Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 5.4


Chương 5.4
Ngoại trừ Quy Lạc, còn có một cánh quân như hổ rình mồi đối với Vân Thường và đại quân Đông Lâm ở biên cảnh.

Sau khi Tắc Duẫn từ quan ẩn cư, Nhược Hàn thăng lên vị trí thượng tướng quân của Bắc Mạc, hắn đi theo Tắc Duẫn nhiều năm, Nam chinh Bắc chiến, chiến công hiển hách, lại có tài ứng biến, lần thăng chức này đều nằm trong dự đoán của tất cả mọi người.

Nhược Hàn suất lĩnh đại quân Bắc Mạc chờ đợi ở nơi cách biên cảnh Vân Thường không xa. Bắc Mạc lần trước cơ hồ bị Sở Bắc Tiệp diệt quốc, tất cả tướng lĩnh Bắc Mạc đều xem Sở Bắc Tiệp là hổ lang chi họa, nếu như có thể thừa dịp Vân Thường cùng Đông Lâm quyết chiến lần này mà ném đá xuống giếng, giết chết Sở Bắc Tiệp, vậy thì tự nhiên sẽ mang lại cho Bắc Mạc rất nhiều lợi ích.

Thế nhưng…

“Đại chiến kết thúc rồi.”

“Không phải kết thúc, căn bản là không có đánh.”

“Đây là chuyện gì?”

Trong soái trướng, Nhược Hàn đem quân báo trong tay đặt lên trên bàn, hai tay để ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn đỉnh chóp tròn tròn của lều vải.

“Thượng tướng quân?”

“Bạch Phinh Đình…” Nhược Hàn lộ ra thần sắc hồi tưởng, phảng phất như lại trở về thành Kham Bố ngày đó: “Bạch cô nương, trong thư của người rốt cuộc đã viết những gì, cư nhiên có thể tiêu trừ cả một trận đại chiến. Nhược Hàn thật sự là không biết nên thất vọng, hay là nên bội phục người.” Khóe môi hắn dật ra một tia cười khổ.

Mãi đến hiện tại, hắn vẫn nhớ rất rõ tiếng đàn kia. Tường thành Kham Bố đã tan hoang đang lung lay sắp đổ, mấy vạn tinh binh của Sở Bắc Tiệp xuất hiện ở ngoài thành, chính vào lúc này, hắn đã nghe thấy tiếng đàn du dương nhất trên đời.

Bạch Phinh Đình ở trên thành lâu, vạt áo dài đón gió, nhẹ nhàng như bay.

Nàng đã cứu Kham Bố, cứu Bắc Mạc, thậm chí có thể nói, vị trí đại tướng quân của Nhược Hàn hắn ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vận trù duy trướng của nàng ngày đó ban cho.

Nhưng nữ tử từng khiến cho tất cả tướng lĩnh của Bắc Mạc cam tâm quỳ lạy kia, hiện tại lại đang ở nơi nào?

“Thượng tướng quân, Đông Lâm đã rút quân, chúng ta làm gì bây giờ?”

“Đại chiến chưa đánh, nguyên khí của đại quân Đông Lâm còn chưa bị thương tổn. Chúng ta mới không có ngốc đến mức chủ động xuất kích đâu. Nếu đã không thể chiếm tiện nghi này, vậy thì toàn quân rút trở về đi.” Nhược Hàn dứt khoát ra lệnh: “Truyền lệnh, tối nay nghỉ tạm một đêm, sáng sớm ngày mai nhổ trại hồi trình.”

Các vị tướng quân lĩnh mệnh giải tán, hữu kỳ tướng quân Sâm Vinh đi ở sau cùng, đến trước cửa trướng chợt dừng cước bộ, nghĩ một chút, lại đi trở về: “Thượng tướng quân, tướng quân có tin tức của Bạch cô nương hay không?”

“Nghe nói nàng đã rời khỏi Vân Thường, không rõ tung tích.” Nhược Hàn thở dài.

Sâm Vinh nhíu mày nói: “Nàng cùng Đông Lâm vương có sát tử chi thù, Hà Hiệp của Vân Thường lại muốn giam cầm nàng, Quy Lạc xem ra nàng cũng không muốn trở về rồi. Thượng tướng quân, người nói xem nàng liệu có…”

“Ta cũng nghĩ như thế.” Nhược Hàn gật đầu nói: “Ngày mai khởi hành, ngươi chọn ra ba mươi tên thuộc hạ giỏi giang lưu lại, ở phụ cận biên cảnh tuần tra. Nếu như gặp được nàng, ít nhất chúng ta cũng xem như là giúp được chút việc.”

Sâm Vinh vội vàng gật đầu nói: “Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Aizz, trong lòng thật không biết tư vị gì, những gì chúng ta có thể làm cũng chỉ có mấy việc này.” Hắn liếc mắt nhìn Nhược Hàn một cái, còn muốn mở miệng, nhưng lời đến cổ họng, rốt cuộc vẫn không nói ra được, đành phải nhịn trở xuống.

Nhược Hàn thấy hắn muốn nói lại thôi, trong trướng chỉ có hai người bọn họ, lại là huynh đệ nhiều năm chém giết trên sa trường, làm sao không hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, liền thấp giọng nói: “Không cần nói nữa, trong lòng chúng ta hiểu rõ. Từ khi Tắc Duẫn thượng tướng quân rời khỏi, tâm tư của đại vương càng ngày càng khó dò. Trăm ngàn lần đều không nghĩ tới, đại vương cư nhiên lại đáp ứng liên thủ với Hà Hiệp, ba mươi vạn đại quân binh áp quốc cảnh Đông Lâm, ép Đông Lâm vương giao Bạch cô nương ra. Lấy oán trả ơn, người người khinh miệt, đại vương nhưng lại không thể không tuân theo. Sâm Vinh, ta lĩnh quân nhiều năm, nhưng chưa lần nào dẫn binh lại dẫn đến chột dạ như vậy a.”

Tâm tư của hai người đều nghĩ đến cùng một chỗ, Sâm Vinh dậm chân thật mạnh, thô lỗ nói: “Đừng nói nữa, càng nói càng bực mình. Nếu như Tắc Duẫn thượng tướng quân còn ở đây, nhất định sẽ khuyên can được loại liên minh tặc tử giữa đại vương và Hà Hiệp kia. Nếu như… Aizz…” Hắn lớn tiếng thở dài, xốc trướng liêm lên, bước lớn rời khỏi.

Nhược Hàn một mình ở lại trong soái trướng, như có điều suy nghĩ.

Đại chiến giữa Vân Thường và Đông Lâm tuy rằng không có đánh, nhưng tình thế của tứ quốc lại càng trở nên kỳ lạ, tất cả đều đang âm thầm tích tụ lực lượng, chờ đợi khoảnh khắc sấm chớp đánh tan đi sự yên tĩnh này. Xem ra không ngoài ba năm, đại chiến thật sự của tứ quốc sẽ bắt đầu, binh lực của Bắc Mạc liệu có thể chống lại được kiếp nạn lần này không?

Hắn ở trong soái trướng chậm rãi bước đi, đem vài chỗ cần chỉnh sửa trong quân đội suy tính rõ ràng, rồi xoay người ngồi xuống, mở một trang giấy, đề bút viết quân báo cho Bắc Mạc vương.

Quân báo vài trăm chữ đã viết xong, Nhược Hàn thổi thổi nét mực còn chưa khô bên trên, vừa tính gọi lính truyền lệnh khoái mã đưa về đô thành, lúc ngẩng đầu, cả người hắn đột nhiên kịch chấn.

Một thân ảnh khôi ngô đang ở trước mắt, không biết từ lúc nào đã đứng yên trước mặt hắn.

“Cùng thượng tướng quân đánh cược một phen, ta có thể vào trước khi thượng tướng quân mở miệng kêu lên, chọc thủng yết hầu của thượng tướng quân đấy.”

Người tới mặc áo đen, trên mặt cũng che khăn đen, lộ ra một đôi mắt sáng ngời hữu thần, tay phải ấn kiếm.

Kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng đã phát ra sát khí mơ hồ.

Nhược Hàn thân kinh bách chiến, những giây phút kề cận cái chết không biết đã gặp qua bao nhiêu lần, nhưng lúc này vừa chạm vào ánh mắt thong dong lạnh lùng của hắn, chỉ cảm thấy hàn khí như đập thẳng vào mặt.

Khí thế bậc này, đảm lược bậc này, người này là ai?

“Giết ta rồi thì như thế nào, ngươi cũng không có khả năng sống sót rời khỏi đâu.” Nhược Hàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, thấp giọng nói.

Người đến cười nói: “Lại cùng thượng tướng quân đánh cược một phen, sau khi ta giết ngươi, không những có thể tự do đi đến, thậm chí còn có thừa công phu để tiện tay xử lý vài tên đại tướng Bắc Mạc. Đại chiến giữa Vân Thường và Đông Lâm không đánh, không cần phải tham gia chiến tranh, sợi dây thần kinh vốn căng thẳng của các binh sĩ đều được thả lỏng. Ngươi hạ lệnh ngày mai trở về, hiện tại lại là đêm khuya, các binh sĩ đương nhiên đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, mười người thì có tám chín người đều đã ngủ say rồi.”

Hiện tại không phải trong trận chiến, phòng thủ được nới lỏng, nhưng người này có thể vô thanh vô tức mà lẻn vào soái trướng ở vị trí trung tâm nhất của quân doanh, bản sự có thể tự suy ra được.

Nhược Hàn chăm chú nhìn hắn.

Bàn tay của hắn có màu lúa mạch do nắng mặt trời, màu lúa mạch làm cho da hắn rắn chắc hơn, tựa như thép đã qua tinh luyện, như bức tượng do đại sư tỉ mỉ đúc tạc, không thể công phá.

Đôi tay này rất vững, nhẹ nhàng ấn kiếm, tựa hồ như chỉ đứng như vậy thôi cũng đã đủ để quân lâm thiên hạ.

Nhược Hàn nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nhẹ nhàng hít vào một hơi: “Sở Bắc Tiệp?”

“Kẻ kế vị của Tắc Duẫn, cũng xem như còn có chút hiểu biết.” Sở Bắc Tiệp cười khẽ, kéo khăn đen xuống. Gương mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Nhược Hàn nhìn rõ tên đại địch của Bắc Mạc này gần như vậy.

Chẳng trách, khí thế bậc này, đảm lược bậc này. Xâm nhập vào đại doanh của Bắc Mạc như trò đùa, vị này chính là Trấn Bắc vương của Đông Lâm, Sở Bắc Tiệp nổi danh hiển hách trong thiên hạ.

Nam nhân được Bạch Phinh Đình yêu thương sâu đậm kia.

“Trấn Bắc vương đêm khuya lẻn vào quân doanh, là muốn ám sát ta?”

“Tính mạng của ngươi, bổn vương tạm thời còn chưa muốn lấy.” Sở Bắc Tiệp nói: “Bổn vương tới đây, là muốn ngươi vì bổn vương truyền một câu nói đến Bắc Mạc vương.”

“Lời gì?”

“Hắn dám phái binh dòm ngó đại quân Đông Lâm ta, vọng tưởng ném đá xuống giếng, thì phải gánh lấy hậu quả.” Sở Bắc Tiệp cúi đầu, thản nhiên nhìn bảo kiếm trong tay: “Đại chiến với Vân Thường không thành, bổn vương quả thật rất ngứa tay. Bắt đầu từ hôm nay, bổn vương sẽ đem đại tướng của Bắc Mạc từng người từng người dùng các cách khác nhau mà giết chết, để Bắc Mạc vương không còn khả dụng chi tướng, để hắn nhìn thấy quân đội của hắn từ từ tan rã. Vậy không phải là rất thú vị hay sao?”

Nhược Hàn sửng sốt, cười lạnh nói: “Nói đi nói lại, Trấn Bắc vương vẫn là đến để làm thích khách.” Hắn nghĩ mình hẳn là phải chết, cũng không khiếp đảm, đột nhiên đứng dậy, vung bảo kiếm trong tay ra, ngửa đầu quát: “Đại doanh của Bắc Mạc ta há có thể để cho ngươi tới lui tự nhiên, hôm nay cho dù phải mất mạng, ta cũng phải vì đại vương giết chết ngươi. Người đến a!” Hắn giương giọt quát xong, chờ một chút, cư nhiên không có người xông vào trong này.

Nhược Hàn lại sửng sốt.

Sở Bắc Tiệp khinh thường nói: “Muốn hét thì hét lớn tiếng một chút. Hết thảy thân binh bên ngoài trướng của ngươi đều thân thủ ở những nơi khác nhau, quân trướng gần nhất cũng phải ngoài năm trượng. Đây cũng là trách quy củ trong quân của Bắc Mạc các ngươi không hợp với lẽ thường, soái trướng nhất định phải cùng các quân trướng khác duy trì khoảng cách.”

Trong lòng Nhược Hàn chợt lạnh, thân vệ tâm phúc ở ngoài trướng của hắn đều là những tử sĩ cường hãn, cư nhiên toàn bộ đều bị Sở Bắc Tiệp vô thanh vô tức giải quyết. Bằng một cỗ nộ khí trong lòng, hắn quát to: “Người tới a! Có thích khách!” Rồi rút kiếm đâm tới.

Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nhìn kiếm của kẻ địch đã bay đến trước mặt, đồng tử trong mắt hơi co lại, bảo kiếm cuối cùng cũng được rút ra khỏi vỏ.

Chỗ có hàn quang xẹt qua, hai kiếm giao nhau keng một tiếng, Nhược Hàn cảm thấy có một sức mạnh vọt tới, cánh tay một trận tê dại, còn chưa hồi phục tinh thần, thân hình được ánh nến chiếu sáng chập chờn của Sở Bắc Tiệp đã không thấy đâu. Nhược Hàn kinh hãi giác thấy không ổn, soàn soạt huơ kiếm sang hai bên trái phải, lui về phía sau hai bước, lông tơ trên lưng bỗng nhiên dựng thẳng, hắn thảm kêu một tiếng, phần bụng đã trúng một cước.

Nhược Hàn chịu đựng cơn đau nhức, vung kiếm đâm về trước, nhưng vừa vặn lại đưa cổ tay đến trước mặt Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp thuận thế nhất kéo, nhất vặn, hổ khẩu (khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ) của Nhược Hàn đau nhói, bảo kiếm choang một tiếng rơi trên án kỷ, khiến cho giá nến lật úp xuống đất. Giá nến ở dưới đất lăn hai cái, ánh nến tắt ngúm, soái trướng nhất thời chìm vào một mảnh đen tịch.

Trước mắt Nhược Hàn toàn là bóng tối, trên cổ có hàn khí ập tới, biết rằng bảo kiếm của Sở Bắc Tiệp đã kề lên cổ của chính mình.

Người này ngày đó dưới thành Kham Bố, ở trước mặt hai quân ba chiêu giết chết bộ hạ hung hãn nhất của Tắc Duẫn là Mông Sơ, dũng mãnh cái thế, quả nhiên danh bất hư truyền.

Nhược Hàn tự biết đã đến đường cùng, cũng không cầu xin tha thứ, nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn ở bên ngoài vang lên, cắn răng nói: “Ngươi muốn giết thì giết, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không thoát được.”

Sở Bắc Tiệp nhưng lại kiêu ngạo phi thường, cười lạnh nói: “Muốn giết thì cũng phải giết từ tên tướng lĩnh lớn nhất, tính mạng của ngươi tạm thời còn giữ lại được. Lúc diện kiến đại vương nhà các ngươi, nhớ là phải nhắc nhở hắn đừng tới trêu chọc Đông Lâm ta nữa.”

Nhược Hàn còn muốn mở miệng, nhưng sau gáy chợt tê rần, nhất thời ngất đi.

Sơn mạch Tùng Lâm bị băng tuyết bao trùm, tịch dương chiếu rọi lên tuyết, phản xạ ánh sáng màu đỏ. Một đạo thân ảnh nhỏ nhắn trên tuyết đọng bước nông bước sâu mà vội vàng lên đường.

Tuyết rất dày, gần đến đầu gối, mỗi lần muốn rút chân lên đều hao phí không ít khí lực.

Túy Cúc thở hổn hển, tuyết quang quá chói mắt, đôi mắt của nàng bắt đầu từng đợt từng đợt biến thành màu đen, nhìn không rõ lắm đường đi phía trước. Có lúc, nàng không thể không vịn vào thân cây để nghỉ lấy một hơi, nhưng chỉ cần vừa dừng lại, trong lòng nàng liền như bị mèo dùng móng vuốt hung hăng cào vào.

Phinh Đình đang kiệt sức chờ đợi nàng ở vách đá.

Phinh Đình cùng hài tử trong bụng, đều đang đợi nàng.

Phinh Đình đang cố gắng chống đỡ, trong lòng Túy Cúc hiểu rất rõ. Nàng là đại phu, làm sao lại không nhìn ra tình trạng của Phinh Đình. Nhưng hai người cùng nhau lên đường lại càng không có sinh cơ, Phinh Đình nói không sai, để một người chạy đi tìm Dương Phượng, hỏa tốc đến viện trợ, là đường sống duy nhất.

Sinh lộ trong tử lộ.

Ông Trời, ông Trời, vì sao lại như vậy?

Hoa mai trong biệt viện ẩn cư còn đang nở, mùi hương nhàn nhạt còn đang phiêu dật trong gió, vì sao cảnh còn người mất, nháy mắt đã đi đến tận cùng, đã đến tuyệt lộ?

Vì sao một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh, phải lòng một nam nhân anh hùng cái thế, lại có một kết cục như vậy?

Trâm ngọc dạ quang mà Dương Phượng tặng cho Phinh Đình, hiện tại đang cài chặt trên đầu Túy Cúc. Trâm kia phảng phất như nặng tựa thiên kim, đè lên trên người của Túy Cúc, là sinh mạng của Phinh Đình và hài tử.

Nàng lấy bản đồ ra, cẩn thận xem kỹ.

“Lại lạc đường sao?” Túy Cúc khẩn trương nhíu mày. Sơn mạch Tùng Lâm màu trắng thường khiến cho người khác không phân rõ phương hướng. Không dám ngừng nghỉ mà liều mạng lên đường, nàng biết đã đến rất gần rồi, Dương Phượng chính là ở gần đây.

Trên một ngọn núi trong sơn mạch Tùng Lâm cận kề Bắc Mạc, chính là đích đến.

Ở gần đây, nhất định là ở gần đây.

“Ai ya!” Vừa trượt chân, Túy Cúc lại ngã xuống mặt tuyết.

Không sao, nàng không biết đã ngã hết mấy trăm mấy ngàn lần rồi. Sư phụ, sư phụ, người nhất định chưa từng nghĩ tới, tiểu Túy Cúc có một ngày lại dũng cảm như vậy.

Thời tiết lạnh như thế, nhưng trong lòng ta lại như có một ngọn lửa sắp đốt cháy bản thân.

Nàng cắn răng, từ trên mặt tuyết bò dậy, lúc ngước lên, thân ảnh của một nam nhân bỗng nhiên đập vào trong mí mắt. Túy Cúc giật nảy mình, nàng ở trong sơn mạch Tùng Lâm bôn ba lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người nào khác ngoài Phinh Đình.

Một nam nhân.

Nam nhân mặc trang phục leo núi, trong tay nhẹ nhàng mang theo một cái nỏ nhẹ, vừa vặn ngăn trước mặt Túy Cúc.

Túy Cúc nhìn thấy ánh mắt lãnh liệt của hắn, trở nên cảnh giác.

Nàng chầm chậm đứng thẳng thân mình.

Phiên Lộc lẳng lặng đánh giá nàng, cuối cùng, hắn giương khóe miệng lên, phun ra ba chữ: “Bạch Phinh Đình?”

“Ngươi là ai?”

“Thì ra ngươi chính là Bạch Phinh Đình.” Hắn đem mâu quang dừng trên chiếc trâm cài của Túy Cúc, khen một tiếng: “Chiếc trâm cài thật tinh xảo.”

Túy Cúc bắt đầu run rẩy, dự cảm không lành như chiếc chùy công thành, từng nhát từng nhát khua vào trái tim nàng.

Nàng trừng mắt nhìn Phiên Lộc, từng bước một lùi về phía sau.

Khinh nỏ trong tay Phiên Lộc chậm rãi đưa lên. Tiễn nhọn lóe ra hàn quang dày đặc, nhắm thẳng vào lồng ngực của nàng.

Túy Cúc cảm thấy bản thân vào thời khắc này như đã chết rồi vậy, cả người nàng lạnh như băng, mỗi một căn lông tơ đều đang run rẩy. Trâm cài dạ quang trên đầu nặng như thế, chèn ép nàng đến mức tựa hồ muốn ngã xuống mặt đất.

Không thể, không thể chết.

Nàng nhớ tới Phinh Đình.

Một Phinh Đình tựa vào chiếc giường nhỏ đọc sách, một Phinh Đình đánh đàn trong tuyết, một Phinh Đình ngắt hái hoa mai, một Phinh Đình cuối cùng cũng suy sụp ngã xuống đất, khóc đến tê tâm liệt phế vào thời điểm mặt trăng lên cao giữa trời.

Không thể chết. Túy Cúc hung hăng nhìn Phiên Lộc chằm chằm, nàng vô lực phản kích, huống hồ trong tay Phiên Lộc còn có cung nỏ nhẹ nhàng tiện lợi, nhưng nàng vẫn hung hăng nhìn hắn.

Phiên Lộc cơ hồ bị ánh mắt của nàng mê hoặc, hắn chưa bao giờ biết rằng, lúc nữ nhân đối mặt với tử vong cũng có thể không một chút sợ hãi.

Vào khoảnh khắc hắn do dự, Túy Cúc liền xoay người chạy điên cuồng.

Không, không được chết!

Nàng mượn sức từ phía trời cao, để nàng chạy trối chết trong rừng.

Soạt.

Bên tai vang lên tiếng xé gió rất nhỏ, một mũi tên cơ hồ bay sát qua mặt nàng, cắm vào thân cây ở bên cạnh. Túy Cúc kinh hãi, bước chân càng thêm ngổn ngang.

Soạt, soạt…

Tiếng xé gió ở ngay bên tai, một đạo rồi một đạo, tên bắn vào thân cây, bắn vào mặt cỏ, Túy Cúc thất thố kinh hoàng né tránh, né được một mũi rồi một mũi.

Ông Trời, là người đang giúp ta sao?

Xin người hãy giúp cho đến cùng, xin người cho ta sống để gặp được Dương Phượng, để nàng ấy biết, Bạch cô nương đang đợi nàng ấy tới cứu.

Còn có hài tử, cốt nhục của vương gia, huyết mạch của hoàng thất Đông Lâm.

Hoảng sợ trốn chạy, đến lúc cảm thấy trước mắt trống rỗng, dưới chân đã đạp vào khoảng không.

“A!” Túy Cúc kinh hoảng kêu lên, thân bất do kỷ từ không trung ngã xuống.

Lúc chạm đất, lớp tuyết đọng dày cộm đã tiếp lấy thân thể của nàng, nhưng đùi phải lại vừa vặn đụng vào một khối núi đá lòi ra bên ngoài.

Rắc!

Cơn đau nhức đáng sợ từ trên đùi truyền đến, đau đến mức cơ hồ toàn thân đều sắp mất đi tri giác.

“A…” Túy Cúc rên rỉ, miễn cưỡng chống nửa thân trên ngồi dậy, hy vọng có thể nhìn thấy chân của chính mình.

Nhất định là gãy rồi, xương cốt đứt gãy khiến nàng đau đến mức cả người run lên.

Làm sao đây? Còn phải lên đường, còn phải báo tin, tuyệt đối không thể dừng lại. Thảo dược, chỉ cần đắp một chút thảo dược, chịu đựng chút nữa là được.

Ở đâu có thảo dược?

Nàng quay đầu, cố gắng dùng ánh mắt lục soát bốn phía. Một mảnh trắng xóa, cây khô, thỉnh thoảng có đá tảng lộ ra khỏi mặt tuyết, còn có cái gì?

Nhìn về phía Đông, nàng ngẩn người, phảng phất như không dám tin, nàng cuống quýt đưa tay dụi dụi mắt.

“A, ở kia!” Túy Cúc kinh hỷ lẫn lộn mà hô nhỏ, hốc mắt đã ươn ướt.

Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi! Ngọn núi ẩn cư của Dương Phượng ở ngay trước mắt. Thì ra nàng đã đến được chân núi, thì ra chính là ở đây.

Túy Cúc vui mừng cực điểm mà bật khóc, cuối cùng cũng tìm được rồi. Bạch cô nương, chúng ta được cứu rồi.

“Bạch cô nương, người đợi ta, ta đã nhìn thấy rồi.”

Cơn đau trên đùi từng trận từng trận ập đến, Túy Cúc thử bò dậy, đứng được một nửa, lại không còn hơi sức chống đỡ, bất lực ngã xuống phía dưới.

“Không sao, không sao.” Nàng nhỏ giọng nói với chính mình: “Ta có thể bò qua đó, ta có thể bò lên núi.”

Con ngươi của nàng phát sáng lấp lánh, tựa như trân châu trong biển sâu, trải qua thai nghén của tinh hoa trời đất, ngày hôm nay cuối cùng cũng phát ra quang mang.

Túy Cúc ở trên mặt tuyết kéo lê thân mình về phía trước, đường rất xa, đường vì sao lại xa như thế. Nàng liều mạng cắn răng, giãy dụa tiến về phía trước, tưởng rằng đã đi được một khoảng lớn từ chân trời đến góc bể, thế nhưng quay đầu nhìn lại, nàng vẫn đang ở trên mảnh tuyết trắng xóa này.

Máu màu đỏ tươi ở trên tuyết trắng uốn lượn, như một bức họa diễm lệ.

Tiếng bước chân từ phía xa truyền đến, nàng ngẩng đầu, nỗi tuyệt vọng vươn ra ma trảo, nhẹ nhàng, lạnh lùng mà bóp chặt lấy trái tim của nàng.

Phiên Lộc đứng ở chỗ cao, lạnh lùng nhìn nàng.

Tà dương như máu, quang mang màu máu đỏ bao quanh thân ảnh của hắn, đem hắn hóa thành tử thần.

Không, không…

Túy Cúc ngẩng đầu căm tức nhìn hắn.

Ngươi không thể cứ thế mà cướp đi đường sống này, ta đã đến được đây rồi.

Chỉ thiếu một bước, chỉ thiếu một bước nữa thôi.

Phiên Lộc không hề động thủ, tay phải hắn cầm nỏ, tay trái cầm một bó tên to, những mũi tên vừa bắn ra ban nãy, hắn đã rút từng mũi một về, hai mươi bảy mũi, không thiếu một cây.

Túy Cúc trừng mắt nhìn hắn, trừng mắt nhìn tên của hắn.

Không thể, không thể chết được.

Phinh Đình đang chờ đợi trong gió tuyết, ba ngày đã là cực hạn, là cực hạn của nàng và hài tử.

Sở Bắc Tiệp bỏ lỡ ước hẹn mùng sáu, chôn vùi đi hạnh phúc của nàng. Ta không thể bỏ lỡ thêm lần nữa, chôn vùi cả sinh mệnh của nàng.

Mặt tuyết băng lạnh vô tình, trời cao băng lạnh vô tình, cảm giác tử vong dày đặc như vậy, thấm vào trong tâm phế, nhưng lại lấn át không được nỗi tuyệt vọng khiến người ta tan nát cõi lòng.

Túy Cúc ngẩng đầu, bi phẫn kêu to: “Dương Phượng! Dương Phượng! Người ở nơi nào? Xin người hãy ra đây!”

“Ai cũng được, Sở Bắc Tiệp, Trấn Bắc vương, Hà Hiệp, cứu Bạch Phinh Đình đi! Các người đã quên Bạch Phinh Đình rồi sao?”

“Sở Bắc Tiệp, người là kẻ hẻn nhát, người đã quên Bạch Phinh Đình rồi sao?”

Đó là thê tử của người, cốt nhục của người, tuyệt đối không nên lưu lạc thiên nhai, chôn vùi tại sơn mạch Tùng Lâm này.

“Người như thế nào có thể không xuất hiện? Làm sao có thể…” Túy Cúc vô l c1b c bật khóc: “Người còn nhớ Bạch Phinh Đình không? Người còn nhớ những lời người đã nói hay không? Làm sao có thể quên đi…”

Tiếng vọng trong núi vang lên từng đợt, nhưng kỳ tích đã không xuất hiện.

Không công bằng, thật không công bằng.

Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẫm lệ, nàng nhìn thấy nụ cười bên môi của Phiên Lộc.

Tịch dương chìm xuống một phía khác của ngọn núi, ánh sáng màu máu đỏ dần bị bóng tối thay thế.

“Ngươi có ngửi thấy hương thơm của tuyết không?” Lần đầu tiên nhìn thấy Phinh Đình, Phinh Đình đã hỏi nàng như vậy.

Nàng đi theo sư phụ xuyên qua phú trạch hoàng cung, gặp qua rất nhiều người và việc, nhưng lại chưa từng thấy qua loại tình yêu thâm trầm như vậy.

Bạch Phinh Đình cùng Trấn Bắc vương.

Tình yêu của vương giả, bi thiết như thế, thê thương như thế, tan nát cõi lòng như thế.

Trời cao a, người thật nhẫn tâm.

Vì sao lại không thương tiếc mối tình sâu đậm này.

Một đóa Túy Cúc nho nhỏ, cho dù có cam tâm tình nguyện hiến dâng tính mạng, cũng không có cách nào thay đổi kết cục đã xa rời hạnh phúc.

“Dương Phượng! Dương Phượng! Người mau ra đây! Cầu xin người hãy mau ra đây!”

Trong núi rừng vang vọng tiếng khóc của Túy Cúc, Phiên Lộc lẳng lặng ngồi ở chỗ cao, nhìn nàng không cam lòng mà giãy dụa.

Hắn không giơ khinh nỏ trong tay lên nữa, không cần thiết.

Túy Cúc kêu đến khàn giọng, cổ họng như bị lửa đốt. Đến lúc nàng khóc hết sức lực, dừng lại thở dốc, mùi hương của tuyết bay vào trong mũi nàng, cùng với đó, là mùi tanh của máu tươi.

Máu tươi róc rách chảy ra từ trên đùi nàng.

Túy Cúc hơi có cảm giác, cố gắng nâng dậy thân trên, khẩn trương nhìn sang xung quanh.

Dưới màn đêm bao phủ, nàng nhìn thấy những ngọn đèn nhỏ màu xanh vô thanh vô tức tới gần từ phía cánh rừng.

Bầy sói!

Nàng cuối cùng cũng hiểu, hàm ý trong nụ cười mỉm bên môi của Phiên Lộc.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68355


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận