Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 4.9


Chương 4.9
Trên đại lộ từ đô thành Vân Thường đến biên cảnh, một cỗ xe ngựa hoa lệ được bọn thị vệ vây quanh mà đi.

 

Sứ giả truyền báo tin tức liên tiếp tới lui, hướng người trong xe ngựa đưa lên tin tức.

Thế nhưng từ hai nơi truyền đến đều là tin xấu.

Tin tức từ chỗ thừa tướng Quý Thường Thanh báo lên cuồn cuộn không dứt, một phong rồi lại một phong. Đầu tiên là Bạch Phinh Đình ở đô thành biến mất không chút dấu vết, sau đó là những người được phái đi gác núi thất bại thảm hại, còn mắc phải quái tật mà chẳng biết vì sao. Quý Thường Thanh cơ hồ đã động dụng hết thảy nhân thủ bí mật trong tay mình, trên con đường từ đô thành thông đến Bắc Mạc thiết lập đủ loại cạm bẫy, nhưng lại bị nhất nhất phá giải trong tình huống thậm chí còn chưa từng chạm mặt đối thủ.

Bạch Phinh Đình cùng thị nữ bên cạnh nàng là Túy Cúc dọc đường cũng chỉ vượt ải mà không chém tướng, phảng phất như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, mãi đến phong thư cuối cùng mới có người ở một cửa khẩu tìm thấy tung tích của hai người Bạch Phinh Đình, vốn dĩ sắp bắt được họ, nhưng không biết các nàng đã sử dụng loại mê dược gì, cư nhiên làm cho hết thảy những người ở đó tay chân không còn sức lực, chỉ đành trơ mắt nhìn hai người bọn họ nghênh ngang đi mất.

“Hay cho một Bạch Phinh Đình.” Diệu Thiên xem qua thư của Quý Thường Thanh rồi đưa đến gần ngọn nến, nhìn nó từ từ cháy thành tro tàn, thấp giọng hỏi: “Những người đó có từng bại lộ thân phận?”

“Bẩm công chúa, mỗi người bọn họ đều được thừa tướng nghiêm khắc cảnh cáo, chỉ giả làm thổ phỉ, tuyệt đối chưa từng tiết lộ một chữ trước mặt Bạch Phinh Đình.” Sứ giả quỳ trước mặt Diệu Thiên: “Nàng hẳn là không thể biết đó là người của chúng ta.”

“Khó nói a.” Diệu Thiên chậm rãi thở dài một tiếng: “Nhưng cho dù biết thì có thể thế nào, nàng rốt cuộc vẫn không bị tổn thương dù một cọng tóc, lại không có chứng cứ rõ ràng, dù có nói ra cũng không thể làm cho người khác tin được. Thôi vậy, trở về nói với thừa tướng, đừng lãng phí tâm tư ở chỗ Bạch Phinh Đình nữa. Chúng ta nhiều lần thất thủ, có thể thấy rằng ông Trời cũng không tán thành cách làm này. Người nếu đã đi xa rồi, hà tất còn phải khổ sở bức ép?”

Sứ giả cung kính đáp lời: “Những gì công chúa phân phó thuộc hạ đều nhớ kỹ rồi, khi trở về nhất định sẽ một chữ không sót mà chuyển cáo thừa tướng.”

“Lui xuống đi.”

Nhìn theo bóng của sứ giả biến mất ngoài rèm, trong chiếc xe ngựa to lớn lại vang lên tiếng thở dài ưu sầu của Diệu Thiên. Các loại trang sức lóa mắt dựa theo sở thích của nàng rũ xuống bên trong xe ngựa khiến cho không gian này trở nên mộng ảo tựa tiên cảnh. Nhưng Diệu Thiên giờ đây lại không chút hứng trí để thưởng thức.

Tin xấu ở một phía khác cũng đang chờ đợi nàng.

Sau khi lấy được thư của Bạch Phinh Đình, đem mọi việc ở đô thành giao hết cho Quý Thường Thanh, Diệu Thiên lập tức hạ lệnh không cần để ý đến những lễ nghi rườm rà mỗi khi nhiếp chính công chúa xuất ngoại mà mau chóng khởi hành đến tiền tuyến. So sánh với tâm tình muốn chấm dứt cuộc chiến uổng phí mạng sống vô tội của nàng, tâm của hai vị thượng tướng nổi danh Sở Bắc Tiệp và Hà Hiệp có vẻ còn cấp thiết hơn.

Khi Diệu Thiên còn đang trên đường đi thì hai quân đã có qua hai cuộc giao phong mang tính thăm dò.

Trận đọ sức đầu tiên lấy bình nguyên Túng Dương làm chiến trường, Sở Bắc Tiệp bức Hà Hiệp lui binh hai mươi dặm, Vân Thường tử thương mấy nghìn người.

Địa điểm của trận đọ sức thứ hai vẫn là bình nguyên Túng Dương, nhưng trung tâm lại dời sang sườn phía Đông. Hà Hiệp không hổ là danh tướng, biết Sở Bắc Tiệp đang vội tiến công, ngược lại không chịu cùng đại quân của Sở Bắc Tiệp chính diện giao phong mà đổi sang đối phó với cánh quân đơn phía bên phải của đại quân Đông Lâm, dụ đại tướng Đông Lâm Tiêu Tiến thâm nhập vào trong rừng Túng Âm, nếu không phải Sở Bắc Tiệp đoán ra sớm, phi ngựa thông tri cho Tiêu Tiến lui lại, cánh quân đơn phía bên phải của Đông Lâm e là đã toàn quân bị diệt. Ngọn lửa này đã khiến cho Sở Bắc Tiệp cảnh giác, đại quân Đông Lâm không còn tiến bừa nữa.

Diệu Thiên ngày đêm đi vội muốn ngăn cản chiến tranh, nhưng trên đường đi vẫn nhận được báo cáo thương vong. Không những mạng người đã có thương tổn, rừng Túng Âm chuyên sản xuất nhân sâm của Vân Thường là nơi mưu sinh của bách tính vùng phụ cận, nay bị một ngọn lửa đốt sạch, tương lai nàng còn phải gia tăng trấn an bọn họ.

Vân Thường không thể có thêm những hy sinh vô nghĩa nữa, nàng phải mau chóng đến đó. Sở Bắc Tiệp đóng quân ở chân núi Biên Phong, phò mã Hà Hiệp đóng quân ở Cửu Bạc khẩu, đại chiến chính thức một khi nổ ra, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Tấu báo của Hà Hiệp cùng các tướng quân đưa lên đều đang ở bên tay nàng.

Hà Hiệp đối với tình hình của cuộc chiến chỉ viết một cách nhẹ nhàng bâng quơ, nét chữ thẳng tắp mạnh mẽ, tràn đầy tự tin, hơn trăm chữ quân báo, nhưng quá nửa là những lời thăm hỏi ân cần tràn ngập tình ý với nàng.

Chúng tướng quân so với hắn thì dụng tâm hơn nhiều, miêu tả quá trình thảm thiết ấy sinh động như thật — “Sở Bắc Tiệp chủ quân giai tinh nhuệ, huấn luyện có chất, đi lại như gió. Bình nguyên Túng Dương nhất chiến, thật sự có thể nhìn ra tinh hoa luyện binh của Đông Lâm.”

“Kiếm quang bay giữa không trung, tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi, thi hài dẫn đến vô số diều hâu. Kỵ binh dũng mãnh vệ đội thứ ba của Vân Thường ta cùng Sở Bắc Tiệp chạm trán chính diện, cơ hồ không có một người sống sót.”

“Sở Bắc Tiệp uy mãnh cái thế, dũng không thể đỡ, trừ bỏ phò mã, không có một tướng lĩnh nào có thể cùng hắn đối kháng trên mười hiệp. Phò mã thật sự là vị tướng dũng mãnh nhất của Vân Thường ta.”

“Kế của phò mã vô cùng thích đáng, trước lấy dầu đổ vào rừng, lại dụ cánh quân đơn bên phải của Đông Lâm.”

“Ánh lửa tận trời, hai ngày hai đêm không tắt. Liên tiếp ba mươi dặm của rừng Túng Âm nay chỉ còn lại tro tàn.”

“Nếu không có phò mã, trận chiến này vô vọng.”

“Thần lĩnh binh nhiều năm, chưa từng gặp qua đội quân sĩ khí cường thịnh như thế, tướng lĩnh tràn đầy ý chí chiến đấu như thế. Đại chiến sắp tới, phò mã tuy rằng tài năng, nhưng thần e là vẫn sẽ lưỡng bại câu thương, khẩn cầu công chúa ban hạ vương lệnh, mệnh cho phò mã trăm ngàn lần đừng vội ứng chiến.”

“Vân Thường có phò mã dũng mãnh như thế, là ông Trời đã phù hộ cho Vân Thường ta. Nếu lần này đánh tan được đại quân của Sở Bắc Tiệp, từ nay về sau Vân Thường ta sẽ vĩnh viễn đứng đầu tứ quốc.”

“Đông Lâm một ngày còn có Sở Bắc Tiệp, Vân Thường ta tuyệt đối không nên dễ dàng châm ngòi cuộc chiến. Thần liều chết thượng tấu, cầu công chúa cân nhắc.”

Mỗi một tấu báo đơn lẻ đều lưu loát gần mấy trăm lời, bất luận ý kiến nghiêng về bên nào thì nhiệt huyết của các thần tử đều đã sôi sục.

Diệu Thiên đem cả xấp tấu báo đưa tới từ tiền tuyến cẩn thận xem xong, xoa xoa huyệt thái dương, xốc rèm che bên cửa sổ lên.

Vân Thường bị màn đêm bao phủ im lặng lạ thường, bóng ma của đại chiến giống như mãnh thú, bất kỳ lúc nào cũng có thể từ dưới đất chui lên cắn xé thịt người, phủ phục ở nơi xa thẳm kia.

“Truyền lệnh xuống dưới, tốc độ nhanh thêm một chút. Dung An, chúng ta cách đại doanh còn bao xa nữa?”

Thị vệ trưởng phụ trách hộ vệ bên người Dung An giục ngựa tới gần cửa sổ, đáp: “Hồi bẩm công chúa, qua khỏi ngọn núi phía trước chính là Cửu Bạc khẩu. Trước buổi trưa ngày mai nhất định có thể đến được đó.”

“Những người ở đại doanh… có biết ta đang trên đường tới đó không?”

“Phụng nghiêm lệnh của công chúa, tín sứ lui tới đều không tiết lộ chỗ của công chúa, đại doanh không hề biết được công chúa sắp giá lâm.”

Dung An thấp giọng nói: “Nhưng, vạn nhất chúng ta bị họ tưởng lầm là địch quân thì không hay. Thần thỉnh cầu sáng mai treo vương kỳ của công chúa ở trên xe ngựa để nói rõ thân phận, tránh bị hiểu lầm.”

“Ân, cứ như vậy đi.” Diệu Thiên buông rèm, tựa người lên chiếc gối mềm.

Tấu báo trên bàn phần lớn nàng đã xem qua, ý kiến của những tướng quân này tuy rằng bất đồng, nhưng đều là trung thành tận tâm nghĩ cho quốc gia.

Biết rõ là Hà Hiệp kiếm thuật siêu phàm, mưu lược hơn người.

Biết rõ là cùng một Sở Bắc Tiệp đang điên cuồng giao chiến, cho dù có thắng lợi cũng không thể nào toàn thân trở ra.

Muốn ra sức quyết chiến một trận, nhưng lại đau buồn cho những thi hài trên khắp mặt đất của các huynh đệ Vân Thường.

Diệu Thiên mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại.

Phu quân mà nàng đã chọn lựa, quả nhiên có bản lĩnh đối kháng với Sở Bắc Tiệp. Nhưng lúc này lại không phải là thời cơ tốt nhất để thể hiện bản lĩnh. Hai hổ tranh chấp, nhất định sẽ có một kẻ bị thương, nếu đã có biện pháp hóa giải thì hà tất nhất định phải đấu đến mức ngươi chết ta sống?

Bạch Phinh Đình rời đi, một Sở Bắc Tiệp vì nàng mà điên cuồng nhất định cũng sẽ đi.

Sở Bắc Tiệp nếu đi, thiên hạ, đều sẽ nằm trong tay của con người luôn tràn ngập nhu hòa và nụ cười kia.

“Công chúa yên tâm, Hà Hiệp ta đời này kiếp này cũng sẽ không phụ lòng công chúa.”

“Hà Hiệp tại đây thề với Trời, rồi sẽ có ngày, ta sẽ khiến cho công chúa trở thành nữ nhân tôn quý nhất trên đời, ta phải tự tay vì công chúa đội lên mũ phượng tứ quốc chi hậu.”

Ánh mắt của hắn tựa sao, như hồ sâu tràn ngập ma lực, muốn đem người ta hút vào chỗ sâu khôn cùng.

Đêm tân hôn đó, hắn ở trước mặt nàng quỳ một chân xuống, cầm lấy tay của nàng, thề với Trời.

Hà Hiệp, vị tiểu Kính An vương kia, vị danh tướng đương thời kia.

Hắn là phò mã của nàng.

Là nàng thiên tân vạn khổ, từ trong chúng sinh chọn ra, người mà nàng phó thác cả cuộc đời.

Đằng sau mỗi một nam nhân, đều sẽ có nữ nhân trong định mệnh của họ.

Bạch Phinh Đình, Sở Bắc Tiệp vì ngươi mà chiến, cũng sẽ vì người mà vứt bỏ cuộc chiến. Đáng tiếc thay, nhất thế anh danh, lăng vân tráng chí, lại vì nhi nữ tình trường mà mất đi, hủy ở trong tay của một mình ngươi.

Uống phí đi danh tướng chi dự.

Hà Hiệp sẽ không như thế. Ở trong lòng hắn, ngươi chỉ là một vị khách qua đường mà thời gian đi ngang qua dài đến mười lăm năm mà thôi.

Hắn là phu quân của ta, phò mã của Vân Thường ta.

Vĩnh viễn là vậy.

Bôn ba mấy ngày liền, mệt mỏi vạn phần.

Lộ phí phần lớn đều dùng trong đô thành để tìm mua các loại đồ chơi phòng thân, hai người một đường tới đây, mua ngựa mua thức ăn, ở trọ ban thưởng, trong túi đã không còn bao nhiêu. May mà càng đi quanh, đường thông đến Bắc Mạc càng nhiều, cửa khẩu mà thừa tướng Vân Thường bố trí cũng không thể dàn trải hết tất cả mọi ngóc ngách được nữa, nguy hiểm giảm đi rất nhiều.

Phinh Đình cùng Túy Cúc đều gầy đi không ít, nhưng mấy ngày liền phải đấu pháp với bọn người xấu ý đồ ngăn các nàng lại, chủ ý của Phinh Đình vẫn vô cùng vô tận, nhất nhất hữu kinh vô hiểm mà qua ải, Túy Cúc cả đời cũng chưa từng trải qua những chuyện hung hiểm kích thích như vậy, lúc bắt đầu còn e ngại sợ hãi, sau đó mấy lần cũng dần trở nên thích thú.

“Sơn mạch Tùng Lâm! Ha, đi thêm một ngày nữa là tới Bắc Mạc rồi.” Sơn mạch Tùng Lâm đánh dấu sự phân cách giữa Bắc Mạc Vân Thường cuối cùng cũng đập vào tầm mắt, Túy Cúc vui mừng đến mức liên tục chỉ cho Phinh Đình xem.

Phinh Đình mỉm cười nhìn một hồi, gật đầu nói: “Quả thật là sơn mạch Tùng Lâm.” Đi hết một ngày đường, trên gương mặt thanh tú tràn ngập vẻ mệt mỏi.

Túy Cúc cẩn thận xem xét nét mặt của nàng, dặn dò: “Hôm nay đừng đi tiếp nữa, phía trước có một hộ gia đình, chúng ta đến đó ngủ trọ đi. Tới đó ta sẽ hầm chút thuốc bổ thai, người không thể chê đắng nữa, phải uống hết mới được.”

“Thật sự là rất đắng.” Phinh Đình nhăn mày lại: “Phương tử mà ta tự mình viết cũng chưa đắng như vậy bao giờ. Mấy ngày nay ta cảm thấy rất tốt, một chút cũng không có cảm giác buồn nôn.”

“Không được, ta mới là đại phu. Mê dược độc dược người giỏi hơn ta, nhưng trị bệnh cứu người thì ta giỏi hơn người. Người hiện tại cũng không giống như ngày trước nữa, tuyệt đối không thể sơ ý.” Túy Cúc trừng mắt nói.

Phinh Đình che miệng cười trộm, gật đầu nói: “Vâng, Túy Cúc thần y.”

Phía trước là một hộ phu phụ già sống nhờ nghề săn bắt, nhìn thấy hai vị cô nương điềm đạm đáng yêu tìm đến ngủ trọ liền sảng khoái đáp ứng, nhường ra một gian phòng nhỏ sạch sẽ để các nàng qua đêm.

Túy Cúc ngồi trên giường mở bọc đồ ra, dược liệu mua ở trên đường còn thừa lại không nhiều, phương tử bổ thai mà nàng kê cho Phinh Đình còn thiếu một vị dược thảo. Thế là nàng thu thập đồ đạc, ra khỏi cửa thỉnh giáo lão phụ nhân kia: “Đại nương, trong vùng núi phụ cận có tiểu mạt thảo hay không?”

“Khắp núi chỗ nào cũng có đấy, cỏ này thô sinh, đến mùa Đông cũng không bị đông chết, đến dưới chân núi phía trước, đào lớp tuyết ra là có thể nhìn thấy, hái một lần là một bó to.” Đại nương kỳ quái hỏi: “Đại cô nương tìm tiểu mạt thảo làm gì? Đó không phải là người nuôi hài tử mới ăn hay sao?”

“Nga…” Túy Cúc cười nói: “Không có gì, ta cùng tỷ tỷ chẳng phải là từ đường xa đến thăm ca ca hay sao? Tẩu tử có mang rồi, ta muốn hái một chút qua đó, đến nhà của ca ca nói không chừng có thể để cho tẩu tử bổ bổ thân thể.”

“Kia cũng phải. Người nghèo khó không mua được thuốc tốt, dùng cái này để bổ thân là hay nhất. Ta cảm thấy so với nhân sâm còn tốt hơn ấy chứ.” Sống ở nơi hẻo lánh tịch mịch quen rồi, hiếm khi có nữ hài đến phiếm chuyện vài ba câu, đại nương cười ha hả, nếp nhăn trên mặt đều nở hoa.

“Vậy ta đi hái một chút về đây.”

“Trên đường đá tảng rất nhiều, cẩn thận chút.”

Túy Cúc đi được hai bước, lại không yên tâm quay đầu lại: “Tỷ tỷ của ta đi hết một ngày đường nên rất mệt mỏi, đang nằm ngủ một chút. Chút nữa nàng tỉnh dậy, thỉnh đại nương chuyển lời một tiếng, ta đi hái dược rất nhanh sẽ về. Đại nương, người giúp ta chiếu cố tỷ tỷ một chút a.”

“Biết rồi, đại cô nương yên tâm đi!”

Túy Cúc lại hướng nàng ta mượn một cái xẻng nhỏ để đào tuyết đào bùn, lúc này nàng mới rời đi.

Phinh Đình ngủ một giấc ngon lành rồi từ từ tỉnh dậy, mở miệng kêu: “Túy Cúc.” Không nghe thấy tiếng trả lời, liền không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nàng ngồi dậy nửa thân trên, phát hiện bọc đồ của Túy Cúc đang đặt ở bên chân nàng, mấy loại dược liệu rải rác bên ngoài.

“Túy Cúc?” Nàng xuống giường, lại nhẹ nhàng gọi hai tiếng, vẫn không có người trả lời. Phinh Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã gần tối.

“Túy Cúc? Ngươi ở đâu?” Âm lượng đã cao hơn một chút.

Có người vén rèm đi vào trong, Phinh Đình mừng rỡ quay đầu, nhưng lại phát hiện đó là đại nương, một trong hai chủ nhà.

“Đại cô nương, muội muội của ngươi đi hái thuốc rồi, nói là phải hái tiểu mạt thảo cho tẩu tử của ngươi dùng ấy.” Đại nương cười hiền lành: “Cơm đã làm xong rồi, cùng nhau ăn đi. Chỉ là không có món ăn gì.”

“Cám ơn đại nương.” Phinh Đình ôn nhu đáp, lộ ra một nụ cười cảm kích. Nàng đi theo đại nương đến phòng khách nhỏ đơn sơ, vị đại thúc câm kia đã ngồi ở bên bàn. Trên bàn đặt bát đũa sạch sẽ, một đĩa củ cải sợi, một đĩa cá muối chưng, nửa nồi cháo lỏng nấu từ gạo, nóng hôi hổi.

Đại thúc câm huơ huơ các thế tay: “A a… A!”

Chỉ có đại nương hiểu được ý tứ của hắn, đối Phinh Đình nói: “Cô nương, ngồi xuống đây ăn một chút đi. Đừng lo lắng, muội tử của ngươi nói chỉ tới chân núi, rất nhanh sẽ trở về.”

“Cám ơn đại thúc, đại nương.” Phinh Đình nhìn bầu trời sắp tối mịt bên ngoài cửa sổ một cái.

Mặc dù chỉ là cơm canh đạm bạc, nhưng lão phu thê đối xử rất ân cần với nhau, làm cho căn phòng nhỏ tràn ngập cảm giác ấm áp. Phinh Đình buông bát đũa xuống, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn.

Vẫn không thấy bóng dáng của Túy Cúc, nàng không khỏi trở nên lo lắng.

“Chậc, thế nào mà muội tử của ngươi còn chưa trở lại a?” Đại nương cũng lo lắng cùng nàng nhìn ra bên ngoài: “Qua đó chính là chân núi, đường cũng không xa xôi gì. Lúc này rồi, cũng nên trở về rồi mới đúng.”

Phinh Đình mơ hồ bất an, ở tiểu viện ngoài cửa đi đi lại lại vài vòng. Nghĩ đến Túy Cúc tuy rằng lanh lợi, nhưng vùng núi ban đêm cũng không phải thứ dễ chịu gì, lũ dã thú qua mùa Đông đều đói đến cùng cực, nếu vừa hay chạm phải thì còn xong được hay sao?

Lúc ở đô thành nàng để Túy Cúc ở nhà trọ chờ, đến khi trở về nhìn thấy sắc mặt của Túy Cúc, còn cười nàng đa nghi nhát gan. Nay mới biết được tư vị lo lắng cho người khác còn khổ sở hơn so với lo lắng cho chính mình. Nàng và Túy Cúc cùng nhau ra ngoài, cơ hồ giống như hình với bóng, giờ phút này nàng hết sức lo lắng, nhịn không được nói: “Đại nương, ta vẫn là ra ngoài tìm một chút.”

Đại thúc câm nha nha kêu lên vài tiếng, ra sức vung tay.

Đại nương nói: “Đợi thêm một chút đi, nếu không muội tử của ngươi trở về không nhìn thấy ngươi lại phải sốt ruột.”

“Không không, ta chỉ đi một vòng đến chân núi phía trước thôi, lập tức sẽ trở về.” Phinh Đình mượn một cây đuốc, hỏi rõ phương hướng mà Túy Cúc rời đi rồi dặn dò: “Đại nương, nếu muội tử của ta trở về, người trăm ngàn lần đừng để cho nàng ra khỏi cửa nữa. Ta ở chân núi không nhìn thấy nàng, lập tức sẽ trở về.”

Đại nương thở dài: “Quả nhiên là hai tỷ muội, lúc nàng ấy đi cũng hết lần này đến lần khác dặn dò ta chăm sóc cho ngươi, ngươi lại dặn dò ta chiếu cố cho nàng. Hảo cô nương, ở bên núi nhìn một chút là được rồi, trời tối, đừng lên núi.”

“Đã biết.”

Tuy là đêm tối, nhưng gió không lớn, Phinh Đình một đường đi vội, đốm lửa ở giữa không trung kéo ra một cái đuôi thật dài, tựa hồ như đang đuổi theo bóng dáng của nàng vậy.

Chẳng mấy chốc đã tới chân núi.

Bên ngoài ánh trăng một mảnh trắng xóa, đến chỗ này đã là tận cùng, không thể chiếu vào trong cánh rừng thêm được nữa.

Bóng đen của các nhánh cây tầng tầng lớp lớp áp thẳng xuống phía con người. Phinh Đình giơ đuốc lên nhìn tứ phía, làm gì có bóng dáng của Túy Cúc đâu?

“Túy Cúc! Túy Cúc!” Nhìn một hồi, nàng cất giọng kêu lên hai tiếng.

Tiếng vang từng đợt từng đợt từ trong rừng cây nhìn không thấy đáy vọng ngược trở lại.

Phinh Đình ở bên rìa cánh rừng nhìn thật kỹ, lớp tuyết dưới mấy cây đại thụ có dấu vết bị đào bới, nàng vội vàng tiến đến xem xét, quả thật có người từng hái qua thảo dược ở đây, rễ cây bị đứt còn lưu lại trong đất. Phinh Đình đi men theo từng dấu vết một, rất nhanh liền phát hiện ra có vài dấu chân nhàn nhạt in trên tuyết, nếu không phải nàng mang theo đuốc, lại nghiêm túc tìm kiếm, e là thật sự sẽ bỏ qua mất. Nàng chậm rãi bước từng bước theo những dấu chân đó, đến nơi mà bóng đen to lớn của rừng rậm hoàn toàn che khuất bầu trời ở trên đầu nàng mới ngẩng đầu lên.

Túy Cúc đi vào trong rừng này rồi.

Không biết vì sao: Tim bỗng nhiên co rút lại, kích thích mà đau âm ĩ.

“Túy Cúc! Túy Cúc! Ngươi ở nơi nào?” Phinh Đình lớn tiếng kêu lên, ra sức mà kêu.

Một loại bi ai thê lương xông vào trong lòng, nàng tựa hồ như chưa bao giờ bất lực như vậy. Cái nàng đối mặt không phải là con người, mà là núi cao trầm tĩnh. Ở nơi không có kẻ địch, không có cạm bẫy này so với sa trường còn khiến cho người ta khiếp đảm hơn, nàng không biết phải đối phó như thế nào.

Dãy núi và bóng rừng trầm mặc đối địch với nàng, Phinh Đình chưa từng thấy mình cô độc như thế này.

“Ngươi ở chỗ nào?” Nàng chợt xoay người, ngọn đuốc chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của nàng. Bằng trí tuệ trên người, nàng vẫn không thể nói rõ nguyên cớ. Vì sao vào thời khắc cơ hồ có thể trông thấy tự do này nàng mới vô duyên vô cớ trở nên khiếp đảm.

Đứng trên mặt tuyết trắng xóa, bên trái là ánh trăng chiếu khắp mặt đất, bên phải là rừng rậm đen kịt. Lời thì thầm của Đông trùng không thể nghe hiểu, nàng lại bỗng nhiên hiểu được, nàng là lẻ loi một mình.

“Ngươi ở nơi nào?” Nàng thấp giọng hỏi, giọng nói không còn vang vọng như ban nãy nữa.

Ngọn đuốc đang cháy phát ra âm thanh rất nhỏ. Thanh âm nhỏ nhẹ ấy nhưng lại là tiết tấu duy nhất trong không gian yên tĩnh này.

Trong đầu nàng hiện lên một đôi đồng tử sáng ngời, thâm thúy và sắc bén.

Cánh tay kiên định cường tráng ấy, nàng vốn tưởng rằng cả đời này đều sẽ nắm chặt lấy nó, vì sao hiện tại lại biến thành một mình nàng quanh quẩn trong đêm đen?

Hắn có kiếm thuật vô song, lòng dũng cảm kinh thiên, nhưng lại không có một trái tim có thể làm cho nàng yên lòng.

Trong đêm khuya không một bóng người, nàng kìm lòng không được rơi nước mắt. Ngay cả Phinh Đình cũng không rõ, vì sao đau khổ đã chôn sâu tận đáy lòng lại bỗng nhiên bốc trở lên, khiến cho nước mắt rơi trước lối vào của cánh rừng tối tăm nhìn không thấy tận cùng này, thấm vào trong mặt tuyết dưới chân mình, không lưu lại chút vết tích nào.

Nàng cúi đầu, cắn chặt răng, ở dưới ánh đuốc đem những giọt nước mắt đang chảy từng giọt từng giọt xem đến rõ ràng. Trong giây lát nàng lại ngẩng đầu, kêu lên: “Túy Cúc! Túy Cúc! Ngươi ở đâu?” Lời nói mang theo tiếng nức nở, thê lương buồn bã.

“Cô nương! Ta ở đây!” Trong cánh rừng trầm mặc bỗng nhiên vọt ra một tiếng vọng thanh thúy.

Phinh Đình ngược lại dường như bị hù dọa đến cứng người, giơ ngọn đuốc ngơ ngẩn nhìn theo.

Quả nhiên, một bóng người mờ mờ ảo ảo từ trong rừng rậm đi ra, cầm theo một cái giỏ nhỏ, chạy như bay tới rồi thở phì phò: “Không ngờ trên núi này còn có nhiều loại thảo dược tốt khác, ta đi men theo từng gốc cây, bất tri bất giác đã đi vào trong rừng. Trời tối, thiếu chút nữa là không tìm thấy đường về, may mà cô nương đến đây tìm, nha…” Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe dưới ảnh lửa, Túy Cúc đột nhiên dừng chân, cách một hồi mới nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.”

“Khóc thành thế này…” Túy Cúc nắm lấy tay của Phinh Đình, lạnh như băng, không có một tia ấm áp nào: “Đều là ta không tốt, hại cô nương phải lo lắng rồi.”

Phinh Đình cười khổ.

Nàng xưa nay thường được người ta khen là có trái tim thất khiếu linh lung (hình dung thông minh lanh lợi), chỉ có chính mình mới hiểu rõ bản thân không có tiền đồ đến mức nào. Túy Cúc làm sao có thể biết được trong lòng mình hiện tại đang nghĩ đến cái gì đâu?

Nàng chớp mắt một cái, lại một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Túy Cúc đau lòng nói: “Cô nương đừng khóc, ta không phải đã trở lại rồi sao? Lần sau không dám như thế nữa.”

Phinh Đình quay mặt đi, nhẹ giọng nói: “Những thảo dược này cũng không cần dùng gấp, trời lạnh như thế, ngươi cũng phải biết yêu quý bản thân mình.” Hai người chậm rãi trở về.

Túy Cúc nói: “Để ta cầm cho.” rồi tiếp lấy cây đuốc trong tay Phinh Đình, tay còn lại cầm cái giỏ nhỏ. Nàng trong lòng bất an, không ngừng quay đầu nhìn theo đôi mắt sưng đỏ của Phinh Đình, thăm dò hỏi: “Cô nương đang nghĩ gì vậy?”

Phinh Đình cúi đầu lẳng lặng đi tiếp, dường như không nghe thấy lời của nàng, nhưng một lát sau lại mở miệng đáp: “Ta đang nghĩ đến phong thư mà ta để lại cho hắn.”

Nghe thấy Phinh Đình chủ động nhắc đến “hắn”, Túy Cúc càng thấy kỳ lạ, lại sợ chạm đến chỗ thương tâm của nàng, không dám lỗ mãng hỏi bậy, trầm mặc đi tiếp.

Chẳng mấy chốc, lại nghe thấy Phinh Đình buồn bã nói: “Ta ngày hôm đó đề bút viết liền một mạch, tuy rằng viết rất nhiều thứ, nhưng trong đầu tất cả đều là rối loạn. Hiện tại nghĩ lại, đó có lẽ chính là tiếng lòng mà bản thân ta cũng không biết đi.”

Túy Cúc nhịn không được hỏi: “Cô nương rốt cuộc đã viết những gì?”

Phinh Đình tựa hồ định thản ngôn nói rõ, môi khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng từ trong đó lại chỉ dật ra một tiếng thở dài: “Nói cho ngươi, cũng chỉ khiến ngươi thêm phiền não mà thôi.”

Hai người lại trầm mặc không nói gì, tiếp tục đi trở về. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, căn nhà nhỏ có cửa sổ sáng đèn đang ở phía trước, chợt nghe thấy một tiếng quát hung bạo sắc bén: “Lão già chết tiệt, còn dám lắm mồm!” Tiếng bạt tay thanh thúy liên tiếp vang lên hai lần trong đêm đen.

Phinh Đình và Túy Cúc trong lòng chợt run, các nàng mấy ngày gần đây liên tiếp thoát khỏi ma chưởng của kẻ địch, thần kinh bị rèn luyện đến mức cảnh giác vạn phần, vội đem ngọn đuốc cắm xuống mặt tuyết, dập tắt ánh lửa rồi trốn sau tảng đá ven đường.

Hai người lặng lẽ ló đầu ra nhìn, dưới ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của vài nam nhân đang hùng hùng hổ hổ ngăn trước cửa căn nhà nhỏ.

“Nếu không phải các quan gia ngăn chặn Sở Bắc Tiệp, người Đông Lâm một đường giết vào đây, đầu của các ngươi sớm đã bị người Đông Lâm lấy làm cầu để đá rồi. Đánh giặc thì phải nuôi binh, lúc này mà còn dám không nộp thuế, các ngươi không muốn sống nữa có phải không?”

Thanh âm hiền lành của đại nương giờ phút này trở nên kinh hoàng sợ hãi: “Quan đại gia, thuế của năm nay, bọn ta hôm trước vừa mới nộp lên trên a…”

“Hôm trước là hôm trước, hiện tại là hôm nay!” Hắn hung ác ngang ngược mà cắt đứt lời nói của nàng.

Tiếng đứt gãy răng rắc truyền đến, tựa hồ có ai đó đã giẫm nát chiếc cửa gỗ cũ kỹ.

“Thật sự là không có a.”

“Không có? Hừ, đây là cái gì?” Lại một thanh âm ương ngạnh xen vào, nam nhân sớm đã xông vào trong nhà cướp đoạt đang cầm một đống đồ đi ra ngoài, giễu cợt: “Nhìn không ra bọn lão già các ngươi còn có một chút đồ tốt.”

“A! A a… Nha a…” Đại thúc câm kích động múa may hai tay, ngăn ở trước mặt nam nhân đó.

Đại nương vội la lên: “Đại gia, đại gia, đây không phải đồ của chúng ta. Đây là của hai vị cô nương đến ở trọ…”

“Tránh ra!” Nam nhân một cước đem đại thúc câm đá xuống nền đất, hung tợn nói: “Ở trong nhà của ngươi, làm sao không phải là đồ của các ngươi chứ? Lão tử nói cho ngươi biết, mấy thứ này miễn cưỡng coi như là định mức của ngày hôm nay, qua hai ngày nữa, các ngươi còn dám chống chế không chịu đưa, ta một ngọn lửa đốt luôn nhà của các ngươi!”

Cầm theo bọc đồ của Phinh Đình và Túy Cúc, một hàng người hùng hùng hổ hổ, nghênh ngang đi khỏi.

Bọn hắn đi qua tảng đá lớn, Phinh Đình và Túy Cúc đem đầu rụt xuống, đợi bọn hắn đi xa rồi mới ló đầu nhìn theo bóng lưng của họ.

“Bọn tiểu lại nhẫn tâm ác độc.” Túy Cúc thấp giọng mắng: “Ở đâu cũng có mấy thứ người này, Đông Lâm của chúng ta cũng thường hay có, nhìn thấy quan to quý nhân thì giống chó, nhìn thấy người nghèo thì tựa sói. Khi nào lọt vào trong tay của sư phụ ta, nhất định sẽ hung hăng xử lý bọn chúng một phen.”

Phinh Đình thấy bóng dáng của những người đó đã biến mất, thấp giọng nói: “Có biện pháp nào đâu? Mấy ngày này ta thường hay hối hận, học đàn học múa có ích lợi gì chứ, sớm nên học một chút võ nghệ kiếm thuật, thật sự gặp chuyện bất bình cũng có thể rút dao tương trợ. Đáng hận là chính mình vô dụng, ngay cả bản thân cũng không giúp được, làm sao có thể giúp người khác?”

Túy Cúc bất mãn nói: “Cô nương gần đây không phải là rất tốt sao? Như thế nào lại trở nên lo được lo mất thế? Thiên hạ những người có năng lực hơn người còn có mấy người nha?”

Miệng nói khổ, nhưng nàng lại bỗng nhiên nhớ tới vương gia. Lời kia cũng là giả, những lúc thật sự phải đấu tranh trực diện, nữ nhân có thông minh hơn nữa cũng sẽ sợ hãi. Nếu vương gia ở bên cạnh, tự nhiên sẽ bảo bọc chu toàn, không để cho người khác tổn thương nàng ấy dù một cọng tóc.

Mất đi người có thể bảo vệ bản thân, chỉ có thể hy vọng bản thân có thể bảo vệ được mình.

Hai người cùng nhau từ sau tảng đá đứng dậy. Phinh Đình vì đứng vội, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, cước bộ chưa vững, bả vai đã lung lay hai cái.

“Cô nương cẩn thận!” Túc Cúc vội nói, vừa muốn đưa tay ra đỡ.

“Không sao.” Phinh Đình thuận miệng lên tiếng, dường như đã đứng vững rồi, nhưng vừa nhấc chân lại đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, lần này không còn giống như vừa nãy còn có thể đứng lại nữa, khí lực toàn thân như bị trộm đến trống không, thân thể mềm nhũn trượt xuống dưới.

Đây chẳng qua chỉ là công phu trong một cái chớp mắt, Túy Cúc cuống quít đến đỡ, tay đã bắt được cổ tay của Phinh Đình, nhưng lại không ngờ Phinh Đình lần này là cả người đều ngã xuống, trọng lượng toàn bộ cơ thể không còn gì để chống đỡ. Túy Cúc cũng vừa mới đứng lên, bất ngờ không kịp phòng bị thì làm sao có thể bắt được. Túy Cúc kinh hô một tiếng, bị thân thể của Phinh Đình kéo theo ngã xuống dưới, đầu gối vừa hay chạm vào một tảng đá bên chân, tay chân đều quẹt phải đá, đau rát như lửa.

Mặc dù đau, nhưng Túy Cúc lại lồm cồm bò dậy, không kịp lo vết thương trên tay chân của bản thân, nàng đỡ Phinh Đình dậy, vội nói: “Làm sao vậy? Có bị ngã đau không?”

Phinh Đình cũng bị ngã đến tỉnh tỉnh mê mê, được Túy Cúc đỡ dậy, lại cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều, lắc đầu nói: “Không sao.” Nàng nghĩ một lúc, tựa hồ nhớ ra vừa rồi ngã xuống cũng va vào đâu đó, nhưng lại không cảm thấy có chỗ nào đau.

“Có va vào đâu hay không?”

“Không có.” Phinh Đình xoa xoa tay chân, lắc đầu nói.

Túy Cúc lúc này mới thở ra một hơi: “Làm ta sợ muốn chết. Chúng ta mau trở về đi thôi.”

Hai người trở về căn nhà nhỏ, trong sảnh trong phòng đều bị lục lọi lung tung, đồ dùng trong nhà ngã trái ngã phải, đại thúc bị câm thơ thẫn ngồi ở trong góc, đại nương đang khóc đến thương tâm, nhìn thấy Phinh Đình và Túy Cúc, nàng ngẩng đầu lên, nín khóc, lộ ra một biểu tình khó có thể mở miệng mà lúng ta lúng túng nói: “Cô nương, đồ đạc của các ngươi…”

“Chúng ta đều biết rồi, không thể trách đại nương và đại thúc được. Hơn nữa, bên trong cũng không có gì nhiều.” Phinh Đình ôn ngôn an ủi hai câu, cuối cùng cũng làm cho lão nhân gia thu lại nước mắt.

Hai người giúp đỡ họ dọn dẹp nhà cửa, bày lại đồ dùng, cả người đều mệt mỏi mới vào trong phòng nghỉ ngơi.

Nghĩ đến việc lộ phí chẳng thừa lại bao nhiêu cũng đã không còn, ngay cả y phục để thay cũng không lưu lại bộ nào, trong lòng nàng vừa bàng hoàng, vừa không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Tiền bạc xiêm y đều là chuyện nhỏ, con người mới là quan trọng nhất. Kiếm tiền cũng không khó, chúng ta vừa đi vừa khám bệnh cho người khác cũng được.” Túy Cúc để Phinh Đình nằm lên giường: “Đưa tay ra đây.”

Đặt hai ngón tay lên đó tĩnh tâm nghe mạch, nàng bỗng nhiên “Ân” một tiếng, nghi hoặc nhìn Phinh Đình một cái, hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái hay không?”

“Làm sao vậy? Hài tử không khỏe sao?” Phinh Đình cũng lắp bắp kinh hãi.

“Trên người của người có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có.”

Túy Cúc nói: “Ta nghe thêm chút nữa.” Nàng lại nghiêng cổ cẩn thận kiểm tra một lúc, chau mày nói: “Mạch tượng này có chút kỳ quái, chẳng lẽ là tối hôm nay lúc ra ngoài bị cảm lạnh rồi? Ai nha, sớm đã nói người không nên ra ngoài tìm ta. Nằm đó, không được lộn xộn nữa.” Sau đó nàng cầm theo chiếc giỏ đi ra ngoài.

Phinh Đình nghĩ đến an nguy của hài tử, nghe lời lẳng lặng nằm yên, cơn buồn ngủ chợt kéo đến, trước mắt lại trở nên lờ mờ, mắt thấy ánh sáng từ từ biến thành một tia nhỏ, bóng đen bao trùm, nơi tận cùng của bóng đen đó, tựa hồ lại có một đạo ánh sáng nhu hòa nhưng không chói mắt đang lay động.

Đúng lúc đang cảm thấy thoải mái, bả vai lại bị người ta nhẹ nhàng lay hai cái. Phinh Đình mở mắt ra, nhìn thấy Túy Cúc đang cầm một bát thuốc đầy ngồi ở đầu giường, vừa thổi hơi nóng nhè nhẹ toát ra từ trong bát vừa ôn nhu nói: “Uống thuốc rồi mới ngủ đi, bọn thuế lại độc ác đó, ngay cả dược liệu cũng không bỏ qua, cũng may hôm nay có hái thêm thảo dược mới.”

Nhìn thấy Phinh Đình nhịn đắng mà chau mày uống hết cả bát, Túy Cúc lúc này mới vừa lòng dọn bát, thổi tắt ngọn nến rồi cùng nhau ngủ thiếp đi.

Đi hết một ngày đường, sau khi ở trọ lại đi hái thuốc, còn gặp phải nhiều sự cố liên tiếp, Túy Cúc thật sự còn mệt hơn cả Phinh Đình, đầu vừa đặt xuống gối, con sâu ngủ lập tức kéo đến, chỉ cần một chút công phu đã đem nàng chôn vùi trong mộng đẹp. Trong cơn mơ nàng gặp lại khuôn mặt nghiêm túc của sư phụ, trong con ngươi của người cất giấu ý cười hiền lành, một lúc lại như trở về vườn mai của biệt viện ẩn cư, một bóng người lờ mờ ở phía trước, phảng phất như đang ngắm trăng. Mộng từng cảnh từng cảnh nối tiếp nhau, ly kỳ cổ quái, cái gì cũng có, tất cả đều tỏa ra mùi vị ấm áp nhẹ nhàng, giống như trước mặt có mười mấy con đường, nhưng nàng lại biết rằng tận cùng của mỗi một con đường ấy đều tốt đẹp.

Đang lúc ngủ say, một trận đau đớn không biết từ đâu truyền đến, Túy Cúc ở trong mộng đẹp vùng vẫy và theo dõi, dường như là đau tay, lại giống như là đau chân, dần dần, cơn đau tựa như từ đáy nước nổi lên trên mặt nước, theo đó kéo nàng ra khỏi mộng cảnh.

Túy Cúc đột nhiên mở to mắt, lại một trận đau đớn truyền đến.

Lần này thì nàng biết, trên cổ tay nàng đang bị cái gì đó nắm đến phát đau.

“Túy Cúc… Túy Cúc…” Tiếng rên rỉ của Phinh Đình ở trong bóng tối đau khổ dị thường.

Túy Cúc cả kinh lập tức ngồi dậy, dưới ánh trăng, đôi mi thanh tú của Phinh Đình nhíu thành một khối, móng tay cắm sâu vào cổ tay của Túy Cúc.

“Cô nương, làm sao vậy?”

“Rất đau.” Phinh Đình ôm bụng. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trên trán chảy ra, rơi ở trên gối.

Túy Cúc cũng hốt hoảng: “Ta ở đây, đừng sợ.” Thanh âm của nàng cũng không khỏi trở nên run rẩy, nàng sờ soạng bắt lấy tay của Phinh Đình, yên lặng nghe một lát, sắc mặt trắng bệch: “Châm của ta đâu?” Nàng xoay người đi tìm mới nhớ ra đồ đạc đã bị người ta cướp đi rồi. Ngay cả áo ngoài cũng không đắp thêm, nàng vội vội vàng vàng đi đến trước cửa phòng của lão phu thê, gõ cửa rầm rầm, hô: “Đại nương! Đại nương! Mau tỉnh dậy đi!”

“Có chuyện gì a, cô nương?”

Túy Cúc cầm lấy tay của đại nương: “Ngân châm! Các người có ngân châm không?”

Đại nương vừa bị đánh thức, mơ mơ màng màng nói: “Chúng ta người nghèo, làm sao có cái gì ngân châm?”

“Vậy vậy… kim bình thường thì sao? Kim thêu hoa đâu?” Túy Cúc gấp đến độ thiếu chút nữa rơi lệ.

“Kim khâu quần áo thì có một cây. Các ngươi đây là làm…”

“Đừng hỏi nữa, mau cho ta mượn!”

Túy Cúc lấy được kim, vội vàng về phòng, đốt nến lên. Dưới ánh lửa, Phinh Đình mồ hôi đầm đìa, chiếc gối cơ hồ đã ướt hết, sắc mặt nàng vàng như nến, nhìn thấy Túy Cúc đi vào, nàng cố nhịn đau, hơi thở mỏng manh từng chữ dồn dập hỏi: “Rốt cuộc làm sao rồi?”

“Không có gì.” Túy Cúc vội vàng đặt kim thêu hoa ở trên ngọn lửa để đốt, rất nhanh đáp: “Chỉ cần châm vài châm là được, cô nương đừng sợ.”

Khẩu khí tuy rằng kiên định, nhưng tay nàng lại không ngừng run.

Mắt thấy kim châm kia sắp phát đỏ, nhưng Túy Cúc dường như lại không cảm thấy nóng, nàng ngắt đuôi kim rồi đi đến trước giường, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng lo, châm rồi sẽ không đau nữa.” Nàng kêu Phinh Đình nằm yên, rồi nhẹ nhàng xốc chiếc áo lót của Phinh Đình.

Bụng Phinh Đình từng trận đau rút, dường như có một con ngựa phát cuồng đang đá lung tung ở trong đó vậy, chịu đựng thế nào cũng không ngăn được cơn đau dù là một khắc. Thấy Túy Cúc ngắt kim, muốn châm vào bụng mình, nàng liền kinh hãi, cũng không biết từ đâu lấy ra sức lực, nàng đột nhiên ngồi dậy nửa mình, ngăn Túy Cúc lại: “Ngươi sẽ không tổn thương hài tử chứ?”

Túy Cúc không chút do dự nói: “Sẽ không, tin ta đi.”

Phinh Đình lúc này mới buông tay, nàng sớm đã đau đến mức cả người không còn sức lực, vừa buông tay liền ngã xuống, tóc đen bị mồ hôi thấm ướt rũ ở trên giường. Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy trong bụng nóng lên nhè nhẹ, tiếp đó lại nóng lên lần nữa, Túy Cúc dường như châm liên tiếp mấy chỗ, cơn đau như ẩn núp trong đất nay kịch liệt trào ra bên ngoài.

Phinh Đình hét thảm “A!” lên một tiếng, nàng cuộn mình giãy dụa như con tôm nhỏ, một lúc sau lại như tốt hơn. Nàng nhíu mày cảm nhận, đau đớn trong bụng tựa hồ sau khi trào ra, lại từ vết nứt khi trào ra đó lặng lẽ rút trở về.

“Khá hơn chút nào không?” Trong màng nhĩ bay đến âm thanh của Túy Cúc, như gần như xa.

Hồi lâu sau, Phinh Đình mới từ từ thở ra một hơi: “Ân…”

Túy Cúc cũng mồ hôi đầm đìa, nghe Phinh Đình đáp xong một tiếng mới buông kim trong tay ra, kiệt sức ngồi xuống.

“Hài tử… không có sao chứ?”

Túy Cúc nói: “Ta sớm đã nói, thân thể của người rất yếu, đừng cậy mạnh. Aizz…”

“Túy Cúc?”

“Người mau nằm nghỉ đi, hài tử không có chuyện gì.” Túy Cúc vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đại nương bị đánh thức đang ở ngoài cửa phòng thăm dò, nàng vội đi ra đó, xin lỗi nói: “Đánh thức đại nương và đại thúc rồi, thật sự rất xin lỗi.”

“Cô nương…”

“Tỷ tỷ của ta bệnh rồi.”

“Nga.” Đại nương lo lắng nhìn vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi: “Hiện tại khá hơn chút nào chưa?”

“Khá hơn nhiều rồi. Đại nương đi ngủ đi, không sao đâu.”

Khuyên đại nương đi xong, Túy Cúc lại ngồi ở bên giường: “Không thể đi tiếp nữa. Người phải hảo hảo tĩnh dưỡng vài ngày mới được.”

Phinh Đình nửa ngày không có lên tiếng.

“Không thể ở lại đây, sáng sớm ngày mai là phải đi. Bọn người đó lấy đồ đạc của chúng ta, ai biết được những thứ này sẽ rơi vào trong tay của ai?” Phinh Đình vừa mới hao hết khí lực, thanh âm rất thấp: “Vạn nhất bọn họ đuổi theo, chúng ta muốn chạy cũng không chạy được.”

Túy Cúc thở dài một tiếng.

Phinh Đình lại hỏi: “Thân thể của ta rốt cuộc như thế nào? Ngươi có chuyện gì cũng không được giấu ta a.”

Túy Cúc vừa buồn bực vừa thương tâm, bất tri bất giác trở nên nghẹn ngào: “Bản thân cô nương còn không hiểu rõ sao? Vốn dĩ thể chất đã không tốt, trên đường hết lao tâm lại lao lực, có thể chịu nổi sao? Nhất định phải nghĩ cách tìm một chút dược liệu thượng hảo, lão sơn nhân sâm cũng được, linh chi có đủ bản sắc cũng được.”

Phinh Đình vừa ra một thân mồ hôi, lúc này cơn đau trong bụng cũng đã ngừng, nàng ngược lại cảm thấy người bị ngấm lạnh, liền chậm rãi kéo chăn đắp lên, mỉm cười nói: “Ta nghe lời của ngươi, sau khi rời khỏi đây sẽ không vội lên đường nữa, hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Làm gì phải khóc?”

Túy Cúc lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hiện tại nghĩ lại vương gia thật sự là đáng hận. Nếu là người trong lòng thì nên trân trọng cho tốt, như thế nào lại để cho cô nương rơi vào loại tình cảnh này? Trăm sai ngàn sai đều là hắn sai!”

Phinh Đình không ngờ nàng lại đột nhiên nhắc đến Sở Bắc Tiệp, bỗng dưng ngẩn ra, muốn nói nàng trẻ con, lại cảm thấy chữ nào của nàng cũng nói trúng tâm sự trong lòng của bản thân.

Tốn muôn vàn tâm huyết trên người của Sở Bắc Tiệp, lại rơi vào kết cục như thế.

Cô phụ hết thảy những suy nghĩ lúc ban đầu.

Quốc gia cùng tình nhân tranh chấp, từ trước đến nay đều không kết ra trái ngọt gì.

Nàng sớm đã mơ hồ đoán được, nhưng lại không có bản lĩnh ngăn cản sự tình phát triển đến bước này.

“Thôi đi vậy.” Phinh Đình buồn bã thở dài một tiếng, nhắm mắt lại: “Đừng đem tâm tư tiêu tốn trên người của người đó thêm nữa, chỉ tổ uổng phí bản thân chúng ta.” Nàng ôn nhu vuốt ve chiếc bụng của mình, tuy rằng mặc thêm áo ngoài không bị người khác phát hiện, nhưng nếu tỉ mỉ cảm nhận thì chỗ đó đã hơi hơi nhô lên rồi.

Hài tử a, đừng trộn mình vào trong gia quốc tình thù thêm nữa.

Đạo nghĩa từng là một thanh thước đo, nhưng đến cuối cùng lại luôn trở thành chiếc khóa nặng nề, thành mảnh vải màu máu. Nó sẽ cầm tù trái tim của ngươi, sẽ bịt lấy đôi mắt của ngươi.

Đừng giống như cha, cũng đừng giống như nương.

Hài tử a, yêu cũng được, hận cũng được, đừng quên đi lúc ban đầu.

Vào lúc ban đầu của ban đầu, ngươi vì sao mà yêu, vì sao mà hận.

Đừng quên.

Khói lửa màu xanh tím ở một chỗ rồi lại một chỗ trên bình nguyên bốc lên, kéo dài liên tiếp đến chân trời. Sương khói bay lên như diều gặp gió, ngược ngạo mà chiếu cáo nhân gian, đại chiến đã sắp tới.

Tinh kỳ che lấp mặt trời, tiếng trống chấn thiên.

Tiếng kèn từ xa truyền đến, nhưng làm sao cũng không che đậy được một phần thê lương giấu trong làn nắng sớm.

Từ xa nhìn lại, chi chít đều là đầu người đội thiết khôi cao ngất, hàng nghìn hàng vạn binh khí hàn quang lấp lánh thẳng đến chân trời. Trên bình nguyên trùng trùng điệp điệp, bị thiết kỵ của đại quân Đông Lâm che phủ.

Sở Bắc Tiệp cưỡi tuấn mã, nghênh gió đứng ở phía trước nhất. Cờ xí của Trấn Bắc vương trên đỉnh đầu hắn bị gió thổi bay phấp phới, trên lá cờ là biểu tượng uy mãnh dữ tợn, đáng sợ tựa như có thể hấp thu hồn phách của con người.

Ở sườn núi xa xa phía đối diện, cũng có một lá cờ màu khác đang tung bay, đồng dạng là một đội quân khổng lồ.

Vân Thường, quốc gia vẫn luôn thâm tàng bất lộ, co đầu rụt cổ nhất mà tích tụ lực lượng, cũng có quân lực không thể coi khinh.

Sở Bắc Tiệp nheo mắt lại, nhìn ra xa về thân ảnh tuấn dật tự tin ở phía trước nhất kia, chủ soái của đại quân Vân Thường.

Hắn nhớ rõ, ngày đó trên con đường quanh co ấy, người từ đỉnh vách núi đen xoay người đi ra, nở nụ cười thản nhiên, chính là người này.

Tiểu Kính An vương của ngày trước, phò mã Vân Thường của hôm nay.

Kia là nam nhân đã đoạt Phinh Đình đi từ trong tay hắn!

Cuồng phong thổi xuyên qua hai trận tuyến, nhưng chợt như e sợ nơi sắp trở thành tu la trường này, vội vàng rời đi.

Hết thảy tinh kỳ đang phấp phới bởi vì cơn gió đột nhiên ngừng lại này mà rũ xuống.

Không gian tĩnh mịch thình lình ập đến, trong im lặng truyền đến tiết tấu càng ngày càng khẩn trương. Hơn mười vạn nhân mã đứng sừng sững giữa bình nguyên, yên tĩnh tựa như ở bãi mộ.

Ngay đến chiến mã cũng không dám hí kêu.

Sở Bắc Tiệp lẳng lặng nhìn Hà Hiệp. Cách xa như vậy, nhưng bọn hắn vẫn có thể phát giác ra tầm mắt của đối phương, chúng đều sắc bén như nhau, đều lợi hại như nhau.

Hắn đoạt mất Phinh Đình, đoạt mất Phinh Đình đang mang cốt nhục của ta.

Tay của Sở Bắc Tiệp lẳng lặng đặt lên thân kiếm.

Rút kiếm vung lên, chính là quyết chí thẳng tiến, không chết không ngừng.

Thần Mưu đứng ở bên Sở Bắc Tiệp, cũng giống như các đại tướng khác, lòng bàn tay của hắn đã thấm đẫm mồ hôi. Hắn biết, chỉ cần kiếm của Sở Bắc Tiệp vừa rút khỏi vỏ, chính là thiên quân vạn mã, sóng máu cuồn cuộn phô thiên cái địa.

Vì một người.

Chỉ vì một nữ nhân.

Bạch Phinh Đình, tứ quốc sẽ vĩnh viễn ghi nhớ cái tên này.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên tay của Sở Bắc Tiệp. Mười vạn quân phát, chỉ trong một khắc vung kiếm của hắn.

Không khí bị hơi thở khẩn trương chà xát thành từng sợi, tựa như dây huyền bị kéo căng, ở trên khu đất trống giữa hai quân đối trận mà bị hai bên chậm rãi thu chặt.

Tuấn mã phi nước đại.

Trên sườn núi phía Nam, vài cái bóng đột nhiên xuất hiện trong nắng sớm, bất chấp hậu quả mà từ bên sườn phi vào trong khoảng đất trống giữa hai quân đối trận, tựa như trên bức tranh sơn dầu sắp bị thiêu đốt, có người dùng đao nhẹ nhàng xẹt qua, lướt thành một đạo sóng gợn duyên dáng; tựa như trên bức họa thê lương, đột nhiên được tô lên một nét Xuân ý, quỷ dị nhưng lại hoàn toàn không ăn khớp.

“Vương kỳ Vân Thường?” Thần Mưu không dám tin nói nhỏ.

Sở Bắc Tiệp thị lực hơn người, sớm đã đem con chữ to tướng trên lá cờ kia nhìn vào trong mắt, ánh sáng trong con ngươi chợt lóe.

Kỵ sĩ xông vào khoảng đất trống sớm nhất đến trước mặt Sở Bắc Tiệp rồi ghìm ngựa, vừa chắp tay, cao giọng hỏi: “Vị tướng quân này chính là Trấn Bắc vương Sở Bắc Tiệp của Đông Lâm?”

“Bổn vương Sở Bắc Tiệp. Ngươi là người phương nào?” Sở Bắc Tiệp trầm giọng hỏi.

“Ta là đội trưởng thị vệ hoàng cung Vân Thường Dung An. Chủ tử Diệu Thiên công chúa của ta lệnh ta truyền lời, thỉnh cầu được gặp riêng vương gia.”

“Đại chiến trước mắt, Diệu Thiên công chúa hiện tại thân ở nơi nào?”

“Chính là ở đây.” Dung An chỉ về phía sau.

Mọi người dõi mắt trông về phía xa, trên sườn núi, một cỗ xe ngựa hoa lệ xuất hiện trong nắng mai, đang hướng khoảng đất trung tâm giữa hai quân giằng co mà chạy như bay tới.

Trong lòng Sở Bắc Tiệp bị một cọng chỉ vô hình giật nhẹ một cái, nơi sâu trong con ngươi màu đen run run.

Diệu Thiên muốn giảng hòa.

Trừ bỏ Phinh Đình, nàng còn có lợi thế gì có thể đem đến giảng hòa? Diệu Thiên vào trước khi đại quân lâm trận mà vội vàng tới đây, xen ngang giữa chừng mà không đi qua bên nhân mã do Hà Hiệp thống lĩnh kia, nhất định là có liên quan đến Phinh Đình.

Trái tim vẫn luôn phát lạnh nay bỗng nhiên bị ngọn lửa hừng hực thiêu cháy, hắn nhất thời kích động, không biết nên giải quyết như thế nào.

Xe ngựa càng chạy càng gần, đại quân của đối phương hiển nhiên cũng đã nhận ra vương kỳ trên xe ngựa, rõ ràng là rất chấn động.

Dung An giục ngựa đến trước chiếc xe, cúi người ở bên cửa sổ xin chỉ thị một hồi, lại giục ngựa trở về đây: “Công chúa thỉnh vương gia lên xe ngựa gặp mặt.”

Xe ngựa dừng trên khoảng đất trống, bốn con tuấn mã toàn thân màu tuyết trắng dừng bước cúi đầu, xa phu tựa hồ nhận được mệnh lệnh của người trong xe, tự mình xuống xe rời đi, ở nơi cách hơn trăm bước mới dừng lại khoanh tay chờ đợi phân phó.

Thần Mưu cảnh giác nói: “Vương gia cẩn thận, Hà Hiệp quỷ kế đa đoan, coi chừng trúng mai phục.”

Sở Bắc Tiệp cười lạnh nói: “Chỉ là một chiếc xe ngựa, cho dù trên đó nhét đầy người đi nữa thì làm sao có thể địch nổi bảo kiếm trong tay của bổn vương?”

Giục ngựa đến trước chiếc xe, hắn thong dong hỏi: “Bên trong xe ngựa có phải hay không là Diệu Thiên công chúa của Vân Thường? Sở Bắc Tiệp ở đây, công chúa có gì muốn nói?”

Diệu Thiên vén rèm lên, đưa mắt nhìn ra ngoài, Sở Bắc Tiệp ngồi trên lưng ngựa, uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người: nàng trong lòng thầm khen, ôn nhu nói: “Diệu Thiên được người ủy thác, có một phong thư muốn giao cho vương gia.”

“Chỉ có thư?” Con ngươi của Sở Bắc Tiệp chợt co lại, không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh như băng: “Vậy người đâu?”

“Người đã không còn ở Vân Thường ta.” Diệu Thiên nói: “Vương gia xem qua phong thư, tự nhiên sẽ biết.”

Ánh mắt của Sở Bắc Tiệp càng thêm lãnh liệt, dù cách tấm rèm nhưng cũng khiến cho Diệu Thiên ở bên trong đánh rùng mình một cái, hắn nói: “Công chúa quá coi thường bổn vương rồi. Đại quân Đông Lâm ta ngàn dặm bôn ba, chẳng qua là vì muốn đòi lại người này. Vân Thường không đem người trả lại cho ta, chỉ bằng một phong thư đã muốn bổn vương lui binh, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Đừng trách bổn vương không nói trước, người này nếu có nửa điểm không hay xảy ra, bổn vương thề nhất định sẽ để máu tươi nhuộm đỏ hoàng cung Vân Thường.”

Diệu Thiên ở trong xe ngựa trầm mặc một lúc lâu, sâu kín thở dài nói: “Nghe danh Trấn Bắc vương là một vị anh hùng có kiến thức sâu rộng đã lâu, Diệu Thiên muốn thỉnh giáo Trấn Bắc vương vài vấn đề.”

Sở Bắc Tiệp vốn định phẩy tay áo bỏ đi, nhưng hồi tâm nghĩ lại, chuyện liên quan đến Phinh Đình, hắn không thể sơ ý, bèn ghìm ngựa nói: “Công chúa thỉnh hỏi.”

Diệu Thiên nói: “Xin hỏi vương gia, lần này lĩnh binh đại chiến, có phải hay không chỉ vì một mình Bạch Phinh Đình?”

“Không sai.”

“Nếu vậy, đại vương Đông Lâm có phải hay không không đồng ý.”

Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nói: “Đây là nội vụ của Đông Lâm ta, đại quân đã ở đây, cùng công chúa không có quan hệ.”

“Chuyện giữa vương gia và Bạch cô nương, tựa hồ luôn tránh không được bị cuốn vào trong gia thù quốc hận. Quốc trọng hay vẫn là tình trọng, liệu có vì quốc gia mà hy sinh hạnh phúc của bản thân, vĩnh viễn đều là một nan đề tàn nhẫn.”

“Những gì công chúa muốn nói chính là cái này?”

Diệu Thiên thở dài: “Luận lý đạo đức thường bị đặt cùng một chỗ, kỳ thật hai điều đó cũng không hoàn toàn tương đồng. Đạo đức xuất phát từ nội tâm, mà luận lý lại xuất phát từ đạo đức. Nhưng sau khi luận lý tự mình hình thành một hệ thống, lại hết lần này đến lần khác áp đảo đạo đức. Thế là, con người từ đó về sau luôn mù quáng mà tin phục đạo lý, ngược lại không thể tự do nghe theo tiếng lòng của mình, cái gọi là quốc gia đại nghĩa, xá mình vì quốc, nếu không phải bản thân cam tâm tình nguyện, xuất phát từ nội tâm mà làm, vẻn vẹn chỉ là bị giới hạn bởi gông xiềng của luận lý, đó là một việc đáng tiếc như thế nào. Vương gia ngày đó bỏ rơi Phinh Đình mà lựa chọn quốc gia đại nghĩa, dẫn đến việc làm lỡ ước hẹn mùng sáu, chẳng phải cũng là như thế sao?”

Sở Bắc Tiệp lúc đầu vẫn còn thờ ơ, nhưng nghe đến phần sau lại bỗng nhiên động dung, nghiêm túc nói: “Công chúa thỉnh nói tiếp.”

“Kỳ thật quốc gia cùng cá nhân, ai nặng ai nhẹ, cũng không ở vấn đề chọn lựa.” Diệu Thiên dừng một chút, thản nhiên nói: “Vương gia có từng nghĩ qua, các tổ tiên ngày xưa là vì muốn sống tốt hơn, là vì hạnh phúc của bản thân họ, mới quyết định đoàn kết chung một chỗ để cùng nhau chống đỡ kẻ thù bên ngoài, kháng cự xâm lược, từ đó về sau mới có cái gọi là quốc gia. Cội rễ của quốc gia, từ trước đến nay đều là người. Một quốc gia do cướp đoạt hạnh phúc của con người 1807 mà có được, thì có cần thiết để tồn tại không? Một nam nhân chỉ biết bảo toàn quốc gia mà không biết cách trân trọng hạnh phúc, lại có gì đáng để lưu luyến?”

Sở Bắc Tiệp thân hình kịch chấn, gắt gao túm chặt lấy dây cương, chỉ nghe Diệu Thiên chậm rãi nói: “Một tướng quân chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà xem nhẹ đi tính mạng của ngàn vạn tướng sĩ, nhẫn tâm cướp đoạt hạnh phúc của người khác, lại làm sao có thể là anh hùng mà Bạch Phinh Đình thật sự yêu thương? Vương gia thử nghĩ, những tướng sĩ phía sau lưng người, thật sự có nguyện ý vì một nữ nhân mà đi đánh trận đại chiến này không?”

Diệu Thiên thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Cái mà Bạch Phinh Đình muốn, là vương gia hãy mở to đôi mắt, nhìn cho rõ trong nhân gian cái gì là trân, cái gì là quý, nhìn cho rõ dù là dân thường, cũng nên có tự do và chí hướng, cũng nên được hưởng hạnh phúc thuộc về chính mình.”

Sở Bắc Tiệp cắn chặt răng, nửa ngày nói không ra được một lời.

Dưới nắng sớm, nụ cười của Phinh Đình tựa nước, hóa vào trong ngũ hồ tứ hải, tìm không thấy tung tích.

Cội rễ của quốc gia, từ trước đến nay đều là người.

Nếu không phải cam tâm tình nguyện, xuất phát từ nội tâm, vì sao lại phải bức ép bản thân hy sinh thứ mà vĩnh viễn cũng không đành lòng hy sinh, để đổi lấy một thanh danh hy sinh vì nước?

Quốc gia cùng cá nhân, không phải lựa chọn, mà là một thể.

Nghe theo tiếng lòng, yêu cái mình yêu, hận thứ mình hận, mới là một người chân chính.

Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên ngửa đầu, đối trời cười dài, nước mắt lăn dọc theo gương mặt, hắn trầm giọng nói: “Đa tạ công chúa chỉ giáo.”

Một phong thư từ trong rèm cửa chậm rãi đưa ra.

“Diệu Thiên kiến thức nông cạn, làm sao có được bản sự bậc này. Những lời ban nãy đều xuất phát từ thư của Bạch cô nương.”

Sở Bắc Tiệp xuống ngựa, tựa như đối đãi với trẻ con sơ sinh mà hai tay tiếp lấy phong thư nhẹ như bay ấy, cảm xúc phập phồng: “Đa tạ công chúa. Bổn vương có thể cam đoan với công chúa, đại quân Đông Lâm sẽ lập tức rút lui.”

Diệu Thiên không ngờ hắn lại sảng khoái như thế, hơi ngạc nhiên, hỏi lại: “Vương gia chẳng lẽ không sợ thư tín là giả, Bạch cô nương vẫn đang bị giam cầm hay sao?”

Sở Bắc Tiệp cười nói: “Phinh Đình nếu không có nắm chắc, làm sao lại viết một phong thư như vậy để công chúa đưa tới? Bút tích có thể giả mạo, nhưng ngôn từ duệ ý như thế, có thể giả mạo hay sao?”

Hắn giục ngựa trở về trận doanh của mình, Thần Mưu sớm đã đợi đến phát gấp, vội vàng đến nghênh đón hỏi: “Vương gia, công chúa Vân Thường kia rốt cuộc đã nói những gì?”

“Rút quân.”

“Cái gì?”

Sở Bắc Tiệp cười dài: “Rút quân! Chúng ta không đánh nữa.”

Chúng tướng trong lòng tuy rằng ngạc nhiên, nhưng cũng âm thầm kinh hỉ. Lại có người hỏi: “Vậy vương phi thì sao?”

“Bổn vương sẽ đi tìm.” Sở Bắc Tiệp nhìn xa về phía chân trời, ánh mắt kiên nghị: “Chân trời góc bể, nhất định sẽ tìm được nàng.”

Trời cao thương tiếc, ban ta Phinh Đình.

Nàng có đôi cánh có thể phi thiên, Sở Bắc Tiệp nguyện ý đuổi theo nàng, mãi đến chân trời góc bể.

Từ nay về sau, yêu cái ta yêu, hận thứ ta hận.

Hiểu rõ bản thân muốn làm cái gì, hiểu rõ bản thân nên làm cái gì.

Hiểu rõ những gì cần quý trọng thì đi quý trọng; cần quyết đoán thì nên quyết đoán.

Hiểu rõ quốc cùng gia, gia cùng nhân, vốn là một thể.

Hiểu rõ hy sinh không phải vĩ đại, có những người biết cách trân trọng bản thân mới có một quốc gia thịnh vượng, cũng như có máu tươi màu đỏ, mới có lăng vân tráng chí vỗ cánh tung bay.

Phinh Đình, Phinh Đình, ta nghe thấy tiếng lòng của bản thân.

Nó nói, muốn đời đời kiếp kiếp, cùng nàng không quên không rời.

Trời long đất lở, biển cạn đá mòn, tình này không thay đổi.

“Rút quân!”

“Rút! Rút!”

Đại quân Đông Lâm rút trở về, đại chiến vào một khắc cuối cùng bị ngăn lại.

Sở Bắc Tiệp nhìn khắp chân trời, tìm không thấy thân ảnh quen thuộc kia. Nhưng hắn nhất định sẽ tìm thấy, hắn phải tìm được nàng, yêu thương nàng, bảo vệ nàng, bồi nàng đánh đàn dưới trăng, ngắm sao dưới tuyết.

Cùng nhìn kiều nhi từ từ lớn lên, dạy hắn đừng lạc lối, ngu muội vướng vào gông xiềng. Để hắn vĩnh viễn ghi nhớ, đạo đức xuất phát từ nhân tâm, lắng nghe tiếng lòng mới không bị thế tục bịt mắt.

Để hắn biết rằng, con người có tôn nghiêm của con người, con người có chí hướng của con người, con người có tự do của con người, con người có hạnh phúc của con người.

Đây, không phải là thứ mà quốc gia hay là đại nghĩa có thể cướp đoạt.

Cội rễ của quốc gia, từ trước đến nay đều là — người.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67619


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận