cũng không trông mong mình có thể gả cho bộ đội đặc chủng có sính lễ nặng này, vì thế không giống như Long Tuyền suy đoán cô sẽ kiếm cớ rời đi, mà là dưới không khí thân thiết như bạn bè tiếp tục nói chuyện với nhau, cô hỏi có chút tò mò: “Có thể nói chuyện về chỗ của các anh không?”
“Thực khổ, rất mệt, rất nguy hiểm.” Nói đến các chủ đề có thể vi phạm nguyên tắc, Long Tuyền lại bắt đầu tích chữ như vàng, trả lời ngắn gọn trong bảy chữ.
Lâm Lung nghĩ rằng: được rồi, cô cũng thỏa mãn, ít nhất anh ta không trả lời hai chữ — “Không thể”.
Sau đó, sự hiếu kỳ tràn đầy trong lòng, cô không sợ chết mà tiếp tục hỏi: “Anh trả lời quá rộng, không thể cụ thể một chút sao? Em họ của tôi đang làm nghĩa vụ tân binh cấp 6, nhưng mà ngay cả bài kiểm tra cấp 4 cũng không qua. Cứ ba tháng nó lại gửi cho tôi một bức thư rất dài, cũng nói bản thân thật khổ đến chết, nhiều lúc suy nghĩ có nên chết đi hay không a!”
Cấp 6 lại không qua bài kiểm tra cấp 4! Viên Viện cùng Long Tuyền có chút kinh ngạc. Anh vẫn nhớ khi mình mới bước vào huấn luyện quân đội thì rất thoải mái, cho dù là huấn luyện ngoài trời có địa lôi hay đi bộ ngàn dặm cũng không là vấn đề. Quên đi, không thể so sánh mức độ rèn luyện của hệ tân binh và trong trường quân đội được, huống chi anh còn tập võ trước đó gần năm năm, nhưng mà, cấp 4 cũng không qua, thật là quá khoa trương quá dọa người đi.
Còn Viên Viện thì lại trực tiếp sợ hãi mà than thầm: “Thể chất thối nát như vậy, sao có thể vào đó a?”
“Có mối quan hệ.” Lâm Lung cho một cái ánh mắt ‘cái này mà cậu cũng không biết a.’
“Có lẽ cậu ấy luyện tập chưa đủ, khi chúng tôi được huấn luyện thì không rảnh rỗi thời gian mà viết thư, càng không có thời gian để nghĩ đến vấn đề chết hay sống.” Tuy là nói như vậy, nhưng Long Tuyền nhìn dáng vẻ của Lâm Lung cũng đoán rằng thể trạng của em họ cô nhất định cũng yếu đuối, sau đó bổ sung nhanh: “Nhưng mà người có thân thể yếu đuối trời sinh thì trải qua rèn luyện chỉ có thể cải thiện thể chất, luyện tập quá mức thì thân thể sẽ không thể nào chịu nổi.”
Kỳ thật, trong lòng anh có một tiểu nhân tà ác đã bổ sung lời nói ngầm — cuối cùng rồi cũng bị loại a!
Đối với những binh lính đi cửa sau anh rất chướng mắt, nhưng cũng không thể phê phán quá độc ác trước mặt đối tượng xem mắt, nhịn, chỉ là đề nghị với Lâm Lung khuyên cái người em họ kia nhanh chóng về nhà, đừng ép buộc bản thân mình trong quân đội nữa.
“Đúng vậy, mọi người trong nhà đều lo lắng cho nó!” Lâm Lung tràn đầy đồng cảm gật đầu, sau đó nói với anh em họ cô nhập ngũ là ngoài ý muốn. Hơn nữa, mắt em họ bị cận thị mới phẫu thuật laser, nghe nói khi kiểm tra tác chiến gì đó, phải bò lổm ngổm dưới đống bùn lầy lội, lại còn leo trèo gì đó, rất lo lắng mắt của hắn không thể chịu nổi.
“Phẫu thuật laser hơn nửa năm là đã có thể tham gia quân ngũ, như vậy không có vấn đề gì.” Long Tuyền trấn an nói: “Đại đội tân binh được phân chia thế nào?”
“Hình như là đại đội súng máy, dù sao cũng chỉ là khiêng súng thôi. Nó thường gọi điện nói súng quá nặng khiêng không nổi, trong nhà lại có ý định chuyển nó qua đoàn xe.” Lâm Lung bĩu môi, cũng giống nhau thôi, đổi tới đổi lui cũng không vừa lòng, còn nói với cô em họ có nhập ngũ ở đâu thì cũng đừng nhắc tới, tránh là họ bị bôi nhọ.
Bôi nhọ… Quả thật là rất đen! Long Tuyền nghẹn khuất muốn cắn nha, tuy nói rằng trong rừng cây lớn cây nhỏ đều có, trong quân đội cũng không thể hoàn toàn là người xuất sắc, nhưng mà anh vẫn cảm thấy có chút khó chịu, người thì như thế, người lại chịu không biết bao gian khổ mới được vào! Quân đội không phải là làng du lịch dành cho những công tử ăn chơi không lý tưởng!
Hít một hơi, Long Tuyền mới trả lời: “Đoàn xe, cũng được, không vất vả.”
“Nhưng mà nó còn muốn thi vào học viện quân sự a!” Biểu tình của Lâm Lung càng bấc đắc dĩ: “Nó muốn từ binh sĩ trở thành lính bắn tỉa chuyên nghiệp, nói rằng học cái đó thì giờ học văn hóa rất ít a.”
Long Tuyền nghe xong thì một búng máu nghẹn ở cổ hong, tiểu nhân ở trong lòng dậm chân rống giận: con mẹ nó! Lão tử còn chưa thấy ai phẫu thuật cận thị xong lại làm lính bắn tỉa!
Sau đó, phịch một tiếng, chỉ thấy biểu tình của anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng mà chén trà thủy tinh trên tay đã bị bóp tan xương nát thịt.
Hai cô gái đều hoảng sợ, một tay bóp nát chén thủy tinh nha! Lâm Lung nhanh chóng giải thích: “Cái kia, cái kia, nó chỉ là đứa nhỏ không thực tế, đã bị cả nhà phê bình giáo dục rồi.” Sau đó nghiêng mình nao núng nhìn Long Tuyền: “Anh đừng nóng giận a, tháng trước tôi đã mắng nó rồi.”
Long Tuyền nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô gái nhỏ, ngồi như muốn rút sâu vào trong ghế, tâm không khỏi mềm nhũn, lại hít thở không khí, hết sức nhẹ nhàng chỉ vào thi thể của cái chén trà mà nói: “Đây chỉ là ngoài ý muốn, hơi mạnh tay mà thôi, đừng để ý.”
Nghĩ rằng: tốt nhất hắn bỏ đi ý định đó trong đầu, nếu không cứ dựa vào quan hệ mà tới tay anh, nhất định anh sẽ đánh chết hắn! Nhưng mà không thể vì một tân binh như thế lại giận chó đánh mèo lên chị họ của hắn, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại…
Long Tuyền mặc niệm vài lần “bình tĩnh lại”, sau đó quả nhiên cái mặt bình tĩnh hỏi: “Vì sao em họ cô muốn tham gia quân ngũ? Vì sao muốn vào học viện quân sự?”
Vốn dĩ Lâm Lung rất muốn nói thật, thành tích học tập của em họ rất bình thường không thể đậu đại học nên mới muốn tham gia quân đội học chút ít về kỹ thuật sau đó trở về cơ quan của cha mẹ tìm cơ hội vào một ghế biên chế nhà nước, nhưng lời ra đến miệng lại sửa thành: “Ba nó là quân nhân xuất ngũ, hơn nữa lại lớn lên trong đại viện của quân đội.” Đây là sự thật, cũng là nguyên nhân, dù sao cũng không tính là nói dối.
Cô đương nhiên hoài nghi nếu cô nói thật, vị thiếu tá nhiệt huyết vì dân trước mặt này chỉ sợ lập tức sẽ đập bàn mà rời đi, cái bàn này chắc chắn sẽ thành một thi thể bị nghiền nát khác.
“Anh thì sao? Vì sao lại vào học viện quân sự?” Sau khi trả lời, Lâm Lung lập tức đem đề tài chuyển lên người đối phương, mắc công anh lại rối rắm với cái vấn đề đi cửa sau.
Long Tuyền nửa thật nửa giả trả lời: “Ngày bé tôi được cảnh sát cứu, khi đó thấy họ mặc đồng phục giải phóng quân, liền hi vọng có thể tiếp bước theo họ, sau khi học quân sự mới biết người cứu tôi không phải là quân nhân, nhưng khi đó đã không thể thoát khỏi lớp áo quân trang này.”
Kỳ thật, anh rất muốn trả lời là vì “bảo vệ quốc gia” mà tòng quân, chỉ là cảm thấy cho dù nói vậy, hai cô gái kia cũng không chân chính hiểu hết ý nghĩa thật sự của bốn chữ này, nói ra căn bản không được gì.
Lâm Lung kích động chớp chớp mắt, lập tức đã quên mất cái chén thủy tinh bị bóp nát kia, rất cảm khái mà nói: “Ngày bé tôi được quân nhân cứu! Đáng tiếc không tìm ra ân nhân cũng không thể tiếp bước hắn.” Cô tiếc nuối nói cho Long Tuyền, chính cô cũng từng muốn tham gia quân ngũ, nhưng bắt đầu từ khi học cấp hai đã không cao thêm được, cơ bản là không đủ chiều cao cho dù là văn công (văn công là những người phục vụ về văn hóa nghệ thuật cho sĩ quan chuyên nghiệp ý, dạng như hát hò văn nghệ…) cũng không đủ tiêu chuẩn, bi thương a.
Ba người lại theo chữ văn công này mà tìm được đề tài về văn nghệ để nói chuyện, tán gẫu, tránh đi những đề tài mẫn cảm. Sau khi không khí nói chuyện đã hòa hợp, Lâm Linh thậm chí đã nói tới nguồn gốc tên gọi của đối phương.
“Người nhà đặt tên này cho anh theo tên của “Long Tuyền kiếm” [1] sao?” Cô cảm thấy Long Tuyền như cây kiếm nổi danh kia, rút ra khỏi vỏ thì ánh sáng bắn ra bốn phía, sắc bén vô cùng.
“Ở nơi này cô là người đầu tiên nghe thấy tên tôi lại nghĩ đến “Long Tuyền kiếm”, nhưng người khác nghe đều nghĩ là Long Tuyền Dịch, chính là Long Tuyền Dịch có nhiều cây đào mật kia.”
* Chú thích:
[1] Long Tuyền kiếm: do Âu Dã Tử, một thợ rèn kiếm nổi tiếng Trung Hoa thời cổ làm ra. Trong lần ngao du, ông đã thấy mạch nước Long Tuyền trên núi Tần Khê (Chiết Giang) có ánh sắc kim khí. Biết nơi đây có quặng sắt quý, ông cho xẻ núi và lấy được một mảnh “thiết anh” (sắt tốt). Được Sở Vương giúp đỡ, ông đã dồn hết tinh lực luyện nên Long Tuyền kiếm dài ba thước sắc như nước dâng cho Sở Vương. Long Tuyền kiếm nổi tiếng đến mức sau này qua lăng kính văn học mọi thanh kiếm đều được gọi là Long Tuyền và cụm từ “tay vung ba thước Long Tuyền kiếm” đã trở thành một khẩu ngữ quen thuộc.