Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 2.5


Chương 2.5
Nàng trong lòng phiền não, lại biết rằng giả như nghĩ không ra biện pháp, hài tử trong bụng của Dương Phượng sẽ không nhìn thấy cha được nữa, nàng không thể không kìm chế mà tĩnh tâm xuống, nhắm đôi mắt lại, đau khổ suy tư.

“Dân nữ bái kiến đại vương.” Nhẹ nhàng bước vào chính điện chỗ Bắc Mạc vương đang ở, Phinh Đình khom người làm lễ.

Đối với việc Phinh Đình không có hành quỳ bái đại lễ, Bắc Mạc vương không những không trách, ngược lại còn lộ ra nụ cười: “Miễn lễ. Dương Phượng đối với trí kế của tiểu thư mãi luôn tôn sùng, nói rằng tiểu thư có diệu kế có thể làm cho Đông Lâm lui binh, chuyện này là thật?”

Phinh Đình nội tâm thầm than, từ việc Bắc Mạc vương cư nhiên không tiếc khuất tôn hàng quý đối với nàng lấy “tiểu thư” làm xưng hô, đã có thể đoán được tình trạng quân Bắc Mạc tại tiền tuyến không ổn đến cỡ nào, vì thế Bắc Mạc vương mới đem nàng xem thành cứu tinh từ trên trời giáng xuống như vậy. Nàng thật sự có thể giúp Bắc Mạc đánh bại Sở Bắc Tiệp?

Trong lòng buồn rầu, nhưng đã cưỡi lên lưng hổ không thể trở xuống được nữa, Phinh Đình hướng Dương Phượng đang đứng ở một bên khẩn thiết chờ đợi thái độ của nàng liếc mắt một cái, khẽ thở dài: “Dân nữ nhất định sẽ dốc hết khả năng.”

“Có lời này của tiểu thư thì Bắc Mạc được cứu rồi.” Bắc Mạc vương vỗ tay cười to, cùng Dương Phượng trao đổi ánh mắt, lộ ra biểu tình thành khẩn, khiêm tốn hỏi: “Quân tình khẩn cấp, quân Đông Lâm hiện tại đã đang tấn công Kham Bố, xin hỏi tiểu thư có diệu kế đẩy lui địch gì?”

Phinh Đình từ sau khi quyết định giúp đỡ Bắc Mạc, suốt đêm xem xét bản đồ biên cảnh Bắc Mạc, sớm đã sơ bộ phân tích qua tình hình, thế nhưng lại không biết chuyện quân Đông Lâm tấn công Kham Bố, có chút kinh ngạc: “Bắc Mạc quân chẳng lẽ đã bại lui đến đạo phòng tuyến biên thành cuối cùng ư? Vì sao những người phụ trách tìm hiểu quân tình trong phủ thượng tướng quân không biết?”

Tất cả những tư liệu liên quan đến quân tình nàng đều từ chỗ Dương Phượng đem qua hết, không khỏi nhìn nhìn Dương Phượng. Dương Phượng hiển nhiên cũng là vừa mới biết được tin xấu này, sắc mặt tái nhợt, đối Phinh Đình khẽ lắc đầu.

Bắc Mạc vương cười khổ: “Đây là tin tức tối khuya hôm qua mới đưa đến, Bắc Nhai Lý đang lúc lòng người hoang mang, vì thế bổn vương tạm thời không để tin tức lọt ra ngoài. Cũng may có Tắc Duẫn chủ trì đại cục, bằng không thế cục càng tệ hơn. Nhưng mà Kham Bố còn có thể cầm cự thêm bao nhiêu ngày nữa, ngay cả Tắc Duẫn cũng không dám đảm bảo.” Hắn khoanh tay ở phía sau, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lẳng lặng nhìn Phinh Đình.

Phinh Đình đón nhận ánh mắt của Bắc Mạc vương, vẻ đã hiểu rõ gật đầu: “Khó trách đại vương cư nhiên lại chịu dùng một người ngoài như ta.” Tình thế thế nhưng so với tưởng tượng ban đầu của nàng còn tệ hại hơn, Sở Bắc Tiệp quả nhiên không phụ mỹ danh là Đông Lâm đệ nhất danh tướng.

Nàng trong lòng phiền não, lại biết rằng giả như nghĩ không ra biện pháp, hài tử trong bụng của Dương Phượng sẽ không nhìn thấy cha được nữa, nàng không thể không kìm chế mà tĩnh tâm xuống, nhắm đôi mắt lại, đau khổ suy tư.

Bắc Mạc vương cùng Dương Phượng biết rằng nàng đang khổ nghĩ, đều không lên tiếng, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Chính điện to lớn như vậy lại một phen trầm mặc khiến người khác hô hấp khó khăn.

Nhắm mắt một lát, Phinh Đình chậm rãi mở to đôi mắt sáng ngời, tựa hồ đã nắm chắc châu ngọc trí thức trong tay, nàng trước hết đối với Dương Phượng cười trấn an một cái, mới xoay người nhìn về phía Bắc Mạc vương, ung dung nói: “Có lẽ có biện pháp, nhưng cần đại vương toàn lực phối hợp.”

Bắc Mạc vương trước đó đã được Dương Phượng nhắc nhở, một tia do dự cũng không có mà gật đầu: “Tiểu thư cứ việc đặt ra điều kiện, muốn tiền có tiền, muốn vật có vật.”

“Vậy thì tốt, ta trước hết thỉnh đại vương nói lời thật lòng, Bắc Mạc ở bên cạnh Đông Lâm vương, có an bài gian tế hay không?”

Bắc Mạc vương bỗng nhiên trầm mặc, hắn chỉ đoán được Phinh Đình muốn có quyền chỉ huy của đại quân tiền tuyến, lại hoàn toàn không nghĩ đến nàng sẽ hỏi vấn đề này. Từ trước các nước phân tranh, nhất định sẽ ở bên cạnh quân chủ các quốc gia khác dốc hết khả năng để xếp nội tuyến vào, nhằm thám thính những tình báo tối mật nhất. Mà quân chủ các quốc đối với những người bên cạnh mình đều cẩn thận vạn phần, đề phòng gian tế ẩn núp. Dưới tình huống như vậy, những gian tế có thể xếp vào đó số lượng cực kỳ ít, tư liệu của gian tế do bản thân mình phái đi cũng trở thành cơ mật cao cấp nhất của các quốc gia.

Phinh Đình thấy Bắc Mạc vương do dự, giải thích nói: “Dân nữ không hề muốn dò hỏi cái gì, chỉ là kế sách này cần thông qua người đang ẩn núp ở bên Đông Lâm vương mới có thể hoàn thành. Đại vương không cần thiết phải nói ra tên của gian tế cùng chức vị của hắn tại Đông Lâm, chỉ cần nói cho dân nữ biết, người này có thể tiếp cận bất cứ cái gì liên quan đến việc ăn uống của Đông Lâm vương hay không là được.”

“A!” Dương Phượng cả kinh nói: “Phinh Đình chẳng lẽ là muốn đối với Đông Lâm vương dùng độc?”

Bắc Mạc vương chau mày nói: “Kế này chỉ sợ không thông. Không dối gạt tiểu thư, ta quả thật đã xếp một hai người ở bên cạnh Đông Lâm vương, nếu mượn chút thời cơ, bọn hắn cũng có thể tiếp xúc với việc ăn uống của Đông Lâm vương. Nhưng đại vương các quốc gia vì để phòng bị hạ độc, chuyện ăn uống đều cẩn thận gấp bội, trước lúc đưa vào miệng nhất định sẽ do thân tín của mình kiểm tra xem có phải có độc không, đó đều là những người đối với độc vật cực kỳ có hiểu biết. Người của ta cho dù có hạ độc, nhưng trước khi Đông Lâm vương ăn vào đều sẽ bị phát hiện, như vậy không những không làm nên được chuyện gì, ngược lại còn không công chôn vùi những gian tế mà không dễ dàng gì mới xếp vào được.”

Phinh Đình không chút hoang mang nói: “Nếu như có một loại dược không bị kiểm nghiệm ra được, vậy thì không thành vấn đề rồi.”

“Có loại độc dược như thế?”

“Cũng không tính là độc dược, chỉ có thể nói là một loại mê dược.” Phinh Đình cười nói: “Đây là do năm đó ta buồn chán không có gì làm tự mình điều ra phương pháp, sau khi bỏ vào trong đồ ăn, dùng các loại phương pháp đều không kiểm nghiệm ra, người lớn ăn rồi sẽ hôn mê độ mười ngày, hơn nữa mạch đập biến yếu, tựa như bộ dạng tùy lúc có thể buông tay mà đi, nhưng qua rồi thì sẽ tỉnh táo trở lại.”

Bắc Mạc vương mừng rỡ nói: “Nếu như có thể qua được kiểm nghiệm, vấn đề liền dễ dàng giải quyết. Không nghĩ đến tiểu thư cư nhiên có bản lĩnh bậc này, không biết luyện chế thuốc này cần thời gian bao lâu?”

“Thảo dược cần thiết trong phối phương tứ phía đều có thể tìm thấy, thời gian chúng ta không nhiều, nhất định phải trước khi Kham Bố bị công phá kịp đem Đông Lâm vương làm cho hôn mê,” Phinh Đình suy tư trả lời: “Thời gian một ngày, ta có thể phối được một cử đến.”

“Tốt!” Bắc Mạc vương nói: “Đông Lâm vương đột nhiên hôn mê, Đông Lâm hoàng tộc nhất định đại loạn, chỉ riêng việc phải trấn phục các phái rục rịch muốn tranh giành vương vị trong nội bộ Đông Lâm, Sở Bắc Tiệp đã không thể không lĩnh binh lui về Đông Lâm.” Hắn cười một hồi, tựa hồ nghĩ đến chuyện khác, lại thở dài một tiếng.

Dương Phượng không hiểu, Phinh Đình lại hiểu ra, mỉm cười một cái: “Đại vương đột nhiên cảm thán, chỉ e là đang thán hiệu lực của thuốc này vì sao cư nhiên đã khiến người khác khóc cười không được, lại chỉ hôn mê mười ngày bèn tỉnh táo trở lại. Nếu có một loại độc dược có thể qua được kiểm nghiệm lại có thể khiến người khác mất mạng, khiến Đông Lâm vương đi đời nhà ma, chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao?” Nàng nói trúng tâm tư của Bắc Mạc vương, nhưng không có chút thái độ tỏ vẻ nào, ngược lại sâu kín thở dài: “Ta mất không ít tâm huyết, không ngừng cải thiện phối phương, vẫn là không thể khiến nó lấy mạng người khác được, nếu không Quy Lạc đã không bị Đông Lâm nhiều lần xâm phạm. Có lẽ ý trời như thế đi, nếu như thật sự phối ra một loại độc dược như vậy thì từ đây quyền quý của quốc gia nào cũng không thể yên ổn rồi.”

Dương Phượng nghe vào trong tai, nghĩ đến Tắc Duẫn đang đẫm máu chiến đấu ở Kham Bố, tâm sinh cảm xúc, nhẹ giọng đến mức như không thể nghe thấy nói: “Thế nhân đều ham giết chóc, tội gì phải như vậy chứ?”

Bắc Mạc vương dù sao vẫn là đại vương, vẫn là thực tế nhất, rất nhanh đã chuyển trở về chủ đề: “Sau khi phối xong mê dược, ta sẽ lập tức lệnh người giao cho người của ta, tìm cơ hội tốt đối Đông Lâm vương hạ dược. Nhưng phối dược cộng thêm lộ trình lại cần có thời gian, Kham Bố hiện tại tràn ngập nguy cơ, tiểu thư có đề nghị gì không?”

“Đại vương lo lắng là đúng.” Phinh Đình sớm dự liệu Bắc Mạc vương sẽ đặt ra câu hỏi này, ung dung nói: “Chúng ta nên một bên phái người đối quân Đông Lâm phát ra lời đồn, nói Đông Lâm vương tộc nội đấu, Đông Lâm vương bệnh tình nguy kịch, lời đồn một khi truyền vào trong tai Sở Bắc Tiệp, Sở Bắc Tiệp lúc bắt đầu sẽ không để ý, nhưng nhất định sẽ phái người về Đông Lâm nghe ngóng tin tức, như thế có thể bảo đảm tin tức Đông Lâm vương hôn mê sớm có thể truyền vào trong quân Đông lâm, bức Sở Bắc Tiệp lui quân.”

Đôi mắt Bắc Mạc vương bắn ra ánh mắt tán thưởng, khen nói: “Tiểu thư quả nhiên lợi hại, suy nghĩ chu toàn, công địch công tâm.”

“Đại vương quá khen rồi.” Phinh Đình liễm mi rũ mắt, không kiêu ngạo không siểm nịnh, thản nhiên nói: “Ngoài ra, vạn nhất để Đông Lâm công phá thành công phòng tuyến Kham Bố, địch quân sẽ tiến vào trong Bắc Nhai Lý như thế chẻ tre, đến lúc đó e là bất kỳ tin tức nào của Đông Lâm vương cũng không thể ngăn cản kỵ binh hùng mạnh của Sở Bắc Tiệp. Vì thế, nhất định phải phái ra người có thể đối kháng với Sở Bắc Tiệp thủ vệ Kham Bố, khiến cho Sở Bắc Tiệp cảm thấy muốn tiến công vào Bắc Nhai không phải sự việc có thể làm được trong thời gian ngắn.”

“Ngoài tiểu thư ra, thật khó có thể tìm được một người thích hợp hơn.” Lời nói đến đây, Bắc Mạc vương làm sao còn chần chờ, lấy ra binh phù vương lệnh đã sớm chuẩn bị trước, đi xuống bậc thang, hai tay đưa lên binh phù vương lệnh. Bắc Mạc vương chăm chú nhìn nữ tử thoạt nhìn nhu nhược vạn phần nhưng lại sắp tiếp chưởng quân quyền cao nhất biên cương Bắc Mạc, trầm giọng nói: “Tiểu thư tự hảo hảo bảo trọng, Bắc Mạc đều nhờ vào tiểu thư.”

Dương Phượng hít sâu một ngụm khí thanh lãnh, đi đến bên cạnh Phinh Đình: “Ta sẽ viết tay một phong thư cho Tắc Duẫn, hướng hắn nói rõ chuyện của ngươi, có hắn ở đó, ngươi sẽ không gặp phải chuyện nhức đầu như tướng sĩ không phục tân soái.”

Phinh Đình tay cầm binh phù vương lệnh, đứng yên không nói, tâm đã bay đến Kham Bố đao quang kiếm ảnh ở phương xa. Như thế nào lại không cảm khái, sắp tái ngộ cùng Sở Bắc Tiệp, lần này, sẽ cách nhau thiên quân vạn mã và chiến trường loang lổ vết máu — đối chọi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47050


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận