh Đình quả thật không giống một hồn phách ở trước mắt, thả lỏng tay ra, rồi lại lần nữa cẩn thận nắm chặt bàn tay ngọc của nàng.

Ấm.

Làn da trắng mịn rất ấm, ấm đến mức nước mắt mà Sở Bắc Tiệp đã ngấm ngầm chịu đựng rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống.

Còn sống, nàng vẫn còn sống?

Không phải hồn phách, đây rõ ràng là Phinh Đình!

Một cỗ kinh hỷ còn mãnh liệt hơn bão tuyết khiến cho Sở Bắc Tiệp bị chấn động mạnh.

“Phinh Đình… Phinh Đình, nàng vẫn còn sống?” Hắn mở rộng vòng tay, bất chấp tất cả đem Phinh Đình ôm chặt vào lòng.

Cảm giác thực tại này, có thể làm cho bất cứ người nào rơi lệ.

Phinh Đình nhu thuận nằm trong lòng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Phinh Đình không hề táng thân miệng sói, đã khiến cho vương gia lo lắng. Vương gia có giận không?”

“Không, không.” Sở Bắc Tiệp kích động lắc đầu.

Niềm vui tràn ngập trong mỗi một tế bào.

Tức giận cái gì? Phinh Đình còn sống, nàng còn sống, nàng còn sống!

Đây là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, còn phải tức giận vì cái gì chứ?

Niềm hạnh phúc đang hoan hô nhảy nhót khắp bốn bề của hắn.

Cảm tạ trời đất, cảm tạ núi rừng, cảm tạ tất cả thần linh trong thiên hạ, Phinh Đình vẫn còn sống!

Sở Bắc Tiệp thì thào nói nhỏ, thành kính đáp tạ trời cao đã ban kỳ tích đến cho hắn.

Mùi hương quen thuộc của Phinh Đình bay vào chóp mũi, hắn ôm chặt thân hình tinh tế ấy vào trong lòng, phảng phất như mất đi khả năng nói chuyện, hắn không biết phải dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt niềm vui và sự kích động trong nội tâm của mình.

Hắn dùng sức lực của toàn thân để cảm nhận Phinh Đình trong lòng, cảm nhận mỗi một tia ấm áp, mỗi một nhịp tim, mỗi một động tĩnh nhỏ nhất của cơ thể nhỏ nhắn ấy.

Hắn vô cùng lo sợ, lại vô cùng cẩn thận, cố gắng khống chế hai vai đang run rẩy của bản thân, ôm chặt nữ nhân mà hắn yêu thương.

Đời này kiếp này, sẽ không, sẽ không buông tay thêm nữa.

Trên đô thành Vân Thường, mặt trời mọc lên từ phương Đông.

Sau khi trải qua một đêm dài, phò mã rốt cuộc cũng tiến cung.

Hoàng cung có thêm không ít bảo vật mới được tiến cống, trông càng thêm xa hoa. Rường cột chạm trổ chưa từng thay đổi, chỉ là những thị vệ bảo vệ hoàng cung từ trong ra ngoài đều đã thay người. Những thị vệ mới đến ai ai cũng là trăm người chọn một, chỉ vâng theo mệnh lệnh của phò mã, thận trọng thủ vệ chủ nhân trên danh nghĩa của Vân Thường — Diệu Thiên công chúa.

“Phò mã gia.”

“Tham kiến phò mã gia…”

Xuyên qua trùng trùng thị vệ, cuối cùng đã tới mảnh sân tinh mỹ u tĩnh nhất trong hoàng cung, Hà Hiệp ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt anh khí tuấn mỹ.

Hắn đã nhìn thấy Diệu Thiên.

Trên lầu cao, thê tử đang mang thai của hắn ngồi tựa vào cửa sổ, nàng đã vứt bỏ phục sức công chúa phức tạp tôn quý, thay vào đó là váy lụa thuần sắc đơn giản phiêu dật, mái tóc đen rũ xuống như thác nước, thoải mái xõa ra sau vai.

Nhìn thấy nàng, trong lòng Hà Hiệp dậy lên cảm giác phức tạp khó hiểu.

Nàng là khởi nguồn quyền lực của Hà Hiệp, vào thời điểm cực khổ nhất của hắn, nàng đã cho hắn một tia hy vọng hoàn toàn mới.

Nhưng, nàng cũng là trở ngại đối với quyền lực của Hà Hiệp.

Chỉ cần hoàng tộc Vân Thường vẫn còn một hơi thở cuối cùng, Hà Hiệp tuyệt đối không có khả năng lay chuyển được quân tâm của Vân Thường để đề nghị thành lập tân quốc.

Hắn sẽ vĩnh viễn không thể đăng lên vương vị.

Ranh giới đánh chiếm được có nhiều hơn đi nữa, hắn cũng chỉ có thể là phò mã, hoặc phụ thân của đại vương tương lai.

Hắn phải quỳ gối trước thê tử của chính mình, sau này, cũng nhất định phải hành lễ với nhi tử của chính mình.

Hà Hiệp tâm tình trầm trọng, chậm rãi bước lên bậc thang.

“Công chúa.”

Diệu Thiên nghe thấy thanh âm của hắn, nhưng vẫn ngồi trước cửa sổ, hồi lâu mới chậm rãi quay đầu, lộ ra một nửa khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, thấp giọng hỏi: “Phò mã cuối cùng cũng chịu tới gặp ta rồi.”

Hà Hiệp hướng nàng trịnh trọng thi một lễ, bước về trước vài bước, ngồi đối diện với Diệu Thiên: “Thân thể của công chúa vẫn tốt chứ?”

“Ta rất tốt.” Diệu Thiên từ từ đáp một câu, tầm mắt rơi trên bả vai Hà Hiệp, thần sắc nàng chợt thay đổi, nhưng trong nháy mắt đã hồi phục lại sự bình thản không chút sóng gợn, hỏi: “Phò mã có khỏe không?”

Hà Hiệp cúi đầu, nhìn nhìn bả vai của chính mình, thản nhiên nói: “Tắc Duẫn đưa thư khiêu chiến với ta, thật không hổ danh là thống lĩnh cao nhất của quân đội Bắc Mạc, cư nhiên có thể đả thương được ta. Công chúa lo lắng cho ta sao?”

Diệu Thiên đáp: “Phò mã đã là người có quyền lực nhất trong thiên hạ rồi, cần gì phải lo lắng chứ?”

Đôi mắt sáng ngời của nàng và Hà Hiệp nhẹ nhàng chạm nhau, hắn nhìn thấy sự thất vọng cùng thương tâm không thể che đậy trong đó, còn có hận ý đã nằm trong dự liệu.

“Công chúa đang hận ta?” Hà Hiệp thở dài.

“Nếu ta nói phải thì phò mã sẽ giết ta sao? Giống như đã giết thừa tướng, còn có những người khác nữa.”

Khuôn mặt tuấn mỹ của Hà Hiệp lộ ra một tia thương tiếc, hắn đứng thẳng thân mình, đỡ Diệu Thiên dậy: “Công chúa thỉnh đứng lên.”

Hắn dẫn theo Diệu Thiên, đứng ở lộ đài trên lầu cao, trông về bốn phía ở xa.

“Công chúa nhìn xem, chiến mã của chúng ta đã đạp khắp thiên hạ, sẽ không còn cửa khẩu nào có thể ngăn cản được nó nữa. Tứ quốc đều sẽ nhập vào trong túi của ta, lời hứa của Hà Hiệp với công chúa sắp được thực hiện rồi. Công chúa và ta là phu thê, chẳng lẽ lại không vì ta mà cảm thấy cao hứng sao?”

Diệu Thiên rũ mắt xuống, hồi lâu sau mới động đậy đôi môi đỏ mọng: “Phò mã, ta nên vì phò mã sắp có được thiên hạ mà cao hứng, hay là nên vì đường cùng của hoàng tộc Vân Thường ta mà cảm thấy thương tâm đây?”

“Công chúa…”

Diệu Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một phen nắm lấy bàn tay Hà Hiệp, ôn nhu gượng nói: “Nếu như phò mã thật sự vẫn còn tình ý với Diệu Thiên, thỉnh phò mã hãy lập lời thề với ta, tuyệt đối sẽ không vọng động ý niệm thành lập tân quốc. Đáp ứng Diệu Thiên, hoàng tộc Vân Thường ta, sẽ không biến mất trong trận đại chiến liên tiếp thắng lợi này.”

Con ngươi nhìn chằm chằm Hà Hiệp của nàng phát sáng trong suốt. Diệu Thiên tuy rằng đã bị giam lỏng, nhưng dù sao vẫn là hoàng tộc cao quý nhất của Vân Thường, tay nắm giữ vương quyền mà tất cả mọi người đều thừa nhận, Hà Hiệp nhất thời cư nhiên không dám đối diện với nàng, kìm lòng không được mà tránh tay nàng ra, hắn xoay người dùng bóng lưng đối diện với nàng, thở dài nói: “Công chúa vì sao lại nghĩ không thông như vậy? Chúng ta là phu thê, cho dù ta có trở thành đại vương, công chúa tất sẽ là hoàng hậu, thân phận đều tôn quý như nhau. Hơn nữa, trong bụng của công chúa đã có cốt nhục của chúng ta…”

“Phò mã sẽ không trở thành đại vương.” Diệu Thiên ở phía sau hắn ngạc nhiên một lát, lúc mở miệng lần nữa, thanh âm đã trở nên lạnh cứng.

Nàng mỗi chữ mỗi dừng nói: “Người ở trong bụng của ta, mới là đại vương tương lai.”

Hà Hiệp thấy ngữ khí của nàng chợt trở nên lạnh lẽo, liền xoay người lại, thả êm giọng nói: “Công chúa…”

“Phò mã không cần nói nữa, thỉnh hồi đi.” Diệu Thiên thái độ kiên quyết đánh gãy lời nói của hắn.

Hà Hiệp hơi ngạc nhiên.

Diệu Thiên sắc mặt bình tĩnh, tôn quý đứng yên, sự thong dong cùng kiêu ngạo trời sinh từ trong xương cốt thấm ra bên ngoài. Hà Hiệp vào khoảnh khắc ấy, ly kỳ mà sâu sắc cảm nhận được rằng, vị thê tử ôn nhu xinh đẹp, luôn bị hắn dùng lời nói đả động ấy, quả thật đã đại biểu cho, một hoàng tộc cổ xưa.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68832


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận