Nóng, mồ hôi theo hai má rơi xuống phía dưới.
“Cho Phinh Đình một cơ hội cuối cùng đi. Để Phinh Đình dùng sự thật hướng chàng chứng minh, Phinh Đình tuyệt đối sẽ không làm những việc khiến cho chàng thương tâm.”
Nàng vẫn nằm ở trong lòng người đó, ngửa đầu cười ngọt ngào.
“Phinh Đình không chỉ không đành lòng tổn tương chàng, hơn nữa cũng không nhẫn tâm thương tổn những người có liên quan đến chàng.”
“Ta ở Đông Lâm đợi nàng.”
Chúng ta đối nguyệt tuyên thề…
Mãi mãi không phụ nhau…
“Sở Bắc Tiệp a Sở Bắc Tiệp, ngươi tên ngốc tử!” Tiếng cười thê lương chấn đến màng tai phát đau.
Có người mở đầu óc nàng ra, hung hăng kéo lấy thần kinh bên trong, dùng móng tay khấu, dùng hàm răng sắc nhọn cắn.
Là mộng, đây là mộng.
Nóng, nóng tựa như dung nham.
Đây là mộng, không thể tỉnh lại. Phinh Đình ở trong mộng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ăn một trái rồi lại một trái quả dại, quả ăn màu sắc rất đẹp mắt, nhưng vì sao mỗi một trái đều chua chát hơn trái trước đó, đắng không nói nổi.
Làm sao lại đắng như thế?
Như thế nào lại có thể đắng như vậy?
Đây là mộng, một giấc mộng không tỉnh dậy nổi.
Chiếc xe ngựa hoa lệ bôn chạy trên đường về, không có soái kỳ cắm ở phía trên, dân Bắc Mạc quan vọng không hề biết ở bên trong đang chở con người đã cứu vớt quốc gia của bọn họ — một nữ nhân, một nữ nhân không thuộc về Bắc Mạc.
Nàng từng thuộc về Quy Lạc, hoặc là thuộc về Đông Lâm, nhưng hiện tại, nàng thậm chí không còn thuộc về chính mình nữa.
“Ta ở Đông Lâm đợi nàng.”
Đợi nàng…
Hết lần này đến lần khác, thì thào, ánh mắt tràn ngập tình yêu đó, ánh trăng ôn nhu giống như đêm nọ đó.
Bất quá là mộng, một giấc mộng không thể tỉnh dậy được.
Nhưng nàng phải tỉnh lại, tỉnh lại xem xem là ai đã hủy đi nàng. Hủy đi Bạch Phinh Đình, không cần đến sức lực của một cái thổi bụi, hủy đi hết thảy mà nàng khó khăn có được.
Nàng nghiến răng nghiến lợi, dùng hận mà giãy giụa, cho đến khi mí mắt nặng tựa thiên kim bị từng chút từng chút đẩy ra.
Ánh sáng chiếu vào trong mắt, đâm đến phát đau. Nàng mở to mắt, không muốn khép lại để tạm thời tránh ánh sáng mạnh, chỉ nhìn trừng trừng người trước mặt, dùng sức trừng mắt, phảng phất như muốn đem hốc mắt xé nứt mà trừng lấy nàng.
Thượng tướng quân phu nhân, Dương Phượng.
Nàng đã trở về bên cạnh Dương Phượng, nằm trên chiếc giường ngày đó cùng Dương Phượng khe khẽ tâm sự một đêm. Chăn mềm gối tơ, hoa lệ như trước.
Dương Phượng canh chừng nhiều ngày, thấy Phinh Đình mở mắt ra, sắc mặt vui mừng, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của Phinh Đình, bỗng nhiên trong lòng sợ hại, miễn cưỡng đánh rùng mình một cái, “Phinh Đình, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh” những chữ đó mắc ở trong họng, cư nhiên dưới ánh mắt của Phinh Đình mà không nói ra được.
“Ngươi đem dược giao cho ai rồi?” Phinh Đình thanh âm khàn khàn hỏi.
“Đại vương…”
“Đại vương sau khi tiếp nhận dược, gặp qua người nào?”
Dương Phượng cắn môi, chợt hỏi: “Ngươi vì sao gạt ta nói kia chỉ là mê dược? Dược kia tuy rằng không thể gia hại người lớn thân thể khỏe mạnh, nhưng có thể dồn tiểu hài tử vào chỗ chết, hơn nữa phân lượng không cần nhiều, một chút là đủ.”
Phinh Đình lòng đau như giảo, năm ngón tay gầy đến thấy xương liều mạng nắm chặt tâm oa, nhắm mắt lại, một lát sau chợt trợn mắt, lạnh lùng nói: “Cho nên ngươi đã dùng dược kia hại chết Đông Lâm hai vị hoàng tử? Dương Phượng, ngươi cư nhiên nhẫn tâm như vậy? Ngươi chẳng lẽ sẽ không vì hài tử trong bụng của chính mình tích chút phúc sao?”
Dương Phượng phảng phất như bị đâm một dao, vỗ về chiếc bụng hơi nhô lên lùi mạnh hai bước, suy sụp quỳ xuống, lệ ngập trong mắt, thê thanh nói: “Ta đem dược đưa tới hoàng cung, nửa đêm đột nhiên bị đại vương triệu đến đó, hỏi có biết dược này có thể độc chết hài tử chưa thành niên không, đại vương nói Đông Lâm vương hôn mê mấy ngày cũng không thể khiến cho Đông Lâm thật sự đại loạn, giả như Đông Lâm mất đi hai vị hoàng tử nhỏ tuổi, nội loạn sẽ kéo dài mấy năm. Phinh Đình, ta bị nhốt ở trong hoàng cung, tin tức gì cũng không thể truyền ra ngoài được, ta thật sự một tia tin tức đều không truyền ra ngoài được a! Tắc Duẫn… Tắc Duẫn lại không ở Bắc Nhai Lý…” Nàng lo lắng không yên nhiều ngày, giờ phút này lại nhịn không được nữa, lên tiếng khóc lớn.
“Dương Phượng,” Phinh Đình khó khăn chống dậy thân mình, tóc đen rũ ở một bên khuôn mặt tiều tụy, miễn cưỡng xuống giường, từng bước chập choạng bước đến trước mặt Dương Phượng, ấn lấy hai vai đang co rúm của Dương Phượng, sâu sắc nhìn chằm chằm nàng ta: “Dương Phượng, là ai đem căn nguyên của mê dược tiết lộ cho Bắc Mạc vương? Ngươi nói, ngươi nhất định biết, đúng không?”
“Ta…” Dương Phượng đối mắt với Phinh Đình, khắp mặt đều là vệt nước mắt, buồn bã lắc đầu nói: “Đừng hỏi, Phinh Đình… Ngươi đừng hỏi.”
Phinh Đình nhìn Dương Phượng một lát, trong mắt ánh lên một đạo lệ quang, nàng xoay người, hào quang mất đi, chỉ còn sót lại vành mắt ảm đạm cùng nỗi thương tâm như không dám tin, ngừng thở, thật cẩn thận phun ra hai chữ: “Hà Hiệp?”
Dương Phượng không đành lòng quay mặt qua chỗ khác.
Phinh Đình như vô tri giác mà buông hai vai Dương Phượng ra, hướng về phía sau mềm nhũn quỳ ở dưới đất, đôi môi run đến không còn huyết sắc, si ngốc nửa ngày, từ khóe môi dật ra một tia cười thảm đạm: “Không sai, trừ bỏ hắn, ai có thể biết được căn nguyên của dược đó? Đó vốn là dược phương mà bọn ta tay cầm tay mài ra.”
Nàng sợ run thật lâu, tựa như nghĩ đến cái gì, giãy dụa đứng dậy, Dương Phượng tiến lên đỡ nàng, bị nàng nhẹ nhàng xua tay cự tuyệt, cắn răng chống ghế đứng dậy, trầm giọng nói: “Chuẩn bị ngựa.”
Dương Phượng thấy nàng ngay cả đứng cũng đứng không vững, thần sắc dị thường, hết sức cẩn thận hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Đi gặp Hà Hiệp,” Phinh Đình nhè nhẹ cắn chặt hàm răng trắng noãn, không có tiêu cự mà nhìn về phía trước, thanh âm trống rỗng: “Ta muốn giáp mặt hỏi hắn một chút, vì sao phải đối xử với ta như vậy?”
Dương Phượng trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc cũng sâu kín thở dài nói: “Ngươi không cần đi tìm hắn. Hắn ở ngay trong thượng tướng quân phủ. Từ khi ngươi được đưa đến đây, hắn đã luôn chờ đợi ngươi tỉnh dậy.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !