Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 4.7


Chương 4.7
Thời điểm Diệu Thiên trở về cung điện, Quý Thường Thanh đã chờ ở đó.

 

“Công chúa.” Nhìn thấy Diệu Thiên, Quý Thường Thanh khom mình hành lễ.

Diệu Thiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, mệt mỏi ngồi lên ghế, nhấc tay xoa xoa huyệt thái dương, rất lâu sau mới nói: “Ta đã thăm dò Bạch Phinh Đình, xem ý tứ của nàng ta, quả nhiên là sẽ không trở về bên cạnh Sở Bắc Tiệp.”

“Như vậy… ý tứ của công chúa thì sao?”

Diệu Thiên cân nhắc nghĩ rồi lại nghĩ, do dự nói: “Chỉ là một nữ tử yếu mềm, nếu không có uy hiếp gì tới chúng ta thì cần gì phải gia hại? Ta vừa nhắc tới sẽ để nàng rời đi, mi gian của nàng đều là vui sướng, có thể thấy nàng ấy cũng không nguyện ở lại bên cạnh phò mã.”

“Công chúa mềm lòng rồi.” Quý Thường Thanh thở dài.

“Thừa tướng,” Diệu Thiên hô nhỏ một tiếng: “Thừa tướng chẳng lẽ lại không hiểu chỗ khó của Diệu Thiên sao?”

Quý Thường Thanh im lặng không nói.

Vị thần tử Vân Thường này mỗi khi gặp phải chuyện liên quan đến quốc vận của Vân Thường thì vĩnh viễn đều kiên quyết không thể thỏa hiệp.

Hắn đứng thẳng thân mình, dời mắt khỏi người của Diệu Thiên, nhìn về phía cao đài thành lâu không rõ ràng lắm ở nơi xa, từ từ nói: “Chỗ khó xử của công chúa, chẳng lẽ không nên là chỗ khó xử của Vân Thường sao? Quyền thế trên tay công chúa đã rất lớn, những người cần công chúa chiếu cố và thương xót, xa xa không chỉ một Bạch Phinh Đình. Không sai, buông tha Bạch Phinh Đình không phải chuyện gì khó. Nhưng thứ mà thần lo lắng chính là, công chúa nếu ngay cả một việc nhỏ như xử trí Bạch Phinh Đình cũng không thể xuống tay, không chịu diệt trừ hậu hoạn này, tương lai đến lúc thật sự gian nguy thì làm sao có thể bảo toàn Vân Thường đây?”

Diệu Thiên nghẹn lời, che mặt không nói.

Quý Thường Thanh tiếp tục: “Chiến tranh là tàn nhẫn, cá lớn nuốt cá bé vĩnh viễn đều là chân lý trong thế gian này. Công chúa thân cư cao vị, không tâm ngoan thủ lạt sẽ bị kẻ khác thừa dịp lợi dụng. Quả đắng thảm bại, công chúa không nhẫn tâm để kẻ khác nếm trải, chẳng lẽ muốn chính mình đến thưởng thức hay sao?”

Diệu Thiên đem lời của hắn từng chữ từng chữ nghe vào trong lòng, hồi lâu cũng không có lên tiếng.

“Tâm ý của thừa tướng, Diệu Thiên đều hiểu được.”

“Thỉnh công chúa định đoạt.”

Diệu Thiên sợ run hồi lâu, thở dài một tiếng: “Aizz, thừa tướng cứ việc mạnh tay mà làm đi.”

“Tuân lệnh!”

“Thừa tướng…”

“Công chúa thỉnh nói.”

“Chuyện này nhất định phải bảo mật, tuyệt đối không thể để phò mã biết được.”

“Thần sẽ cẩn thận.” Quý Thường Thanh khom người lui ra.

Rèm che bị đẩy ra chớp lóe một trận, đá quý buông xuống trên rèm va chạm vào nhau, lóe ra quang mang rét lạnh.

Hà Hiệp hiện đang lên đường, một thân phong trần, chạy như bay đến biên cảnh.

Nếu hắn biết được thị nữ mà hắn yêu thương nhất sắp gặp phải bất trắc, hắn sẽ phản ứng như thế nào đây?

Diệu Thiên lo lắng, suy nghĩ ngàn vạn.

Nàng yêu nam nhân này như vậy, lại hiểu rõ ràng đến thế, rằng nếu có một ngày Hà Hiệp biết được những gì nàng đã làm, kiếp này cũng sẽ không tha thứ cho nàng.

Vận mệnh trêu người.

Phinh Đình, nữ tử tên là Phinh Đình ấy, thông minh mà đơn thuần biết mấy.

Khao khát tiêu dao tứ phương, khao khát vô ưu vô lự, tự do tự tại.

Nếu như thật sự có thể tiêu dao tứ phương, thật sự có thể vô ưu vô lự, thật sự có thể tự do tự tại, thế thì tốt biết bao…

Bởi vì vẫn luôn tuân theo quốc sách tự lực cánh sinh, không gây chiến tranh, Vân Thường quả thật so với ba nước còn lại yên ổn hơn nhiều.

Tuy rằng mây đen của chiến tranh đã bao trùm trên đỉnh đầu của quốc gia đã từng an bình này, nhưng chợ búa của đô thành tạm thời vẫn chưa bị tác động, ngựa xe như nước, đầu người đông đúc.

Có người bán đậu phộng, sữa đậu nành, gạo nếp bánh chưng, có gánh xiếc dẫn theo bọn chó nhỏ, khỉ con đến xin cơm, bọn thị nữ tốp năm tốp ba hiếu kỳ đi trên đường, chọn lựa son phấn, không ít thì nhiều cũng đã được phân phó, phải đem một hai thứ trở về cho tiểu thư phu nhân không thể xuất môn.

Phinh Đình và Túy Cúc chọn nơi đông người nhất mà đi, rồi bỗng nhiên chuyển sang đường nhỏ, vòng vèo thất chuyển bát loạn, tốc độ khá vội, chẳng mấy chốc lại đến một con đường phồn hoa khác.

Túy Cúc bám sát bên cạnh nàng, tay cầm theo bọc đồ, chân không chạm đất vừa đi vừa nói: “Cô nương, chúng ta đã đi dạo rất lâu rồi.”

“Ta đang cắt đuôi những người theo dõi ở phía sau.”

Túy Cúc cả kinh nói: “Có người theo dõi chúng ta?”

“Ta cũng chỉ đoán mà thôi, nhiều người như vậy, cũng nhìn không ra là ai đang theo dõi chúng ta.”

“Cô nương?”

Phinh Đình lộ ra biểu tình bất đắc dĩ: “Ta thật sự không biết.”

Nàng trước nay đều ở trong vương phủ, có Hà Hiệp, Sở Bắc Tiệp bảo vệ, ra vào đều có thị vệ đi theo, ngay cả trên sa trường cũng là ở trong soái doanh. Làm gì có thử qua cùng kẻ địch đánh trực diện.

Nếu là Hà Hiệp hoặc Sở Bắc Tiệp, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra kẻ đối mình bất lợi trong cả đám người kia, nhưng Phinh Đình lại không có loại bản sự này. Tính cách nhạy bén trời sinh giúp nàng cảm giác thấy nguy hiểm, thế nhưng cũng chỉ có thể tận lực tránh né.

Bước chân của hai người càng nhanh hơn nữa, Phinh Đình đột nhiên dừng lại nói: “Khát rồi, mua bát sữa đậu nành uống đi.” Nàng kéo theo Túy Cúc đến trước quán sữa đậu nành, bỏ hai đồng tiền nhỏ xuống: “Đại gia, hai bát sữa đậu nành.”

Lúc tiếp lấy, tay của Phinh Đình run rẩy một cái, cả bát sữa đậu nành đổ hơn một nửa.

“Nha!”

Túy Cúc không kịp tránh, bị tạt ngay vào, Phinh Đình cũng không thể may mắn thoát khỏi, trên tay áo cũng bị bắn vào vài giọt.

“Ai nha,” Phinh Đình vội vã bỏ bát đậu nành xuống: “Đều tại ta chân tay vụng về, thế thì phải làm sao đây?” Nàng sốt ruột nhìn quanh bốn phía, nhác thấy một đại nương mặt mũi hiền dịu đứng trước cửa nhà mình nghểnh cổ nhìn qua bên này, nàng vội vàng kéo Túy Cúc chạy qua đó, mang theo vẻ mặt khổ sở đáng thương nói: “Đại nương, mượn chỗ cho chúng ta sửa sang lại xiêm y một chút, có được không?”

Các nàng ăn mặc hoa mỹ, cử chỉ có lễ, vừa nhìn đã biết là nữ tử trong sạch. Vân Thường dân phong thành thật chất phác, đại nương sảng khoái đáp: “Có gì mà không thể chứ? Các cô nương mau vào trong đây đi, bộ dạng này làm sao có thể đi lại trên đường được?”

Sau đó tránh khỏi cửa, dẫn các nàng vào trong.

Đại nương nhìn bộ dáng ướt sũng của Túy Cúc, chậc chậc nói: “Trong sữa đậu nành có đường, khô rồi cũng sẽ dính rích lại, cô nương cởi xuống đi, ta giúp người rửa một chút.”

Phinh Đình cũng nói: “Xiêm y này của ta cũng bị bẩn rồi, trở về nương nhất định sẽ mắng ta. Đại nương cho ta một chút nước, để ta tự mình giặt sạch nó đi.”

“Ai yo, đừng tự mình giặt, bước vào cửa nhà ta chính là khách của ta, làm gì có đạo lý để khách nhân tự mình động thủ giặt quần áo đâu?”

Đại nương tâm địa rất tốt, ân cần tìm hai bộ xiêm y cũ ra: “Các cô nương trước hãy thay lên cái này, đây là của con dâu nhà ta, dáng người cũng không kém bao nhiêu, không tốt bằng chất liệu của các nàng, nhưng rất sạch sẽ.”

Phinh Đình được đúng như ý nguyện, liên thanh nói lời cảm tạ, vội cùng Túy Cúc vào nhà trong thay vào, rồi thấp giọng nói với Túy Cúc: “Ngươi từ trong bọc đồ lấy một thỏi bạc ra cho ta.”

Túy Cúc ưng thuận.

Thay áo xong đi ra, đại nương cầm lấy quần áo mà hai người vừa thay: “Ta đi giặt, một chút là xong ngay. Ai yo, chất liệu này nhất định rất mắc, chậc chậc, hảo tơ lụa a.”

Vừa thấy bóng lưng của đại nương biến mất trước cửa, Phinh Đình vội vàng giật giật Túy Cúc: “Chúng ta đi.” Đem thỏi bạc kia đặt lên trên bàn, nàng vừa định đi, lại chần chừ một lúc, cầm lấy khăn trải bàn màu xanh sẫm rồi mới kéo theo Túy Cúc đi khỏi.

Túy Cúc vội nói: “Cô nương, nơi đó là hậu viện mà.”

“Chính là không thể đi ra ngoài bằng cửa chính. Nếu thật sự có người theo dõi chúng ta, hiện tại nhất định đang đợi ở ngoài cửa.” Phinh Đình là nhìn trúng hậu viện của nhà này lớn nên mới chọn vị đại nương này, theo như kiểu bố trí bình thường trong dân gian, nếu có hậu viện lớn một chút thì cũng sẽ có một cửa hông nhỏ mới đúng.

“Xem!” Trong thanh âm của Phinh Đình lộ ra một tia vui sướng: “Quả nhiên có cửa.”

Hai người rón ra rón rén đi khỏi cửa sau, đó là một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Phinh Đình làm xõa tóc của Túy Cúc: “Mau kết hai cọng bím nhỏ.” Lại đem tóc của chính mình buông xuống, lỏng lẻo vấn một búi tóc tầm thường nhất, chẳng mấy chốc, hai người dường như đã trở thành hai con người khác.

Phinh Đình trải tấm khăn trải bàn vừa trộm được ra, bao quanh bên ngoài bọc đồ.

“Hiện tại bọn họ cũng nhận không ra bọc đồ của chúng ta nữa.”

Hai người nhìn nhau cười, dắt tay đi khỏi hẻm sau, cước bộ chậm rãi, phảng phất như họ thật sự là một đôi tỷ muội hiếu kỳ hiếm khi được đi dạo chợ búa.

“Chúng ta hiện tại xuất thành sao?” Túy Cúc hạ giọng hỏi.

“Không.” Tầm mắt của Phinh Đình dừng trên tấm bản hiệu tung bay trên cao ở phía xa, nhe răng cười: “Đi ở trọ.”

Đối phương một khi phát hiện ra các nàng trốn thoát, trước tiên nhất định sẽ đuổi ra cửa thành. Nếu đã như thế, không bằng ở lại thêm hai ngày, đợi truy binh đều chạy đến nơi xa rồi mới lên đường.

Túy Cúc hiểu ra, thầm than Phinh Đình thông minh, gật đầu nói: “Vậy chúng ta hiện tại đi tìm nhà trọ.”

“Là ngươi đi trước.” Phinh Đình cười mỉm nói: “Ngươi đến trước, ta tới sau, mỗi người lấy một gian phòng đơn, cả hai không liên can gì đến nhau. Từ trong bọc đồ của ngươi lấy thêm chút bạc cho ta.”

Túy Cúc thấy nàng thần thái phấn khởi, tựa như chú chim nhỏ được thả khỏi lồng sắt, cũng không tự chủ mà cười ngọt ngào, lấy mấy thỏi bạc ra cho nàng, đáp: “Hiểu rồi, chúng ta không liên can gì đến nhau. Ta hiện tại liền đi, người khi nào thì tới?”

“Không thể cách nhau quá gần, đến lúc sắp chạng vạng ta sẽ tới.”

Túy Cúc lo lắng nói: “Cô nương, vẫn là người đi trước, ta ở trên đường dạo một chút…”

“Đừng giành nữa.” Phinh Đình mím môi cười nói: “Hiện tại đô thành chính là chiến trường, ta chính là chủ soái, ngươi một tiểu binh này không thể kháng lệnh.” Nàng đẩy đẩy bả vai của Túy Cúc: “Mau đi.”

Túy Cúc làm theo phân phó của Phinh Đình, đến nhà trọ mướn một gian phòng đơn.

Gian phòng này tuy nhỏ, nhưng rất sạch sẽ. Túy Cúc trước sau thám thính qua, nhìn không ra một tia bất an mới yên tâm được một chút, một mình ngồi trong phòng chờ đợi Phinh Đình.

Không gian tịch mịch không một tiếng động là có thể dày vò tâm linh của người khác nhất. Từ sau khi rời khỏi Đông Lâm, nàng chưa hề rời khỏi Phinh Đình, chẳng qua chỉ mới đợi được một canh giờ hơn mà đã thấy càng đợi càng lo lắng.

Phinh Đình là mục tiêu của mọi người, thân thể lại bất tiện, vạn nhất… Nàng một mình ngồi nghĩ ngợi, tự dưng lại đâm ra suy nghĩ miên man.

Túy Cúc âm thầm hối hận, nàng không nên nghe theo phân phó của Phinh Đình đi trước đến nhà trọ, trong lòng dường như có vô số kiến nhỏ đang liều mạng bò rồi lại cắn, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hại, Túy Cúc bỗng nhiên đứng lên, hận không thể lập tức tìm Phinh Đình về, nàng xông đến cửa phòng, nhưng lại trở nên do dự.

Nàng ra ngoài rồi, vạn nhất Phinh Đình đến đây, không tìm thấy nàng thì phải làm sao? Suy trước tính sau, vậy cũng không phải, kia cũng không phải, nàng chỉ có thể cưỡng chế cảm giác sốt ruột, tiếp tục chờ đợi.

Thời gian tựa hồ trôi qua rất chậm, từng phút từng giây đều đang dày vò nàng, nhưng bầu trời không biết vì sao, không như ý của Túy Cúc mà trầm xuống. Mắt thấy đã đến chạng vạng mà Phinh Đình còn chưa trở về, Túy Cúc sốt ruột, ở trong phòng vòng qua vòng lại.

Đáng chết, đáng chết, không nên nghe lời của Bạch cô nương.

Màn đêm từ từ buông xuống, ung dung nhàn nhã mà nhìn sự sốt ruột của Túy Cúc đang tăng nhiệt từng chút từng chút một.

“Cộc cộc”.

Tiếng gõ cửa rốt cuộc cũng vang lên, Túy Cúc đột nhiên căng thẳng, tay nắm thành quyền, gắng gượng vờ như trấn định mà đi tới kéo cửa phòng một cái.

“Ngươi tìm ai?”

Một nam nhân mang theo hành lý đang đứng trước cửa, vừa cao vừa gầy, một cái nón lớn đội trên đầu che hơn nửa khuôn mặt, chỉ vẻn vẹn lộ ra một chiếc cằm nhọn đen nhánh.

“A…” Tiếng cười rất nhỏ từ dưới nón dật ra.

Túy Cúc biến sắc, vội nắm tay áo của người nọ kéo vào trong phòng, cẩn thẩn khóa cửa phòng lại, cắn răng nói: “Cô nương muốn gấp chết ta rồi! Người đã đi đâu vậy? Như thế nào mà giờ này mới trở về?” Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Nghe bọn nam nhân nói nhiều về những chuyện giấu tung biệt tích, hôm nay cuối cùng cũng tự mình học được rồi.” Phinh Đình tháo nón ra, trên khuôn mặt bị bôi đen, đôi con ngươi như càng hắc bạch phân minh hơn, tựa như được đính thêm hai khối đá quý lóng lánh. Bên trong quần áo không biết đã nhét cái gì vào khiến cho bả vai trở nên rộng hơn rất nhiều, làm cho thân người nhìn càng thêm gầy.

Phinh Đình cởi đôi giày đã được làm cao thêm ra, xoa xoa đôi chân nhỏ nhắn đã đỏ ửng, ngồi ở trên giường: “Thời gian không nhiều, chỉ có thể tạm thời thay đổi một chút trang phục. Mỏi quá, ta phải nghỉ ngơi một chút.” Nàng đã tựa ở trên giường.

“Chẳng phải nói cả hai không liên can gì đến nhau, mỗi người một gian phòng sao?” Túy Cúc nhắc nhở nói: “Cẩn thận người khác sinh lòng nghi ngờ.”

Nàng chau mày, lại hỏi: “Giọng của người như thế nào lại khàn như vậy? Cảm lạnh sao? Có cần nấu chút thuốc không?”

“Đấy là cố ý uống thuốc để làm cho nó khàn, nếu không làm sao giả nam nhân nói chuyện?” Phinh Đình nghĩ đến trò vui, thú vị cười rộ lên: “Ta đến nhà trọ, hướng tiểu nhị hình dung bộ dáng của ngươi, nói là thê tử của ta, bởi vì cãi nhau giận dỗi nên bỏ nhà ra đi, hắn liền để ta đến đây tìm ngươi rồi.”

Túy Cúc bất mãn nói: “Vậy ngày mai đi ra ngoài, người ta chẳng phải sẽ ở sau lưng mà chê cười ta sao?” Nói vậy nhưng bản thân nàng cũng nhịn không được bật cười, lại tháo chiếc túi lớn mà Phinh Đình đem về ra: “Đây là cái gì? A!” Nàng vội rút tay về.

“Cẩn thận, đều rất bén đấy.” Phinh Đình vội vàng xuống giường, sáp lại gần nói: “Ta xem xem, có bị cắt trúng không?”

“Không có, may mắn rút nhanh về kịp.” Túy Cúc đưa tay ra cho nàng xem, trên ngón tay có thêm một vết đỏ hồng: “Người làm những thứ này để làm gì?”

“Mang theo trên đường để phòng thân. Đêm nay đem sửa lại một chút, chỉ cần khéo léo lắp lại tí sẽ dễ sử dụng hơn nhiều.” Phinh Đình đem lợi kiếm, tiểu chủy thủ cùng mấy thứ cổ quái mà Túy Cúc không biết tên khác từng cái từng cái lấy ra, đặt ở trên bàn: “Còn có một vài thứ đồ chơi nhỏ mà vị sư phụ ở xưởng đang gấp rút hoàn thành nữa, ta đã trả số bạc gấp đôi, sáng sớm hôm sau đi lấy.”

Nàng lại lấy bút mực, viết vài cái tên của mấy loại thảo dược, đưa cho Túy Cúc: “Ngày mai ngươi đến hiệu thuốc, mua những thứ này về đây.”

Túy cúc xem xem, kỳ lạ hỏi: “Mấy vị thuốc này bất trung bất hợp, dược tính hoàn toàn trái ngược, trước giờ đều không dùng chung với nhau, cô nương là muốn làm gì? Có phải chỗ nào không thoải mái hay không?”

“Yên tâm đi, không phải cho ta ăn đâu.”

Túy Cúc lúc này mới cất phương thuốc vào, vẫn dặn dò: “Ta biết người cũng tinh thông dược lý, nhưng chuyện bảo thai an thân, vẫn là làm theo phương pháp của ta sẽ thỏa đáng hơn.”

“Biết rồi.”

Phinh Đình ở ngoài đường có mua một ít bánh bao nóng về, hai người cũng không ra khỏi phòng, ở bên trong ăn xong rồi lên giường ngủ.

Giường trong nhà trọ vừa lạnh vừa cứng, Phinh Đình nằm lên đó, bộ dáng lại hài lòng đến cực điểm, thở dài một hơi nói: “Thật là thoải mái a…”

“Đắp thêm chăn đi, đừng để bị lạnh.” Túy Cúc nhỏ giọng hỏi: “Ta đụng phải người rồi sao? Giường thật nhỏ.”

“Đụng một chút cũng tốt, rất ấm áp.” Phinh Đình ở dưới chăn bắt lấy tay của Túy Cúc, ôn nhu nói: “Thật tốt a, hài tử của ta không cần phải ra đời trong những âm mưu quỷ kế kia nữa. Ta muốn để hắn ra đời trong sơn lâm, tìm một nơi có thanh tuyền phi điểu.”

“Xây một căn nhà gỗ nhỏ, ở phía sau trồng chút rau, lại mua thêm một cỗ cầm cũ nát.” Túy Cúc nói tiếp.

Phinh Đình cười rộ lên: “Còn có cái cuốc.”

Hai người si ngốc nghĩ đến cuộc sống nơi sơn lâm sau khi quy ẩn, đắm chìm trong sắc đêm đẹp đẽ. Phinh Đình lại hỏi: “Vậy ngươi không trở về chỗ của sư phụ ngươi nữa sao?”

“Làm sao có thể không trở về? Rời xa lâu như vậy rồi, ta thật sự rất nhớ sư phụ.” Túy Cúc buồn bã nói: “Sư phụ thấy ta rồi nhất định sẽ trách mắng ta.”

“Túy Cúc, chúng ta định một cái ước.”

“Ân?” Túy Cúc xoay đầu, tiếp xúc với con ngươi nghiêm túc của Phinh Đình, đột nhiên tâm linh tương thông, ngắt lời nói: “Ta tuyệt đối sẽ không đem tung tích của người nói cho bất kỳ ai, càng không nói cho vương gia.” Nàng thật sự dựa theo thói quen của Đông Lâm mà thề.

Phinh Đình gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Hai người lần lượt ngủ say.

Dưới cùng một vầng trăng, Sở Bắc Tiệp đêm không ngủ được.

Một tiếng động cũng không có, chỉ có gió lạnh trên bình nguyên vù vù thổi ở bên tai. Sở Bắc Tiệp rút kiếm, múa ra hàn quang dày đặc.

Kiếm, chính là sức mạnh.

Hắn từng ở trên chiến trường ba chiêu đánh bại đại tướng Bắc Mạc, làm kinh hãi mất toàn bộ quân tâm của đại quân Bắc Mạc.

Anh hùng cầm kiếm, ý khí phong phát.

Chỉ cần một kiếm trên tay, thì nên không chút sợ sệt, thẳng tiến không lùi.

Hắn biết rõ bàn tay cầm kiếm của chính mình tràn ngập sức mạnh, đó là sự uy mãnh đủ để lay động sông núi đại địa. Thế gian này có bao nhiêu mãnh tướng dám đối mặt với một Sở Bắc Tiệp tay đang giữ kiếm?

Lửa trại quân doanh dưới đáy mắt như nhiều chấm sao nhỏ, chúng binh lính đang ngủ say, vĩnh viễn cũng không lo lắng rằng chủ soái của mình sẽ bị đả đảo.

Sở Bắc Tiệp sẽ không ngã xuống, hắn sẽ chỉ lĩnh theo bọn họ, giành được một trận rồi lại một trận thắng lợi.

Dưới trăng, Sở Bắc Tiệp bình tĩnh vung bảo kiếm, thân tựa giao long bay lên giữa bình nguyên trong đêm tối.

Kiếm thế sắc bén, nhưng tâm, là loạn.

Chẳng những loạn, mà còn đau.

Đau nhập nội tâm, thống khổ vô cùng.

Tâm càng đau, càng phải nhẫn nhịn, kiếm phong càng dày đặc hơn.

Sâu trong bóng đêm mờ mịt, phảng phất như có một đốm sáng u ám, phát ra sương mù nhè nhẹ, quấn quanh một đạo thân ảnh kiều diễm, một nụ cười mỉm ôn nhu.

Từng phút từng giây, hắn lĩnh hội nỗi đau khi Phinh Đình rời đi. Sở Bắc Tiệp không thể nói ra đây là một nỗi đau như thế nào, là nỗi tuyệt vọng và bất đắc dĩ như thế nào.

Kiếm của hắn thế gian vô song, thiết kỵ của hắn tung hoành thiên hạ, nhưng nữ nhân thanh khiết nhất, tình yêu thanh khiết nhất trong sinh mệnh của hắn, lại đang từng tia từng tia mà tiêu tán.

Những thề non hẹn biển hoa tiền nguyệt hạ kia, nay nghĩ lại mới biết khắc cốt ghi tâm, khiến cho người ta đứt từng khúc ruột.

Vì sao đến giờ phút này, hắn mới biết được Phinh Đình dụng tâm như thế, bất an không yên như thế, bất chấp tất cả như thế mà đem bản thân phó thác cho hắn?

“Chàng sống, ta tự nhiên sống theo. Chàng chết, ta cũng chỉ có thể bồi chàng chết thôi.”

“Để Phinh Đình đi theo vương gia đến chân trời góc bể, từ nay về sau vinh nhục đều do vương gia, sinh tử đều do vương gia.”

Lời thề còn đây, không một chữ hư ngôn.

Chữ chữ đều là thật tâm, chữ chữ đều là huyết lệ.

La Thường đến báo, bên trong biệt viện ẩn cư, dưới bùn đất trong tiểu viện mà Phinh Đình ở, đào ra được một vò hoa mai ướp chế, mùi hương phác mũi.

Hắn dường như có thể tận mắt nhìn thấy tình cảnh Phinh Đình hái những cánh hoa dưới tàng cây hoa mai. Phong cảnh thoáng qua trong đầu kia, đẹp tựa tiên cảnh.

Nàng đang mang cốt nhục của hắn.

Cốt nhục của Sở Bắc Tiệp cùng Bạch Phinh Đình, dung hòa một chỗ, đúc thành một sinh mệnh nho nhỏ, chính là đang nằm trong bụng của nàng.

Hắn muốn đem đại chưởng của mình đặt lên chiếc bụng nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng vuốt ve; hắn muốn dán tai lên đó, nghe động tĩnh cốt nhục của chính mình.

Loại khát vọng này khiến cho lòng hắn trở nên rối rắm, kêu gào đau đớn, Sở Bắc Tiệp nắm chặt bảo kiếm, ở trong gió hung hăng đâm ra, hận không thể đem hết thảy phẫn nộ bị đè nén từ trong kiếm phong thống khoái mà phóng thích ra ngoài.

Nhưng hắn lại không biết, con người nhỏ bé mà hắn muốn cứu, đã bước trên lộ trình đi xa. Đường kia đằng đẵng lại nguy hiểm, kéo dài đến chân trời.

Ngày thứ ba chuẩn bị thỏa đáng, vị nương tử bởi vì cãi nhau mà bỏ nhà ra đi trong nhà trọ cuối cùng cũng được trượng phu cao cao ốm ốm dỗ dành cho hồi tâm chuyển ý, thanh toán rời đi. Xem ra vì muốn lấy lòng nương tử, vị trượng phu suốt ngày đội nón kia đã cố ý mua không ít đồ đạc, lúc đến chỉ có hai bọc đồ nhỏ, lúc đi thì bọc nhỏ đã biến thành một bọc đồ lớn.

“Khách quan đi thong thả, lần sau đến đô thành lại chiếu cố chiếu cố tiểu điếm a!” Tiểu nhị thét to tiễn bọn họ ra khỏi cửa.

Trượng phu kiệm lời không hé răng, Túy Cúc lại nhếch miệng cười cười.

Bình an ra khỏi cửa thành, một đường hành tẩu về phía Đông Bắc.

“Còn phải mua thêm hai con ngựa nữa mới được.” Túy Cúc nói.

“Ở trong đô thành mua ngựa dễ gây sự chú ý.” Phinh Đình lấy ra tấm bản đồ đơn sơ mà nàng lặng lẽ mua lại từ một thương nhân ngao du bốn phương, tỉ mỉ nhìn một chút: “Đi thêm về phía trước mười lăm dặm có một thị trấn nhỏ. Đến nơi đó nghỉ tạm một đêm rồi mua ngựa cũng không muộn.”

Hai nữ tử nhu mì cùng nhau hành tẩu, lại mang theo bọc đồ, cước trình không nhanh, nhìn màn đêm từ từ buông xuống đỉnh đầu, các nàng đã miễn cưỡng đi mười lăm dặm nhưng vẫn không thấy thôn nhỏ đánh dấu trên bản đồ.

“Như thế nào còn chưa tới?”

Phinh Đình chau mày nói: “Bản đồ vẽ tay của các thương nhân không tinh xảo như bản đồ quân dụng mà chúng ta xem ngày thường, phương hướng cùng khoảng cách đều là đại khái. Ta xem trấn nhỏ kia hẳn là ở phía trước, nhiều nhất là hai ba dặm.”

Gió lạnh trên sơn đạo vù vù xuyên qua khe núi đá, gây ra vô số tiếng vọng quỷ dị đáng sợ. Túy Cúc nhìn nhìn cây cỏ chớp động trong màn đêm ở xung quanh, giống như u linh quái thú dữ tợn, không biết lúc nào sẽ nhào về phía mình, nàng đánh rùng mình một cái nói: “Cô nương, đường đi âm trầm như vậy, còn phải đi thêm hai ba dặm nữa sao?”

“Không đi thì phải làm thế nào đây, ngươi muốn qua đêm trên đường núi âm trầm như vậy sao?”

Hai người cắn răng đi tiếp, thế núi vẫn đang hướng lên trên, ngày càng khó đi, ở trên sơn đạo quanh co khúc khuỷu đi thêm nửa canh giờ, hai người thở hồng hộc, đêm càng sâu hơn, trăng sáng hiện lên bị cây cao che khuất, như ẩn như hiện, bóng đen của cây lớn làm cho chung quanh càng có vẻ âm trầm hơn.

“Tối đến mức sắp không nhìn thấy đường nữa rồi.” Túy Cúc nói: “Nên thắp đèn lên.” Nàng mở bọc đồ, lấy ra một ngọn đèn dầu nhỏ và hỏa chiết tử từ bên trong, sau đó nâng tay cầm của đèn dầu nhỏ lên, vừa muốn đánh hỏa chiết tử nhưng lại bị Phinh Đình ngăn lại.

“Đừng lên tiếng!” Trong thanh âm của Phinh Đình có một tia khẩn trương khi nhận thấy nguy hiểm.

Túy Cúc bỗng nhiên dừng động tác lại, nhìn về phía mà Phinh Đình chú ý.

Ánh lửa yếu ớt ở cánh rừng xa xa phía Đông Nam xuyên qua đây.

“Người đi đường.” Túy Cúc nhìn thấy, nàng đem hỏa chiết tử và đèn dầu bỏ lại vào trong bọc đồ: “Không biết là đang làm gì?”

Con ngươi phát sáng như thủy tinh của Phinh Đình nhìn chằm chằm ánh lửa yếu ớt trong rừng, thấp giọng nói: “Từ đô thành đến biên cảnh Bắc Mạc, sơn đạo này là nơi tất yếu phải đi ngang qua.”

Những người có mưu đồ với nàng nhất định biết rõ, Vân Thường, Đông Lâm, Quy Lạc đều không phải nơi nàng có thể ở lại lâu, nơi duy nhất có thể trở thành nơi quy ẩn, chỉ có Bắc Mạc.

Nếu như ở đô thành mất đi tung tích của các nàng, còn có cái gì tốt hơn so với việc ở trên sơn đạo này thiết lập vài cửa khẩu mai phục?

Màn đêm nặng nề.

“Mau chạy!” Túy Cúc vội thấp giọng nói.

“Cửa khẩu này không thể không qua.” Phinh Đình chậm rãi lắc đầu, sự tự tin nhàn nhạt treo ở bên môi: “Đi theo ta.”

Hai người rón ra rón rén lẻn vào trong rừng, lặng lẽ tiến lại. Vượt qua rừng cây r 41d1 m rạp đến nơi gần hơn, ánh lửa ở nơi sâu so với lúc nhìn thấy trên sơn đạo còn rừng rực hơn nhiều.

“Con bà nó, còn phải chờ thêm mấy ngày?”

Nghe thấy tiếng người, Phinh Đình cùng Túy Cúc cảnh giác cúi người xuống, núp trong bụi cỏ.

Giữa đống lửa có mấy nam nhân hoặc nằm hoặc ngồi, hai ba vò rượu cùng mấy thanh kiếm mài đến bén ngót nằm ngổn ngang trên mặt đất.

“Thổ phỉ?” Túy Cúc nhỏ giọng hỏi bên tai Phinh Đình.

Phinh Đình nhíu đôi mày dễ nhìn lại: “Chưa chắc.”

Tiếng động thanh thúy do chân đạp phải mấy nhánh cây bỗng nhiên vang lên làm cho hai người giật mình hoảng hốt, không dám tiếp tục nói chuyện với nhau, cúi đầu tiếp tục rình xem.

“Ngươi nói cũng phải, ngày ngày đêm đêm canh chừng một con đường rách nát như vậy, phải tới khi nào a?”

Nam nhân đang ngửa đầu đổ rượu mạnh vào cổ họng tựa hồ là lão đại của đám người này, trầm giọng nói: “Đừng phí lời, muốn ngươi đợi thì ngươi cứ đợi!”

“Ngày ngày chờ trên sơn đạo này, hai con đàn bà kia khi nào mới đến a?”

Một nam nhân đầu trâu mặt ngựa đang ngồi bên cạnh đống lửa sưởi ấm.

Hai con đàn bà kia?

Phinh Đình cùng Túy Cúc trong lòng nhất động, cùng nhau trao đổi ánh mắt.

Một nam nhân khác đánh ngáp một cái, từ trên đất đứng dậy: “Ta thấy a, từ đô thành đến chỗ này bất quá chỉ có một ngày lộ trình. Chúng ta đã đợi suốt ba ngày cũng không có động tĩnh gì, bọn họ nhất định là không đi đường này. Có chờ cũng chỉ là chờ không thôi.”

“Kêu các ngươi ít nói nhảm. Đợi như vậy chẳng lẽ ta kiên nhẫn lắm hay sao?” Lão đại hung hăng ném vò rượu rỗng tuếch xuống, ác thanh nói: “Con bà nó, đội Tùy Ảnh cái đám vô dụng kia, ở trong đô thành theo dõi hai con đàn bà cũng không xong, nay thì tốt rồi, hại chúng ta không ngày không đêm mà ở đây ăn gió Bắc. Thừa tướng nói rồi, con đường này là tất kinh chi đạo thông đến Bắc Mạc, việc này sự tình trọng đại, hoàn thành không được, chúng ta cả đời cũng phải ở đây ăn gió lạnh.”

Nam nhân đang sưởi ấm than to bất công: “Mọi người đều nói tiểu tiện nhân họ Bạch giảo hoạt, ai biết được nàng ta sẽ đi đường nào a? Nếu như nàng ta không đi Bắc Mạc, chúng ta chẳng phải sẽ bị nàng ta hại thảm sao?”

Túy Cúc không dám có hơi nhúc nhích, ở trong bụi cỏ nắm chặt tay của Phinh Đình.

“Vậy cũng không sợ, nàng ta sớm muộn gì cũng đụng phải người của chúng ta. Trên tất kinh chi đạo thông đến Đông Lâm, Quy Lạc cũng đã có người mai phục rồi.”

“Hừ hừ…” Nam nhân vẻ mặt xấu xí giảo hoạt thanh âm chói tai, cực kỳ khó nghe: “Ta lại hy vọng hai con quỷ nhỏ kia sẽ chọn đường này mà đi. Nghe nói Sở Bắc Tiệp mê tiểu tiện nhân kia mê đến điên rồi, phò mã gia cũng xem nàng như bảo bối vậy, nhất định là công phu trên giường hơn người, làm cho người ta dục tiên dục tử.”

Bọn nam nhân nghe xong đều tràn ngập tà khí mà cười ha hả.

“Không sai, ta cũng mong nàng sẽ đi con đường này của chúng ta, xem xem là nàng ta làm cho chúng ta vui sướng, hay là chúng ta làm cho nàng ta vui sướng.”

“Ha ha, không bằng trước tiên chúng ta hãy quy định thứ tự, tránh đến lúc sự cấp lại làm mất hòa khí.”

Thủ lĩnh kia lạnh lùng cảnh cáo: “Tùy tiện chơi như thế nào cũng được, nhưng không thể để nàng ta chết. Giết chết nàng, các ngươi tự mình đem đầu của mình cắt xuống để ăn nói với thừa tướng.”

Phinh Đình từ nhỏ đã được vương gia vương phi nuông chiều, sau khi lưu lạc tha hương cũng từng bị nhốt, nhưng đều được lấy lễ đối đãi, đâu từng nghe qua ô ngôn uế ngữ bậc này, lập tức giận đến chân tay phát run.

Túy Cúc biết Phinh Đình tức giận, hướng nàng đánh một ánh mắt, ý bảo cùng nhau lui về.

Phinh Đình nhưng lại không chịu nhúc nhích, vẫn sáng ngời hữu thần mà nhìn chằm chằm ánh lửa phía trước.

Đám người kia hết sức phấn khởi mà nói chuyện một hồi, củi lửa đã sắp đốt sạch, một người bỗng nhiên đứng lên đi vào trong rừng, Phinh Đình cùng Túy Cúc nằm xuống bất động, nghe thấy tiếng bước chân đạp trên cành cây vang lên ở nơi cách đó không quá vài trượng, tâm bị hù dọa đến mức cơ hồ từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Trong rừng tối đen, bụi cỏ mặc dù khô héo, nhưng vẫn rất rậm rạp, màu sắc xiêm y và bọc đồ của Phinh Đình cùng Túy Cúc đều rất tối, trong sắc trời đen kịt lại không bị phát giác.

Người đó đi một vòng, tìm một đống cành khô về, từng cành từng cành ném vào trong lửa.

Bó củi cháy lên, phát ra một trận âm thanh lách ta lách tách.

“Nên thay ca rồi.” Tên đầu lĩnh đứng dậy, thân hình cao to vạm vỡ, đá đá nam nhân còn đang nằm ở bên chân: “Ba người các ngươi, đi canh chừng cửa khẩu phía trước. Lão Thất, ngươi tới đổi cho tên đang ở trên đồi cao. Nam Phụng, hai người các ngươi đi kiểm tra cạm bẫy đã thiết hạ.”

“Ta đi liền, hắc hắc, nói không chừng con quỷ nhỏ đó đã rơi vào trong bẫy rồi, đang chờ đợi được thân mật với chúng ta đâu!”

Lại là một trận cười lớn.

Lão Thất vừa mới đứng dậy muốn đi, lại xoay người đến bên đống lửa, nơi đó đặt một khối lớn gì đó màu hồng hồng, dường như là thịt sống mà bọn họ chưa nướng xong. Trong băng tuyết ngợp trời, thịt sống có thể tồn trữ nhiều ngày.

Hắn lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, cắt một miếng thịt tươi mang theo băng vụn bỏ vào trong ngực: “Đi thay ca thôi.”

Phinh Đình thầm nghĩ lúc bọn họ hành động đi ngang qua bụi cỏ, rất dễ sẽ phát hiện ra tung tích của các nàng, liền giật nhẹ tay của Túy Cúc, cả hai vô thanh vô tức lui ra sau.

Hai người tìm một nơi ánh trăng chiếu không tới, chen chúc phía sau khối đá lớn. Túy Cúc nghĩ đến nếu như không phải Phinh Đình cảnh giác, vạn nhất châm ngòi hỏa chiết tử, nhất định sẽ rước lấy kẻ địch, rồi phải chịu loại sỉ nhục còn thống khổ hơn so với chết, cảm giác kinh sợ còn chưa tiêu tan, nàng thở gấp, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: “Không nghĩ tới Diệu Thiên kia ác độc như vậy. Cô nương, chúng ta làm sao bây giờ?”

Phinh Đình bình tĩnh nói: “Phía trước có trạm ngầm, chỗ cao có theo dõi, trong rừng có cạm bẫy.” Nàng suy tư một lát, mở bọc đồ của bản thân, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ: “Dùng cái này bôi lên tay chân, trên mặt cũng bôi một chút.”

Trong bóng tối nhìn không rõ thứ bên trong cái hộp, Túy Cúc để sát vào ngửi một cái mới nhớ ra đó là cái gì. Dược liệu mà nàng mua về theo phân phó của Phinh Đình, Phinh Đình toàn bộ mài thành phấn mạt, lại dùng một loại dầu kỳ quái hòa trộn vào nhau, trở thành một loại thuốc mỡ có mùi vị quỷ dị, hiện tại chính là đang đựng trong cái hộp nhỏ này.

Phinh Đình tự mình cũng bôi không ít lên trên mặt và tay chân, giải thích nói: “Đây là dùng để đối phó với chó săn.”

“Cô nương làm sao biết được bọn họ có chó săn?”

“Nam nhân kia trước khi đi đã cắt một miếng thịt sống lớn, nhất định là cho chó săn ăn.” Bôi xong thuốc mỡ, Phinh Đình cất chiếc hộp vào, từ trong bao đồ lấy ra vài thứ, từng thứ một bày trên mặt đất.

Ánh trăng chiếu không đến chỗ này, trong bóng tối Túy Cúc cũng không biết nàng đang chơi đùa cái gì. Lưu lại trong đô thành ba ngày, Phinh Đình đem lộ phí mà Diệu Thiên đưa cho tiêu hết tám chín phần, không biết từ đâu làm ra những thứ Túy Cúc nghe cũng chưa nghe qua, hình thù kỳ quái, cũng không biết có tác dụng gì.

“Cô nương, không bằng chúng ta lại dùng một lần biện pháp như khi ở trong đô thành, từ từ kéo dài thời gian. Trước hãy theo đường cũ trở về, tìm một chỗ ẩn nấp, đợi bọn họ giải tán lại đi Bắc Mạc cũng chưa muộn.”

“Sớm đến Bắc Mạc mới sớm an toàn, đi đường vòng quá tốn thời gian, đến lúc đó nói không chừng Hà Hiệp đã biết được tin tức, nhất định sẽ không kiêng nể gì mà hạ lệnh bắt ta.” Trong bóng tối, con ngươi lóe ra ngạo khí của Phinh Đình trong suốt như thủy tinh, tựa như bảo thạch màu đen bắn ra quang mang, lạnh lùng nói: “Đám người này vô lễ như thế, há có thể buông tha?”

Túy Cúc biết Phinh Đình động khí, âm thầm kêu khổ.

Người này bày mưu tính kế có thể cùng Sở Bắc Tiệp Hà Hiệp sánh vai, nhưng luận đến đánh trực diện, so lực với nhau, các nàng ngay cả một vũ phu tầm thường cũng đánh không lại.

Làm sao có thể “không buông tha” bọn họ?

“Hiện tại không phải lúc kèn cựa nhau. Bọn họ đều là nam nhân, lại có binh khí.”

Tiếng cười nhè nhẹ của Phinh Đình từ trong bóng đêm truyền đến: “Đừng sợ. Một đám mãng hán như vậy, ta còn không để vào trong mắt, cầm lấy cái này.” Từ trên mặt đất cầm lên vài thứ đưa cho Túy Cúc, nàng tự mình đeo bọc đồ, nhỏ giọng nói: “Đi theo ta.”

Hai người đi xuyên qua cánh rừng âm u một lát, Phinh Đình đi đi ngừng ngừng, thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe hoặc dụng tâm ngửi ngửi, tìm kiếm phương hướng. Không bao lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy một dòng suối nhỏ, hai người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã tìm thấy suối nguồn, nước suối từ các khe đá chảy xuống, phát ra tiếng nước róc rách, chính là ngọn nguồn của dòng suối nhỏ này.

Sắc đêm mờ mịt, Phinh Đình gian nan quan sát thế núi xung quanh, hướng Túy Cúc phân tích nói: “Chỗ lửa trại là doanh địa của bọn hắn, có thể thấy chỗ quan sát âm thầm bố trí trên đồi và cửa khẩu đều cách lửa trại không xa. Vì phòng chúng ta vòng qua sơn đạo vượt núi để đi qua, cạm bẫy nhất định sẽ được thiết lập ở trong cánh rừng này. Ba bước tề hạ, chia hai nhóm người ngày đêm giám thị, chúng ta muốn qua chỗ này, không có khả năng không kinh động đến bọn hắn.”

“Tuyệt đối không thể kinh động bọn hắn. Bọn họ người đông, vây đánh đến đây, chúng ta làm sao chạy thoát được đây?”

Phinh Đình ngồi bên cạnh suối nguồn, dùng tay tạt nước suối lạnh lẽo trong suốt, ung dung nói: “Vừa hay ngược lại, chúng ta phải kinh động bọn họ.”

“Cô nương?”

Phinh Đình kêu Túy Cúc đem những thứ đang cầm trên tay đặt xuống: “Những cây rừng xung quanh đây vừa hay dùng cái này.” Đem những thứ đó lần lượt lắp ráp vào nhau, chẳng mấy chốc lại làm cho Túy Cúc nhìn ra một chút manh mối.

“Những thứ này sau khi lắp xong chính là nỏ sao?”

“Mặc dù là nỏ, nhưng không phải là nỏ tầm thường.” Phinh Đình lấy một cọng dây da ra, xảo diệu mà cột nỏ bắn liên hoàn lên trên cây, lại đem dây da từ phía sau cây dắt đến bên con suối cạnh đó, thiết lập một cơ quan: “Đạp vào đây thì nỏ này mới phóng ra.”

Lắp xong cái thứ nhất, lại lắp cái thứ hai, đều dùng dây da cột chắc rồi giấu ở nơi cây cối rậm rạp, dây thừng cũng cất vào cẩn thận.

Bận việc hơn nửa canh giờ, bảy cái nỏ liên hoàn đều lắp đặt xong. Túy Cúc tỉ mỉ nhìn, thì ra đều không phải đồng loạt phóng ra, Phinh Đình dùng dây da đem chúng từ xa liên kết lại.

“Mũi tên trong cái đầu tiên phóng ra hết, mới dẫn đến cái thứ hai, cái thứ hai phóng hết mới dẫn đến cái thứ ba…” Phinh Đình bận bịu xong, cùng Túy Cúc đi đến chỗ bắt đầu của cơ quan, đứng bên cạnh nguồn suối, nàng nhấc tay chỉ cho Túy Cúc bảy cái ám nỏ cách nhau ngày càng xa: “Trong rừng đen kịt, cung tiễn liên tiếp bắn tới đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện ra trên cây có cất giấu cung nỏ, chỉ có đến lúc đợi đến trời sáng mới biết được đã xảy ra chuyện gì.”

Túy Cúc ở trong bóng đêm u ám tập trung thị lực nhìn kỹ, bỗng nhiên bừng tĩnh đại ngộ: “Bọn hắn đạp trúng cơ quan, một loạt tiễn bắn tới, sẽ khiến cho bọn hắn tưởng rằng chúng ta đang ở sườn khác của dòng suối, loạt tiễn thứ nhất bắn ra xong, loạt tiễn thứ hai lại từ nơi xa hơn phóng qua bên này, bọn hắn sẽ tưởng chúng ta đã chạy xa hơn, như vậy có thể đem bọn họ dụ đến một chỗ thật xa.”

Phinh Đình nói: “Cung tiễn tuy nhiều, nhưng dù sao cũng là dùng cơ quan dẫn dắt, sẽ không thể nhắm chuẩn được, cũng sẽ không thương tổn được mấy người. Chỗ hiểm thật sự, ở đây.” Nàng thong thả chỉ một cái.

“Suối nguồn?”

“Đây là suối nguồn, nước từ chỗ này chảy xuôi ra kia nên có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dòng suối, bọn hắn đuổi theo đến bên kia, nhất định phải đạp chân vào trong con suối nhỏ, bắn phải bọt nước.

“Cô nương là nói…” Nhìn thấy Phinh Đình mở bàn tay tựa ngọc thạch, bên trong lộ ra một viên thuốc màu xanh đậm cứng như đá tảng, Túy Cúc nghi hoặc nói: “Hạ độc?”

“Không sai. Bỏ vào trong tuyền, để nó từ từ hòa tan, có thể duy trì một ngày hai đêm.”

Túy Cúc tán thưởng gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng nhất: “Nhưng bọn họ như thế nào lại đến chỗ này chạm vào cơ quan?”

Trên mặt của Phinh Đình lộ ra một nụ cười cao thâm khó lường: “Bọn hắn chẳng phải có chó săn sao?”

Túy Cúc thấy nụ cười của nàng, bỗng nhiên lại thông cảm với đám nam nhân miệng lưỡi đáng hận kia.

Vị Bạch cô nương danh động tứ quốc này gần đây chịu đủ uất ức, tối nay lại nghe một phen từ ngữ sỉ nhục, xem ra nàng bực tức đầy mình, đều muốn phát tiết trên người của đám người xui xẻo này.

Một Bạch Phinh Đình mà ngay cả Sở Bắc Tiệp và Hà Hiệp cũng không dám làm bừa với nàng, há có thể dễ chọc tới hay sao?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67617


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận