“Ai?” Từ bãi cỏ ngồi dựng lên, Nam Phụng quát lớn một tiếng.
Chẳng lẽ là nữ nhân họ Bạch kia?
Đẩy cạm bẫy đã sớm được thiết lập trong rừng ra rồi nhìn xuống phía dưới, cái bẫy đã được treo lên, hiển nhiên là có người không cẩn thận chạm phải, nhưng lại không bị lọt vào trong lưới. Chỗ tối có thứ gì đó lấp lánh, Nam Phụng nhặt lên xem, cư nhiên là một chiếc giày thêu hoa chế tác tinh xảo.
“Lão Cao! Mau đến xem!”
Nam Phụng vừa rống lên, lão Cao đã từ trong rừng chui ra: “Cái gì vậy? Chó núi sao?”
“Là một nữ nhân, nhìn giày này xem!”
Lật sang phía bên hông của chiếc giày thêu hoa, ở dưới ánh trăng có thể nhìn thấy mấy chữ nhỏ tựa kim châm — Phò mã phủ chế.
“Là của phủ phò mã.”
“Nhất định là nữ nhân họ Bạch kia!” Nam Phụng đại hỷ: “Vừa mới đi qua đó, thiếu chút nữa là rơi xuống bẫy rồi, con bà nó.”
Những người ở cửa khẩu cũng bị tiếng rống lớn của hắn làm kinh động: “Nam Phụng, chuyện gì vậy?”
“Lão đại, nữ nhân họ Bạch đang ở trong rừng. Ở đây có một chiếc giày của nàng ta.”
Cơn mệt mỏi vì mất kiên nhẫn đã bị chiếc giày thêu hoa kích thích đến mức không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn: “Hắc hắc, đã vào trong rừng này rồi mà còn muốn thoát sao.”
Hai con chó săn cao bằng nửa thân người lập tức được dắt đến, chúng cúi đầu ngửi ngửi chiếc giày xong liền sủa mãi không thôi, cơ hồ muốn giãy đứt sợi xích da trên cổ.
Tên đầu lĩnh cởi xích cho chúng: “Đuổi!”
Chó săn buông chân ra, điên cuồng mà xông vào trong rừng.
Gió đêm rét mướt, nhưng sự hưng phấn tựa dã thú của bọn họ lại bị khơi lên.
“Hắc, các huynh đệ lên a!”
“Không được, nên để cho lão đại lên trước!”
“Bắt lấy hai con đàn bà kia!”
Kiếm rút ra khỏi vò, hàn quang lóng lánh. Bóng người to lớn nhào vào trong rừng, đuổi theo bóng dáng thoăn thoắt của chó săn.
“Vây lấy!”
“Đừng để các nàng chạy thoát!”
Mồ hôi đầm đìa đuổi theo đến bên dòng suối, hai con chó săn vẫn luôn cuồng sủa nay lại chúi đầu xuống, uống từng ngụm nước lớn.
“Tiếp tục đuổi a! Lúc này rồi còn uống nước cái gì?” Chó săn bị đá đến mức kêu lên ăng ẵng nhưng vẫn không chịu rời khỏi nguồn nước.
Bọn chúng cũng là có khổ mà khó nói, bột phấn lưu lại bên trong chiếc giày thêu là do Phinh Đình cố ý chế ra, chúng vừa ngửi liền giống như bị trúng hỏa độc, toàn thân khô khát khó chịu, tựa phát điên mà tìm kiếm nguồn nước gần đây nhất.
Bọn họ đuổi theo đến trước dòng suối nhỏ, nhìn thấy hai con chó săn đang liều mạng uống nước, đều hết sức ngạc nhiên: “Người đâu? Như thế nào lại không đuổi tiếp?”
Không biết ai vừa hay đạp trúng hòn đá mà Phinh Đình thiết hạ cơ quan.
Lời còn chưa dứt, tốc tốc tốc tốc, một vòng cung tiễn xé gió mà đến.
“A!” Trên vai lão thất trúng phải tên, thảm kêu một tiếng.
“Đánh lén! Con bà nó, trên tay bọn đàn bà đó có cung tiễn!” Bọn họ đều tức giận chửi mắng, cúi đầu tìm chỗ để ẩn nấp, vừa mới hoảng hồn chưa định mà giấu xong thân mình, loạn tiễn chợt ngừng lại.
Bọn hắn ló đầu ra ngoài, lại một trận âm thanh xé gió bay đến.
“Cẩn thận!”
Trong bóng đêm, cũng không biết là rốt cuộc có bao nhiêu tên bay đến. Bọn họ nghĩ rằng bắt hai nữ nhân Phinh Đình và Túy Cúc thì có kiếm là đủ, trên người cũng không mang theo cung tiễn, đi đường dài lại bị tập kích, liền tức đến mức chửi ầm lên.
“Tiểu tiện nhân lại đang phóng tiễn!”
“Bắt được nàng, phải để cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong!”
Cung tiễn lần này lại bắn không xa, chưa đến dòng suối nhỏ đã ào ào rơi xuống. Lão đại kinh nghiệm phong phú, trầm giọng nói: “Các nàng đang vừa bắn vừa lui, đuổi theo!”
Toàn bộ thủ hạ tay cầm lợi kiếm vượt qua dòng suối, dính phải vô số bọt nước, bọn hắn vừa qua khỏi con suối, loạt cung thứ ba lại bắn tới, nhưng lại càng xa hơn rồi.
“Mau đuổi theo!”
“Con bà nó, chạy cũng thật là nhanh!”
Cả đám người ở vào thế vây đánh, cầm theo binh khí đi về hướng phát ra tên. Nữ nhân bị truy lùng càng chạy càng xa, cung tiễn bắn đến đây không ngừng chỉ rõ phương hướng chạy trốn của các nàng, nhưng độ chuẩn xác quá kém, trừ bỏ lần đầu tiên lão thất không chút phòng bị bị trúng một tiễn ra thì không còn ai bị thương nữa. Bọn nam nhân bị chọc đến nôn nóng nổi giận đùng đùng, nghĩ xem làm thế nào để trả thù nữ nhân to gan lớn mất này, liền càng đuổi càng gấp.
Sắc đêm mờ mịt, trong rừng quái thạch lởm chởm, bóng dáng to lớn bao trùm lên tất cả.
Sau khi loạt tiễn thứ bảy bay qua thì không còn thấy bất cứ động tĩnh nào nữa.
Nam Phụng cười quái dị nói: “Hắc hắc, các nàng không còn tiễn nữa rồi. Các huynh đệ, lên a!”
Mọi người trong lòng đại định, một trận hưng phấn, bọn họ đã canh chừng ở đây vài ngày, địa hình đều đã quen thuộc, phía trước là một tuyệt lộ, hai nữ nhân này còn có thể trốn đến nơi nào? Vòng vây dần dần thu nhỏ, trên gương mặt vẫn luôn nở nụ cười dâm đãng của Nam Phụng nhưng lại xuất hiện một tia biểu tình cổ quái: “Chân của ta…” Cơn đau ngứa từ phía hai đùi len lên trên, kiếm sắt leng keng rơi trên nền đá, Nam Phụng vặn vẹo cơ mặt ôm lấy chân mình: “Ngứa quá, ngứa quá, a a!” Hắn đưa tay vào trong giày gãi một cái, cư nhiên đau đến mức như bị bóc đi một lớp da, kêu lên thảm thiết.
Lão đại rống lên giận dữ: “Nam Phụng, lúc này rồi mà ngươi còn giở trò khỉ gì vậy? A…” Hắn cũng đã nhận ra cảm giác quỷ dị trên chân của mình.
Cơn đau ngứa rất nhẹ, nháy mắt liền biến thành nỗi thống khổ khó có thể kiềm nén.
Hết thảy bọn người ở xung quanh đều ngã lăn ra đất, thảm kêu mà nâng lấy chân của chính mình.
“Ai yo… A… Tiện nhân… Đau a! Tiện nhân hạ độc!”
Chúng vừa kêu gào như dã thú, vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn của mình, vừa nói một cách đứt quãng.
Lão đại ngứa đến phát run, gãi vào chỗ ngứa, lại đau đến phát run, hắn cắn răng nói: “Bên cửa khẩu hiện nay ai đang canh giữ?”
“Toàn… toàn bộ huynh đệ đều qua đây vây đánh rồi, ai… Ai… Mẹ nó, cơn ngứa này… Ai còn canh chừng cửa khẩu chứ?” Lão thất là xui xẻo nhất, bả vai bị thương nhẹ, trên chân lại trúng độc, hắn là không thể chịu ngứa nhất, móng tay cào ra từng vệt từng vệt máu ở chân, đau đến chết đi sống lại.
“Không xong, trúng kế rồi!”
Sắc trời dần sáng, bầu trời mông lung phảng phất như đang nhạo báng bọn hắn mà dần dần nâng mày lên.
Trách không được thừa tướng hết lần này đến lần khác phân phó, không được coi khinh nữ nhân họ Bạch kia.
Thật đáng giận!