Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 3.2


Chương 3.2
Mạc Nhiên cả đêm chưa từng ngủ ngon,

cái liếc mắt thâm thúy của Sở Bắc Tiệp trước khi đi khiến cho thần kinh của hắn buộc chặt suốt một đêm, không dám có chút chậm trễ nào mà coi chừng Phinh Đình ở bên trong phòng.

Ai mà biết được từ đôi môi huyết sắc không hề no đủ của nàng đã nhảy ra những lời gì, cư nhiên khiến cho vương gia vốn luôn bất động thanh sắc lại mất đi chừng mực?

Một đêm gió tuyết mãnh liệt, chưa từng ngừng lại quá một khắc.

Mạc Nhiên đứng ở một bên, nhìn Hồng Tường dùng thanh âm cơ hồ muốn khóc mà cầu xin: “Hảo cô nương, người đừng làm khó nô tỳ. Vương gia đã tức giận rồi.”

Phinh Đình nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt tựa trân châu đen thong dong bình tĩnh, hướng Hồng Tường quét mắt một cái, khẩu khí mang ý vui đùa nói: “Nguyên lai là vì vương gia.”

Hồng Tường ngay đến hốc mắt cũng đỏ hoe, vội vàng lắc đầu nói: “Không đúng không đúng… Không vì vương gia, chính là vì bản thân cô nương cũng không nên chà đạp thân thể như vậy a. Tốt xấu gì cũng ăn một chút, có là chuyện khó khăn gì đâu, trời lạnh như thế, thật sự đói hư rồi thì phải làm sao?”

Phinh Đình đánh giá nàng một lát, không khỏi mềm lòng, mặt giãn ra nói: “Ngồi lại đây.” Kéo nàng ta ngồi xuống bên cạnh bản thân, giúp nàng ta vuốt lại mái tóc bởi vì vội vàng lắc đầu mà tán loạn, nàng cười nói: “Nha đầu ngốc, ngươi không cần phải gấp.”

“Lão thiên gia a, ta như thế nào có thể không gấp?” Bị Phinh Đình ôn thanh khuyên một cái, nước mắt của Hồng Tường ngược lại lã chã rơi xuống, vừa lau mặt vừa ríu rít nói: “Vương gia nói, cô nương nếu có chút hề hấn gì, người liền dùng quân pháp xử trị nô tỳ. Những lời vương gia đã nói là trước giờ cũng chưa từng không tính qua.” Nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo khi tức giận của Sở Bắc Tiệp, nàng ta liền đánh rùng mình một cái.

“Quân pháp vô tình, ta cũng không giúp được ngươi.” Phinh Đình vẫn là một phen nhàn nhã, hướng chiếc gối sau lưng chậm rãi dựa vào.

Hồng Tường nhìn bộ dáng của nàng cư nhiên chưa từng có chút hồi tâm chuyển ý nào, hoảng đến mức đứng bật dậy, túm lấy ống tay áo của nàng lắc lắc nói: “Cô nương làm sao lại không giúp được ta, cô nương ăn một chút gì đó chính là đã giúp cho ta một việc lớn rồi.”

Phinh Đình giống như không nghe thấy, không biết là đang nghĩ cái gì, thất thần một hồi, ánh mắt chuyển đến chỗ Hồng Tường dừng một chút, rồi lại nhắm hai mắt lại, tựa hồ có ý định đi ngủ.

Hồng Tường vẫn không cam lòng bỏ cuộc, cầu nói: “Cô nương, tâm địa của người là tốt nhất, cô nương, người thật sự không lo sống chết của nô tỳ sao?”

“Sống chết của ngươi ở trên tay của vương gia,” Phinh Đình nhàn nhạt mở miệng: “Sống chết của ta, cũng ở trên tay của vương gia. Đừng cầu ta nữa, cầu vương gia đi thôi.” Nàng xoay người hướng vào trong tường, không lên tiếng nữa.

Mạc Nhiên lặng lẽ nhìn hết một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, hắn vội vàng chạy đến phòng ngủ của Sở Bắc Tiệp. Người hầu cận bên cạnh Sở Bắc Tiệp nói: “Vương gia trời chưa sáng đã đi luyện kiếm rồi.” Mạc Nhiên lại chạy đến tiểu viện nơi Sở Bắc Tiệp luyện võ, vừa đến sau cửa viện, đã nghe thấy tiếng leng keng nổi lên trong gió tuyết gào thét, tiếng binh khí giao kích đinh đinh đang đang không dứt bên tai cùng mấy tiếng kêu đau đớn liên tiếp truyền đến. Mạc Nhiên kinh hãi, tăng nhanh cước bộ chuyển vào viện môn.

Sở Bắc Tiệp đang cùng thủ hạ đối đánh, độn kiếm chưa khai đao chém ngang giết dọc, dũng mãnh không thể đỡ, cơ hồ mỗi lần giao thủ đều có một tên thủ hạ ngã ra ngoài. Nhưng đi theo ở bên người của hắn, người nào không phải là dũng sĩ anh dũng kinh nghiệm sa trường, một khi bị Sở Bắc Tiệp đánh ra khỏi trận, liền ngay cả hơi cũng không kịp hổn hển một cái, lại nắm binh khí vọt mạnh trở vào. Đổi lại là người không quen biết bọn họ, còn tưởng rằng hai bên đang vật lộn sống chết.

Mạc Nhiên vừa ở bên cửa viện dừng bước, trước mắt liền hoa lên, một bóng người đã xông đến trước mặt. Hắn phản ứng cực kỳ mau lẹ, nhấc tay bắt một cái, đỡ lấy La Thượng suýt nữa thì bay thẳng đến tường viện, thấp giọng nói: “Như thế nào?”

“Ngươi cuối cùng cũng đến rồi.” La Thượng cũng là thân vệ bên người Sở Bắc Tiệp, nhìn thấy Mạc Nhiên, nhất thời thở dài nhẹ nhõm, thấp giọng đối Mạc Nhiên nói: “Mau khuyên nhủ vương gia. Vương gia hôm nay giống như điên rồi vậy, sáng sớm cùng bọn ta đối đánh trong tuyết gần nửa canh giờ, nếu không dừng lại, đám huynh đệ bọn ta chỉ e là phải nằm trên giường mười ngày tám ngày mất.” Nói thì nói vậy, nhưng hắn lại xoay người nhặt lấy thanh kiếm rớt trên mặt đất, rống lên một tiếng, lại xông trở vào trong, vừa hay đón lấy một kích xoay người từ Sở Bắc Tiệp, hai tay vội vàng ra sức giơ kiếm ra cản lại.

“Keng”, tiếng kim loại va vào nhau thanh thúy vang dội.

Đôi tay La Thượng cơ hồ tê liệt hoàn toàn, độn kiếm leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Sở Bắc Tiệp mặt không biểu tình, phun ra bốn chữ: “Không đủ chăm chỉ.” Chân trái vô thanh vô tức vươn ra, tiện thể ở bên hông La Thượng khều một cái, lại đem hắn đá bay ra ngoài sân.

“Vương gia, thuộc hạ có chuyện bẩm báo.” Mạc Nhiên đứng bên ngoài sân, trầm giọng nói.

Sở Bắc Tiệp tựa hồ chính là đang đợi Mạc Nhiên, nghe vậy liền lùi ra sau một bước, rút binh khí về, nhìn quanh một vòng, vẫy tay nói: “Hôm nay dừng ở đây, các ngươi đều trở về đi.”

Chúng thân vệ bị giáo huấn đến cơ hồ lưng không thẳng nổi như gặp được đại xá, vội vàng đáp vâng, nâng đồng bọn ngã trên đất dậy rồi rời khỏi tiểu viện, trước khi đi còn không quên đưa cho Mạc Nhiên một ánh mắt cảm kích.

“Có cái gì phải bẩm báo?” Sở Bắc Tiệp bỏ kiếm, tiếp lấy khăn mặt nóng do thị nữ đưa tới. Tuyết lạnh gió lớn, hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn, nhưng lại luyện ra cả một thân mồ hôi.

“Hồng Tường khuyên hết một đêm, Phinh Đình cô nương vẫn là không uống giọt nước nào, thuộc hạ nghĩ…”

Ầm!

Sở Bắc Tiệp một chưởng đánh lên trên chiếc bàn gỗ, bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nói: “Chỉ là một nữ tử, ngươi cư nhiên xem không xong sao? Phải sáng sớm qua đây bẩm báo? Đi xuống, bổn vương không muốn nghe thấy cái tên này nữa.”

Cho dù đối mặt với trăm vạn đại quân, Sở Bắc Tiệp cũng chưa bao giờ thất thố như thế. Mạc Nhiên câm như hến, làm sao còn dám nói gì, nghiêm nghị đáp: “Vâng.” Hắn thối lui đến cửa tiểu viện, do dự một lát, ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Sở Bắc Tiệp lộ ra sự kiên quyết không chỗ thương lượng, âm thầm thở dài vài tiếng, xoay người rời đi.

Tình hình vẫn đang chuyển biến xấu.

Từ sau đêm đầu tiên, mặc cho Hồng Tường khóc lóc khuyên nhủ đến rã họng, Phinh Đình cũng không có nói qua một lời.

Không chỉ cơm canh, ngay cả những vật phẩm trà nước để uống, đều nóng hầm hập mà đưa vào trong phòng, lại nguyên xi không động đến mà bưng trở ra ngoài.

Hồng Tường thỉnh Mạc Nhiên đến một góc bên ngoài phòng, thấp giọng nói: “Vậy phải làm sao? Đã hai ngày rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Sở tướng quân không thể nghĩ một chút biện pháp sao?”

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Nhiên lộ ra cười khổ: “Có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ dùng hình pháp trong quân mà đối phó với nàng sao? Bộ dáng này của nàng ta, cưỡng ép ăn uống chỉ khiến cho tình huống càng tệ hơn thôi.”

Hai người cau mày đứng một hồi, thương lượng không ra biện pháp, đành phải trở lại trong phòng.

Phinh Đình ở bên trong phòng, tay cầm một cuộn sách tỉ mỉ xem, nhàn nhã tự đắc. Nàng không cần Hồng Tường giúp nàng chải tóc, tự mình vấn một búi tóc Tà Vân hơi lỏng, tóc đen buộc lại rồi dùng một cây trâm cài lên, bên sườn vài sợi tóc rơi ở trên vai, cùng với khuôn mặt do không chịu ăn uống mà không một tia huyết sắc, thanh nhã tú lệ nói không nên lời. Thấy hai người tiến vào trong phòng, nàng ngẩng đầu đối bọn họ cười nhạt một cái xem như chào hỏi, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Mạc Nhiên vốn tưởng nàng rắp tâm uy hiếp, nếu thật chỉ là nhất khóc nhì náo tam thắt cổ những loại xiếc tầm thường này thì cũng không có gì đáng ngại. Nhưng chịu đựng đến hôm nay, Phinh Đình càng tự tại thì hắn càng kinh hãi, cân nhắc hết lần này đến lần khác rồi đối Hồng Tường nói: “Ngươi hảo hảo trông chừng, ta đi một chút sẽ trở lại.”

Hắn xoay người ra khỏi phòng khách, phân phó thủ vệ ngoài cửa coi chừng cẩn thận, khẽ cắn răng, hướng thư phòng của Sở Bắc Tiệp đi tới.

Đi được nửa đường lại nghênh diện đụng vào một người, người đó cười hỏi: “Sở tướng quân đi lại vội vàng, đây là muốn đi đâu?”

Mạc Nhiên ngẩng đầu vừa nhìn, một khuôn mặt lâu ngày không nhìn thấy nhảy vào trong mi mắt, hắn kinh ngạc nói: “Túy Cúc? Ngươi như thế nào lại tới đây? Tuyết lớn như vậy, Hoắc thần y lại chịu để ngươi bất chấp gió tuyết mà đến sao?”

“Sáng sớm xuất phát, giữa trưa ngày hôm sau đã đến, không dám có chút ngừng nghỉ nào.” Túy Cúc mặc phục sức thị nữ, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời: “Quỷ thời tiết thế kia, giờ này may ra tuyết mới ngừng được một lúc, nếu không phải trong thư vương gia tự tay viết hết lần này đến lần khác cảnh cáo rằng không thể chậm trễ, sư phụ là vạn vạn cũng không chịu thả ta ra đây. Aizz, mùa đông năm nay bạo tuyết không ngừng, chân của sư phụ lại bắt đầu đau rồi.”

“Ngươi đây là…”

“Chuyện phiếm sau này hãy nói, nghe nói ngươi đang phụ trách trông giữ vị Bạch cô nương đại danh đỉnh đỉnh kia, mau cùng ta nói xem nàng hiện tại như thế nào.”

Túy Cúc đi theo Đông Lâm thần y Hoắc Vũ Nam, đã đem bản sự của sư phụ học được bảy tám phần, Sở Bắc Tiệp cấp tốc đem nàng gọi đến, Mạc Nhiên làm sao còn không rõ, hắn lập tức xoay người nói: “Chúng ta vừa đi vừa nói.” Dẫn đường bước nhanh về phía nơi ở của Phinh Đình, thấp giọng nói: “Đã hai ngày không chịu ăn gì, ngay cả nước cũng không chịu uống, thân thể vốn dĩ đã yếu, ban đêm lại ho khan không ngừng!”

“Suỵt.” Túy Cúc xua tay muốn Mạc Nhiên chớ có lên tiếng, nàng đến trước phòng, thò đầu hướng bên trong lặng lẽ nhìn một cái rồi quay đầu lại, hai đạo mi thanh tú đã hơi hơi nhăn.

“Chính là nàng?”

“Như thế nào?”

“Không hay.”

Ngoài viện truyền đến tiếng cước bộ đạp trên lớp tuyết đọng, đại nương trong phòng bếp đem theo hộp thức ăn nặng trịch tiến vào trong viện.

Hồng Tường vội vàng từ trong phòng đi ra, đem hai bàn tay có chút ẩm ướt cọ cọ ở hai bên hông rồi đón nhận nói: “Cơm đưa đến rồi?”

Nàng ta vừa cầm trên tay vừa hỏi: “Mấy món ăn Quy Lạc mà vương gia phân phó đều làm xong rồi?”

“Làm xong rồi, ây da da, vì mấy đĩa thức ăn này, náo đến toàn bộ phòng bếp long trời lở đất. Ở nơi thế này muốn nhất thời nửa khắc đem món ăn của Quy Lạc chuẩn bị xong, dễ dàng như thế sao?” Đại nương thăm dò nhìn nhìn về phía gian phòng, nhỏ giọng hỏi: “Bên trong hiện tại ra sao rồi?”

Hồng Tường nhắc đến chuyện này liền thấy sầu: “Còn có thể như thế nào? Ta đã sắp vội chết rồi mà nàng ấy lại nhàn nhã vô cùng. Ta nói cho ngươi, xem ý tứ của vương gia chúng ta, nàng nếu như có cái gì không hay xảy ra…” Ngón tay làm điệu bộ hướng về phía phòng, “Đừng nói là ta, mạng nhỏ của những người trong phòng bếp các ngươi cũng khó đảm bảo.”

Đại nương sắc mặt trắng nhợt.

“Hộp thức ăn này, giao cho ta đi.” Phía sau hai người bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt xa lạ.

Hồng Tường bị hù cho nhảy dựng, ôm ngực xoay mạnh về phía sau, còn chưa mở miệng, Túy Cúc đã đem hộp thức ăn nặng trịch trong tay nàng tiếp lấy: “Vương gia có lệnh, từ nay về sau, Bạch cô nương do ta chiếu cố. Hồng Tường vẫn lưu lại, giúp ta làm quen một chút những việc hầu hạ ở đây. Ngươi sau này gọi ta Túy Cúc là được.”

Hồng Tường mặc dù kinh hãi, nhưng nàng cũng chỉ mong sao có một người như vậy đến thế thân, cúi đầu đáp nói: “Vâng.”

Đại nương vội nói: “Phòng bếp còn có việc, ta trở về thôi. Hộp thức ăn không cần đưa về phòng bếp, ta một chút nữa lại đến lấy, đặt ở trên bàn trong sườn phòng là được.” Sau đó đạp trên lớp tuyết dày, dọc theo đường đến mà trở về.

Mạc Nhiên đi tới: “Mau đưa vào đi thôi, cơm canh sẽ nguội.”

Túy Cúc gật gật đầu, đi đến trước phòng chính, một tay cầm hộp thức ăn, một tay vừa định xốc rèm cửa lên, quay đầu phát hiện Hồng Tường cũng theo ở phía sau, nàng nhẹ giọng nói: “Ngươi không cần vào, chỗ này để ta ứng phó.”

Hồng Tường biết Phinh Đình quật cường, thấy Túy Cúc tràn đầy tự tin, nghĩ đến nàng ta chưa từng nếm qua bản sự không vì bất cứ cầu xin nào mà động lòng của Phinh Đình, cũng khó mà nói cái gì, hướng nàng ta liếc mắt một cái, gật gật đầu rồi đi vào phòng bên cạnh.

Túy Cúc xốc rèm lên, đứng ở trước cửa, trước hết nàng không hoạt động cước bộ, chỉ lẳng lặng đánh giá Phinh Đình còn đang đọc sách ở trên chiếc giường nhỏ.

Một hồi lâu, nàng mới cất bước đi đến trước bàn, mở hộp thức ăn, đem các món ăn vẫn còn bốc hơi nghi ngút ở bên trong từng món từng món lấy ra.

Hai mặn hai chay, một chén canh gà ti Vân Nhĩ, một chén cháo hoa hầm trong thời gian dài, cộng thêm bốn loại thức ăn của Quy Lạc.

Mười loại thức ăn bày chung một chỗ, đỏ đỏ xanh xanh, sắc hương vị câu toàn, khiến người ta phải thèm nhỏ dãi.

Túy Cúc bày xong đồ ăn, đi đến bên giường nhỏ rồi cẩn thận ngồi xuống: “Nô tỳ Túy Cúc, được vương gia phân phó, đặc biệt đến hầu hạ Bạch cô nương.”

Phinh Đình còn đang cúi đầu đọc sách, chiếc cổ thoáng cúi xuống, da thịt trắng nõn tinh tế, phong lưu động lòng người đến không nói nên lời.

“Nô tỳ biết những gì nên khuyên sớm đã được Hồng Tường nói hết, cho dù trên bàn kia là sơn trân hải vị, cô nương cũng sẽ không có một chút ý muốn ăn uống nào.” Túy Cúc giảo hoạt mỉm cười, nói: “Tâm tư của cô nương, bất quá là muốn vương gia bồi ở bên cạnh cô nương. Theo như tính tình của vương gia, không đến nước vạn bất đắc dĩ thì làm sao lại chịu dao động? Nô tỳ xem, nếu như thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, cho dù vương gia chịu đến, cô nương cũng đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Như vậy thì ngươi thử ta, ta thăm dò ngươi mà không công chôn vùi đi tính mạng của bản thân, lại hại vương gia cả đời thương tâm, cô nương là người thông minh, như thế nào lại làm ra loại chuyện không thông minh này đâu?”

Ánh mắt của Phinh Đình cuối cùng cũng từ trên cuộn sách di dời, chậm rãi hướng Túy Cúc quét tới.

Túy Cúc thấy nàng dao động, liền tiến về trước một chút, hạ giọng nói: “Cô nương đối với vương gia tình ý sâu nặng, làm sao nhẫn tâm cô thân chịu chết, để lại vương gia một mình? Phải bảo toàn thân thể, sau này mới có thể tiếp nhận sự yêu thương từ vương gia. Nô tỳ có một lọ bí dược gia truyền, ăn vào một viên có thể chịu đựng không ăn không uống trong vòng ba ngày. Về phần thức ăn trên bàn, cô nương không cần để ý tới, vẫn như cũ nguyên dạng mang trở ra, như thế mà nói, không đến hai ba ngày, vương gia nhất định đau lòng chịu không được, phải đến thăm cô nương.”

Từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ tinh tế, hướng Phinh Đình lắc lắc, “Kế này thần không biết quỷ không hay, thích hợp để thử tâm ý của vương gia đối với cô nương nhất, lại không hại đến thân thể, cô nương nghĩ như thế nào?”

Mạc Nhiên ẩn thân ở phía sau cửa, nhĩ lực của hắn hơn người bình thường một bậc, đem những lời nói nhỏ của Túy Cúc nghe đến bảy tám phần, ngừng thở đến lợi hại.

Công địch chi bằng công tâm, bình dược này chính là mồi câu tốt nhất, nếu như dụ được ý chí cầu sống của Phinh Đình, liền như ở trên tường thành nghiêm mật mở ra một chỗ đột phá, những chuyện sau này liền dễ làm rồi.

Ánh mắt của Phinh Đình thủy chung vẫn nhu hòa, trong suốt như sương sớm, xem xét Túy Cúc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Ngươi có ngửi được hương thơm của tuyết không?” Nhiều ngày không ăn uống gì, cổ họng của Phinh Đình thoáng chút khàn khàn, nhưng lại có một cỗ mị lực khiến người khác xúc động.

Túy Cúc ngạc nhiên, không biết đáp lời như thế nào.

Phinh Đình chậm rãi quay đầu, mắt nhìn bầu trời tuyết vừa mới ngừng lại, mặt trời đang cố gắng ló khuôn mặt đỏ trắng từ phía sau những rặng mây.

Nàng giãn ra đôi mi thanh tú, biếng nhác mệt mỏi nói: “Chỉ những người tâm vô tạp niệm, mới có thể ngửi thấy hương thơm của tuyết. Nếu nỗi khổ tâm không thể giải thích, suốt ngày lo sợ, sống cùng chết thì có gì khác nhau đâu? Ta đã tìm ra phương pháp cởi bỏ bế tắc này, ngươi nói với vương gia, Phinh Đình cả đời cũng chưa từng vô ưu vô lự bậc này.” Túy Cúc sửng sốt nửa ngày mới ngượng ngùng đem chiếc lọ nhỏ trong tay đặt trở vào trong lòng, đứng lên liền đi ra ngoài. Ra khỏi cửa phòng, ngẩng đầu đụng phải Mạc Nhiên cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên cùng bất lực, nàng cắn môi dưới nói: “Không còn cách nào nữa, chỉ có thể thỉnh vương gia tự mình đến.”

Mạc Nhiên vẻ mặt vô kế khả thi thở dài: “Nói thì dễ dàng, vương gia chỉ sợ là so với nàng ấy càng khó khuyên hơn. Ta chỉ e rằng đợi đến lúc vương gia hồi tâm chuyển ý, vị này đã muốn vô phương cứu vãn, đến lúc đó ngươi và ta làm sao gánh vác tội danh này?” Tình yêu nam nữ thật sự đáng sợ, cư nhiên ngay cả vương gia cơ trí như vậy cũng lâm vào trong đó không thể thoát khỏi.

Đoạn nghiệt duyên này, có lẽ chính là bởi vì hai người đều quá thông minh rồi, mới đưa đến quá nhiều khúc chiết đau khổ.

Túy Cúc lại nói: “Bên này không nghĩ ra được cách, tự nhiên là phải đến bên còn lại thử xem sao. Xem ta đây.” Lưu lại Mạc Nhiên, một mình hướng về thư phòng mà đi.

Sở Bắc Tiệp đang ở thư phòng, đem chén trà trong tay ra đùa nghịch, mãi đến khi nước trà hoàn toàn lạnh băng cũng không có uống ngụm nào.

Bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người nói: “Vương gia, Túy Cúc cầu kiến.”

Sở Bắc Tiệp từ trên ghế đột nhiên đứng lên, một hồi liền tỉnh ngộ rằng bản thân quá mức manh động, lại từ từ ngồi xuống, đem bát trà đặt trở lại bàn, trầm giọng nói: “Vào đây.”

Túy Cúc đi vào trong thư phòng, hướng Sở Bắc Tiệp hành lễ một cái: “Vương gia, Túy Cúc đã gặp qua Bạch cô nương rồi.”

“Vẫn là không chịu ăn uống?”

“Vâng.”

“Thân thể như thế nào?”

“Xem sắc mặt của nàng, cực yếu.”

Sở Bắc Tiệp “Ân” một tiếng, dùng thanh âm hùng hậu trầm thấp hỏi: “Ngươi không có giúp nàng bắt mạch?”

“Không có.”

“Không có cho nàng uống thuốc?”

“Không có.”

“Không có vì nàng châm cứu?”

“Không có.”

Sở Bắc Tiệp cười lạnh: “Sư phụ ngươi khen ngươi thông minh lanh lợi, thiện phỏng tâm tư bệnh nhân, ngay cả tâm bệnh đều thủ đáo bệnh trừ, nếu đã không cần bắt mạch uống thuốc châm cứu, nhất định đã có biện pháp khác có thể chữa khỏi cho nàng rồi?”

“Vâng,” Túy Cúc cung thanh nói: “Túy Cúc quả thật có biện pháp giúp nàng.”

“Nga?” Trong mắt Sở Bắc Tiệp xẹt qua một tia khôn khéo: “Nói xem ngươi định giúp nàng như thế nào?”

Túy Cúc cẩn thận suy tư một lát, dùng tốc độ nói rất nhanh mà phun ra một câu: “Nếu như vương gia kiên quyết không chịu tự mình vấn an Bạch cô nương, biện pháp mà Túy Cúc có thể trợ giúp cho Bạch cô nương nhất, chính là vì nàng phối một liều độc dược thượng hảo, để nàng không chút đau đớn nào mà rời khỏi thế giới này.” Nàng dừng lại, thở dài một cái: “Người ngoài là khuyên không được Bạch cô nương, ta chỉ nghe nàng ấy nói một câu nói đó liền biết nàng không phải uy hiếp hoặc xảo trá, mà là thật sự dương dương tự đắc, không hề oán hận mà chờ đợi quyết định của vương gia. Y giả phụ mẫu tâm (tấm lòng của người thầy thuốc như tấm lòng của kẻ làm cha làm mẹ), nếu biết rõ vô phương cứu chữa, Túy Cúc không bằng cho nàng một sự thống khoái.”

Sở Bắc Tiệp hô hấp đột nhiên đình chỉ, nắm đấm nắm chặt rồi lại buông lỏng, buông lỏng rồi lại chậm rãi nắm chặt, thấp giọng hỏi: “Nàng đã nói câu gì?”

“Nàng hỏi Túy Cúc, có hay không ngửi được hương thơm của tuyết.” Túy Cúc lộ ra thần thái hồi tưởng: “Nàng nói, chỉ có người tâm vô tạp niệm, mới có thể ngửi được hương thơm của tuyết.”

Sở Bắc Tiệp bỗng nhiên từ ghế đứng lên, hoảng tựa sét đánh. Hồi lâu sau, thất thần hỏi: “Nàng thật sự nói với ngươi như vậy?”

“Vương gia, người nếu như có thể nhẫn tâm, thì để cho nàng đi đi thôi.”

Lời nói còn chưa dứt, Sở Bắc Tiệp đã một phen xốc lên tấm rèm cửa dày nặng.

Hàn phong tận xương cuốn quát vào trong, thổi đến bức tranh mực tàu trên tường vi vu rung động.

Nhìn theo bóng dáng rời đi của Sở Bắc Tiệp, Túy Cúc mỉm cười mở miệng: “Sư phụ a sư phụ, ta không có nói sai đi, cái người sinh bệnh là vương gia a.”

Bước vào trong phòng, khoảnh khắc ánh mắt chạm đến Phinh Đình, Sở Bắc Tiệp cơ hồ không thể động đậy.

Hắn phỏng đoán qua rất nhiều lần, nhưng chưa từng nghĩ qua, Phinh Đình vẫn là một bộ dáng như thế mà chờ đợi hắn đến.

Nàng vẫn như cũ nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, thân trên tựa vào chiếc gối, lộ ra nửa bên mặt nhu hòa.

Một tấm đệm lông màu tím sẫm thật dày đắp ngang hông, càng lộ ra vẻ mong manh yếu đuối. Cuộn sách mở ra một nửa, trải ở bên tay.

Hết thảy đều như một bức tuyệt thế danh họa yên lặng mà duyên dáng.

Con ngươi trong veo đến mức có thể thấy đáy nay không nhìn thấy nữa, bởi vì nàng đang nhắm hai mắt lại, lông mi đen dài che phủ trên mí mắt.

Một tia cười an tường, từ trong đôi môi khô nứt dật ra.

Bỗng nhiên, trong lòng Sở Bắc Tiệp chỉ có một ý niệm.

Phinh Đình đi rồi.

Nàng đã không còn nữa, mang theo nụ cười mà đi rồi.

Đất trời vỡ ra vô số khe hở, như mãnh thú mở ra cái miệng lớn ngập máu, đem bốn mùa đều nuốt vào trong bụng.

Hết thảy đã không còn tồn tại, xuân hoa, thu nguyệt, hạ trùng, đông tuyết, đều đã mất hết màu sắc.

Thời khắc nàng nhẹ nhàng câu huyền, thản nhiên ngoái đầu nhìn lại đã trở thành một đ 41c8 o tuyệt hưởng.

Đã là tuyệt hưởng.

Sở Bắc Tiệp ngây ngốc, lung lay muốn ngã. Mạc Nhiên bước nhanh tiến về trước, đỡ lấy tay của Sở Bắc Tiệp, bị hắn một phen hất ra.

Hồng Tường vừa hay tiến vào trong phòng, nhìn thấy thân ảnh của Sở Bắc Tiệp, vừa mừng vừa sợ: “Cô nương, Bạch cô nương! Vương gia tới thăm người rồi.” Bổ nhào đến trước giường của Phinh Đình, ôn nhu nói: “Cô nương mau mau đừng ngủ nữa, vương gia đến rồi!”

Lay lay mấy cái.

Sở Bắc Tiệp nhìn thấy nhãn châu dưới mí mắt hơi hơi động đậy, con ngươi trầm tĩnh, chầm chậm, từng chút từng chút mở ra.

Đôi con ngươi ấy tàng trữ hết thảy màu sắc trên thế gian, chúng chậm rãi mở ra, ánh sáng liền từ trong đó lộ ra ngoài, càng mở to, màu sắc bị chúng cất giấu đều tràn ra ngoài, tấm thảm, chiếc giường, đệm tựa, cuộn sách bên cạnh bàn tay thon nhỏ, thậm chí đến huyết sắc trên mặt Hồng Tường, hết thảy đều từ màu trắng nhợt khôi phục thành bộ dáng trước kia.

Tựa như bên người Phinh Đình, bao phủ bởi một vòng ánh sáng nhàn nhạt, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào nàng.

Sở Bắc Tiệp cuối cùng cũng tìm lại tứ chi của mình, hắn đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ có một mảnh hào quang phát ra ở trước mặt, cũng may chân có ý chí của riêng mình, tự mình đi đến trước bàn, bưng lên bát canh gà ti Vân Nhĩ kia, ngồi ở bên chiếc giường nhỏ.

Không biết từ khi nào, Mạc Nhiên cùng Hồng Tường đã lui xuống.

Sở Bắc Tiệp bưng canh, Phinh Đình mở to đôi mắt sáng.

Ánh mắt của cả hai người, không chút che giấu nào mà đối cùng một chỗ.

“Vương gia…”

“Nhất định phải tìm chết sao?”

“Vương gia muốn Phinh Đình sống sao?”

Sở Bắc Tiệp mím lại môi mỏng, trầm mặc nhìn chăm chú bát canh trong tay.

“Yên tâm đi, vương gia không muốn nói chuyện, Phinh Đình sẽ không ép người nói.” Phinh Đình gắng gượng, muốn ngồi dậy thân trên: “Để ta tự mình làm đi.”

“Không,” Còn chưa kịp suy tư, tay hắn đã ấn lấy bả vai gầy yếu của nàng, làm cho nàng thân bất do kỷ mà nằm trở xuống.

“Để ta.” Hắn trầm giọng nói hai chữ, cầm lấy chiếc thìa.

Cẩn thận múc một thìa, đưa đến bên miệng của mình, nhẹ nhàng thổi lấy, thế mới phát hiện canh đã không còn đủ nóng, mày rậm nhăn lại, quay đầu muốn gọi người đến.

“Không sao đâu.” Thanh âm ôn nhu truyền đến.

Sở Bắc Tiệp quay đầu.

Những vết nứt trên đôi môi duyên dáng do thiếu nước mà thành, tựa như những vết thương cắt vào trong tim hắn.

“Không được, đổi cái nóng.” Hắn giương giọng: “Lệnh người lập tức đến phòng bếp, làm lại hết các món ăn trên bàn đưa đến.”

Khẩu khí không để cho người khác được phép nghi ngờ. Ngoài cửa có người đáp vâng, vội vàng chạy đi phân phó.

Hắn buông bát canh nguội trong tay xuống, tầm mắt vẫn không thể rời khỏi đôi môi tái nhợt của Phinh Đình. Đầu ngón tay tràn đầy sức mạnh đưa lên, dùng ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn những vết nứt rất nhỏ trên đó.

“Nứt ra rồi…” Sở Bắc Tiệp thấp giọng lẩm bẩm, kìm lòng không được cúi người về phía trước, đầu lưỡi nóng rực quét qua môi của nàng, làm ướt vết thương đã khô cạn.

Sự bất động thanh sắc của Phinh Đình rốt cuộc cũng bị công phá, “A” một tiếng khẽ kêu lên, vừa sợ vừa thẹn, nàng quay đầu đi chỗ khác, lại bị Sở Bắc Tiệp ôn nhu mà kiên định dùng bàn tay to của mình kéo trở về.

“Chẳng phải sinh tử đều do ta, vinh nhục đều do ta sao?” Hắn trầm thấp hỏi.

Nụ hôn bá đạo, mạnh mẽ như khi hắn thống lĩnh hùng sư Đông Lâm, kiên định không dời mà công tiến vào.

Ngăn không được bá khí như thế, giống như đóa hoa nhu nhược rời khỏi ngọn cành, mặc cho gió Đông xay nghiền.

Phinh Đình hổn hển thở gấp.

Ngón tay thon nhỏ tinh tế vô lực để trên vạt áo của Sở Bắc Tiệp, co quắp lại, không biết là muốn đẩy ra, hay là muốn nắm chặt thêm một chút.

Ngoài cửa sổ hàn tuyết dày hơn một thước, trên mặt Phinh Đình lại nóng miên man.

Nàng cố gắng mở to mắt, nhìn rõ tinh quang trong mắt của Sở Bắc Tiệp.

“Vương gia, canh nóng đến rồi…”

Cái đến không chỉ có canh nóng, còn có hộp thức ăn bốn tầng nặng trịch, hơi nóng nghi ngút.

Hồng Tường cùng Túy Cúc khóe mắt rình thấy cảnh xuân, hai đóa mây đỏ bay tận bên tai, nhè nhẹ cắn môi dưới, ba chân bốn cẳng bày biện thức ăn ra bàn.

Phòng bếp cũng thật có bản lĩnh, một hồi công phu đã có thể làm ra những thứ này.

Hai mặn hai chay đặt ở giữa bàn, các món ăn đủ loại bày ở bốn phía, tựa như ngôi sao bầu bạn bên cạnh trăng sáng, đỏ cam vàng tím, sắc thái tiên diễm.

Trên bát canh hạt sen chân giò hun khói bày hành thái xanh biếc, trời đông giá rét, thật làm khó cho bọn họ tìm ra được.

Túy Cúc bưng bát canh lại đây, cẩn thận cúi đầu thổi thổi, thìa canh được đưa đến trước mặt Phinh Đình.

“Bạch cô nương, vương gia đã đến rồi, người liền ăn một chút đi.”

“Ăn đi.”

Phinh Đình không chịu mở miệng, không lên tiếng.

Bát canh thơm ngát, ở trước mặt nàng phảng phất như không có chút sức dụ hoặc nào.

Sau nụ hôn mãnh liệt, Sở Bắc Tiệp kích tình hơi dịu lại, khó hiểu mà buông ra giai nhân trong lòng, nhíu mày: “Nàng còn muốn nói điều kiện gì?” Phinh Đình mím môi, mâu trung cất giấu thanh lãnh, yếu ớt nhìn về phía Sở Bắc Tiệp.

Sở Bắc Tiệp ngồi trước giường, bị nàng nhìn như thế, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị ánh mắt của nàng quấn lấy, một tầng rồi lại một tầng, không đau cũng không mệt mỏi, nhưng lại khó chống đỡ như thế.

Nhưng được một tấc rồi lại muốn tiến một thước, làm sao có thể để cho nàng làm càn như thế? Sở Bắc Tiệp lực tụ hai mắt, bất động thanh sắc mà đối mắt với nàng.

Mâu quang dần dần sắc bén.

Hắn càng mạnh thêm một phần, nàng liền yếu hơn một phần, càng điềm đạm đáng yêu thêm mười phần, trong sự điềm đạm đáng yêu đó lại lộ ra mười hai phần quật cường.

Càng quật cường, càng là chọc cho người ta yêu mến.

Sở Bắc Tiệp đột nhiên mềm lòng, không thể không thở dài.

Hai bên đối trận, nguyên lai cũng không phải kẻ mạnh tất thắng.

Khó trách ôn nhu hương thường hay trở thành anh hùng mộ. (“Hương” ở đây chỉ quê hương.)

“Mở miệng.” Sở Bắc Tiệp hết cách, từ trong tay Túy Cúc tiếp nhận lấy bát canh.

Hai chữ này vừa vang lên, trên gương mặt ai oán của Phinh Đình lập tức lộ ra vẻ vui mừng hớn hở, nơi khóe môi nhẹ vênh trong nháy mắt tụ đầy phong tình vô hạn. Sở Bắc Tiệp bị vẻ mặt tươi cười của nàng lay động, bàn tay quen cầm trọng kiếm bỗng nhất thời chênh vênh, hai giọt canh nóng rơi trên tấm thảm dày màu tím sẫm.

“Hảo hảo uống.” Sở Bắc Tiệp trầm giọng dặn dò.

Đáy mắt Phinh Đình cất giấu ý cười, ngoan ngoãn mở miệng, nuốt một ngụm canh nóng. Hạt sen thanh ngọt, chân giò hun khói thơm và tinh khiết.

“Phải thổi một chút.” Nàng đột nhiên nói.

“Ân?”

“Phải thổi một chút.” Ý cười càng sâu hơn, hai lúm đồng tiền ngượng ngùng lộ ra: “Sẽ bị phỏng.”

Sở Bắc Tiệp thống quân trăm vạn, chưa bao giờ lường trước được bản thân sẽ có một ngày vô lực như vậy. Oanh thanh yến ngữ, vài câu chỉ tự, làm cho hắn bị đánh tơi bời, để cho nàng được một tấc lại tiến một trượng.

Hắn cứng ngắt cúi đầu, hà hơi, thổi nguội canh trong thìa, vụng về mà đưa đến bên môi nàng.

Phinh Đình ngoan ngoãn mở miệng, uống xuống canh hạt sen chân giò hun khói ngon miệng, tựa lên chiếc gối, cười khẽ: “Đây là món canh ngon nhất mà ta từng uống, vương gia nói có phải không?”

Sở Bắc Tiệp hậm hực: “Bổn vương làm sao biết được?”

Phinh Đình thấy hắn nghiêm mặt, lại càng muốn cười rộ lên, không nhịn được cười ra tiếng, thấy Sở Bắc Tiệp mâu trung xẹt qua một tia tức giận, ngón tay ngọc trắng xanh tiếp lấy chiếc thìa trong tay hắn, múc một thìa đầy, thật cẩn thận mà đưa đến bên môi Sở Bắc Tiệp.

Sở Bắc Tiệp nhìn nàng.

Trong mắt nàng một mảnh trong suốt, có thể sánh ngang thanh tuyền trong núi, không một tia tạp chất nào, chăm chú nhìn đến trong lòng hắn vừa ngứa ngáy lại vừa chua xót, phảng phất như nếu không mở miệng đón lấy thìa canh này thì chính là phụ cả thiên hạ, cô phụ mất thứ không nên cô phụ nhất.

Đáng hận, đáng bực!

Hắn đem môi mình mím chặt, lại tựa như bỗng nhiên thay đổi chủ ý, mắt hổ xẹt qua một tia dứt khoát như trước khi phải quyết chiến trên sa trường, bỗng dưng mở to miệng, đem cả một thìa canh ngậm lấy. Thân trên không cho phép chống cự mà tiến về phía trước, một tay cầm vững bát canh, một tay ấn lấy bả vai của Phinh Đình, môi dán lên môi.

Cái truyền qua đây, ngoài canh ra, còn có sự kiên cường, quyết đoán, bá đạo không ai bì nổi chỉ thuộc về Sở Bắc Tiệp.

Có thể nào không vui vẻ chịu đựng?

Phinh Đình lông mi run run, nhắm hai mắt lại, hai cánh tay nhỏ gầy ôm lấy bả vai rộng lớn của Sở Bắc Tiệp, cắn răng thấp giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, vương gia đối Phinh Đình có một phần không tốt, Phinh Đình liền đối với chính mình một trăm phần không tốt. Dù sao cũng chỉ có một cái mạng này, chà đạp mất cũng tốt, xong hết mọi chuyện.”

Sở Bắc Tiệp ấm ngọc trong ngực, nghe vậy cả người cứng ngắt, cả giận nói: “Nàng còn muốn uy hiếp bổn vương bao nhiêu lần nữa?”

“Một trăm lần cũng không đủ, một ngàn lần cũng không đủ.” Nàng cực thấp giọng, không hề có chút khiếp ý nào mà trả lời.

Cơn giận dữ bỗng nhiên tăng thêm hai trượng, Sở Bắc Tiệp ngồi thẳng thân trên, lại bị hai cánh tay nhỏ bé yếu ớt gắt gao quấn lấy, cúi đầu nhìn lại, người trong lòng sớm đã lệ ướt đầy mặt, lệ châu treo trên da thịt tinh tế tựa hàn ngọc, như trĩu xuống lại như không, hàm răng trắng noãn cắn chặt môi dưới, không chịu để cho người khác nghe thấy tiếng khóc.

Đôi mắt sáng nhòa lệ không sợ tầm mắt sắc bén của hắn, thê thê lương lương, những lời muốn nói còn nghẹn lại, một tia kiên quyết như ẩn như hiện.

Lửa giận ngập trời, liền trong một nháy mắt như thế mà bách luyện tinh cương hóa thành nhiễu chỉ nhu (cường ngạnh nóng nảy trở nên mềm mại dịu hiền).

“Đáng hận! Đáng ghét!” Sở Bắc Tiệp hung hăn ôm chặt lấy nàng, hận không thể đem nàng thít chặt vào trong xương sườn của chính mình: “Bạch Phinh Đình đáng hận, Bạch Phinh Đình đáng ghét…”

Mặt trời trốn sau những đám mây, tuyết mịn bay lả tả.

Nhưng chẳng sao cả, tình cảm ấm áp trong phòng đang lúc nồng nàn, tuy là đông, nhưng đã có nét kiều diễm của mùa xuân.

Hồng Tường ở phía sau rèm liếc mắt rình xem một cái, xấu hổ đỏ mặt, lại chau mày: “Nháo đến bây giờ, ngay cả canh cũng chưa có uống xong đâu, vậy phải làm sao đây?”

Túy Cúc cười nhẹ: “Thân thể của Bạch cô nương tự có người lo lắng không yên, chúng ta bận tâm cái gì? Đến đây đến đây, thừa dịp hảo tuyết, chúng ta mau đến viện tử đắp một người tuyết đi.”

Không để ý đến này khanh khanh ta ta trong phòng nữa, yêu hận đan xen, ánh mắt hướng về một mảnh thuần trắng khắp núi ở ngoài viện.

Sư phụ a sư phụ, vương gia đã yêu phải một nữ tử thật kêu người ta đau đầu như vậy a.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67237


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận