Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 54


Chương 54
Chủ nhân của giọng nói đó không phải là ai khác, chính là Lãnh Thiên Dục luôn theo dõi Thượng Quan Tuyền từ nãy đến giờ.

Chỉ thấy trên mặt của hắn tràn đầy lạnh giá như Diêm La, khoanh hai tay, thân tình to lớn cao ngạo tùy ý dựa vào một bên, đôi mắt đen như mắt chim ưng ra phóng những tia sáng...

Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim đập "thịch" một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đứng yên lặng như khối băng kia, giữa hàng lông mày hiện lên chút nghi ngờ cùng không thể tưởng tượng nổi.

Sắc mặt hờ hững của Lãnh Thiên Dục làm Thượng Quan Tuyền không biết suy nghĩ trong lòng hắn. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước chân, đi đến bên một căn phòng lộ thiên gần thác nước, trong đình viện, lồng đèn treo dọc đường đi tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, hàng rào được làm bằng tre trúc, tạo nên cảm giác huyền dịu và lạ kỳ.



"Đi theo tôi từ trưa tới giờ, mệt không? Vào đi!" Trong nhà truyền ra giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm.

Thân thể Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, quả nhiên, hắn đã nhận ra có người theo dõi!

Cô hít một hơi thật sâu, tự nói với lòng mình, người đàn ông bí hiểm này khiến cô có chút không chống đỡ nổi, nếu như không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, cô tuyệt đối sẽ không trêu chọc người đàn ông như vậy!

Nhưng, hiện tại cung đã lên dây thì không thể không bắn [1]...

[1] Tương tự câu : Đã phóng lao thì phải theo lao

Thượng Quan Tuyền, tỉnh táo một chút, dù sao mày cũng không thể dàng thua dưới tay tên đó!

Cô cắn cắn môi, kéo cửa một cách dứt khoát.

Đóng cửa xong, vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy đôi mắt đen thâm sâu của Lãnh Thiên Dục...

Thượng Quan Tuyền đứng yên tại chỗ, không hề bước lên trước nửa bước, cũng không biết bây giờ nên làm gì, đôi mi dài rũ xuống như muốn trốn tránh giằng co cùng hắn...

Thời gian giống như dừng lại tại giây phút này, không khí nặng nề đến quỷ dị chuyển động quanh căn phòng, lâu như vừa trôi qua một thế kỷ, Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng nghe được giọng nói lạnh giá kia ...

"Ngẩng đầu lên!" Lời ra lệnh lạnh lùng không cho người ta có quyền kháng cự!

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu cao ngạo, lạnh lùng, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào Lãnh Thiên Dục.

"Thế nào, dám theo dõi tôi, nhưng lại không dám đối mặt với tôi sao?" Ngữ điệu hắn lạnh như băng, sắc như kiếm, nói châm chọc.

Thượng Quan Tuyền hừ lạnh một tiếng, nói :"Lãnh Thiên Dục, anh quá tự đại rồi, nếu không có can đảm, tôi cũng sẽ không đến đây như vậy!"

"Ồ? Vậy à?" Lãnh Thiên Dục vốn đang ngồi trên ghế trúc bỗng nhiên đứng dậy, Thượng Quan tuyền chỉ cảm thấy không gian to như vậy trong phút chốc bị thu nhỏ, cảm giác uy hiếp khổng lồ đang đánh về phía cô.

Chỉ thấy khóe miệng của hắn ẩn chứa ý cười thâm sâu khác thường :"Xem ra cô thật sự có can đảm! Biết rõ tôi cho người truy đuổi cô bên ngoài, nay lại còn dám tự chui đầu vào lưới!"

"Có khác gì nhau? Dù sao tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình!" Thượng Quan Tuyền nói năng hùng hổ.

Mặc dù như vậy, trong lòng của Thượng Quan Tuyền không khỏi đánh trống một hồi, bởi vì mục đích cô theo dõi Lãnh Thiên Dục là vì muốn tìm ra đầu mối của con chip, ai biết được lại bị hắn phát hiện trước, chuyện này cô không thể ứng biến nổi, nhưng trong suy nghĩ đã khẳng định, nếu như hiện tại giết chết hắn, như vậy vị trí của con chip nhất định sẽ như đá chìm xuống biển.

Điều này làm lòng cô rối bời, cô cực kỳ ghét loại cảm giác tiến không được, lùi không xong này.

Bước chân của Lãnh Thiên Dục ưu nhã đến bên tủ lạnh bằng gỗ nhỏ, lấy ra một chai Whisky, lần nữa ngồi xuống thật nhàn nhã, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô.

"Giết tôi? Cô có bản lĩnh này sao?" Ngữ điệu của hắn tựa như cơn gió lốc lạnh lẽo, khẽ nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt bất động nói :"Hoặc phải nói là... cô nỡ giết tôi sao?"

Một câu nói khoác đầy khiêu khích hòa lẫn với mập mờ làm Thượng Quan Tuyền đột nhiên giận dữ, con người lành lạnh của cô nổi tên tảng băng, ngay sau đó, ngón tay mảnh khảnh thuần thục mơn trớn dây chuyền đeo trên cổ...

"Lãnh Thiên Dục, chịu chết đi!" Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Tuyền lướt qua, chỉ thấy sợi dây chuyền bình thường ban nãy đột nhiên trở nên lớn và dài hơn, lấy tốc độ nhanh như chớp, khiến người ta không kịp chống đỡ, mà nhắm thẳng đến Lãnh Thiên Dục...

Thứ kim loại sắc bén tỏa ra áng sáng màu hồng nhạt tựa ánh hoàng hôn, lạnh lẽo như băng đá ...

"Cỏ bốn lá?" Một chút cảnh giác thoáng qua đáy mắt Lãnh Thiên Dục rồi nhanh chóng biến mất, ngay sau đó, hắn xoay người thật lưu loát, tránh né ám khí trí mạng này.

"Cỏ bốn lá" chính là vũ khí đã giết chết Thượng sư Tây Tạng và Crow!

Vậy mà, trong lúc này đây, đáy mắt Thượng Quan Tuyền hiện lên ý cười lạnh, chẳng biết từ lúc nào, trong tay cô đã có thêm một con dao sắc bén, đúng lúc Lãnh Thiên Dục xoay người, con dao lướt qua cánh tay của hắn...

Lãnh Thiên Dục rút tay, sau đó bàn tay to mở ra, đồng thời nhanh chóng đè chặt vũ khí trong tay Thượng Quan Tuyền, sau đó một bàn tay khác siết lấy chổ tay của cô.

"Bản lĩnh của cô... vẫn còn có cơ hội!" Lãnh Thiên Dục lạnh lùng mỉa mai, đôi mắt sắc bén chứa đầy giận dữ! Hắn không ngờ người con gái này ra tay nhanh như vậy, nếu không phải nhờ hắn phản ứng kịp thời, chắc chắn sẽ trúng phải vũ khí lợi hại của cô!

"Vậy sao? Cảm ơn đã quá khen..." Đáy mắt Thượng Quan Tuyền bắn ra tia giận dữ, nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, cánh tay khác của cô nhanh chóng đập vào cổ Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục không ngờ rằng cô còn có khả năng phản kháng, chỉ cảm thấy một cơn đau đớn tại cổ, ngay sau đó, tự động đẩy cô ra!

Trong lúc này, một con dao sắc bén bay thẳng về phía hắn... Trình độ phóng dao cũng lão luyện không hề thua kém Hoàng Phủ Ngạn Tước!

Lãnh Thiên Dục nghiêng mình nhanh chóng, tay ném ly rượu, con dao cùng ly thủy kính va chạm trên không trung, chỉ nghe một âm thanh chói tai vang lên...

Là tiếng của ly rượu bằng thủy tinh thuần khiết vị bể nát trên không trung tạo thành những miếng thủy tinh rơi xuống, mà con dao cũng bởi vì va chạm phải ly rượu mà đổi phương hướng...

Lãnh Thiên Dục nghiêng người, thanh dao ghim thẳng vào cà vạt của hắn, chỉ thấy nửa phần còn lại của cà vạt bay rơi bồng bềnh xuống đất.

Mà trong lúc đó, chỉ nghe Thượng Quan Tuyền rên lên một tiếng... mảnh vỡ của ly rượu xẹt qua cánh tay của cô!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65296


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận