Nhược Hàn giữa đường nhận được thư của Tắc Duẫn do lính truyền tin mang về.
Trái tim đã trải qua không ít thử thách của chiến hỏa, theo tin tức trục hành trục cú trong thư mà trầm xuống.
Thư tín mỏng manh trong tay phảng phất như vô cùng nặng nề, Nhược Hàn hai tay cầm lấy, thở dài nhìn về phía Sâm Vinh: “Bạch cô nương chết rồi.” Trên gương mặt của nam nhân nay đã là tướng lĩnh quân sự cao nhất của Bắc Mạc, phủ lên một tầng hàn sương.
Mất rồi, vị nữ thống soái phong tư trác tuyệt kia đã đi rồi.
Chết trong sơn mạch Tùng Lâm trời Đông giá rét, tàn cốt bị lang sói xâu xé bốn phương, thứ vẫn phát sáng trên mặt tuyết chỉ còn là một cây trâm ngọc dạ quang tinh xảo.
Nàng ngày trước binh phát Kham Bố, đối mặt với đại quân Đông Lâm mà còn cười nói tự nhiên, có ai nghĩ tới vị kỳ nữ tử này cư nhiên lại có kết cục như vậy?
Sâm Vinh hỏi lại hồi lâu, thấp giọng nói: “Là thật sao?”
Không tin, thật khiến cho người khác không thể tin nổi.
Bạch Phinh Đình, nàng từng một khúc kích lui mười mấy vạn đại quân dưới thành Kham Bố.
Chỉ bằng một khúc.
“Thượng tướng quân phu nhân cũng ngã bệnh rồi.” Nhược Hàn dừng một chút, cười khổ nói: “Chúng ta đều đã sai.”
Sâm Vinh không hiểu.
Nhược Hàn nói: “Sở Bắc Tiệp chính là bởi vì không biết nơi ẩn cư của Tắc Duẫn thượng tướng quân, cho nên mới đêm khuya xông vào quân doanh, hư ngôn đe dọa. Hắn theo dõi lính truyền tin của chúng ta mà tìm được Tắc Duẫn thượng tướng quân.”
Sâm Vinh biến sắc nói: “Kia chẳng phải là…”
“Hắn không phải đi giết người, mà là đi tìm người. Tìm vương phi của hắn, Bạch Phinh Đình.”
“Hắn không quản sống chết đêm khuya xông vào quân doanh, không vì quốc gia đại sự, mà chỉ vì nhi nữ tình trường?” Sâm Vinh sửng sốt hồi lâu, phun ra một tiếng thở dài: “Nguyên lai Sở Bắc Tiệp công đánh Vân Thường vì Bạch Phinh Đình, đây không phải là lấy cớ, mà thật sự có chuyện như vậy.”
Nhược Hàn gật đầu nói: “Không sai. Hiện tại Bạch cô nương mất mạng tại sơn mạch Tùng Lâm, xem ra hùng tâm tráng chí của Sở Bắc Tiệp cũng bị tiêu trừ rồi. Hắn tuy rằng cùng Bắc Mạc ta có thâm cừu, nhưng rốt cuộc vẫn là một anh hùng hiếm có đương thời.”
Vừa là đáng tiếc, vừa là đáng than.
Một người là anh hùng, một người là giai nhân.
Ý trời trêu người.
Hai vị chiến tướng đều từng đi theo Phinh Đình đánh Kham Bố chi chiến, trong lòng rầu rĩ. Trầm mặc một lúc, Sâm Vinh trầm giọng nói: “Mặc kệ người khác nghĩ gì, ta tối nay nhất định phải tìm một nơi để bái tế Bạch cô nương. Ta sẽ hướng quản lương quân vụ lấy một ít rượu cùng đồ ăn ngon, còn nữa, trong quân còn thừa lại mấy vò rượu ngon, ta cũng sẽ lấy luôn. Thượng tướng quân, trong quân lữ tướng lĩnh không thể uống rượu, ta hướng người cầu tình, để tối nay được uống một phen thống khoái, có được không?”
“Như thế nào lại không được?” Nhược Hàn cảm khái một tiếng: “Tối nay, tất cả tướng lĩnh Bắc Mạc đã từng tham dự Kham Bố chi chiến chúng ta, sẽ ở dưới đêm trăng vì Bạch cô nương mà thống khoái say một trận.”
Say dài quên đau, có thể nào không say?
Thế gian này, còn có thể có mấy Bạch Phinh Đình chứ?
Sắc trời vì sao lại u ám suốt như vậy, tối đen đến mức gần như không lành. Hay là đôi mắt của ta vẫn bị che mờ, chưa từng thật sự mở ra?
Trong trí nhớ, nàng từng bị tuyết trắng bao quanh, mùi hương của tuyết bay vào trong mũi, thấm vào tâm phế.
Nàng cũng từng được nghê thường ngũ sắc bao bọc lấy, chân trần đứng trên ca đài độc đáo của vương phủ, cúi đầu thanh xướng, lúc quay đầu, nhìn thấy những người quen thuộc đi ngang qua, bị tiếng ca của nàng giữ lại, liền dừng cước bộ, trầm mê mà nghe.
Nhưng đều tản đi rồi.
Vào lúc nào? Vì lẽ gì? Nỗi bi ai cực lớn nặng nề ập tới, khiến cho người ta không rõ là chuyện gì, phảng phất như không hề có lý do, bi ai chỉ là thiên mệnh, cô phụ đi phần tự tác thông minh này.
“Đại cô nương? Đại cô nương?” Thanh âm rất xa xôi.
Phinh Đình trừng lớn hai mắt, đồng tử dần dần co lại, đã có tiêu điểm. Bóng người in vào trong mắt có chút quen thuộc, nhưng nàng nhất thời lại không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu.
Đây là nơi nào? Nàng quay đầu, muốn nhìn xem bốn phía. Nhưng toàn thân dường như bị đánh đập qua, động một cọng tóc cũng khiến cho cả người đau nhức.
“Ân…” Phinh Đình chậm rãi thở ra một hơi, nhẫn nại chờ đợi cơn đau nhức qua đi.
Hài tử đâu?
Đúng rồi, hài tử! Nàng chợt tỉnh táo lại, trừng lớn hai mắt, dùng hai tay che bụng, khát vọng cấp thiết được sờ thấy chút động tĩnh nhỏ.
“Đừng sợ, chúng ta đã đút thuốc cho ngươi rồi. Ngươi, còn có hài tử trong bụng ngươi đều rất khỏe.”
Khuôn mặt trên đỉnh đầu vui tươi hớn hở mà cười.
Trái tim thấp thỏm của Phinh Đình liền buông lỏng, nàng nhìn nhìn nóc nhà phía trên. Thật tốt, dường như rất lâu rồi nàng chưa thấy qua nóc nhà, mỗi ngày đều là mỏm đá cùng tuyết trắng, phảng phất như vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy nóc nhà nào nữa.
Thật tốt, cuối cùng cũng được cứu rồi.
“Túy Cúc đâu? Dương Phượng đâu?” Phinh Đình đánh giá bốn phía.
“Túy Cúc là ai? Dương Phượng?” Khuôn mặt vuông vuông kia lộ ra biểu tình khó hiểu, chẳng mấy chốc, hắn lại nhếch miệng, ha ha cười: “Nga, ta biết rồi, người mà ngươi nói là thượng tướng quân phu nhân của chúng ta. Ai ya đại cô nương, ngươi còn chưa tìm được thượng tướng quân phu nhân sao? Đã lâu như vậy, ngựa cũng đã sinh ngựa con rồi, ngươi còn chưa tìm được?”
Nhất định là có chỗ nào nhầm lẫn rồi. Phinh Đình hoang mang nhìn khuôn mặt tươi cười kia, bỗng nhiên nhớ ra, giật mình nói: “Ngươi là đại hán tử mà ta đã gặp lúc đang đi tới sơn trại Đóa Đóa Nhĩ, ngươi tên là A Hán.”
“Ha, đại cô nương ngươi nhớ ra rồi? Chính là ta! A Hán! Ngươi còn tặng ngựa cho ta đâu, bảo ta lưu ngân lượng lại để cưới vợ.” A Hán cười sang sảng: “Nói cho ngươi biết, ta đã cưới vợ, sắp có tiểu A Hán rồi.”
Nóc nhà bị tiếng cười của hắn chấn động đến mức bụi rơi lã chã.
Phinh Đình cười theo hắn, kỳ quái hỏi: “Ngươi không biết Túy Cúc? Vậy ngươi làm sao biết ta ở trên núi?”
“Gặp được thôi mà. Ta lên núi tìm chút thịt cho vợ ta bổ bổ thân thể, có con thỏ xám trúng phải một tiễn của ta, thế mà còn chạy không ngừng, nó chui vào trong một đống đá liền không thấy đâu nữa. Ta vào trong tìm, ai ya, tìm không thấy thỏ xám, lại tìm thấy đại cô nương sắp bị đông cứng.” A Hán hứng trí bừng bừng nói xong, rất là cao hứng.
“Ngươi đã cứu ta?”
“Đương nhiên, đương nhiên rồi!” A Hán khoa tay múa chân: “Từ trên núi tuyết ôm trở về, còn phải cõng theo cung tiễn cùng con thỏ, cũng may là ta sức lớn nha. Ngươi sắp bị đông cứng, phải uống rất nhiều canh thỏ hoang mới tốt lên một chút, hắc, canh thỏ hoang rất bổ cho thân thể. Còn có thuốc an thai loại tốt mà ta nhờ người khác mang từ xa về, đều cho ngươi uống hết rồi a. Vốn là để dành cho vợ của ta uống.”
Nghe hắn nói vậy, Phinh Đình vừa cảm thấy vô cùng bất an, vừa thấy cảm kích.
“Xin lỗi, khiến ngươi thêm phiền toái.”
“Không sợ, vợ của ta da thô, xương cứng, mang thai tiểu A Hán vẫn có thể làm việc được, không sợ đâu.”
A Hán đang đắc ý nói không ngừng, bên kia nhà có một nữ nhân mặc áo bông cồng kềnh đi qua đây, chiếc bụng nhô cao, cười hỏi: “A Hán, ngươi lại tự mình nói chuyện với mình a?”
“Uy uy, vợ ơi, đại cô nương tỉnh rồi!” Hắn gọi nữ nhân qua đây, đắc ý giới thiệu với Phinh Đình: “Đây là vợ ta.” Lại chỉ chỉ vào bụng của nữ nhân, chậc chậc nói: “Đây là tiểu A Hán.”
A Hán tẩu nhiệt tình cũng giống như A Hán vậy, cười véo A Hán một cái: “Củi hết rồi, mau đi đốn củi đi.” Sau đó nói với Phinh Đình: “Đại cô nương, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trời Đông giá rét như vậy sao lại đi leo núi tuyết a? Sơn thần Tùng Lâm không dễ chọc đâu, vào mùa Đông ngay cả nam nhân cũng không dám lên đó, A Hán tên ngốc ấy, cư nhiên dám giấu ta đi bắt thỏ hoang.”
Xì xà xì xồ nói xong một hơi, đại khái là bởi vì cứu được người nên có vẻ rất cao hứng, nàng ta vui sướng hài lòng mà nhìn Phinh Đình: “Làm thêm một con gà béo tới nữa là có thể khiến cho sắc mặt của ngươi hồng hào trở lại rồi.”
Trong lòng của Phinh Đình nhưng lại nghĩ đến chuyện khác.
Kỳ hạn ba ngày đã qua hay chưa?
Giả như cứu binh đến rồi, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của nàng, chẳng phải đã khiến cho Dương Phượng cùng Túy Cúc lo chết khiếp hay sao?
Nhưng mà, ông Trời vẫn là từ bi, đã để cho nàng cùng hài tử đều sống sót cho đến giờ.
Hài tử a, ngươi thật phúc lớn mạng lớn.
Phinh Đình ôn nhu vỗ về chiếc bụng nhỏ, bên trong hơi nhô lên, tựa hồ rất mềm mại, lại tựa hồ rất cứng rắn, một loại cảm giác chân thực nói không nên lời đang ở trong đó, kia là cảm giác của sinh mệnh.
“A Hán tẩu, ta muốn…”
“Đói rồi sao? Ta đi đem thức ăn tới.”
“Không không,” Phinh Đình lắc đầu, vị A Hán tẩu này nói gió là thành bão, quả thật cùng A Hán vô cùng xứng đôi: “Ta muốn lên đường.”
A Hán tẩu trừng lớn hai mắt: “Lên đường? Bộ dáng này của ngươi muốn đi nơi nào? Không được không được, ta còn chuẩn bị ngày mai làm một con gà béo kia.”
“Ta nhất định phải đi.” Phinh Đình từ trên giường chống dậy thân trên: “Ta phải đi tìm Dương Phượng, tìm thượng tướng quân Tắc Duẫn của các ngươi.”
A Hán vừa ở ngoài cửa đốn củi, vừa vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh bên trong, lúc này liền ló đầu vào cửa sổ hét lên: “Thượng tướng quân quy ẩn rồi, đại cô nương, ngươi tìm không thấy đâu. Nghe nói đại vương cũng tìm không được người.”
“Không, ta biết hắn đang ở nơi nào. Ta nhất định phải mau chóng tới đó, bọn họ không tìm thấy ta sẽ rất lo lắng.”
Dương Phượng, còn có Túy Cúc, đều sẽ rất lo lắng.
Cơn rét đậm sắp sửa qua đi, ánh nắng chiếu rọi xuống phía dưới, nước tuyết men theo bờ ruộng thẳng tắp, chậm rãi chảy xuôi.
Tuyết ở trên sơn mạch Tùng Lâm cũng sẽ tan chảy như vậy sao?
Hà Hiệp lấy được hổ phù của Vân Thường, lãnh binh xuất chinh, hôm nay lúc thượng triều, hắn ở trước mặt văn võ bá quan, trang nghiêm mà đem hổ phù hai tay trao trả.
Chiến tranh đã chấm dứt, quyền lợi điều động đại quân được trả về cho Diệu Thiên công chúa.
Quý Thường Thanh nhìn hổ phù trong tay Hà Hiệp trở lại trong tay công chúa dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Diệu Thiên đối với Hà Hiệp tình sâu ý nặng, nếu không phải lão thừa tướng hết lần này đến lần khác yêu cầu, nàng tuyệt đối sẽ không ban bố vương lệnh thu hồi hổ phù.
“Phò mã giận sao?”
Thượng triều kết thúc, Diệu Thiên chăm chú nhìn hổ phù vừa được trả về, trong lòng vẫn có chút không yên, liền vội vàng phái Lục Y triệu Hà Hiệp đến, nhìn thấy phu tế (chồng) thần thái sáng lạng, tuân mệnh mà đến, trong lòng mới yên tâm một chút.
Hà Hiệp ngạc nhiên: “Hà Hiệp vì sao phải tức giận?”
“Diệu Thiên thu hồi hổ phù đâu.”
Hà Hiệp bừng tỉnh, ha ha cười rộ lên, bất đắc dĩ lại âu yếm nhìn Diệu Thiên, lắc đầu nói: “Công chúa vì sao lại nghĩ như vậy? Nàng và ta chẳng lẽ không phải là phu thê sao, ta ghen tị với người trong thiên hạ cũng không thể ghen tị với thê tử của chính mình.” Hắn vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Diệu Thiên, nắm tay của nàng, biểu tình đột nhiên trở nên thần bí, đè thấp giọng xuống nói: “Thừa tướng chúc công chúa sớm sinh quý tử đấy, làm sao mới có thể hướng công chúa xin một đạo vương lệnh, để bổn phò mã giúp sức đây?”
Diệu Thiên thấy hắn tựa qua đây thì thầm, vốn tưởng hắn có đại sự gì muốn nói, nghiêm túc nghe xong mới biết người này đang đùa nàng, hai má nhất thời đỏ bừng, liền nhíu mày quay đầu sang một bên, sẵng giọng: “Vừa mới hạ triều xong, phò mã lại không đứng đắn nữa rồi, để thừa tướng biết được, không biết lại muốn giáo huấn bao lâu đây.”
“Lời này của công chúa không đúng rồi.” Hà Hiệp vẻ mặt nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, khẽ ho hai tiếng: “Sinh con đẻ cái là đại sự của đời người, ngay đến thừa tướng lão luyện thành thục cũng nhắc hết lần này đến lần khác, như thế nào lại không đứng đắn? Mặc kệ công chúa có hạ vương lệnh hay không, việc này bổn phò mã giúp chắc rồi.”
Trong lòng Diệu Thiên ngọt ngào đến mức như vừa ăn phải mật ong, đỏ mặt nói: “Không tìm phò mã giúp, có thể tìm ai giúp đây?”
Thanh âm nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, cơ hồ làm cho người khác không thể nghe thấy.
“Hắc, vậy đêm nay ta ở phủ phò mã chờ công chúa đại giá.” Hà Hiệp mừng khấp khởi, cũng không quản lễ nghi hoàng thất, đột nhiên thơm một cái lên mặt Diệu Thiên rồi mới đứng dậy: “Ta đi xử lý quân vụ trước, công chúa đừng quên ước hẹn đêm nay.”
Diệu Thiên nhìn hắn bước từng bước lớn đi xa, càng cảm thấy có tư thái long hổ, bên môi không khỏi dật ra một nụ cười tự hào.
Vừa đúng lúc Lục Y đem chè hạt sen tới, nhìn thấy thần thái của Diệu Thiên, nàng cười duyên nói: “Nô tỳ đã nói không cần phải bưng chè lên sớm như vậy nha, công chúa vừa gặp phò mã, đã ngọt ngào đến phát ngấy rồi, làm sao còn nếm được vị ngọt khác đây?”
“Lục Y, ngươi hiện tại bản sự lớn rồi, biết giễu cợt ta rồi?” Diệu Thiên khôi phục thế ngồi đoan trang, mắng nhỏ một câu: “Nhất định là học theo phò mã đây.” Lần này nàng nhịn không được, lại nở nụ cười.
Đêm đó Diệu Thiên giá lâm phủ phò mã, bước xuống xe ngựa, nhưng lại không thấy Hà Hiệp ra ngoài. Đông Chước chạy tới thỉnh an: “Công chúa điện hạ, phò mã phái người tới truyền lời, người hôm nay xử lý quân vụ, phải trễ một chút mới trở về được. Cơm tối đã chuẩn bị xong, đều là do phò mã gia phân phó làm, toàn những món mà công chúa thích ăn. Ở ngay sườn phòng trong hậu viện dùng cơm có được hay không?”
Diệu Thiên nghe thấy Hà Hiệp còn chưa trở về, không khỏi thất vọng một phen, chỉ đành gật đầu nói: “Ngươi cứ xem rồi làm đi.”
“Vậy thì phân phó bọn họ đem thức ăn đặt ở sườn phòng trong hậu viện.”
Thức ăn quả nhiên hợp khẩu vị, Diệu Thiên thường đến phủ phò mã, đầu bếp trong phủ phò mã tự nhiên biết được khẩu vị của nàng, hao hết tâm tư trong cơm canh, chế biến còn tinh tế hơn cả hoàng cung.
Nhưng Hà Hiệp không ở đây, Diệu Thiên ăn thấy vô vị, chỉ miễn cưỡng động đũa mấy cái, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời vài lần, lại lệnh cho Lục Y phái người đi hỏi thăm.
Lục Y nói: “Không cần công chúa phân phó, nô tỳ sớm đã phái vài nhóm người đi hỏi rồi. Đại chiến tuy rằng kết thúc, nhưng quân cần phải trợ cấp khen thưởng, đều rất bận đâu.”
Diệu Thiên sâu kín thở dài một tiếng.
Đợi hơn nửa canh giờ, Lục Y vẫn luôn trông ra phía ngoài bỗng nhiên kêu lên: “Phò mã gia trở về rồi!”
Diệu Thiên mừng thầm, đứng lên trông ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi vội về phía này. Hà Hiệp vừa tiến vào phòng liền lau mồ hôi, cười hỏi: “Công chúa đã ăn cơm tối chưa?”
“Đã ăn rồi. Phò mã đã ăn hay chưa?”
“Làm gì có thời gian ăn cơm.” Hà Hiệp đem tấm khăn trắng dùng để lau mồ hôi ném cho thị tùng rồi ngồi xuống bên bàn. Diệu Thiên vội phân phó các thị nữ bưng thức ăn nóng lên, tự mình đưa một đôi đũa tới. Hà Hiệp tiếp lấy, nhìn nàng cười cười, một bên gắp thức ăn, một bên giải thích: “Ta cũng muốn sớm chút trở về, nhưng việc của hôm nay làm không xong, ngày mai càng làm không xuể. Để công chúa chờ lâu, đều là lỗi của ta.”
“Quân vụ cư nhiên lại bận bịu như vậy, ta thấy vẫn là điều hai võ quan qua đây, giúp phò mã san sẻ một chút mới phải.”
Hà Hiệp vội vàng vốc hai miếng cơm, lắc đầu nói: “Hiện tại không sợ người ít, chỉ sợ người nhiều, điều thêm hai người qua đây lại càng bận thêm.”
Thấy Diệu Thiên không hiểu, hắn kiên nhẫn giải thích: “Những việc như trợ cấp khen thưởng, phân định cấp bậc cũng không phải khó, khó là khó ở chỗ cần phải điều động tiền bạc. Dưới sự quản hạt của ta không có những người chuyên về lương khố có thể cung cấp khoản chi cho quân đội, mỗi một số tiền đều phải đến quốc khố xin lĩnh. Xin một lần không biết phải được bao nhiêu quan viên gật đầu, phải viết bao nhiêu đơn tử. Ta có thể chờ, nhưng các binh lính trong quân làm sao có thể chờ được? Tối nay ta ở chỗ quốc khố dây dưa hết nửa ngày, bọn hắn mới phê chuẩn xong tiền thưởng cho năm ngàn người của ta, ngày mai còn phải tới đó ứng phó với bọn họ nữa.”
Diệu Thiên nghe rất nghiêm túc, trong tay của mình cũng cầm một đôi đũa, vừa ở bên cạnh gắp thêm đồ ăn cho Hà Hiệp vừa chậm rãi nói: “Đây không phải là chuyện nhỏ, khen thưởng trợ cấp đều chậm chạp như thế, trong lòng các binh lính không thoải mái, vậy chẳng phải là đã làm quân tâm dao động rồi sao?”
Hà Hiệp hẳn là rất mệt mỏi, một chén cơm rất nhanh đã xuống bụng, lại sai thị nữ bới thêm một chén lên, tán đồng nói: “Công chúa nói rất đúng. Ta hiện tại lại không lo việc này, cùng lắm thì ta mệt nhoài một chút. Nhưng điều động lương khố cho quân đội chậm chạp như vậy, vạn nhất chiến sự đột nhiên xảy ra, binh lâm thành hạ, làm gì còn có thời gian từ từ xin lĩnh? Quân Đông Lâm đã tới một lần, lộ tuyến địa hình đều đã quen thuộc, lần sau tới nữa, chưa chắc sẽ cho chúng ta nhiều thời gian chuẩn bị như vậy.”
Hà Hiệp trước nay nổi danh là tướng tài, ngày tháng Diệu Thiên chấp chính cũng không phải ngắn, biết hắn nói không sai, nàng cũng không do dự, lập tức nói: “Quân đội quả thật cần có lương khố của riêng mình, ngày mai thượng triều ta liền hạ vương lệnh, thiết lập một lương khố mới, toàn bộ để cho phò mã chưởng quản. Có lương thực và tiền bạc như vậy mới tiện việc mang binh.”
Hà Hiệp cười khẽ khuyên nhủ: “Công chúa đừng vội hạ lệnh, việc này vẫn là cùng thừa tướng thương lượng một chút mới ổn. Vạn nhất thừa tướng không được biết trước, chúng ta có thể sẽ bị giáo huấn đấy.”
“Phò mã yên tâm, việc có ích đối với Vân Thường, thừa tướng trước nay chưa bao giờ không đáp ứng.”
Nói hết chính sự, Hà Hiệp cơm cũng đã ăn xong, hắn thích ý ưỡn người một cái, liếc mắt nhìn Diệu Thiên, cười xấu xa nói: “Quốc gia đại sự đã nói xong, giờ nên nói đến việc nhỏ của vợ chồng rồi. Công chúa muốn nghe lời ngon tiếng ngọt gì, cứ việc hạ vương lệnh đi.”
Diệu Thiên sẵng giọng: “Phò mã nghiêm túc vừa nãy đã chạy đi đâu mất rồi? Ta mới không vì chuyện này mà hạ vương lệnh, lời ngon tiếng ngọt của chàng quá nhiều rồi, thật khiến cho người ta tiêu hóa không xong.”
Hà Hiệp sảng khoái đáp: “Được, ta từ nay về sau không nói nữa, công chúa đừng thương tâm. Ân, để ta nghĩ xem, nếu không thể nói lời thân mật, vậy thì làm chút gì đó cho ái thê của ta cao hứng đi?”
Diệu Thiên thấy hắn trầm tư suy nghĩ, dưới ánh nến, trường mi nhập tấn, tuấn mỹ phi phàm, lại mang theo chút tà khí khiến người ta yêu thích, trái phải của nàng đều là tâm phúc, không có người ngoài bên cạnh, nên cũng không bày ra bộ dáng thận trọng của nhất quốc chi chủ, cười cười dùng ngón tay chọt vào bờ vai của hắn, làm nũng nói: “Phò mã không được giả vờ, nhìn bộ dáng của chàng là biết chàng đã giấu thứ tốt không cho ta hay. Mau lấy ra tiến cống, nếu không coi chừng ta gia pháp hầu hạ.”
Hà Hiệp thấy nàng lộ ra kiều thái nữ nhi, một tay nắm lấy cổ tay của nàng, âm thầm dùng sức, Diệu Thiên “Nha” một tiếng, thân bất do kỷ bị kéo qua đó. Hà Hiệp ôm lấy vòng eo của nàng, thuận thế để cho nàng ngồi lên đùi của mình, hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, hỏi: “Ca múa có đẹp mắt không?”
“Ca múa gì?”
Con ngươi tựa kim cương đen tỏa sáng lấp lánh của Hà Hiệp nhìn về phía Diệu Thiên, bỗng nhiên cúi đầu, ở trên gáy của Diệu Thiên cắn nhẹ một cái, Diệu Thiên lại “Nha” lên một tiếng, còn chưa mở miệng trách cứ, Hà Hiệp đã trêu tức nói: “Công chúa lại đùa ta rồi. Ngày trước phủ phò mã mời về một đám vũ cơ Bắc Mạc, người nào người nấy xinh đẹp động lòng người, chuyện lớn như vậy, chưa có ai bẩm báo với công chúa, công chúa không biết sao? Chỉ e là bình dấm chua này sớm đã nổi lên vô số sóng to ở trong bụng nàng rồi… A, đau quá…”
Diệu Thiên hung hăng véo Hà Hiệp một cái, thu tay lại, quay đầu nói: “Phò mã nhìn lầm rồi, ta mới không phải loại nữ nhân hay ghen bậy.”
Hà Hiệp xoa xoa cánh tay vừa bị véo: “Nếu đã không ghen, lực tay vì sao lại lớn như thế?” Hắn lại sáp đến gần, ở bên tai của Diệu Thiên thấp giọng nói: “Bẩm công chúa, hai ngày này ta bận làm việc, bọn vũ cơ kia ta ngay cả mặt còn chưa nhìn qua đâu. Vừa hay tối nay, không bằng gọi bọn họ ra nhảy múa, chúng ta uống rượu tìm vui. Cũng miễn cho nàng một mình ở trong cung loạn ăn dấm chua.”
Diệu Thiên nghe hắn nói chưa từng gặp qua bọn nữ nhân kia, trong lòng không khỏi vui mừng, quay đầu lại: “Thú vị như vậy, để ta xem xem ca múa của Bắc Mạc có gì bất đồng.” Lại giúp Hà Hiệp xoa tay, nàng đỏ mặt hỏi: “Thật sự rất đau sao?”
Không hỏi còn tốt, vừa hỏi, Hà Hiệp lập tức mày chau mặt ủ: “Rất đau, còn đau hơn bị trúng một kiếm.”
Diệu Thiên nhịn không được lại đấm hắn một cái, nhỏ giọng mắng: “Còn nói là danh tướng, uy danh cũng đã vang khắp thiên hạ rồi, như thế nào hễ gặp ta lại một bộ dáng không đứng đắn như vậy?”
“Nàng lại không phải là lính của ta, ta đứng đắn như vậy làm gì a?” Hà Hiệp không tác quái nữa, sảng khoái cười to, hiển lộ hào khí.
Thị tùng truyền lệnh đem đám ca cơ Bắc Mạc gọi qua đây, ngay tại đài đá nhỏ trước đình trong hậu viện nhảy múa. Phu thê hai người ở trong đình uống rượu tìm vui.
Đêm đó ông Trời cũng tác thành cho họ, mặt trăng treo ở không trung, vừa tròn vừa sáng, chiếu lên tuyết trắng muốn tan lại không trong viện.
Các vũ cơ mặc váy múa của Bắc Mạc, rực rỡ ngũ sắc, bên hông là trống, trong lúc nh 1f6c ún nhảy linh hoạt thì hai tay đánh trống. Diệu Thiên chưa từng xem qua, hết sức mới mẻ, nàng xem đến thập phần say mê.
Hà Hiệp rõ ràng đã mệt nhọc cả ngày, hứng trí nhưng lại còn tốt hơn Diệu Thiên, một điệu múa xong, liền vỗ tay hoan nghênh cao giọng khen: “Một khúc này múa rất đẹp, chỉ là điệu múa này thôi cũng nên uống ba chén rồi.”
Diệu Thiên cùng hắn đối ẩm một chén, rồi che miệng chén lại, lắc đầu nói: “Phò mã, tửu lượng của ta không bằng chàng, đừng ba chén nữa, một chén là được.”
Hà Hiệp khoái ý đang nồng, cũng không miễn cưỡng nàng, gật đầu nói: “Công chúa thỉnh tùy ý, nhưng kỹ thuật nhảy múa nổi bật này, khiến người ta tâm thần say mê, ta nhất định phải uống đủ ba chén giúp vui.”
Uống liên tiếp hai chén xong, hắn bắt đầu đấu kiếm ca hát.
“Phi thiên vũ, trường không mộng, tình ý bất từng trọng…” Thanh âm thanh lãng, trung khí vừa đủ, cư nhiên lại vô cùng dễ nghe.
Diệu Thiên nghe lời ngon tiếng ngọt của Hà Hiệp nhiều rồi, nhưng lại không biết hắn ca hát cũng hay như vậy, trong mắt lộ ra kinh ngạc.
Nhưng Hà Hiệp hát xong một câu đã dừng, không tiếp tục nữa, hắn ngừng đấu kiếm, quay đầu cười phân phó: “Điệu múa trống ban nãy rất đẹp mắt, còn những điệu múa có mang theo trống hay không? Lại chọn thêm một khúc nữa.”
Bất tri bất giác, trăng lên giữa trời, rượu ngon vơi đi tám chín phần mười, phần lớn đã chui vào trong bụng Hà Hiệp. Tửu lượng của hắn có lợi hại hơn nữa thì lúc này, thân thể cũng đã có chút lắc lư.
Diệu Thiên sợ hắn uống nhiều hại đến sức khỏe, ôn nhu khuyên nhủ: “Ca múa tuy rằng hay, nhưng chúng ta đã tận hứng rồi. Vào phòng nghỉ ngơi được không?”
Hà Hiệp cũng không mê rượu, hắn trước nay đối với Diệu Thiên luôn là bảo sao làm vậy, lập tức buông chén rượu xuống: “Không sai, nên nghỉ ngơi rồi, công chúa cũng đã mệt mỏi.”
Hắn đứng dậy, khiển lui đám thị nữ thị tùng, một mình nắm tay Diệu Thiên cùng bước vào trong phòng.
Hai người nháo hơn nửa đêm, những người hầu hạ đã sớm buồn ngủ, thấy hai vị chủ nhân cuối cùng cũng biết là nên đi ngủ rồi, trong lòng đều hô to vạn tuế, đám vũ cơ Bắc Mạc kia càng như gặp được đại xá.
Chỉ đợi Hà Hiệp và Diệu Thiên vào phòng, trong hậu viện nhất thời người tắt đèn thì tắt đèn, kẻ thu dọn thì thu dọn, chẳng bao lâu, hậu viện vừa nãy còn náo nhiệt ầm ĩ nhất thời đã trở nên lạnh lẽo.
Chỉ có mặt trăng là không thay đổi, vừa to vừa tròn, vẫn như cũ treo trên bầu trời.
Không khí thanh lãnh ở trong viện chầm chậm lưu động.
Đông Chước cũng đã mệt nhọc cả ngày, lên giường liền nhắm mắt đi ngủ. Không biết vì sao, ngủ đến một nửa hắn lại bỗng nhiên tỉnh dậy, trừng to đôi mắt nhìn ra ngoài trời, mặt trăng vẫn đang treo trên không, xem ra bản thân ngủ chưa được bao lâu.
Hắn không khỏi lại nhớ đến Phinh Đình.
Phinh Đình cực kỳ thích ngắm trăng, không những thích trăng sáng, nàng còn thích ngôi sao, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào rồi.
Vừa nghĩ như vậy, cơn buồn ngủ của hắn hoàn toàn biến mất. Đông Chước từ trên giường ngồi dậy, đi ra ngoài phòng, một trận gió lạnh cuốn thẳng tới, làm cho hắn đánh rùng mình hai cái.
Trong gió mơ hồ truyền đến điều gì .
Đông Chước cảm thấy kỳ quái, dừng bước, nghiêng tai nghe ngóng, không sai, có âm thanh. Hắn đi theo qua đó, vòng sang hậu viện, tiếng lợi đao xé gió càng tăng lên.
Vừa giương mắt nhìn, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người.
Minh nguyệt giữa không, mũi kiếm dày đặc.
Trong hậu viện thanh lãnh, trên tuyết trắng có một bóng người thoăn thoắt.
“Thiếu gia…” Đông Chước nhẹ nhàng hô một tiếng.
Hà Hiệp dường như hoàn toàn không biết bên cạnh có người, đôi mắt phát quang sáng ngời, những nơi bảo kiếm lướt qua liền lóe lên một đạo bạch quang.
Đông Chước thấy Hà Hiệp kiếm thế chính thịnh, trong viện tiếng gió phần phật, dường như muốn phát tiết hết thảy oán hận trong trời đất. Đông Chước không mở miệng quấy rầy thêm nữa, lẳng lặng đứng ở một bên.
Không có ai lại muốn quấy rầy Hà Hiệp của giờ phút này.
Kiếm của hắn đang ở trong tay.
Thiên hạ danh tướng, tiểu Kính An vương, phò mã Vân Thường hiện tại, giờ phút này bảo kiếm đang ở trong tay.
Dưới trăng sáng lanh lảnh, hắn cầm kiếm mà múa.
Phảng phất như muốn đem cả đời của hắn, từ trong kiếm quang này mà chiếu ra ngoài.
Trong lúc xê dịch xoay chuyển, thế như giao long, kiếm thế tựa hùng, khí nuốt núi sông.
Một bộ Kính An kiếm pháp múa xong, trên trán hắn đã đầy mồ hôi nóng, áo đơn dính chặt trên người. Hà Hiệp lúc này mới thu kiếm, trên mặt một tia biểu tình cũng không có, lúc đi ngang qua người Đông Chước, hắn nhàn nhạt nói: “Tin tức từ Bắc Mạc truyền đến, Phinh Đình mất rồi.”
Cầm kiếm đi về trước tẩm phòng Diệu Thiên đang ở, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước vào trong đó.
Cửa phòng vô thanh vô tức đóng lại.
Đông Chước ngây ra trong gió.
Trong viện thanh lãnh.
Muôn vàn tiếng động đều là yên tĩnh, mọi người đang ngủ say trong giấc mộng ngọt ngào.
Tiếng trống canh từ xa vang lên, càng hiển lộ rõ sự yên tĩnh này.
Phinh Đình.
Phinh Đình tỷ tỷ hay nở nụ cười xinh đẹp, luôn thích ngắm trăng kia, mất rồi.