Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 2.10


Chương 2.10
“Thông đạo Vân Nhai…” Phinh Đình biết hắn trong lòng đang giận, ôn nhu nói: “Là ta sai người cắt đứt thông đạo hòng ngăn cản chàng bất ngờ tập kích soái doanh, nhưng lại quên nhắc nhở chàng.”

Tiếng gió thổi mạnh trong tai, Phinh Đình nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp của Sở Bắc Tiệp dùng sức ôm chặt eo của mình, cả người bị lật mạnh một cái, nguyên lai Sở Bắc Tiệp người ở giữa không trung, không biết vì sao lại cố gắng ôm lấy Phinh Đình trở mình một cái, đem lưng của chính mình hướng chuẩn xuống phía dưới.

“Xoạt xoạt” vài tiếng thúy vang, hai người xuyên qua cánh rừng rậm rạp, tùy theo những cành cây bị đâm đến tứ linh bát lạc tiếp tục rơi xuống dưới.

Rừng già trăm năm kia cây cối cao lớn tươi tốt, hoành chi trùng điệp, trong những tiếng “Xoạt! Xoạt xoạt xoạt”, hai người đâm qua tầng tầng những lá cây dày, thế rơi xuống yếu đi vài phần, Phinh Đình cùng Sở Bắc Tiệp đều biết sắp chạm đất, biết rõ nhất định không thể may mắn thoát khỏi, liền cùng nhau ôm chặt đối phương, không bao giờ muốn buông tay ra nữa.

Đây cũng xem như là chết chung một huyệt.

Bịch! Bịch! Rừng già yên lặng phát ra hai âm thanh nặng nề. Thân thể chạm đất, không hề nghe thấy âm thanh tan xương nát thịt trong dự đoán, chỉ có hai âm thanh cổ quái, đất tựa hồ là mềm, thân thể cư nhiên cắm thẳng vào trong mặt đất mềm nhũn kia, đem cường đại lực đạo rơi xuống của hai người hoàn toàn đánh tan.

Phinh Đình cùng Sở Bắc Tiệp mở to mắt, không thể tin được chính mình vẫn còn mạng. Hai người đồng thời hướng xung quanh nhìn lại, đều đột nhiên “A!” một tiếng kêu lên, vừa kinh vừa hỷ. Phiến dã lâm này không biết mọc ra loại quả dại gì, liên miên vài dặm, bởi vì chỗ này hẻo lánh, không có vết tích của con người, vì thế hoa tự nở tự tàn, quả dại không ai đến hái, tự rơi rụng xuống dưới tàng cây, một năm lại một năm, quả dại cùng lá khô rơi xuống từ năm này qua năm khác tích thành một tầng thật dày, hiện tại vừa hay lại đến thời điểm quả chín rụng xuống đất, quả hư thối cùng lá cây lắng đọng thành một tấm thảm cứu mạng cao chừng hơn nửa thân người.

Nhân duyên tạo hóa, trước có tầng tầng lớp lớp cành lá rậm rạp ngăn cản một chút, sau có tấm thảm đặt chân từ thiên nhiên, cư nhiên lại cứu bọn họ một mạng.

Quả thật là trời không tuyệt đường người, Phinh Đình hướng Sở Bắc Tiệp cười ngọt ngào, Sở Bắc Tiệp khóe môi nhẹ câu, ý cười còn chưa triển khai, bỗng nhiên lại ngưng trụ, lộ ra một tia thần sắc cổ quái.

Nhìn thấy bộ dáng như vậy của hắn, nụ cười của Phinh Đình cũng ngưng lại, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Sở Bắc Tiệp.

Sở Bắc Tiệp hiển nhiên là nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt càng ngày càng trầm, sau lại giống như bịt kín một tầng hàn sương, xoay người đi khỏi “dòng sông quả” sâu đến ngực, chọn một chỗ hơi cao, đất bằng phẳng không có tích lũy quá nhiều quả rụng, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Phinh Đình buồn rầu nhìn hắn đi khỏi, sửng sốt một hồi, nàng nhìn Sở Bắc Tiệp cởi ra chiến bào bẩn hề hề trên người, thấy trên cánh tay phải hắn máu tươi rì rì chảy, theo ngón tay nhỏ giọt xuống, trong mắt nàng bỗng nhiên run lên, cúi đầu rồi cũng chạy qua đó, thấp giọng nói: “Ta giúp chàng.”

“Tránh ra.” Sở Bắc Tiệp khẽ quát một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo vô tình, nghe đến Phinh Đình hơi hơi chấn động, không biết làm sao lui lại một bước, buông tay xuống nhìn hắn. Sở Bắc Tiệp cũng không để ý đến nàng, từ trong chiến bào lấy ra một bao kim sang dược thượng hảo thường mang theo bên người, rắc lên trên miệng vết thương, lại dùng răng xé rách mép bào, làm thành mảnh vải để băng bó vết thương.

“Thông đạo Vân Nhai…” Phinh Đình biết hắn trong lòng đang giận, ôn nhu nói: “Là ta sai người cắt đứt thông đạo hòng ngăn cản chàng bất ngờ tập kích soái doanh, nhưng lại quên nhắc nhở chàng.”

Sở Bắc Tiệp dường như không nghe thấy, cúi đầu tự mình băng bó vết thương.

“Lúc đó hai quân giao phong, chủ soái định kế, ta… Ai ngờ được chàng lúc trở về cũng…”

Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bức thẳng Phinh Đình, lạnh lùng nói: “Đi cũng được, về cũng được, ta cũng sẽ bước lên trên thông đạo. Nguyên lai, nguyên lai nàng hận không thể đẩy ta vào chỗ chết, tốt, tốt.” Hắn đột nhiên gặp được Phinh Đình, vui sướng lẫn lộn, ngay sau đó liền trải qua giờ khắc sống chết, sau khi thanh tỉnh thứ đầu tiên nảy lên cư nhiên là sự nghi hoặc bị người trong lòng gia hại, có thể nào không giận?

Liên tiếp gật đầu nói xong hai chữ tốt, hắn ngược lại không hề nghiến răng nghiến lợi, chỉ là giương môi mỏng lên lạnh lùng cười: “Đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau…”

“Ha…” Hắn lặp lại hai lần, rồi ngửa đầu cất tiếng cười to: “Sở Bắc Tiệp a Sở Bắc Tiệp, ngươi tên ngốc tử!” Thê lương tận xương.

Phinh Đình nghe đến tâm đều rét lạnh, lúc một mình ở trên thành lâu đối diện với thiên quân vạn mã của kẻ địch cũng chưa từng lạnh tựa như đặt mình vào băng vực như vậy, trên mặt không còn huyết sắc, môi run run nói: “Ta… Ta…” Nàng lệnh cho Nhược Hàn cắt đứt thông đạo, lại không ngờ được Nhược Hàn sẽ đem thông đạo âm thầm phá hoại dẫn dụ kẻ địch bước lên tử lộ, nhưng đứng ở góc độ của Nhược Hàn, hai quân giao phong, có thể khiến cho kẻ địch thương vong càng nhiều càng tốt, đó là lẽ bất di bất dịch.

Phinh Đình trong lòng buồn phiền, “ta” một lúc lâu, nhìn Sở Bắc Tiệp, nước mắt lã chã rơi xuống, cư nhiên một chữ cũng nói không nên lời.

Trăng treo ở trên cao, trong rừng tịch lãnh vô cùng. Phinh Đình lung lay sắp đổ, yếu ớt dựa vào thân cây, hơn nửa ngày mới chậm rãi ngồi xuống, mở miệng thấp giọng nói: “Chàng bị thương không thể cảm lạnh, ta nhóm lửa có được không?”

Sở Bắc Tiệp ngồi xếp bằng dựa vào một thân cây khác, tầm mắt vẫn hướng về nơi khác, mặt không biểu tình hỏi: “Ánh lửa vừa bùng lên, không biết tìm thấy chúng ta trước, có phải là quân Bắc Mạc không.”

Phinh Đình như bị người khác đánh một chưởng vào ngực, đau đến nói không nên lời, trong mắt một mảnh mơ hồ, nước mắt không dễ dàng gì mới ngừng lại lại chảy ra ngoài. Nghĩ đến bản thân một mảnh tâm địa nhu thủy, ngược lại bị hắn xem thành xà độc khiết thứ, nàng cắn môi dưới, đưa tay áo lên lau nước mắt, đỡ thân cây đứng dậy, xoay người bước đi.

“Đi đâu?” Sở Bắc Tiệp nghe thấy động tĩnh của nàng, tầm mắt vẫn không có dời qua đây, lạnh như băng hỏi hai chữ.

Phinh Đình khí khổ nói: “Tự nhiên là đi tìm quân Bắc Mạc.” Cũng không quản Sở Bắc Tiệp phản ứng như thế nào, chần chừ rời khỏi.

Sở Bắc Tiệp hừ mạnh một tiếng, đợi nàng đi rồi, không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Trong bóng đêm, chiếc trâm dài Dương Phượng tặng cho Phinh Đình ở trong mái tóc như tơ của nàng phát ra hào quang nhàn nhạt, cư nhiên là vật đẽo gọt từ Dạ Minh châu trân quý mà thành.

Sở Bắc Tiệp thấy nàng chỉ là ở những bụi thấp phụ cận khom người nhặt nhạnh, cũng không có đi xa, âm thầm yên lòng. Trong rừng mãnh thú độc vật rất nhiều, người bình thường quá nửa không còn mạng đi ra. Nghĩ như vậy, trong lòng tuy rằng giận bản thân dễ mềm lòng, nhưng ánh mắt lại càng không rời khỏi được Phinh Đình.

Chỉ chốc lát, Phinh Đình quay trở về, dưới chiến bào bày ra rất nhiều đồ, toàn bộ đổ nhào xuống trước mặt Sở Bắc Tiệp, có quả dại vừa chín màu sắc không tệ, có thảo căn không biết tên. Sở Bắc Tiệp sớm đã đem mặt quay qua chỗ khác, cùng một tư thế trước khi nàng rời khỏi.

Phinh Đình ngồi xuống, cầm lấy một quả, hậm hực nói: “Trong rừng này quả dại tuy rằng có thể ăn no bụng, nhưng ta đã quyết định dồn chàng vào chỗ chết, không ăn thì tốt hơn.”

Sở Bắc Tiệp không lên tiếng, Phinh Đình lại cầm lên thảo căn vừa mới hái được: “Những thảo dược này tự nhiên đều là có độc, vẫn là không dùng tốt, ngày sau làm một tướng quân chỉ còn một tay cũng còn mạnh hơn so với bị một nữ nhân xấu xa hại mất tính mạng.”

Nàng nói dỗi hai câu, thấy Sở Bắc Tiệp vẫn là không quan tâm, cảm thấy càng không có ý nghĩa, tâm một mảnh chán nản, không nói gì nữa, tự lấy một quả bỏ vào trong miệng ăn, miệng đầy chua chát, liền ném quả đó đi, lưng dựa vào thân cây rầu rĩ.

Gió rừng vào lúc nửa đêm thổi đến càng càn rỡ, lạnh vào lòng người.

Hai người không lên tiếng, ánh mắt cũng không chạm nhau, Phinh Đình cúi đầu nhìn xuống dưới chân, Sở Bắc Tiệp nhìn sang hướng Bắc. Cách nhau không quá vài thước, nhưng lại cảm thấy như cách nhau ngàn dặm, như thế nào cũng không dựa đến nhau được, nản lòng thoái chí nói không nên lời.

Nhớ đến lời thề trên đoạn nhai không lâu trước đó, liền như một giấc mơ kỳ quái vậy. Cho dù là mộng, cũng tỉnh dậy quá nhanh đi.

Phinh Đình mệt mỏi vô cùng, cảm thấy sắp chịu không nổi rồi, nhưng đôi mắt nói như thế nào cũng không nhắm lại được, vụng trộm liếc nhìn Sở Bắc Tiệp tựa như đá tảng một chút động tĩnh cũng không có, nàng chớp chớp mắt, nước mắt liền theo hai má không tiếng động mà chảy xuống dưới. Lúc đầu nàng còn dùng mu bàn tay chùi chùi, sau lại bỏ mặc không chùi nữa, cứ như thế để nước mắt rơi xuống, ngược lại trong lòng có vài phần thống khoái.

Sở Bắc Tiệp lắng tai nghe thấy Phinh Đình nghẹn ngào, nghe một tiếng, trong lòng liền run rẩy một cái, vừa chịu đựng không quay đầu lại, vừa thầm mắng chính mình hổ danh vì Đông Lâm vương tộc, cư nhiên không có chút nghị lực nào. Cho đến một lúc sau, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ho trầm lắng, tựa hồ dùng tay che miệng lại rồi, chỉ là một chút tiếng vang nhẹ truyền ra, liền không nhịn được nữa, dùng mũi chân câu lên ngoại bào đã được gió thổi khô ở dưới đất, nhè nhẹ khều một cái, ngoại bào tùy thế bay lên, chuẩn xác mà rơi ở trước mắt Phinh Đình.

Phinh Đình hơi ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm ngoại bào kia, tựa hồ đó là vật hiếm lạ mà nàng chưa bao giờ thấy qua, thật lâu sau, mới nhặt lên phủ ở trên vai. Ánh mắt ai oán của nàng dời về phía Sở Bắc Tiệp, cắn cắn môi, đứng dậy, xoay người lấy thảo căn mà nàng hái về lại ném ở dưới đất kia, đi đến bên cạnh người Sở Bắc Tiệp quỳ xuống.

Bất an không yên mà đưa tay ra, chạm chạm vết thương băng bó thật sự không được tốt lắm trên cánh tay phải của Sở Bắc Tiệp, người này a, không phải trước giờ đều do thuộc hạ giúp hắn băng bó vết thương, mà chính là rất ít bị thương.

Thân thể Sở Bắc Tiệp nơi nào cũng cứng rắn, sắc mặt âm trầm, nhưng thần kỳ mà không hề lên tiếng, cũng không có động tác gì. Phinh Đình âm thầm thở nhẹ ra, mím môi, cởi bỏ băng bó đơn sơ của Sở Bắc Tiệp, tìm tảng đá đem thảo căn mài ra nước, đều đều đổ lên miệng vết thương.

Tay phải một trận mát lạnh, thoải mái nói không nên lời. Bàn tay nhỏ bé linh hoạt của Phinh Đình, thật mềm mại thật mềm mại mà phủ trên cơ bắp rắn chắc của Sở Bắc Tiệp.

Làm đi làm lại một lúc, lại đem vết thương một lần nữa băng bó lại, Phinh Đình hơi mệt mỏi xem kỹ một phen, vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy trở về dưới tàng cây lúc nãy bản thân vừa ngồi.

Chân đột nhiên xiết chặt, bị Sở Bắc Tiệp nắm lấy mắt cá chân nhỏ gầy.

Phinh Đình cẩn thận quay đầu nhìn hắn.

Sở Bắc Tiệp cái gì cũng không nói, thoáng dùng sức, đem Phinh Đình kéo ngồi xuống, lúc này, chiếc eo thon gọn rơi vào tầm nắm bên tay trái của hắn, ràng buộc lấy Phinh Đình, cánh tay phải bị thương gian nan nâng lên, nhẹ nhàng sờ lên mặt của Phinh Đình.

Ánh mắt rung động của Phinh Đình chăm chú nhìn vẻ mặt hiếm khi thấy được của Sở Bắc Tiệp dưới ánh trăng, nhu thuận nghe theo ý của Sở Bắc Tiệp, đem đầu tựa lên trên khuôn ngực rắn chắc.

Bịch, bịch… Nhịp tim của Sở Bắc Tiệp truyền vào trong tai.

Cũng có thể, là nhịp tim của nàng.

“Ta đã trách lầm nàng sao?” Sở Bắc Tiệp thở dài: “Phinh Đình, nói cho ta biết.”

“Phinh Đình có nên tự hào không,” Phinh Đình nói nhỏ: “Thiên hạ còn ai có thể bị Sở Bắc Tiệp hiểu lầm?”

Sở Bắc Tiệp cả cuộc đời lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất lực: “Ta nên làm gì nàng mới tốt đây? Nàng vẫn còn chuyện gì giấu ta?”

“Ta nói cho chàng, chàng sẽ tin ta sao?”

“Nói cho ta biết từ sau khi nàng thống lĩnh đại quân Bắc Mạc, vì sao vẫn luôn áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian. Nàng đang đợi cái gì?”

Con ngươi tựa sao của Phinh Đình nhìn Sở Bắc Tiệp, thản ngôn nói: “Ta đang đợi tin tức từ hoàng cung Đông Lâm.” Cảm giác thấy Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên chấn động, thân thể trở nên cứng ngắt, Phinh Đình khẽ cười, thoải mái tựa vào trong lòng Sở Bắc Tiệp, ngửa mặt lên nói: “Cho Phinh Đình một cơ hội cuối cùng đi. Để Phinh Đình dùng sự thật hướng chàng chứng minh, Phinh Đình tuyệt đối sẽ không làm những việc khiến cho chàng thương tâm.”

Sở Bắc Tiệp thấp giọng hỏi: “Hoàng cung sẽ truyền đến tin tức gì?”

“Mặc kệ tin tức nghiêm trọng như thế nào, đến cuối cùng bất quá đều chỉ là một hiểu lầm.” Trong đôi mắt xinh đẹp của Phinh Đình lấp lánh ánh sáng mông lung nhu hòa, phảng phất như ở trong mơ ngọt ngào nói: “Đợi chàng trở về Đông Lâm, liền biết Phinh Đình không chỉ không đành lòng tổn tương chàng, hơn nữa cũng không nhẫn tâm thương tổn những người có liên quan đến chàng. Bắc Tiệp, về Đông Lâm đi, về đó nhìn xem tâm ý chân chính của ta.”

Ánh trăng xinh đẹp đến mức trước nay chưa từng có, cùng với gió rừng đáng ghét vừa nãy cũng thần kỳ mà trở nên quyến rũ. Cảm giác rét lạnh một đi không trở lại, giống như dòng nước ấm theo tứ chi thẩm thấu trăm mạch.

Cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng thay đổi.

Cứ như thế, thật yên lặng, lặng đến nơi sâu kín trong lòng, tim có thể nghe thấy nhịp đập của tim.

Hai người tựa vào nhau, nhìn mặt trăng biến mất, mặt trời đỏ cam từ phía Đông nhảy ra, tiếng chim hoan ca trở nên huyên náo.

Phinh Đình phảng phất như từ trong ảo mộng đẹp đến không nói nên lời tỉnh lại, nhẹ nhàng hoạt động một chút, duỗi chiếc lưng làm biếng.

“Không biết bên ngoài như thế nào rồi.”

“Hai quân mất đi chủ soái, Đông Lâm tự nhiên quân tâm đại loạn, Bắc Mạc bên nàng vẫn luôn hy vọng kéo dài thời gian, đương nhiên cũng sẽ không chủ động xuất kích.” Sở Bắc Tiệp bình tĩnh phân tích: “Song phương đều như nhau, một mặt án binh bất động giám thị tình hình quân địch, một mặt phái người xuống núi tìm kiếm thi cốt của chúng ta.”

Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng có chút ưu tư.

Tiếng người từ nơi xa truyền đến, Sở Bắc Tiệp đứng vọt dậy, đi lên trước hơn mười bước, ẩn nấp sau tàng cây xem xét một lát, trở về nói: “Là quân Bắc Mạc.”

Phinh Đình biến sắc nói: “Nếu để bọn họ tìm thấy chàng, ngay cả ta cũng không hộ được chàng.” Đem ngoại bào trên vai cởi xuống trả lại cho Sở Bắc Tiệp, dứt khoát nói: “Ta nghênh ra ngoài, bọn họ tìm được ta, chắc là sẽ không tiếp tục tìm kiếm ở phạm vi lớn nữa, nhìn thấy binh lính tìm kiếm của Đông Lâm chàng mới nên hiện thân.” Dặn dò một phen, nàng xoay người rời đi.

Sở Bắc Tiệp đột nhiên kéo lấy nàng, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng một cái, thấp giọng nói: “Sau khi trở về, tìm một cơ hội thoát khỏi bọn họ. Ta ở Đông Lâm đợi nàng.”

Phinh Đình khắp mặt đỏ bừng, hướng hắn liếc mắt thật sâu một cái, nói không hết cảm giác lưu luyến không rời, nhịn xuống tâm trạng mà rời đi.

Binh lính tìm kiếm của Bắc Mạc tìm được chủ soái, đều vui không kiềm lòng được, Phinh Đình đem quá trình rơi xuống giải thích một phen, mọi người đều nói có tạo hóa, giờ phút này làm sao còn quản tung tích của Sở Bắc Tiệp, đừng nói từ chỗ cao vạn trượng rơi xuống không biết rơi đến ngóc ngách nào, lỡ như gặp phải quân Đông Lâm đến tìm kiếm chủ soái, lập tức liền đao kiếm thêm thân.

Dù sao tìm được chủ soái chính là một công lớn, lập tức vây quanh Phinh Đình theo đường cũ trở về đại doanh.

Tới đại doanh, Tắc Duẫn đích thân lĩnh chúng tướng đến đón, vội lệnh cho phụ thị trong quân hầu hạ Phinh Đình. Sau khi tắm thay vào xiêm y sạch sẽ, Phinh Đình một thân thơm ngát bước vào trong soái trướng, Tắc Duẫn đang nhẫn nại chờ đợi nàng.

“Chúc mừng tiểu thư đại hoạch toàn thắng! Sở Bắc Tiệp thiên hạ vô địch thế nhưng cũng gặp hạn té ngã.” Tắc Duẫn sau khi cười, tiếc hận bỏ thêm một câu: “Đáng tiếc Sở Bắc Tiệp động tác quá nhanh, trước khi chúng ta chuẩn bị xong đã vượt qua thông đạo, nếu không lần này Đông Lâm sẽ thảm bại xưa nay chưa từng có.”

Nhược Hàn trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Lần này toàn nhờ tiểu thư trấn thủ soái doanh, cư nhiên không tiếc ủy khuất bản thân đầu hàng quân địch, dụ Sở Bắc Tiệp tự đi vào chỗ chết.”

“Khiến người ta khâm phục hơn là sự quả cảm cam nguyện cùng địch soái đồng quy vu tận của tiểu thư, về điểm này, ngay cả nam tử hán chúng ta đều phải hổ thẹn không thôi.” Một giọng nói lớn cũng xen vào, là hữu kỳ tướng quân Sâm Vinh.

Phinh Đình thầm kêu hổ thẹn, nguyên lai tất cả mọi người Bắc Mạc đều hiểu lầm rồi, mà hiểu lầm này đương nhiên không thể giải thích, nàng hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Các vị tướng quân khen lầm rồi, nếu không có các vị tướng quân hết sức tương trợ, Phinh Đình chỉ là một nữ tử có thể làm nên chuyện gì? Đáng tiếc dưới sơn cốc cư nhiên lại có quả cây cứu mạng, Đông Lâm cũng không hề mất đi chủ soái vô địch của bọn họ đâu.” Thầm nghĩ Sở Bắc Tiệp lúc này cũng nên được binh lính tìm kiếm của Đông Lâm tìm thấy rồi đi, nghĩ đến một tiếng “Ta ở Đông Lâm đợi nàng” trước khi rời đi của Sở Bắc Tiệp, từ nay về sau nàng không còn là vô gia cô nhạn nữa, niềm sung sướng trong lòng thật sự khó có thể nói rõ.

Tắc Duẫn thấy Phinh Đình cả mặt đỏ hồng, còn tưởng rằng nàng vì không thể cùng chủ soái của địch đồng quy vu tận mà áy náy, vội vàng an ủi nói: “Tiểu thư đã hoàn thành nhiệm vụ này. Sáng sớm hôm nay, chúng ta nhận được tin tức, hoàng cung Đông Lâm đã đại loạn rồi.” Thầm nghĩ: Nàng ta chỉ một nữ tử từ thông đạo rơi xuống mậu lâm, đảo một vòng trước quỷ môn quan, vì Bắc Mạc ta sầu lo quân sự, trung thành can đảm như thế, trên đời hiếm thấy, có thể thấy được Dương Phượng biết người chi minh. Dương Phượng nhất định cũng biết rõ cách làm người của tiểu thư, mới hết lần này đến lần khác dặn dò để cho nàng tự do phát huy, không quản quyết định của nàng có vớ vẩn cỡ nào cũng không nên ngăn cản.

Nghĩ đến kiều thê trong nhà, hắn trong lòng ngọt ngào, bên môi tràn ra ý cười.

“Hoàng cung Đông Lâm đại loạn, đại quân Đông Lâm nhất định sẽ nhận được tin tức. Nói như thế, Bắc Mạc chi nguy đã giải. Sở Bắc Tiệp nhận được tin tức sẽ rút lui khỏi Bắc Mạc.” Phinh Đình chắc chắn nói.

“Tiểu thư khẳng định?” Sâm Vinh vẫn là có chút không dám tin. Mấy ngày trước bọn họ còn vì bảo vệ Bắc Mạc mà hạ quyết tâm thảm thiết sẽ chảy tận giọt máu cuối cùng, hiện tại đại quân Đông Lâm chỉ bởi vì một tin tức từ ngạn dặm xa đến liền rút lui?

Phinh Đình cho hắn một ánh mắt khẳng định, gật đầu thong dong nói: “Sâm tướng quân, đây là chuyện từ khi Phinh Đình làm chủ soái đến nay dám khẳng định nhất.”

“Rút rồi!” Ngoài trướng kêu to một tiếng, chiếc mành bị nhấc mạnh lên, thám tử nhào vào cao giọng quỳ báo: “Rút rồi! Bẩm cáo các vị tướng quân, quân Đông Lâm rút rồi! Đông Lâm rút quân rồi!” Trong giọng nói bao hàm không được sự kích động của chính mình.

Tắc Duẫn cũng không nhịn được mà chấn động, bước lên hai bước, bắt lấy bả vai của thám tử trầm giọng hỏi: “Ngươi thám thính rõ ràng chưa? Đông Lâm thật sự đang rút quân? Sẽ không là lừa đảo chứ?”

“Thật sự!” Thám tử ngẩng đầu, lệ quang tràn ngập trong mắt, dùng thanh âm tựa hồ cao hứng đến sắp khóc nói: “Tin tức các huynh đệ thám thính về, thuộc hạ còn không dám tin, đích thân thám thính qua mới dám hồi báo các vị tướng quân. Đại quân Đông Lâm rút mà không loạn, quân nhu quân dụng đi trước, đại tướng Mạc Nhiên áp hậu, thật sự rút quân!”

Tuy rằng Phinh Đình sớm đã định kế, nhưng đến lúc thật sự thành hiện thực rồi vẫn là rung động đến mỗi người đều không thể phản ứng. Bắc Mạc tràn ngập nguy cơ đã bảo trụ được? Quân Đông Lâm như lang như hổ, ngoan ngoãn thối lui, ngay đến một phản công ác ý trước khi đi cũng không có? Tuyệt cảnh đẫm máu sát sinh chấn thiên, huyết quang che khuất hai mắt, thật sự đã không còn nữa?

Các tướng trong trướng sửng sốt, không dám tin được tin tức tốt lành này. Sau một lúc yên tĩnh, một tiếng rống to bỗng nhiên vang lên, Sâm Vinh đột nhiên từ ghế nhảy lên, đem áo choàng trên vai kéo xuống, quỳ một gối trước mặt Phinh Đình, hai tay dâng áo choàng dính đầy vết máu cùng bụi bặm lên, ngửa đầu từng chữ nói: “Áo choàng này cùng Sâm Vinh vào Nam ra Bắc, lập hạ vô số công huân, thỉnh tiểu thư nhận lấy.”

Phinh Đình làm sao chịu nhận, đứng lên xua tay nói: “Như thế làm sao được?”

“Tiểu thư… Tiểu thư khinh thường ta sao? Gia quyến tổ quốc cùng thân gia tính mạng của bản thân Sâm Vinh ta đều do tiểu thư cứu trở về.” Đại hán này khắp mặt râu quai nón, tiếng hô như hổ, giờ phút này lại dường như đang nghẹn ngào.

Phinh Đình hơi ngạc nhiên, cắn răng nói: “Được, ta nhận lấy.” Vừa tiếp nhận áo choàng trong tay Sâm Vinh, chỉ nghe trong trướng âm thanh ngồi phịch xuống rồi cởi áo choàng vang lên, chúng tướng cư nhiên toàn bộ quỳ xuống, học Sâm Vinh đem áo choàng dâng lên.

Hàn Nhược không đợi Phinh Đình mở miệng, trầm giọng nói: “Toàn bộ Bắc Mạc, chỉ có chúng ta những người đi theo tiểu thư đánh trận Kham Bố này mới biết, trận chiến dịch có thể khiến Bắc Mạc vong quốc này là như thế nào bị tiểu thư dĩ kinh thiên tướng mới xoay chuyển được, chỉ có chúng ta mới có thể thật sự lĩnh hội được sự kinh tâm động phách trong quá trình này. Trên áo choàng có máu của chúng ta cùng những huynh đệ đã chết đi, còn có sự khâm phục cùng ngưỡng mộ đối với tiểu thư, tiểu thư nếu như không nhận, thỉnh đem chúng đốt hết đi.”

Phinh Đình trầm mặc, con ngươi tựa thủy ngân chậm rãi đảo một vòng, chuyển đến gương mặt tang thương ngưng trọng của mọi người, liên bước nhẹ nhàng, dùng hai tay đem áo choàng trên tay của bọn họ từng cái tiếp nhận, tính cả áo choàng của thượng tướng quân Tắc Duẫn, tổng cộng mười hai chiếc, thận trọng đặt ở trên bàn, nhìn những tặng vật nhuộm đầy máu tươi của huynh đệ cùng kẻ địch rồi thở dài nói: “Chiến tranh thật sự quá đáng sợ, nguyện rằng chúng ta vĩnh viễn cũng không cần phải đối mặt với nó nữa.”

“Đông Lâm rút quân, chiến sự đã chấm dứt.” Tắc Duẫn đứng lên, dung sắc nhất chỉnh, đối Phinh Đình chắp tay nói: “Đại vương có 865 chỉ, thỉnh tiểu thư tức khắc trả lại binh phù lệnh tiễn, hồi đô thành Bắc Nhai Lý nhận phong thưởng.” Biểu tình không phải là không có áy náy.

Phinh Đình gật đầu nói: “Phải nên như thế.” Lấy ra binh phù lệnh tiễn giao cho Tắc Duẫn, hồi phục thân tự do, nàng nhất thời nhẹ nhõm không ít, cười nói: “Tin tức từ đô thành Đông Lâm đến Kham Bố khoái mã truyền đến ít nhất phải năm ngày, như thế mà tính, Đông Lâm vương hẳn là đã hôn mê năm sáu ngày rồi đi.” Thấy bọn Tắc Duẫn lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nàng kỳ lạ hỏi: “Làm sao vậy?”

Sâm Vinh vò đầu, không để ý nói: “Nửa ngày rồi mà tiểu thư còn không biết nội dung cụ thể của tin tức sao? Hoàng cung Đông Lâm đại loạn không phải bởi vì Đông Lâm vương hôn mê, mà là bởi vì Đông Lâm vương hai vị hoàng tử chưa đầy mười tuổi đều đồng thời trúng độc bỏ mình, hiện tại tất cả những vương tộc Đông Lâm có tư cách làm thái tử đều đang rục rịch.”

Phinh Đình trừng lớn hai mắt, dường như bị tia sét đánh mạnh trên đỉnh đầu, nhất thời thiên diêu địa hoảng.

Lỗ tai ong ong vang lên, trong mơ hồ chỉ thấy chúng tướng miệng mở ra rồi ngậm lại, nghe không thấy một chữ nào.

“Ngươi nói cái gì…” Yếu ớt phun ra vài chữ, cổ họng phát tanh. Phinh Đình oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi khiến người xem kinh tâm. Trước mắt một phen trắng xóa, trong nháy mắt bóng đêm phô thiên cái địa vọt tới, nàng hướng phía sau ngã nhào.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49796


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận