Phinh Đình ngày hôm qua bắt Túy Cúc giúp bản thân châm bảy châm, tạm thời thay đổi mạch tượng đã cảm thấy có chút không khỏe. Tối đến lại miễn cưỡng đàn vài khúc, mặc dù là để dụ Vân Thường công chúa kia, nhưng cũng thật sự hao tổn tinh thần. Nàng nằm ở trên giường, chóp mũi ngửi thấy huân hương Quy Lạc quen thuộc trong phòng, chỉ biết là nàng lại mơ một giấc mộng quay trở lại Kính An vương phủ.
Hết thảy đều bình lặng, an tường như thế.
Thoải mái cùng Hà Hiệp vui đùa, vô ưu vô lự.
Phảng phất lại đến mùa Đông, hai người sợ lạnh, buổi tối lại đều thích ngắm sao, thường hay chui rúc trong một cái chăn lớn, ngắm đến đêm khuya, cảm giác buồn ngủ nặng nề kéo đến, liền không chút cố kỵ mà ôm nhau ngủ thiếp đi.
Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tương xử tương giao đều dựa vào tâm tính của mỗi người, chưa từng có ý niệm xấu xa trong đầu, cũng chưa bao giờ ý thức được rằng nam nữ có biệt.
Trưởng bối trong phủ sớm đã đoán rằng Phinh Đình nói gì cũng sẽ có thân phận của một sườn phi, nên tất cả đều mắt nhắm mắt mở.
Huân hương của Quy Lạc, đó là hương vị thuộc về Kính An vương phủ.
Vương phi yêu thích hương vị này nhất, nói là có thể an thần. Trong phòng của thiếu gia cũng đốt quanh năm.
Nàng có phòng của chính mình, nhưng phòng của thiếu gia cũng là phòng của nàng, đủ loại đồ chơi thú vị trong phòng nàng đều có thể đụng đến, muốn vào thì vào.
“Ôm nhau sẽ ấm áp hơn một chút.” Nam hài tử bảy, tám tuổi, luôn tràn ngập ý muốn bảo vệ trong lòng.
“Cửa sổ mở ra đi.”
“Nương biết sẽ lại mắng ta.” Hà Hiệp tuy nói như vậy, nhưng lại một chút cũng không do dự mà nhảy ra khỏi chăn, đem cửa sổ phần phật đẩy ra, rồi lại linh hoạt mà chui trở vào, ôm lấy Phinh Đình trắng trẻo mũm mĩm: “Lạnh quá!”
“Mùa Đông phải lành lạnh mới tốt.”
“Còn nói nữa! Hai hôm trước là ai bị cảm lạnh rồi?”
Đồng ngôn trĩ ngữ còn vọng bên tai.
Mơ màng tỉnh lại, gương mặt quen thuộc của Hà Hiệp nhảy vào trong mi mắt, Phinh Đình bỗng nhiên rụt về phía sau, nhìn kỹ lần nữa.
Cư nhiên không phải là mộng.
“Làm sao vậy?” Hà Hiệp mở to mắt, mỉm cười hỏi.
Phinh Đình ngồi dậy thân trên, nhìn đi chỗ khác: “Thiếu gia như thế nào lại ngủ ở đây rồi?”
“Chúng ta ngày trước…”
“Ngày trước là ngày trước, hiện tại là hiện tại.” Phinh Đình cắt ngang, trách cứ nói: “Chúng ta đều đã lớn rồi.”
Hà Hiệp rất ít khi thấy Phinh Đình tức giận, không khỏi ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới cười lạnh nói: “Cũng đúng, người lớn lên, tâm cũng thay đổi rồi.” Hắn xuống giường, tự mình lấy quần áo mặc vào.
Túy Cúc đêm qua tựa vào vách tường cuộn tròn mà ngủ quên mất, nàng mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng vang, dụi dụi mắt, từ trong góc phòng đứng dậy, tay còn đang nắm lấy tượng đá nhỏ kỳ thật cũng chẳng có tác dụng gì.
Hà Hiệp liếc mắt thấy được, xoay người, đối Phinh Đình trầm giọng nói: “Nàng không cần hoảng sợ, thị nữ của nàng còn gấp hơn cả nàng đâu, tay nắm chặt đồ đạc đứng ở bên giường đến trời sáng. Ta ở trong phủ này nếu thật sự muốn làm cái gì, nàng ta có thể ngăn cản được sao?” Hắn làm người trước nay cực có phong độ, nhưng sự ấm áp trong suốt một đêm chẳng mang ý gì khác lại không chút lưu tình nào mà bị đập tan, phong độ có tốt hơn nữa cũng không còn sót lại thứ gì.
Những năm Phinh Đình cùng Hà Hiệp ở bên nhau, trước nay vẫn thân mật khắng khít, không có loại tâm tư nam nữ có biệt, cho dù nghe xong chuyện phải làm sườn phi cũng chưa từng nghĩ sang chuyện khác. Bỗng nhiên nghe một câu như vậy của Hà Hiệp, trong lòng nàng vừa e ngại vừa tức giận, sắc mặt tái nhợt.
“Chúng ta từ nhỏ ở chung một chỗ, ta có bức ép qua nàng hay chưa?” Hà Hiệp trong lòng căm tức, cắn răng nói: “Sở Bắc Tiệp mới là kẻ có được thân thể rồi liền không cần tâm nữa, nàng đừng đem ta tưởng thành hắn.”
Phinh Đình chỉ cảm thấy như tim bị người khác đâm một nhát, thân mình run rẩy, lung lay muốn ngã.
Túy Cúc kinh hô một tiếng: “Cô nương!”
Hà Hiệp cũng hoảng, vội vàng đỡ lấy nàng, giúp nàng xoa lưng, ôn nhu nói: “Ta nói lỡ lời, nàng đừng gấp.” Hắn từ nhỏ chọc giận Phinh Đình đều là làm vậy để vãn hồi, tùy miệng liền nói ra, cũng không cảm thấy đây là thẽ thọt khúm núm.
Túy Cúc đưa nước ấm lên, Phinh Đình liền uống một ngụm. Nàng liếc Hà Hiệp một cái, sự quan tâm trong mắt hắn là thật, Phinh Đình nghĩ tới bản thân trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi con người quen thuộc này, lòng cảm thấy thê lương, cũng không biết nên hận hay nên giận, hết nửa ngày mới hòa hoãn lại, thấp giọng hỏi: “Thiếu gia hôm nay phải xuất môn sao?”
“Sao?”
Phinh Đình thấy hắn nắm lấy cổ tay của mình, lo sợ hiệu quả châm cứu của Túy Cúc đã biến mất khiến cho Hà Hiệp nhìn ra manh mối, liền bất động thanh sắc giãy ra, buồn bã nói: “Không có gì. Thiếu gia nếu không xuất môn, thì vì Phinh Đình vẽ một bức họa đi, sau này nếu không nhìn thấy nữa, xem như là để tưởng nhớ.”
Hà Hiệp phản bác: “Nói bậy, nàng chính là ở đây, làm sao có thể không nhìn thấy nữa? Nàng mà không thấy nữa, ta lên trời xuống đất cũng phải tìm trở về.”
“Cái gì mà lên trời xuống đất? Những lời này làm sao có thể coi là thật?” Phinh Đình thản nhiên đáp lại một câu, trong lòng nhưng lại đột nhiên nhớ tới đủ loại thề non hẹn biển với Sở Bắc Tiệp.
Lên trời xuống đất, chân trời góc bể, biển cạn đá mòn.
Lời thề một đời cùng tam sinh, sống chết không thay đổi.
“Theo ta lên ngựa, từ nay về sau, nàng không họ Bạch, nàng họ Sở.”
Những lời không thể coi là thật này, nàng đã từng thật sự tin tưởng.
Những lời này, như thế nào có thể xem là thật? Như mộng chợt tỉnh.
Nỗi chua xót thê thiết nảy lên chóp mũi, bất ngờ không kịp phòng bị, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu tuôn ra bên ngoài.
Hà Hiệp không biết tâm tư của nàng đã bị dẫn dắt đến nơi xa, an ủi nói: “Ta nói chữ chữ đều là thật. Đừng khóc, ta hôm nay nơi nào cũng không đi, giúp nàng vẽ tranh, vẽ xong rồi đóng khung lại, để cho nàng treo trong phòng này. Được không?”
Phinh Đình một bụng khổ sở, nghe thấy Hà Hiệp ôn nhu an ủi càng cảm thấy băn khoăn về con đường phía trước, liền đem Sở Bắc Tiệp ra hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nàng cố kỵ thai nhi trong bụng, sợ rằng thương tâm quá độ sẽ làm hài tử bị thương, không dám khóc lớn tiếng, chỉ nức nở rồi dần dần nín lại.
Hà Hiệp tuy biết công chúa đang ở trong hoàng cung chờ đợi, nhưng công chúa dễ dỗ dành, Phinh Đình thì lại cơ trí thông tuệ, cực kỳ khó khuyên.
Hắn sử kế làm cho nàng thương tâm vì nô (bị bắt làm con tin/nô lệ), hai người rạn nứt đã sâu. Hiện tại thừa dịp Phinh Đình thân thể suy yếu, đã có ý muốn dịu đi, đương nhiên là không muốn dễ dàng bỏ qua.
Hắn lập tức phái người chạy tới hoàng cung, vì sự vắng mặt ngày hôm nay mà tìm một cái cớ. Còn mình thì lấy ra giấy vẽ bút vẽ, tỉ mỉ vẽ tranh cho Phinh Đình.
Diệu Thiên đêm qua ngủ còn tệ hơn so với Túy Cúc.
Về đến hoàng cung, nhìn quanh cung điện kim bích huy hoàng, thùy liêm lấp lánh ánh sáng, cung nữ khoanh tay hầu hạ nhưng càng cảm thấy thanh lãnh khó chịu, thầm hận bản thân như thế nào lại nhất thời tức giận, từ phủ phò mã trở về.
Nếu sớm biết Bạch Phinh Đình tướng mạo bình thường, bất quá có một tay cầm kỹ siêu phàm, có coi trọng hơn nữa thì nhiều lắm cũng chỉ là thân phận của một thị nữ thiếp thân. Nàng đích thân đi phủ phò mã một chuyến mới biết bản thân đã phạm sai lầm lớn.
Hà Hiệp tuyết trung múa kiếm, Bạch Phinh Đình cho vị thiếu gia này một khúc tiêu dao vui vẻ, rung động đến tâm can, là thứ mà Diệu Thiên cả đời này cũng không thể cho Hà Hiệp được.
Chính là động tác ngữ khí chung sống ngày thường của họ đã ăn ý đến mức thiên y vô phùng.
Có thể nói quân tâm ngã ý, lưỡng lưỡng tương tri. (Nôm na là tâm của chàng cũng là ý của ta, hai người hiểu rõ tâm ý của nhau.)
Trong lòng Diệu Thiên một cỗ chua xót không kiềm chế được, ở trên giường trằn trọc liên tục, đêm không thể ngủ, chưa đến giờ đã từ trên giường ngồi dậy.
Tâm của nam nhân, trước nay đều không phải dễ dàng là có thể nắm bắt. Huống chi người mà nàng lựa chọn, là vị tiểu Kính An vương thanh danh nhật thịnh kia.
Nhớ đến vô số những lời căn dặn của Hà Hiệp tối qua nàng mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Diệu Thiên trang điểm lộng lẫy, kêu Lục Y cự tuyệt lời cầu kiến của các thần tử khác, chuyên tâm nhất trí, chỉ chờ Hà Hiệp tiến cung.
Không ngờ chờ đợi hồi lâu, Hà Hiệp nhưng lại phái người đến, nói muốn hảo hảo suy nghĩ chuyện của tiền tuyến, hôm nay tạm thời không tiến cung.
Người truyền lời tuy rằng đã làm theo phân phó của Hà Hiệp, nói không ít lời hay, nhưng Diệu Thiên làm sao nghe lọt tai nữa, nghiêm mặt khiển lui, một mình ngồi trong phòng buồn bã rất lâu mới phân phó Lục Y: “Đi, thỉnh thừa tướng đến.”
Quý Thường Thanh nghe xong lời triệu, buông công vụ trên tay xuống vội vàng chạy tới.
“Thừa tướng ngồi đi.” Diệu Thiên sắc mặt khó coi mà nói một câu. Nàng một bụng bất an, gọi Quý Thường Thanh đến rồi lại không biết mở đầu thế nào, chỉ ngồi ngay ngắn ở thượng vị, nhìn Quý Thường Thanh một cái mới hỏi: “Đại quân Đông Lâm e là sắp tập kết xong rồi, phò mã mấy ngày nữa sẽ khởi hành đến biên cảnh, lương thảo dự bị các loại đều đã chuẩn bị xong chưa? Lương thảo là đại sự hạng nhất, những người được ủy nhiệm có thỏa đáng hay không?”
“Đều chuẩn bị tốt rồi.” Quý Thường Thanh làm việc lão luyện, thân lực thân vi, nghe Diệu Thiên hỏi cũng không chút sơ hở, nhất nhất cẩn thận mà trả lời, lại thấy Diệu Thiên chỉ không tập trung mà gật gật đầu, hỏi rõ ràng xong nhưng lại không lên tiếng kêu hắn trở về.
Không ai hiểu rõ tính tình của vị công chúa này bằng hắn, sáng sớm những người trong cung đã nói với hắn chuyện công chúa trở về từ phủ phò mã tối qua, Quý Thường Thanh làm sao còn đoán không được tâm sự của Diệu Thiên. Đề tài nhất chuyển: “Thần sẽ đem hết toàn lực, cam đoan phò mã gia ở biên cảnh không cần lo lắng việc cung ứng lương thảo. Chỉ là… không biết phò mã gia khi nào mới khởi hành đến tiền tuyến?”
Diệu Thiên buồn mất một lúc mới thở dài: “Những lời thừa tướng nói hôm qua, ta đã nghĩ đi nghĩ lại rất lâu. Không sai, nỗi lo xa đã khiến người ta sầu muộn, nhưng ưu gần, so với lo xa càng đáng e ngại hơn.”
Quý Thường Thanh hỏi: “Công chúa đã gặp qua Bạch Phinh Đình?”
“Không sai.”
“Đến tột cùng là một người như thế nào?” Lão đạo như Quý Thường Thanh cũng không khỏi sinh ra hứng thú.
Thế đạo phân phân loạn loạn vốn nên là thế giới của nam nhân.
Thiên quân vạn mã nắm ở trong tay, vứt đầu người, tát nhiệt huyết, trở thành anh hùng.
Nữ nhân, nếu có xuất thân hiển hách, sẽ bởi vì liên hôn mà trở thành mối dây liên kết tổ hợp các thế lực, nếu có mỹ mạo tuyệt thế, cũng sẽ có khả năng trở thành truyền kỳ thoáng qua bên cạnh bọn kiêu hùng loạn thế ấy.
Chỉ có Bạch Phinh Đình là ngoại lệ.
Nữ nhân xuất thân thị nữ, tướng mạo bình thường này cư nhiên trở thành mấu chốt khiến cho tứ quốc biến động, Quy Lạc năm năm chi ước, Bắc Mạc Kham Bố đại chiến, thậm chí còn bức thành cuộc chiến sắp tới của Đông Lâm Vân Thường, hết thảy đều cùng nàng có quan hệ thiên ti vạn lũ.
“Đến tột cùng là một người như thế nào?” Bản thân Diệu Thiên tựa hồ cũng không có đáp án chính xác, nàng nhăn lại đôi mày được tỉa gọn vô cùng tinh xảo, hồi tưởng đến Bạch Phinh Đình mà nàng gặp ngày hôm qua, khổ tư một lát mới chậm rãi nói: “Cảm giác đối với Bạch Phinh Đình, nhất thời thật sự rất khó nói cho rõ ràng. Có thể nói như vậy đi, sau khi ta nhìn thấy Bạch Phinh Đình, bỗng nhiên lại cảm thấy đủ loại tin đồn về nàng, đủ loại đánh giá đối với nàng đều là sự thật. Giống như Kham Bố đại chiến, ngày trước nghĩ đến việc một nữ tử lĩnh binh đối kháng Sở Bắc Tiệp, chẳng những phải lấy thân phận của một nữ tử để có được quân quyền từ Bắc Mạc vương, còn phải có được sự công nhận của tướng sĩ Bắc Mạc, hơn nữa phải thật sự có bản lĩnh cùng danh tướng như Sở Bắc Tiệp đối trận sa trường, quả thật nghĩ đến thôi đã không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc nhìn thấy Bạch Phinh Đình rồi mới biết được, những chuyện không thể tưởng tượng này đều có thể đến rất tự nhiên, như nước chảy mây trôi, đã làm, chính là đã làm.”
Quý Thường Thanh không bỏ qua bất cứ tia biểu tình nào trên mặt Diệu Thiên, trầm giọng hỏi: “Công chúa cảm thấy, nữ nhân như Bạch Phinh Đình nếu bị tổn thương sâu sắc, liệu có tha thứ cho nam nhân đã làm nàng thương tâm kia không?”
“Thương tâm?” Con ngươi Diệu Thiên toát ra nghi vấn: “Thương tâm như thế nào?”
“Bởi vì những chuyện khác mà phụ mất ước định cùng nàng, quá thời hạn vẫn không trở về, để cho nàng bị người khác bắt đến Vân Thường.”
“Sở Bắc Tiệp?”
“Không sai.”
Diệu Thiên kỳ lạ nói: “Thừa tướng vì sao bỗng nhiên nhắc đến cái này?”
“Thần đã từ trong miệng một thuộc hạ của phò mã gia hỏi rõ được ngọn nguồn đem Bạch Phinh Đình trở về đây. Theo thần thấy, Bạch Phinh Đình cùng Sở Bắc Tiệp đã quyết liệt, chỉ cần một ngày Bạch Phinh Đình còn chưa tha thứ cho Sở Bắc Tiệp, Sở Bắc Tiệp vẫn sẽ mang hận ý đối với hoàng tộc Đông Lâm.”
Tâm tư của Diệu Thiên không ở trên người Sở Bắc Tiệp, nàng thản nhiên nói: “Xuất động liên quân to lớn như vậy, chẳng phải là vì mục đích này hay sao?”
Nhưng giải quyết được vấn đề này, một nan đề càng khiến người ta đau đầu hơn lại xuất hiện. Bạch Phinh Đình lưu lại bên cạnh Hà Hiệp, cùng lưu lại bên cạnh Sở Bắc Tiệp, bên nào tệ hơn?
Quý Thường Thanh mỉm cười, thấp giọng nói: “Công chúa, Bạch Phinh Đình đã không còn tác dụng gì nữa.”
Diệu Thiên thấy thần sắc của Quý Thường Thanh, lắp bắp kinh hãi, khẩn trương nói: “Ý tứ của thừa tướng là…” Nàng vươn ngọc thủ ra, nhẹ nhàng làm một thế tay.
“Vạn vạn không thể.” Quý Thường Thanh lắc đầu nói: “Bạch Phinh Đình vừa chết, Sở Bắc Tiệp nhất định sẽ điên cuồng lĩnh binh công kích Vân Thường ta, như vậy sẽ trở thành một cuộc đại chiến không chết không ngừng. Hơn nữa… Công chúa có biết, phò mã gia tối hôm qua ngủ ở chỗ nào? Hiện tại lại ở nơi nào?”
Diệu Thiên vừa nghe, trong lòng đã biết không hay, trên mặt lại bình tĩnh hỏi: “Phò mã đêm qua không phải ngủ ở phủ phò mã sao?”
“Người mà thần xếp vào phủ phò mã đến báo, phò mã tối qua cùng Bạch Phinh Đình ngủ chung một phòng, Ở bên cạnh hầu hạ là thị nữ do Bạch Phinh Đình mang đến từ Đông Lâm.”
Sắc mặt của Diệu Thiên trở nên khó coi vô cùng, nàng bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía cửa sổ hít thở thật sâu, một lúc lâu mới bình phục trở lại, thấp giọng nói: “Nói tiếp đi.”
“Phò mã hôm nay không xử lý quân vụ, ở lại trong phủ, vì Bạch Phinh Đình vẽ tranh.”
Trái tim Diệu Thiên như bị đông cứng, mười ngón tay nắm lấy cửa sổ, dùng sức đến mức các đốt ngón tay hoàn toàn trắng bệch, thanh gỗ điêu khắc tinh tế bị móng tay sắc nhọn của nàng vẽ ra vài dấu vết sâu hoắm.
Nàng hít sâu một hơi, nâng tay lên, chăm chú nhìn những móng tay dài màu hồng phấn đã tỉ mỉ bảo dưỡng lâu ngày nhưng vừa mới bị bẻ gãy, thở dài: “Bạch Phinh Đình nếu chết, không chỉ Sở Bắc Tiệp sẽ phát cuồng, phò mã chắc cũng sẽ phát cuồng đi.” Ngữ khí của nàng trở nên lãnh liệt: “Thừa tướng vì ta nghĩ ra biện pháp nào đâu? Đại quân Đông Lâm như hổ rình mồi, Bạch Phinh Đình lại ở ngay bên trong phủ phò mã, chẳng lẽ muốn ta cùng phò mã rạn nứt sao?”
“Thần có một biện pháp rất đơn giản, có thể giải quyết tất cả vấn đề.”
“Nga?” Diệu Thiên xoay người, nhìn về phía Quý Thường Thanh lòng đã có định liệu từ trước.
Quý Thường Thanh thành thục lão luyện mà mỉm cười một cái, giọng nói rõ ràng: “Thỉnh để thần vì công chúa nói một chút tình thế trước mắt. Sở Bắc Tiệp ngu xuẩn háo sắc, cưỡng đoạt thị nữ của phò mã gia, phò mã gia trước nay đối xử rất tốt với Bạch Phinh Đình, không cam lòng để cho Bạch Phinh Đình bị người khác lăng nhục, sử kế đem Bạch Phinh Đình mang về Vân Thường. Trong chuyện này, Vân Thường chúng ta không có làm sai đi?”
Diệu Thiên suy tư một lát, nghe ra một chút ý tứ, gật đầu đáp: “Bạch Phinh Đình vốn là thị nữ của Kính An vương phủ, tiểu Kính An vương đem nàng từ tay Trấn Bắc vương cứu trở về, đây là việc có thể tha thứ được. Vân Thường chúng ta cũng không có làm sai cái gì, Đông Lâm không có lý do xuất binh.”
Quý Thường Thanh trong lòng khen nàng thông minh, từ ái mà liếc nàng một cái, nói tiếp: “Công chúa sai rồi. Mặc kệ có hay không có lý do, chỉ cần Bạch Phinh Đình còn ở trong tay của chúng ta, Sở Bắc Tiệp khẳng định sẽ xuất binh.”
Diệu Thiên mâu trung lóe qua ngộ sắc: “Ngươi là nói… muốn để cho Bạch Phinh Đình không ở trong tay chúng ta nữa?”
“Đúng vậy. Phò mã gia là vì cứu Bạch Phinh Đình mà đi, không phải để thương tổn Bạch Phinh Đình, nếu Bạch Phinh Đình không ở lại Vân Thường, Sở Bắc Tiệp còn có lý do gì để khai chiến?”
“Chúng ta có thể vào lúc phò mã rời khỏi, đem Bạch Phinh Đình thả đi?” Diệu Thiên nghĩ rồi nghĩ, lắc đầu nói: “Không được, chúng ta vì muốn có được Bạch Phinh Đình mà áp cảnh Đông Lâm, hao phí biết bao binh lực, làm sao có thể nói thả là thả? Lại nói, phò mã mà biết nhất định sẽ giận dữ.”
“Bạch Phinh Đình nếu không trở về bên cạnh Sở Bắc Tiệp, vậy thì tất cả binh lực Vân Thường hao phí để áp cảnh Đông Lâm đều đáng giá.” Quý Thường Thanh lão luyện nơi nơi, cẩn thận phân tích nói: “Bạch Phinh Đình là cầu xin công chúa thả nàng đi. Phò mã gia không phải rất yêu thương nàng, đem nàng xem thành thân muội muội đối đãi sao? Làm sao lại có thể trách cứ công chúa vì thấy nàng ta đáng thương mà mềm lòng. Công chúa phải nhớ, lúc trước phò mã thỉnh cầu xuất binh, là vì muốn phá hoại quan hệ giữa Sở Bắc Tiệp và hoàng tộc Đông Lâm. Nay mục đích đã đạt được, phò mã sẽ không còn cớ gì để kiên trì với chuyện của Bạch Phinh Đình nữa. Chẳng lẽ hắn hướng công chúa thỉnh cầu xuất binh còn mang theo tâm tư khác? Chẳng lẽ Vân Thường ta hao phí quốc lực xuất động đại quân, chỉ là vì để cho phò mã cùng Sở Bắc Tiệp giành một nữ nhân sao?”
Mấy câu phía sau nói đến cứng rắn vô cùng, lại vừa hợp với tâm tư của Diệu Thiên. Diệu Thiên nghe đến trong lòng sảng khoái, lộ ra nụ cười nói: “Thừa tướng nói đúng lắm, đại quân Vân Thường là vì quốc gia mà xuất động, tuyệt đối không phải vì để phò mã cùng Sở Bắc Tiệp tranh giành nữ nhân. Phò mã nếu vì sự ra đi của Bạch Phinh Đình mà trách cứ ta, làm sao có thể ăn nói với chúng tướng lĩnh của Vân Thường ta? Ta đã hiểu rồi.” Trong lòng nàng đã có định kế, không còn lo được lo mất nữa, mâu trung lộ ra ánh sáng kiên quyết chỉ hoàng tộc mới có.
“Công chúa cuối cùng cũng hiểu rồi.” Quý Thường Thanh vui mừng cười nói: “Còn có một vài chi tiết, cần phải cẩn thận thương thảo. Cho dù chúng ta thả Bạch Phinh Đình đi, cũng phải để cho Sở Bắc Tiệp tin tưởng mới được. Vạn nhất Bạch Phinh Đình rời đi rồi, Sở Bắc Tiệp ngược lại tưởng rằng chúng ta âm thầm giết hại nàng ta, vậy thì không ổn.”
“Trước khi thả nàng ta đi, sẽ bắt nàng ta lưu lại bằng chứng, nói rõ là tự mình rời khỏi. Việc này có lẽ không khó.” Diệu Thiên nói: “Chỉ là… sau khi chúng ta thả nàng đi thì không thể khống chế hành tung của nàng ta nữa, vạn nhất nàng ta trở về bên cạnh Sở Bắc Tiệp, thậm chí trở về bên cạnh phò mã, vậy chúng ta chẳng phải đã uống phí tâm tư rồi sao?”
“Công chúa có thể yên tâm, Bạch Phinh Đình hận thấu Sở Bắc Tiệp, chắc rằng sẽ không trở về Đông Lâm.” Quý Thường Thanh hiển nhiên đã nghĩ qua vấn đề này, “Sở Bắc Tiệp và phò mã đều là nam nhân mà Bạch Phinh Đình cực kỳ coi trọng, lấy tính cách tâm cao khí ngạo của nàng, có một biện pháp có thể bảo đảm nàng ta vĩnh viễn không gặp lại hai người bọn họ.”
“Biện pháp gì?”
Quý Thường Thanh tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, hơi do dự, rốt cuộc vẫn là hạ giọng nói: “Nay loạn tặc đầy đường, nơi nào cũng có những người không có vương pháp, Bạch Phinh Đình một nữ tử cô thân ra đi, vạn nhất gặp phải tặc tử…” Hắn giảm bớt mấy chữ phía sau, nói: “Vậy thì nàng ta làm sao còn mặt mũi gặp bất cứ người nào khác? Nàng là bị loạn tặc không rõ danh tính trên đường hãm hại, lưu lạc thiên nhai cũng được, xấu hổ tự sát cũng được, đều cùng Vân Thường ta vô can. Cho dù có một ngày Sở Bắc Tiệp tìm được nàng ta, nàng ta cũng sẽ không ở cùng Sở Bắc Tiệp nữa. Món nợ này, Sở Bắc Tiệp tự nhiên phải tìm hoàng tộc Đông Lâm đòi. Dù sao cũng là bọn họ đồng ý lén lút giao dịch, hy sinh nữ nhân mà Sở Bắc Tiệp yêu thương.”
Diệu Thiên dù sao cũng là nữ tử, nghe đến một nửa, sắc mặt cũng đã biến đổi, đợi Quý Thường Thanh nói xong, nàng lắc đầu nói: “Chuyện này không được. Thừa tướng chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao?”
“Không chết, nhưng so với chết càng khiến cho nàng ta thống khổ hơn, không có biện pháp nào tốt hơn biện pháp này.”
“Nhưng mà…”
“Công chúa! Công chúa không thể do dự nữa. Đại quân Đông Lâm đang ở biên cảnh, tâm tư của phò mã cũng dần có mánh khóe rồi, không sớm một chút giải quyết Bạch Phinh Đình, cả nước lẫn nhà đều khó bảo toàn a.” Quý Thường Thanh lời nói thành khẩn, trầm giọng: “Công chúa chỉ cần sau khi phò mã rời khỏi đến gặp Bạch Phinh Đình, cùng nàng ôn ngôn nói hai câu, để nàng lưu lại thư từ biệt rồi thả cho nàng đi là được. Những thứ còn lại, tự thần sẽ an bài thỏa đáng, không để lại một tia sơ hở nào.”
Ánh mắt phức tạp của Diệu Thiên liên tục lấp lóe, nàng suy nghĩ một hồi, vẫn là lắc đầu.
“Công chúa! Công chúa! Thỉnh nghe những lời tâm huyết của thần…”
Quý Thường Thanh còn muốn nói tiếp nhưng bị Diệu Thiên vung tay áo ngăn lại, xoay người nói: “Thừa tướng lui xuống trước đi, để ta suy nghĩ cẩn thận.”
Quý Thường Thanh ngẩng đầu nhìn bóng dáng q 34e7 uật cường của nàng, biết rằng lúc này không nên khuyên tiếp, chỉ đành nghe theo phân phó, hành lễ nói: “Thần cáo lui.” Hắn trầm trọng thở dài một tiếng, đi ra khỏi rèm.
Bóng lưng của Diệu Thiên chung thủy vẫn không nhúc nhích, tựa như một tượng đá cứng ngắt.
Lục Y đi qua đó, cách thùy liêm bẩm báo: “Công chúa, bên ngoài…”
“Tránh ra!” Diệu Thiên gầm lên một tiếng rồi đột nhiên xoay người, nắm lấy đồ đạc trên bàn ném cả ra ngoài. Hộp son Phương Nhưỡng hôm qua mới đem ra sử dụng cùng với chiếc hộp phỉ thúy tinh xảo đều bay ra khỏi rèm, “choang” một tiếng nện xuống dưới chân Lục Y, vỡ thành một mảnh đỏ đến truật mục kinh tâm.
Bạch Phinh Đình, Bạch Phinh Đình của Kính An vương phủ.
Ngươi thao túng sống chết của Quy Lạc, thao túng sống chết của Bắc Mạc, cũng thao túng sống chết của Đông Lâm, hiện tại lại đánh đàn, nở nụ cười ôn nhu, muốn đến thao túng cả sống chết của Vân Thường ta sao?
Vân Thường ta đường đường là một nước lớn, Diệu Thiên ta đường đường là một công chúa, làm sao có thể trở thành dây huyền dưới ngón tay của ngươi, muốn gảy thì gảy?
Làm sao có thể để cho ngươi, hủy nước của ta, hủy nhà của ta?
Diệu Thiên cắn môi dưới, dùng sức đem màn lụa cửa sổ từng tấc từng tấc xé nát.
Trên biên cảnh giao nhau giữa Đông Lâm và Vân Thường, trống trận vang lên.
Trầm trầm ải ải, giống như truyền đến từ thiên ngoại xa xôi, mang theo giai điệu xa xưa giữa trời và đất, phảng phất như một cỗ lực lượng tích trữ chưa phát từ xa đến gần.
Tinh kỳ che lấp nhật nguyệt, đại quân Đông Lâm đã tập kết. Từ xa nhìn lại, trận doanh khối vuông liên miên không dứt, hết thảy đều là những ánh mắt trầm trọng, hàn quang của binh đao.
Trên bình nguyên, gió thổi vi vu.
Sương ngưng trên cỏ non buổi sớm bị sát khí phát ra từ bọn tướng sĩ làm cho bốc hơi đến không còn tung tích.
“Vương gia, đội ngũ của Long Lang đại doanh đã đến nơi.”
Sở Bắc Tiệp nghe được tin tức, vẫy tay xốc rèm cửa lên, ra khỏi soái trướng. Thân hình thẳng đứng ổn trọng như núi, ánh mắt sáng ngời hữu thần quan sát quân đội chỉnh tề như một phía dưới.
Đại quân, đã tập kết.
Tinh kỳ ngợp trời, từng khuôn từng khuôn mặt trẻ tuổi không chút sợ hãi. Đây là Đông Lâm cử quốc chi binh, là lực lượng quan trọng nhất bảo vệ Đông Lâm.
Sở Bắc Tiệp trầm mặc chăm chú nhìn hết thảy trước mắt.
“Phía bên đô thành tình hình như thế nào?” Hồi lâu sau, hắn mới trầm giọng hỏi Thần Mưu ở phía sau.
Thần Mưu thở dài một tiếng: “Đại vương đã liên tục đưa đến đây mười sáu phong cấp tín lệnh cho vương gia lập tức rút quân, từ ngữ nghiêm khắc trước nay chưa từng có. Thư của đại vương, vương gia thật sự không xem qua một chút sao?”
Một tia kiên quyết xẹt qua đôi mắt lóe sáng của Sở Bắc Tiệp, hắn lạnh lùng nói: “Bổn vương chỉ đọc một phong thư của hắn là đã mất đi Phinh Đình.”
Tín sứ của Tắc Duẫn cuối cùng cũng đưa đến chân tướng.
Bạch Phinh Đình, rốt cuộc có phải là hung thủ giết hại hai vị hoàng tử Đông Lâm hay không.
Có tác dụng gì?
Cho dù Phinh Đình thật sự hại hai vị hoàng tử, hắn đã quyết định vẫn sẽ yêu thương nàng, cho dù Phinh Đình không hại hai vị hoàng tử, đại vương cùng hoàng hậu cũng sẽ đem nàng biến thành con bài giao dịch.
Trong thế đạo hỗn loạn này, chân tướng lại có tác dụng gì?
Sở Bắc Tiệp vẫn hận, hận cực chính mình.
Một phong thư do hoàng huynh tự tay viết, phá nát nguyệt viên hoa kiều, phá nát mộng đẹp an nhàn nơi biệt viện ẩn cư.
Tìm không được bất cứ cớ nào, hắn đã vứt bỏ, là hắn đã vứt bỏ.
Từ khi biết được hài tử của Lệ phi, huyết mạch của hoàng tộc sẽ bị uy hiếp, đó là quyết định của chính hắn, là lựa chọn của chính hắn.
Là lựa chọn sai lầm nhất, hối hận nhất trong cuộc đời hắn.
Hắn biết, hoàng huynh cùng Hà Hiệp là muốn dùng phương thức này để cho Phinh Đình thấy rõ địa vị của bản thân trong lòng Sở Bắc Tiệp, tàn nhẫn mà để Phinh Đình phát hiện, bất luận bọn họ có yêu nhau sâu đậm thế nào, đến lúc Sở Bắc Tiệp phải lựa chọn, cuối cùng thứ bị vứt bỏ, vẫn sẽ là Bạch Phinh Đình.
Đối với một Phinh Đình mang tình yêu trong veo như nước, đây sẽ là đả kích trí mạng nhất.
Từ khi bắt đầu hiểu rõ điểm này, nỗi đau như xuyên tâm không có giờ khắc nào ngừng tra tấn Sở Bắc Tiệp.
“Có vương gia vì Phinh Đình đau lòng, cho dù hai tay tẫn phế, từ nay về sau không thể đánh đàn, thì có đáng là gì?” Nàng ngẩng đầu tha thiết nhìn hắn, đem hết thảy của bản thân, không chừa lại chút gì mà giao hết cho hắn.
Ở trong lòng hắn hát hàng ca, dịu dàng hướng hắn dốc hết nỗi lòng.
Quả tim kiêu ngạo ấy, trái tim tinh xảo đặc sắc ấy đã làm hết trăm ngàn công phu, chỉ vì để hắn hiểu được, nàng có bao nhiêu để ý hắn, nàng có bao nhiêu bất an.
Mỗi một câu nàng từng nói đều khiến cho Sở Bắc Tiệp đau lòng, mỗi một ánh mắt của nàng đều làm cho trái tim Sở Bắc Tiệp tan nát.
Hắn chưa từng biết rằng, nỗi nhớ có thể khiến cho người ta phát cuồng.
Đại quân đã tập kết xong.
Phinh Đình, ta sẽ hướng Vân Thường xuất phát.
Không tiếc hết thảy đón vương phi của ta trở về.
Ta phải chính miệng nói với nàng, tất cả mọi thứ trên thế gian đều không bằng một nụ cười của nàng. Ở trong lòng của Sở Bắc Tiệp, đã không còn gì quan trọng hơn nàng nữa.
Chúng ta lại một lần nữa yêu đến kinh thiên động địa, thật sự ngàn chuyển trăm dời cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu.
Tiếng vó ngựa dồn dập khiến Sở Bắc Tiệp quay đầu lại, La Thường vẻ mặt phong trần nhảy xuống ngựa rồi chạy như bay đến trước mặt Sở Bắc Tiệp quỳ xuống: “Vương gia!”
“Biệt viện ẩn cư như thế nào rồi? Thương tích của Mạc Nhiên như thế nào?”
Trận chiến ở biệt viện ẩn cư, Mạc Nhiên lấy ít địch nhiều, chúng thân vệ tử thương thảm trọng. La Thường xem như là người bị thương nhẹ nhất, được lệnh ở lại chỗ cũ, thanh lý biệt viện, chăm sóc các vị huynh đệ bị trọng thương.
La Thường bẩm: “Biệt viện bị đốt non nửa, hiện tại đã thanh lý xong, người chết cũng đã được hạ táng. Các đại phu hiện đang trị thương cho các huynh đệ còn sống, thương thế của Mạc Nhiên đã có chuyển biến tốt nhưng Quân Điền hắn… bị thương nặng không trị được.”
Sở Bắc Tiệp vẻ mặt ảm đạm.
Những thân vệ này, đều là hắn tự tay đề bạt, tự mình dạy bảo. Ai ai cũng trẻ tuổi khỏe mạnh, nhiệt huyết sôi trào, như thế nào lại không khiến người ta đau lòng?
“Vương gia…” La Thường hiển nhiên còn có một việc quan trọng chưa nói, hắn thăm dò sắc mặt của Sở Bắc Tiệp, vô cùng cẩn thận mà bẩm lên: “Chúng ta thanh lý tiểu viện của Bạch cô nương, trong phòng nhỏ mà Túy Cúc cô nương tạm ở, phát hiện hộp thuốc dùng để tự mình nấu dược của nàng, còn có mấy phương tử…”
“Hộp thuốc?” Thanh âm của Sở Bắc Tiệp đột nhiên trầm xuống: “Sau khi bổn vương rời đi Phinh Đình bệnh rồi sao?”
“Thuộc hạ lệnh cho đại phu xem xét bã thuốc còn sót lại, bọn họ nói… nói…” La Thường bất an không yên mà giương mắt nhìn Sở Bắc Tiệp, lập tức rũ mắt xuống: “Nói đó là thuốc bổ thai. Những phương tử đó các đại phu cũng xem qua, cũng nói là phương tử bổ thai.”
Sự trầm mặc thình lình ập đến, bao phủ phía trên đỉnh đầu.
Ánh mắt kinh hoàng sắc bén của Sở Bắc Tiệp nhìn chằm chằm vào sau gáy của La Thường, cơ hồ muốn đem nó đốt ra hai cái lỗ đến nơi.
Phinh Đình có thai…
Trong chiếc bụng nhỏ nhắn mềm mại của nàng, cư nhiên đã mang cốt nhục của bọn họ!
Một Phinh Đình trái tim đã bị tổn thương sâu sắc, là mang theo hài tử của hắn mà bị đem đi!
Tất cả mọi vết thương hắn từng gánh chịu trên chiến trường từ khi sinh ra cho đến nay cộng lại, đều không bằng sự thống khổ mà một kích này dành cho Sở Bắc Tiệp.
Cơn sóng kinh hãi vô thanh vô tức ập đến, ở trong đầu hắn gào thét, trái tim đau nhức làm cho hắn mất đi năng lực hô hấp.
Tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng bỗng nhiên nặng thêm ngàn lần, đè nén thành những vệt máu còn sâu sắc hơn nữa.
Trái tim đau đến chết lặng, thân hình hắn cứng như hóa thạch.
“Phát binh.” Sở Bắc Tiệp bi thương ngẩng đầu, phát ra mệnh lệnh.
“Vương gia?”
Ánh mắt của Sở Bắc Tiệp như đuốc, bốc cháy thành liệt hỏa hừng hực, mỗi chữ mỗi dừng nói: “Truyền lệnh, nhổ trại lên đường, chính thức hướng Vân Thường phát binh!”
Phinh Đình, nàng cùng hài tử hãy đợi thêm một lát.
Ta lập tức sẽ lao đến bên nàng.
Sở Bắc Tiệp thề với Trời, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng, vĩnh viễn yêu nàng, vĩnh viễn không để bất cứ chuyện nào hay kẻ nào chia cách chúng ta nữa.
Giống như mong đợi của nàng, bất luận từng xảy ra chuyện gì, tình yêu của chúng ta mặc cho ngàn chuyển trăm dời, vĩnh viễn không thay đổi ước nguyện ban đầu.