Đêm trăng tròn, tiếng giết vang trời. Trấn Bắc vương quý vì đại vương thân đệ, có công huân hiển hách, tối nay đem hết quân tinh nhuệ Đông Lâm phản chiến vào trong.
Đông Lâm vương đứng ở chỗ cao trong hoàng cung, nhìn những ngọn đuốc tựa rồng trong đêm đen nặng nề từ xa đến gần, tiếng chém giết đã đến bên tai.
“Đại vương!” Thị vệ trưởng khắp người đầy máu cao giọng thảm kêu nhào vào: “Hoàng cung sắp bị phản quân công phá, nơi này không an toàn, thỉnh đại vương lập tức di giá!”
Hoàng hậu cùng tất cả thân tín cả kinh đến mặt không còn chút máu. Hoàng hậu thân mặc áo trắng, tôn quý mà ngẩng đầu nói: “Hắn đã giết chết nhi tử của bổn cung, âm mưu bại lộ, nhất định muốn giết tuyệt chúng ta. Nay trong ngoài đô thành đều là binh mã của hắn, còn có thể di giá đến đâu?” Nàng xoay người hướng bóng lưng của Đông Lâm vương dịu dàng quỳ xuống, lệ rưng rưng tấu: “Đại vương, thần thiếp không nguyện chịu nhục, hoàng cung sắp bị công phá, thỉnh đại vương ban cho thần thiếp một mảnh bạch lăng (vải trắng).”
“Hoàng hậu nương nương, vạn vạn không thể!” Lão thị nữ đi theo bên cạnh hoàng hậu nhiều năm Mục Lạp đột nhiên quỳ xuống, vừa khóc vừa đi trên đầu gối phủ phục bên cạnh hoàng hậu.
Nhất thời, trong đại điện chỉ có tiếng khóc.
Đông Lâm vương chậm rãi quay đầu, mở miệng nói: “Sở Lôi.”
“Có Sở Lôi, đại vương.” Thị vệ trưởng Sở Lôi chỉ biết Đông Lâm vương muốn hạ lệnh rút lui, cao giọng ứng đến.
Đông Lâm vương nhưng lại trầm ngâm, chợt hỏi: “Bách tính như thế nào?”
“Đại vương?”
“Quân đội của hoàng đệ, có giết hại bình dân không?”
“Phản quân vào thành, bố cáo tất cả mọi người phải ở lại trong nhà, không được ló đầu nhìn trộm, cũng không hề tiến vào chỗ ở của dân. Bách tính không nhân cơ hội tác loạn thì tính mạng hẳn là không đáng ngại.”
Đông Lâm vương chậm rãi gật đầu, lại hỏi: “Quan viên thì sao? Những người thường ngày cùng hoàng đệ bất hòa, có gặp phải họa sát môn không?”
Sở Lôi nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài càng ngày càng gần, đại vương không nghĩ đến việc tránh né, lại còn ở lại lôi thôi, không khỏi lộ ra thần sắc nôn nóng, nhưng quân thần có biệt, hắn đành phải nhíu mày bẩm: “Nghe nói chỗ ở của quan viên đều được canh chừng, bọn tướng lĩnh phản quân đối với các quan viên đều rất quen thuộc, dọc đường thấy một người liền bắt một người, không biết nhốt ở nơi nào, tính mạng hẳn là tạm thời không lo. Đại vương, thời gian quý giá, thỉnh đại vương di giá.”
“Có thể di đến nơi nào?” Đông Lâm vương cười khổ nói: “Từ khi bày mưu để thừa tướng ra khỏi thành nghênh tiếp Sở Bắc Tiệp, quả nhân đã đoán được sẽ có giờ khắc này. Quả nhân đã quá mức tin tưởng tình cảm huynh đệ, binh quyền để hết ở bên ngoài dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay, có thể trách được ai? Đáng tiếc Đông Lâm ta đại loạn trước mắt, chỉ mong…”
Lời còn chưa nói xong, tiếng xôn xao đã lớn hơn rất nhiều, tựa như đã giết đến trước mắt, rồi lại chợt ngừng hẳn.
Mọi thứ yên lặng đến gần như quỷ dị, tâm của tất cả mọi người đều trầm xuống.
Oanh! Cửa điện bỗng nhiên bị đẩy ra, một tiểu thái giám bị dọa đến cả người phát run chạy vào, quỳ xuống giọng run rẩy nói: “Đại vương, bẩm cáo đại vương… Hắn hắn hắn…”
Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, trong lòng cũng hiểu được đại thế đã mất, ngược lại trở nên trấn định, nàng lau nước mắt đứng lên, vung tay lên cho tiểu thái giám kia một bạt tay, lạnh lùng nói: “Có chuyện bẩm báo thì chỉ việc rõ ràng rành mạch mà báo lên, run run cái gì?” Bàn tay buông xuống, năm ngón tay ngọc hoa mỹ túm chặt phượng bào đến nhăn nhúm, hiện ra các đốt ngón tay trắng bệch.
Trên mặt tiểu thái giám nhất thời sưng hết nửa bên, mồm miệng quả thật lại lanh lợi hơn một chút, dập đầu nói: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Bẩm cáo đại vương, Trấn Bắc vương gia cầu kiến.”
Tuy biết rằng quân Trấn Bắc vương đã công vào trong đây, nhưng giờ phút này nghe thấy ba chữ Trấn Bắc vương, mọi người vẫn chấn động một cái.
Hoàng hậu buồn bã nói: “Hắn đến rồi lại tốt, có lẽ là muốn tự tay giết huynh giết tẩu.”
“Đại vương!” Hữu thừa tướng tóc trắng xóa đột nhiên đau lòng hô to một tiếng, bổ nhào dưới chân Đông Lâm vương khóc lớn nói: “Lão thần ngày đó khổ khuyên đại vương đừng đối Trấn Bắc vương hạ đạo nghiêm lệnh đó, để tránh tất cả quân tinh nhuệ đều phản, đại vương đau lòng cái chết của hai vị hoàng tử mà không nghe khuyên trở, phái Tang Đàm ra khỏi thành ban lệnh, nay quả nhiên tạo thành đại họa cho Đông Lâm ta. Việc đến nước này, lão thần lại khuyên một câu, nếu đại vương không theo, lão thần lập tức đâm đầu chết dưới chân đại vương.”
Đông Lâm vương thở dài nói: “Ngươi khóc cái gì, quả nhân trong lòng hiểu rõ. Ái tử chết thảm, dấu vết để lại lại chỉ về phía hoàng đệ, quả nhân nhất thời hồ đồ sinh lòng nghi ngờ, hạ xuống nghiêm chỉ, bức phản mười vạn tinh binh vết đao liếm máu, dẫn đến quốc gia đại họa. Nay xem ra, lão thừa tướng lời nói chí phải, hoàng đệ muốn đoạt lấy vương vị này cần gì phải giết hai nhi tử của ta, mười vạn tinh binh trong tay, hồi sư về đô thành liền có thể soán vị.”
“Đại vương!” Hoàng hậu kinh hô: “Chẳng lẽ đại vương đến bây giờ vẫn không tin Sở Bắc Tiệp lòng lang dạ sói? Giết hoàng nhi của ta nhất định là hắn. Chuyện đã đến nước này, đại vương làm sao lại hồ đồ rồi?”
“Chính là chuyện đã đến nước này, quả nhân mới không hồ đồ nữa.” Đông Lâm vương trầm giọng đối hoàng hậu quát một câu, cúi đầu nhìn Sở Tại Nhiên lệ rơi đầy mặt dưới chân mình, thở dài nói: “Nhưng quốc sự đã có biến động, hết thảy đã không thể vãn hồi. Khanh còn có lời khuyên gì, cứ việc nói đi.”
Sở Tại Nhiên thân thể run rẩy dữ dội, cắn răng nói: “Lão thần cả gan, thỉnh đại vương hạ vương lệnh, nhường ngôi cho Trấn Bắc vương.”
“Cái gì? Ngươi điên rồi sao?” Tất cả những người bên cạnh đều chấn động, tinh thần quần chúng nhất thời cuộn trào mãnh liệt.
“Sở Tại Nhiên, ngươi biết bản thân đang nói cái gì không?”
“Sở tướng mau mau thu hồi lời ấy, ngươi lão hồ đồ rồi!”
“Lão tướng không hề mê muội, đại vương.” Sở Tại Nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Lâm vương vẫn trầm mặc không lên tiếng, lão lệ tràn ngập nói: “Tứ quốc hỗn loạn nhiều năm, quân Đông Lâm từng năm lần bảy lượt công chiếm các quốc gia khác, kết hạ thâm oán. Nếu như Đông Lâm phát sinh nội loạn, quốc lực chỉ cần hơi hiển mỏng manh, cừu địch cùng nhau báo thù, trong tứ quốc, miệt quốc đầu tiên sẽ chính là Đông Lâm ta a. Vì Đông Lâm ta, thỉnh đại vương tự nguyện thoái vị, để tránh gây thành nội loạn. Lão thần… Lão thần nói ra những lời phản nghịch bậc này, tự biết tử tội, cam nguyện chết ngay lập tức.” Đầu dập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch mài đến phát sáng lấp lánh mấy cái, tiếng nào tiếng nấy đều thấy máu, máu tươi đã nhiễm khắp khuôn mặt hắn.
Huyết dung đầu bạc, trong dữ tợn lại thê lương vô hạn.
Bọn người hoàng hậu vốn muốn lăng nhục, nhưng thấy bộ dáng hắn như vậy, trong lòng bỗng nhiên phát sợ, đều không đành lòng mà quay mặt đi.
Trong điện nhất thời không một tiếng động. Tiểu thái giám nọ vẫn quỳ trên mặt đất, vẫn run rẩy suốt, rụt rè nói: “Đại vương, Trấn Bắc vương gia… vẫn còn ở bên ngoài điện.”
Mọi người trong lòng nghiêm nghị, ngoài điện không hề có động tĩnh, trong không khí lại tràn ngập sự quỷ dị trước cơn bão táp, tuy cách nhau một bức tường, nhưng ai biết được sau khi tường đổ sẽ là địa ngục bậc nào.
Đông Lâm vương thở dài một tiếng: “Thôi. Thỉnh hắn tiến vào đi. Hoàng hậu cùng những người khác đều đến sau điện, hữu thừa tướng lưu lại.”
“Đại vương…” Hoàng hậu nhẹ nhàng hô nhỏ một tiếng.
“Hoàng hậu đi thôi.”
Chúng thị nữ đỡ hoàng hậu rời đi, trong điện to như vậy chỉ còn lại Đông Lâm vương cùng Sở Tại Nhiên. Không lâu sau, nghe thấy đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, ánh lửa hừng hực bên ngoài đập vào trong mắt, chợt lóe một cái, ánh lửa biến mất, đại môn lại một lần nữa đóng lại.
Có một người đã đứng ở trước mắt, một thân khôi giáp phủ đầy bụi đất, khuôn mặt tuấn lãng, khí thế bất phàm, tay ấn lấy bảo kiếm bên hông, thở dài: “Hoàng huynh nhìn thấy Bắc Tiệp, tư vị trong lòng nhất định rất khó chịu đi.” Chính là Trấn Bắc vương đã vì Đông Lâm vương triều mà lập hạ bao công lao chiến chinh khó nhọc.
Thấy Đông Lâm vương không nói gì, Sở Bắc Tiệp nhẹ nhàng cười khổ: “Kỳ thật Bắc Tiệp thấy vương lệnh hoành huynh ban hạ, tư vị trong lòng làm sao lại không giống vương huynh?”
“Đại sai đã thành, hối tiếc không kịp.” Đông Lâm vương xoay mặt đi, hướng Sở Tại Nhiên thản nhiên nói: “Hữu thừa tướng, ngươi khởi thảo đi.”
“Cẩn tuân vương lệnh.” Sở Tại Nhiên đề bút, cũng sợ run nửa ngày mới buông bút xuống. Hắn vì đại vương khởi thảo vương lệnh hơn mười năm, kinh nghiệm phong phú, trường thiên văn thư to như vậy, hành văn liền mạch lưu loát không chút nào dừng lại giữa chừng, đến khi ngưng bút, một thiên vương lệnh thoái vị lưu loát đã xong, bên trên rơi xuống vài giọt lão lệ, hóa thành mấy điểm mực đen.
Sở Tại Nhiên bỏ bút xuống, cầm lấy vương lệnh, vô cùng cung kính quỳ đến trước mặt Đông Lâm vương hai tay dâng lên: “Đại vương… Thỉnh đại vương dùng ấn…” Thanh âm nghẹn ngào.
Đông Lâm vương liếc mắt nhìn Sở Bắc Tiệp mặt không chút biểu tình một cái, hắn tình cảm huynh đệ thân hậu, trước giờ đều cùng nhau đàm tiếu quốc sự, không ngờ cư nhiên lại có ngày hôm nay. Hắn lấy ra ngọc tỷ của đại vương, ở vương lệnh quyết định tương lai của Đông Lâm này dùng ấn, cùng đại vương ngọc tỷ nhất loạt giao cho Sở Bắc Tiệp, gượng cười nói: “Giao cho Đông Lâm hạ nhiệm quốc chủ đi thôi.”
Sở Bắc Tiệp lẳng lặng đứng ở xa xa. Từ lúc Sở Tại Nhiên đề bút, hắn không có nói qua một chữ, phảng phất như bị niệm chú ngữ mà trở thành một pho tượng, chỉ có đôi mắt nhìn thế nào cũng nhìn không thấu kia chăm chú nhìn mỗi một động tĩnh trong đại điện.
Tiếp lấy đại vương ngọc tỷ cùng vương lệnh nhường ngôi do Sở Tại Nhiên hai tay dâng lên, Sở Bắc Tiệp im lặng thật lâu rồi đột nhiên ngẩng đầu nói: “Hoàng huynh, ta có thể dùng bảo tọa này, hướng hoàng huynh đổi lấy hai thứ không?”
Đông Lâm vương quay đầu chăm chú nhìn hắn, động môi: “Ngươi nói.”
“Một là lời hứa của hoàng huynh, tuyệt đối không truy cứu sai lầm của chúng tướng công thành lần này, Đông Lâm hết thảy như cũ.” Sở Bắc Tiệp nói: “Về phần ta, ta mệt mỏi rồi, không còn muốn lưu lại triều đình nữa, thỉnh chuẩn ta quy ẩn.”
“Không truy cứu phản quân, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng?”
Sở Bắc Tiệp tín nhiệm gật đầu nói: “Vấn tội những mãnh tướng của đám quân đội này sẽ khiến cho quân lực Đông Lâm suy yếu, dẫn đến mối họa lớn hơn. Hoàng huynh nếu không phải muốn tránh cho sinh linh đồ thán, như thế nào lại cam nguyện nhường lại ngôi vị? Aizz, ta tuy là mãnh tướng vô song, nhưng luận làm vương, lại khó có thể bằng được tấm lòng của hoàng huynh.”
Đông Lâm vương chăm chú nhìn Sở Bắc Tiệp: “Thứ còn lại mà hoàng đệ muốn, lại là cái gì?”
Gương mặt của Sở Bắc Tiệp thống khổ run rẩy một cái.
“Trấn Bắc vương phủ, trong tiểu viện sườn Đông, ở trên bàn…” Hắn nói nhỏ: “Một cổ cầm.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !