Năm nay mưa tốt, cỏ xanh trên thảo nguyên sinh sôi như điên, trâu ngựa dê đều không thiếu thức ăn, những người chăn thả vì thế cũng thoải mái, cứ tùy tiện tìm một chỗ là được.
Tắc Duẫn xuất thân lĩnh quân đánh giặc, khí lực lớn lại không sợ chịu khổ, dẫn theo Ngụy Đình trồng lương thực rồi nuôi ngựa dê, Dương Phượng các nàng lúc rảnh thì dệt chút vải, tự cấp tự túc, ngày tháng trôi qua rất nhàn nhã.
“Trường Tiếu biết đi rồi.”
“Đi sao? Ta xem hắn đặt chân xuống đất là biết chạy rồi, cả ngày chui ra chui vào, ngươi không biết muốn tóm hắn khó khăn thế nào đâu.”
Phinh Đình đặt đúng tên cho hài tử rồi, quả nhiên là rất hay cười.
Dương Phượng nhìn thấy hắn là cao hứng: “Từ sáng tới tối đều vui tươi hớn hở, cũng không biết là đang cười cái gì?”
Phinh Đình bế Trường Tiếu đang bước tập tễnh lên, điểm nhẹ lên mũi hắn trách cứ nói: “Ngươi a, đi còn chưa vững đã muốn chạy rồi. Muốn ngã bao nhiêu lần mới biết đau?”
Tắc Khánh kéo kéo góc áo của Phinh Đình, ngửa đầu nói: “Bế.”
Dương Phượng vội vàng tóm hài tử sang một bên, nhịn cười nói: “Ngươi còn nhỏ, không thể dắt theo Trường Tiếu đâu. Vạn nhất làm hắn ngã thì phải làm sao?” Nàng lắc đầu rồi lại nói với Phinh Đình: “Ta xem hay là ngươi đem Trường Tiếu để cho Khánh nhi nhận làm huynh đệ đi, hắn lúc nào cũng thích dính lấy Trường Tiếu.”
“Cần gì nhận? Chúng lúc nào cũng dính lấy nhau, người khác nhìn vào đều tưởng là huynh đệ ruột thịt.”
“Làm sao có thể tưởng là huynh đệ ruột chứ. Khánh nhi thoạt nhìn có chút ngốc, còn Trường Tiếu trời sinh đã có một cỗ bá khí, ngươi nhìn đôi mắt cùng chiếc mũi của hắn, quả giống như là một tiểu…” Ba chữ Trấn Bắc vương ngăn ở trong họng, Dương Phượng nói đến một nửa thì không còn âm thanh nữa, biết bản thân lỡ miệng, trong lòng bất an, giương mắt nhìn sang Phinh Đình.
Phinh Đình đùa với nhi tử, sắc mặt thản nhiên, một lúc sau mới cười khổ nói: “Không chỉ mắt và mũi, ngay cả ánh mắt cũng rất giống.”
Nàng không cam lòng chọt chọt vào chóp mũi mềm mại của nhi tử, nhỏ giọng nói: “Giống nương không tốt sao? Vì sao cứ phải giống người kia?”
Nhi tử a, ngươi có biết Trấn Bắc vương không?
Tên của Trấn Bắc vương, là Sở Bắc Tiệp.
Hắn có thể vung một thanh kiếm rất nặng, hắn có thể ở trong thiên quân vạn mã lấy đi thủ cấp của địch tướng, hắn có uy thế quân lâm thiên hạ, những người mang ý nghĩ gian dối nhìn thấy hắn liền run lên bần bật.
Hắn thông minh, quả cảm, dũng nghị, là danh tướng vô địch trên sa trường.
Hắn hẳn là đang ở trong hoàng cung Đông Lâm đi? Mùa Thu qua đi, mùa Đông tới, sẽ có hỷ diên long trọng để mừng sinh thần của hắn.
Mùng sáu, ta nhớ.
Sinh thần của hắn, là mùng sáu.
Đại quân Vân Thường khí thế hùng hổ đi đến biên cảnh Đông Lâm, hoàng tộc Đông Lâm đã an hưởng thái bình nhiều năm giật mình tỉnh mộng, mới biết rằng một Đông Lâm không có Sở Bắc Tiệp sẽ thiếu thốn cảm giác an toàn như thế nào. Hoàng hậu Đông Lâm lập tức trao hổ phù, lệnh cho Thần Mưu thống lĩnh đại quân Đông Lâm đối kháng với Hà Hiệp.
Thế nhưng kẻ lĩnh quân đến phạm là Hà Hiệp, cho dù là hoàng hậu Đông Lâm hay là bản thân Thần Mưu đều biết rằng đây là một trận đại chiến không hề cân sức.
Hà Hiệp tới được biên cảnh Đông Lâm, lập tức triệu tập tất cả đại tướng, tung ra nhiệm vụ đầu tiên.
“Thám tử hồi báo, địch soái Thần Mưu đã lên đường, viện quân Đông Lâm rất nhanh sẽ đến đây. Quân ta phải giữ vững thế trận, trước hết phải công phá được thành Nhạn Lâm. Các vị tướng quân, có ai nguyện ý lĩnh quân lập chiến công đầu tiên này?” Nói xong, Hà Hiệp mặt mang nụ cười, quét mắt qua các vị võ tướng quen thuộc của mình.
Tướng lĩnh từ trước đến nay đều nhờ vào chiến tích mà luận công ban thưởng, có ai lại không muốn lập chiến công đầu tiên? Một vài tướng lĩnh trẻ tuổi nóng lòng muốn thử, nhưng Quý Viêm đã mở miệng sớm nhất, từ trong đám đông đi ra: “Quý Viêm nguyện ý vì phò mã gia lấy được thành Nhạn Lâm.”
Hà Hiệp tựa hồ sớm đã đoán được hắn sẽ mở miệng, nghe xong hơi hơi gật đầu, ôn hòa hỏi: “Quý thiếu tướng quân có biết thành Nhạn Lâm hiện tại do ai thủ vệ không?”
“Biết, là thủ hạ ngày trước của Sở Bắc Tiệp, La Thường.”
“Ân.” Hà Hiệp hơi gật đầu, sắc mặt cao thâm khó lường: “La Thường là dũng tướng do một tay Sở Bắc Tiệp dạy dỗ, dũng mãnh phi thường, nhân mã cũng không ít. Vĩnh Tiêu quân trong tay Quý thiếu tướng quân e là không công phá được Nhạn Lâm. Không bằng phái thêm Úy Bắc quân cùng đi, cũng tốt cho…”
“Không cần.” Quý Viêm dứt khoát từ chối, ngạo nghễ nói: “Mạt tướng đã phái người đi tìm hiểu rõ ràng, nhân số của Vĩnh Tiêu quân nhiều gấp đôi nhân số của quân thủ vệ Nhạn Lâm, công thành có thừa. Chỉ là một tên La Thường, cũng không phải Sở Bắc Tiệp, cần gì nhị thúc của ta ra tay?”
Quý Thường Trữ cố ý ừ ừ hai tiếng, thô thanh nói: “Giết gà đâu cần tới dao mổ trâu. Một tòa thành nhỏ như thế, cần hai lộ đại quân của Vân Thường ta đến phá, quân Đông Lâm chẳng phải sẽ chê cười phò mã gia sao.”
Hà Hiệp nhìn thúc cháu hai người kẻ xướng người họa cũng không động khí, lại còn đáp ứng: “Vậy được, thế thì bổn phò mã sẽ chờ Quý thiếu tướng quân về mừng công.”
Quý Viêm có được cơ hội lập công, lại nghĩ tới những lời phụ thân căn dặn, không khỏi trở nên cẩn thận, chắp tay nói: “Phò mã gia, mạt tướng lĩnh quân công thành, có một yêu cầu nho nhỏ.”
Hà Hiệp hỏi: “Yêu cầu gì?”
“Vạn nhất thật sự xảy ra bất trắc, đại doanh phái người tới cứu viện, thỉnh phò mã gia để cho nhị thúc của ta lĩnh quân tới tiếp ứng ta.”
Hắn tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện quá thẳng thắn, như thế rõ ràng là đang lo lắng vị chủ soái Hà Hiệp này sẽ ở hậu phương mà hại hắn, đối với các đại tướng khác hắn cũng không yên tâm.
Chúng tướng sớm đã bị phong phạm danh tướng của Hà Hiệp thuyết phục, đối với Quý gia ở trong triều lúc nào cũng làm khó Hà Hiệp không chút hảo cảm, nghe xong lời này, ai ai cũng liếc mắt nhìn Quý Viêm, tên thiếu tướng quân chỉ dựa vào sự che chở của gia tộc mà một bước lên mây này.
Lòng dạ rộng lớn của Hà Hiệp nhưng lại nằm ngoài dự kiến của mọi người, hắn trầm ngâm nói: “Đây chỉ là chuyện nhỏ, ta đáp ứng ngươi.”
Quý Viêm dễ dàng có được lời hứa của Hà Hiệp, bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chúng tướng ở bên trong trướng thảo luận quân tình xong đều tự mình giải tán, Quý Viêm cùng Quý Thường Trữ cùng nhau trở về doanh trướng. Quý Thường Trữ vừa đi vừa chậc chậc lấy làm kỳ lạ: “Không nghĩ tới hắn lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà, đối phó với một cái thành nhỏ như Nhạn Lâm, Vĩnh Tiêu quân thôi cũng có thừa rồi, làm gì có khả năng cần tới cầu viện chứ? Hắn chẳng qua cũng chỉ là cho chúng ta một ân huệ ngoài miệng thôi. Viêm nhi, ngươi lần này phải làm một trận ra trò cho mọi người xem, mang tiếng thơm về cho Quý gia chúng ta.”
“Kia là đương nhiên.” Quý Viêm cười cười, trầm tư một lát, hắn lại thay đổi sắc mặt: “Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhị thúc, cháu lĩnh quân tại ngoại, người ở hậu phương trăm ngàn lần phải coi chừng một chút, vạn vạn không thể…”
“Không thể uống rượu chứ gì.” Quý Thường Trữ bất mãn liếc hắn một cái: “Nhị thúc là loại người không biết phân nặng nhẹ hay sao? Ta và phụ thân của ngươi đã thỏa thuận rồi, không uống rượu, không làm trễ việc. Ngươi yên tâm!”
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Quý Viêm lĩnh theo Vĩnh Tiêu quân dưới sự quản hạt của mình, hướng thành Nhạn Lâm xuất phát.
Rốt cuộc cũng là máu mủ của mình, Quý Thường Trữ không yên lòng, đích thân tiễn hắn ra khỏi doanh, trầm giọng nói: “La Thường là người do Sở Bắc Tiệp đào tạo ra, nếu như gặp phải tình huống dị thường thì đừng cậy mạnh, lập tức phái người hồi doanh báo cho ta biết.”
Quý Viêm gật đầu, trên khuôn mặt trẻ tuổi rộ lên nụ cười tự tin: “Nếu đã đắc thủ cũng sẽ phái người về nói cho nhị thúc biết.”
Quý Thường Trữ ha ha cười rộ lên: “Đi sớm về sớm, nhị thúc đợi tin tốt của ngươi.”
Trước bình minh, sắc trời còn u ám hơn đêm khuya. Quý Thường Trữ nhìn nhân mã của Quý Viêm rời đi, rồi tự mình trở về đại doanh.
Trong đại doanh, những lộ quân không liên can khác vẫn đang trong lúc nghỉ ngơi, từng đội từng đội lính gác nhỏ tuần tra ở bên ngoài.
Quý Thường Trữ nghĩ hôm nay cũng chỉ là chờ đợi tin tức từ thành Nhạn Lâm, không có đại sự gì, liền dứt khoát trở về ngủ bù. Hắn một đường trở về, xuyên qua doanh trại thân binh của mình, bước vào trong quân trướng, thuận tay đem bộ giáp trụ nặng trịch ném lên giường, mở miệng ngáp dài một cái.
Một bàn tay vô thanh vô tức từ phía sau vòng qua, đột nhiên che miệng của hắn lại.
“Ưm ưm…”
Quý Thường Trữ trừng to mắt, hắn cũng xem như là lão tướng trên sa trường, liền đưa tay ra sau eo, nhưng còn chưa đụng được chuôi kiếm, sau ót đã nghe “bụp” một tiếng, bị người khác cách lớp sa mỏng mà hung hăng đập một cái. Kẻ tập kích sức lớn lại khéo léo, Quý Thường Trữ giãy giụa hai cái liền ngã xuống đất, mất đi tri giác.
Hắn vừa ngã xuống liền để lộ ra thân hình của người đến tập kích. Người đó mặc áo đen, trên mặt cũng che vải đen, chỉ lộ ra hai con mắt tỏa sáng lấp lánh trong quân trướng u ám. Hắn xem xét Quý Thường Trữ đang ngã trên mặt đất, mâu trung toát ra thần thái khinh thường, cúi người dò thám hơi thở của Quý Thường Trữ, sau đó từ dưới giường lấy ra mấy bình rượu lâu năm mà Quý Thường Trữ cất giấu, lại từ trong lòng lấy ra một bao mê dược đổ vào trong đó. Lắc lắc chiếc bình để mê dược tan đều trong rượu.
“Rượu này, kính đại ca của ngươi, thừa tướng đại nhân của Vân Thường.” Kẻ tập kích thấp giọng nói một câu, âm sắc trong trẻo, cư nhiên là chủ soái của tam quân, Hà Hiệp, kẻ có thân phận cao nhất trong đại doanh.
Hà Hiệp nâng Quý Thường Trữ đang hôn mê dậy, đưa bình rượu qua đó, cạy miệng của Quý Thường Trữ ra rồi đổ vào. Hắn hận những kẻ họ Quý đến nghiến răng nghiến lợi, không chút nương tay, liên tục rót hết chín mười bình rượu ngon cho Quý Thường Trữ rồi mới đem Quý Thường Trữ đặt lên trên giường, thong dong lẻn đi.
Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc!
“Cầu viện!”
Đến giữa trưa, bên ngoài doanh có một con khoái mã chạy tới, người cưỡi ngựa mặc quân phục Vân Thường, toàn thân đẫm máu, đến trước cửa doanh liền ngẩng đầu xé họng nói: “Cầu viện! Quý Viêm tướng quân cầu viện! Mau… Mau báo…”
Những người thủ doanh đều nhận ra hắn là tâm phúc thị vệ của Quý Viêm, lập tức chấn động, vội vàng mở cửa doanh cho hắn vào trong.
Chúng tướng nhận được tin tức, tất cả đều chạy tới quân trướng của chủ soái.
“Cầu viện! Cầu viện!” Thị vệ đến báo tin nghiêng nghiêng ngả ngả chạy tới, vào trong cửa liền bụp một cái quỳ xuống, thở hổn hển nói: “Phò mã gia, quân ta bị đại quân Đông Lâm phục kích ở bên ngoài thành Nhạn Lâm, tình huống nguy cấp, cầu phò mã gia lập tức phái đại tướng tới cứu viện!”
Hà Hiệp sớm đã đoán được như thế, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu tình cực kỳ kinh ngạc, hắn xông về trước hai bước, đứng trước mặt tên thị tùng đó quát hỏi: “Vì sao lại như vậy?”
“Là mai phục! Quý Viêm tướng quân lĩnh theo chúng ta vừa tới gần thành Nhạn Lâm thì hai cánh quân Đông Lâm cùng nhau xông ra giết, mặt trước mặt sau của quân ta đều gặp phải kẻ địch.”
“Mai phục? Quân đội của người nào?”
“Kẻ dẫn đầu phục binh là Sở Mạc Nhiên.”
“Hiện tại tình hình trận chiến như thế nào?”
“Quân Đông Lâm đã chiếm địa lợi, nhân số lại nhiều hơn bên ta. Quân ta ngã không kịp phòng, thương vong thảm trọng, Quý tướng quân dẫn theo chúng ta mở ra một con đường máu, mang theo những huynh đệ còn lại thối lui vào trong sơn cốc của núi Hành Luyện, tử thủ ở cửa cốc, tướng quân lệnh cho ta giết ra ngoài báo tin. Phò mã gia, kẻ địch tấn công rất chặt, các huynh đệ không chống đỡ được bao lâu nữa, thỉnh nhanh chóng phái viện binh!”
Cuộc chiến đầu tiên đến chinh phạt Đông Lâm liền trúng phải mai phục, sắc mặt của các tướng lĩnh Vân Thường đều một mảnh đen kịt.
“Lập tức phái viện!” Hà Hiệp quyết định rất nhanh, nhìn quanh trướng một vòng: “Ân? Như thế nào lại không thấy Quý Thường Trữ tướng quân?”
Không ít tướng lĩnh sớm đã chú ý thấy Quý Thường Trữ vắng mặt, thấy Hà Hiệp hỏi, liền gọi tiểu binh vừa đi tìm hiểu đang đứng ở ngoài trướng tới, hỏi: “Quý Thường Trữ tướng quân như thế nào còn chưa tới?”
Tiểu binh vừa từ quân trướng của Quý Thường Trữ trở về, đáp: “Quý tướng quân uống say rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy.”
Quý Thường Trữ xem rượu như mạng, ở trong quân sớm đã có tiếng. Nghe tiểu binh nói như vậy, tất cả mọi người đều nhíu chặt đôi mày.
“Chúng ta đi xem xem.”
Hà Hiệp dẫn theo các tướng lĩnh cùng nhau đi tới quân trướng của Quý Thường Trữ, vừa vén rèm cửa, một mùi rượu nồng nặc liền bay vào chóp mũi.
Nhìn vào trong trướng, bình rượu Đông một cái Tây một cái, toàn bộ đều rỗng không. Quý Thường Trữ toàn thân đều là mùi rượu, tứ chi dang ra nằm ở trên giường, tiếng ngáy như sấm.
Thị tùng bên cạnh hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, không ngừng dùng nước lau trên khuôn mặt chữ Quốc của hắn, vội vã nói: “Tướng quân, tướng quân, mau tỉnh dậy! Quý Viêm tướng quân cầu viện a!”
Hà Hiệp trầm giọng nói: “Ta đã đáp ứng Quý Viêm tướng quân, vạn nhất hắn cầu viện, chỉ có thể phái Quý Thường Trữ tướng quân lĩnh quân đến cứu. Thế này thì phải làm sao?” Rồi hướng thị tùng của Quý Thường Trữ mệnh lệnh nói: “Mau lên, dùng nước lạnh hắt vào, nghĩ cách gọi hắn dậy!”
Các thị tùng đều biết tình hình chiến sự khẩn cấp, vội vàng khiêng nước lạnh vào, soạt một cái, hắt khắp đầu và mặt của Quý Thường Trữ.
Nhưng Quý Thường Trữ bị buộc uống loại rượu lâu năm có lẫn thuốc mê, làm sao có thể dậy nổi? Tiếng ngáy của hắn vẫn như trước.
Kẻ liều mạng trở về báo tin là tâm phúc từ nhỏ đã ở bên cạnh Quý Viêm, nghĩ đến tướng quân nhà mình sống chết chỉ trong một khắc liền thầm hận nhị thúc của tướng quân không biết suy nghĩ, rồi vội xông lên quỳ dưới chân Hà Hiệp, giọng khàn khàn cầu khẩn: “Phò mã gia, không thể đợi thêm nữa, thỉnh phò mã gia phái một vị tướng quân khác đi đi.”
Khuôn mặt tuấn lãng của Hà Hiệp lộ ra một tia lo lắng, nhưng hắn lại lắc đầu: “Quân tử nhất nặc thiên kiêm (lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng), huống hồ ta còn là chủ soái? Quý Viêm tướng quân tuổi trẻ thông minh, trước khi đi đã thỉnh cầu nếu có biến cố thì nhất định phải để Quý Thường Trữ tướng quân đến cứu, vậy hẳn là phải có đạo lý của hắn. Ta nếu đã đáp ứng rồi thì nhất định không thể nuốt lời.”
Thị tùng kia gấp đến mức cơ hồ rơi nước mắt, hắn xoay người đến trước giường, bất chấp cả thân phận tôn ti, trái trái phải phải quăng cho Quý Thường Trữ vài cái bạt tai, quát: “Tỉnh a! Tỉnh a! Gia gia của ta a, ngươi đây chẳng phải là cố tình muốn lấy mạng của thiếu tướng quân nhà ta sao?”
Quý Thường Trữ bị vài cái bạt tay vẫn tiếp tục ngủ, nhưng tiếng ngáy đã ngừng lại.
Các tướng quân đối với tên mãng hán Quý Thường Trữ chỉ dựa vào thế lực của gia tộc mà đi lên chức vị đại tướng quân này vốn đã không có bao nhiêu hảo cảm, hiện tại thấy bộ dạng này của hắn thì càng coi thường hắn hơn.
Tên thị tùng kia đối Quý Thường Trữ đã vô kế khả thi, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, lại quay trở về quỳ dưới chân Hà Hiệp, dập đầu bùm bụp: “Phò mã gia, phò mã gia, tính mạng của tướng quân nhà ta đang ở trên tay người. Phò mã gia, ta cầu xin người, người hãy phái binh đi!”
Hắn lại xoay người đi cầu các tướng lĩnh khác: “Tướng quân, các tướng quân, cầu xin các người. Ở cửa cốc, cung tiễn của quân Đông Lâm bắn tới như mưa, bọn họ cũng là tử đệ của Vân Thường a, các tướng quân, cầu các người đại phát từ bi, hướng phò mã gia cầu tình đi…”
Lúc hắn giết ra ngoài toàn thân đã dính đầy vết máu và bụi đất, lúc này dùng sức dập đầu, máu tươi chảy khắp đầu và mặt, vô cùng đáng sợ.
Các tướng lĩnh đều là ngạnh hán trên sa trường, mặc dù xem thường Quý Thường Trữ nhưng lại không khỏi kính trọng tên thị tùng nho nhỏ này.
Hà Hiệp thấy ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía mình, biết là sau này còn phải dựa vào bọn họ để giành thiên hạ thì không nên làm quá mức, trái ý của đám đông, không đợi có người mở miệng hắn đã trầm giọng hỏi: “Vị tướng quân nào nguyện ý đi tới cứu viện?”
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng mấy chốc đại tướng quân Kỳ Điền chưởng quản Thủy Thái quân liền đứng ra: “Mạt tướng nguyện ý.”
“Cũng được, thỉnh Kỳ tướng quân lập tức lĩnh quân xuất phát, viện cứu Quý Viêm tướng quân.”
Cứu người như cứu hỏa, bởi vì Quý Thường Trữ say rượu không tỉnh đã lãng phí không ít thời gian. Kỳ Điền tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức lĩnh quân xuất phát.
Nửa canh giờ sau khi Thủy Thái quân biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, tiểu binh mới tới quân doanh của chủ soái bẩm báo: “Phò mã gia, Quý Thường Trữ tướng quân rốt cuộc cũng tỉnh rồi.”
Hà Hiệp cùng vài vị đại tướng Vân Thường đang lo lắng không yên còn đang thương lượng quân vụ. Hà Hiệp vừa nghe, hừ lạnh nói: “Đem hắn trói lại cho ta.”
Mấy tên thân binh lập tức đi đến quân trướng của Quý Thường Trữ, một phen túm lấy Quý Thường Trữ vừa mới tỉnh lại còn chưa nhìn rõ Đông Nam Tây Bắc, hung thần ác sát mà trói hắn lại, bọn họ trước đó đã được Hà Hiệp căn dặn, để phòng Quý Thường Trữ rít gào làm quân tâm dao động, bèn lấy vải thô nhét vào bịt kín miệng hắn.
Thủ hạ thân binh của Quý Thường Trữ đều biết đã xảy ra chuyện gì, biết phò mã gia đại nộ, không có gan cản, cũng thật sự là không có mặt mũi nào cản, cứ trơ mắt đứng nhìn tướng quân bị người khác trói đi.
Buổi chiều, Kỳ Điền được phái đi cứu viện khắp người phong trần trở về.
Hắn mang theo thi thể đầy vết thương của Quý Viêm, hướng Hà Hiệp phục mệnh: “Mạt tướng đến trễ một bước, lúc đến nơi quân Đông Lâm đã toàn bộ rút lui, Vĩnh Tiêu quân toàn quân bị diệt, Quý tướng quân chết tại trận.”
Trên thi thể của Quý Viêm cắm hơn mười mũi tên, vô cùng thê thảm, dù là những người chưa từng chứng kiến trận chiến này cũng có thể đoán được tình hình chiến sự thảm thiết như thế nào.
“Nếu như nghe theo lời ta, hai lộ đại quân Vĩnh Tiêu Úy Bắc cùng nhau công thành, làm sao cũng không đến mức phải rơi vào loại kết cục này…”
Hà Hiệp bi thống trầm mặc một lúc, lại giận dữ nói: “Lần đầu tiên giao chiến, bảy lộ đại quân của Vân Thường ta đã mất đi một trong số đó, bảo ta phải ăn nói với công chúa như thế nào? Người đâu, mang Quý Thường Trữ tới!”
Quý Thường Trữ bị trói chéo tay mang vào trong, hắn vừa tỉnh lại liền bị trói, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nghẹn hết một bụng khí, định đến khi nào gặp được Hà Hiệp thì nhất định phải lấy lại công đạo. Không ngờ vừa tiến vào soái trướng, phát hiện trong trướng mây đen dày đặc, sắc mặt của mọi người so với bất cứ lúc nào cũng khó coi hơn. Trong không khí phảng phất mùi máu tươi, trên mặt đất đặt một thi thể mặc phục sức tướng quân của Vân Thường đã nhuộm đầy máu bụi.
Chờ đến khi nhìn rõ, trong đầu hắn nhất thời “Ong” lên một tiếng, lập tức ngẩn ra.
“Quý Thường Trữ, ngươi thân là đại tướng Vân Thường, chưởng quản Úy Bắc quân, cư nhiên bất chấp quân lệnh, ở trong trướng uống đến say mèm, làm lỡ thời cơ cứu viện, dẫn tới Vĩnh Tiêu quân toàn quân bị diệt, ngươi còn có chuyện gì muốn nói?”
Hà Hiệp ra hiệu, các thân binh lấy miếng vải thô trong miệng Quý Thường Trữ ra. Quý Thường Trữ nhìn chằm chằm đứa cháu không lâu trước đây còn vui vẻ hào hứng, trong mắt trời xoay đất chuyển, cảm thấy sấm chớp từng đạo từng đạo đánh trên đỉnh đầu của mình, hắn trừng to đôi mắt, lẩm bẩm: “Như thế nào… Như thế nào…”
Hà Hiệp quát hỏi: “Quý Thường Trữ, ngươi có nhận tội không?”
Quý Thường Trữ toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu: “Không có, ta không có uống rượu, ta không có uống rượu! Ta bị oan!”
Các tướng lĩnh khác tận mắt chứng kiến hắn toàn thân đều là mùi rượu còn nằm ở trên giường ngủ ngon lành, thấy hắn chống chế tại trận, khinh bỉ sâu sắc, trong mắt đều không khỏi lộ ra ý coi rẻ.
“Ngươi còn dám chống chế? Tội nặng như vậy, không giết ngươi, ta không còn mặt mũi nào để gặp công chúa. Người đến a! Chém cho ta!”
Quý Thường Trữ thấy trận thế này, biết là không hay, liền gào lên: “Ta bị oan, ta không có uống rượu! Quý gia ta đời đời là trọng thần Vân Thường, vì Vân Thường lập biết bao công lao hiển hách, Hà Hiệp, ngươi không thể giết ta! Ta phải đến trước mặt công chúa để đối chất với ngươi!”
“Ta cầm hổ phù trong tay, thống suất tam quân, không thể giết ngươi?” Hà Hiệp cười lạnh, quát: “Đến a, lôi ra ngoài.”
Các thân binh sớm đã có chuẩn bị, liền tiến về trước đem Quý Thường Trữ bị trói như bánh chưng kéo ra ngoài, chẳng mấy chốc đã dâng lên thủ cấp còn đang trừng mắt của Quý Thường Trữ.
Có tướng lĩnh hỏi: “Thành Nhạn Lâm nhất chiến bị nhục, bảy lộ đại quân của Vân Thường đã tổn hại một. Xin hỏi phò mã gia tiếp đến định đối phó với quân Đông Lâm như thế nào?”
“Chúng ta không đối phó với quân Đông Lâm.”
“Ý tứ của phò mã gia là…”
“Chúng ta về đô thành.”
Các tướng lĩnh đều cảm thấy rất ngạc nhiên, chỉ có Đông Chước sớm đã biết rằng Hà Hiệp có kế hoạch khác, khoanh tay đứng ở một bên. Sắc mặt như thường.
“Bảy lộ đại quân tổn thất đi một không phải vì quân Đông Lâm cường đại, mà là vì nội bộ Vân Thường đảng phái lệch quỹ, nộ 1da1 i hoạn không đi, làm sao đối ngoại tiến binh?” Hà Hiệp nói: “Chỉ vẻn vẹn một Đông Lâm cũng không ở trong mắt ta, các vị tướng quân đều là những người có chí lớn, liệu có nguyện ý sát cánh cùng ta, trước tiên chỉnh đốn nội chính, sau đó lại lãnh binh xuất chinh, tung hoành thiên hạ?”
Tất cả mọi người đều là người thông minh, nhất thời đã hiểu được dự tính của Hà Hiệp. Thời gian Hà Hiệp làm phò mã cũng không ngắn, Quý gia áp chế đủ điều, mọi người đều xem vào trong mắt. Hiện nay Hà Hiệp thế lớn, muốn thu thập Quý gia cũng là đương nhiên.
Trong trướng một trận trầm mặc.
Hà Hiệp cười nói: “Không sao, các vị tướng quân có chuyện gì cứ việc nói ra.”
Hắn một kế diệt trừ thế lực của Quý gia trong quân, thanh thế đại thịnh, sắc mặt càng có vẻ lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt vừa quét qua, ai ai cũng cảm thấy có chút khiếp sợ.
“Đổ máu đổ mồ hôi không quan trọng, những quân nhân như chúng ta chỉ sợ nhàn rỗi đến mốc meo mà thôi, chỉ cần đừng đem chúng ta nhốt ở trong thành ăn không ngồi rồi, những việc khác chỉ cần phò mã nói ra là được.” Kỳ Điền chần chừ một hồi, cắn cắn răng, dẫn đầu mở miệng.
Tâm tư của hắn, cùng với các võ tướng khác không mưu mà hợp.
Phò mã rõ ràng là muốn xử lý Quý gia, cùng bọn họ có can hệ gì chứ? Các tướng quân sợ nhất chính là không có trận để đánh, ngửi không thấy mùi máu tanh, chính sách an phận của Quý Thường Thanh lão luyện thành thục kia cùng quân đội trước nay đều không hợp nhau, nếu đổi thành phò mã gia có danh hiệu danh tướng chủ sự, đối với quân đội mà nói lại là một chuyện tốt.
Mọi người trao đổi ánh mắt, lập tức hạ quyết định, hướng Hà Hiệp chắp tay, đồng thanh nói: “Chúng ta đều nghe theo phò mã gia!”
“Tốt.” Hà Hiệp thận trọng gật gật đầu: “Vậy thì thỉnh các vị tướng quân lập tức nhổ trại, theo ta trở về đô thành.”
Vân Thường, thành Thả Nhu.
Đã là mùa liễu rũ, nhưng mùa màng cùng phòng giam cũng không có quan hệ gì, từ Đông sang Hạ, vẫn là bốn bức tường, một ô cửa sổ.
Tiếng cơ quan khóa sắt lạch cạch vang lên, kẻ từ ngoài cửa bước vào bên trong, vẫn là Phiên Lộc.
“Như thế nào lại không ăn cơm?”
“Không muốn ăn.” Những món ăn sạch sẽ trên bàn, cơ hồ chưa từng động qua. Túy Cúc ngồi ở bên giường, cúi đầu sửa sang lại xiêm y trên đầu gối.
Phiên Lộc dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Không ăn thì thôi vậy.”
Hắn bỏ qua dễ dàng như vậy, Túy Cúc ngược lại cảm thấy kinh ngạc. Nam nhân này đem nàng xem thành một con lợn, mỗi ngày đều nhốt ở trong chuồng rồi không ngừng cho ăn, nếu không ăn cho xong thì hắn không biết lại gây ra biết bao nhiêu chuyện, kiên quyết ép nàng phải ăn hết cơm canh. Vì sao hôm nay lại bỗng nhiên đổi tính rồi?
“Này…”
Phiên Lộc dừng bước: “Làm sao?”
Túy Cúc đi qua đó, hồ nghi đánh giá hắn: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Không liên quan đến ngươi.” Câu này là trước nay Túy Cúc dùng để chọc tức hắn, hôm nay cư nhiên lại bị Phiên Lộc dùng để phản kích.
Túy Cúc bị hắn làm cho ngẩn ra, hừ nói: “Không hỏi thì không hỏi, hay ho lắm sao?” Nàng trở về ngồi ở bên giường, một bên chỉnh lý xiêm y của bản thân, một bên nói: “Này, ngươi cho dù không dám thả ta ra, cũng để ta viết một phong thư cho sư phụ của ta đi chứ. Xem như ta cầu xin ngươi, đừng quên là ta cũng từng cứu mạng của ngươi đó.”
Đột nhiên nghe thấy rầm một tiếng, Túy Cúc chợt ngẩng đầu, Phiên Lộc đã không còn ở đây nữa, cửa lần nữa bị khóa lại, khiến cho Túy Cúc giận đến cắn răng: “Tên xấu xa này, rồi có một ngày để hắn bị sói ăn thịt luôn đi.”
Chỉnh lý xong xiêm y, Túy Cúc đem nó đặt vào trong tủ.
Căn phòng giam này cũng không thể nói là một chút cũng không có thay đổi, ga giường và khăn phủ thường xuyên được thay, đều là những màu sắc do Phiên Lộc chọn, con mắt nhìn của hắn cũng không tồi. Mấy tháng trước đây, Phiên Lộc khiêng một cái tủ quần áo vào trong này. Mấy lần tiếp theo, bàn trang điểm, hộp trang sức, son phấn dần dần có đủ.
Màn buông, chuông gió, gương đồng, màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu xanh, chăn mền bằng tơ lụa, nếu như không phải cửa sổ có song sắt, ngoài cửa có khóa, đây quả thực chính là một gian khuê phòng của tiểu thư.
Tên nam nhân đó, đi đi về về, mỗi lần đều lưu lại một chút đồ nhỏ. Cũng không trực tiếp đưa cho Túy Cúc, chỉ trêu chọc Túy Cúc hai câu, khiến cho Túy Cúc tức giận đến ngứa răng. Đợi đến khi bóng dáng của hắn biến mất ở ngoài cửa, nàng mới phát hiện trên bàn có đặt một cây trâm bạc, hoặc là trên bàn trang điểm có thêm một con búp bê bằng đất sét nho nhỏ.
Nàng bị nhốt lâu như vậy, vô cùng buồn chán, mỗi ngày chỉ mong nhìn thấy người sống, cho dù là loại người xấu xa như Phiên Lộc cũng không sao. Nhưng hai ngày nay Phiên Lộc tới lui vội vàng, đặt thức ăn xuống là đi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Túy Cúc không khỏi bất an trong lòng.
Lách cách.
Cửa lại được mở ra. Túy Cúc ngẩng đầu lên.
Phiên Lộc bước từng bước lớn vào trong, ngồi xuống ghế, cũng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Túy Cúc.
Túy Cúc kỳ quái hỏi: “Như thế nào lại trở về rồi?”