Đại bộ phận quân lực của Vân Thường đã tập kết ở biên cảnh đợi lệnh, chỉ thiếu một vị chủ soái uy chấn tứ phương, có thể cổ vũ sĩ khí để bọn họ không phải e sợ Sở Bắc Tiệp của Đông Lâm.
Cũng giống như chỉ có Trấn Bắc vương mới có thể công kích tiểu Kính An vương vậy. Mọi người ở Vân Thường đều tin rằng, chỉ có tiểu Kính An vương mới có thể dẫn dắt quân Vân Thường, cùng Sở Bắc Tiệp nhất phân thắng bại ở trên sa trường.
Đồng dạng là tinh kỳ ngợp trời, trống trận sấm dậy. Chỉ thiếu đi một phần bi thương, nhiều thêm một phần chí khí.
Hà Hiệp một thân soái phục mới tinh, thần thái phấn chấn, tầm mắt của bá quan đều tập trung trên người hắn. Giờ phút này, người có thể chống lại Sở Bắc Tiệp, chỉ có phò mã.
Vận mệnh của Vân Thường phụ thuộc vào trận chiến này, thành bại của trận chiến này lại phụ thuộc vào phò mã.
Dưới ánh mắt chăm chú của ngàn vạn người, Hà Hiệp hào khí nghiêm nghị, ngửa đầu uống rượu tiễn biệt do công chúa tự tay đưa lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt kiều mỵ của công chúa, hắn nhẹ nhàng mỉm cười.
Tuy rằng không có hào ngôn tráng ngữ, nhưng một nụ cười này thôi cũng đã đủ rồi.
Thiên ngôn vạn ngữ của Diệu Thiên hóa thành ánh nhìn thâm tình, biết rõ rằng cho dù có không nguyện ý hơn nữa thì chia ly cũng đã ở trước mắt, nàng thấp giọng dặn dò: “Phò mã trăm ngàn lần phải bảo trọng.”
Hà Hiệp bình lặng nhìn nàng, nghe xong lời này, đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạn vui vẻ, dùng thanh âm thoải mái dễ nghe nói: “Có một câu hỏi, bá quan trên dưới của Vân Thường đều hỏi qua ta rồi. Ta còn tưởng hôm nay tiễn biệt công chúa nhất định cũng sẽ hỏi, ai biết lại đoán sai rồi.”
“Cần gì phải hỏi đâu?” Con ngươi Diệu Thiên sáng ngời hữu thần, tự tin nói: “Phò mã anh hùng cái thế, tuyệt đối sẽ không thua cho một Sở Bắc Tiệp.”
Hà Hiệp sảng khoái cười dài, xoay người lên ngựa.
Phía sau tinh kỳ tung bay, Hà Hiệp nhìn một vòng quanh bá quan văn võ đến tiễn biệt, cuối cùng thắm thiết nhìn Diệu Thiên trang phục lộng lẫy một cái. Nhất quốc chi chủ đích thân dẫn dắt bá quan văn võ đến đưa tiễn, đây không phải là lần đầu tiên hắn được thể nghiệm loại tráng liệt cùng tôn vinh này.
Đối thủ vẫn là Sở Bắc Tiệp.
Chỉ là hôm nay, người đến tiễn biệt không phải là Quy Lạc vương Hà Túc, nơi xuất phát không phải là đô thành Quy Lạc, quốc gia phải bảo vệ, cũng không phải là Quy Lạc.
Người ở bên cạnh hắn như hình với bóng, cũng không còn là Phinh Đình.
Nếu như thật sự mang thủ cấp của Sở Bắc Tiệp trở về, bày ra trước mắt của Phinh Đình đang bị giam cầm ở phủ phò mã, kết quả sẽ như thế nào?
Tầm mắt của Hà Hiệp đảo qua chúng binh tướng trang phục gọn gàng đang chờ xuất phát, nghênh gió rút kiếm.
“Xuất phát!”
Bánh xe vó ngựa chậm rãi chuyển động, phảng phất như thiên địa ngủ say nay đã tỉnh lại, mơ hồ chấn động.
Cát vàng tung bay.
Bắt đầu từ giờ phút này, tất cả quân quyền của Vân Thường cuối cùng cũng chính thức rơi vào tay Hà Hiệp. Để đối phó Đông Lâm, Diệu Thiên buộc phải không chút bảo lưu trong phương diện này.
Cát vàng nơi biên cảnh sắp sửa bị nhiệt huyết tưới ướt, mùi máu tanh sắp sửa bao trùm toàn bộ bình nguyên. Bất luận tử thương bao nhiêu mạng người, ân oán giữa hắn và Sở Bắc Tiệp, mối hận truyền kiếp mà ông Trời sớm đã an bài này, nhất thiết phải chấm dứt.
Nhất định phải thắng.
Bóng lưng trên ngựa của Hà Hiệp, kiêu ngạo mà tràn ngập tự tin.
Diệu Thiên đi lên đài cao trên đầu thành, nhìn theo thân ảnh xa dần của Hà Hiệp.
Danh tướng đương thời, anh tư bộc phát.
Nơi cao gió lớn, lay động những sợi ngọc châu rũ xuống trên mũ phượng của Diệu Thiên, cũng giống như con tim đang thấp thỏm lo lắng của nàng bị cuồng phong tựa roi da quật vào.
“Phò mã sẽ thắng, hắn nhất định sẽ đánh bại Sở Bắc Tiệp.” Diệu Thiên biểu tình chắc nịch.
Bọn thị vệ đều canh giữ ở nơi cách chỗ này hơn một trượng, thần tử ở bên cạnh cũng chỉ có một mình Quý Thường Thanh được lệnh theo lên đài cao.
Quý Thường Thanh đứng bên cạnh Diệu Thiên, trong con ngươi thâm thúy cũng in dấu bóng lưng Hà Hiệp. Kia đã trở thành một điểm nhỏ sắp biến mất ở phương xa.
Quý Thường Thanh trầm giọng nói: “Thần làm sao lại không đối phò mã tràn ngập tin tưởng. Nhưng chỉ vì một nữ nhân mà đánh một trận chiến lớn, đây vĩnh viễn đều là loại hành vi không khôn ngoan. Muốn thắng được đại quân của Sở Bắc Tiệp cần hy sinh bao nhiêu tử đệ của Vân Thường đây? Công chúa hãy xem những tinh binh Vân Thường xuất phát cùng phò mã hôm nay, có không ít đều là tử đệ quý tộc trẻ tuổi tràn ngập nhiệt huyết, trận chiến không hề cần thiết này nếu không ngăn cản, bọn họ có bao nhiêu người còn có thể trở về đô thành?” Hắn quay đầu nhìn Diệu Thiên: “Thời gian đã không còn nhiều, công chúa đã quyết định xong chưa?”
Thế gió bỗng nhiên tăng mạnh, cẩm kỳ mang dấu hiệu của hoàng tộc Vân Thường bay phất phới như kêu khóc. Diệu Thiên nghênh gió hít thở sâu một hơi, trên gương mặt nghiêm túc mang theo sự kiên quyết không cho thỏa hiệp: “Quyết định xong rồi.”
Tầm mắt của nàng dời vào bên trong tường thành của đô thành, tìm được phủ phò mã nguy nga sừng sững ở phía xa.
Bạch Phinh Đình tác động đến đại cục của toàn thiên hạ, chính là bị giam cầm ở đó.
Tiếng hô sôi trào của đại quân lúc xuất phát chấn thiên, ngay đến phủ phò mã trong thành cũng mơ hồ có thể nắm bắt được.
Túy Cúc nghiêng tai lắng nghe, hưng phấn cười rộ lên: “Bạch cô nương, Hà Hiệp xuất phát rồi!”
Thiếu đi loại nhân vật khôn khéo như Hà Hiệp, bằng mưu trí của Phinh Đình, muốn từ phủ phò mã trốn ra ngoài hẳn không phải là việc khó.
“Chúng ta hiện tại nên làm gì đây? Là dùng kế, hay là dùng dược?” Túy Cúc nôn nóng mà cố gắng suy tư: “Những lúc có Hà Hiệp chúng ta không dám làm bừa, hiện tại tình hình bên ngoài đều không biết rõ… Không bằng thế này, chúng ta trước hết thám thính một chút bố trí của thủ vệ phủ phò mã, đường xá ở bên ngoài, aizz, phải mà có một tấm bản đồ của đô thành Vân Thường thì tốt rồi. Không biết bên trong thư phòng của Hà Hiệp có để lại bản đồ hay không? Hay là chúng ta…”
“Không cần.” Phinh Đình nhẹ nhàng nói hai chữ.
Túy Cúc khó hiểu: “Không cần?”
“Không cần tự mình tốn tâm tư.”
“Chúng ta không có nhiều thời gian, nếu không thừa dịp này trốn đi, người…” Túy Cúc cảnh giác nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói: “Bụng của người sẽ bị nhìn ra mất.”
Phinh Đình cúi đầu nhìn chiếc bụng còn chưa nhô lên của mình, bị gợi lên mẫu tính tràn ngập ôn nhu, nàng không tự chủ được lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi mới nói với Túy Cúc: “Ngươi cảm thấy công chúa Vân Thường đối với Hà Hiệp như thế nào?”
Túy Cúc biết câu hỏi này của Phinh Đình nhất định không đơn giản, nghiêm túc nghĩ rồi nghĩ, đáp: “Lần trước nàng ta tới, ta ở xa xa vụng trộm nhìn được hai cái, rất đẹp, cùng với Hà Hiệp cũng xem như là một đôi bích nhân. Nhìn bộ dáng của nàng ta thì dường như là rất để ý đến Hà Hiệp.”
“Quả thật là rất để ý.” Phinh Đình gật đầu: “Sau lần đó, ta không còn gặp lại vị công chúa này, vị công chúa này dường như cũng quên đi sự tồn tại của ta.”
Túy Cúc nghe ra chút đầu mối, hỏi: “Nếu cả hai đã không liên quan gì đến nhau nữa, vì sao bây giờ đột nhiên lại nhắc đến nàng ta?”
Phinh Đình từ từ dời ánh mắt về phía bầu trời, vân đạm phong thanh mà cười nói: “Tên đã ở trên huyền, khống chế mà không phát. Không phải thật sự không muốn phát, mà là phải chờ đợi thời cơ thích hợp. Nàng ta càng tỏ ra không để ý đến ta thì trong lòng càng để ý.”
“Nàng ta là muốn chờ đến lúc Hà Hiệp rời khỏi?” Túy Cúc cúi đầu ngẫm lại, bỗng nhiên cả kinh nói: “Đố phụ tâm kế là độc nhất, nàng lại là thân phận công chúa, vạn nhất nàng ta nhân lúc Hà Hiệp rời đi muốn giết người thì phải làm sao?”
Phinh Đình rất chắc chắn mà lắc đầu: “Đố phụ cũng có phân biệt thông minh và ngu xuẩn. Diệu Thiên thân là công chúa Vân Thường, trong phần đông những kẻ đến cầu thân lại lựa chọn một Hà Hiệp lúc đó đã không còn bất cứ thứ gì trên người, nàng tuyệt đối không phải là một nữ nhân ngu xuẩn. Nàng ta hiểu rất rõ, Hà Hiệp hao hết tâm huyết mà mang ta trở về đây, lại đối đãi với ta như vậy, nếu tùy tiện giết ta, ân nghĩa vợ chồng của bọn họ liền xong rồi. Hơn nữa, nếu ta chết, cho dù Hà Hiệp có e ngại thân phận công chúa của nàng mà ẩn nhẫn tạm thời không phát cáu, Sở…” Kinh giác thấy bản thân thiếu chút nữa là phun ra cái tên đó, vẻ mặt Phinh Đình liền biến đổi, ảo não ngậm môi lại.
Túy Cúc đã nghe ra ý tứ của nàng, thay nàng tiếp nửa câu còn lại: “Vương gia cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta.” Nàng buồn bã mà thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Vương gia lần này nhất định là đã làm trái với mệnh lệnh của đại vương, hạ quyết tâm lĩnh binh công đánh Vân Thường. Hắn cũng xem như là… xem như là… cái gì cũng không quản nữa.”
“Đừng nói nữa.” Phinh Đình đột nhiên đứng dậy. Nàng vốn định phẩy tay áo bỏ đi, nhưng không biết vì sao lại thay đổi ý định, đứng tại chỗ đưa lưng về phía Túy Cúc, trầm giọng nói: “Chuyện giữa hai người chúng ta, cùng binh sĩ vô tội có can hệ gì? Mỗi một mạng người mất đi trong cuộc đại chiến Vân Thường Đông Lâm lần này, đều là tội nghiệt của ta và hắn.”
Túy Cúc thở dài một tiếng, vừa hoang mang vừa thương cảm: “Người rốt cuộc muốn vương gia làm như thế nào? Vương gia lại có thể làm như thế nào đây?”
Bóng lưng của Phinh Đình phảng phất như đông cứng lại, hồi lâu sau mới khẽ truyền đến một câu: “Ta cái gì cũng không muốn, hắn cái gì cũng không cần làm.”
“Cô nương…”
“Là ai đã định trước phải cùng ai cả đời ở chung một chỗ? Bạch Phinh Đình là tuyệt đối không thể rời xa Kính An vương phủ hay Sở Bắc Tiệp?” Phinh Đình cắt đứt lời của nàng, ngữ khí dần trở nên kiên định: “Ta từ nhỏ được vương phi dạy dỗ, phải trung quân, phải ái quốc, phải duy trì đại nghĩa, bảo toàn đại cục. Bây giờ lại có kết cục tốt đẹp gì? Con người chẳng lẽ chỉ có thể lo cho đại nghĩa, đại cục, không thể vì chính mình mà sống một lần sao?”
Nàng xoay người, trông xuống Túy Cúc đang sửng sốt, chậm rãi nói: “Các ngươi đều nói ta thông minh, người thông minh làm việc đều nhất định phải nói đạo lý, có lý do. Bị người khác hỏi cả trăm ngàn lần câu vì sao đều phải trả lời đến không chút sơ hở. Túy Cúc, ta mặc kệ vương gia nhà ngươi có bao nhiêu ủy khuất, có lý do to bằng trời nên mới không thể trở về. Ta không còn muốn nghe thấy tên của hắn, không còn muốn nhìn thấy con người này nữa. Ta không phải là quan văn quan võ trên triều đình, mỗi một quyết định đều phải có đầu đuôi rõ ràng, ta chỉ là một con người đang sống, ta thích cái gì, ta ghét cái gì, chẳng lẽ bản thân ta không thể làm chủ? Ta muốn một mình mang theo hài tử yên yên lặng lặng mà sống, chẳng lẽ không thể sao?”
Thanh âm trong suốt tựa tiếng đàn, dư âm tan hết, trong phòng liền yên tĩnh không một tiếng động.
Túy Cúc một chữ cũng không đáp được.
Thiên hạ không có chuyện vẹn cả đôi đường, Sở Bắc Tiệp hai bên chọn một, hắn đã lựa chọn bảo toàn hoàng tộc, đã lựa chọn tổn thương Phinh Đình.
Vậy thì, cứ để hắn tiếp tục bảo toàn hoàng tộc đi.
Vậy thì, cứ để Bạch Phinh Đình rời xa đi.
Lựa chọn có bất đắc dĩ hơn nữa cũng là lựa chọn.
Bất đắc dĩ hơn nữa cũng đã tạo thành vết thương. Vết thương còn đây, tâm như thế nào lại không đau?
Là ai đã định trước phải cùng ai cả đời ở chung một chỗ?
Bạch Phinh Đình bất quá cũng chỉ là một nữ tử, vì sao luôn cưỡng cầu nàng phải nghĩ đến đại cục, nghĩ đến đại nghĩa, nghĩ đến quốc gia bách tính?
Người không nói phải trái cả đời không phân rõ phải trái cũng chẳng ai lên án, người xưa nay luôn nói lý lẽ muốn một lần hành sự theo tâm ý của chính mình, lại nhất định phải bị trách cứ.
Thế sự chính là như thế, so với con người càng không nói lý lẽ hơn.
Nhìn thấy Phinh Đình mặt đầy nước mắt, Túy Cúc đột nhiên hiểu được.
Nàng vẫn yêu Sở Bắc Tiệp.
Yêu sâu đậm, nên mới hận sâu sắc.
Hận Sở Bắc Tiệp bội ước, hận mạng của hai người bọn họ đều như nhau, vĩnh viễn đều bị đại nghĩa đại cục giam chân, chịu hết đau thương đoạn cân quả cốt, nhưng lại vĩnh viễn bất lực.
Trước đại nghĩa đại cục, phải bảo lưu một chút tình yêu thuần túy lại khó khăn như vậy.
Thứ mà con người nhỏ nhắn này mong muốn, thứ mà nàng bất chấp tất cả mong muốn, là thứ mà nàng vĩnh viễn không thể có được.
Không có được, thì vứt bỏ đi thôi.
Vứt bỏ rồi, liền không quay đầu lại nữa mà chạy trốn.
Trốn khỏi Sở Bắc Tiệp, trốn khỏi quốc hận gia thù tựa giòi bám chặt vào xương.
“Bạch cô nương, hãy làm những gì người muốn làm đi.” Lông mi của Túy Cúc rung động, rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, nàng ngửa đầu nhìn Phinh Đình, nhẹ giọng nói: “Cuộc đời này, con người nếu như có thể vì bản thân mà làm chủ một lần, kia thật tốt biết bao.”
Phảng phất như tầng băng sắp tan bị một búa cuối cùng đục thủng.
Dung sắc thảm đạm của Phinh Đình chợt động, nàng đột nhiên quỳ xuống, ôm lấy Túy Cúc.
Túy Cúc cũng ôm chặt lấy nàng, cắn môi, cố nhịn để không khóc.
Làm đi, làm đi.
Nhân sinh nhất thế, phải yêu, phải hận, phải làm chủ, phải đấu tranh.
Phải đuổi theo cơn gió không nắm bắt được trên bầu trời kia.
“Đừng làm người thông minh nữa.” Túy Cúc nghẹn ngào nói ở bên tai.
Làm một tiểu nữ nhân, làm một mẫu thân hạnh phúc, làm một nữ nhân không còn phải lo lắng đề phòng, vì đại nghĩa đại cục mà thương tâm.
Mỗi người đều có quyền lợi được sống hạnh phúc.
Đừng để ý đến khói thuốc của Đông Lâm, chiến hỏa của Vân Thường nữa, trốn đi thật xa, mãi mãi không quay đầu lại.
Hãy nói với hài tử nhất định sẽ khỏe mạnh, thông minh và xinh đẹp kia, kỳ thật hắn có thể vì chính mình làm chủ.
Con người, kỳ thật có thể thoải mái mà khóc, lớn tiếng mà cười.
Con người, kỳ thật không những có thể có lý, mà còn có thể có tình.
“Là ai đã định trước phải cùng ai cả đời ở chung một chỗ chứ? Người nói rất đúng.”
“Thương tâm rồi chính là thương tâm rồi, nói vài câu đạo lý đại cục là vết thương có thể khép lại sao?”
“Không thể.”
Không thể.
Ngày mà quân Đông Lâm tới gần, ngày mà Hà Hiệp khởi hành rời khỏi đô thành, Bạch Phinh Đình cùng Túy Cúc ôm chặt lấy nhau, lên tiếng khóc lớn.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi đến Vân Thường, các nàng không chút bảo lưu nào mà khóc, để nước mắt thống khoái từ trong tim rơi ra ngoài.
Vầng dương vào ngày Đông đẩy những đám mây ở hai bên trái phải ra, cũng không chút bảo lưu nào mà mang ánh sáng chiếu rọi lên người của các nàng. Nó hiểu rõ rằng, hai nữ nhân nhỏ bé này thật sự quá cần sức mạnh.
“Chúng ta nhất định phải trốn ra ngoài.”
“Ân, nhất định.”
Kiên quyết mà lặng lẽ gật đầu, ánh mắt cũng trở nên kiên cường hơn.
Phinh Đình lau đi nước mắt trên mặt, một lần nữa đứng dậy, lưng nàng so với lúc trước còn thẳng hơn, dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt trời, nhìn thoáng qua như một pho tượng ngọc lưu dật quang mang ngũ sắc.
Nàng có sức mạnh, sức mạnh của nàng chính là ở trong bụng nàng. Có sinh mệnh nho nhỏ này ở đây, Bạch Phinh Đình không còn yếu mềm vô lực nữa.
Nàng dựng thẳng thắt lưng, vững vàng mà đứng dậy.
Tiếng bọn thị tùng cao giọng hô to ngoài cửa vừa đúng lúc này truyền đến.
“Diệu Thiên công chúa điện hạ — giá lâm!”
Túy Cúc đột nhiên đứng lên, cùng Phinh Đình trao đổi ánh mắt.
“Đến cũng thật nhanh.”
Phinh Đình mím môi không nói, một lúc lâu sau mới thản nhiên mở miệng: “Sớm muốn gì cũng phải tới, không tiếp cũng phải tiếp.”
Nàng cùng Túy Cúc vừa bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy thân ảnh bị bọn cung nữ vây lấy như ngôi sao vây quanh mặt trăng của Diệu Thiên đang đi tới bên này, các nàng liền dừng bước cúi đầu hành lễ.
Diệu Thiên đã hạ quyết tâm, vừa vào phủ phò mã, nàng lập tức hỏi Phinh Đình đang ở đâu, rồi không nói một lời mà vội vàng đến đây.
Bước qua hậu hoa viên, xa xa trông thấy Phinh Đình cúi đầu hành lễ, trong lòng chợt run, nàng ngược lại thả chậm cước bộ, ở phía xa cẩn thận đánh giá thân ảnh đơn bạc kia một phen rồi mới tha thướt bước tới, thong dong dừng lại trước mặt Phinh Đình.
“Công chúa điện hạ.” Phinh Đình nhẹ nhàng nói.
Từ trên cao nhìn xuống chỉ có thể thấy được chiếc cổ cúi thấp của Bạch Phinh Đình, trắng trẻo mịn màng.
Nữ nhân này không xinh đẹp, nhưng lại có chỗ động lòng người riêng.
Diệu Thiên lẳng lặng nhìn một lát, mới thuận miệng nói: “Miễn lễ đi. Phò mã trước khi đi luôn dặn ta phải chiếu cố ngươi, thế nên lần này ta đến xem xem.” Nàng vừa nói vừa bước vào trong phòng, con ngươi đen láy đảo qua bốn phía.
Trong phòng bố trí hoa mỹ, mỗi một đồ vật đều là mặt hàng tinh xảo, đây nghiễm nhiên là tư thái tẩm phòng của chủ mẫu trong phủ.
Diệu Thiên chọn một chiếc ghế gần cửa sổ ngồi xuống, phân phó nói: “Ngươi cũng ngồi đi.” Tiếp lấy trà nóng do Túy Cúc dâng lên, tầm mắt nàng rơi trên cổ cầm bên trong tấm rèm, sau đó mới uống một ngụm trà.
Phinh Đình và Túy Cúc biết rằng đại sự sắp đến, bất động thanh sắc, chỉ một mực tỏ ra cung kính một chút, nhu thuận không lên tiếng.
Diệu Thiên nhìn cỗ cầm kia đủ rồi mới nhìn về phía Phinh Đình, lộ ra một nụ cười ôn nhu: “Ngày đó gặp nhau ngươi bệnh, ta rời đi có hơi vội vàng, chỉ nghe xong khúc nhưng lại chưa tán gẫu được vài câu. Ngươi ở nơi này sống có ổn không? Có thiếu cái gì hay không?”
“Đều tốt cả.”
“Vậy…” Diệu Thiên đánh giá sắc mặt của Phinh Đình, cười hỏi: “Có nhớ nhà không?”
Lời này hỏi đến kỳ quặc, ngữ khí cũng cổ quái vô cùng. Túy Cúc trong lòng nhất động, lộ ra kinh ngạc.
Phinh Đình trong lòng cũng rất ngạc nhiên, nàng chỉ biết Diệu Thiên sẽ đợi Hà Hiệp đi khỏi, nghĩ ra một lý do để nàng đến hoàng cung, hoặc là một nơi Hà Hiệp tìm không thấy khác, chỉ cần nơi giam giữ nàng không phải phủ phò mã, những người trông coi không biết sự lợi hại của nàng, nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác, lúc đó muốn trốn sẽ không khó khăn như vậy nữa.
Nhưng hiện tại nghe lời nói của Diệu Thiên lại hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của nàng.
Nháy mắt trăm ngàn ý niệm lóe lên trong đầu, trên mặt Phinh Đình nhưng lại nhìn không ra một tia gợn sóng, nàng nhẹ giọng đáp: “Phinh Đình là trẻ mồ côi, làm gì có nhà nào?”
Diệu Thiên vẫn cười nói: “Vậy thì xem phủ phò mã thành nhà của ngươi, chẳng phải rất tốt hay sao?”
Ý tứ bên trong lời nói này, nghĩ kỹ thì càng thấy quỷ dị.
Phinh Đình nghe vào trong tai, trong lòng đã tìm được một giả thiết cơ hồ không có khả năng xảy ra, nàng không dám tin ngẩng đầu, lớn mật mà trực tiếp đón nhận ánh mắt ngậm cười của Diệu Thiên, cả hai đều là người thông minh lanh lợi, trong nháy mắt đã biết tâm ý của đối phương.
Diệu Thiên có ý định thả cho nàng đi.
Làm sao có thể?
Nhưng giờ phút này không thể nghĩ nhiều, thời không đợi ta, cơ không đến nữa. Phinh Đình âm thầm cắn răng một cái, từ tọa ỷ đứng lên, không khỏi phân trần đối Diệu Thiên hành một đại lễ, quỳ xuống nói: “Thỉnh công chúa vì Phinh Đình làm chủ!”
Diệu Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi hỏi: “Vì ngươi làm chủ cái gì? Phò mã đối xử với ngươi không tốt sao?”
“Thiếu gia đối xử với Phinh Đình cực tốt, chỉ là thiếu gia tuy rằng yêu thương Phinh Đình, nhưng lại không biết tâm ý của Phinh Đình.”
“Tâm ý của ngươi?”
“Phinh Đình… vẫn luôn khao khát một cuộc sống tự do tự tại, không bị thế tục ràng buộc.” Phinh Đình ngẩng đầu, buồn bã nói: “Phủ phò mã mọi thứ đều chu đáo, nhưng cao tường bích ngõa, cẩm tú la y, Phinh Đình chỉ cảm thấy chúng chẳng khác gì lồng giam.”
Diệu Thiên chau mày nói: “Ngươi muốn rời đi?”
“Đúng, cầu công chúa thành toàn.”
“Ngươi là người mà phò mã cực kỳ xem trọng, ta nếu như để ngươi đi rồi, đến khi phò mã trở về thì phải ăn nói như thế nào đây?”
“Công chúa và phò mã là người một nhà, phu thê ân ái, lại cần gì phải ăn nói?” Phinh Đình lanh lợi đáp: “Thiếu gia yêu thương ta, muốn ta ở lại phủ phò mã, công chúa cũng là yêu thương ta, mới để cho ta rời đi. Phu thê đồng tâm, công chúa đây là vì thiếu gia mới thành toàn cho ta, thiếu gia như thế nào lại vì vậy mà trách tội công chúa đâu? Thỉnh công chúa thành toàn Phinh Đình.” Nàng cúi đầu quỳ lạy.
Trên đỉnh đầu một tia tiếng động cũng không có, Phinh Đình có thể cảm giác được ánh mắt của Diệu Thiên đang dán chặt trên lưng của nàng.
Huân hương Quy Lạc lượn lờ bay lên trong phòng, đường cong nổi bật tựa múa, trong một mảnh yên tĩnh mà xòe giãn thân hình.
Không biết đã qua bao lâu, thanh âm của Diệu Thiên mới từ đỉnh đầu truyền xuống: “Đều là nữ nhân, ngươi nói lời thật lòng với ta, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Ngươi còn nghĩ đến Sở Bắc Tiệp sao? Rời khỏi chỗ này, ngươi sẽ trở về bên cạnh nam nhân của mình, đúng không?”
Phinh Đình đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt, cắn răng nói: “Công chúa không biết Phinh Đình là như thế nào mà đến Vân Thường sao? Chẳng lẽ Phinh Đình là loại nữ tử hạ tiện như vậy, đã đến hoàn cảnh này rồi mà còn muốn trở về tìm nam nhân kia?”
Diệu Thiên bị nộ khí của nàng hù dọa một phen, vội ôn nhu nói: “Ngươi đừng vội. Ta hỏi cái này không phải nghi ngờ ngươi, chỉ là có một việc không dễ ăn nói. Ngươi đứng dậy trước đã.” Nàng vừa tự mình cúi người đỡ Phinh Đình dậy, vừa chậm rãi nói: “Sở Bắc Tiệp tập kết đại quân, nay đã sắp đến biên cảnh của Vân Thường ta, chính là bởi vì ngươi. Nếu ngươi đi rồi, Sở Bắc Tiệp như thế nào chịu tin? Ta chỉ sợ hắn tưởng nhầm là chúng ta đã hại ngươi.”
“Công chúa không cần lo lắng.” Phinh Đình lập tức nói: “Để Phinh Đình lưu lại một phong thư, thỉnh người đem đến cho Sở Bắc Tiệp, hắn tự nhiên biết là ta đã đi rồi.”
“Như vậy là tốt nhất.”
Phinh Đình không chút che giấu niềm vui trên mặt, kinh ngạc nói: “Công chúa là đáp ứng để Phinh Đình rời đi?”
Diệu Thiên thở dài: “Có biện pháp nào chứ? Ngươi sống tốt, phò mã cũng sẽ cao hứng. Lại nói… có thể hóa giải trận chiến đã gần ngay trước mắt, ta còn có thể lựa chọn sao? Ngươi định khi nào thì hành động?”
“Càng nhanh càng tốt!” Túy Cúc nghe hai người nói chuyện hồi lâu, nay nhảy nhót như hạn hán trăm năm đột nhiên gặp được một trận mưa Xuân, thật sự là kiềm chế không được, hưng phấn mà xen vào một câu. Thấy ánh mắt của hai người đồng thời dời lên người của bản thân, nàng mới ngoan ngoãn mà cúi đầu xuống.
“Đây là thị nữ của Phinh Đình, tên là Túy Cúc.”
Diệu Thiên đánh giá Túy Cúc hai cái: “Ngươi nói xem, vì sao càng nhanh càng tốt?”
Phinh Đình trong lòng không yên, nguyên nhân thật sự đương nhiên tuyệt đối không thể nói. Nhưng nếu nói dối, Diệu Thiên thân là công chúa nhiếp chính, cả ngày giao tiếp cùng quan viên, cũng không phải là dễ lừa. Thế nhưng Diệu Thiên chỉ rõ là hỏi Túy Cúc, nếu nàng vội đáp lời giúp thì càng khó tin hơn.
Túy Cúc nếu nói không ra một lý do thỏa đáng, nhất định sẽ khiến cho Diệu Thiên sinh nghi, hy vọng vừa mới xuất hiện lúc nãy lập tức hóa thành hư ảo.
Nàng không khỏi lo lắng nhìn về phía Túy Cúc.
Túy Cúc bị Diệu Thiên hỏi, hơi ngạc nhiên nhưng lập tức không chút do dự đáp: “Đương nhiên là càng nhanh càng tốt a, phủ phò mã thật sắp khiến người ta buồn chết rồi, ngay đến việc mua một chút son phấn cũng không tiện. Thị nữ của phủ nào cũng có lúc được ra ngoài dạo, trong chợ có biết bao nhiêu là thứ thú vị a, kẹo hồ lô, đường nhân, bánh phở, xiếc khỉ, chỉ có ta là không thể đi. Ngày trước vẫn nghe người ta nói Vân Thường có một loại sạp, chuyên bán son phấn làm ngay tại chỗ, sư phụ sau khi nhìn nước da của nữ hài tử liền có thể dùng các loại cánh hoa, phấn hoa, bột thơm có sẵn để chế ra, thú vị biết mấy, nhưng những ngày này đến Vân Thường, ta cư nhiên còn chưa có bước qua khỏi đại môn.”
Một lời này nói ra, tựa như hạt thủy tinh rơi lộp độp vào trong chậu ngọc, nói đến sảng khoái gọn gàng, một chút cũng không ấp a ấp úng, Diệu Thiên ngược lại nở nụ cười, khen nói: “Thật là một nha đầu lanh lợi.”
Phinh Đình cùng Túy Cúc trong lòng thầm thở dài nhẹ nhõm.
Diệu Thiên lại hỏi Phinh Đình: “Vậy ngươi nghĩ như thế nào?”
Phinh Đình nhỏ giọng đáp: “Công chúa làm chủ là được.”
Diệu Thiên đánh giá Phinh Đình một phen, trên gương mặt ung dung đoan trang lóe qua một chút do dự, nửa ngày mới ngập ngừng nói: “Nếu đã như vậy, cũng không cần phải trì hoãn thêm thời gian. Viết thư xong thì đi theo xe ngựa của ta ra ngoài, ta đưa các ngươi đến cửa thành.”
Túy Cúc vội vàng đưa bút mực lên.
Phinh Đình đến trước tấm lụa gấm trải trên bàn, chấm mực đề bút, tay nhấc lên giữa không trung rồi bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt cô đơn ưu thương, nửa ngày cũng chưa hạ bút.
Túy Cúc biết tâm tư của nàng, nín thở chờ đợi một lúc, nhịn không được nhẹ giọng gọi: “Cô nương?”
Phinh Đình buồn bã đáp một tiếng, lúc này mới cắn môi hạ bút, giữa chừng cũng không hề ngừng lại, hành văn liền mạch lưu lát, huy bút thành thư.
Ngay ngắn xinh đẹp mà viết xuống lạc khoản hai chữ Phinh Đình rồi gác bút.
Túy Cúc thu dọn bút mực, Phinh Đình đem thư tín vừa viết xong cẩn thận thổi khô rồi xếp lại, bỏ vào phong thư, ở trên đó thêm ấn ký của mình vào, hai tay dâng cho Diệu Thiên.
Thư tín đã viết, cũng xem như cùng Sở Bắc Tiệp có một chấm dứt.
Hai người Phinh Đình từ ngày đầu tiên đến phủ phò mã đã tính toán đến việc chạy trốn, sớm đã nghĩ xong phải đem theo cái gì lên đường, Túy Cúc chẳng mấy chốc đã thu thập xong hai bọc đồ đạc.
Diệu Thiên đợi bọn họ thu thập thỏa đáng, gọi thị nữ đến phân phó: “Chuẩn bị xe ngựa, ta phải trở về rồi.”
Nàng một tay nắm lấy Phinh Đình, còn Túy Cúc mang đồ đạc đi theo ở phía sau.
Một đường ra khỏi hậu viện, hộ vệ ở trung đình nhìn thấy Phinh Đình đi bên cạnh Diệu Thiên thì đều ngẩn ra. Hà Hiệp viễn chinh, tâm phúc trong Kính An vương phủ đa số đều mang theo bên người, còn lại đều là vệ sĩ hoàng cung Vân Thường được điều phái đến thủ vệ phủ phò mã, nhìn thấy Diệu Thiên, bọn họ đều biết đó là công chúa chí cao vô thượng nhất của bổn quốc, cản cũng không phải, không cản cũng không phải, có một hai kẻ lớn mật bước lên trước một bước, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị không thể mạo phạm của Diệu Thiên, làm sao còn dám mở miệng?
Bọn hộ vệ phủ phò mã ngây người nhìn Diệu Thiên cùng Phinh Đình rời đi, mắt thấy họ đã sắp bước ra khỏi đại môn, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam réo rắt vang lên: “Công chúa chậm đã!”
Đông Chước từ bên trong dẫn theo một đội hộ vệ vội vàng đi tới, hướng Diệu Thiên hành lễ rồi đứng thẳng lưng, liếc Phinh Đình một cái, cung thanh nói: “Không biết công chúa muốn đem Phinh Đình đến nơi nào?”
“Thành môn.”
“Vì sao phải đến thành môn?”
Diệu Thiên sắc mặt như thường: “Phinh Đình muốn đi dạo một chút, ta đáp ứng rồi.”
“Phò mã có biết không?”
“Đợi phò mã trở về, ta tự nhiên sẽ nói với hắn.” Diệu Thiên nói: “Tránh ra.” Nàng thân là công chúa nhiếp chính, uy thế không nhỏ, một câu nói lạnh lùng đã phát ra hàn ý.
“Công chúa thứ tội! Đông Chước phụng mệnh của phò mã, thủ vệ phò mã phủ. Bên ngoài nguy hiểm, Phinh Đình không có phò mã bảo vệ, tuyệt đối không thể đi khỏi phủ phò mã.”
Diệu Thiên tức giận nói: “Ngươi đây là muốn làm trái mệnh lệnh của ta?”
Đông Chước lại hành lễ lần nữa, khẩu khí nhưng lại rất cứng rắn: “Công chúa muốn đem Phinh Đình đi, thỉnh trước tiên hãy giết Đông Chước.”
“Làm càn!” Diệu Thiên thở gấp, vung tay áo quở trách.
Ở trong Vân Thường, ai dám đối Diệu Thiên công chúa bất kính như vậy? Diệu Thiên vừa phất tay áo, những hộ vệ hoàng cung hộ tống bên cạnh đồng loạt rút kiếm, hàn quang lóng lánh, chỉ thẳng vào bọn người Đông Chước.
Không khí trở nên khẩn trương.
Đông Chước không chịu dịch bước, hắn nghe lệnh Hà Hiệp, phụng mệnh lưu lại trông coi phủ phò mã, nói cái gì cũng không thể để Diệu Thiên mang Phinh Đình đi, hắn ngẩng đầu đối mặt với mũi kiếm sắp chạm tới cổ, lặp lại một cách rõ ràng: “Công chúa muốn đem Phinh Đình đi thì trước hết hãy giết ta đi!”
Diệu Thiên cực kỳ tức giận, âm thầm cắn nát răng bạc. Thế nhưng Đông Chước là người cũ mà Hà Hiệp đem đến từ Kính An vương phủ, mang Phinh Đình đi đã phải tốn công tốn sức lựa lời, nếu thật sự ở trong phủ phò mã động vũ khí giết đi tâm phúc của hắn, sau này làm sao có thể hòa hợp với Hà Hiệp? Nàng hừ một tiếng, lãnh liệt nói: “Ngay cả phò mã cũng không dám coi thường ta như vậy, ngươi thật to gan.”
Đông Chước không sợ Diệu Thiên, vừa muốn lên tiếng, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc của Phinh Đình từ từ tiến vào trong tai: “Đông Chước, ngươi thật sự muốn ngăn cản ta?” Thanh âm ôn nhu làm cho lòng hắn chấn động đến đau đớn.
Bởi vì trong lòng hổ thẹn, từ khi Phinh Đình rơi vào trong tay Hà Hiệp, Đông Chước liền ra sức trốn tránh nàng.
“Phinh Đình, ta…”
“Ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy?” Phinh Đình nhẹ giọng nói: “Đông Chước, ngươi nhìn ta.”
Đông Chước đem mặt cúi càng thấp hơn.
Hắn là người cũ trong vương phủ, tận mắt chứng kiến Hà Hiệp bức Phinh Đình vào tuyệt cảnh như thế nào, rồi lại đem nàng rời khỏi Sở Bắc Tiệp như thế nào.
Hà Hiệp giam cầm Phinh Đình trong phủ phò mã, đối đãi nàng như chủ mẫu, trong lòng Đông Chước cũng bắt đầu sợ hãi và nghi ngờ. Nếu Hà Hiệp đối Sở Bắc Tiệp ghen tỵ không thôi, gượng ép Phinh Đình làm sườn phòng, lấy tâm tính cao ngạo của Phinh Đình, nói không chừng kết quả rồi sẽ là ngọc nát hương tan.
Bạn chơi cùng nhau ngày trước, như thế nào lại đi đến bước đường tương tàn như vậy?
Từ khi vương gia vương phi bị hại, hắn ngày càng không hiểu nổi thiếu gia từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên này.
“Đông Chước, ngươi ngẩng đầu, nhìn ta.”
Đông Chước quay mặt đi, ánh mắt của Phinh Đình tựa như ngọn lửa nóng rực, thiêu đốt làn da của hắn.
Đau không chịu được.
Phinh Đình thấy hắn không đáp, đi đến trước mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra mũi kiếm của hắn, cầm lấy tay hắn.
Xúc cảm mềm mại thình lình xảy đến làm cho Đông Chước cả người chấn động.
“Còn nhớ đêm hôm đó, ngươi tiễn ta rời đi không?” Phinh Đình thấp giọng hỏi.
Đông Chước cắn răng, nửa ngày mới buồn giọng nói: “Nhớ.”
Bọn người trong Kính An vương phủ bị đại vương Quy Lạc Hà Túc lùng bắt, Phinh Đình không dễ dàng gì mới lừa được Sở Bắc Tiệp lập lời thề năm năm không phạm Quy Lạc, đã lập công lớn, nhưng lại bị Hà Hiệp nghi kỵ, không thể không rời đi.
Hắn trong đêm tối vô biên, tiễn biệt bóng lưng cô độc trên ngựa của nàng.
Phinh Đình sâu kín thở dài: “Vào thời điểm không nên lưu lại, vì sao còn phải lưu lại đây?” Bàn tay nắm lấy Đông Chước càng dùng sức nắm chặt, ôn nhu nói: “Hảo đệ đệ, tiễn tỷ tỷ thêm một lần nữa, được không?”
Đông Chước dường như đông cứng. Ánh mắt của Phinh Đình tràn ngập khẩn nài, hắn làm sao nỡ nhìn thẳng vào đó. Không khí trầm mặc ngưng đọng, trầm trọng mà đè lên lòng hắn.
Trái tim bị đè nén lúc này tuôn trào nhiệt huyết cùng quá nhiều ký ức, rít gào muốn từ nơi sâu thẳm đã kiềm nén lâu nay lao ra ngoài.
Đôi tay nhỏ bé đang nắm lấy bàn tay của mình này, có thể đánh ra tiếng đàn dễ nghe, nhưng lại luôn bị cuốn vào trong chiến tranh, dính đầy huyết tinh, vô tội biết nhường nào.
Đông Chước ngẩng đầu lên, tiếp xúc với con ngươi hắc bạch phân minh của Phinh Đình, rồi đột nhiên hất tay Phinh Đình ra, hung hăng quay mặt đi, trầm giọng nói: “Ta cái gì cũng không nhìn thấy.”
Phinh Đình trong lòng khổ sở, si ngốc nhìn hắn. Túy Cúc đã mừng rỡ giữ chặt cổ tay của nàng: “Mau!”
Rồi kéo nàng bước khỏi đại môn.
Diệu Thiên thật sự không muốn xung đột với người của Hà Hiệp, trong lòng mừng thầm, dẫn theo mọi người ra khỏi phủ phò mã.
Một hàng người kẻ lên ngựa thì lên ngựa, người lên xe thì lên xe, oanh oanh liệt liệt rời khỏi phủ phò mã.
“Chỗ này có một chút ngân lượng, mang theo trên đường dùng đi.” Trên xe ngựa của Diệu Thiên đã chuẩn bị một tay nải đựng đầy lộ phí, nàng kêu Túy Cúc cất vào rồi khẽ thở dài một tiếng, nói với Phinh Đình: “Mệnh bộ của nữ nhân không tốt, ngươi nếu thật có thể vô ưu vô lo, tiêu dao tứ phương, vậy thì thật sự còn mạnh hơn ta.”
Phinh Đình miễn cưỡng cười nói: “Công chúa có phò mã gia, như thế nào lại không mạnh hơn Phinh Đình?”
Diệu Thiên không biết chuyện gì đang khuấy động tâm can của nàng, lại thở dài một tiếng, rồi không lên tiếng nữa.
Ba người ở trong chiếc xe hoa lệ to lớn như vậy trầm mặc không nói gì, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động.
Chỉ chốc lát, xe ngựa dừng lại, có người ở ngoài rèm cao giọng bẩm: “Công chúa, đã đến cửa thành.”
Phinh Đình và Túy Cúc giật mình, cùng lúc nhìn về phía Diệu Thiên, e sợ nàng ta đột nhiên thay đổi chủ ý.
Diệu Thiên thản nhiên nói: “Xuống xe đi.”
Phinh Đình và Túy Cúc cùng nhau quỳ xuống: “Đa tạ công chúa.”
“Ta nên đa tạ thư của ngươi, có nó là có thể cứu được ngàn vạn tính mạng của tử đệ Vân Thường ta.” Diệu Thiên tựa hồ rất mệt mỏi, vẫy vẫy tay nói: “Đi đi, mong ngươi một đường bình an, không còn phải chịu khổ vất vả nữa.”
Túy Cúc một tay mang theo bọc đồ, một tay đỡ Phinh Đình xuống xe. Hai người đứng ở cửa thành, nhìn đoàn xe của Diệu Thiên đi xa, hoảng hoảng hốt hốt, tựa như đã mơ một giấc mộng kỳ quái.
Túy Cúc ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, lại xoay người nhìn đại đạo cát vàng mờ mịt ngoài cửa thành, không dám tin thấp giọng nói: “Nàng ta cư nhiên thật sự đã thả chúng ta, còn đưa chúng ta đến cửa thành.”
“Bởi vì cửa thành người đông, sau này rất nhiều người đều có thể làm chứng, Bạch Phinh Đình là từ chỗ này tự do mà rời đi.”
Túy Cúc hơi ngạc nhiên, hỏi: “Cô nương đang nói gì vậy?” Nàng cũng là người tâm tư nhạy bén, đầu óc nhanh chóng đảo vài vòng, trong lòng căng thẳng, ánh mắt thăm dò nhìn về phía Phinh Đình.
Phinh Đình dường như ngửi thấy mùi nguy hiểm mà trở nên cảnh giác, trên mặt nhưng lại thản nhiên nói: “Sắc trời còn sớm, tạm thời không cần ra khỏi thành, ngươi chẳng phải nói là muốn xem thử chợ búa ở Vân Thường sao? Đi, chúng ta đi xem một chút.”
Vì tiểu sinh mệnh trong bụng mình, nàng so với bất kỳ ai đều sẽ cẩn thận hơn.