Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 21. Họa Trên Trời Trút Xuống

Chương 21. Họa Trên Trời Trút Xuống
Ai Biết Đâu Hàm Oan?Nhà sư Tuệ Hạnh thấy đối phương liều mạng nên không dám khinh suất.

Nhà sư vội bỏ chưởng cúi người quét mạnh một cước. Cước này gọi là Tàng Long Cước uy lực dũng mãnh vô cùng. Nhà sư biến chiêu lẹ làng đoán chừng Quỷ Diện Nhân nếu không muốn bị gãy cả hai chân thì chỉ còn nước nhảy ngược ra sau tránh né. Lúc đó, nhà sư sẽ thuận thế mà lao người theo đánh chưởng, nhất định Quỷ Diện Nhân không sao trở tay kịp.

Quỷ Diện Nhân vẫn thản nhiên đứng nguyên tại chổ. Hắn xoay kiếm nhằm vào bắp chân nhà sư chém xuống, đẩy nhà sư vào thế phải lưỡng lự. Cước có thể quét gãy chân Quỷ Diện Nhân nhưng chắc chắn chân của nhà sư cũng bị chém lìa. Thông thường hai bên giao đấu sẽ có kẻ công người thủ. Đằng này Quỷ Diện Nhân cứ liều mạng đặt nhà sư Tuệ Hạnh vào chỗ lưỡng bại câu thương. Nhà sư tuy nóng giận nhưng không thể liều mạng theo thành ra cứ phải biến chiêu liên tục.

Nhà sư Tuệ Hạnh càng đấu, đòn thế mỗi lúc một nặng dần. Chỉ riêng kình lực đã đủ làm cây cối đất cát bị nghiêng ngã đổ nát. Quỷ Diện Nhân vẫn nhất quyết không lùi. Hắn đứng một chổ dựa vào năm thức của Nguyệt Lạc Cô Giang trấn thủ tựa thành đồng vách sắt. Đòn thế nhà sư càng cao thì kiếm pháp trong tay hắn càng âm hiểm. Một bên tận lực công kích, một bên bán mạng chống đỡ, đấu qua lại liên hồi đã hơn sáu bảy mươi chiêu vẫn bất phân thắng bại.

Nhà sư Tuệ Hạnh bỗng nhiên để lộ sơ hở ngay bên ngực trái. Quỷ Diện Nhân đoán thầm có điềm trí trá nhưng vẫn vờ trúng kể đâm thẳng kiếm. Nhà sư mừng rỡ vội xoay người dùng cầm nã thủ chộp lấy tay đang cầm kiếm của Quỷ Diện Nhân. Cầm nã thủ là thuật khống chế nổi tiếng. Nhà sư Tuệ Hạnh lại luyện đến cực điểm. Tay hóa trảo chộp xuống vừa nhanh vừa chuẩn xác. Nhà sư chộp được cổ tay của Quỷ Diện Nhân chưa kịp mừng rỡ thì buộc miệng la oai oái. Nhà sư nhận thấy cổ tay của Quỷ Diện Nhân vừa cứng như sắt thép lại lạnh lẽo tựa băng tuyết. Hàn nhiệt theo đó xông thẳng vào lòng bàn tay của nhà sư, tê buốt không sao chịu nổi.

Vốn Quỷ Diện Nhân đã lường trước nên đổi sang cầm kiếm bằng tay trái mà đâm tới. Nhà sư vừa chộp lấy thì hắn cũng dồn nội lực biến tay trái thành Bạch Cốt Thủ. Bạch Cốt Thủ chính yếu vẫn là hàn độc. Nhà sư chụp lấy Bạch Cốt Thủ của Quỷ Diện Nhân liền bị độc tính công kích. Nhà sư Tuệ Hạnh hoảng hốt vội rụt tay lại để lộ hông bên phải. Quỷ Diện Nhân chớp cơ hội hoành kiếm chém một nhát. Nhà sư tuy kịp thời tránh né nhưng vẫn bị kiếm cắt sâu hơn nửa tấc máu rịn đỏ phật bào.

Vết thương của nhà sư Tuệ Hạnh không nặng nhưng độc tính lại ào ạt theo huyết quản xông lên tim. Trong chốc lát bàn tay của nhà sư đã trắng bệch không còn chút cảm giác. Nhà sư Tuệ Hạnh vội vàng nhảy lùi về sau hơn ba trượng ngồi bệch xuống một gốc cây mà tọa thiền, điều dưỡng công lực trục chất độc ra ngoài.

Ba nhà sư Tuệ Kiến, Tuệ Minh, Tuệ Thức thấy Quỷ Diện Nhân kiếm pháp có phần quái gỡ còn dùng thêm độc thủ thì không do dự nhiều. Ba nhà sư tức thì ập vào Quỷ Diện Nhân vây công. Ưu Mẫn Hoa sợ tình lang thua thiệt toan nhảy xuống trợ giúp. Quỷ Diện Nhân liếc thấy liền truyền âm ngăn lại. Hắn đã hao tổn nhiều công lực để giữ mạng cho Vương Tuệ Mẫn nên biết chắc khó lòng thắng được ba nhà sư. Nhưng hắn vẫn cố cầm cự, chỉ cầu làm tiêu hao bớt sức lực đối thủ. Sau đó Ưu Mẫn Hoa giao đấu sẽ có phần lợi thế. Ưu Mẫn Hoa hiểu ý đành ngồi lại trên xe quan sát.

Nhà sư Tuệ Minh thân thể gầy còm nhưng quyền thuật lại nặng tựa trăm cân. Quyền chưa đánh tới kình lực đã tỏa ra rát mặt. Nhà sư Tuệ Thức thịt da cứng như sắt thép, thản nhiên dùng hai tay không nhè bên trái Quỷ Diện Nhân mà ra đòn. Kiếm của Quỷ Diện Nhân mấy lần chém trúng không hề gây ra chút tổn thương nào cho nhà sư.

Hai nhà sư Tuệ Minh, Tuệ Thức chỉ dùng quyền thuật chia làm hai bên trái phải công kích Quỷ Diện Nhân. Nhà sư Tuệ Kiến lúc dùng chưởng, lúc dùng chỉ, trực diện đánh tới. Ba nhà sư so bì nội lực đều cao thâm vượt bậc hơn Quỷ Diện Nhân đến hai ba lần, thành thử cả ba liên thủ nhanh chóng ép Quỷ Diện Nhân vào thế chống đỡ khốn đốn. Quỷ Diện Nhân lại có ý giả thua nên càng đánh càng bị ba nhà sư lấn lướt.

Hắn đợi ba nhà sư đang mãi miết vây công thì vội vàng trở kiếm. Ưu Mẫn Hoa bên ngoài quan sát la hoảng trong bụng. Quỷ Diện Nhân lúc này bất kể thân thủ hay kiếm pháp đều nhanh tột bậc. Nhìn từ bên ngoài tưởng chừng hắn đang phân thân thành ba người cùng loạt tất công các nhà sư. Trong chốc lát, ba nhà sư đã bị muôn trùng bóng kiếm nuốt chửng. Chiêu kiếm này có tên là Đại Hà Di Hoa, là chiêu thứ mười tám của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm.

Đại Hà Di Hoa là kiếm chiêu tận mạng, không thắng được đối thủ thì xem như hết còn đường sống. Đại Hà Di Hoa là đem hết toàn bộ công lực thi triển một lần nên so bì về thân thủ di chuyển hay tốc độ ra đòn đều nhanh hiểm gấp mấy lần, như ngọn đèn cháy bừng dữ dội cho đến khi cạn dầu. Lẽ dĩ nhiên dốc toàn lực không thắng được đối phương thì sẽ kiệt sức mà chết.

Quỷ Diện Nhân muốn tốc chiến tốc thắng nên dẫn dụ ba nhà sư chủ quan rồi mới ra tay, quả nhiên hiệu nghiệm tức thì. Như sư Tuệ Minh, Tuệ Thức bị kiếm vây cuồng loạn không chống đỡ kịp bị trúng liền mấy nhát vào hai bên hông và đùi, đành phải nhảy lùi ra ngoài. Chỉ còn nhà sư Tuệ Kiến vẫn điềm nhiên đối chiêu. Quỷ Diện Nhân kiếm chiêu như chớp thì nhà sư chỉ pháp cũng xuất thần. Một chỉ đối một kiếm, càng đánh tốc độ ra đòn càng dữ dội, người đứng ngoài chỉ còn nghe những tiếng leng keng không dứt.

Quỷ Diện Nhân sức lực dần giảm sút. Hắn liệu bề kéo dài sẽ khó tránh khỏi thảm bại nên chuyển sang Mai Lạc Đông Phong. Muôn vạn kiếm quang màu vàng cứ nhè hai bên hông nhà sư Tuệ Kiến. Nhà sư không hề hoảng loạn điểm chỉ sang hai bên mà chống đỡ để lộ khoảng trống giữa ngực. Quỷ Diện Nhân chỉ chờ có vậy. Hắn gom hết tinh lực xuất chiêu Bách Hoa Đăng đâm thẳng tới. Khoảng cách gần, Quỷ Diện Nhân ra tay chớp nhoáng. Nhà sư Tuệ Kiến nhận ra thì mũi kiếm đã ở ngay trước ngực. Nhà sư vội hoành hai tay kẹp lấy lưỡi kiếm. Nội công nhà sư cao thâm nên lưỡi kiếm liền bị kẹp cứng, thoát được tình trạng mạng sống ngàn cân treo chuông. Tuy nhiên, Quỷ Diện Nhân cũng đã lường trước. Hắn đâm một kiếm xong liền tấn tới áp sát lấy nhà sư Tuệ Kiến. Tay trái của hắn biến thành Bạch Cốt Thủ đánh vào hông trái nhà sư.

Nhà sư Tuệ Kiến hai tay đang kẹp lấy lưỡi kiếm của Quỷ Diện Nhân nên không sao chống đỡ. Nếu buông tay sẽ bị lưỡi kiếm đâm thẳng vào trước ngực, thành thử dầu biết Quỷ Diện Nhân đang dùng độc thủ, nhà sư cũng đàng vận lực dồn vào hông trái chịu đòn. Bạch Cốt Thủ đánh trúng hông trái nhà sư như búa nặng đập vào đá cứng. Nhà sư bị độc thủ đánh động hết tâm cang thì tay trái của Quỷ Diện Nhân cũng tê chồn tưởng chừng gân cốt đều dập nát. Cả hai không ai nói một tiếng nào đều đồng loạt nhảy về sau thủ thế. 

Nhà sư Tuệ Kiến điểm liền mấy huyệt lớn ngăn độc. Quỷ Diện Nhân thật sự đã có ý nương tay. Bạch Cốt Thủ cao hơn Quỷ Thủ một bậc tất nhiên độc tính cũng hơn mấy phần. Nếu hắn cố ý muốn giết thì nhà sư Tuệ Kiến làm gì còn đứng nổi.

Nhà sư Tuệ Hạnh ban đầu chụp trúng Bạch Cốt Thủ của Quỷ Diện Nhân đã ngồi ở một góc mà vận công trục độc. Nhà sư bây giờ đã đẩy hết được độc tính khỏi cơ thể liền hiểu ra. Nhà sư đứng dậy chắp tay niệm phật nói:

- Ta hùng hổ vu tội cho Thiết Diện La Sát cùng thí chủ. Thí chủ vẫn không hề muốn lấy mạng ta. Lẽ nào lại vô cớ lấy mạng sư sãi khác được?

Hai nhà sư Tuệ Minh, Tuệ Thức tuy thân thể bị Quỷ Diện Nhân đâm trúng mấy kiếm nhưng vẫn ôn nhu nói:

- Bọn ta vây đánh thí chủ, chiêu nào cũng chỉ muốn lấy mạng! Nhưng thí chủ khi giết được bọn ta lại dung tình! Thí chủ không oán hận còn mở rộng đường sống thì sao có thể tự ý giết hại sư sãi vô tội chùa Thanh Trì được! Nhất định bên trong có gì mờ ám!

Thật sự lúc dùng Đại Hà Di Hoa, Quỷ Diện Nhân có thể đâm vào hai ba yếu huyệt trên người hai nhà sư Tuệ Minh, Tuệ Thức. Nhưng đến cùng hắn lại chuyển mũi kiếm nhè những nơi không yếu hiểm. Hai nhà sư là bậc tu hành lâu năm, nhất thời động nộ nhưng cũng nhất thời giác ngộ ra chân tướng.

Nhà sư Tuệ Kiến sau khi điểm huyệt ngăn độc mới phát hiện tuy bị Bạch Cốt Thủ của Quỷ Diện Nhân cào năm đường dài, tuy nhiên, độc cũng chỉ tụ lại một nơi không phát tác đi. Nhà sư nghe lời ba đồng hữu nói, ngẫm thấy có phần thích đáng bèn nói:

- Vừa rồi thí chủ chỉ cần nặng tay một chút đã lấy mất mạng ta! Độc công của thí chủ thật sự lợi hại! Đa tạ thí chủ đã nương tình!

Quỷ Diện Nhân biết bốn nhà sư đều đã nguôi giận, còn thấy được mờ ám trong cái chết của sư sãi chùa Thanh Trì. Hắn mừng rỡ thu kiếm lại, nói:

- Bọn ta thật sự có đi ngang qua chùa nhưng chưa hề ra tay giết người! Trong xe còn có kẻ bị thương, Thiết Diện La Sát đánh xe chạy không ngừng nghỉ sao còn rảnh rỗi đi gây hấn được!

Quỷ Diện Nhân ra hiệu. Ưu Mẫn Hoa liền đánh xe ngựa chạy lên. Quỷ Diện Nhân tức thì vén rèm vãi. Bốn nhà sư nhìn thấy Vương Tuệ Mẫn nằm bên trong khuôn mặt nhợt nhạt, đoán chừng đã bị thương rất nặng. Các nhà sư ngẫm nghĩ lại, trong lòng cũng giảm mấy phần ngờ vực với Ưu Mẫn Hoa.

Nhà sư Tuệ Kiến nói:

- Xem ra vẫn còn nhiều ẩn khuất! Tuy nhiên nếu bọn lão nạp vẫn không thể tra ra chân tướng đành phải nhờ đến nữ thí chủ đây!

Ưu Mẫn Hoa thản nhiên đáp:

- Ta tuy không thích đạo sỹ, hòa thượng nhưng cũng không phải là kẻ thích giết người bừa bãi! Ta thật lòng không hiểu làm sao lại có kẻ biết dùng Thiết Tam Đoạn! Không biết vết thương nhìn như thế nào?

Nhà sư Tuệ Hạnh là người đích thân kiểm tra xác những sư sãi bị giết hại, liền lên tiếng:

- Là ba nhát kiếm thẳng hàng! Hai nhát trên sâu một tấc! Nhát thứ ba cạn hơn!

Ưu Mẫn Hoa liền nhè vào gốc cây gần đó mà rút kiếm. Bốn nhà sư đều thấy kiếm ảnh loang loáng. Trên thân cây đã có ba vết chém đều nhau như đặt. Nhà sư Tuệ Hạnh tức thì lại gần quan sát kỹ lưỡng. Nha sư liền lắc đầu:

- Đây là Thiết Tam Đoạn ư? Không giống! Không giống!

Ba nhà sư Tuệ Kiến, Tuệ Minh, Tuệ Thức hỏi dồn:

- Có thật là khác biệt?

Nhà sư Tuệ Hạnh gật đầu:

- Chúng ta đã cẩu thả làm bừa! Những sư sãi kia nhất định không do nữ thí chủ đây sát hại! Ta kiểm xác rất cẩn thận nên nhớ không sai được. Thiết Tam Đoạn của nữ thí chủ đây cương lực mạnh mẽ. Thiết Tam Đoạn giết mấy sư sãi còn yếu đến vài bậc!

Ba nhà sư nghe nhà sư Tuệ Hạnh quả quyết liền xấu hổ trong lòng. Các nhà sư liền quay về hướng Ưu Mẫn Hoa lẫn Quỷ Diện Nhân mà chắp tay vái tạ:

- Bọn bần tăng thật sự đã nóng vội! Xin các thí chủ bỏ qua cho!

Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa thấy mọi việc đã êm xuôi cũng mừng thầm trong bụng. Cả hai đồng loạt vái đáp lể:

- Không dám!

Rồi nhanh chóng đánh xe ngựa chạy đi.

Ưu Mẫn Hoa cho xe ngựa chạy tốc lực hơn một canh giờ mới dám nới lỏng cương. Bà nhìn vào trong xe thấy Quỷ Diện Nhân mồ hôi ra ướt trán thì kinh hãi:

- Chàng làm sao rồi?

Quỷ Diện Nhân cười thảm đáp:

- Bạch Cốt Thủ một khi ra đòn thì phải dùng hết độc tính. Ta vừa rồi đã nương tay với các nhà sư thành ra độc tính quay trở ngược lại công kích cơ thể! Ta mất quá nhiều sức nên không thể nhất đời trừ khử chất độc được!

Ưu Mẫn Hoa vội vàng tấp ngựa vào một góc vắng. Bà chui vào trong xe ngồi xuống cạnh Quỷ Diện Nhân. Ưu Mẫn Hoa chưa kịp giúp Quỷ Diện Nhân trị thương thì Vương Tuệ Mẫn chợt rú lên thảm thiết. Nàng ta ôm ngực ho khan mấy tiếng mồ hôi đổ ra như tắm. Quỷ Diện Nhân biết chất độc trong người Vương Tuệ Mẫn lại tái phát thì cả kinh. Hắn bây giờ không còn đủ sức để dùng Bạch Cốt Thủ làm sao có thể cứu cho Vương Tuệ Mẫn được. Huống hồ chi bản thân hắn cũng đang bị chất độc công kích.

Ưu Mẫn Hoa do dự không biết nên giúp Quỷ Diện Nhân trước hay là giúp Vương Tuệ Mẫn. Bà đoán chừng nếu không cứu Vương Tuệ Mẫn thì nàng ta khó lòng sống nổi. Nhưng nếu bỏ mặc tình lang thì bà không nỡ. Vương Tuệ Mẫn ngay lúc nguy cấp chợt thều thào hỏi:

- Độc ngài dùng có phải là âm hàn?

Quỷ Diện Nhân gật đầu xác nhận.

Vương Tuệ Mẫn liền nói:

- Tiểu nữ trúng phải độc có tính hỏa. Tính ra với độc của ngài cũng cùng một gốc, tất nhiên sẽ có tương sanh tương khắc! Chi bằng ngài dùng chất độc âm hàn đó truyền vào người tiểu nữ, vừa giúp ngài trục hết độc tính lại vừa giúp tiểu nữ đỡ bị hành hạ!

Các sách cổ về y thuật đều có chép bí quyết dùng độc trị độc. Căn bản độc tính phải cùng gốc mới được dùng. Quỷ Diện Nhân luyện độc công nên về điểm này cũng biết đôi chút. Hắn lưỡng lự trong tình huống hiện tại chỉ có cách này là hợp lý. Quỷ Diện Nhân nhẩm tính nếu đem hết độc âm hàn vào người Vương Tuệ Mẫn dầu không thành công ít ra bản thân cũng không bị chất độc hành hạ. Sau đó, hắn lại có thể dùng Bạch Cốt Thủ giúp nàng ta trục độc.

Quỷ Diện Nhân nghĩ vậy lập tức dồn độc âm hàn xuống bàn tay trái. Hắn kéo áo Vương Tuệ Mẫn lại tháo cả tiểu yếm nàng xuống. Hắn áp tay lên vết thương trên ngực nàng. Vương Tuệ Mẫn thân thể đang nóng ran bị hàn độc xâm nhập tức thời như lửa to gặp nước lớn, liên hồi hết nóng lại lạnh. Nàng ta cắn răng chịu chưa được nửa khắc đã ngã vật vào lòng Quỷ Diện Nhân. Hắn thấy vậy toan thu chất độc lại nhưng Vương Tuệ Mẫn đã nắm chặt tay hắn. Nàng ta thều thào:

- Ngài với tiểu nữ chỉ là bèo nước gặp mặt lại hết lòng hết dạ cứu chữa! Ơn đức này dầu có làm ma làm quỷ tiểu nữ cũng không dám quên!

Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa nghe vậy liền hiểu ra. Thực chất, Vương Tuệ Mẫn biết bản thân bị độc quá nặng khó bề cứu nổi. Nàng lại không muốn làm vướng tay vướng chân để rồi mang họa cho Quỷ Diện Nhân và Ưu Mẫn Hoa. Chuyện dung độc trị độc chẳng qua là nàng muốn trước khi chết có thể giúp Quỷ Diện Nhân trút hết độc âm hàn trong người. Bản thân Vương Tuệ Mẫn trúng độc, cơ thể suy nhược cùng cực, làm sao có thể chịu nổi chất độc khác xâm nhập vào được.

Vương Tuệ Mẫn cứ nắm chặt tay Quỷ Diện Nhân mà áp lên ngực mình. Nàng gom hết chút công lực nhỏ nhoi trong người theo bàn tay Quỷ Diện Nhân để hút lấy chất độc âm hàn vào người. Ưu Mẫn Hoa toan lôi Vương Tuệ Mẫn lại thì Quỷ Diện Nhân liền hét lớn:

- Không được! Con bé này bây giờ đã thành độc vật! Nếu nàng chạm vào tự khắc sẽ bị trúng độc tức thì!

Thường người nào bị trúng Quỷ Thủ, chất độc lập tức theo huyết quản mà ăn sâu vào thân thể. Chất độc sẽ nhanh chóng làm thối rửa da thịt gây cái chết tức thì. Bất kỳ ai sơ ý chạm thân thể người trúng Quỷ Thủ sẽ bị độc tính xâm nhập cấp kỳ. Vương Tuệ Mẫn trước đã trúng độc Dương Tán Thủ của Quỷ Thủ. May có Quỷ Diện Nhân dùng Bạch Cốt Thủ kềm hãm lại độc tính, tuy không trục xuất hết ra ngoài nhưng ít ra cũng đã giữ được tính mạng. Tuy nhiên lần này, độc tính trong người Vương Tuệ Mẫn lại bộc phát. Nàng còn tự nguyện hút lấy chất độc âm hàn của Quỷ Diện Nhân. Hai chất kịch độc một nóng một lạnh hoành hành, chỉ cần Quỷ Diện Nhân thu tay lại, chất độc Dương Tán Thủ sẽ nhanh chóng lấn át. Vương Tuệ Mẫn nhất định khó sống được. Hai chất độc trên đều kềm cựa nhau. Lúc này chỉ cần một người thứ hai chạm lên người Vương Tuệ Mẫn, chất độc sẽ lan sang nhanh chóng. Quỷ Diện Nhân vì cũng luyện Quỷ Thủ nên tất nhiên miễn nhiễm với chất độc trong người Vương Tuệ Mẫn.

Quỷ Diện Nhân không thể thu tay lại bèn liều một phen dồn hết chất độc âm hàn vào Vương Tuệ Mẫn. Nàng ta nhất thời không chịu nổi rú lên đau đớn tưởng chừng như chết lịm. Quỷ Diện Nhân trút xong chất độc âm hàn vội vực Vương Tuệ Mẫn ngồi dậy để xem xét. Hắn thấy thân thể nàng ta lạnh như băng, đến hơi thở thoi thóp cũng phả ra lạnh buốt. Hắn vội vơ mấy tấm chăn nệm có sẵn trên xe mà đắp cho Vương Tuệ Mẫn. Khi tặng xe ngựa cho Quỷ Diện Nhân, chủ nài ngựa đã cố tình đem loại xe hạng nhất mà tặng. Không kể đến ngựa tốt, chỉ riêng chăn nệm đã toàn là loại thượng hạng, vừa ấm vừa dày. Nhưng Quỷ Diện Nhân quấn ba lớp chăn nệm lên người Vương Tuệ Mẫn cũng không giúp ích được mấy. Nàng vẫn mê sảng, miệng rên hừ hừ lạnh lẽo.

Quỷ Diện Nhân cau mày nhíu trán nghĩ ngợi. Ưu Mẫn Hoa thấy tình hình nghiêm trọng cũng vô phương tìm ra cách. Cả hai đang nhìn nhau do dự tự nhiên đều giật nảy người đồng loạt phóng ra khỏi xe, vừa đón kịp mấy loạt tên bắn tới. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa vội vàng rút kiếm gạt đi hết. Tuy nhiên, đợt tên này vừa dứt thì đợt tên khác đã bắn tới, cả hai múa tít kiếm gạt đỡ liên hồi. Từ bìa rừng đối diện tên vẫn không ngừng bay ra. Quỷ Diện Nhân xem bề đối phương cứ bắn tên liên hồi thì khó lòng chống đỡ lâu được. Hắn ngấm ngầm vận công đánh một chiêu Mai Lạc Đông Phong. Kiếm quang màu vàng lập tức tỏa ra nhằm hướng bìa rừng chụp tới. Những tiếng kêu la thảm thiết đua nhau vang lên náo động cả một góc. Lát sau đã không còn thấy tên bắn ra nữa. Quỷ Diện Nhân liền nhảy vọt tới xem xét.

Chỉ thấy hơn hai mươi tên mặc áo chẽn màu vàng đang nằm la liệt sau mấy bụi cây lớn. Bọn chúng trúng phải Chiết Mai kiếm tuy chưa đến nổi mất mạng nhưng toàn thân bị kiếm chém hơn mười mấy nhát. Bọn chúng thấy Quỷ Diện Nhân đứng từ xa vẫn có thể dùng kiếm đả thương, trong lòng mười phần sợ hãi. Giờ bọn chúng lại thấy được khuôn mặt mũi xấu xí như ma quỷ của hắn, càng kinh động tâm cang. Không một tên nào dám kêu la chỉ biết giương mắt nhìn. Quỷ Diện Nhân túm lấy một tên gần đó, quát:

- Các người là ai sao lại tập kích bọn ta?

Tên kia sợ quá ấp úng liên hồi mới nói trọn câu được:

- Bọn ta…bọn ta muốn truy sát…Thiết Diện La Sát…không có ý làm hại…hại ngươi!

Ưu Mẫn Hoa cũng đã đến bên cạnh Quỷ Diện Nhân. Bà nhìn y phục cả bọn bèn hỏi:

- Các ngươi là người của Thiên Tinh Trại? Ta với Thiên Tinh Trại trước giờ không có qua lại, cũng chẳng sanh thù chuốc oán! Sao lại muốn truy sát ta!

Tên kia chưa kịp đáp thì đã có người lên tiếng đáp thay:

- Cái gì là không gây thù chuốc oán! Mấy chục mạng nữ nhân của Thiên Tinh Trại không tìm la sát ngươi đòi thì tìm ai?

Ngươi đó đáp chưa dứt thì Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa đã thấy bốn mũi tên bay tới. Người này cùng lúc bắn tên nhưng mỗi mũi tên lại chia ra cao thấp trái phải mà bay tới, nhanh hơn chớp mắt. Quỷ Diện Nhân giật mình vội túm lấy Ưu Mẫn Hoa nhảy vọt sang một bên né tránh. Ngờ đâu bốn mũi tên như có bùa chú điều khiển cũng vội vàng chuyển hướng bay theo. Người kia lại bắn liền bốn mũi tên nối tiếp. Tổng cộng tám mũi tên đều nhè Quỷ Diện Nhân, Ưu Mẫn Hoa mà lao đến. Cả hai dù di chuyển thế nào cũng không sao thoát nổi.

Quỷ Diện Nhân liền buông Ưu Mẫn Hoa ra. Hắn toan múa kiếm gạt tên đi. Ai dè, tám mũi tên như có mắt, bay vòng sang hai bên tránh khỏi rồi nhằm hai hướng trái phải của Ưu Mẫn Hoa. Quỷ Diện Nhân lần đầu thấy được chuyện lạ như vậy nên không kịp ứng phó. May là Ưu Mẫn Hoa như đoán trước. Bà đợi tám mũi tên còn cách người chừng năm tấc liền dùng Thiết Tam Đoạn chặt gãy đôi hết.

Người kia liền hừ nhạt:

- Giỏi lắm, có thể dễ dàng phá được Truy Hồn Tiễn của ta, ngươi cũng chẳng phải hạng thường!

Lại có một giọng khác chen ngang:

- Nói nhiều với mụ la sát đó làm gì! Cứ dùng loạn tiễn giết đi là xong chuyện!

Quỷ Diện Nhân nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Kẻ mới đến là nam nhân đã hơn năm mươi. Kẻ này mắt xếch nhìn rất hung dữ. Quỷ Diện Nhân thấy thêm một người nam chừng bốn mươi lăm tuổi trên tay đang cầm một chiếc cung lớn. Hắn đoán chừng đây chính là người đã bắn đi tám mũi tên quái dị kia.

Ưu Mẫn Hoa nhìn cả hai nam nhân hừ nhạt:

- Ta với Thiên Tinh Trại không thù oán cũng không có hiềm khích! Sao hai vị trại chủ lại muốn kiếm chuyện với ta!

Người nam cầm cung gằn giọng:

- Ngươi còn dám hỏi ta hay sao?

Người nam mắt xếch thì quát:

- Ngươi đã làm gì thì tự biết!

Quỷ Diện Nhân nhìn cả hai người nam đều lộ sát khí lên mặt đoán chừng Ưu Mẫn Hoa lại bị giáng họa. Hắn thật không nghĩ ra được vì sao có người cứ nhè Ưu Mẫn Hoa để vu oán. Hắn trước đây bị tên hắc y mạo danh kiếm pháp để giết người đổ tội, đã thấy mù mờ khó hiểu. Giờ đến lượt Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân nhất thời không hiểu nổi.

Ưu Mẫn Hoa bản tính vốn ngang ngạnh. Bà nghe hai người nam quát nạt liền cười nhạt:

- Miệng của các ngươi, các ngươi cứ thoải mái sủa bậy! Tuy nhiên, nếu hàm hồ đừng trách Thiết Diện La Sát ta không nể nang! Thiên Tinh Trại trong mắt ta bất quá chỉ là một túm vô dụng mà thôi! Hai tên trại chủ các ngươi cũng không khá hơn là mấy!

Ưu Mẫn Hoa lời lẽ như tát nước vào mặt. Hai người nam kia nghe xong giận đến tức thở.

Người nam cầm cung tên Đặng Bá Thước. Y là nhị trại chủ của trại Thiên Tinh. Công phu tâm đắc nhất là thuật Truy Hồn Tiễn. Y luyện được một loại nội công quái lạ, mỗi khi bắn tên, có thể điều khiển mũi tên bay theo ý muốn. Người nam mắt xếch tên Đặng Bá Thuật. Hắn là trại chủ của trại Thiên Tinh. Hắn luyện được thủ thuật ném ám khí kỳ ảo vô cùng. Thường khi hắn ra tay, đối phương lúc nhận ra đã bị ám khí ghim lên những chổ hiểm yếu trên người.  Ưu Mẫn Hoa về điểm này thông thuộc rõ ràng. Nhưng Ưu Mẫn Hoa ghét nhất là mấy thủ thuật ám toán. Thành ra, hai trại chủ Thiên Tinh Trại tuy công phu được liệt vào hạng hiếm có vẫn chẳng được bà ta coi ra gì.

Đặng Bá Thuật nghiến răng trèo trẹo, mặt bừng bừng lửa giận. Hăn hai tay vẫn buông thỏng nhưng tự nhiên Ưu Mẫn Hoa múa kiếm liên hồi. Chỉ nghe những tiếng leng keng nhủ muỗi kêu, Ưu Mẫn Hoa đã gạt hơn mười mấy ám khí nhỏ bằng đầu kim xuống đất. Quỷ Diện Nhân đứng gần quan sát vẫn không biết tên Đặng Bá Thuật kia phóng ám khí lúc nào.

Ưu Mẫn Hoa lại múa kiếm liên hồi gạt trái gạt phải đánh văng một mớ ám khí. Đặng Bá Thuật vẫn buông thỏng hai tay nhưng ám khí bay ra không ngừng nghỉ. Quỷ Diện Nhân chăm chú quan sát liền kinh hãi. Hóa ra, tên Đặng Bá Thuật buông thõng hai tay nhưng các ngón tay vẫn hướng về phía Ưu Mẫn Hoa. Hắn chỉ cần run nhẹ các ngón tay đã phóng ám khí ra như mưa. Ngay lúc này, Đặng Bá Thước lại lắp bốn mũi tên lên thân cung toan nhằm Ưu Mẫn Hoa mà bắn tới. Quỷ Diện Nhân thấy Ưu Mẫn Hoa đang khổ sở chống đỡ ám khí, nếu còn bị tên bắn nhất định sẽ khó xoay trở kịp.

Quỷ Diện Nhân xuất một chiêu Hoa Lưu Mãn Địa. Kiếm khí màu vàng cắt một đường thẳng tắp nhăm tới hai trại chủ trại Thiên Tinh. Đặng Bá Thuật, Đặng Bá Thước không ngờ đối phương có kiếm pháp lợi hại bèn đồng loạt nhảy lùi về sau hơn mười mấy bước. Ưu Mẫn Hoa nhờ vậy mới thoát khỏi bị ám khí công kích.

Đặng Bá Thuật nhìn Quỷ Diện Nhân hỏi:

- Ngươi là ai?

Quỷ Diện Nhân khinh khỉnh đáp:

- Tên mặt quỷ thích thử kiếm!

Đặng Bá Thuật, Đặng Bá Thước giật mình:

- Ngươi…ngươi là Quỷ Diện Nhân?

Quỷ Diện Nhân trong vòng chưa đầy một tháng giết hơn trăm mạng người, giang hồ không kẻ nào là không kinh sợ. Đặng Bá Thuật, Đặng Bá Thước không ngờ tên sát tinh này lại đi theo Ưu Mẫn Hoa. Cả hai vốn đã không tự tin có thể thắng được Ưu Mẫn Hoa. Giờ có thêm Quỷ Diện Nhân, Đặng Bá Thuật, Đặng Bá Thước nhìn nhau do dự chưa biết phải hành xử thế nào.

Đặng Bá Thuật e dè nói:

- Bọn ta chỉ muốn tìm Thiết Diện La Sát tính sổ! Mong các hạ đừng can dự!

Quỷ Diện Nhân hừ nhạt:

- Thiết Diện La Sát đã làm gì mà các ngươi đòi tính sổ?

Đặng Bá Thước liền quát:

- Mụ la sát này chận đường cổ xe chở  phu nhân của ta mà chém giết! Đến cả đứa bé mới lọt lòng cũng bị băm nát, hỏi sao lại nhẫn tâm như vậy? Thiên Tinh Trại với Thiết Kiếm Môn có thù oán gì? Bọn ta cũng không phải là cường đạo hay sơn tặc! Mụ la sát này vì cớ gì giết phu nhân còn lấy mạng hơn ba chục thị tì?

Ưu Mẫn Hoa quát lại:

- Ta giết người bao giờ? Các ngươi có tận mắt thấy hay là không?

Đặng Bá Thước nổi cơn tam bành:

- Không lẽ thiên hạ này còn có kẻ biết dùng Thiết Tam Đoạn giết người hay sao? Ngươi còn già miệng!

Đặng Bá Thước lắp tên lên cung bắn liền một lượt cả năm mũi. Năm Mũi tên chia ra thứ tự trên, dưới, trái, phải, chính diện nhằm vào Ưu Mẫn Hoa. Tên bay như chớp. Ưu Mẫn Hoa không thèm thủ thế. Bà ta đợi các mũi tên đó đến gần liền dùng Thiết Tam Đoạn chém ra. Kiếm pháp Ưu Mẫn Hoa nhanh nhẹn. Đặng Bá Thước chưa kịp chuyển hướng các mũi tên thì đã  đã bị Thiết Tam Đoạn cắt làm ba đoạn rơi xuống đất. Đặng Bá Thước lại bắn thêm năm mũi tên nữa. Kết cục không có gì khác, đều bị Ưu Mẫn Hoa chém rớt.

Đặng Bá Thuật thấy vậy liền phóng một loạt ám khí. Những mũi ám khí nhỏ bằng đầu kim cứ  bay ra như mưa. Ưu Mẫn Hoa không còn thong dong phải gạt đỡ liên hồi. Đặng Bá Thước nhân cơ hội đó lại bắn thêm hai loạt tên.

Quỷ Diện Nhân không nhịn được. Hắn nhảy đến bên cạnh Ưu Mẫn Hoa. Thanh kiếm trong tay hắn vẽ một vòng tròn lớn đỡ lấy toàn bộ ám khí cùng tên. Quỷ Diện Nhân xoay cổ tay hất ngược cả thảy về hai tên họ Đặng. Đây là phương pháp phản kiếm thức. Hai anh em họ Đặng kinh hãi mỗi người một hướng nhảy ra xa né tránh.

Đặng Bá Thuật xem chừng khó bề thủ thắng bèn phất tay ra hiệu. Lập tức hơn năm sáu chục cung thủ mặc áo chẽn vàng từ hai bên ập tới. Bọn chúng bắn tên xối xả vào Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa. Quỷ Diện Nhân vốn định nhẫn nhịn cho êm chuyện. Ngờ đâu càng lúc càng bất lợi, hắn thấy khó tránh nổi một trận chém giết bèn nghiến răng:

- Bọn hồ đồ các người đừng trách ta nặng tay!

Ưu Mẫn Hoa lúc này sát khí cũng bốc lên đầy mặt. Bà gạt tên một hồi liền dùng khinh công áp sát. Quỷ Diện Nhân đánh một chiêu Mai Lạc Đông Phong chém rụng vô vạn mũi tên để mở đường. Ưu Mẫn Hoa rảnh tay chân đánh liền mấy thế Thiết Ngũ Đoạn. Bà cả ngày tự nhiên bị nhiều người vu họa trong lòng ấm ức vô kể. Bà đem tất cả ấm ức trút lên bọn cung thủ kia. Thây người bị chém làm mấy đoạn cứ ngã xuống lần lượt. Ưu Mẫn Hoa đánh giết một lúc, bọn cung thủ rối loạn không còn ra hàng ngũ gì nữa. Quỷ Diện Nhân hú lớn tiếng ra hiệu. Ưu Mẫn Hoa vội vàng đề khí vọt ngược ra sau. Quỷ Diện Nhân xuất thêm một chiêu Mai Lạc Đông Phong. Bọn cung thủ bị Ưu Mẫn Hoa làm cho khiếp đảm chưa kịp hoàn hồn nên không tên nào tránh khỏi. Sáu chục cung thủ chưa đầy nửa khắc chỉ còn vỏn vẹn không quá hai mươi người. Kẻ nào kẻ nấy tay chân đều run lẩy bẩy không sao giương nổi cung.

Ưu Mẫn Hoa chỉa kiếm vào Đặng Bá Thước, gằn giọng:

- Thiết Diện La Sát ta rất thích giết người nhưng không phải gặp ai cũng muốn giết! Các ngươi còn hàm hồ đừng trách ta độc ác!

Đặng Bá Thước trong lòng cũng sợ hãi tột độ nhưng vẫn quát lớn:

- Cùng lắm chỉ là chết! Ngươi giết đi thê tử của ta, ta cũng không muốn sống tiếp! ta liều mạng với ngươi!

Đặng Bá Thuật xem chừng đã ngán ngại. Hắn định khuyên can Đặng Bá Thước thì họ Đặng kia đã lắp một lúc mười mũi tên lên cung mà bắn ra. Loạt tên đầu chưa dứt, Đặng Bá Thước đã bắn thêm loạt tên thứ hai. Y bắn xong liền vứt cung xuống đất, hai tay xòe rộng hướng thẳng về Ưu Mẫn Hoa. Hai mươi mũi tên theo chỉ lực điều khiển của y, mũi qua đông, mũi sang tây, mũi ở trên, mũi ở dưới đan nhau như trận thế. Y xem Ưu Mẫn Hoa xuất kiếm mấy lần đoán chừng bà ta không thể cùng lúc dùng kiếm pháp mà phá hết được. Điều y lo sợ chính là Quỷ Diện Nhân sẽ can thiệp. Y vội liếc nhìn Đặng Bá Thuật.

Đặng Bá Thuật hiểu ý. Hắn một mặt phóng ám khí về phía Ưu Mẫn Hoa, mặt khác lại phóng mấy loạt ám khí như vãi trấu về Quỷ Diện Nhân. Quả nhiên, Quỷ Diện Nhân muốn giúp Ưu Mẫn Hoa cũng không thể giúp được. Ưu Mẫn Hoa có chút xem thường thủ pháp Truy Hồn Tiễn của Đặng Bá Thước nên sanh chủ quan. Bà gạt được hai mũi tên bên trái, hai mũi tên bên phải thì trước ngực, dưới chân đã bị bốn mũi tên khác bắn tới. Đặng Bá Thước còn vận lực điều khiển cho ba mũi tên khác vòng ngược ra sau nhè lưng Ưu Mẫn Hoa công kích. Trong tình thế này, hoặc Ưu Mẫn Hoa gạt hết các mũi tên trước mặt rồi giơ lưng chịu trận, hoặc xoay kiếm ngược về sau gạt mấy mũi tên sau lưng để chân và ngực bị bắn trúng. Kiếm pháp Ưu Mẫn Hoa dầu nhanh nhẹn nhưng căn bản cũng chỉ có hai tay, không thể cùng lúc chia ra đối phó cho kịp được.

Tuy nhiên, Ưu Mẫn Hoa vốn cao ngạo dễ dầu gì cam chịu. Bà dùng kiếm gạt đi bốn mũi tên nhắm vào ngực mình liền lập tức đề khí nhảy vọt tới trước đối diện với Đặng Bá Thước. Cách phản đòn liều mạng này khiến Đặng Bá Thước trở tay không kịp. Y bị Ưu Mẫn Hoa túm gọn. Đặng Bá Thước toan đánh một chưởng vào mặt Ưu Mẫn Hoa thì tự nhiên trợn mắt hự mấy cái. Lưng của y đã bị mấy mũi tên đuổi theo Ưu Mẫn Hoa cắm sâu vào lưng xuyên đến tận trước ngực.

Vốn lúc Ưu Mẫn Hoa túm được Đặng Bá Thước, bà liền đảo bộ đưa hắn mà đỡ lấy mấy mũi tên đang theo sát. Đặng Bá Thước chưa kịp thu hồi chỉ lực thì mấy mũi tên nọ đã cắm sâu vào thân thể. Chết vì chính công phu tâm đắc của bản thân, Đặng Bá Thước tất nhiên không sao nhắm mắt cho được.

Nguồn: truyen8.mobi/t114370-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-21-hoa-tren-troi-trut-xuong.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận