Tôi tốt nghiệp sớm hơn nàng một năm, nên tôi tìm lấy một công việc ở gần trường để làm, đợi Văn Văn tốt nghiệp xong, tôi và nàng liền cùng nhau đến Thượng Hải.
Sau khi đến Thượng Hải, chúng tôi không ở cùng nhau, đây cũng là ý của Văn Văn.
Địa điểm làm việc của chúng tôi, một ở phố Đông, một ở phố Tây_, ở chung thì không tiện, Văn Văn nói phải lấy công việc làm trọng.
Nàng bảo lấy công việc làm trọng, thì tôi lấy công việc làm trọng, mà trọng tới mức không thể vãn hồi được nữa.
Mỗi ngày, tôi luôn làm việc trên mười tiếng, chưa từng xin nghỉ, thường đi công tác, đã đi thì cả nửa tháng mới về, đi cả nửa vòng trái đất luôn. Đợi đến lúc tôi từ nửa Tây bán cầu quay về, bước ra khỏi ga đến của sân bay phố Đông, lúc nào cũng thấy Văn Văn đang đứng bên rào chắn đợi chờ tôi. Và mỗi lần như thế, nàng đều như thể vừa trút bỏ gánh nặng hay vui mừng khôn xiết nhảy lên ôm chầm lấy tôi, cứ làm như tôi vừa từ chiến trường hay mới từ sao Diêm Vương_ trở về không bằng.
Sau đó chúng tôi cùng ngồi tàu từ siêu tốc_ đến đường Long Dương, rồi chuyển qua tuyến tàu điện ngầm số 2 để về phòng trọ của tôi ở khu Tĩnh An.
Bao giờ cũng về phòng trọ của tôi chứ không phải phòng trọ của Văn Văn, bởi vì để tiện cho tôi cất hành lý xong, rồi ăn cơm với nàng, hoặc có thể tắm một cái, nhiều nữa thì còn “yêu” một cái, sau đó tôi lại về văn phòng làm thêm giờ. Đợi đến khi tôi làm xong việc quay về nhà thì Văn Văn đã đi rồi. Do lệch múi giờ nên tôi không cảm thấy buồn ngủ. Tôi bèn đi loanh quanh trong phòng trọ, bất giác nhận ra đâu đâu cũng có dấu vết của Văn Văn. Tôi đã nói, tôi là người yêu thích những dấu vết, sở thích này có lẽ bắt nguồn từ chính những dấu vết mà Văn Văn để lại.
Bả thân những dấu vết ấy chính là hiện thân của tình yêu.
Những bộ quần áo phơi ngoài ban công vẫn còn đang nhỏ nước.
Máy sấy khô còn đang chạy, bên trong có vô số những đôi tất của tôi. Mỗi một mùa, tôi đều mua loại tất nhãn hiệu BYFORD, chỉ hai màu đen trắng, mỗi lần mua là một tá, như thế tôi chẳng bao giờ phải bận tâm vì thiếu tất.
Nền nhà đã được lau chùi cẩn thận, đã khô, có những dấu chổi lau nhà trên đó.
Ga giường đã được thay mới, vẫn còn nguyên nếp gấp, trên vỏ gối còn lưu lại vết tay nàng kéo căng lớp vỏ ra.
Trong tủ lạnh toàn là đồ ăn mới, cửa tủ lạnh dán một mẩu giấy nhắc việc: Nhớ uống sữa mỗi ngày.
Trong toilet nàng đã mua một cái giá móc nhựa mới, thay cho cái móc sắt han gỉ cũ.
Hành lý của tôi đã được thu dọn đâu vào đấy, va ly được đặt lên nóc tủ quần áo. Nàng làm thế nào mà đặt cái va ly to tướng lên nóc tủ được nhỉ? Cái va ly nặng thế, tủ quần áo thì cao thế. Tôi nằm xuống giường, nhìn cái va ly đặt trên nóc tủ quần áo, và tưởng tượng ra thân hình nhỏ bé của Văn Văn, run run đứng trên cái ghế và nâng từng chút đẩy va ly lên nóc tủ.
“Lần sau không được để va ly lên như thế, nguy hiểm quá.”
Nghĩ là nàng đã ngủ say, tôi bèn gửi một tin nhắn điện thoại cho nàng.
“Tít tít”, tiếng báo có tin nhắn đến từ máy điện thoại di động của Văn Văn phát ra bên ngoài phòng khách. Nàng quên cầm máy di động về rồi, tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Văn Văn đang đóng cửa phòng khách.
“Á, em chưa về à?” Tôi hỏi.
“Em đi mua đồ ăn đêm.” Văn Văn đáp.
“Muộn thế này em còn chưa về thì mai đi làm làm sao?”
“Thì cũng là để anh quen lại với múi giờ, sáng mai em xin nghỉ ở lại với anh.”
Nói rồi Văn Văn bày những thứ đã mua lên bàn nước. Chúng tôi bèn ngồi trên sofa để ăn. Vừa ăn chúng tôi vừa xem DVD và vừa uống trà lạnh Vương Lão Cát_. Văn Văn nói không ngớt về những chuyện đã xảy ra xung quanh nàng trong những ngày tôi không ở nhà; toàn chuyện linh tinh lặt vặt thôi, nhưng nàng kể rất hay, tôi nghe mà cười nghiêng ngả. Tôi chưa gặp mặt bất cứ bạn đồng nghiệp nào của nàng, nhưng qua lời kể của nàng, bọn họ đều hiện lên một cách sống động, hệt như đang ngoan ngoãn chui ra từ miệng nàng, lần lượt đứng xếp hàng trong góc phòng khách của tôi, chờ đợi nghe nàng điều khiển, từng người một đứng ra trước mặt chúng tôi diễn lại những chuyện hài hước của chính bọn họ.
Ví như nàng kể chuyện cậu Đổng đập đầu vào cửa kính của văn phòng làm việc. Chín giờ một phút sáng đó, cậu này hớt hơ hớt hải chạy từ thang máy vào văn phòng để kịp giờ quẹt thẻ, chẳng dè còn chưa kịp lao vào văn phòng thì đã đập đầu vào cửa kính, làm đầu bị rướm ra ít máu. Cậu ta tay ôm đầu chạy vào quẹt thẻ, xong thì xoay người định đi bệnh viện, ai ngờ lại đập đầu thêm một nhát nữa vào cửa kính.
“Rõ ràng tôi vừa mở cửa ra cơ mà!” Cậu ta rên lên, ngồi bệt xuống sàn một cách đau khổ.
Trên cửa vẫn còn dính vết máu, cậu này bèn dặn dò với quầy lễ tân: “Đừng lau đi, cứ để đấy cho sếp thấy,” cậu Đổng nói, “Vết máu của tôi dính ở đó, về sau sẽ chẳng ai đập đầu vào đó nữa đâu!”
Nói rồi Đổng ôm cái đầu còn đang rỉ máu ấy chạy đến bệnh viện nhi gần đó. Ai dè y tá không khám cho, bảo đây là bệnh viện nhi, chỉ khám bệnh cho trẻ con, người lớn đi ra bệnh viện người lớn mà khám..
Đổng nói: “Nhưng tôi đang chảy máu này!”
Y tá nói: “Chảy máu thì anh cũng là người lớn.”
Đổng nói: “Thế tôi gọi cô là dì y tá có được không?”
Ý tá nói: “Anh đừng có mà giảo hoạt, anh có gọi tôi là mẹ cũng không được!”
“Thế tôi gọi cô là gì mới được?”
“Gọi là gì cũng không được.”
Đổng tức quá hóa cùn: “Thế thì tôi cứ đứng ở đây để máu chảy cho cô xem!” nói rồi Đổng đi ra ngoài hành lang trêu một đứa trẻ: “Cháu thấy đầu chú chảy máu thế này có vui không?” Cậu chìa cái mặt lem luốc máu ra, làm cho thằng bé sợ khóc thét lên, Đổng lại quay lại chỗ cô y tá, lần này thì y tá chẳng nói chẳng rằng băng bó cho luôn Đổng.
Đợi tôi cười xong, Văn Văn bèn hỏi những việc của tôi gần đây, tôi thì làm gì có gì để kể chứ.
“Còn anh? Mấy ngày gần đây thế nào?” Văn Văn mở to mắt hỏi tôi.
“Chẳng thế nào cả, vẫn vậy thôi.” Tôi bảo.
“Sao lại vẫn vậy thôi? Anh kể một chút đi.” Văn Văn lắc lắc vai tôi nũng nịu.
Thế là tôi đành kể, nhưng nói được hai câu đã hết chuyện.
Tôi kể: “Thì đầu tiên là anh đi Pháp này, họp ba ngày ở Paris, thế rồi ngồi tàu hỏa đến Frankfruit ở Đức, cãi nhau với bọn nó một chặp, rồi thì đi xem một cái máy ở Dresden_, xem đến tận sáng qua, rồi về đây.”
“Hết rồi à?”
“Hết rồi.”
Văn Văn nghe xong thì ra vẻ rất thất vọng, trừng mắt lườm tôi một cái, rồi dùng ngón tay cốc nhẹ vào đầu tôi, đầu tôi kêu lên cộc cộc hệt như tiếng gõ vào cá gỗ.
“Quả nhiên là cái đầu bằng gỗ.” Văn Văn nói.
Nàng bắt đầu thu dọn bàn nước, thân hình bước qua bước lại trước mặt tôi.
Tôi nghe nàng khe khẽ hát, nhìn mông nàng hướng về phía tôi, chiếc áo ngủ bằng lụa bóng khoác hờ hững bên ngoài. Thân hình nàng ẩn hiện bên trong lớp lụa mỏng gần như trong suốt. Tôi liền cứng lên, đội cái quần ngủ lên thành cái lều nhỏ.
Trong cái lều nhỏ ấy là thằng nhỏ đang sôi sục, Văn Văn đi về bên trái, nó quay sang trái, Văn Văn đi về bên phải, nó quay sang bên phải; Văn Văn đưa mình sang hai bên, nó cũng đưa mình sang hai bên, cứ hệt như là nam châm vậy.
Văn Văn đã để ý từ lâu rồi, nhưng nàng giả bộ không biết, cứ tủm tỉm cười, lúc thì đặt tách trà lên bàn, lúc lại đặt lên trên tủ giày, lúc lại cầm chìa khóa để trên tủ giày cho vào túi mình. Trong lúc làm những việc này, nàng cứ nhẹ nhàng đi qua đi lại bên người tôi, áo ngủ thi thoảng lại quệt vào người tôi. Lúc nàng cúi người xuống lấy hộp trà, đôi gò bồng đảo trắng hồng lấp ló ngay trong cổ áo. Tôi khẽ gật gật đầu, có điều không phải “cái đầu lớn” gật, mà là “cái đầu bé” gật. Nàng nhìn thấy thì phá lên cười, tôi cũng nhe răng cười theo, chúng tôi cùng đắm chìm trong men say của của đêm.
Thực ra trong đầu tôi đã có mưu mô từ trước, tôi định vào một khoảnh khắc nào đó, để cả thế giới dừng lại, gió không còn thổi, đèn không còn nhấp nháy, nước không còn róc rách và lửa không còn bập bùng; để nàng trong khoảnh khắc ấy cũng dừng lại, giữ nguyên một tư thế, không động đậy, như một chú cừu non, yên lặng chờ tôi tiến tới, bấy giờ tôi mới bắt đầu hành động.
Tôi đang chờ khoảng khắc đó.
Còn Văn Văn thì sao? Tôi hiểu được trong thâm tâm nàng đang nghĩ gì. Trong bầu không khí mỗi lúc một mê ly ấy, nàng cảm nhận được hôm ấy tôi lại phát minh ra những chiêu mới, khóe môi nàng cứ cong lên nở một nụ cười ngọt lịm, nàng biết phải làm thế nào để khêu gợi nên bầu không khí này.
“Anh muốn uống một chút không?” Nàng nói.
“Hay đấy!” Tôi trả lời.
Nàng mở ngăn đựng rượu của tủ lạnh nhỏ. Lúc quỳ xuống và nhoài người vào tìm rượu, một tay nàng chống lên tủ lạnh, tay kia vịn vào cánh cửa tủ lạnh, cả người dồn về phía trước, eo hơi gập xuống, mông nhổm lên cao. Tôi ngay tức thì nhận ra đây chính là tư thế mà tôi đang chờ đợi.
“Cưng ơi, anh muốn uống rượu gì?” Nàng quay đầu lại hỏi.
“Ngồi im.” Tôi nói nhanh.
“Không được động đậy!” Tôi vừa nói vừa đứng lên.
Nàng thích thú cười khúc khích nhìn tôi, và giữ người ở nguyên tư thế ấy, giống như một pho tượng bằng đá hoa cương trắng muốt, cho đến khi tôi đi đến phía sau nàng, quỳ xuống, áp sát thân mình vào người nàng. Nụ cười lém lỉnh trên gương mặt nàng chợt ngưng lại, chuyển dần thành đắm đuối ngây ngất, càng làm mê lòng người hơn. ##
“Không được động đậy!” Tôi nói khẽ.
Tôi vén chiếc váy ngủ của nàng lên, vén tận lên lưng, đúng như tôi đã thầm đoán, toàn bộ cơ thể nàng đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.
“Không được động đậy!” Tôi nói.
“Bây giờ em là một pho tượng.” Tôi nói.
“Không được lên tiếng, không được động đậy, không được chớp mắt, không được cắn môi, tim không được đập, không được bám chặt vào tủ lạnh, không được ngoái lại nhìn anh, và cũng đừng để anh nghe tiếng em thở. Em là một pho tượng, một pho tượng vô tri vô giác.”
Tôi không ngớt lầm rầm những câu này, nàng không nói một lời nào, và gần như làm được, chỉ có chỗ thầm kín trên cơ thể nàng lên tiếng. Khi động tác của tôi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh thì tiếng thở gấp gáp của nàng cuối cùng cũng to lên, nàng cố kìm lại những âm thanh rên rỉ. Hai tay tôi đỡ lấy người nàng, tôi cảm nhận được tim nàng đang đập rộn ràng.
“Thình thịch.”
“Thình thịch.”
“Thình thịch.”
“Thình thịch thình thịch thình thịch!”
Bỗng nhiên, cơn hứng tình của nàng trào dâng, tuôn ra như nước vỡ đê, nàng phát ra những âm thanh, vừa sung sướng vừa run rẩy, nàng quay đầu lại nhìn tôi. Móng nay nàng cào lên cánh tay tôi, xoạc ra những vết xước rớm máu; nàng cắn chặt môi mình, nhìn giống như đang cười mà cũng như đang khóc, giống như rất sung sướng mà cũng như rất đau khổ. Toàn thân nàng giống như hàng ngàn hàng vạn con chiến mã và hơn hai ngàn bốn trăm chiếc xe tăng bị vùi lấp, giờ đây ầm ầm nhào ra, đợt cao trào của nàng bùng lên như núi lửa cuốn phăng cả cơ thể và linh hồn chúng tôi đi, biến tất cả thành hư vô.
“A...”
Đó là lần cuối cùng chúng tôi làm tình trong phòng trọ của tôi.
Chúng tôi nằm im trên thảm một lúc khá lâu, chờ đợi những mảnh vụn linh hồn đương phiêu bồng ban nãy quay về với cơ thể ngây ngất của chúng tôi.
“Anh thật lắm trò ranh ma!” Nàng cắn vào tai tôi âu yếm nói.
“He he, ý tưởng sáng tạo cực khó, khó hơn cả lên trời ấy chứ!” Tôi vênh váo.
Hôm sau, nàng lại về phòng trọ của mình, còn tôi nghỉ ngơi thêm hai ngày rồi lại bay đi Nam Phi, lần gặp nhau sau lại phải cách đó hơn chục ngày.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!