Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 28


Chương 28
Một lần nữa xin chúc Phỉ Tô tiểu thư sinh nhật vui vẻ!"

Chỉ thấy Lãnh Thiên Dục chậm rãi giơ ly rượu trong tay, cùng uống một hơi cạn sạch với tất cả mọi người.

Phỉ Tô hiện lên nét đỏ ửng ngại ngùng của thiếu nữ, cô tràn đầy vui sướng nhìn Lãnh Thiên Dục phía trước, đây là người đàn ông ước mơ của cả đời cô.

Khi Lãnh Thiên Dục chậm rãi đi xuống sân khấu thì Thượng Quan Tuyền đã đến rất gần hắn --

Cô theo bản năng sờ sờ "Cỏ may mắn", loại ám khí này đã bị cô giấu bên dưới khay. Nhưng mà chỗ này hiển nhiên không phải địa điểm tốt để giết người, bởi vì có quá nhiều đôi mắt nhìn người đàn ông này, nếu như mình mạnh mẽ hành động, chỉ có thể có chuyện xấu!



Đang lúc cô khổ cực suy nghĩ, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo...

"Rượu!"

Ngay sau đó, một bàn tay to đã duỗi trước mặt của mình, đường số mệnh rất dài...

Thượng Quan Tuyền cảm thấy đỉnh đầu có áp lực lớn khiến cô hít thở không thông, cô theo bản năng nhướng mày nhìn chủ nhân của bàn tay lớn này.

Lãnh Thiên Dục!

Trong lòng không khỏi hít một hơi thật sâu, người đàn ông này.

Không sai, hắn chính là Lãnh Thiên Dục, vì sao cô chưa từng suy nghĩ về mối liên hệ giữa hắn và tên đàn ông đêm đó nhỉ?

Trong lòng Thượng Quan Tuyền có chút căng thẳng, cô chưa từng trải qua sự khẩn trương như vậy. Bởi vì khi người đàn ông này chân chính đứng trước mặt mình thì lại sinh ra loại cảm giác quen thuộc... trời sinh hắn có khí thế khống chế người khác!

Cô rốt cuộc hiểu nguyên nhân tại sao Niếp Ngân khăng khăng phái thêm một sát thủ nữa để hoàn thành nhiệm vụ!

Thượng Quan Tuyền âm thầm hít sâu một hơi, trên mặt giơ lên mỉm cười phù hợp với nghề nghiệp. Dù sao Thượng Quan Tuyền tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, phản ứng nhanh nhạy là yêu cầu cơ bản của quá trình huấn luyện.

Cô vẫn không quên chính mình đang tiến hành "Dị Dung" (hóa trang), cứ như vậy, có thể làm cô càng nhìn được hắn rõ một chút.

Giờ phút này cô hiển nhiên là giống một đứa con trai có vẻ thư sinh, trừ giọng nói! Cô không thể nói chuyện, nếu không giọng nói của con gái sẽ lập tức tố cáo thân phận thật của chính mình!

Lãnh Thiên Dục nửa hí ưng mâu, không hề chớp mắt nhìn người phục vụ trước mặt.

Thượng Quan Tuyền bị hắn nhìn phải trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, chẳng lẽ hắn nhận ra mình rồi sao? Không đâu! Tuyệt đối không!

Vì vậy, cô kính cẩn lễ phép đưa rượu đỏ trong khay cho Lãnh Thiên Dục...

Lãnh Thiên Dục không có nói nửa lời, hắn có điều suy nghĩ cầm lên ly rượu trong tay, lại dùng con mắt quan sát kỹ. Chốc lát, tay hắn nâng ly lên, uống một hơi cạn sạch.

Ánh mắt của người đàn ông này quá mức sắc bén, giờ phút này Thượng Quan Tuyền không muốn bị hắn nghi ngờ, vừa muốn xoay người đi...

"Đem dẹp ly rượu rỗng này đi!"

Giọng nói Lãnh Thiên Dục cất lên, đồng thời cái ly trong tay đã được đặt xuống khay. Nhưng mà hắn không nghĩ đến người phục vụ này không hiểu quy cũ mà muốn rời đi, trong nháy mắt buông thả tay.

Ly thủy tinh trống không chỉ gần khay một một mi-li-mét...

Trong lòng Thượng Quan Tuyền lo lắng, vừa lập tức nhanh tay lẹ mắt mà chụp lấy ly thủy tinh rỗng--

Ly rượu trước khi rơi xuống đất, rất an toàn nằm trên khay của Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền làm như vậy là có mục đích, nếu như cái ly thủy tinh này rơi trên mặt đất, như vậy, âm thanh sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Nghiêm trọng hơn là cô sẽ bị mắng, người mắng sẽ tha hồ oanh tạc tổ tông mười tám đời của cô, mà chuyện người phục vụ không thể mở miệng rất khó khiến người ta không hoài nghi.

Vậy mà, Thượng Quan Tuyền lần nữa ý thức được vừa gây ra một hậu quả nghiêm trọng, giờ khắc này, mặc dù tránh khỏi sự chú ý của quản lý, lại thu hút tới sự chú ý của Lãnh Thiên Dục!!!

Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng phát hiện ra, vô luận là mình làm như thế nào cũng đều đi vào chỗ chết!

Lãnh Thiên Dục vừa muốn xoay người hiển nhiên bị động tác lưu loát này tạo hứng thú, hắn lại lần nữa đứng trước mặt người phục vụ, một đôi mắt giá lạnh nhìn "Cậu ta" từ trên xuống dưới!

Lần đầu tiên nhìn người phục vụ này hắn cảm thấy có gì đó không đúng, mới vừa rồi cho chẳng qua chỉ là ảo giác của mình, nhưng động tác của "Cậu ta" rất dễ nhận thấy không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy một cỗ cường lực luẩn quẩn ngay đỉnh đầu, làm cô có chút tiến không được lùi không xong.

"Cậu thật cơ trí!" Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm mở miệng nói, vừa nói, vừa không hề chớp mắt quan sát vẻ mặt của "cậu ta".

Trong lòng Thượng Quan Tuyền không khỏi kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, "cậu ta" giương ánh mắt và nụ cười của người con trai, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, một mực cung kính nhìn Lãnh Thiên Dục, chuẩn bị xoay người rời đi.

Nhưng một khắc sau, cánh tay Thượng Quan Tuyền liền bị bàn tay Lãnh Thiên Dục nắm chặt lấy.

Trong lòng Thượng Quan Tuyền đột nhiên ngẩn ra, từ từ bắt đầu nâng lên một hồi lo lắng, cô mạnh mẽ ra lệnh mình phải tỉnh táo lại, không cần hốt hoảng như vậy.

Cô quay đầu, lập tức làm bộ như phục vụ, chờ đợi yêu cầu hoặc là động tác tiếp theo của người đàn ông.

Vậy mà Lãnh Thiên Dục không có làm gì tiếp theo, mà có chút hăng hái nhìn người phục vụ trước mặt nãy giờ không nói gì, khi ánh mắt hắn lơ đãng rơi vào cổ trắng nõn của "cậu ta" thì bên môi tựa tiếu phi tiếu khiến người ta lo lắng.

Đang lúc Thượng Quan Tuyền chưa hiểu ý đồ của hắn thì chỉ thấy Lãnh Thiên Dục chậm rãi cuối đầu xuống.

Lập tức đôi mắt Thượng Quan Tuyền trừng lớn, hít một hơi sâu chưa kịp thở, cô liền có thể cảm nhận được hơi thở phái nam nồng đậm của Lãnh Thiên Dục phả vào vành tai mình.

Tim cô "bing*" một tiếng, thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau một khắc, cô liền dùng sức tránh thoát bàn tay kia của Lãnh Thiên Dục, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi hơi thở của hắn.

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục bắt đầu thay đổi thâm trầm, mà trên vẻ mặt cũng trở nên lạnh lẽo như trước, toàn thân phát ra một loại khí thế vương giả không thể xâm phạm!

Chỉ thấy khóe môi hắn khẽ nâng lên nói :"Bé trai thì phải có bộ dạng của bé trai, không cần giống bộ dạng của bé gái, tràn đầy... mùi hấp dẫn đàn ông!"

Nói xong, ý vị hắn sâu xa nhìn gương mặt càng ngày càng trở nên khó coi của "cậu ta", mắt ưng híp lại, con ngươi đen như đêm đột nhiên thoáng qua một tia sáng chói.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy hít thở không thông, cô có một loại dự cảm mãnh liệt. Người đàn ông này đã phát hiện ra mình không bình thường, có lẽ tệ hơn là, hắn đã nhận ra mình!

Ngón tay cô theo ý thức đặt lên cỏ may mắn phía dưới khay, bí quá hóa liều, việc này không phải cô chưa từng làm, mỗi lần đều có thể chạy trốn thuận lợi!

Thời điểm Thượng Quan Tuyền đang chuẩn bị làm như vậy...

"Đây không phải là Lão đại chúng ta kính yêu nhất sao? Thật sự ngại quá đi, tôi tới muộn!" Một giọng nói phách lối như ở chốn không người đột nhiên vang lên.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64661


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận