Chỉ Để Bay Qua Một Bình Minh Chương 4


Chương 4
Con dán

Ông Văn Tuấn chạy đi tìm cô thủ quỹ. Cô này muốn đi tiểu nên vội vàng chạy rơi cả guốc. Đang ngồi, thấy một con gián trên tường, cô tiện tay chộp gọn. Rồi vì thế mà cô mót tiểu không đi hết đã vội đứng lên. Một tay vẫn nắm chặt con gián nên chỉ một tay chỉnh lại trang phục cho gọn gàng. Ông Văn Tuấn không chờ được đã quay lại vào đúng cái lúc cô thủ quỹ đang tìm lại chiếc guốc. Cô cầm lên xem, thấy tuột một bên quai. Một tay gián, một tay guốc - cô thậm thệch đi dọc hành lang. Không hiểu sao lại vào nhầm phòng anh trợ lý có đôi mắt ti hí thường hay nhìn xéo và cười ruồi. Cô ngồi xuống ghế làu bàu: "Thời tiết xấu. Hôm qua mẹ em quát em chuyện quên gội đầu". Anh trợ lý ngẩng lên rồi lại cúi xuống chúi mũi vào đống giấy tờ. Cô thủ quỹ thấy buồn liền bật quạt cây cho tốc mái tóc ô van mà cô tự hào đẹp nhất cơ quan. Đến lượt anh trợ lý nói một mình: "Đã mất ba năm mà không tiếp cận được khu đất. Có lẽ phải thêm ba năm nữa". Nói xong liền uống nước. Cô thủ quỹ đã chuyển sang ngắm bàn chân bị tuột guốc, một tay vẫn nắm chặt con gián, chiếc guốc thì chỏng chơ trên mặt bàn. Một lúc sau cô nói:

- Này anh! Có làm cách nào để diệt con gián


này không?

- Cô đi tìm một con chim cảnh ấy. Xé vụn nó ra, sau đó từ từ, nhớ là phải thật từ từ - cho nó từng
miếng một.

- Phiền nhỉ? Hay thôi, cứ giữ tạm nó vậy.

Anh trợ lý lại đọc. Cô thủ quỹ không biết làm thế nào, cứ nắm chặt con gián. Một mùi hôi từ con gián tỏa ra khiến cô nhăn mặt. Gió quạt vẫn thốc tháo. Và cô thủ quỹ mím môi. Chiếc guốc trước mặt không hề xê dịch. Tiếng vọng nhỏ từ cuối hành lang khiến cô bực mình. Rồi cô chộp lấy chiếc guốc bước ra ngoài...

Ông Văn Tuấn lại hộc tốc chạy vào phòng cô thủ quỹ. Nhưng cô này buồn đi tiểu lần hai. Rút kinh nghiệm lần trước, cô tháo hết guốc ra và chạy chân đất. Một con gián thứ hai hiện ra trước mặt. Cô đưa tay chộp rồi diễn lại cảnh y như lần đầu. Ông Văn Tuấn không đợi được, bước chân hậm hực đánh động cả cơ quan. Lần này thì cô thủ quỹ về được đúng phòng. Nhưng chợt nhớ ra mình chưa đi tiểu hết nên vội vàng chạy ra nhà vệ sinh. Con gián thứ ba chờ cô. Tức giận, cô xòe bàn tay trái ra và cũng chộp được. Sau đó, cô gộp nó vào con thứ hai đang giữ bên tay phải. Chờ cho hết mót rồi mới đứng dậy. Nhưng khi bước chậm ở ngoài hành lang, tiếng còi xe làm cô giật mình và chạy vội xuống cầu thang. Đến bậc thứ tám thì cô dừng lại. Con gián cựa quậy trong tay khiến cô bị nhột khắp toàn thân. Rồi cô rùng mình. Bước ngược trở lên, cô chạm anh trợ lý đang cười tí toét. Cô im lặng không nói. Nhìn anh ngạc nhiên như lần đầu tiên mới phát hiện ra. Rồi bước tiếp. Họ không quay lại nhìn nhau.

Lần thứ ba ông Tuấn chạy đi tìm cô thủ quỹ nhưng lần này thì chính ông bị lạc vào phòng anh chánh văn phòng. Điều cơ bản là ông Văn Tuấn đã quên bẵng mất động cơ của mình. Ông nói mà không như thấy mặt anh chánh văn phòng: "Mẹ tôi nói không được cho con giun đất vào nhà. Giun đất khó tính lắm. Không chịu được sàn gạch hoa đâu". Anh chánh văn phòng uống nước một mình. Đôi môi tặp tặp thú vị. Rồi cũng lại chúi mũi xuống đống giấy tờ công văn. Ông Văn Tuấn nghịch chiếc kẹp giấy. Mắt ông chăm chú lắm. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Anh chánh văn phòng ngẩng lên quát: "Quái lạ cái ông này! Tôi không mời nước mà ông cứ uống, chẳng là bất lịch sự lắm sao?". Ông Văn Tuấn giật mình tròn mắt: "Nhưng mà tôi có uống đâu?". Anh chánh văn phòng liền im. Vừa lúc một cô bước vào, rụt rè: "Thưa chú!". Ông Văn Tuấn cười hề hề: "Anh thôi.". Anh chánh văn phòng quạu mặt: "Khách của tôi!". Cô gái sợ, đi ra không chào. Ông Văn Tuấn nhìn hút vào đôi hông nở nang căng tròn... Anh chánh văn phòng nhệch miệng cúi xuống đọc tiếp công văn. Ông Văn Tuấn than:
"Cô đơn quá!". Không có lời đáp. Ông Văn Tuấn liền gây sự: "Khinh tôi thế hả?". Chánh văn phòng ra bàn uống nước một mình. Như vậy, ông Văn Tuấn đành thổi sáo...

Cô thủ quỹ ngồi sửa móng tay, môi hơi trẹo đi có vẻ toàn tâm toàn ý. Chiếc áo bị bật một cúc trên mà cô cũng quên không biết đến. Con thạch sùng đậu trên mái nhà bỗng nhiên kêu: "Tặc... tặc..." làm cô ngạc nhiên dừng công việc. Rồi lại vùng lên chạy ra nhà vệ sinh. Vừa ngồi xuống, một con gián nữa lại xuất hiện. Cô rùng mình, co thắt cực mạnh, đưa tay chộp luôn. Rồi yên trí, cô đi tiểu nốt. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, mặt cô buồn khủng khiếp. Ông Văn Tuấn chủ đích đi tìm cô, nhưng không hiểu sao đi vượt qua mà chẳng chào chẳng hỏi gì. Cô đâm sầm vào một người khách đến cơ quan. Mặt đỏ lựng, miệng lí nhí, hai tay đưa lên ngực làm bật tung chiếc cúc thứ hai... Người khách bước vội xuống cầu thang. Cô thủ quỹ bỗng hét lên một tiếng: "Gián!" rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Cài chặt hết cửa, vừa hổn hển, cô vừa cởi hết quần áo vứt lên bàn, đầu cúi xuống tìm kiếm. Cứ một lúc lại nhảy cỡn lên như một con mèo con đang đùa nghịch. Rồi hét tiếp: "Gián!". Cơ thể cô khẽ rùng một cái, hai tay ấp chặt, như cô sợ nó (con gián đã chui vào trong cơ thể cô). Không yên tâm được, cô bật khóc và kêu cứu. Kêu mãi, kêu mãi mà chẳng có ai. Mệt, cô ngồi phệt xuống. Lại giật mình hét lên: "Gián!" Vội vội vàng vàng mặc quần áo rồi lao ra nhà vệ sinh. Con gián thứ năm đang chờ cô.

Ông Văn Tuấn cứ ngồi đợi, đợi mãi ở phòng của cô thủ quỹ. Mũi ông động đậy như cố hít một mùi gì đấy. Khoảng nửa tiếng, ông nản, đã chạy ra nhà vệ sinh để tìm. Vừa bật cửa dòm vào, ông thất kinh khi thấy cô thủ quỹ ngã ở dưới nền, đưa mắt trợn ngược còn chưa kịp kéo quần lên. Một tay cô vẫn nắm một con gián. Bốn bức tường, chạt những gián. Chúng xòe cánh tấn công ông Văn Tuấn. Ông này không kêu một tiếng nào, ngã nhào xuống người cô thủ quỹ.

Họ cùng chết với nhau.

Ngày mai trên báo an ninh chắc sẽ có một bài giật gân. Bà con lối phố sẽ được nghe những lời rao báo giật giọng phát ra từ máy ghi âm. Cơ quan ấy chắc sẽ khóc năm ngày.

(Sau này nghe đâu khi điều tra hiện trường, người ta không phát hiện ra một con gián nào cả, cũng không có dấu vết của gián. Không có con nào bị giết chết. Người ta bảo ở cơ thể cô thủ quỹ tỏa ra một mùi thơm đặc biệt. Còn ông Văn Tuấn, ông có một vết son rất đẹp ở trên ngực áo. Không ai khiếu kiện. Và cơ quan trở lại làm việc, vui vẻ hồ hởi hơn lúc nào hết...).

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86572


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận