Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 50


Chương 50
Tuyền là do một tay hắn nuôi lớn, thế nhưng cô lại phản bội!

Mặt Thượng Quan Tuyền tái nhợt đến mức gần như trong suốc, nhất là khi cô thấy ánh mắt lạnh lẽo của của Niếp Ngân, lòng lại sinh ra cảm giác như bị người thân vứt bỏ.

"Chủ Thượng, em... Anh không nên hiểu lầm!"

Lúc này, vẻ tỉnh táo trong đôi mắt Thượng Quan Tuyền dần dần biến mất, con ngươi trong suốt hiền hòa, tựa như thủy tinh dưới làn nước, bàn tay nhỏ bé trong vô thức kéo lấy ống tay áo của Niếp Ngân.

Ngay sau đó, cô kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra, dĩ nhiên, cô sẽ cắt bớt một vài đoạn, sẽ không nói cô thả Yaelle đi, mà thay thế bằng chuyện đã giết chết Yaelle.



Niếp Ngân dần thả lỏng tâm tình trước Thượng Quan Tuyền, ngọn lửa trong mắt dần tàn lụi, hắn không có nói gì, chẳng là cẩn thận gỡ băng gạc đã dính đầy máu trên vai cô xuống... Một vết thương bị súng bắn trông kinh khủng đập vào mắt hắn, chỉ thấy trán nhăn lại một chú, ngay sau đó, đáy mắt cũng hiện lên nét đau thương mà không ai có thể nhận ra.

Bột thuốc màu tím được bôi lên vết thương, đối lập hoàn toàn với làn da trắng như tuyết của Thượng Quan Tuyền, thêm mùi hương thơm ngát chỉ có ở nơi cô, làm ánh mắt Niếp Ngân trở nên căng thẳng.

Thượng Quan Tuyền dùng sức cắn môi, cố nén cảm giác đau đớn, Thượng Quan Tuyền đã sớm đau đến mức muốn bất tỉnh rồi, cô vô lực tựa vào trên bả vai của Niếp Ngân, hít lấy hơi thở lạnh lùng mà quen thuộc kia, trong lòng đau âm ỉ.

Đã bao lâu rồi cô không gần gũi hắn như thế này? Nếu như có thể quay ngược thời gian, cô tình nguyện trở về lúc còn bé, trở lại lúc mà Niếp Ngân luôn nắm chặt lấy tay cô dù bọn họ đang ở nơi nào.

Bàn tay to của Niếp Ngân từ từ giơ lên một cách cứng nhắc, khi hắn đỡ lấy bả vai Thượng Quan Tuyền, tính đẩy cô ra, thì một cảm giác mềm mại truyền đến từng đầu ngón tay làm hắn có chút không yên, bàn tay muốn đẩy cô giờ lại vỗ vỗ nhẹ phía sau lưng, trong lòng tràn đầy sự yêu thương dịu dàng.

"Chủ Thượng..."

Thượng Quan Tuyền cảm thấy lòng mình được đong đầy bởi hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, đôi mắt trong suốt vô tội tựa như một con nai đang lạc trong khu rừng rậm rộng lớn.

Bởi vì cô dựa vào, cổ áo bị bung ra, tạo thành một đường rãnh, bởi vì người hơi nghiêng mà lộ ra làn da trắng mượt mà mê người, hai chân thon dài trắng nõn khẽ cuộn lại trên ghế salon, giống như được điêu khắc từ ngọc, từ sứ, thon dài mà lại nhẵn mịn, làm cho người khác không nỡ dời mắt.

Niếp Ngân cảm thấy cổ họng khô khốc, Tuyền của hắn cũng đã trưởng thành, hơn nữa còn tràn đầy hấp dẫn mà dựa trên người mình, hắn bất quá cũng chỉ là người đàn ông bình thường, nhất là đối với người con gái mình yêu, làm sao có thể thờ ơ, nhưng mà... hắn chỉ có thể bắt buộc chính mình không được làm gì!

"Mấy ngày nay, em nghỉ ngơi đi, như vậy mới tốt cho vết thương!" Niếp Ngân bắt buộc mình dời tầm mắt khỏi người Thượng Quan Tuyền, giọng nói lãnh đạm, nói.

Thượng Quan Tuyền dĩ nhiên không hiểu Niếp Ngân đang giãy dụa trong lòng, cô gật đầu vô lực, mặc cho Niếp Ngân ôm lấy thân thể của mình, sau đó đi về phía phòng ngủ.

Giường lớn thoải mái làm Thượng Quan Tuyền buồn ngủ, bởi vì vết thương khiến cho cô cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi, hàng lông mi dài khẽ run lẩy bẩy.

Lúc Niếp Ngân muốn đứng dậy rời đi, áo lại bị bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền kéo lại ... "Đừng đi..." Đã lâu rồi, Thượng Quan Tuyền chỉ có bộ dạng tỉnh táo, chưa từng bất lực như vậy, giọng nói của cô nhẹ nhàng, tựa như lúc còn bé lệ thuộc vào Niếp Ngân.

Đáy mắt Niếp Ngân vẫn còn hiện lên một tia cứng rắn, nhưng khi hắn tiếp xúc với ánh mắt tựa như làn nước trong veo kia của Thượng Quan Tuyền, trái tim lạnh lẽo rỉ ra một chút ấm áp, hắn từ từ ngồi xuống, từ trên cao nhìn xuống Thượng Quan Tuyền, nhỏ giọng nói :

"Đừng nghĩ ngợi gì nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt!"

Thượng Quan Tuyền dần dần giơ lên bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo Niếp Ngân, sau đó lại ngồi dận, dùng cánh tay không bị thương vòng quanh cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào cổ, thân mật giống như một cô gái nhỏ!

"Anh có thể ôm em như lúc nhỏ được không?" Thượng Quan Tuyền lẩm bẩm, trong mắt có ước mơ được hạnh phúc.

Hơi thở của cô nhẹ nhàng phả vào cổ của hắn, khiến cho hắn nhanh chóng sinh ra một dục niệm nguyên thủy mãnh liệt... "Tuyền..." Niếp Ngân cố nén rung động trong lòng, nói :"Em đã lớn rồi!"

Thượng Quan Tuyền từ từ ngẩng đầu, ánh mắt dần biến thành sự chất vấn :"Cho nên anh nhất định phải xem em như người xa lạ sao?"

Niếp Ngân nhẹ nhàng kéo cô ngồi đối diện với mình, nhìn cô nói :"Tuyền, em đừng quên thân phận của mình!"

"Thân phận của tôi? Đúng, tôi không có quên, cho nên tôi mới nghe lời như vậy, anh muốn tôi làm gì thì em sẽ làm đó, thậm chí là...tùy tiện để cho một người đàn ông xa lạ giải quyết tấm thân xử nữ của mình!" Thượng Quan Tuyền bị thương, nói lạnh lùng.

Niếp Ngân giống như bị một roi quất mạnh vào tim, đau đớn kịch liệt xâm chiếm lấy toàn thân, nhưng giọng nói hắn vẫn lạnh lùng như trước :"Em đừng quên, Yaelle cũng giống như vậy!"

"Niếp Ngân!" Thượng Quan Tuyền kêu cả tên họ của hắn, chất vấn từng câu từng chữ "Trong lòng của anh, vị trí của tôi và Yaelle như nhau sao, anh nói đi!"

"Hai người đều là do một tay tôi dạy dỗ!" Niếp Ngân ngắn gọn trả lời vấn đề của Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim mình dần dần rơi xuống, tựa như rơi vào hố sâu không đáy.

"Nếu là như vậy, tôi cũng bị Lãnh Thiên Dục bắt nhốt cả đêm giống như Yaelle, theo luật, anh phải giết tôi, chứ không phải cứu tôi!" Thượng Quan Tuyền nói trúng tim đen.

Niếp Ngân nghe Thượng Quan Tuyền chất vấn như vậy, ánh mắt tránh né một chút, sau đó hắn mở miệng, thản nhiên nói :"Em và Yaelle khác nhau, hơn nữa..."

Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, chậm rãi tuyên bố :"Em nhất định phải tự tay giết chết Lãnh Thiên Dục!"

Đột nhiên hình ảnh ánh mắt băng giá cùng thân hình to lớn cao ngạo của Lãnh Thiên Dục thoáng xuất hiện trong đầu Thượng Quan Tuyền, không khỏi run lên trong lòng...

"Cô là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi, hiện tại tôi muốn cô, cũng là chuyện bình thường!"

Không mấy mong muốn nhưng, câu nói lạnh lùng nhưng lại chứa đựng ý nghĩa mập mờ này lập tức vọt thẳng lên đầu Thượng Quan Tuyền.

"Tuyền, em đang nghĩ gì vậy?" Khi Niếp Ngân nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Tuyền tựa như đi vào cõi thần tiên thì trong lòng lo lắng và cảnh giác.

Thượng Quan Tuyền vội vàng thu hồi lại tâm tình hỗn loạn của mình :"Không có gì, em chỉ đang nghĩ xem tại sao anh nhất định phải giết chết Lãnh Thiên Dục!"

Trong mắt Niếp Ngân hiện lên ý không vui, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp đã bắt đầu trở nên nguy hiểm :"Tuyền, em vừa hỏi một câu rất ngu xuẩn!"

Tim hắn đã bị nước xoáy cuốn mất, Thượng Quan Tuyền, cô gái nhỏ này là do một tay hắn nuôi lớn, mỗi lần thi hành nhiệm vụ, cô sẽ không hỏi bất cứ vấn đề gì, nhưng mà chỉ đối với nhiệm vụ liên quan đến Lãnh Thiên Dục thì cô liên tiếp phạm luật, mặc dù Lãnh Thiên Dục có bản lĩnh rất lớn, nhưng trình độ và năng lực của Thượng Quan Tuyền cũng sẽ không kém đến như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thượng Quan Tuyền quay qua chỗ khác, trong ánh mắt cũng hiện đầy uất ức, cô không nói gì nữa, trong lòng chỉ có thất vọng vô tận thôi.

Niếp Ngân nhìn dáng vẻ của cô, từ từ sinh ra lòng trắc ẩn, hắn đứng dậy, bước đi thong thả đến bên cửa sổ, nhìn mưa bụi giăng đầy trời đêm, nói một câu ý nghĩa sâu xa :"Lãnh Thiên Dục là mối nguy hiểm mà tổ chức chúng ta cần phải loại trừ, mấy năm vừa qua, Lãnh Thiên Dục vẫn muốn tiến vào tổng bộ của tổ chức BABY-M, thế lực của hắn càng ngày càng mạnh, sẽ gây uy hiếp rất lớn cho chúng ta, còn nữa, em cướp con chip công nghệ cao từ tay Lãnh Thiên Dục, cho dù là em không muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho em!"

Cửa sổ thủy tinh lạnh lẽo vương đầy hạt mưa đã vạch trần bí mật trong ánh mắt thâm sâu của Niếp Ngân ... thật ra là còn có một nguyên nhân quan trọng mà hắn không nói ra, Lãnh Thiên Dục ấy là người đàn ông đã vấy bẩn Thượng Quan Tuyền!

Mỗi lần hắn nhớ đến sự thật này, liền muốn trừ khử người này ngay tức khắc! Vì vậy, hắn nhất định phải khiến Thượng Quan Tuyền trong lúc không biết gì, tự tay giải quyết người đàn ông này!

Thượng Quan Tuyền nhìn bóng lưng to lớn cao ngạo của Niếp Ngân, tim bị bóp chặt, đau đến mức không còn cảm giác đau nữa...

"Dị dung thuật của em không có tác dụng gì đối với Lãnh Thiên Dục!" Cô mở miệng, thản nhiên nói, mặc dù đây là điều mà cô không muốn thừa nhận, nhưng, đây lại là sự thật không thể nào thay đổi!

Mi tâm của Niếp Ngân nhăn lại, chậm rãi xoay người, nhìn cô nói :"Tôi sẽ phái những người khác đi trợ giúp em!"

Thượng Quan Tuyền cười buồn một tiếng, nói :"Không cần, em không muốn nhìn thấy bất cứ ai nối gót theo Yaelle!"

Khi cô nói xong câu đó, trong lòng cũng không ngừng đánh trống, dù sao cô cũng lừa hắn, nếu như Niếp Ngân biết cô tự tiện thả Yaelle đi, như vậy hắn sẽ đối đãi với cô như thế nào đây?

Nghĩ đến đây, một nỗi bi ai dâng lên trong lòng cô, mình vĩnh viễn cũng chỉ là một con cờ trong tay hắn, không phải sao?

Niếp Ngân nghe Thượng Quan Tuyền nói vậy, nét mặt trầm ổn biểu lộ ra một chút tức giận, hắn nói lạnh lùng :"Lãnh Thiên Dục cho dù lợi hại đến mức nào cũng chỉ là người phàm mắt thịt, tôi không tin không có cách nào để đối phó hắn!"

Có thể nói, Niếp Ngân ba mươi tuổi có thể ngồi vị trí này, xem ra không thể khinh thường năng lực của hắn, cho dù sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào cũng không muốn nằm dưới trướng Lãnh Thiên Dục!

Thượng Quan Tuyền từ trên giường bước xuống, đi đến bên người Niếp Ngân, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen của hắn, sau đó nhẹ giọng nói ra :"Nếu như anh hy vọng Lãnh Thiên Dục chết trong tay của em, như vậy tôi chỉ có thể lựa chọn một cách thức "bí quá hóa liều" để xử lý!"

"Cách nào?" Niếp Ngân nhỏ giọng hỏi.

Sấm sét vang dội, chỉ thấy một tia bi thương thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Thượng Quan Tuyền, ngay sau đó liền bị thay thế bởi sự kiên cường và tỉnh táo.

Cô hé mở đôi môi anh đào, nhìn Niếp Ngân, nói từng câu từng chữ :"Cách này chính là... làm người phụ nữ bên cạnh hắn!"

Sắc mặt của Niếp Ngân đột nhiên trở nên xanh mét!

"Đây chính là cách mà em nghĩ ra?" Hắn trầm giọng hỏi, giọng nói nặng như đá đè lên trái tim của cô.

Trong con ngươi ẩn nhẫn của hắn có thể thấy được lửa giận mờ ảo!

"Đây là cách duy nhất!" Thượng Quan Tuyền trực tiếp nói :"Phòng ngự trong lòng của Lãnh Thiên Dục rất mạnh, trừ phi có thể trở thành người phụ nữ bên cạnh hắn, được hắn tin tưởng, như vậy mới có cơ hội xuống tay!"

Đôi thủy mâu trong suốt của cô nhìn chằm chằm không chớp mắt vào mặt của Niếp Ngân, tim cũng không ngừng gào thét : Làm ơn ngăn em! Làm ơn cản em lại!"

Một khắc sau, bàn tay Niếp Ngân kềm tại hông của Thượng Quan Tuyền, siết chặt...

"Nói cho tôi biết ý nghĩ thật sự trong lòng của em!" Hơi thở phái nam đậm đặc xen kẽ vào hơi thở của cô, làm lòng cô càng thêm đau đớn.

"Ý nghĩ của em có quan trọng với anh không? Em là đặc công do chính tay anh dạy dỗ, là một đặc công vì giết người mà không từ thủ đoạn nào, Lãnh Thiên Dục, điều kiện của anh ta rất tốt, có thể làm người phụ nữ bên cạnh anh ta quả thật không tồi!" Ánh mắt của Thượng Quan Tuyền giống như thác nước từ trên núi chảy xuống, đẹp động lòng người, giọng nói lại lãnh lẽo khác thường.

"Tùy em, nếu như em cho là làm như vậy sẽ hoàn thành được nhiệm vụ!" Cảnh xúc vốn chững chạc bình ổn của Niếp Ngân hiển nhiên nổi lên một chút chấn động, giọng nói cũng đột nhiên cao hơn, hắn chợt buông Thượng Quan Tuyền ra, đi đến cửa trước.

"Chủ Thượng..." Thượng Quan Tuyền lên tiếng gọi lại Niếp Ngân đang đi đến cửa, cố nén đau đớn trong lòng.

Thân thể Niếp Ngân dừng một chút, nhưng không có quay đầu lại.

Thượng Quan Tuyền hít một hơi sâu, lạnh lùng nói :"Chẳng lẽ anh không sợ, em sẽ ... yêu Lãnh Thiên Dục?"

Lời nói của cô mang theo âm tiết cứng rắn, Niếp Ngân quay người lại, con ngươi đen tối chợt dâng đầy khí thế khắc nghiệt :"Tuyền, em là người của tôi, nếu như em thật sự yêu Lãnh Thiên Dục, như vậy, tôi sẽ ... phá hủy em!"

Nói xong, đầu hắn cũng không quay lại, đi ra khỏi gian phong ... tiếng đóng cửa khổng lồ che giấu bóng lưng của hắn!

Thân thể Thượng Quan Tuyền hơi run sợ trong chốc lát, sau đó chậm rãi ngồi yên trước cửa sổ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65291


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận