Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 2.15


Chương 2.15
Hắn nắm qua bàn tay này không dưới ngàn lần, ngắm cảnh tán thán, nhớ rõ sự ấm áp nhẵn bóng của nó, linh hoạt non mịn.

Đông Lâm đô thành trong một đêm đã hai lần dịch chủ, chỉ có người ở đó mới hiểu được sự kinh tâm động phách bên trong.

Sáng sớm hôm sau tinh binh tẫn tán, dân chúng đều ngây ngây ngô ngô mà bị nhốt ở trong nhà mình một đêm, chỉ biết rằng đêm qua ánh lửa ngợp trời, tiếng giết không ngừng, nhưng đại vương vẫn là đại vương, hoàng cung vẫn là hoàng cung.

Hậu cung an trí thỏa đáng, bọn quan viên bị nhốt lại đều được đưa đến hoàng cung. Đông Lâm vương triệu kiến từng tướng lĩnh một, không những không trách cứ, ngược lại còn trấn an cổ vũ một phen, hữu thừa tướng khởi thảo vương lệnh ngợi khen, đem hành vi phản nghịch thoắt cái viết thành quân vương gặp nạn chúng tướng không màng sinh tử công thành hộ giá.

Mọi người trong lòng đều hiểu rõ chuyện là thế nào, dập đầu hô to vạn tuế.

Trừ bỏ đối trận lúc công thành cùng số ít những người ngoan cố chống lại, thương vong không nhiều, cũng có vương lệnh ban xuống lệnh cho quan viên gia tăng thêm nhiều trợ cấp.

Mà Trấn Bắc vương hiển hách một thời từng thống lĩnh toàn bộ binh lực Đông Lâm, binh tướng các quốc gia khác nghe đến liền táng đảm nay đã rời xa.

Trên con đường lớn đầy bụi cát vàng, một đoàn xe không có tinh kỳ chậm rãi mà đi.

Trong đội có xe có ngựa, người cưỡi ngựa ai ai cũng sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đôi khi có tinh quang hiện lên, hiển nhiên đều không phải hạng người dễ coi thường. Hai xe chở phụ nữ và trẻ em, hai xe còn lại không biết bên trong chứa đựng những gì, vết bánh xe hãm sâu trong bùn, thoạt nhìn nặng nề vô cùng.

Trong đó có một chiếc xe ngựa, trang sức tuy không hoa lệ, trong mộc mạc lại tận hiển quý khí, từ càng xe đến bánh xe đều sử dụng vật liệu gỗ thượng hảo, tạo hình cổ xưa hào phóng.

Sở Bắc Tiệp đã trải qua một đêm dài dằng dặc, giờ khắc này đang ngồi trong xe nhắm mắt.

Đông Lâm đại sự đã xong, trải qua chuyện này, Đông Lâm vương sẽ không hoài nghi hắn giết hại hai vị hoàng tử nữa.

Nhưng phụ thân mất đi nhi tử, hoàng huynh mất đi hoàng đệ, Đông Lâm cũng mất đi hộ quốc đại tướng.

Hậu quả mà trận kiếp nạn này lưu lại, khiến cho Đông Lâm phải dùng bao nhiêu năm để chịu đựng, ngay cả Sở Bắc Tiệp cũng không dám tưởng tượng.

Mà độc dược, xuất từ tay nàng.

Sở Bắc Tiệp giơ hai tay lên, nhìn hổ khẩu bị kiếm mài ra một vết chai dày. Nhớ rõ tay của nàng, mười ngón thon nhỏ, trắng mà non mịn. Tay này đánh đàn, hái hoa, nguyên lại cũng biết điều dược.

“Độc nhất… thật sự là lòng dạ đàn bà?” Đôi mắt tối đen từ từ nheo lại.

Không muốn để cho người ta thấy rõ đáy mắt của bản thân, hắn nhắm mắt lại lâm vào trầm tư, dần dần hô hấp đều đều, giống như sắp ngủ.

Đại lộ lồi lồi lõm lõm, xe ngựa xóc nảy, từng bước từng bước, càng đi càng xa hơn.

Bánh xe tựa hồ đụng phải tảng đá, đột nhiên nảy lên một cái, hô hấp đều đều của Sở Bắc Tiệp đứt đoạn, hắn ngồi thẳng thân mình, bỗng nhiên như cảm thấy gì đó, quát: “Dừng xe.”

Xốc màn xe lên, thân hình bỗng nhiên chấn động mạnh.

Một đạo bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt lẳng lặng đứng ở bên đường, một tay dắt ngựa, một tay buông xuống cầm lấy dây cương khe khẽ quét qua đám cỏ cao đến đầu gối. Nghe thấy xe ngựa dừng lại, nàng từ từ quay đầu, lộ ra khuôn mặt tuyệt đối không làm người ta kinh diễm nhưng so với bất luận kẻ nào đều có thể khiến cho Sở Bắc Tiệp rung động, nàng nhẹ nhàng mở miệng thở dài: “Vương gia, Bạch Phinh Đình đến phó ước rồi.”

Nhìn thấy đại đội nhân mã trước mắt và cả Sở Bắc Tiệp đều tựa như điêu khắc bằng gỗ mà không thể nhúc nhích, Bạch Phinh Đình môi mọng khẽ nhếch, gợi lên một tia cười yếu ớt: “Thực không dám giấu diếm, Phinh Đình vẫn luôn bất an sợ hãi, không biết vương gia sẽ xử trí ta như thế nào, nên cố ý ở bên đường chờ đợi đoàn xe của vương gia. Nếu vương gia cùng Phinh Đình chỉ lướt qua nhau, đó là chàng cùng ta duyên phận đã hết, Phinh Đình cũng coi như đã thực hiện lời hứa tới Đông Lâm gặp vương gia, từ nay về sau hai chúng ta không còn can hệ.”

Ánh mắt của Sở Bắc Tiệp một khắc cũng chưa từng rời khỏi nụ cười nhàn nhạt của Phinh Đình, trầm giọng nói: “Là ta nhận ra.”

“Vậy…” Bạch Phinh Đình nhấn rõ từng chữ: “Bạch Phinh Đình từ nay về sau chính là người của Sở gia rồi.”

“Người của Sở gia?”

“Vương gia đã quên? Chúng ta đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau?”

Sở Bắc Tiệp từng chữ một, lạnh lùng lặp lại: “Đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau?”

Đôi mắt của Phinh Đình xinh đẹp tựa lúc ban đầu: “Vương gia đã quên lời thề của chúng ta?”

“Ta nhớ.” Sở Bắc Tiệp gật đầu.

“Lời thề vẫn còn đây,” Bạch Phinh Đình dịu dàng tiến về trước, vươn tay, đưa tới trước mặt Sở Bắc Tiệp, động tình nói: “Để Phinh Đình đi theo vương gia đến chân trời góc bể, từ nay về sau vinh nhục đều do vương gia, sinh tử đều do vương gia.”

Sở Bắc Tiệp bình tĩnh nhìn bàn tay nhỏ bé trắng xanh quen thuộc, gần ngay trước mắt, giơ tay đã có thể chạm vào.

Hắn nắm qua bàn tay này không dưới ngàn lần, ngắm cảnh tán thán, nhớ rõ sự ấm áp nhẵn bóng của nó, linh hoạt non mịn.

Hắn chỉ là chưa từng nghĩ đến, đây cũng là một đôi tay mây mưa thất thường.

Bạch Phinh Đình không kinh không sợ, nhu thuận đứng ở trước mặt, giống như lần đầu tiên nàng quỳ xuống trước mặt hắn, hát một khúc Anh hùng giai nhân, binh bất yếm trá. Đôi mắt vẫn trong suốt thấu triệt như biết nói, lưu quang tứ dật.

Sở Bắc Tiệp im lặng thật lâu, cuối cùng, trầm giọng nói: “Phinh Đình, trả lời ta mấy vấn đề.”

“Vương gia thỉnh hỏi.”

“Dược mà gian tế Bắc Mạc sử dụng, là do nàng điều chế?”

“Vâng.” Bạch Phinh Đình không chút sứt mẻ, phun ra một chữ.

“Nàng có biết, hoàng tử Đông Lâm, là cháu ruột của ta?”

Bạch Phinh Đình liếc hắn một cái, trong mắt doanh quang lấp lánh, thở dài: “Ta biết.”

“Nàng có nhớ, nàng từng thề rằng tuyệt đối không thương tổn người nhà của ta.”

“Ta nhớ.”

“Sở Bắc Tiệp ta, không phải là loại nam nhân vì một nữ nhân mà quên đi hận thù sinh tử của cốt nhục.”

Bạch Phinh Đình nghe ra hận ý trong lời của Sở Bắc Tiệp, dật ra một tia cười khổ: “Ta hiểu rõ. Những gì vương gia nói, Phinh Đình đều hiểu rõ, nếu như vương gia đã tìm thấy Phinh Đình, Phinh Đình tránh cũng không thể tránh, đơn giản là sinh mạng cũng giao cho vương gia xử lý thôi.”

“Ta còn một câu hỏi cuối cùng.” Sở Bắc Tiệp dừng một chút, nghiêm nghị nói: “Nàng tự biết chắc chắn sẽ chết, vì sao lại lấy đá đặt giữa đường kinh động xa giá của ta?”

Bạch Phinh Đình giống như bị kiếm đâm vào trong tim, thân hình bỗng nhiên lung lay, con ngươi biết nói rung động lòng người mà xem xét Sở Bắc Tiệp một lúc lâu, buồn bã nói: “Phinh Đình là một si nhân, vương gia bất quá cũng chỉ là một si nhân. Cho dù ta nói khô cả cổ, vương gia chẳng lẽ sẽ tin ta một chữ? Đại sai đã tạo thành, cả đời này chúng ta rốt cuộc cũng không trở về được nữa rồi.” Nàng rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tựa như vòng trân châu bị đứt mà rơi xuống, khóc ngã xuống đất.

Tịch dương Tây hạ.

Đại đạo cát vàng không hề lưu lại một thi thể nào.

Đoàn xe trầm mặc có thêm một đạo thân ảnh trầm mặc mảnh khảnh.

Sở Bắc Tiệp phát hiện, nguyên lai tâm cùng bàn tay cầm kiếm, cũng không phải vĩnh viễn ăn khớp với nhau.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49801


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận