Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 55


Chương 55
Máu, tựa như vải lụa đỏ lướt trên cánh tay của Thượng Quan Tuyền làm ánh mắt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên căn thẳng, sau đó tiến nhanh lên phía trước, bàn tay kéo lấy cánh tay của cô lại trước mặt...

"Không cần anh giả mù sa mưa!" Thượng Quan Tuyền nhân cơ hội giơ cánh tay khách lên, trong bàn tay mảnh khảnh có một con dao nhỏ sắc bén.

Nhanh chóng xẹt qua, vậy mà...

Chỉ thấy bàn tay cầm ám khí của cô bị Lãnh Thiên Dục cầm chặt lấy, ngay sau đó, tay hắn vừa dùng lực, Thượng Quan Tuyền chỉ cảm thấy huyệt đạo trở nên tê dại.

"Leng keng..." Con dao tinh xảo bị vứt trên mặt đất, phát ra âm thanh lạnh lẽo lòng người.



"Anh... Lãnh Thiên Dục, anh buông tôi ra!" Lúc này Thượng Quan Tuyền rã rơi vào bên trong kìm sắt của Lãnh Thiên Dục, không thể chạy thoát.

"Cô lúc nào cũng muốn giết tôi như vậy à?" Gương mặt Lãnh Thiên Dục lạnh như sương, giọng nói như băng, giống hệt tên của hắn.[1]

[1] Tên "Lãnh Thiên Dục". Chữ Lãnh trong lạnh lẽo

"Không sai!" Thượng Quan Tuyền chịu đựng đau đớn trên cánh tay, cất giọng nói :"Giết anh chết rồi, tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ!"

"Nhiệm vụ chết tiệt!"

Lãnh Thiên Dục lạnh lùng nói lời thô lỗ, ngay sau đó, một bàn tay siết chặt, khẽ khom người bế Thượng Quan Tuyền lên, hướng tới chiếc giường nhỏ...

Thượng Quan Tuyền cảm thấy sợ hãi, thân thể giãy dụa theo bản năng :"Lãnh Thiên Dục, anh, anh muốn làm gì..."

"Câm miệng!"

Trên gương mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục không hề lộ ra một vẻ mặt nào, giữa hai hàng lông mày cương nghị tồn tại một khí chất mãnh liệt khiến người ta run sợ.

Khi Thượng Quan Tuyền vừa được hắn thả xuống giường, cô nhanh chóng muốn đứng lên...

"Không được động đậy!"

Lãnh Thiên Dục lạnh lùng quát, ngay sau đó, cánh tay y hệt kìm sắc kéo cô vào trong lồng ngực của mình, tay khác thuần thục nhấn một dãy số...

"Lập tức mang hộp thuốc vào đây!"

Giọng nói tựa như vang lên từ địa ngục lạnh lùng ra lệnh cho bên kia đầu dây.

Thượng Quan Tuyền hơi ngẩn ra, thân thể nhanh nhẹn bền chắc, lồng ngực rộng rãi rắn chắc tựa như núi tản mát ra hơi thở phái nam khiến cho lòng người khiếp đảm không ngừng, mà hơi thở này đan xen vào hơi thở của Thượng Quan Tuyền, cô rất khiếp sợ, vì sao mính lại đi nghe lời hắn, giống như một loại khuất phục...

Nghĩ tới dây, Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu mình như nổ tung!

Mình bị cái gì rồi hả?

Làm sao lại nảy sinh cảm giác hốt hoảng cùng say mê lòng ngực của Lãnh Thiên Dục?

"Tôi sẽ giúp cô xử lý vết thương, ngoan ngoãn, không nên cử động!"

Lãnh Thiên Dục để điện thoại sang chỗ khác, cúi đầu nhìn Thượng Quan Tuyền trong nằm trong ngực mình, nói, trong ngữ điệu lạnh lẽo là chút ẩn tình khó thấy được.

Mùi u hương tỏa ra từ người cô khiến nội tâm hắn mờ mịt, mà sự mềm mại trong lồng ngực khiến đôi ưng mâu của hắn không khỏi híp lại.

"Anh..."

Thượng Quan Tuyền chợt ngẩng đầu, ai ngờ bởi vì khoảng cách hai người quá gần, hơn nữa Lãnh Thiên Dục đúng lúc cúi đầu xuống...

Đôi môi đỏ hồng không theo ý muốn mà rơi trên đôi môi mỏng khêu gợi của Lãnh Thiên Dục...

Đôi mắt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trừng lớn, cô vừa muốn tránh ra, khắc sau liền bị Lãnh Thiên Dục ôm lấy, hắn đặt cô ngồi trên đùi tráng kiện của hắn, hai cánh tay rắn chắn khéo léo tránh đụng đến vết thương của cô, ôm cô vào trước mặt.

"Không, Không được!"

Thượng Quan Tuyền thế mà lại trở nên cà lăm, cô cảm thấy tim mình đập nhanh dồn tập, muốn tránh ra ngoài, bởi vì động tác của hai người vào giờ phút này khiến cô cảm thấy kỳ lạ, cũng rất mập mờ.

Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền vừa quật cường cự tuyệt lại vừa có chút đỏ bừng, lòng vốn nguội lạnh của Lãnh Thiên Dục giống như bị sợi tơ mềm mại quấn quanh, hắn không hiểu loại cảm giác này là gì, chỉ muốn làm theo ý chí mãnh liệt trong nội tâm của mình! (rồi tiêu anh rồi, dây mìn đó anh)

"Không được gì?"

Đáy mắt Lãnh Thiên Dục mặc dù lạnh giá, nhưng bên môi kiên nghị hiện lên một nếp ngăn hiếm thấy như nếp nhăn trên mặt khi cười, cúi đầu xuống, dần dần tiến đến gần Thượng Quan Tuyền...

Thượng Quan Tuyền ngửa đầu ra phía sau theo bản năng, sự tỉnh táo nơi đáy mắt đã bị thay thế bởi hoảng hốt.

"Lãnh Thiên Dục, anh, anh không được nhích đến gần! Nếu không... nếu không..."

"Nếu không thì sao? Hả?" Lãnh Thiên Dục không cử động, mà bên môi hiện lên đường cong có chút hăng hái, ánh mắt giống như dã thú săn mồi, ngắm nhìn gương mặt mềm mại của cô một cách tỉ mỉ.

Là đắm say, hay chỉ là cảm thấy hứng thú nhất thời? Lãnh Thiên Dục không xác định được, nhưng mà trên người của cô tỏa ra mùi hương đặc biệt, làm hắn luôn không thể kìm lòng...

Trong lòng Thượng Quan Tuyền nhảy lên vài cái, hắn ngồi rất gần mình, hơi thở phái nam không chút kiêng kỵ mà xâm lược lấy cô!

Ngón tay của hắn, xoa trên đôi môi của cô lần nữa... mang theo đầy khí phách chiếm đoạt.

Cánh môi mềm mại của cô khẽ run run, để cho ngón tay của hắn tự do thỏa mãn.

Hắn vững chắc, trong lòng lạnh như băng, có một dòng nước ấm đang len lỏi vào...

"Cô... rất đẹp!" Trong con ngươi lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục bắt đầu xảy ra biến hóa rất nhỏ, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, cao ngạo, nhưng cũng có chút thở dài!

Đôi môi Thượng Quan Tuyền run rẩy, nhịp tim càng đập nhanh hơn :"Anh buông ra.... ưm...."

Lãnh Thiên Dục không cho cô bất cứ cơ hội nói chuyện nào, chỉ thấy đôi mắt đen của hắn dần trở nên thâm trầm, cúi người xuống, không hề báo trước mà hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Thượng Quan Tuyền!

Lưỡi to bá đạo, cậy mạnh đánh vào cái miệng nhỏ nhắn, chiếm đoạt từng tấc ngọt ngào của cô.

Đòi hỏi gấp gáp, chiếm đoạt tận tình...

Hơi thở phái nam nồng đậm, lan tỏa vào từng ngóc ngách trong miệng cô.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65297


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận