Sau khi đã trải qua gió tuyết ở sơn mạch Tùng Lâm, qua đêm trong động đá và đất tuyết mới cảm thấy tấm chăn bông dày thật sự là rất ấm áp.
Xương cốt đứt gãy vẫn âm ĩ đau suốt, người cho dù có hôn mê cỡ nào cũng bị đau đến tỉnh dậy.
Nàng mở to mắt, kìm lòng không được đưa tay ra sờ vết thương trên đùi. Có người đã vụng về băng bó lại cho nàng, từ trong miếng vải gạc tỏa ra mùi hương của thảo dược.
Nhưng dù sao vẫn cảm thấy là lạ, nàng nhíu mày suy nghĩ một lúc, đưa tay thò vào trong chăn, thứ mà nàng chạm vào lại là làn da trần trắng mịn.
“A…” Túy Cúc kinh hãi, sợ tới mức vội vàng rụt tay lại.
“A.” Từ trong góc tối âm u trong phòng truyền tới tiếng cười đùa bỡn của nam nhân.
Túy Cúc trừng mắt: “Y phục của ta đâu?”
“Ở trong tuyết.”
Đúng rồi, tuyết, Dương Phượng, cầu cứu…
Phinh Đình…
Nguy rồi, Phinh Đình!
Nàng vội vã sờ lên tóc của mình, trống không.
“Trâm cài dạ quang của ta đâu?” Túy Cúc sốt ruột hỏi.
“Ở trong tuyết. Ta vất vả lắm mới tìm được một cái xác của nữ nhân, đặt chung một chỗ với nó. Nhưng mà, e là có hơn phân nửa đã chui vào trong bụng của sói hoang rồi.”
“Bao lâu rồi?”
“Cái gì bao lâu?”
Túy Cúc lòng lo cho Phinh Đình, hỏi dồn dập như pháo nổ: “Từ lúc ngươi đem ta đuổi vào giữa bầy sói cho đến nay đã bao lâu rồi? Nửa ngày sao? Hay là một ngày? Ngươi đem y phục cùng trâm cài của ta đều lưu lại trên tuyết rồi? Làm sao mới có thể tìm trở về? Ta nhất định phải tìm trở về.”
“Nửa tháng.”
“Cái gì?” Túy Cúc không thể tin được nhìn về phía góc phòng.
Phiên Lộc từ chỗ tối bước ra, trên tay vẫn như cũ đùa nghịch cái nỏ tinh mỹ kia, hắn câu môi mỏng lên: “Tuyết ở trên đường đã tan cả rồi, ngươi đã ngủ nửa tháng.”
Lồng ngực Túy Cúc phảng phất như bị búa gậy đập nát, thiếu chút nữa không thể thở được, lắc đầu nói: “Không thể nào, điều này là không thể.”
Ba ngày, Phinh Đình nói, nàng sẽ chờ ba ngày.
Nàng ở ngay vách đá trên sơn mạch Tùng Lâm, mạch đập của nàng đã không vững.
“Bản sự kêu la của ngươi ta đã lĩnh giáo qua rồi. Không làm cho ngươi hôn mê thì làm sao ta đem ngươi đi được?”
“Ngươi…”
Hắn chặn đứng lời của nàng, hỏi: “Ta đã cứu mạng ngươi, ngươi như thế nào lại không cám ơn ta?”
Túc Cúc hung hăng nhìn hắn, trầm mặc một lát, rồi bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi quát: “Ngươi tên hỗn đản này! Khốn nạn! Chết tiệt! Ngươi vì sao lại hại ta? Sau đó vì sao lại cứu ta? Ta phải giết chết ngươi! Giết chết ngươi!”
Nàng kiệt sức khản giọng mà mắng hết nửa canh giờ, thở hồng hộc, vết thương ở chân lại bắt đầu đau như kêu gào, nàng chỉ đành ngừng lại, ôm lấy chăn nằm ở trên giường thở dốc.
Da mặt của Phiên Lộc cũng không biết là làm bằng cái gì, cho dù mắng khó nghe đến mức nào, hắn cũng chỉ đứng ở đó thờ ơ mà nghe. Thấy Túy Cúc dừng lại rồi mới hỏi: “Ngươi mắng đủ chưa?”
“Còn chưa đủ!” Nỗi bi phẫn của Túy Cúc làm sao mà mắng cho hết được, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, lại tranh cãi vô ích mà nói: “Ngươi tên tiểu nhân bỉ ổi này, tên súc sinh đến sáu mươi tuổi không còn răng để ăn trứng gà…”
Nàng xưa nay miệng mồm lanh lợi, đem những lời mắng chửi trong tứ quốc đều thuận thế lấy ra dùng hết.
Phiên Lộc nghe nghe, trên mặt dần mang ý cười, đưa tay lên tựa vào tường để nhìn nàng. Túy Cúc càng hận, hít sâu một hơi, mắng càng lớn tiếng hơn nữa.
Phiên Lộc mỉm cười nghe một hồi, đột nhiên thu lại nụ cười, tái mặt nói: “Đủ rồi, ngươi còn mắng thêm câu nào nữa, ta lập tức giật chăn của ngươi ra.”
“Ngươi…” Túy Cúc bị kiềm lại, cư nhiên thật sự ngừng mắng.
Nàng cũng không sợ chết, nhưng thân thể dưới chăn lúc này đang để trần, nếu bị hắn giật chăn bông ra xem sạch thì ngay đến chết nàng cũng không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, nữ nhân dưới gầm trời này không có mấy người là không sợ loại uy hiếp này.
Phiên Lộc thấy nàng như vậy, không khỏi lại tà khí cười lên.
Túy Cúc trầm mặc một hồi, tựa hồ dịu đi một chút, lạnh lùng nói: “Ta không cần ngươi cứu mạng, ngươi vẫn là giết ta đi.” Nộ khí vừa trút đi, ai oán đều dâng lên trong lòng, nàng rụt người trong chăn, quay mặt đi.
Nhớ tới Phinh Đình ở trên núi nửa tháng như vậy, e là sớm đã không còn sống trên đời nữa, nước mắt không kìm được từ hốc mắt tuôn ra.
Nhưng trong lòng nàng lại có một chút hy vọng, nghĩ rằng tên xấu xa này nếu đã tưởng mình là Bạch Phinh Đình, vậy thì những người muốn hại Phinh Đình trên sơn mạch Tùng Lâm sẽ ít đi một đám. Nói không chừng ông Trời thương tình, chừa cho Phinh Đình một con đường sống.
Nghĩ đến điều này, nàng hận không thể mọc cánh bay đến sơn mạch Tùng Lâm xem xem. Nhưng bộ dáng này của nàng, làm sao có thể đi?
Bí mật này càng không thể nói cho tên ác nhân này biết.
Nước mắt giống như chuỗi trân châu đứt chỉ, lăn xuống hai bên má.
Phiên Lộc thấy nàng co thành một đống, ở trên giường càng có vẻ nhỏ nhoi hơn, đôi vai không ngừng run rẩy, xem ra là đang khóc, cũng không thèm để ý. Hắn xoay người đi ra ngoài, chẳng mấy chốc lại bưng một mâm thức ăn vào trong.
“Ăn chút gì đi.”
Túy Cúc làm gì còn muốn ăn, lại hận Phiên Lộc đến chết, nàng cắn răng không lên tiếng.
Phiên Lộc thấy nàng bất động, biết nàng nghĩ đến cái gì, lạnh lùng nói: “Ta không phải đang cầu ngươi, mà là đang mệnh lệnh cho ngươi. Ngươi nếu ngoan ngoãn thì tự mình ăn, nếu để ta động thủ thì đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc.”
Túy Cúc cảm giác chăn bông phủ trên người bị người ta nhẹ nhàng giật một cái, sợ tới mức xoay người ngồi dậy, nàng nắm chặt tấm chăn, vừa sợ vừa giận: “Ngươi… Ngươi muốn như thế nào?”
Khóe môi Phiên Lộc câu lên một nụ cười, ánh mắt lại hung ác dị thường: “Ta cực khổ lắm mới đem ngươi cứu trở về được, trên đường mỗi ngày còn phải đút ngươi uống nước gạo, không biết đã mất bao nhiêu công phu. Nếu ngươi thật sự quyết tâm muốn chết, không bằng để ta đòi lại chút tiện nghi trước.”
Túy Cúc thấy hắn đưa tay lại đây, vội vàng lùi vào trong giường, khiếp ý tràn ngập trong mắt.
Nhưng Phiên Lộc chỉ có ý định hù dọa nàng, tay đưa đến nửa đường đã rụt trở về, hắn khoanh tay trước ngực, vẫn như cũ lười biếng tựa vào tường, hất cằm về phía thức ăn đặt ở bên giường: “Ăn sạch sẽ cho ta.”
Trong đôi mắt hắc bạch phân minh của Túy Cúc hằn ra tia máu, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn tựa hồ lại muốn động thủ mới không cam lòng cầm chén lên, từng miếng nhỏ mà bới cơm.
Nàng ở trên núi tuyết chịu đủ đói khát, sau khi hôn mê lại chỉ được đút nước gạo, trong lòng tuy rằng oán giận ai thiết, nhưng ăn được một hai miếng, ruột gan trong bụng đều bắt đầu kêu gào, không khỏi càng ăn càng ngon.
Cuối cùng không những ăn sạch một chén cơm trắng, ngay đến hai đĩa thức ăn một chút cũng không còn.
Buông bát cơm xuống, vừa ngẩng đầu, mới phát hiện tên ác nhân kia vẫn luôn ở bên cạnh nhìn tướng ăn của nàng, không khỏi lại trừng mắt liếc hắn một cái.
Nàng sợ Phiên Lộc thật sự giật chăn của nàng đi, trừ việc hung hăng trừng mắt ra, nàng không dám lại mở miệng mắng nữa.
“Ngươi luôn trừng mắt liếc Trấn Bắc vương như vậy?” Phiên Lộc đột nhiên hỏi.
Túy Cúc ngẩn ngơ một hồi, mới nhớ ra hắn vẫn tưởng mình là Bạch Phinh Đình. Nàng đương nhiên sẽ không giải thích rõ ràng với Phiên Lộc, hé miệng nói: “Không liên quan đến ngươi.”
Phiên Lộc không lên tiếng nữa, lặng lẽ đánh giá Túy Cúc.
Ánh mắt của hắn vừa vô lễ vừa to gan, Túy Cúc cả khi đang đắp chăn cũng có ảo giác như thân thể để trần bên trong bị người khác nhìn thấy, nàng nhẫn nại một hồi, thật sự chịu không được nữa, nghênh đón tầm mắt của Phiên Lộc rồi ác thanh ác khí hỏi: “Ngươi nhìn cái gì?”
Phiên Lộc không đáp, lại nhìn chằm chằm nàng một hồi mới nói: “Lời đồn nói ngươi không đẹp, ta xem ra cũng không tệ mà.”
Túy Cúc trong lòng một trận phát sợ, cảnh giác nhìn hắn, mười ngón tay đem tấm chăn nắm càng chặt hơn.
Hai người đều không nói gì, không khí trở nên dày đặc, làm cho người ta khó có thể hô hấp bình thường được.
Phiên Lộc cũng không rời đi, chỉ không nói không rằng đánh giá Túy Cúc.
Túy Cúc cảm thấy ánh mắt của hắn còn đáng sợ hơn sói, lông tơ toàn thân đều dựng lên, sống lưng cảm thấy đụng vào vật gì đó cứng cứng, thì ra bản thân bất tri bất giác đã lùi đến phía bên kia của chiếc giường, kề với vách tường.
“Đây là nơi nào?” Túy Cúc mở miệng hỏi.
Phiên Lộc dật khóe môi, không đáp.
Túy Cúc thầm giận: “Ngươi cười cái gì?”
Phiên Lộc nói: “Ta đang đánh cược với chính mình, trong vòng một nén nhang ngươi sẽ mở miệng nói chuyện với ta, quả nhiên.” Hắn cười tà mị lộ ra hàm răng trắng noãn. “Ngươi sợ ta?”
“Hừ, ngươi tưởng bở.”
Lời còn chưa dứt, Phiên Lộc tựa như mãnh thú mà nhào qua bên đó.
“A!” Túy Cúc kinh hô một tiếng, bị xung lực to lớn đè vào trong tường, không thể động đậy.
Lúc mở mắt ra, gương mặt gần trong gang tấc của Phiên Lộc nhảy vào trong mí mắt.
“Ngươi… Ngươi làm gì?”
“Xem dáng vẻ của ngươi, hiển nhiên là chưa biết việc đời.” Phiên Lộc không chút lưu tình giữ lấy cằm của nàng: “Ngươi đi theo Sở Bắc Tiệp lâu như vậy, chẳng lẽ hắn chưa từng chạm vào ngươi?”
Túy Cúc từ nhỏ đã đi theo sư phụ luôn yêu thương nàng, ra vào các nơi đều có tên tuổi đệ tử thần y chiếu cố, ngay cả người trong hoàng tộc Đông Lâm đối với nàng cũng quy quy củ củ, chưa từng bị một nam nhân uy hiếp sát người như vậy.
Hơi thở nong nóng của Phiên Lộc phun trên mặt nàng, so với việc bị ném giữa bầy sói còn đáng sợ hơn. Túy Cúc vừa sợ vừa thẹn, vội la lên: “Tránh ra, ngươi mau tránh ra!”
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Bạch Phinh Đình, ta là Bạch Phinh Đình!”
“Bạch Phinh Đình?” Phiên Lộc hừ một tiếng, buông nàng ra, đi xuống giường.
Túy Cúc tựa như thoát ra từ chỗ chết, thở phào nhẹ nhõm, càng dính sát vào tường hơn.
Phiên Lộc xuất thân là thám tử, người lại nhạy bén, giỏi nhất là đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thăm dò tình hình quân địch. Đến lúc này rồi, còn có cái gì là không rõ nữa chứ?
Nữ nhân này, không phải Bạch Phinh Đình.
Mặc kệ vì sao trên đầu nàng lại cài cây trâm ngọc dạ quang kia, nàng không phải Bạch Phinh Đình.
Thừa tướng biết Bạch Phinh Đình đã chết, trong lúc đại hỷ lập tức thăng quan cho hắn, để hắn trở thành thành thủ của thành Thả Nhu.
Hắn bất chấp tử tội, giở trò bịp bợm, khai man tin Bạch Phinh Đình chết, tưởng rằng có thể đầu cơ kiếm lợi.
Kết quả, cư nhiên là một trò cười lớn bằng trời.
Trong đầu Phiên Lộc xẹt qua những ý niệm khác nhau, khóe mắt quét qua Túy Cúc đang đề phòng theo dõi hắn.
Nữ nhân này không phải Bạch Phinh Đình, vậy thì nàng một chút giá trị cũng không có.
Lại nói, chuyện này nếu bị thừa tướng biết được, kia chính là một con đường chết.
Giết người diệt khẩu?
Tay của hắn, từ từ vươn tới cái nỏ đặt ở trên bàn.
Chạm vào tay cầm buộc bằng gân bò quen thuộc, hắn lại ngừng lại.
Giết nàng thì có tác dụng gì? Nếu như Bạch Phinh Đình lần nữa xuất hiện trước mắt người đời, cho dù giết nữ nhân này đi, lời nói dối vẫn sẽ bị vạch trần.
Phiên Lộc quay đầu, ánh mắt dừng trên nữ nhân tràn ngập địch ý với hắn ở trên giường.
Đôi mắt to đen láy, mái tóc dày, đôi môi quật cường.
Ngày đó vì sao lại như ma xui quỷ khiến mà cứu nàng?
Trừ bỏ đầu cơ kiếm lợi, nàng còn có chỗ nào đáng để bản thân mạo cái hiểm lớn như vậy, không tiếc lấy mạng ra đùa mà cướp nàng trở về từ miệng sói?
Hắn nhìn nàng chằm chằm, rồi lại nhìn thêm nửa ngày nữa, mới nói: “Nơi này gọi là Thả Nhu, là một thành nhỏ của Vân Thường.”
Hắn xem xét Túy Cúc, khóe miệng lại giương lên nụ cười tà khí chỉ thuộc về hắn: “Ta vừa mới tiếp nhận thành thủ của nơi này, là quan lớn nhất ở đây. Ngươi nếu như muốn chạy, ta sẽ tóm ngươi trở về như tóm thỏ.”
Hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu: “Sau đó, giống như lột thỏ mà lột cho ngươi trần truồng, treo trên tường thành.”
Dương Phượng ở trên giường uống xong thuốc, vừa mới nằm xuống. Tâm bệnh của nàng vừa đi, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, trong lòng nhớ đến Phinh Đình, liền ngoắc tay gọi thị nữ tới.
Thị nữ rụt rè nói: “Phu nhân, thượng tướng quân nói rồi, Bạch cô nương ở ngay gian phòng khách cuối hành lang kia, chỉ đợi đại phu bắt xong mạch viết toa thuốc, thượng tướng quân liền qua đây gặp phu nhân. Bạch cô nương có người chăm sóc, phu nhân chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được.”
Dương Phượng từ trên giường ngồi dậy, đưa chân xuống tìm giày: “Ngươi đừng sợ thượng tướng quân, có ta đâu. Yên tâm, ta không cậy mạnh, chỉ nhìn một cái là sẽ trở về nằm. Vừa rồi chỉ đối mặt một chút như vậy, ta còn chưa xem rõ bộ dáng của Phinh Đình. Đứng ở đó làm gì? Mau tới đỡ ta.”
Thị nữ sợ Tắc Duẫn tức giận, nhìn thấy bộ dáng của Dương Phượng, lại sợ chọc giận Dương Phượng, hai bên đều khó xử. Cuối cùng đành phải tiến lên đỡ Dương Phượng, lại gọi thêm một hai người tới, hai bên cùng đỡ.
Thị nữ cầu khẩn nói: “Thật sự chỉ nhìn một cái là được? Nếu thượng tướng quân trách tội xuống, phu nhân tốt xấu gì cũng thay chúng ta nói vài lời a.”
“Biết rồi.” Dương Phượng không nhịn được cười nói: “Biết các ngươi lanh lợi rồi. Đều sợ thượng tướng quân, chẳng lẽ không sợ ta sao?”
Hai tay khoát lên vai của hai thị nữ, nàng từng bước từng bước đi ra khỏi phòng.
Vừa đến hành lang, Tắc Duẫn vừa vặn cùng đại phu ra khỏi phòng khách. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Dương Phượng, đen mặt lại, bước lớn đi qua đây, hai tay đem Dương Phượng bế lên, bất đắt dĩ trách: “Bảo nàng nằm nghỉ cho tốt, như thế nào lại xuống giường? Phinh Đình người ở nơi này, muốn gặp lúc nào mà không thể chứ?”
Hai thị nữ bị hắn lạnh lùng liếc một cái, sợ tới mức rụt cổ lại.
Dương Phượng được hắn ôm vào trong lòng, vừa thoải mái vừa thích ý, ngẩng đầu đối nam nhân mà nàng yêu thương ngọt ngào nói: “Chàng đừng trách bọn họ, các nàng làm sao dám làm trái lệnh của đường đường thượng tướng quân phu nhân ta? Phu quân, Phinh Đình như thế nào? Bệnh có nặng không?”
“Nàng ấy là thân thể quá yếu, một đường xóc nảy, cũng không dễ dàng.” Tắc Duẫn một bên ôm nàng trở về phòng, một bên trầm giọng nói: “Nàng ấy có thai rồi.”
Dương Phượng kinh ngạc, vẻ mặt lạ lùng.
“Kia nhất định là hài tử của Sở Bắc Tiệp.” Nàng cúi đầu nói.
“Không sai.” Tắc Duẫn thở dài: “Thư tín hôm qua của Nhược Hàn có nhắc tới, Đông Lâm vương bệnh nặng. Hai hoàng tử của hắn đều chết trong tay của đại vương chúng ta và Hà Hiệp…” Hắn cúi người đặt Dương Phượng về giường, đắp chăn bông cho nàng.
“Trong bụng của Phinh Đình, là huyết mạch của hoàng tộc Đông Lâm a.” Dương Phượng buồn bã phun ra một câu, lại hỏi: “Sở Bắc Tiệp đâu? Hắn người ở nơi nào?”
“Tất cả mọi người đều đang dò la tung tích của hắn. Sau khi biết tin Phinh Đình chết , hắn giống như biến mất vậy. Đại vương của chúng ta còn đang vì việc này mà cao hứng, ở trong hoàng cung đãi tiệc rượu hết ba ngày. Nếu hắn biết Phinh Đình chưa chết, còn đang mang hài tử của hắn, nhất định sẽ lập tức chạy tới.” Tắc Duẫn ngừng một chút, nhìn Dương Phượng.
Dương Phượng cũng rất do dự, nàng suy nghĩ hồi lâu, thở dài: “Hắn tuy rằng đáng thương, nhưng cũng đáng hận. Đừng nhìn hắn hôm nay vì Phinh Đình thương tâm gần chết, ngày sau không biết lúc nào lại gặp phải an nguy của quốc gia, vào giờ phút sinh tử lại đem Phinh Đình tặng cho kẻ khác. Theo ta thấy, thiên hạ đều cho rằng Phinh Đình đã mất, không bằng đâm lao theo lao, để Phinh Đình yên yên tĩnh tĩnh mà sống.”
“Việc này…”
“Việc này đương nhiên cũng phải xem ý tứ của Phinh Đình. Ta đi nói với nàng, nàng sẽ hiểu thôi.” Dương Phượng cân nhắc một hồi: “Loạn thế như vậy, ta sẽ không để cho Phinh Đình rời khỏi tầm mắt của mình thêm nữa. Phú quý cũng được, kham khổ cũng được, tỷ muội chúng ta ở cùng nhau, tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Tắc Duẫn biết trong lòng Dương Phượng vẫn còn vì Kham Bố chi chiến mà áy náy, cả đời này cũng không có cách nào bồi thường cho Phinh Đình.
Chỉ cần Dương Phượng an ổn, còn có cái gì là không thể chứ? Tắc Duẫn hành sự là không do dự nhất, dứt khoát gật đầu nói: “Được. Nếu Phinh Đình thật sự dự tính ẩn cư cùng chúng ta, vậy thì chúng ta lập tức thu thập hành trang, rời khỏi nơi này tìm chỗ khác ở. Nơi này đã không còn an toàn, Nhược Hàn biết, đại vương biết, Sở Bắc Tiệp cũng mò đến rồi, khó tránh ngày sau còn có người đến tìm chúng ta.”
“Sau lần ẩn cư này, đừng cùng Bắc Mạc liên hệ thêm nữa. Cho dù là Nhược Hàn, đại vương, cũng cắt đứt âm tín đi.”
Tắc Duẫn nhìn nàng, trầm giọng đáp: “Được.”
“Phu quân…” Dương Phượng một trận cảm động.
Băng tuyết tan chảy, gió Xuân đã thổi ở trên đường.
Phinh Đình, còn nhớ chúng ta ở phủ hoàng tử của Hà Túc ca hát tìm vui, chiết dương liễu chi, cười phất thủy văn, ở trong Kính An vương phủ thi đánh đàn, mừng sinh thần của ngươi.
Hiện tại Hà Túc đã là vua của một nước, Kính An vương phủ hóa thành tro tàn.
Hà Hiệp rời xa ngàn dặm, đi tới Vân Thường, đã là phò mã.
Nhân thế tang thương, những gì chưa từng trải qua, cực khó đoán định.
Nhưng thật tốt, ngươi và ta, đều vẫn còn đây.
Tắc Duẫn vì muốn bệnh của Dương Phượng sớm khỏi, hạ nghiêm lệnh, không cho Dương Phượng xuống giường. Ngoài ra phái người đi chiếu cố Phinh Đình, tự nhiên cũng là trăm bận chu đáo, các loại thuốc bổ trân quý dùng như dùng nước, không chút đau lòng.
Dương Phượng bất đắc dĩ, chỉ đành nhẫn nhịn bảy tám ngày, nghe theo lời dặn của đại phu, ngày ngày uống thuốc đúng giờ. Nàng rất nhanh đã khỏi, thỉnh thoảng Tắc Duẫn đem hài tử tới thăm mẫu thân, nàng liền vui mừng ôm lấy hài nhi, vừa thơm vừa hôn, thì thầm nói: “Khánh nhi a, ngươi chút nữa giúp nương đi xem xem dì Phinh Đình. Trong bụng của nàng có tiểu đệ đệ, ngày sau có thể chơi với ngươi đâu.”
Tắc Khánh mới gần một tuổi, làm sao nghe hiểu lời của Dương Phượng, con mắt đen lúng liếng nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng nhếch miệng cười ha ha với nàng.
Tắc Duẫn ở một bên nhìn mẫu tử bọn họ, buồn cười nói: “Nàng làm sao biết trong bụng của Phinh Đình là một tiểu đệ đệ?”
“Đoán thôi. Phinh Đình có đỡ hơn chút nào không?”
Sắc mặt của Tắc Duẫn hơi ảm đảm, lắc đầu nói: “Nàng ấy không hay nói chuyện, xem ra còn đang thương tâm. Túy Cúc là thị nữ của nàng ấy?”
Dương Phượng cũng lắc đầu: “Trong Kính An vương phủ không có người này, nếu là thị nữ, cũng là do Sở Bắc Tiệp cho.” Nàng chưa từng gặp Túy Cúc, dẫu biết nàng táng thân miệng sói, kết cục đáng thương, nhưng lại không bi thương như Phinh Đình.
Thay đổi chủ đề, nàng hỏi Tắc Duẫn: “Chàng xem ý tứ của Phinh Đình, trong lòng nàng rốt cuộc có còn nhớ tới Sở Bắc Tiệp hay không? Sở Bắc Tiệp làm chuyện đáng giận, nhưng trong bụng của Phinh Đình có cốt nhục của hắn, ta chỉ sợ Phinh Đình sẽ lại mềm lòng.”
Tắc Duẫn ngẩn ra, hắn mang binh đánh trận thì đâu ra đấy, nhưng luận đến chuyện này thì lại không biết gì cả, vò đầu nói: “Tâm tư của nữ nhân vô cùng khó đoán, ta làm sao nhìn ra được?”
Dương Phượng kiều mỵ liếc hắn một cái, cười nói: “Ta có thể nhìn ra a. Thượng tướng quân, bệnh của người ta sớm đã khỏi rồi, chàng hãy đại phát từ bi giải trừ lệnh cấm không cho ta xuống giường đi. Chẳng phải lưu thủy bất hủ, hộ xu bất đố sao? (Ý nói thường xuyên vận động mới có sức lực dồi dào.) Người bệnh cũng phải đi lại nhiều mới có thể sớm khỏi.”
Tắc Duẫn thấy nàng cười tươi như hoa, thể xác và tinh thần đều như say. Nghĩ tới Dương Phượng bị nhốt ở trên giường cũng đã nhiều ngày rồi, không khỏi mềm lòng, hắn vuốt lại những lọn tóc đen mềm mại rũ xuống ở một bên của nàng rồi nói: “Nàng đừng cậy mạnh, mới khỏe lên một chút đã đi lung tung. Hiện tại Đông tuyết vừa tan, trời còn lạnh đâu. Nàng muốn gặp Phinh Đình, ta bế nàng đi.”
Hắn cúi người đem Dương Phượng ôm vào trong lòng.
Tiểu Tắc Khánh bị lưu lại trên giường, lớn tiếng kêu la, tỏ vẻ bất mãn.
Tắc Duẫn cười nhìn hắn: “Nhi tử ngoan, ngươi còn nhỏ, đợi sau này lớn lên rồi, đi ôm nữ nhân của chính mình đi.”
Dương Phượng thấy hắn giáo dục nhi tử như vậy, liên tục lắc đầu, vừa buồn cười vừa tức giận.
Trong gian phòng dành cho khách một mảnh yên tĩnh, hai người ngọt ngọt ngào ngào tiến vào, tâm trạng như trời nắng đẹp nhất thời bị bẻ gãy.
“Phinh Đình?”
Phinh Đình đã tỉnh, nàng cũng phải tiếp nhận nghiêm lệnh không được xuống giường của Tắc Duẫn, lúc này đang ngồi ở trên giường, thân trên tựa vào gối dựa đầu giường, thân dưới đắp chăn bông. Nghe thấy giọng nói của Dương Phượng, nàng dường như có chút kinh hỉ, quay đầu nhìn sang, tóc đen thật dài chầm chậm lướt qua bả vai: “Dương Phượng?”
Phong lưu ngày trước mơ hồ còn lại mấy phần, chỉ là khuôn mặt nàng đã gầy 410d đi, khiến người khác phải đau lòng.
“Phinh Đình, Phinh Đình…” Đôi mắt Dương Phượng đỏ lên, cơ hồ bật khóc.
Tắc Duẫn đem Dương Phượng từ trong tay đặt xuống, để nàng cùng Phinh Đình ngồi song song ở trên giường.
“Khóc cái gì?” Phinh Đình nhẹ nhàng nắm tay Dương Phượng, khẽ cười nói: “Nghe nói bệnh của ngươi tốt lên nhiều rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể ra ngoài?” Nàng ngẩng đầu liếc mắt một cái.
Tắc Duẫn đứng ở bên cạnh như cây cột sắt, lộ ra vẻ mặt thê tử là phải bảo vệ như vậy.
“Ân, tốt hơn nhiều rồi.” Dương Phượng hỏi: “Ngươi thì sao?”
Phinh Đình cảm kích nói: “Ta cũng khỏe hơn nhiều rồi, đều nhờ thượng tướng quân.”
“Thuốc an thai đều uống đúng giờ chưa?”
“Ân.” Phinh Đình cúi đầu, ôn nhu vỗ về chiếc bụng nhỏ đã hơi nhô lên của mình: “Hài tử rất ngoan, hôm nay không đá cũng không nháo.”
Dương Phượng thở dài nói: “Ngươi cũng biết hài tử quan trọng thì đừng âm thầm thương tâm nữa. Phinh Đình, đừng tự trách mình. Túy Cúc đã chết, ngươi cho dù có chà đạp tính mạng của bản thân, cũng đâu thể gọi nàng ấy trở về? Nàng ấy nếu đã thân thiết với ngươi, ở trên trời nhất định cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy.”
Tắc Duẫn chau mày, cảm thấy lời này dường như đã nghe qua ở đâu rồi.
Phinh Đình nghe thấy hai chữ “Túy Cúc”, nụ cười không cánh mà bay, nàng thở dài, ngước lên nhìn Dương Phượng: “Ta cũng biết đạo lý này. Nhưng trong lòng khó chịu, nghĩ đến nàng liền đau đớn như bị kim châm. Vốn dĩ bảo nàng xuống núi là muốn cứu mạng của nàng, một người thoát được còn hơn cả hai đều đói chết lạnh chết. Không nghĩ tới ngược lại đã hại nàng…”
Dương Phượng thấy nàng lại thương tâm, vội vàng chuyển chủ đề: “Ta hôm nay đến, là muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Nói rõ trước, ta đã nghĩ xong rồi, sau này không để cho ngươi rời khỏi ta lưu lạc tứ phương thêm nữa, hại ta nóng ruột nóng gan. Chúng ta đổi một chỗ khác, cùng nhau ẩn cư có được không? Chuyện đến nước này, cho dù không vì bản thân ngươi, cũng phải nghĩ cho hài tử. Ngươi đừng chỉ để ý đến chuyện thương tâm, lo liệu tương lai cho tốt đã.”
Phinh Đình biết nàng nói có lý, không muốn lại làm cho Dương Phượng lo lắng, nàng cố gắng lấy lại tinh thần, suy nghĩ rồi gật đầu nói: “Ẩn cư cũng tốt. Nhưng thượng tướng quân nhà ngươi danh tiếng quá lớn, bên người lại có rất nhiều thị tùng thị nữ, mang theo gia tài to lớn như vậy, làm sao ẩn giấu được đây? Cho dù thay một chỗ khác, không đến ba ngày, e là lại có tướng lĩnh Bắc Mạc tìm đến rồi. Ta không muốn để cho người khác biết mình còn sống, vẫn là mang theo hài tử một mình tìm nơi yên tĩnh khác vậy.”
Dương Phượng thấy nàng không nhắc tới Sở Bắc Tiệp tên nam nhân đáng giận kia, trong lời nói lại hồi phục mấy phần thần thái suy nghĩ chu đáo ngày trước, vô cùng vui mừng, nghe đến khúc sau mới biết Phinh Đình có dự tính khác, nàng vội vàng nói: “Đâu có sao? Thị tùng thị nữ đều có thể phân tán, chúng ta nếu đã dự định ẩn cư, chẳng lẽ còn lưu luyến sự xa hoa trong phủ thượng tướng quân sao?”
Phinh Đình nhìn nhìn nàng, lắc đầu nói: “Ngươi và ta không giống nhau, ta đã từng chịu khổ. Bị quan sai đoạt tay nải đi, từng leo núi tuyết, chịu qua cơn đói, biết tư vị của khốn cùng. Ngươi từ nhỏ ở phủ hoàng tử đã cẩm y ngọc thực, đến Bắc Mạc rồi lại là thượng tướng quân phu nhân, làm sao biết được thói đời nóng lạnh?”
Dương Phượng ở trên giường ngồi thẳng thân mình, nghiêm mặt nói: “Phinh Đình, ta không phải đang nói đùa. Lần trước để ngươi rời khỏi phủ thượng tướng quân tới Đông Lâm tìm Sở Bắc Tiệp, sau đó ta đã hối hận đến đứt cả gan ruột. Chuyện tự mình đi ẩn cư, ta không cho ngươi nhắc tới nữa. Ngươi ngày trước ở Kính An vương phủ cũng cẩm y ngọc thực, như thiên kim tiểu thư vậy, như thế nào mà ngươi chịu được khổ, ta thì không chịu được?” Đột nhiên nhớ tới, phân tán thị tùng thị nữ, bần hàn mà sống, đây không phải là chuyện của một mình nàng. Dù sao cũng phải hỏi qua Tắc Duẫn một tiếng, nàng không khỏi dừng thanh âm lại, quay đầu nhìn Tắc Duẫn.
Tắc Duẫn trầm giọng nói: “Không sao, ta sẽ xử lý.”
Hắn năm đó cầu được Dương Phượng đáp ứng gả cho hắn, sớm đã hứa sẽ quy ẩn sa trường, toàn tâm toàn ý sống cùng nàng.
Thị tùng thị nữ thì tính là cái gì?
Dương Phượng biết tâm ý của hắn, vừa cảm động vừa cảm kích.
Phinh Đình ở một bên nhìn, đột nhiên lại nghĩ tới Sở Bắc Tiệp, trái tim một trận đau đớn, không thể kiềm chế. E sợ để Dương Phượng nhìn ra manh mối, nàng quay đầu đi, ở trên gối lặng lẽ lau đi giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt.
Tắc Duẫn nói được làm được, tối hôm đó đem hết thảy thị tùng thị nữ đều triệu đến sảnh lớn, nói: “Ta đã đáp ứng Dương Phượng, lần này quy ẩn, tuyệt đối sẽ không xuất sơn nữa. Rừng núi hoang vu, phu thê bọn ta cũng không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Các ngươi đều cón trẻ, nam thì có lòng đền đáp quốc gia, cứ việc trở về đô thành, ta viết thư tiến cử cho các ngươi, thỉnh Nhược Hàn thượng tướng quân an bài một chỗ cho các ngươi. Về phần thị nữ, ai có nhà thì về nhà, không có nhà thì tự mình rời khỏi, tìm một nơi khác, đồ đạc, bài trí trong căn nhà này, quá nửa đều là tặng phẩm mà ta chém giết trên sa trường mang về, đều là bảo vật trong cung đình, các ngươi đem những thứ này chia nhau, bán lấy tiền, hoặc dùng làm của hồi môn, hoặc để dưỡng già.”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồ lên.
Tắc Duẫn thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói: “Tính tình của ta các ngươi đã biết, nếu đã hạ lệnh, tam quân đều không thể không nghe, huống chi các ngươi? Đừng yếu đuối nhu nhược nữa, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, tiêu sái mà tụ, khoái ý mà tán, mới là bản sắc của nhi nữ Bắc Mạc ta. Còn có một việc, ở đây nhiều thêm một người, các ngươi ít nhiều gì cũng đã đoán ra nàng là ai. Thiên hạ đều tưởng nàng đã chết, việc nàng vẫn còn sống, một chữ cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Các ngươi đi theo ta nhiều năm, ta rất tin tưởng các ngươi. Nhưng vẫn phải để các ngươi thề độc, tuyệt đối không đem chuyện này nói cho bất kỳ ai.”
Nói đến đây, ai cũng hiểu rõ Tắc Duẫn tâm ý đã quyết.
Các thị tùng đi theo Tắc Duẫn vào Nam ra Bắc, đều là hán tử lòng đầy nhiệt huyết, hơn phân nửa trong số họ đều hy vọng Tắc Duẫn có một ngày sẽ giống như lần trước trở về đô thành, dốc sức cho đất nước. Nghe xong lời của Tắc Duẫn, bọn họ lập tức cảm khái lập lời thề, tuyệt đối không tiết lộ dù chỉ một chút tin tức Bạch Phinh Đình vẫn còn sống.
Các thị nữ thì hơn phân nửa đều lớn lên trong phủ thượng tướng quân từ nhỏ, đối với Tắc Duẫn vô cùng trung thành, mặc dù không hiểu quân quốc đại sự, nhưng biết Bạch Phinh Đình là hảo hữu của thượng tướng quân phu nhân, cũng lập lời thề theo.
Tắc Duẫn làm việc nhanh gọn, lập tức phân phó bút mực, tựa như dao sắt chặt đay rối mà viết thư tiến cử cho các thị tùng. Lại đem bảo vật trân quý còn thừa lại lần lượt chia cho các thị nữ, để cho các nàng sau này không lo đói rét. Bận đến đêm khuya, cuối cùng cũng đem mọi chuyện an bài thỏa đáng, nhưng hắn lại gặp phải một nan đề.
Thị vệ Ngụy Đình là người duy nhất kiên trì không chịu rời đi, hai mắt đỏ hoe nói: “Ta đi theo thượng tướng quân nhiều năm như vậy, làm sao còn có nơi nào khác để đi? Thượng tướng quân biết cái tính thối của ta rồi, tướng quân khác sai sử ta, ta cũng sẽ không nghe. Thượng tướng quân cho dù quy ẩn làm ruộng, cũng cần người giúp gánh nước chăn bò chứ? Nếu không lưu ta lại, ta hôm nay liền chết ở chỗ này.” Hắn rút kiếm đặt lên trên cổ.
Hắn làm người thẳng thắn không biết xem sắc mặt của người khác, ở trong quân không biết đã xung đột với bao nhiêu tướng quân rồi, ngay đến Nhược Hàn hắn cũng dám giáp mặt chống đối, nhưng lúc đánh giặc lại không sợ chết, trung dũng đáng để khen ngợi. Vì điểm này mà được Tắc Duẫn xem trọng, vẫn luôn đề bạt mang theo bên người.
Tắc Duẫn biết tính tình của hắn, chỉ cần lắc đầu một cái, nói không chừng hắn sẽ thật sự cắt cổ mình. Nhớ tới Ngụy Đình trong lúc hắn lĩnh quân đã từng đắc tội với không ít đại tướng Bắc Mạc, đề cử về đó cũng chỉ bị ức hiếp, đành phải gật đầu nói: “Thôi vậy, ngươi lưu lại đi.”
Trừ bỏ Ngụy Đình, còn có Hứa bá và bà vú đã nhìn Tắc Duẫn trưởng thành từ nhỏ, hai người bọn họ tuổi tác đã cao, Tắc Duẫn tự nhiên là muốn mang theo bên người, phụng dưỡng và lo liệu cho bọn họ.
“Vạn sự đã chu toàn, chỉ cần tìm một nơi ẩn cư thích hợp nữa là được.”
Phinh Đình cân nhắc một hồi, nói: “Ta nhớ tới một chỗ, là một thôn trang nhỏ yên tĩnh, ngay tại chân núi ở sườn bên kia của sơn mạch Tùng Lâm, có ruộng để trồng trọt, có thảm cỏ để chăn thả. Tuy rằng nghèo khó một chút, nhưng lòng dạ của những người ở đó đều rất tốt.”
“Nơi mà ngay cả ngươi cũng khen thì nhất định không tồi.” Dương Phượng đối với đề nghị của Phinh Đình trước giờ đều rất tin tưởng, nàng hỏi Tắc Duẫn: “Ở đó được không?”
Tắc Duẫn sủng nịnh nhìn nàng: “Nếu nàng thích thì chọn nơi đó đi.”
“Còn có một chuyện,” Phinh Đình nói: “Ta muốn đem mộ phần của Túy Cúc cũng dời qua đó, cũng không thể để một mình nàng lẻ loi ở chỗ này.”
Dương Phượng nói: “Việc này dễ làm rồi. chúng ta thỉnh di cốt ra, mang lên đường.”
“Sư phụ của Túy Cúc, là Đông Lâm thần y Hoắc Vũ Nam.” Phinh Đình từ trong tay áo lấy ra một phong thư: “Nghe nói hắn chỉ có một đệ tử là Túy Cúc, xem nàng như hòn ngọc quý trên tay. Ta đã viết một phong thư, thỉnh thượng tướng quân phái người đưa cho hắn giúp ta. Nếu hắn hỏi là ai viết, cứ nói là một người bạn của Túy Cúc đi.”
Tắc Duẫn tiếp lấy: “Người yên tâm, ta nhất định sẽ đưa đến nơi.”
Hôm đó trở về phòng, Tắc Duẫn lại hỏi Dương Phượng: “Phong thư này, rốt cuộc đưa hay là không đưa?”
Dương Phượng ngạc nhiên: “Vì sao không đưa?”
“Hoắc Vũ Nam là thần y Đông Lâm, thường xuyên ra vào hoàng cung, cùng hoàng tộc Đông Lâm lại có giao tình sâu sắc. Thư này vừa đưa đi, Hoắc Vũ Nam e là sẽ sinh lòng nghi ngờ. Nếu người chết là Túy Cúc, vậy thì Phinh Đình đang ở đâu chứ? Chỉ sợ bọn họ sẽ đoán ra mấu chốt trong đó.”
Dương Phượng lúc này mới hiểu ra, biến sắc nói: “Hiện tại trong bụng của Phinh Đình đã có cốt nhục của Sở Bắc Tiệp, tranh đấu trong hoàng tộc là đáng sợ nhất, Sở Bắc Tiệp lại không rõ tung tích. Vạn nhất bị kéo vào cuộc tranh chấp vương vị… bọn họ liệu có phái binh đến truy sát Phinh Đình không?”
Tắc Duẫn gật đầu: “Việc ta lo lắng chính là cái này.”
“Nói như vậy, thư này tuyệt đối không thể đưa đi.” Dương Phượng chỉ lo bảo vệ an nguy của Phinh Đình trước tiên, làm gì còn quản cái gì thần y Đông Lâm, nàng nghĩ rồi nghĩ, quyết định chủ ý, vươn tay nói: “Đưa ta.” Có được thư, nàng đem đốt trên ngọn nến.
Nhìn làn khói ít ỏi bốc lên, nàng thấp giọng lẩm bẩm: “Phinh Đình, ta biết ngươi tâm địa cực tốt, không nỡ để sư phụ của Túy Cúc đi tìm đồ nhi của hắn. Nhưng an nguy của ngươi cũng rất quan trọng, lần này hãy để ta làm chủ vậy.”
Tất cả mọi người trong sơn trang ẩn cư đều tuân theo tác phong mạnh mẽ của Tắc Duẫn, mặc dù lưu luyến, nhưng cũng không khóc lóc do dự.
Chỉ trong vài ngày, mọi người đã phân tán gần hết, đồ cổ và vật quý trong các gian phòng cũng đã trống không.
Chỉ còn lại một nhà ba người của Tắc Duẫn, Phinh Đình, Hứa bá, bà vú, còn có Ngụy Đình, tổng cộng bảy người, mang theo một bộ phận vàng bạc mà Tắc Duẫn lưu lại, lên đường xuất phát, chính thức cáo biệt hoàng thất Bắc Mạc vẫn còn vấn vương không dứt.