Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 5.NT


Chương 5.NT
Nguy tình

Muốn hiểu được một nam nhân, có thể sẽ phải tốn cả cuộc đời.

Mà có những nam nhân, ngươi có thể tốn cả một đời cũng không thể hiểu nổi. Túy Cúc nghĩ.

Phiên Lộc chính là tên nam nhân đáng ghét kia. Hắn so với nữ nhân còn giống nước hơn, không có định thái, nếu nhìn kỹ, những lúc hắn cẩu thả biếng nhác, trong mắt lúc nào cũng lóe lên ánh sáng sắc bén, nếu đột nhiên trở nên hung tợn, hắn liền như ma vương sắp ăn thịt người, nhưng chỉ chốc lát, nụ cười trêu tức bên khóe môi lại bỗng nhiên lộ ra.

Nam nhân kia là một kẻ xấu.

Hắn nhàn nhã giơ khinh nỏ lên, đuổi Túy Cúc tới bước đường cùng trong mảnh tuyết trắng, nhưng lại không biết vì cái gì, tựa như phát điên mà cướp Túy Cúc trở về từ răng nanh cùng móng vuốt của bầy sói.

Hắn mặc dù đã cứu mạng Túy Cúc, nhưng lại không có trả lại tự do cho nàng.

“Ngươi nếu như muốn chạy, ta sẽ tóm ngươi trở về như tóm thỏ.” Thời điểm nói ra câu này, khóe miệng của Phiên Lộc mang theo nụ cười tà khí.

Túy Cúc hung hăng liếc hắn, âm thầm thề, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn tóm được.

Nhưng lời thề này đã không có cách nào để nghiệm chứng, trong suốt một năm, nàng căn bản là ngay cả cơ hội để trốn chạy cũng không có.

Phiên Lộc là chuyên gia quan sát người khác, hắn luôn luôn có thể nhìn thấu kế hoạch chạy trốn mà Túy Cúc đã chuẩn bị từ lâu, sau đó dễ dàng vừa cười vừa phá vỡ mộng đẹp của Túy Cúc.

“Tại sao?” Túy Cúc không cam lòng hỏi.

“Ngươi không phải là quân nhân, ngươi chưa từng học cách tay không đọ sức, ngươi chưa từng học qua phải giam cầm tù binh như thế nào, ngươi cũng chưa từng học qua làm thế nào để truy lùng kẻ địch trong núi rừng hoang vu.” Phiên Lộc hỏi ngược lại: “Ngươi như thế nào có thể chạy thoát từ trong tay ta?”

“Vì sao phải giam cầm ta? Giết ta đi chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao ta cũng không muốn sống nữa.”

Phiên Lộc lại hỏi ngược: “Ngươi thật sự không muốn sống nữa sao?”

Túy Cúc sững lại.

Trong lúc hỗn độn sau khi tỉnh dậy trong cơn mê, nghĩ đến tình cảnh của Phinh Đình, nàng quả thật là không muốn sống nữa.

Nhưng hiện tại thì sao?

Nếu chết đi một cách không rõ không ràng như vậy, sư phụ sẽ phải làm sao?

Nàng chỉ có thể đem tiếng hét thu nhỏ lại, hừ lạnh nói: “Ta có muốn sống nữa hay không, liên quan gì đến ngươi?”

Phiên Lộc ngẩn người, cũng hừ lạnh nói: “Đợi đến khi ta hiểu rõ vấn đề này rồi, nói không chừng ngươi cũng đừng mong được sống nữa.”

Thành thủ của Thả Nhu, phòng giam như lồng sắt, Túy Cúc vẫn luôn bám riết không rời mà tìm kiếm phương pháp chạy trốn.

Phiên Lộc lần này rốt cuộc cũng tức giận, hắn cầm lấy hai cổ tay của nàng, hung ác đè nàng sát vào trong tường: “Ngươi muốn trở về Đông Lâm như vậy sao?”

“Ai nói ta muốn trở về Đông Lâm.”

“Vậy là muốn đi sơn mạch Tùng Lâm rồi?”

“Không liên quan đến ngươi!”

“Quả nhiên…” Phiên Lộc vẫn như cũ giữ cho nàng không thể động đậy, khóe môi nhưng lại câu lên, một bộ dáng như đã đạt được gian kế, chậm rãi nói: “Thì ra Bạch Phinh Đình vẫn còn ở trên sơn mạch Tùng Lâm.”

Túy Cúc kinh hãi, nàng gắt gao mím lấy môi trên, đem đầu quay đi chỗ khác.

Phinh Đình, Phinh Đình nếu như vẫn còn ở sơn mạch Tùng Lâm, sợ là chỉ còn lại một bộ…

“Ngươi lúc trước là cầm theo trâm ngọc dạ quang đi tìm viện trợ sao?” Phiên Lộc kiên quyết đem cằm của nàng vặn trở lại, nhìn thấy lệ quang chuyển động trong mắt nàng, đôi mắt mắt sáng ngời của hắn nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, trầm giọng nói: “Xem ra Bạch Phinh Đình ở sơn mạch Tùng Lâm không phải lạnh chết thì cũng đói chết rồi.”

“Nói bậy! Ngươi nói bậy! Nói bậy, nói bậy!” Túy Cúc xông về phía Phiên Lộc mắng to, nàng khóc nói: “Nàng ấy nhất định sẽ được người khác cứu, nói không chừng nàng có sức lực rồi, có thể tự mình xuống núi, nói không chừng nàng ấy…”

Nàng bỗng nhiên ngừng thanh âm lại, giật mình phát hiện bản thân đang ở trong lòng Phiên Lộc. Cả cuộc đời nàng, trừ bỏ sư phụ, chưa từng cùng một nam nhân nào ở gần như vậy. Bị Phiên Lộc ôm lấy, tựa như cả người đang bị lửa bao bọc.

Túy Cúc kinh hô một tiếng, bỗng nhiên đẩy Phiên Lộc ra: “Đừng chạm vào ta!”

Nàng cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân, Phiên Lộc lùi về sau hai bước, sau khi đứng vững, sắc mặt hắn biến đổi từng đợt. Mãi đến khi hắn xoay người rời đi, Túy Cúc cuối cùng cũng ngừng nín thở, hít từng hơi từng hơi lớn vào trong phổi.

Phiên Lộc buổi tối lại tới, mang theo cơm tối của Túy Cúc, còn tự chuẩn bị một hũ rượu mạnh. Túy Cúc cúi đầu ăn cơm, hắn ngồi ở đối diện, cũng không dùng chén, trực tiếp nâng hũ rượu đổ vào trong miệng.

Khi rượu mạnh rót vào trong yết hầu, ánh mắt của hắn lại đặt lên trên người của Túy Cúc.

Ánh mắt nham hiểm mà tà ác, nơi sâu trong con ngươi đen trầm ẩn giấu sự cân nhắc ngang ngược, khiến cho toàn bộ căn phòng giam biến thành cọng dây huyền được kéo căng, phảng phất như chỉ cần bắn ra liền có sự tình đáng sợ phát sinh.

Thức ăn cơ hồ bám theo sống lưng của Túy Cúc mà tuột xuống, nàng cảm thấy thứ mà bản thân đang đối mặt dường như là một con dã thú. Sau khi buông bát xuống, nàng thối lui đến nơi tận cùng nhất của chiếc giường, nhưng căn tù thất cho dù có lớn hơn gấp mười lần, cũng không đủ để giúp nàng thoát khỏi ánh mắt say khướt đằng đằng sát khí của Phiên Lộc.

Phiên Lộc đêm đó cái gì cũng không nói, hắn không nói lời nào càng giống một con dã thú không có lý tính đang ẩn nấp hơn.

Túy Cúc trước đây tưởng rằng bản thân đã trải qua chuyện tệ hại nhất rồi, hiện tại nàng rốt cuộc cũng hiểu được, còn có chuyện tệ hại hơn ở phía sau.

Phiên Lộc trước đây tà khí hung ác, đáng hận đáng ghét, Phiên Lộc của hiện tại lại khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ.

Phiên Lộc cả đêm không nói, cơ hồ vào lúc Túy Cúc sắp bị ánh mắt của hắn bức đến phát điên, mới đứng dậy rời khỏi.

Túy Cúc nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất, nàng phảng phất như thoát ra từ chỗ chết, vừa sờ trán đã thấy ướt đẫm.

Ác mộng không hề kết thúc ở đó, liên tiếp mười ngày, Phiên Lộc đều mang rượu mạnh đến phòng giam. Có một lần, hắn say khướt kề tới bên giường, đôi mắt đỏ bừng nhìn Túy Cúc chằm chằm. Nhìn thấy bóng đen khổng lồ chậm rãi bao phủ, Túy Cúc không nhịn được hét ầm lên.

Tiếng kêu của nàng khiến cho Phiên Lộc bừng tỉnh.

Hắn lảo đảo thân mình, lắc lắc đầu rời khỏi.

Túy Cúc không thể chịu nổi kiểu tra tấn như vậy, thiên tính của nữ nhân giúp nàng hiểu được hàm ý trong ánh mắt của Phiên Lộc.

Nàng bất lực nhìn căn phòng giam chắc chắn, nơi ngăn cách với đời này so với lúc trước càng yên tĩnh, càng lạnh nhạt hơn.

Nếu như thật sự…

Vậy thì ta sẽ chết.

Túy Cúc xiết chặt nắm tay.

Ngày tháng như thế không biết đã chịu đựng hết bao lâu, Phiên Lộc cuối cùng cũng dừng uống rượu, giống như lúc trước không có lời vẫn tìm lời nói.

“Như thế nào mà gần đây không nghĩ cách chạy thoát nữa?”

“Hừ.”

“Chậc chậc, ta còn định nếu ngươi vẫn tiếp tục suy nghĩ lung tung thì thật sự phải lột cho ngươi trần truồng rồi. Ai ngờ ngươi cư nhiên lại nghe lời. Đáng tiếc, đáng tiếc.”

“Ngươi…”

Hắn phảng phất như làm ảo thuật, lắc người một cái, lại biến thành một Phiên Lộc cẩu thả biếng nhác, ngẫu nhiên hung ác, thích trêu tức Túy Cúc.

Thời điểm đưa cơm tối tới, hắn đột nhiên hỏi: “Ngươi có muốn đi sơn mạch Tùng Lâm xem thử không?”

Túy Cúc kinh ngạc ngẩng đầu.

Phiên Lộc sắc mặt bình tĩnh đến mức tựa hồ không biết bản thân đang nói cái gì.

“Muốn đi không?”

“A?”

“Không muốn thì thôi.” Phiên Lộc xoay người.

Túy Cúc kêu lên: “Muốn! Ta muốn đi.”

Phiên Lộc dừng cước bộ lại, bóng lưng xem ra không còn lơ đễnh nữa, ngược lại có vẻ ngưng trọng.

Túy Cúc nhìn theo sống lưng của hắn.

Đồ ngốc, hắn đang lừa gạt ngươi.

Đồ ngốc, hắn đang đùa với ngươi thôi, giống như đùa với một con chó nhỏ được nuôi trong lồng.

“Chờ ta an bài xong thành vụ, chúng ta sẽ xuất phát.”

Lời của Phiên Lộc chỉ nói qua một lần, Túy Cúc cơ hồ tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm. Nàng thất thần đứng trong tù thất, không dám tin mà hết lần này đến lần khác suy nghĩ những điểm kỳ lạ trong đó.

Phiên Lộc đã rời khỏi.

Túy Cúc vốn dĩ không tin, nhưng ba ngày sau, bọn họ thật sự bước trên lộ trình.

Phiên Lộc không mang theo bất cứ tùy tùng nào, chỉ có hai người bọn họ.

Thả Nhu cách sơn mạch Tùng Lâm không gần. Lúc Phiên Lộc mang theo Túy Cúc đang hôn mê từ sơn mạch Tùng Lâm đến Thả Nhu cũng mất hết nửa tháng, hiện tại hai người cưỡi ngựa đi, nhanh nhất cũng phải mất mười mấy ngày.

Dọc đường đi bọn họ không vào thành thị, không ở nhà trọ. May là đã đến mùa Hạ, ở trong rừng núi hoang vu tìm thảm cỏ để qua đêm cũng thật thích ý.

Túy Cúc nghi ngờ nói: “Ngươi sợ ta tiết lộ bí mật của ngươi.”

“Ân?”

“Ngươi che giấu thừa tướng Vân Thường, nói dối là Phinh Đình đã chết. Nếu như ta ở trong đám người rêu rao một câu thì ngươi sẽ chết chắc. Cho nên ngươi không dám đem ta tới những nơi có người.”

Phiên Lộc lười biếng tựa vào tảng đá, lạnh lùng nói: “Ta chỉ không muốn tự tay cắt cổ của ngươi thôi.”

Bất quá hai người đều hy vọng sớm ngày tới được sơn mạch Tùng Lâm. Phiên Lộc thân là thành thủ, hiện tại có thể xem như là rời khỏi cương vị công tác.

Trái tim của Túy Cúc mỗi khi tiến gần sơn mạch Tùng Lâm một bước thì càng bị dày vò.

Phinh Đình, người vẫn ổn chứ?

Hy vọng, ta sẽ không tìm thấy người ở trong hang đá kia.

Hai người ra roi thúc ngựa, cuối cùng cũng tới được chân núi sơn mạch Tùng Lâm.

Phiên Lộc tìm một phiến cây che khuất để cất giấu tọa kỵ, lóe ra cái móc sắt hình dạng độc đáo bên hông: “Để ngươi kiến thức một chút thám tử chân chính leo núi như thế nào.”

Hắn đã trang bị hai bộ công cụ, một bộ đưa cho Túy Cúc.

Sơn mạch Tùng Lâm đối với Phiên Lộc mà nói thì quen thuộc cũng giống như nhà mình vậy, hắn ở trong rừng liền biến thành khỉ vượn, ở trong bụi cỏ liền biến thành dã sư, Túy Cúc nhìn hắn nhẹ nhàng vọt qua mỏm núi đá, đối với cỏ độc cùng các loại cạm bẫy thiên nhiên đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Mỏm núi đá mà ngày trước nàng cùng Phinh Đình đi hết mấy ngày mấy đêm, nhiều lần trải qua vất vả khó nhọc mới đến được, bây giờ được Phiên Lộc dẫn đường, chưa tới một ngày đã tới nơi.

Túy Cúc xem thế là đủ rồi.

“Chính là nơi này?”

“Ân.”

Mỗi một khối núi đá đều không có thay đổi.

Đứng ở trước hang đá, Túy Cúc vẫn còn nhớ rất rõ cơn bão tuyết khi đó.

Tiếng gió gào thét, gương mặt tái nhợt của Phinh Đình, còn có, cây trâm ngọc dạ quang lóe ra ánh sáng màu xanh trong bóng tối kia.

“Ta sẽ đến được chỗ của Dương Phượng, kêu bọn họ phái cao thủ giỏi leo núi nhất đến, trên người sẽ còn mang theo lão sâm tốt nhất. Ta ở đó sẽ làm tốt việc chuẩn bị, nấu xong thảo dược chờ người.”

Ba ngày, sống hoặc chết, chỉ có ba ngày.

“Phinh Đình! Phinh Đình!” Túy Cúc không nhịn được đối mỏm núi đá hoang vu kêu lên.

Phiên Lộc đứng ở một bên từ xa, nhìn nàng tìm kiếm bên trong hang đá.

Tìm hết một lần, rồi lại tìm lần thứ hai.

Sắc trời dần dần trở tối, mãi đến khi thân ảnh của Túy Cúc ở trong hang đá trở nên mơ mơ hồ hồ, Phiên Lộc mới chậm rãi đi qua đó.

Túy Cúc đã sức cùng lực kiệt cuối cùng cũng ngừng lại, thở hổn hển ngồi trên một tảng đá, nghe thấy tiếng bước chân của Phiên Lộc, nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: “Tìm không thấy, ta tìm không thấy.” Nàng nhịn không được òa khóc, cao hứng mà khóc: “Quá tốt rồi, nàng không ở đây. Nhất định là đi rồi, nhất định là đi rồi…”

Nàng nhất định là cao hứng đến điên rồi, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của Phiên Lộc mà khóc nói: “Nàng nhất định vẫn còn sống, ta biết nàng sẽ không chết.”

Nàng ngẩng đầu, lần đầu tiên mỉm cười với Phiên Lộc. Phiên Lộc còn chưa kịp đáp lại nụ cười mỉm này, trong một khoảnh khắc của hít thở, Túy Cúc đã chợt khôi phục lại lý trí.

Nam nhân này, nam nhân này là…

Nàng ngưng trụ nụ cười, đem đầu cúi xuống dưới. Nhưng rất nhanh, Túy Cúc càng ngạc nhiên mà phát hiện, đôi tay của mình đang ôm chặt thắt lưng của Phiên Lộc.

“A!” Nàng nhỏ giọng kêu lên một tiếng, buông tay ra, kìm lòng không được mà đem hắn đẩy ra.

Tim đang thình thịch nhảy loạn, trách cứ sự lỗ mãng điên cuồng của nàng. Nàng thậm chí không có dũng khí đến xem xem Phiên Lộc vừa mới bị nàng đẩy ra.

Toàn bộ sơn mạch Tùng Lâm dường như bị đông cứng, một mảnh trầm mặc.

“Hừ…”

Trong trầm mặc, tiếng cười lạnh của Phiên Lộc đặc biệt khiến cho người ta tâm hàn.

Bọn họ đã qua một đêm trong hang đá.

Có lẽ là ở đỉnh sơn mạch Tùng Lâm có tuyết đọng quanh năm không tan, Túy Cúc cảm thấy đêm nay đặc biệt rét lạnh. Sáng sớm tỉnh lại, nàng bị ánh mắt của Phiên Lộc hù cho nhảy dựng.

Ánh mắt của hắn lần nữa trở nên nham hiểm thâm trầm. Ở trong sơn mạch Tùng Lâm, càng làm cho người ta liên tưởng tới loại mãnh thú muốn chọn người để cắn.

Túy Cúc không nói gì mà đi theo hắn xuống núi. Phiên Lộc không có dùng lại bộ công cụ leo núi thần kỳ kia nữa, hắn chậm rãi đi trong rừng, Túy Cúc đi theo phía sau hắn, càng ngày càng bất an không yên.

Sự nguy hiểm dày đặc trong ánh mắt của Phiên Lộc.

Đã biết được Phinh Đình không ở trong mỏm núi đá, vì sao không thừa cơ hội này chạy trốn? Túy Cúc trong lòng nhất động, lén nhìn Phiên Lộc ở phía trước.

Hắn cứ đi thẳng về phía trước, căn bản không có quay đầu lại nhìn Túy Cúc một cái.

Túy Cúc dè dặt cẩn thận mà đi theo hắn, ở một ngã rẽ nàng đột nhiên xông về phía cánh rừng bên cạnh.

Cuồng phong lại bắt đầu gào thét.

Túy Cúc không dám nhìn xem Phiên Lộc ở phía sau có đang đuổi theo không, nàng biết Phiên Lộc ở trong núi có năng lực truy lùng đáng sợ. Cho nên nàng chỉ có thể không ngừng chạy, cây cối trong rừng đã đâm chồi nảy lộc, không còn trụi lủi như mùa Đông nữa. Nhưng Túy Cúc phảng phất như lại trở về mùa Đông, quá trình liều chết chạy trốn kia lại lần nữa tái diễn.

Nàng chạy như điên, không dám ngừng lại, không dám quay đầu.

Vượt qua các mỏm đá nhỏ, xuyên qua bụi cỏ rậm rạp, ở trong rừng, từng gốc từng gốc đại thụ rợp trời ở hai bên thụt lùi nhanh chóng.

Lửa ở trong phổi của nàng đang hừng hực thiêu đốt, đốt đến nàng từng trận từng trận phát đau.

Nàng không biết bản thân đã chạy bao lâu, đã chạy bao xa, đến lúc nàng rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, hai đầu gối mềm nhũn, tựa vào một cây đại thụ mà liều mạng thở dốc.

“Chạy đủ rồi?” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nam lạnh lùng.

Túy Cúc vội ngẩng đầu, liền nuốt phải một ngụm khí lạnh.

Phiên Lộc nhàn nhã ngồi ở trên nhánh cây, ánh mắt như băng đông đến nàng run rẩy.

Trước khi Túy Cúc lại nhấc chân lên, Phiên Lộc lộn nhào một cái, từ trên cây không lệch một phân mà rơi xuống trước mặt nàng.

“Ta chưa có nói qua kết cục của việc chạy trốn sao?” Phiên Lộc thở dài: “Ngươi vì sao vẫn muốn thử?”

Túy Cúc hiểu ra: “Ngươi là cố ý.” Nàng lùi về sau một bước, vừa sợ vừa giận. “Ngươi tên tiểu nhân này, ngươi dám… A!”

Phiên Lộc một phen túm lấy nàng: “Những gì tiểu nhân dám làm, ta đều dám.” Năm ngón tay hắn vươn ra.

Xoạt! Hắn đã xé vạt áo của Túy Cúc.

“Không! Ngươi buông ta ra, buông ta ra!”

Xoạt! Lại một mảnh vải bị xé xuống.

Túy Cúc rốt cuộc cũng hiểu được sức lực của nam nhân đáng sợ thế nào. Nàng òa khóc: “Ta không trốn nữa, ngươi mau buông ta ra.”

“Trễ rồi.” Phiên Lộc áp qua đây.

“Không, đừng!”

Hơi thở nặng nề của Phiên Lộc phun trên gáy nàng, răng hắn cắn trên da thịt trắng nõn của nàng.

“Không,” Túy Cúc bất lực lắc đầu.

Đá cát trên đất mài trên bả vai non mịn đến phát đau, mây đen đáng sợ xoay quanh trên đỉnh đầu.

Túy Cúc liều mình ngửa đầu ra sau, trên người lạnh buốt, phần áo trên quá nửa đã hóa thành mảnh vụn, phân tán ở bốn phía, chỉ còn lại mảnh áo lót cuối cùng, nhưng lại không có cách nào bảo vệ được nàng.

“Cầu xin ngươi…”

“Trễ rồi.”

Túy Cúc tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nhưng trên người bỗng nhiên nhẹ đi, Phiên Lộc đã rời khỏi. Túy Cúc kinh ngạc mở to mắt, Phiên Lộc đứng lên, lộ ra biểu tình cảnh giác.

“Ai?” Phiên Lộc quát khẽ.

“Đại cô nương bộ dạng không tồi đây.” Bóng người tốp năm tốp ba từ trong rừng đi ra, đứng thành hình cung vây quanh bọn họ.

Nam nhân dẫn đầu thèm thuồng nhìn Túy Cúc, liếm liếm khóe miệng: “Lão huynh, một mình ăn mảnh không tốt lắm đâu. Ngươi đến trước, còn lại cho huynh đệ chúng ta nếm thử, như thế nào?”

Sơn tặc? Trái tim Túy Cúc co rút lại, nàng cuộn thành một khối, che lấy thân thể của mình.

Phiên Lộc trầm ngâm một chút, gật đầu nói: “Ăn một mình quả thật là không tốt lắm.” Hắn vừa nói vừa cởi áo ngoài của mình ra, vứt ở bên chân của Túy Cúc.

“Ha, xem như ngươi biết điều.”

“Nhưng lão tử lại chỉ thích ăn một mình.” Phiên Lộc khinh miệt cười rộ lên.

Chúng tặc ngạc nhiên.

“Thật là một tên không sợ chết.” Tên đầu lĩnh hung hăng giương cằm lên: “Các huynh đệ, lên!”

Mười mấy tên sơn tặc lấy ra thanh đao sáng loáng, xông sát qua đây.

Phiên Lộc lấy khinh nỏ ra, vút vút hai tiễn, đã bắn ngã hai tên.

“Chém hắn đi!”

Vút vút, lại hai tiễn. Nhưng bọn sơn tặc người đông thế mạnh, đã ép tới bên này. Phiên Lộc vứt khinh nỏ trong tay xuống, rút kiếm ra, choang! Chặn được một đao của đối phương.

“A!” Túy Cúc ở phía sau nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, Phiên Lộc xoay người vung kiếm, đâm thương một tên sơn tặc đang nhào về phía Túy Cúc.

Sau lưng một nhát đao nhọn vô thanh vô tức đâm qua, lúc Phiên Lộc quay đầu lại đã quá muộn. Trên cánh tay phải truyền tới một trận đau nhức, máu tươi nhỏ giọt xuống đất.

Keng! Phiên Lộc đổi kiếm sang tay trái, nhấc tay lên cản được một đao, hắn quay đầu trừng mắt nhìn Túy Cúc: “Ngươi như thế nào vẫn còn ở đây?”

Túy Cúc đã nhặt áo ngoài của hắn lên, trùm lên người của chính mình: “Ta…”

“Cút đi.” Phiên Lộc lạnh lùng thốt ra hai chữ, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, âm thanh chói tai khi đao cứa vào da thịt lại lần nữa truyền đến. Phiên Lộc bị thương đến tức giận, hai mắt hắn đỏ lên, quát: “Lão tử liều mạng với các ngươi!”

Hắn ngăn ở trước mặt Túy Cúc, không lùi mà còn tiến tới, giết về trước thêm vài bước.

Túy Cúc nhân khoảng trống này, dùng hết sức bình sinh chạy về phía sau.

Nàng lại trở về con đường lúc đến ban nãy, đại thụ từng gốc từng gốc thối lui ở hai bên.

Chạy a, chạy a!

Đừng quay đầu, nàng biết bản thân đã chạy xa rồi. Tiếng giết trên người càng lúc càng nhỏ, sắp nghe không thấy nữa. Mà nàng lần này cũng không cần lo lắng Phiên Lộc sẽ đuổi theo.

Hắn đã máu chảy đầm đìa, sẽ không xuất hiện một cách quỷ dị ở trên đỉnh đầu nàng nữa.

Tiếng gió ở bên tai vang lên vù vù.

Túy Cúc chạy tới một mỏm núi đá, chui vào trong một cái hang nhỏ. Hang đá rất khuất, hẳn là có thể tránh khỏi truy binh ở phía sau, trong trường hợp có người đuổi theo.

Hộc, hộc…

Nàng ở trong không gian nhỏ hẹp lớn tiếng thở dốc.

Trái tim sau một lúc lâu vẫn không nghe lời mà nhảy loạn, trên người vẫn lạnh giá như cũ, nàng phủi phủi tấm áo trên người, cảm giác thô ráp khiến cho nàng giật mình phát hiện đây là áo ngoài của Phiên Lộc.

Nàng đã thoát ra ngoài rồi, thật sự thoát được rồi.

Tự do rồi.

Túy Cúc lặng lẽ ngồi trong hang đá. Trái tim vẫn luôn thấp thỏm, huyên náo không yên, chưa từng yên tĩnh. Nàng vốn dĩ tính qua hết đêm nay rồi mới rời đi, như vậy có lẽ sẽ tránh được bọn sơn tặc đáng sợ.

Hắn như thế nào rồi? Túy Cúc đứng dậy, rồi lại dằn mình ngồi xuống.

Nhưng chẳng bao lâu, nàng lại không nhịn được đứng lên.

Hắn chết rồi sao?

Tên ác nhân kia?

Tên xấu xa kia?

Tên tiểu nhân hạ lưu vô sỉ bỉ ổi kia… Hắn chết rồi sao? Hắn sẽ bị sơn tặc giết chết, bọn sơn tặc người đông thế mạnh, cùng nhau xông lên, sẽ băm vụn thi thể của hắn.

Túy Cúc đánh rùng mình một cái. Không, không… Sẽ không!

Người xấu có thể sống ngàn năm, giống như hắn vậy…

Nàng tìm lại con đường lúc tới, đường này hôm nay nàng đã đi hết hai lần, đã có chút quen thuộc. Vốn dĩ chỉ là do dự mà bước đi, nhưng về sau, không biết vì sao nàng lại điên cuồng mà chạy, chạy còn nhanh hơn lúc muốn thoát thân.

Túy Cúc chạy trở về nơi ban nãy, rồi đột nhiên đứng lại.

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng kêu của chim chóc cũng không nghe thấy. Mùi máu tươi tràn ngập mảnh rừng, màu đỏ trên mặt đất đều là máu tươi còn đọng lại, thi thể ngổn ngang khắp nơi.

Túy Cúc run rẩy tiến lại gần, tìm kiếm thi thể của tên xấu xa kia.

Không, nàng không hề hy vọng tìm được thi thể của hắn!

Túy Cúc hoảng sợ bước qua những thi thể kia, nàng đã từng nhìn thấy máu tươi cùng thi hài khắp nơi, còn thảm thiết hơn so với lần này, chính là ở trong biệt viện ẩn cư của Trấn Bắc vương.

Nhưng nàng không có lo lắng như lúc này.

Hắn chết rồi sao?

Chết rồi sao?

Chân chạm phải một thứ gì đó, nàng cúi đầu, nước mắt chảy thẳng xuống dưới.

Là khinh nỏ, khinh nó mà hắn thích nghịch ở trong tay nhất.

Túy Cúc quỳ xuống, nhặt khinh nỏ lên, rồi lại đứng dậy, ở trong rừng thất tha thất thểu mà tìm kiếm.

Ở đâu, ở nơi nào?

Sẽ không bị bọn hắn bắt đi rồi chứ? Hắn giết nhiều người của bọn sơn tặc như vậy, nếu như còn sống, không biết sẽ bị tra tấn như thế nào, nói không chừng…

Túy Cúc đột nhiên dừng lại.

Ở trong bụi cỏ cao bằng nửa thân người có cái gì đó, tuy nhìn không rõ, nhưng Túy Cúc lại như đã biết mà xông thẳng qua đó.

Bóng dáng toàn thân đều là máu kia quen thuộc như thế, lẳng lặng nằm trong bụi cỏ.

Túy Cúc quỳ xuống, run rẩy đưa tay ra thăm dò hơi thở của hắn.

Cảm tạ trời đất, vẫn còn sống.

“Này! Này!” Túy Cúc lật hắn lại.

Trên mặt Phiên Lộc nhuốm đầy máu và bùn đất, cư nhiên còn hơi hơi mở mắt, hữu khí vô lực mà mắng: “Cái thứ ngốc này, ngươi như thế nào vẫn còn ở đây?”

Túy Cúc chợt ngẩn ra, không khỏi nghiến răng nói: “Ngươi như thế nào vẫn còn sống chứ?”

Bên môi Phiên Lộc nhẹ nhàng giương lên độ cong, nhưng đầu chợt nghiêng xuống, thật sự mất đi tri giác.

“Này! Này! Này! Ngươi tên ác nhân, đừng có chết thật mà!”

Túy Cúc không hiểu nổi Phiên Lộc, nàng cũng mấy hiểu được chính bản thân mình.

Cơ hội tuyệt hảo, nhưng nàng lại ngốc nghếch mà chạy trở về, kéo theo một ác nhân muốn chết nhưng lại không chết xuống núi. Nhờ vào bộ công cụ mà Phiên Lộc cho nàng, lại dạy cho nàng cách sử dụng. Nàng cuối cùng cũng xuống được núi, tìm được tọa kỵ đã giấu từ trước.

Phiên Lộc bị thương nặng cứ mê mê man man, so với lợn còn muốn nặng hơn. Túy Cúc mang theo hắn đi mỗi một bước đều phải thở dốc.

Nàng bức thiết muốn trị thương cho Phiên Lộc, thậm chí quên mất nên tìm người đưa một bức thư cho sư phụ. Thứ duy nhất mà nàng không phải có lỗi với sư phụ chính là, sau khi bị giam lỏng ngăn cách với đời lâu như vậy, y thuật của nàng vẫn rất thông thạo.

Liều mạng tìm được tới nơi có người ở, từ trong túi của Phiên Lộc lấy ra chút tiền, nàng viết một phương tử, mua thảo dược, hầm thuốc, băng bó vết thương, bận đến sức cùng lực kiệt.

“Ngươi vẫn còn ở đây?” Phiên Lộc vẫn luôn mê man, câu đầu tiên sau khi mở mắt liền hỏi cái này.

Túy Cúc vừa nhanh nhẹn giúp hắn thay thuốc, vừa dùng ánh mắt uy nghiêm của đại phu trừng hắn: “Ngươi chảy máu quá nhiều, nói ít thôi.”

“Ngươi là đại phu?”

“Hừ.”

Phiên Lộc tỉnh tỉnh mê mê, rồi lại ngất đi.

Thể chất của hắn rất tốt, miệng vết thương phục hồi như trước rất nhanh, nhưng lúc nào cũng giống như không chút sức lực, từ sáng đến tối đều ngủ mê man, ngay đến ăn cơm cũng phải nhờ Túy Cúc đút.

Túy Cúc âm thầm lo lắng, hao hết tâm tư, chỉ mong hắn nhanh chóng khỏe lại.

Hôm nay, Túy Cúc bưng chén thuốc vừa nấu xong vào cửa, chợt phát hiện hắn đã ngồi dậy. Mặc xong quần áo, khinh nỏ đang ở trên tay, tinh thần sáng lạng, một bộ dáng chỉnh trang chỉ đợi xuất phát, cùng vẻ yếu ớt của ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng.

“Chúng ta đi thôi.”

“Chúng ta? Đi đâu?”

“Đương nhiên là về Thả Nhu.”

Túy Cúc hiểu ra, quát to một tiếng, nàng vứt chén thuốc rồi chạy ra ngoài, nhưng lại bị Phiên Lộc ngăn ở trước cửa. Phiên Lộc cười tà khí: “Lại quên mất kết cục của việc chạy trốn sao?”

Túy Cúc khó thở: “Ngươi tên tiểu nhân! Ngươi sớm đã khỏe lại, còn giả vờ không thể xuống giường, ngươi…”

“Ta là tiểu nhân, chọc giận ta, ta còn có thể tiểu nhân hơn chút nữa.” Phiên Lộc giữ lấy chiếc cằm của nàng, ngón tay khinh bạc lướt qua đôi môi đỏ mọng.

Túy Cúc một trận run rẩy.

“Ta đã cứu mạng của ngươi.” Nàng không cam lòng.

“Ta cũng từng cứu mạng của ngươi.”

Túy Cúc giận đến phát run: “Ta cứu mạng của ngươi, nhưng không hề có ý định giam lỏng ngươi.”

“Cho nên mới nói,” Phiên Lộc gật đầu: “Ta là tiểu nhân mà.”

Nàng bị Phiên Lộc tóm lấy, lại quay trở về Thả Nhu.

Vẫn là căn phòng giam ngăn cách với đời, vẫn là ngày ngày đều bị ép phải nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trêu tức của tên ác nhân kia.

Túy Cúc không hiểu.

Không hiểu nổi tên nam nhân ấy.

Nếu như không phải sau này thiên hạ đại loạn, Phiên Lộc mang theo nàng cùng nhau rời đi, nàng có thể cả đời đều sẽ bị nhốt ở chỗ này.

Nàng có lẽ là cả đời này, cũng sẽ không hiểu được tên nam nhân đáng hận kia.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68368


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận