Hôm nay, nhạc quán Cung Đàn Xưa có nhiều khách đến thưởng thức âm nhạc. Những giỏ hoa hồng đầy ắp được đặt trên các bàn. Những ca sĩ chưa có hoặc có chút ít tên tuổi được mời về biểu diễn. Quán đã tắt hết đèn, thay vào đó nến được thắp lên, tạo nên một không gian ảo dịu, rất tình tứ, lãng mạn.
Gã đã đến cách đây chừng một tiếng, gã cầm trên tay bông hoa hồng mân mê những cánh hoa. Thỉnh thoảng gã lại đưa bông hoa lên mũi, nhắm mắt ngửi lấy hương thơm phản phất dịu vợi. Ánh mắt gã lóe lên những tia sáng, phản chiếu ánh nến lung linh. Gã đã cạo râu và cắt tóc ngắn, những đường nét trên khuôn mặt góc cạnh của gã cân đối hài hòa, trông gã đẹp trai lãng tử như một tài tử điện ảnh. Gã mặc vestton hiệu Dolce, giày tây mũi nhọn sành điệu, một sợi giây chuyền bạc thanh mảnh với thập tự giá hình quỷ satan trên ngực. Thân hình gã to lớn, bệ vệ nhưng không thô kệch, cử chỉ của gã nho nhã, lịch thiệp khác hẳn với hình ảnh của gã thường ngày. Gã mỉm cười nửa miệng để lộ chiếc răng khểnh khi trông thấy cô. Vy vừa bước vào quán thì trông thấy gã ngay, bởi gã nổi bậc lên hẳn giữa đám đông. Vy tiến lại gần, gật đầu chào gã, cử chỉ của cô hơi bối rối, ngại ngùng. Gã đứng lên kéo ghế cho cố ngồi, tiện tay nhận lấy túi xách và áo khoác cô đang mắc trên tay để sang một góc.
- Cám ơn anh! – Cô nói, ngồi xuống chiếc ghế gã vừa kéo sang.
- Không có gì đâu, chỉ là một thói quen thôi.
- Một thói quen rất ga lăng.
- Cám ơn cô, tôi rất thích từ “ga lăng”.
- Sở thích của anh chắc phong phú lắm nhỉ?
- Sao cô lại nghĩ vậy?
- Tôi đoán thôi.
- Vậy cô đoán đúng rồi đấy.
- Lúc trước anh có bảo với tôi anh là nhạc công. Anh làm ở đây sao?
- Không, tôi nghỉ lâu rồi. Bạn tôi đang làm ở đây, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cô với anh ta.
- Chắc sẽ thú vị đây, thế bây giờ anh làm gì?
- Tôi thất nghiệp, có gì thì làm đó.
- À, tôi thấy làm nhạc công cũng hay mà.
- Cô nói đúng, âm nhạc một công đôi ba chuyện.
- Là sao?
- Âm nhạc là thần dược chữa được bách bệnh, tài năng gắng liền với danh tiếng, tiền bạc, âm nhạc là ngôn ngữ của tình yêu, hãy bật nhạc lên.
Gã vừa dứt lời thì nhạc nỗi lên, chuẩn bị vào chương trình ca hát.
- Anh nói linh quá! – Cô cười khẽ.
Gã nhìn cô với ánh mắt ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa.
- Cô cười đẹp lắm! – Gã nói thản nhiên.
Cô hơi bối rối trước lời khen bất ngờ của gã.
- Cám ơn anh! – Đôi má cô đỏ lên như uống phải rượu.
- Cô làm sao thế, hình như cô không được khỏe.
- Tôi có sao đâu… tôi.. tôi.. thấy tôi bình thường mà… - cô nói để che lấp đi cảm xúc bối rối.
Trong giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc, gã lại mỉm cười, nhưng ngay sau đó đánh câu chuyện sang chủ đề khác để chửa cháy cho cô.
- Cô có vẻ thích nhảy múa nhỉ?
- Vâng, từ bé tôi đã đam mê rồi.
- Tốt quá rồi, không có gì hạnh phúc bằng được sống với đam mê của mình. Cô thật may mắn.
- Anh cũng vậy, chẳng phải anh rất đam mê với âm nhạc đó sao.
- Ừm, tôi rất hạnh phúc, ít ra tôi còn đứng đây để nói chuyện với một người quyến rũ như cô. Tặng cho cô, - gã nói, đồng thời rút một đóa hồng trên bàn, cúi xuống làm động tác trao tặng rất hào hoa.
Cô vui vẻ đón nhận.
- Cám ơn anh, anh làm tôi vui. Nhưng anh không nhất thiết phải cúi người vậy đâu, trông anh cứ như hiệp sĩ bàn tròn ấy.
- Ý cô là tôi giống người Trung Cổ?
- Không, tôi chỉ thấy anh là lạ thôi.
- Đó tương đương với một lời khen, cám ơn cô.
- Chúng ta cứ cảm ơn nhau hoài vậy, thôi chúng ta nghe nhạc đi.
- Đồng ý, lát nữa cô có hát không tôi đăng ký cho cô?
- Thôi để khi khác.
- Ừm, vậy để lúc khác, tôi sẽ đàn cho cô nhảy.
- Hứa nhé!
- Chưa bao giờ tôi thất hứa. Mà này, cô trông thấy anh chàng nhạc công ở bên góc phải không? Anh chàng đó…
- Đâu?
- Đó, đó…
- À, ôi trời! – Cô ngạc nhiên.
- Sao thế, cô quen anh ta sao?
- Đó là Huy bạn của Hoài.
- Hoài?
- Là bạn thân của tôi, lúc trước Hoài có nói Huy làm nhạc công, chúng tôi đã gặp nhau ở hội chợ, nhưng không biết Huy lại làm ở đây, vậy mà Hoài không bao giờ kể cho tôi biết.
- Trùng hợp quá vậy, đó là bạn tôi đấy.
- Là anh chàng mà anh nói khi nãy sao?
- Ừm.
- Ô, bạn tôi mà biết được chuyện này chắc cô ấy tròn xoe mắt.
- Rồi đây sẽ có lúc chúng ta bốn người ngồi cùng nhau. Anh bạn tôi cũng không cho tôi biết anh ta có quen một cô gái tên Hoài đấy.
- Họ mới quen đây thôi, nên chưa tiện cho anh biết đấy. Với lại… - Cô bỗng ngưng lời.
- Cô muốn nói gì ư?
- À… thôi chúng ta nghe nhạc đi. – Cô nói tránh đi ý của mình là: “Anh quá hấp dẫn, không khéo Hoài lại thích anh đấy chứ!”
Họ hướng mắt lên sân khấu, tạm dừng cuộc trò chuyện để thưởng thức âm nhạc.