Nếu như cuộc đời tôi bắt đầu từ tối hôm đó, tôi nghĩ tôi sẽ thích cô gái đang hát kia.
Chúng tôi sẽ mưu sinh bằng nghề đi hát dạo khắp nơi, nàng ca hát còn tôi đánh trống. Chúng tôi sẽ không chết dí mãi ở cái xó Thượng Hải ấy, để rồi mỗi ngày lại là làm thêm giờ.
Tuy rằng tôi không biết đánh trống nhưng tôi có thể học, vả lại tôi luôn cho rằng, nếu tôi biết đánh trống thì nhất định tôi sẽ là một tay trống cự phách nữa kia. Bây giờ tôi đánh thử cho mọi người xem, tôi đập tay bồm bộp lên mặt bàn, “xoảng” một tiếng, ly rượu rơi, vỡ vụn trên mặt sàn.
Tôi say rồi.
“Không sao,” tôi bảo, “Đổi cho tôi một cái ly khác!”
Cô phục vụ đi đến nói: “Quý khách say rồi!”
“Say cái c...!” Tôi văng tục, “Lấy cho tao một cái ly khác!”
Tuy tôi đang dựa vào hơi men mà nói thế, nhưng kỳ thực tôi rất xấu hổ, tôi cảm thấy mất mặt với cô gái trước mặt. Song nghĩ vậy tôi liền thấy cáu với chính mình, quyết định dấn sâu vào lầm lỗi.
“Cô... hát hay lắm, tôi tôi tôi hát còn hay hơn cô!” Tôi trỏ lên bục hát nói.
Cô gái đó nhìn tôi, mỉm cười gật đầu với tôi.
“Cô... hát hay lắm, tôi tôi tôi hát còn hay hơn cô!” Tôi lại ỷ vào hơi men nói lại lần nữa.
Cô gái đi đến bên tôi nói: “Vâng, vâng, vậy anh hát cho mọi người nghe một bài nào!”
Cô gái vừa cất tiếng đã khiến tôi bị chặn họng, trong một tích tắc tôi như tỉnh táo hẳn, cảm thấy âm thanh ấy hệt như thể trên trời rơi xuống vậy.
“Tôi không biết hát.” Tôi nói.
“Anh biết, ai cũng biết hát cả!” Cô gái nói.
“Tôi không biết.” Tôi nói.
“Được rồi, anh không biết, cả thiên hạ này mình anh không biết hát.” Cô gái tiếp ngay, “Thế để em hát cho anh nghe.”
Nói xong cô ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi chưa bao giờ được nghe ai hát bài “Làm lại từ đầu” như cô gái này hát cả, bài “Làm lại từ đầu” của ca sĩ Thôi Kiện. Bài ca được cô hát lên bằng những âm thanh dịu dàng ấm áp, tôi không ngờ rằng một người trẻ tuổi như cô lại hát một bài hát cũ của hơn hai mươi năm về trước.
Cô kìm giọng lại, giống như một chú ve cất lên tiếng hát:
Chân em đạp đất, đầu em đội trời
Em vờ như cả thế giới này chỉ có mình em.
...............
...............
Không cảm nhận được tim đập, không cảm nhận được sợ hãi,
Không cảm nhận được mình có muốn biết hay không.
...............
...............
Em muốn rời xa, em muốn tồn tại,
Em muốn sau khi chết đi được làm lại từ đầu.
Không hiểu nếu Thôi Kiện nghe người ta bóp méo bài hát của anh như thế này thì sẽ có phản ứng thế nào. Cô gái đem một bài hát rock với những tiết tấu mạnh mẽ biến thành nhịp điệu mềm mại trữ tình, những âm thanh vốn gấp gáp thô ráp bỗng biến thành tiếng sáo trời vi vút du dương.
Em muốn rời xa, em muốn tồn tại,
Em muốn sau khi chết đi được làm lại từ đầu.
Cô cứ vỗ vào cái đầu ong ong vì rượu của tôi và hát mãi điệp khúc ấy. Tôi cảm thấy mình giống như một con cừu nhỏ chỉ muốn tan ra. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại vỗ vào đầu tôi, phải chăng có một số người vừa gặp mặt đã trở nên thân thiết? Phải chăng một số người vừa gặp mặt đã có cảm giác thân quen từ lâu lắm rồi? Lúc ấy người ta sẽ nghĩ đến việc đi tới vỗ vỗ vào đầu anh ta, hoặc vỗ vỗ vào mông cô ta.
“Tôi hát cho cô nghe một bài!” Tôi cố gượng đầu dậy nói.
Lúc đó tôi đã say khướt rồi, tôi cầm ly rượu dốc vào miệng xong nói: “Tôi hát cho cô nghe một bài.” Đoạn đứng dậy, vẫy vẫy tay về phía người khác, lúc ấy mới phát hiện quán bar không biết từ lúc nào đã chẳng còn ai, chỉ có cô nhân viên đang nhìn tôi cười.
Quán bar chỉ còn tôi và cô gái, và cái cô nhân viên đang nhe răng ra cười kia.
“Tôi đọc cho các cô nghe một bài thơ.” Tôi nói.
Tôi thuộc làu một bài thơ của thằng bạn tôi, tay Nhất Thiểm chưởng môn “phái khướt rượu” bạn tôi, hôm đó tôi uống nhiều quá, thấy rằng đúng lúc này có thể đọc cho nàng nghe bài thơ đó.
Tôi bèn leo lên bục diễn, cả hai cô gái ở dưới đang nhìn tôi mà không hiểu gì.
“Thơ say” - Bài hát của người trống rỗng.
Anh xem,
Thân xác này đã lấp đầy dịch rượu
Dạ dày, ruột già
Ruột non
Tá tràng
Ruột thừa
Tỳ
Gan
Tim
Trong tuyến tiền liệt
Tinh hoàn
Ngã rẽ huyết quản
Những tế bào đó
Đều đầy ắp rượu rồi
Thêm ly nữa
Anh nói đêm đêm say
Chẳng bằng ngủ ngay bên đường
Cổ họng đây vẫn còn chỗ chứa
Chính ngay chỗ giữa lưỡi gà và cuống lưỡi
Vẫn còn uống được thêm hai ly
Tôi xin chúc lớp mỡ dưới da anh một ly
Lại chúc mao mạch huyết quản anh một ly
‑Ly thứ ba xin chúc đám thịt hồng hồng dưới móng tay anh
Để rượu lấp đầy lên đó
Say nhẹ nhàng
Ngủ say nồng
Đặt ly xuống là sinh ly tử biệt
Đặt ly xuống là vật đổi sao dời
Đừng trách tôi chưa nhắc anh, uống từ ly này
Là hoa tàn nước chảy tê dại mưa rơi
Là quỷ thần đảo lộn đều mặc kệ
Anh nói ngủ ngay vệ đường này
Chẳng bằng cứ uống đêm đêm say
Kiểu gì cứ cạn ly rồi tính
Có những thứ âm thanh nào nghe thấu
Như khe đít này vừa rít lên
Rằng dây thần kinh tọa chửa được hớp nào
‑Dây thần kinh tọa bảo rằng dây thần kinh phế vị cũng muốn làm một chén
‑Dây thần kinh phế vị nói đêm đêm say chẳng bằng ngủ ngay vệ đường
Ngủ vệ đường chẳng bằng tụt quần ngủ luôn
Lỗ rốn muốn chúc gỉ mắt một ly
Gỉ mắt muốn chúc lỗ mũi một ly
Lỗ trái lỗ phải cùng nhau chúc tụng
Tay Lý rằng chỉ muốn say hoài không tỉnh
Chúng ta phải uống cho da bụng trong veo
Hoàn toàn trong suốt
Chúng ta để lộ phổi ra
Lộ ra phổi chúng ta
Lộ ra bệnh lao phổi
Lộ ra gan nhiễm mỡ
Lộ ra bệnh loét dạ dày
Lộ ra lồng ngực gầy đét da bọc xương sườn
Lộ luôn cả lông tơ lông nách lông chim
Sầm phu tử, Đan Khưu sinh_
Tương tiến tửu, bôi mạc đình_
Cạn ly này chúng ta là người trống rỗng
Cạn ly này trả tiền chúng ta lượn.
“Cạn ly này trả tiền chúng ta lượn”, tôi cứ lè nhè hát đi hát lại câu này, rồi đầu đập xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Đêm đó, tôi thực sự là một người trống rỗng.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!