Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 4.3


Chương 4.3
Vân Thường.

 

Hà Hiệp đứng sừng sững trước bàn, an nhiên trấn định đem quân báo vừa được đưa đến trên tay tùy ý đặt lên đó, quay sang nhìn kiều thê của hắn.

“Công chúa không cần lo lắng. Đông Lâm chinh chiến nhiều năm liên tục, binh lực đã có hao tổn, Vân Thường ta lại hoàn toàn tương phản, đã nghỉ ngơi dưỡng sức lâu ngày.” Hà Hiệp vẻ chắc chắn mà cười nhẹ.

Diệu Thiên công chúa ung dung an tọa dưới ỷ, chăm chú nhìn vị phu quân đã cách biệt lâu ngày của nàng. Khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như trước, khí độ thong dong như trước, điều bất đồng chính là giữa mi tâm đã nhiều thêm một chút thỏa mãn không dễ nhìn ra.

“Thật sự phải khai chiến? Lúc trước phò mã yêu cầu thành lập liên quân Vân Thường Bắc Mạc đã từng nói, đây chỉ là ép địch khuất phục, tạo tình thế có lợi cho Vân Thường ta, đúng lúc sẽ dừng lại, không cần phải cùng đại quân của địch tiếp xúc chính diện.”

Hà Hiệp cẩn thận quan sát sắc mặt của Diệu Thiên, ôn nhu hỏi: “Công chúa sợ sao?”

Diệu Thiên sâu kín thở dài: “Sở Bắc Tiệp là tướng lĩnh nổi tiếng, binh lực của Đông Lâm lại không hề yếu, nay đại quân Đông Lâm nội trong mấy ngày nữa sẽ tập kết trên biên cảnh Vân Thường ta, địch nhân thế đến ào ạt, ta làm sao có thể không sợ? Còn một điểm nữa cũng không thể không lo ngại, Bắc Mạc vương tuy là minh hữu của Vân Thường, nhưng vạn nhất hắn không quản tín nghĩa, nhân lúc chúng ta đối phó với Đông Lâm, không có thời gian lo lắng cho biên cảnh phía Nam mà đột nhiên xuất binh công kích chúng ta thì sao?”

“Để công chúa ưu phiền là lỗi của Hà Hiệp.” Hà Hiệp tiến lên, từ trên cao nhìn xuống, yêu thương vuốt ve khuôn mặt của kiều thê, rồi dùng thanh âm cực có từ tính mà thấp giọng nói: “Thỉnh công chúa đem hết thảy những ưu phiền đó đều giao cho bổn phò mã đi. Hà Hiệp cam đoan, tuyệt đối sẽ không để cho công chúa chịu một chút ủy khuất nào.”

Mũ phượng nặng trịch đeo ngay ngắn trên trán, che mất tầm mắt nhìn lên của Diệu Thiên. Nàng ngẩng cổ, nhìn thật sâu vào đáy mắt của Hà Hiệp, ba quang trong mắt nhẹ run, cười ngọt ngào nói: “Có phò mã ở đây, ta làm sao còn có ưu phiền?” rồi từ từ cúi đầu, nhưng bỗng nhiên lại bị ngón tay của Hà Hiệp nâng lên, ôm lấy chiếc cằm nhọn.

Thân bất do kỷ mà từ từ theo những đầu ngón tay hữu lực kia ngẩng đầu lên lại, nhiệt độ trên môi đột ngột tăng lên, hơi thở mạnh mẽ của Hà Hiệp ôn nhu mà lan tràn vào trong răng miệng.

Hôn nhẹ, rồi từng tia từng tia tăng lên.

Diệu Thiên bị hắn hôn đến mức thở gấp liên tục, mặt đỏ đến mang tai, thật chẳng dễ dàng gì Hà Hiệp mới buông ra, tim nàng vẫn đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng nhấc tay sửa lại mái tóc vừa bị làm rối, liếc mắt nhìn chiếc gương phía xa một cái, thấy ngay đến vành tai cũng đỏ bừng, lại vừa oán vừa giận mà liếc nhìn Hà Hiệp, nhẹ giọng nói: “Phò mã thật là, đây là hoàng cung, cũng không phải phủ phò mã. Nếu như bị bọn thị nữ nhìn thấy, chàng kêu ta làm sao gặp người đây?”

Hà Hiệp sang sảng cười to: “Công chúa thứ tội. Rời khỏi Vân Thường nhiều ngày, Hà Hiệp giờ nào khắc nào cũng nhớ đến công chúa, thật sự là khó kìm lòng nổi.” Hắn hạ giọng nói: “Công chúa đêm nay có hay không phượng giá phủ phò mã? Đại quân Đông Lâm nay đang tập kết, bổn phò mã mấy ngày nữa phải đến biên cảnh ứng phó với Sở Bắc Tiệp. Trận chiến này không biết phải đánh bao lâu, cũng không biết là đến lúc nào mới có thể trở về gặp công chúa.”

Diệu Thiên bị gió nóng từ hắn thổi đến lỗ tai ngứa ngáy, trái tim một trận nhảy loạn, thấp giọng nói: “Phò mã không mệt sao? Tối khuya hôm qua mới về đến đô thành, sáng sớm hôm nay lại đã tiến cung, nhất định là không có ngủ ngon.”

Nơi riêng tư trong phòng của hai người không khí quyến rũ đang lúc nồng nặc, phía sau bức rèm che bỗng nhiên lại truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Bóng người ở phía sau rèm chậm rãi tới gần rồi dừng lại, thanh âm cung kính của Lục Y truyền đến: “Khởi bẩm công chúa, thừa tướng đại nhân cầu kiến.”

“Thỉnh hắn tiến vào.” Diệu Thiên phân phó một tiếng, quay đầu xem xét Hà Hiệp, nụ cười tựa mật tan ra trên hàng lông mày được chải chuốt tỉ mỉ, lại trách cứ nói: “Đều là phò mã không tốt, hại mặt ta đỏ thành như vậy, chút nữa để thừa tướng nhìn thấy thì phải làm sao?”

“Nhìn thấy thì nhìn thấy. Thừa tướng cũng là người từng trải, chẳng lẽ lại không biết rõ chuyện giữa phu thê với nhau sao?” Hà Hiệp ôn hòa cười rộ lên, lại áp qua đó, đè thấp giọng nói: “Công chúa còn chưa có trả lời bổn phò mã, tối nay có đến phủ phò mã không đâu.”

“Chàng người này a…”

“Nỗi khổ tương tư mà.”

Nam nhân cho dù có tiêu sái đến mức nào, một khi đã muốn giở trò vô lại, đều làm cho nữ nhân lúng túng không biết phải làm sao.

Diệu Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, mím môi nói: “Phò mã vừa trở về, ta liền vội vàng giá lâm phủ phò mã, thần tử biết được sẽ nghĩ như thế nào, Diệu Thiên là nữ tử đâu. Xem ra… vẫn là nên sớm một chút giúp phò mã tìm hai thị nữ thiếp thân xinh đẹp mới được.” Đôi mắt giảo hoạt liếc Hà Hiệp một cái.

Hà Hiệp bất động thanh sắc, vẫn cười mà truy vấn: “Tối nay, ngay trong hậu viện của phủ phò mã chuẩn bị rượu cùng điểm tâm, thế nào?”

Diệu Thiên nhịn cười liếc hắn một cái, đưa tay ngọc nhỏ nhắn ra, ở trên vai hắn đẩy nhẹ, thúc giục: “Các tướng quân đều đang chờ đợi phò mã để bẩm báo quân tình đâu, phò mã mau đi đi. Cẩn thận thừa tướng tiến vào gặp phải lại hướng phò mã lải nhải càm ràm mà góp lời.”

Hà Hiệp phong độ nhẹ nhàng mà ở trên má nàng nhéo nhẹ một cái, sau đó lui về sau một bước, thu liễm thái độ vui đùa rồi hành lễ tuân lệnh: “Công chúa kim an!”

Hắn xốc lên tấm châu liêm tinh tinh tang tang, vừa đúng lúc nhìn thấy Quý Thường Thanh từ hành lang đảo qua đây.

“Phò mã gia.”

“Thừa tướng đại nhân.”

Lễ phép khẽ gật đầu, hai người đi ngang qua nhau. Quý Thường Thanh xoay người chăm chú nhìn bóng dáng khí thế và tràn ngập tự tin của Hà Hiệp, trầm mặc một lát mới xoay người đi vào phía sau châu liêm trong phòng, hướng Diệu Thiên vấn an.

“Không cần đa lễ, thừa tướng thỉnh ngồi.”

Lục Y dâng lên trà nồng chuyên vì Quý Thường Thanh mà chuẩn bị. Quý Thường Thanh tiếp lấy, uống một ngụm, ngẩng đầu đánh giá sắc mặt che giấu không được niềm vui sướng ngọt ngào của Diệu Thiên, mở miệng cười nói: “Trách không được các thần tử đều nói, chỉ cần nhìn khí sắc tinh thần của công chúa, liền có thể biết được phò mã gia có hay không có ở trong đô thành a.”

Quý Thường Thanh làm tướng nhiều năm, trông Diệu Thiên trưởng thành, cũng giống như phụ thân của Diệu Thiên vậy. Diệu Thiên bị hắn cười, nàng nhẹ nhàng sẵng giọng: “Thừa tướng như thế nào cũng đùa cợt Diệu Thiên?”

Quý Thường Thanh từ ái nhìn nàng hai cái rồi thu liễm lại nụ cười, đổi một loại ngữ khí nghiêm túc khác, trầm giọng nói: “Công chúa cùng phò mã đã nói qua rồi sao?” Vừa nghe lời này, ý cười trên mặt Diệu Thiên cũng nhất thời biến mất.

“Hỏi rồi.” Nàng thở dài một cái, nhíu mày nói: “Hắn đối với sự uy hiếp từ trọng binh Đông Lâm không chút để ý. Một chút cũng không có ý định giao Bạch Phinh Đình ra để dập tắt chiến hỏa.”

“Công chúa, nếu thật sự cùng Đông Lâm chính thức giao phong, đối thủ lại là Sở Bắc Tiệp, cho dù là phò mã đích thân lĩnh binh thì cũng sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương a. Đối với Vân Thường ta không có chút ích lợi nào.”

“Ta còn có biện pháp gì?” Diệu Thiên nhíu mày nói: “Vừa rồi đàm luận quân sự bên Đông Lâm, phò mã ngay cả tên của Bạch Phinh Đình cũng chưa từng nhắc đến, có thể thấy hắn tuyệt đối không có dự tính cùng Sở Bắc Tiệp giảng hòa.”

Quý Thường Thanh không nói, dùng nắp chén gạt mặt nước trà, tỉ mỉ nhìn những vòng gợn sóng bên trong, làm cho ánh mắt chăm chú của Diệu Thiên dừng lại trên người hắn một lúc lâu, mới hai tay ngay ngắn đặt chén trà lên bàn, lời nói thành khẩn: “Công chúa tiếp nhận kế sách của phò mã, không tiếc phái ra đại quân, mạo hiểm ép gần biên cảnh Đông Lâm là muốn Sở Bắc Tiệp vì Bạch Phinh Đình mà cùng hoàng thất Đông Lâm đoạn tuyệt.” Hắn dừng một chút, nhìn Diệu Thiên.

Diệu Thiên nói: “Thỉnh thừa tướng nói tiếp.”

“Lấy hành vi Sở Bắc Tiệp không quản đại cục, tùy tiện tập binh tiến công Vân Thường mà nói, hắn cùng hoàng tộc Đông Lâm đã không còn đồng tâm đồng đức, mục đích của chúng ta đã đạt được, giá trị của Bạch Phinh Đình cũng mất đi rồi. Phò mã lưu lại Bạch Phinh Đình có hại mà không có lợi.”

“Ý của thừa tướng là…”

“Công chúa không những có nỗi lo xa, mà cũng phải cẩn thận ưu gần a.” Con ngươi cương trực của Quý Thường Thanh nhìn về phía Diệu Thiên, trầm giọng nói: “Phò mã gia hiện tại đem Bạch Phinh Đình an bài trong phủ phò mã. Thần nghe nói, phò mã gia phân phó xuống dưới, trừ bỏ không thể tự tiện đi ra ngoài, lễ nghĩa đối đãi với nàng ta chẳng khác gì chủ mẫu trong phủ đệ.”

Trang sức rũ xuống trên mũ phượng của Diệu Thiên hơi động đậy, nàng tránh đi tầm mắt của Quý Thường Thanh, trầm ngâm không nói.

Một lúc lâu sau, Diệu Thiên mới lạnh nhạt nói: “Ta biết rồi.”

Khiển lui Quý Thường Thanh, Lục Y lên bẩm báo: “Ngọ thiện đã chuẩn bị xong rồi.”

“Ta không đói, kêu bọn họ đem đi đi.”

Lại đem hết thảy thị nữ bao gồm cả Lục Y khiển đi, một mình lẳng lặng ngồi trong phòng, cúi đầu suy tư. các loại đá quý trên thùy liêm lóe ra ánh sáng rực rỡ, bị gió thổi qua, ngẫu nhiên vào chạm nhau phát ra thanh âm trong trẻo.

Diệu Thiên đưa tay, tự mình đem mũ phượng trên đầu lấy xuống, cầm ở trên tay tỉ mỉ nhìn một cái rồi đặt lên trên bàn. Vài vật trang sức còn lại trên đầu đều nhất nhất gỡ xuống, tóc dài đen nhánh nghiêng trút xuống phủ trên vai, nhìn ở trong gương, khuôn mặt nàng trở nên nhọn hơn một chút, càng thêm diễm lệ.

Nhìn gương, nàng kiên nhẫn nhếch khóe miệng, thay đổi một vài kiểu cười, đều cực kỳ xinh đẹp. Diệu Thiên thu liễm nụ cười, tiện tay đem gương lật xuống bàn, hô: “Lục Y!”

Lục Y từ hành lang chạy tới: “Có nô tỳ, công chúa có gì phân phó?”

“Ta muốn tắm rửa.”

“Vâng, nô tỳ liền đi phân phó chuẩn bị.”

Trong thanh âm nhu hòa của Diệu Thiên mang theo sự kiên định nhàn nhạt, từ phía sau rèm truyền đến: “Trong nước rắc thêm chút cánh hoa Thất Hương hái trên tuyết sơn vào.”

“Vâng.”

Lục Y đáp một tiếng, Diệu Thiên tựa hồ lại nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Sinh nhật tháng trước của ta, phấn son mà lại quan Hậu thành dâng lên gọi là gì nhỉ?”

“Hồi công chúa, gọi là Phương Nhưỡng. Là dùng cánh hoa của một loại hoa cực kỳ hiếm có chế thành, bôi lên mặt vừa mịn vừa đều, lại quan dâng lên còn nói, bôi cái kia lên có thể khiến cho da thịt mềm mại như hài tử mới sinh vậy.”

Diệu Thiên dường như nghe rất thận trọng, “ân” một tiếng, phân phó: “Sau khi tắm rửa, đem Phương Nhưỡng kia qua đây để ta thử xem.”

“Vâng, công chúa.”

Phân phó xong, Lục Y tự mình đi chuẩn bị những thứ liên quan. Diệu Thiên từ trên ghế đứng dậy, cúi đầu nhìn chăm chú chiếc váy dài muôn hồng nghìn tía của công chúa.

Đây là do thợ may giỏi nhất Vân Thường vì nàng may đo, hoa cỏ điểu thú trên đó khiến cho mấy chục thợ thêu tốt nhất trong cung bận rộn suốt một tháng trời.

Tay rộng váy dài, tua màu tím bạc rũ thẳng xuống chân, khí độ tự có, quý giá nói không nên lời.

Con ngươi đen đặc của Diệu Thiên ánh lên một tia chờ mong cùng kiêu ngạo.

Hai danh tướng đương thời, tiểu Kính An vương cùng Trấn Bắc vương, luôn được thế nhân đặt trên cùng một cái cân trời mà so sánh.

Chính mình đường đường là công chúa Vân Thường, đã là thê tử của Hà Hiệp.

Vậy thì Bạch Phinh Đình đã cướp đi tâm của Sở Bắc Tiệp, lại là một bộ dáng như thế nào đâu?

Bộ dáng giờ phút này của Bạch Phinh Đình, Túy Cúc là người thấy rõ ràng nhất.

Hai người tay không mà đến, y phục để thay cũng chỉ có hai bộ, một đường xốc nảy, vừa mệt lại bẩn. Ngay khi vừa đến phủ phò mã, phảng phất như sớm đã được chuẩn bị tốt, hết thảy những thứ ngày thường hay sử dụng, không cần phân phó, đều xuất hiện ở những nơi thuận tay nhất.

Trên bàn là gương đồng của Phinh Đình, cùng với chiếc lược ngọc mà nàng quen sử dụng ở trong vương phủ. Trong chiếc tủ áo lớn, những bộ xiêm y được xếp ngay ngắn chỉnh tề đều là màu sắc mà Phinh Đình yêu thích, lớn nhỏ không sai chút nào.

Trong cửa có chiếc bàn nhỏ, trên bàn là một cổ cầm ngàn vàng khó cầu, kế bên đặt một lọ mã não, bên trong bỏ đầy đá cuội ngũ sắc, thoáng nhìn qua thiếu chút nữa còn tưởng đó là một lọ đá quý.

Trong phòng có huân hương, ấm áp nhẹ nhàng, lại một chút cũng không ngột ngạt.

Chiếc bình hoa trên cửa sổ đang cắm nghiêng một cành bạch mai vừa mới cắt xuống, bên cạnh mấy đóa hoa nở rộ điểm xuyến vài nụ hoa mịn màng.

Hết thảy hoàn mỹ đến mức khiến cho lòng người lạnh ngắt.

Phảng phất như Phinh Đình đã sống ở đây rất lâu rồi, nhưng một loại suy đoán khiến người ta tâm hàn khác chính là, dường như Phinh Đình muốn tiếp tục sống ở đây mãi.

Hà Hiệp sáng sớm đã tiến cung, để lại hai chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng làm quen với hoàn cảnh mới.

Phinh Đình đang ở hậu viện, trên mặt của nàng đã không còn nét đau buồn cùng bi thương cực độ như thời điểm trăng qua giữa trời vào đêm mùng sáu nữa.

Cái thay thế, chính là một sự thản nhiên mơ hồ, phảng phất như sương mù bao phủ ngọn núi, làm cho người ta có thể nhìn thấy một mảnh xanh biếc trĩu nặng, nhưng lại sờ không được hình dáng của nó.

Sự thản nhiên cổ quái như thế khiến cho Túy Cúc không dám đến quá gần nàng.

Chỉ lẳng lặng cách một hàng lan can gỗ trên hành lang mà chăm chú theo dõi bóng lưng của nàng.

Bóng lưng của nàng vẫn rất thẳng, ngay ngay ngắn ngắn, Túy Cúc biết rằng gan ruột bên trong đã đứt thành từng khúc, nhưng lại không hiểu vì sao nàng còn có thể đứng thẳng như vậy.

Túy Cúc thở dài.

Nàng sẽ không thể nào hiểu nổi, trừ bỏ bản thân Bạch Phinh Đình, lại còn ai có thể hiểu được đây?

Túy Cúc lại thở dài. Cách nhau gần như vậy, thấy rõ gương mặt của nàng, nhưng lại không rõ được tâm của nàng.

Cách hành lang, Túy Cúc thở dài đến mức cơ hồ sắp nhịn không được nước mắt, nàng cẩn thận nhấc tay lau qua khóe mắt của mình. Phinh Đình nhưng lại bỗng nhiên quay đầu vào lúc này, cấp thiết mà hướng Túy Cúc vẫy vẫy tay.

Túy Cúc quả thật ngây ngẩn cả người.

Từ sau khi Phinh Đình làm đổ bát thuốc rồi phủ phục dưới đất khóc lớn, nàng dường như biến thành một hồn phách vậy, còn không thì giống như một con rối bằng gỗ, nếu không nữa thì sâu hiểm khó dò đến mức không nói một lời, con ngươi cũng không có tiêu cự, Túy Cúc một đường đến đây cũng chưa từng thấy qua động tác có sinh khí như vậy của Phinh Đình.

Tuy chỉ là vẫy vẫy tay, nhưng cũng khiến cho người ta mừng đến phát điên.

Túy Cúc vội vàng đảo qua hành lang, chạy tới bên Phinh Đình: “Bạch cô nương, làm sao vậy? Có cái gì phân phó sao? Hay là muốn ăn đồ?”

Phinh Đình lắc lắc đầu, cảnh giác nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy người ngoài mới thấp giọng nói: “Đang đá ta đấy.”

Khuôn mặt tái nhợt dật ra một tia cười ôn nhu nhạt đến mức cơ hồ không thể nhìn thấy.

Sau nhiều ngày bi thương tuyệt vọng, đây là nụ cười đẹp nhất mà Túy Cục thấy được trong cả cuộc đời.

“Nhanh như vậy đã có động tĩnh?” Túy Cúc nhíu mày nói: “Cô nương nhất định là lầm rồi, mới có bao lớn a, số tháng này còn chưa thể đá đâu.”

“Sẽ không sai.” Phinh Đình cắn môi: “Rõ ràng là đã động một cái.” Biểu tình cực kỳ nhỏ bé ấy, trong phút chốc, khiến cho Túy Cúc chợt nhớ đến giai nhân tú lệ đã từng vô cớ gây sự trong lòng của Sở Bắc Tiệp.

Hồi ức không hẹn mà đến.

Sau cái đêm tuyệt vọng ấy, đây là lần đầu tiên nó không mang theo bi ai mà trở về thăm hỏi.

Trong biệt viện ẩn cư, hương mai tản mác trong không khí, Tố Hương Bán Vận chôn ở dưới đất. Hồng Tường thường hay không biết chạy đi đâu, chúng thân vệ canh giữ ở các nơi, gặp mặt thì gật đầu hàn huyên đôi câu, biểu tình của Mạc Nhiên luôn thản nhiên, tâm địa nhưng lại rất tốt, cũng là một người cẩn thận ôn nhu.

Các đại nương trong phòng bếp mỗi ngày đều đem cơm qua đây, thân thiết cằn nhằn một hai câu, khi biết được cơm hôm nay Bạch cô nương ăn rất ngon thì sẽ mãn nguyện mà cầm hộp thức ăn rời khỏi.

Thân ảnh của Sở Bắc Tiệp ở nơi nào, tâm của Bạch Phinh Đình liền ở nơi đó. Nàng đánh đàn, hắn đứng ở một bên, lúc ngẩng đầu hay cúi đầu, một khi mâu quang chạm vào nhau, liền phảng phất như ngọt ngào đến mức không thể tách rời.

Tuyết trắng làm bối cảnh, đẹp tựa như tranh.

Lúc này hồi tưởng lại, Túy Cúc mới phát hiện những ngày tháng còn ở trong biệt viện ẩn cư ấy trân quý biết nhường nào.

Những ngón tay mảnh khảnh ở trước mắt nàng quơ quơ, Túy Cúc mới lấy lại tinh thần: “Nga… Cô nương…”

“Ta không thể lưu lại nơi này.” Trong thanh âm nhẹ nhàng của Phinh Đình mang theo quyết tâm mà nàng sớm đã hạ xong.

Hài tử này, tuyệt đối không thể để cho Hà Hiệp biết được.

Nhưng hiện tại hai người họ bị nhốt ở chỗ này, bụng của Phinh Đình sẽ ngày một lớn hơn, Hà Hiệp như thế nào có thể không phát giác ra?

“Cô nương, vương gia nhất định rất nhanh sẽ đến cứu người.”

Lời vừa mới nói ra, Túy Cúc đã thấy hối hận.

Biểu tình của Phinh Đình, giống như tầng băng mỏng kết trên mặt sông vào ngày Đông, bị người khác hung hăng đạp lên một cước, trong nháy mắt hết thảy đều tan nát.

Nàng quay mặt đi, nhân thể ngồi xuống chiếc ghế đá trong hậu viện. Nàng cúi đầu làm cho Túy Cúc nhìn không rõ sắc mặt của nàng, nửa ngày mới buồn bã nói: “Túy Cúc, cầu ngươi một chuyện…”

Túy Cúc hối hận sâu sắc về việc bản thân đã nhanh mồm nhanh miệng, vội thấp giọng nói: “Túy Cúc sai rồi, về sau sẽ không hướng cô nương nhắc đến người đó nữa.”

Phinh Đình lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, hồi lâu, nàng mới hướng Túy Cúc chậm rãi đưa tay ra.

Túy Cúc một phen nắm lấy, quỳ xuống, ngẩng đầu nói: “Cô nương cái gì cũng không cần nói, Túy Cúc hiểu được.”

Hai bàn tay trắng nõn nhỏ bé nắm lấy nhau, càng nắm càng chặt.

Tuyết phân phi, hoa trụy lệ.

Càng sợ thương tâm, thì càng bị người khác thương tâm.

Cổ cầm trong Trấn Bắc vương phủ đã hủy, tóc đen từng được đại chưởng ấm áp vuốt ve hôm nay đã không còn vương lại độ ấm.

Chàng vẫn là thiên địa tâm chí cường nỏ bảo đao, ta đã không còn đôi bàn tay tuyết nguyệt hồn phách hồng nhan.

Mặt trăng đã qua giữa trời kia, đã đem tương tư tận xương nghiền thành tro bụi.

“Rồi có một ngày, nàng sẽ biết được cái gì gọi là cái đau xuyên tâm.”

Đã biết rồi.

Đau qua một lần, liền biết rồi.

Đau nhưng cũng không phải hoàn toàn không có kết quả, ít nhất trong bụng nàng đã có thêm một sinh mệnh nho nhỏ. Trong thân thể đơn bạc này, một quả tim đã tan nát, nhưng vẫn còn một quả tim khác.

Quả tim ấy tuy nhỏ, có lẽ còn chưa thành hình, nhưng đã đập kịch liệt như thế thì không ai có thể ngăn chặn sinh cơ của nó.

“Mặc kệ thế nào, trước tiên phải bảo trụ đứa nhỏ.” Túy Cúc nhẹ giọng nói: “Cô nương trên đường xốc nảy, lại sầu muộn thương tâm, hiện tại nhất định phải thả lỏng tâm trạng, hảo hảo ăn cơm ngủ nghỉ. Ta phải gọi bọn họ đến làm một chút canh dược dưỡng thai mới được.”

“Vạn vạn không thể.” Phinh Đình phản đối nói: “Hà Hiệp cũng tinh thông y lý, chỉ cần biết được ngươi làm những thứ này, hắn lập tức sẽ hiểu được đây là chuyện gì. Việc quan trọng nhất lúc này là phải nghĩ cách trốn ra ngoài.”

Ánh mắt Túy Cúc sáng lên: “Cô nương đã nghĩ được biện pháp rồi?”

Phinh Đình nhíu mày lại, nhẹ nhàng lắc đầu: “Hà Hiệp không phải nhân vật bình thường, muốn ở chỗ hắn xuống tay thật sự không dễ dàng…”

“Vậy…”

“Nhất định phải nghĩ được biện pháp.” Phinh Đình mâu quang chuyển dật, tiêu điểm bỗng nhiên rơi trên chiếc ghế đá bên tay.

Trên viền ghế đá có khắc ba chữ Triện thể nho nhỏ — “Phủ phò mã”.

Phủ phò mã, phò mã Vân Thường.

Quân quyền ở Vân Thường của Hà Hiệp, hết thảy đều đến từ hai chữ phò mã này.

Phinh Đình tỉ mỉ nhìn ba chữ Triện thể kia, đôi mày vốn đang nhíu chặt chậm rãi buông lỏng, nàng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Không biết công chúa Vân Thường là một người như thế nào…”

Công chúa của Vân Thường, nghe nói khuê danh là ‘Diệu Thiên’.

Rực rỡ tựa xuân hoa, đoan trang mỹ lệ.

Ngày trước tuổi còn nhỏ, học hành cùng với thiếu gia, ngẫu nhiên tiên sinh có việc phải ra ngoài, hai người liền nghĩ cách trốn ra ngoài chơi.

Nơi đến nếu là hoàng tử phủ của Hà Túc, thường sẽ gặp phải các vị tử đệ hoàng tộc đang đàm tiếu chuyện phiếm với nhau. Ngẫu nhiên nói đến chuyện tình phong lưu trong hoàng tộc Vân Thường, đều được đánh giá bằng hai chữ — đáng thương.

Nghe nói trong hoàng cung Vân Thường kia, không những số lượng mỹ nhân ít nhất trong hoàng cung tứ quốc, ngay đến đại vương cùng hoàng hậu cũng không thể tùy ý thân thiết.

Hoàng cung to lớn như thế, nơi duy nhất có thể ngủ chung, chính là tẩm cung riêng của hoàng hậu.

Một khi rời khỏi chiếc tổ nhỏ bé, cho dù thân mật hơn nữa cũng phải ngồi nghiêm chỉnh ở hai bên.

“Đáng thương đáng thương, khó trách dưới gối đại vương Vân Thường chỉ có một nữ nhi.”

“Kìm nén như thế, có được một đứa đã là tốt lắm rồi.”

Đám tử đệ quý tộc vừa mới biết được chút chuyện người lớn này ngôn từ vô kỵ, chậc chậc cảm thán, nghĩ đến bản thân đang ở Quy Lạc phong tục cởi mở, tình chàng ý thiếp chỉ cần nước đến liền thành mương, vội kêu to may mắn.

“Công chúa cũng là mệnh khổ. Quy Lạc chúng ta, công chúa xuất giá đều sống trong phủ phò mã, phu thê ngày ngày ở cùng một chỗ, muốn làm gì thì làm. Vân Thường thì khác, công chúa xuất giá, nhưng vẫn phải sống trong hoàng cung, chỉ có những lúc muốn làm cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia mới thông báo với phò mã, nói rõ đêm nào sẽ qua đó.”

“Ha! Vậy một tháng bao nhiêu lần, chẳng phải toàn bộ đều để cho người bên ngoài biết hết sao? Chỉ cần nhìn xem xe ngựa của công chúa đến đó bao nhiêu lần là được.”

Phinh Đình đứng ở phía sau thiếu gia, nghe bọn hắn không kiêng nể gì, sớm đã xấu hổ đến ức chế, nàng liền kéo theo Dương Phượng, tự mình đến trong viện tìm liễu rũ xanh biếc, chọn một tảng đá lớn ngồi xuống, tán gẫu tâm sự của nữ nhi.

Chuyện xưa không thể đuổi theo, quay đầu nhìn lại, cảnh vẫn còn người đã mất.

Phinh Đình bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía trước. Thiếu gia ngày trước còn đàm tiếu hoàng tộc Vân Thường đáng thương, nay đã là chủ nhân của phủ phò mã Vân Thường.

Chỉ là phò mã đến từ Quy Lạc này cùng Diệu Thiên công chúa ở sâu trong cung, rốt cuộc ân nghĩa vợ chồng như thế nào?

Lĩnh binh đến biên cảnh, lại thâm nhập vào Đông Lâm, binh vây biệt viện ẩn cư rồi mang theo chiến lợi phẩm trở về, như vậy mà tính, Hà Hiệp đã rời xa công chúa nhiều ngày.

Phu thê tiểu biệt còn nhiều hơn tân hôn.

Liệu có tương tư?

Nếu là người kia, rời xa một ngày rồi trở về, liền giống như cách một đời chưa gặp vậy, hào thủ cường đoạt, khiến cho người ta cả đêm không thể yên ổn, đã xin tha rồi vẫn còn liên tục đòi hôn.

Người kia…

Tâm bỗng nhiên tê rần, như mũi tên thép gai sớm đã cắm vào bên trong, nay bị người khác không để ý mà giật một cái. Phinh Đình bỗng nhiên kinh giác, âm thầm dùng móng tay bóp mạnh vào da thịt mịn màng như nước.

Đừng nghĩ.

Không được nghĩ.

Không bao giờ nghĩ đến nữa!

Hít sâu một hơi, nàng đem suy nghĩ bức ép trở về ba chữ “Phủ phò mã”.

Hà Hiệp lấy được quân quyền không được bao lâu, muốn củng cố địa vị của bản thân, nhất định phải dỗ dành cho tốt kiều thê của mình. Vị tiểu Kính An vương đã ở trong cung đình chính trị Quy Lạc mất đi gia viên, ăn đủ đau khổ này, không thể không biết rõ sự ủng hộ của công chúa đối với hắn mà nói là quan trọng như thế nào.

Hà Hiệp sẽ đem hết thủ đoạn trong người để làm cho công chúa điện hạ cúi đầu xưng thần.

Trở về đô thành, đêm đầu tiên hồi phục tinh thần lanh lẹ, chẳng phải nên dùng trên rèm buông sàng tháp, nhu tình mật ý nhất hay sao?

Phinh Đình trầm tư thật lâu, quay đầu nhìn về phía Túy Cúc: “Hà Hiệp hôm nay sáng sớm đã xuất môn, là tiến cung gặp công chúa sao?”

“Hắn sau khi tắm rửa, dốc lòng chuẩn bị một phen mới xuất môn, hẳn là đi gặp công chúa.” Túy Cúc nghĩ rồi nghĩ: “Đương nhiên là phải vội vã đi gặp, công chúa nói gì cũng là chủ nhân của Vân Thường mà.”

Thấy Phinh Đình lộ ra thần sắc suy tư, con ngươi toát ra màu sắc định kế, nhưng lại tựa hồ gặp phải nan đề nghĩ không thông, đôi mi thanh tú bỗng nhiên nhăn lại, Túy Cúc thử thăm dò hỏi: “Cô nương có phải hay không nghĩ được cách gì rồi? Cùng vị công chúa Vân Thường kia có quan hệ?”

Phinh Đình hiển nhiên là gặp phải nan đề, chậm rãi lắc đầu hai cái, nhìn chằm chằm Túy Cúc, rồi lại một phen trầm mặc sau đó mới mở miệng hỏi: “Ngươi có phương thuốc nào có thể tạm thời thay đổi mạch đập của ta, không để cho Hà Hiệp biết được chân tướng khi hắn bắt mạch cho ta không? Một đêm là được.”

Bản thân nàng cũng tinh thông dược lý, biết được việc này thật sự không dễ.

Phương thuốc này phải có hiệu lực, lại không thể thương tổn thai nhi trong bụng, hơn nữa trong lúc bị giam giữ, Túy Cúc muốn có loại dược liệu nào cũng phải thông qua người của phủ phò mã, Hà Hiệp như thế nào lại không sinh nghi?

Túy Cúc nói: “Cô nương đang kiểm tra y thuật của ta sao? Phương thuốc như vậy, đừng nói là ta, cho dù là sư phụ của ta cũng không có.”

Phinh Đình cũng không ôm nhiều hy vọng, sắc mặt ảm đạm, thấp giọng nói: “Đây là mấu chốt không thể xảy ra sơ suất nhất, chưa nghĩ xong bước này, chúng ta không thể manh động.”

Khóe môi của Túy Cúc nhưng lại gợi lên một nụ cười giảo hoạt: “Phương thuốc là tuyệt đối không có, nhưng ta cũng chưa có nói là không còn phương pháp khác nha. Đưa cho ta bảy cây ngân châm, bảo đảm trong vòng tối nay, Hà Hiệp sẽ không sờ thấy thai mạch trên cổ tay của cô nương.”

“Châm cứu?” Trong mắt Phinh Đình ánh lên vui mừng.

Tuyệt kỹ sở trường của Đông Lâm thần y Hoắc Vũ Nam, chính là châm cứu.

“Bất quá, việc này cũng chỉ có thể làm một lần, dùng nhiều dù sao cũng không tốt cho thai nhi.” Túy Cúc ăn ngay nói thật: “Hơn nữa sau khi châm cứu, mạch đập không thể vững vàng như bình thường được, sẽ hơi hơi hỗn loạn.”

“Như vậy càng tốt!” Phinh Đình nhẹ nhàng đập một chưởng lên trên bàn đá, con ngươi hắc bạch phân minh mơ hồ có lại ba phần ánh sáng như trước kia, hạ giọng nói: “Ta chính là đang muốn Hà Hiệp tưởng ta bị bệnh.”

“Nhưng mà ngân châm…”

“Ngân châm còn không dễ dàng sao? Hà Hiệp phân phó, những người trong phủ phò mã phải đối đãi với ta như chủ mẫu.” Tầm mắt của phinh đình từ từ chuyển đến hai thị nữ vẫn luôn lấp ló thăm dò ở cái ao nhỏ phía đối diện: “Kêu bọn họ lấy, còn dám không cho sao?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67612


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận