Cứu Tinh Xứ Cát Chương 6


Chương 6
Paul liếc lên cái lỗ bí mật của Alia, mong sự có mặt và lời khuyên của nàng, mong lời chỉ bảo không bị che phủ bởi cảm giác trách nhiệm và ơn nghĩa.

“Lại một lần nữa vở kịch bắt đầu.”

- Trích lời Hoàng đế Paul Muad’dib
khi bước lên Ngai Sư tử


Alia ngó từ cửa sổ bí mật xuống sảnh đường lớn nhìn đoàn tùy tùng của Hiệp hội đang tiến tới.

Ánh sáng bạc sắc bén tràn qua những ô cửa sổ dọc tường đổ xuống sàn lát bằng gạch phiến tròn màu xanh lá cây và xanh nước biển mô phỏng dòng sông và các loài thủy mộc, đây đó điểm xuyết những mảng màu khác gợi hình ảnh chim thú.

Những Người Hiệp hội bước dọc qua gạch lát như thợ săn rình rập con mồi trong một khu rừng kỳ lạ. Họ hợp thành những đường nét chuyển động với áo thụng xám, đen, da cam - tất cả được sắp xếp tưởng chừng như ngẫu nhiên xung quanh cái bể trong suốt mà Người Lái tàu-Đại sứ đang bơi trong khí ga màu cam. Cái bể trượt trên trường đỡ được hai người tùy tùng vận đồ màu xám kéo như con tàu hình chữ nhật được kéo vào vũng đậu.

Ngay phía dưới nàng, Paul ngự trên Ngai Sư tử trên bệ cao. Chàng đội vương miện mới có biểu tượng cá và nắm đấm. Chàng mặc hoàng bào vàng gắn trang sức ôm kín thân. Cái khiên cá nhân sáng lung linh quanh người chàng. Hai cánh vệ sĩ chia ra hai bên dọc theo bệ và xuôi dần xuống các bậc thang. Stilgar đứng bên tay phải Paul phía dưới hai bậc, mặc áo thụng trắng với dây vàng làm thắt lưng.

Sự đồng cảm anh em cho nàng biết rằng Paul cũng đang sôi sục bối rối như nàng, dù nàng cho rằng không ai khác nhận thấy được. Chàng tập trung hoàn toàn vào người tùy tùng mặc áo choàng cam với đôi mắt màu kim loại chằm chằm nhìn thẳng, không chệch sang phải hay sang trái lấy một giây. Người tùy tùng này bước phía trước bên phải đoàn Đại sứ như lính mở đường. Gương mặt hơi bẹt dưới mái tóc xoăn đen, cái phần dáng hình nhìn thấy được dưới lần áo choàng màu cam, và mỗi cử chỉ đều vô cùng quen thuộc.

Đó là Duncan Idaho.

Không thể là Duncan Idaho, nhưng đúng là như vậy.

Ký ức hấp thụ từ trong lòng mẹ khi bà trải qua chuyển hóa nhờ hương dược giúp Alia nhận dạng người này bằng khả năng giải mã rihani có thể nhìn thấu mọi dạng ngụy trang. Nàng biết Paul cũng nhận ra anh ta vì vô vàn trải nghiệm, vì lòng biết ơn và những kỷ niệm chung thời niên thiếu.

Đó là Duncan.

Alia rùng mình. Chỉ có thể có một câu trả lời: Đây là một ghola của người Tleilaxu, một sinh linh được gọi dậy từ xác chết của nguyên mẫu. Nguyên mẫu ấy đã hy sinh để cứu Paul. Đây chỉ có thể là sản phẩm của bể tạo nhân hình.

Người ghola bước đi với vẻ nhanh nhẹn dữ dằn của một kiếm sĩ. Anh ta dừng bước khi bể của Đại sứ ngừng lại trước bệ khoảng mười bước.

Với thói quen không thể thoát được của dòng Bene Gesserit, Alia đọc sự bất an của Paul. Chàng không còn nhìn bóng hình quá khứ đó nữa. Không nhìn, song toàn bộ bản thể chàng đờ ra trân trối. Mọi cơ căng ra tới cực hạn trong khi chàng gật đầu chào Đại sứ của Hiệp hội, nói: “Ta được biết tên ngài là Edric. Chúng ta chào đón ngài tới hoàng cung với hy vọng rằng dịp này sẽ giúp hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau.”

Người Lái tàu lấy tư thế duỗi ra sau đầy kiểu cách trong màn khí màu cam, ném một viên melange vào miệng trước khi gặp ánh mắt Paul. Bộ chuyển đổi tí hon bay quanh một góc bể tái tạo ra một tiếng ho, tiếp đó là giọng kèn kẹt, vô cảm: “Thần hạ mình trước Bệ hạ xin được trình ủy nhiệm thư và xin dâng Người một món quà nhỏ.”

Một sĩ quan hầu cận đưa cho Stilgar cuộn giấy. Ông đọc nó, cau có, rồi gật đầu với Paul. Cả Stilgar và Paul cùng quay lại người ghola đang đứng kiên nhẫn dưới bệ.

“Rõ ràng là Bệ hạ đã thấy món quà,” Edric lên tiếng.

“Chúng ta vui mừng chấp nhận ủy nhiệm thư của ngài,” Paul nói. “Giải thích về món quà đi.”

Edric cuộn tròn trong bể và tập trung chú ý vào người ghola. “Người này tên là Hayt,” hắn nói, đánh vần cái tên. “Theo điều tra của chúng thần, anh ta có lịch sử kỳ lạ. Anh ta bị giết ở Arrakis này… một vết thương chí mạng vào đầu khiến phải mất nhiều tháng trời để mọc lại. Cơ thể được bán cho người Bene Tleilax là của một kiếm sĩ tuyệt luân, đồ đệ của phái Ginaz. Chúng thần nhận thấy rằng đây hẳn phải là Duncan Idaho, người tùy tùng thân tín của hoàng tộc Bệ hạ. Chúng thần đưa anh ta tới đây để làm món quà xứng đáng với một vị Đế vương,” Edric chăm chú nhìn lên Paul. “Đây không phải là Idaho sao, thưa Bệ hạ?”

Sự kiềm chế và thận trọng siết lấy giọng Paul. “Anh ta có diện mạo của Idaho.”

Paul nhìn thấy gì đó mình không thấy ư? Alia tự hỏi. Không! Đó chính là Duncan!

Người đàn ông với tên Hayt dửng dưng đứng đó, mắt màu kim loại nhìn thẳng về phía trước, gân cốt chùng xuống. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta biết mình đang là trung tâm cuộc nói chuyện.

“Theo tất cả những gì chúng thần biết, đây là Idaho,” Edric nói.

“Giờ anh ta được gọi là Hayt,” Paul nói. “Một cái tên kỳ lạ.”

“Tâu Bệ hạ, chẳng có gì thần bí trong cung cách và lý do người Tleilaxu đặt tên,” Edric nói. “Nhưng tên có thể thay đổi. Cái tên do người Tleilaxu đặt không quan trọng.”

Đây là sản phẩm của Tleilaxu, Paul nghĩ. Vấn đề là ở đó. Người Bene Tleilax ít quan tâm tới bản tính tự nhiên. Thiện và ác mang những ý nghĩa lạ lùng trong triết lý của họ. Họ có thể kết hợp điều gì vào xác thịt Idaho - có mục đích hay chỉ là ý thích nhất thời?

Paul liếc sang Stilgar, nhận thấy nỗi sợ mê tín của người Fremen. Biểu cảm ấy lộ ra nơi tất cả cận vệ Fremen của chàng. Trong đầu Stilgar đang nghĩ về những tập quán ghê tởm của Người Hiệp hội, của Tleilaxu và của ghola.

Quay lại người ghola, Paul nói: “Hayt có phải tên duy nhất của ngươi không?”

Nụ cười bình thản hiện lên trên nét mặt ngăm đen của người ghola. Đôi mắt màu kim loại ngước lên, nhìn Paul, nhưng vẫn giữ vẻ chăm chăm máy móc. “Đó là cách thần được gọi, tâu Bệ hạ: là Hayt.”

Trong cái hốc bí mật tối tăm của mình, Alia run rẩy. Đó là giọng của Idaho, âm thanh chuẩn xác tới mức nàng cảm nhận nó khắc sâu lên từng tế bào mình.

“Mong Bệ hạ vui lòng nghe thần tâu rằng thần vui sướng được nghe giọng người,” người ghola nói. “Người Bene Tleilax nói đây là dấu hiệu cho thấy thần đã nghe giọng nói này… trước đây.”

“Nhưng ngươi không dám chắc điều đó,” Paul nói.

“Dĩ nhiên là thần không biết gì về quá khứ của mình, tâu Bệ hạ. Người ta giải thích rằng thần không thể có ký ức gì về tiền kiếp. Tất cả những gì còn lại là khuôn mẫu do gene quyết định. Tuy nhiên vẫn có những khoảng trống chứa đầy những gì đã từng quen thuộc. Những giọng nói, nơi chốn, thức ăn, gương mặt, âm thanh, hành động - thanh kiếm trong tay thần, bộ điều khiển tàu chim…”

Nhận thấy tên Người Hiệp hội đang quan sát cuộc nói chuyện này kỹ thế nào, Paul hỏi: “Ngươi có hiểu mình là một món quà không?”

“Thưa Bệ hạ, thần đã được giải thích điều đó.”

Paul ngồi dựa ra sau, đặt tay lên hai tay vịn trên ngai.

Ta nợ gì thể xác Duncan? chàng thầm hỏi. Anh ấy đã chết để cứu ta. Nhưng đây không phải là Idaho, đây là một ghola. Dù vậy đây vẫn là cơ thể và trí tuệ đã từng dạy Paul lái tàu chim như thể vai chàng mọc cánh. Paul biết mình không thể cầm kiếm mà không trải qua sự giáo dục nghiêm khắc của Idaho. Một ghola. Đây là xác thịt đầy ấn tượng giả tạo, dễ hiểu nhầm. Những liên hệ cũ vẫn còn dai dẳng. Duncan Idaho. Cái mặt nạ người ghola đang mang không đáng kể bằng lớp quần áo dệt bằng tính cách, mơ hồ và thấp thoáng di chuyển theo hướng ngược lại bất cứ thứ gì mà người Tleilaxu đã che giấu.

“Ngươi sẽ phụng sự chúng ta như thế nào?” Paul hỏi.

“Bất cứ cách nào Người muốn và thần có đủ khả năng.”

Từ vị trí thuận lợi của mình, Alia rung động bởi vẻ khiêm tốn của người ghola. Nàng không phát hiện ra điều gì giả tạo. Có điều gì đó vô cùng ngây thơ tỏa ra từ anh chàng Duncan Idaho mới. Con người gốc thật thạo đời và liều lĩnh, nhưng tất cả những điều đó đã bị tẩy sạch khỏi cơ thể này. Đây là bề mặt trong trắng mà người Tleilaxu đã viết lên đó… viết gì?

Rồi nàng cảm nhận hiểm nguy ẩn giấu trong món quà. Đây là tạo phẩm của người Tleilaxu. Người Tleilaxu không biết tới giới hạn trong những gì họ tạo ra. Có lẽ sự tò mò bất kham đã dẫn lối cho họ. Họ rêu rao rằng mình có thể tạo ra bất cứ thứ gì miễn là có đúng nguyên liệu con người thô - dù ác quỷ hay thánh nhân. Họ đem bán những mentat giết người. Họ tạo ra thầy thuốc sát nhân, vượt qua được những cấm kỵ của trường Suk chống việc cướp đi sinh mạng con người. Hàng hóa của họ là những người hầu cúc cung tận tụy, đồ chơi tình dục dễ bảo đáp ứng mọi ý ngông, quân lính, tướng sĩ, triết gia, thậm chí đôi khi cả nhà luân lý học.

Paul cựa mình, nhìn Edric. “Món quà này đã được rèn luyện như thế nào?”

“Mong Bệ hạ vui lòng,” Edric nói. “Người Tleilaxu vui sướng được rèn luyện người ghola này như một mentat và triết gia đạo Zensunni. Theo cách đó, họ muốn tăng kỹ năng dùng gươm của anh ta.”

“Họ thành công chứ?”

“Thần không biết, thưa Bệ hạ.”

Paul đánh giá câu trả lời. Năng lực khám phá sự thật cho chàng biết Edric thực sự tin rằng người ghola này là Idaho. Nhưng còn hơn thế. Các dòng chảy thời gian mà Người Lái tàu có khả năng đoán trước này trôi theo gợi lên những nguy hiểm song không để lộ. Hayt. Cái tên Tleilaxu gợi tới tai ương. Paul thấy mình muốn từ chối món quà. Thậm chí cả khi chàng cảm thấy thế, chàng vẫn biết mình không chọn lựa như vậy được. Cơ thể này có quyền đòi hỏi Gia tộc Atreides - và kẻ thù biết rõ điều đó.

“Triết gia đạo Zensunni,” Paul trầm ngâm, lại một lần nữa nhìn người ghola. “Ngươi đã kiểm tra vai trò và mục đích của mình rồi chứ?”

“Thần khiêm tốn hiến dâng sự phụng sự của mình, tâu Bệ hạ. Trí óc thần đã được tẩy sạch không còn những mệnh lệnh trong quá khứ khi còn là con người.”

“Ngươi muốn chúng ta gọi ngươi là Hayt hay Duncan Idaho?”

“Bệ hạ có thể gọi thần theo bất cứ cách nào Người muốn, vì thần không có tên.”

“Nhưng ngươi có thích cái tên Duncan Idaho không?”

“Thần nghĩ đó từng là tên mình, tâu Bệ hạ. Nó phù hợp với thần. Tuy vậy… nó gợi lên những phản ứng kỳ lạ. Thần nghĩ tên của một người phải mang theo cả ấn tượng không hài lòng lẫn hài lòng.”

“Ngươi hài lòng với điều gì nhất?” Paul hỏi.

Chợt người ghola bật cười, nói: “Tìm kiếm ở người khác những dấu hiệu hé lộ con người trước đây của mình.”

“Ngươi có thấy những dấu hiệu đó ở đây không?”

“Ồ, có chứ, thưa Bệ hạ. Ngài Stilgar đây đang phân vân giữa nghi ngờ và tán thưởng. Ngài là bạn với con người trước đây của thần, nhưng xác thịt ghola này khiến Ngài ghê tởm. Còn Người, tâu Bệ hạ, Người thán phục con người trước đây của thần… và Người tin tưởng anh ta.”

“Trí óc đã được tẩy sạch,” Paul nói. “Tại sao một trí óc đã được tẩy sạch lại để bị lệ thuộc vào chúng ta?”

“Lệ thuộc, thưa Bệ hạ? Trí óc đã được tẩy sạch ra quyết định dựa vào những ẩn số và không có nguyên nhân lẫn hệ quả. Đây có phải lệ thuộc không?”

Paul cau mày. Đó là cách nói của đạo Zensunni, bí hiểm, thông minh - chìm đắm trong thứ tín điều phủ nhận chức năng khách quan của mọi hoạt động tư duy. Không có nguyên nhân lẫn hệ quả! Những tư tưởng như thế khiến trí tuệ phải chấn động. Ẩn số? Những ẩn số nằm trong mọi quyết định, thậm trí cả trong thị kiến tiên tri.

“Ngươi có muốn chúng ta gọi ngươi là Duncan Idaho không?” Paul hỏi.

“Chúng ta sống nhờ những điều khác biệt, tâu Bệ hạ. Xin hãy chọn cho thần một cái tên.”

“Vậy hãy dùng tên Tleilaxu của ngươi,” Paul nói. “Hayt - đó là một cái tên khiến người ta phải thận trọng.”

Hayt cúi đầu, bước xuống một bậc.

Và Alia tự hỏi: Tại sao anh ta biết cuộc nói chuyện đã kết thúc? Ta biết vì ta hiểu anh trai mình. Nhưng không có dấu hiệu nào để người ngoài nhận biết. Có phải phần Duncan Idaho trong anh ta biết hay không?

Paul quay sang nhà Đại sứ, nói: “Khu nhà dành cho tòa đại sứ đã được chuẩn bị. Chúng ta muốn đàm luận với ngài khi có cơ hội sớm nhất. Chúng ta sẽ cho mời ngài. Trước khi ngài nghe tin từ những nguồn không chính xác, chúng ta cũng thông báo với ngài rằng theo mệnh lệnh của chúng ta một Mẹ Chí tôn của dòng nữ tu là Gaius Helen Mohiam đã được đưa đi khỏi đại thương thuyền ngài dùng để tới đây. Sự hiện diện của bà ta trên tàu ngài sẽ là một chủ đề để chúng ta thảo luận.”

Paul hất tay trái ra hiệu cho đoàn công sứ lui ra. “Hayt,” chàng nói, “ở lại đây.”

Đám tùy tùng của Đại sứ kéo cái bể lùi ra. Edric trở thành những chuyển động màu cam trong hơi ga màu cam, một đôi mắt, một cái miệng, tứ chi đung đưa nhẹ.

Paul đợi cho tới khi Người Hiệp hội cuối cùng đã đi ra, cửa lớn đóng lại sau lưng họ.

Giờ thì ta đã làm thế, Paul nghĩ. Ta đã chấp nhận người ghola. Không còn nghi ngờ gì nữa, sản phẩm của người Tleilaxu này là một miếng mồi. Rất có thể mụ già Mẹ Chí tôn cũng có vai trò đó. Tuy nhiên đã tới thời điểm cho quân bài tarot mà chàng từng dự đoán trong một thị kiến trước đó. Quân bài tarot đáng nguyền rủa! Nó làm vẩn đục những dòng chảy Thời gian tới khi sự tiên tri phải gắng gượng để phát hiện những thời khắc sẽ xảy ra chỉ một giờ sau đó. Nhiều con cá đã đớp mồi mà vẫn trốn thoát, chàng tự nhắc mình. Và lá bài tarot có thể phục vụ chàng cũng như chống lại chàng. Điều chàng không thấy, những người khác cũng có thể không phát hiện ra.

Người ghola đứng đó, nghiêng đầu sang bên chờ đợi.

Stilgar bước qua những bậc thang, che người ghola khỏi tầm nhìn của Paul. Ông nói bằng tiếng Chakobsa, ngôn ngữ đi săn từ những ngày họ từng ở sietch: “Cái sinh vật trong bể đó khiến thần phải rùng mình, tâu Bệ hạ, nhưng món quà này... Hãy đuổi nó đi!”

Cũng bằng ngôn ngữ đó, Paul đáp: “Ta không thể.”

“Idaho đã chết rồi,” Stilgar phản đối. “Đây không phải là Idaho. Hãy để thần lấy nước của hắn cho bộ tộc.”

“Người ghola là vấn đề của ta, Stil. Vấn đề của ông là tù nhân của chúng ta. Ta muốn Mẹ Chí tôn phải được canh phòng cẩn mật bởi những người do đích thân ta rèn luyện chống lại trò dụ dỗ của Giọng nói.”

“Thần không thích điều này, Bệ hạ.”

“Ta sẽ cẩn trọng, Stil. Ông cũng hãy cẩn trọng.”

“Vâng, thưa Bệ hạ.” Stilgar bước xuống nền sảnh đường, lướt qua gần Hayt, ngửi anh ta rồi đi ra.

Có thể phát hiện cái Ác dựa vào mùi của nó, Paul nghĩ. Stilgar đã giương lá cờ xanh và trắng của Gia tộc Atreides trên hàng tá thế giới, nhưng vẫn là một người Fremen mê tín, chống lại bất cứ sự tinh vi phức tạp nào.

Paul quan sát món quà.

“Duncan, Duncan,” chàng thì thầm. “Chúng đã làm gì anh?”

“Họ đã cho thần cuộc sống, thưa Bệ hạ,” Hayt nói.

“Nhưng tại sao ngươi lại được rèn luyện và gửi tới chúng ta?”

Hayt mím môi, rồi nói: “Họ muốn dùng thần để hủy diệt Bệ hạ.”

Câu trả lời thẳng thắn làm Paul sửng sốt. Nhưng liệu một mentat đạo Zensunni còn có thể phản ứng theo cách nào khác? Thậm chí dù là ghola, một mentat không thể nói gì khác ngoài sự thật, đặt biệt là từ sự điềm tĩnh nội tâm của đạo Zensunni. Đây là cỗ máy nhân hình, trí óc và hệ thần kinh phù hợp cho các nhiệm vụ mà cách đây rất lâu được giao phó cho những cỗ máy cơ học bị căm ghét. Huấn luyện cho người này trở thành một người theo đạo Zensunni nghĩa là tăng mức độ trung thực lên gấp đôi… trừ phi người Tleilaxu đã gắn thứ gì đó còn kỳ quặc hơn vào xác thịt này.

Ví dụ như, tại sao lại là đôi mắt cơ học? Người Tleilaxu vẫn tự kiêu rằng đôi mắt kim loại của họ là sự cải thiện cho nguyên bản. Thật lạ là nhiều người Tleilaxu không mang nó tự nguyện.

Paul liếc lên cái lỗ bí mật của Alia, mong sự có mặt và lời khuyên của nàng, mong lời chỉ bảo không bị che phủ bởi cảm giác trách nhiệm và ơn nghĩa.

Lại một lần nữa chàng nhìn người ghola. Đây không phải là một món quà phù phiếm. Nó đưa ra câu trả lời trung thực cho câu hỏi nguy hiểm.

Vậy dẫu ta có biết đây là vũ khí để chống lại ta thì cũng chẳng khác biệt gì, Paul nghĩ.

“Ta phải làm gì để bảo vệ ta khỏi mối nguy hiểm từ ngươi?” Paul hỏi. Chàng dùng lối nói trực tiếp, không dùng cách nói “chúng ta” của Hoàng gia, mà đưa ra một câu hỏi chàng cũng có thể hỏi Duncan Idaho trước kia.

“Hãy đuổi thần đi, tâu Bệ hạ.”

Paul lắc đầu. “Ngươi sẽ hủy diệt ta như thế nào?”

Hayt nhìn những người lính gác đã tiến gần hơn về phía Paul sau khi Stilgar đi ra. Anh ta quay người, nhìn quanh sảnh đường, rồi đôi mắt kim loại lại tập trung vào Paul. Anh ta gật đầu.

“Đây là nơi để một người tránh khỏi mọi người,” Hayt nói. “Nó nói lên sức mạnh lớn tới mức người ta chỉ có thể thoải mái suy ngẫm về nó nếu nhớ lại rằng mọi thứ đều hữu hạn. Quyền năng tiên tri của Bệ hạ đã đưa Người tới nơi này sao?”

Paul gõ ngón tay lên tay vịn ghế. Phần mentat trong chàng muốn có dữ liệu, nhưng câu hỏi khiến chàng lo lắng. “Ta tới vị trí này nhờ những quyết định dứt khoát… không phải lúc nào cũng vì những khả năng… khác của ta.”

“Những quyết định dứt khoát,” Hayt nói. “Chúng tôi luyện đời người. Người ta có thể tôi luyện kim loại tốt bằng cách nung nó rồi cho nó nguội đi mà không nhúng vào nước lạnh.”

“Ngươi định đánh lạc hướng ta bằng những chuyện Zensunni tầm phào đó sao?” Paul hỏi.

“Zensunni có những con đường khác để khám phá, thưa Bệ hạ, chứ không phải chỉ con đường phô trương và đánh lạc hướng.”

Paul liếm môi, hít sâu, đưa suy nghĩ vào thế cân bằng đối trọng của mentat. Những câu trả lời phủ định nảy sinh quanh chàng. Không phải bọn chúng chờ đợi chàng sẽ lao theo sau người ghola mà bỏ qua những trách nhiệm khác. Không, không phải vậy. Tại sao lại là một mentat đạo Zensunni? Triết học… ngôn từ… suy tính… tìm kiếm trong tâm… Chàng cảm thấy dữ liệu của mình có điểm yếu.

“Chúng ta cần nhiều dữ liệu hơn,” chàng lẩm bẩm.

“Những thông tin mà mentat cần không thể gạt thành một như việc Người thu lấy phấn hoa trên áo choàng khi đi qua một cánh đồng hoa,” Hayt nói. “Người ta cần chọn phấn hoa cẩn thận, xem xét nó dưới kính khuếch đại mạnh.”

“Ngươi phải dạy ta lối nói tu từ Zensunni này,” Paul nói.

Đôi mắt kim loại lấp lánh nhìn chàng một lúc, rồi: “Tâu Bệ hạ, có lẽ đó là điều họ muốn.”

Làm cùn ý chí ta bằng ngôn từ và tư tưởng ư? Paul tự hỏi.

“Tư tưởng đáng sợ nhất khi chúng trở thành hành động,” Paul nói.

“Hãy đuổi thần đi, tâu Bệ hạ,” Hayt nói, và đó là giọng của Duncan Idaho, giọng nói đầy quan tâm dành cho “thiếu chủ”.

Paul thấy mình mắc kẹt trong giọng nói đó. Chàng không thể đuổi giọng nói đó đi, dù nó được cất lên từ một ghola. “Ngươi sẽ ở lại đây,” chàng nói. “Và chúng ta sẽ cùng cẩn trọng.”

Hayt cúi đầu phục tùng.

Paul liếc lên cái lỗ bí mật, mắt van vỉ Alia hãy mang món quà này đi khỏi tay chàng và tìm cho ra những bí mật của nó. Ghola là bóng ma để dọa trẻ em. Chàng không bao giờ nghĩ đến việc cần biết nó. Để biết nó, chàng phải đặt mình lên trên lòng trắc ẩn… và chàng không chắc mình có thể làm vậy. Duncan… Duncan… Idaho ở đâu trong cái xác thịt được định hình theo khuôn này? Đây không phải là xác thịt… đây là vải liệm mang hình xác thịt! Idaho vĩnh viễn nằm lại nền cái hang ở Arrakeen. Hồn ma anh đang nhìn bằng đôi mắt kim loại. Hai thực thể đứng cạnh nhau trong cái xác thịt trở về từ cõi chết này. Một trong đó là mối đe dọa mà sức mạnh và bản chất ẩn giấu sau những lớp ngụy trang độc nhất vô nhị.

Paul nhắm mắt lại, để thị kiến cũ lướt qua tâm trí mình. Chàng cảm nhận những linh hồn tình yêu và thù hận bắn tung trên biển cuộn trào, không một tảng đá nào nhô lên khỏi mặt nước hỗn loạn. Không nơi nào để quan sát sự hỗn độn.

Tại sao không có thị kiến nào cho ta biết về Duncan Idaho mới này? chàng tự hỏi. Điều gì che giấu Thời gian khỏi lời tiên tri? Dĩ nhiên là những quyền năng tiên tri khác.

Paul mở mắt ra, hỏi: “Hayt, ngươi có quyền năng tiên tri không?”

“Không, thưa Bệ hạ.”

Giọng nói đó đượm vẻ thành thật. Dĩ nhiên cũng có thể là người ghola không biết mình có khả năng đó. Nhưng điều này sẽ cản trở hoạt động của anh ta trong tư cách mentat. Mưu đồ được che giấu là gì?

Những thị kiến cũ trỗi dậy quanh Paul. Chàng có phải chọn con đường khủng khiếp đó không? Thời gian bị bóp méo cho thấy dấu hiệu của người ghola này trong tương lai ghê gớm ấy. Liệu có phải nó vẫn tiến về phía chàng dù chàng có làm gì đi nữa?

Thoái lui… thoái lui… thoái lui...

Ý nghĩ đó ngân lên trong đầu chàng.

Từ phía trên Paul, Alia ngồi, tay trái chống cằm, nhìn xuống người ghola. Sức lôi cuốn mạnh mẽ từ Hayt vươn tới nàng. Sự phục nguyên nhờ người Tleilaxu cho anh ta tuổi trẻ, một vẻ ngây thơ đậm nét khiến nàng bị lôi cuốn. Nàng hiểu lời van vỉ im lặng của Paul. Khi quyền năng tiên tri thất bại, người ta sẽ quay lại nhờ gián điệp và sức mạnh thể chất. Dù vậy nàng vẫn phân vân trước thái độ háo hức của mình muốn chấp nhận thử thách. Nàng thấy muốn ở gần người mới đến này, có lẽ là chạm vào anh ta nữa.

Người này là mối nguy hiểm cho cả hai chúng ta, nàng nghĩ.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26250


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận