Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 53


Chương 53
Bóng cây rậm rạp che khuất ánh mặt trời, chỉ còn lại những vùng nắng loang lổ trên mặt đất, mà ở giữa vùng nắng loang lổ ấy, có một chiếc xe màu đen thận trọng ẩn núp trong đó.

Thượng Quan Tuyền lựa biếng dựa vào ghế trước , một đôi mắt lành lạnh tỏa ra sự linh hoạt, sắc bén xuyên qua lớp mắt kính! Chỉ thấy cô ngồi ở trong xe, lại nhìn về phía tòa cao ốc nguy nga tráng lệ phía xa xa.

Nơi này chính là tổng bộ của tài phiệt Lãnh thị, mà mục tiêu của cô chính là tổng giám đốc của Lãnh thị ... Lãnh Thiên Dục!

Cô vuốt vuốt bả vai, vết thương trên đó đã dần khép miệng, nhưng mà chạm vào sẽ có cảm giác đau đớn và nhức mỏi, đây đều là do Lãnh Thiên Dục ban tặng!



Tên đàn ông chệt tiệt này, nhìn vậy mà lại lật lọng không giữ lời, ở sau lưng cô hươ tay múa chân.

Vừa nghĩ mình bị thương một cách vô duyên vô cớ, lửa giận của Thượng Quan Tuyền tăng lên gấp bội!

Thật ra thì, hôm nay cô ở nơi này, nguyên nhân quan trọng hơn chính là tin tức kinh hoàng mà Niếp Ngân nói cho mình...

Ban đầu có người ra giá cao để bọn họ cướp con chip, khi cô thành công cướp được ở Tây Tạng, mang về giao cho Niếp Ngân, đến ngày giao dịch chính thức, Niếp Ngân mới biết, con chip này lại là giả!

Con chip thực sự đến tột cùng có hình dạng gì, Niếp Ngân chưa từng thấy qua, cô càng không gặp qua, nhưng mà cô biết nếu không lấy được con chip thực sự ấy, như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến địa vị cùng uy tín của tổ chức đặc công quốc tế BABY-M.

Nhiệm vụ này từ đầu do cô tiếp nhận, cho nên, cô không thể chối bỏ trách nhiệm!

Vì vậy, sau khi trải qua cả đêm tự hỏi, Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình đã lao vào bẫy của Lãnh Thiên Dục ngay khi mọi chuyện bắt đầu. Mặc dù cô không rõ lắm con chip sẽ giúp Lãnh Thiên Dục như thế nào, nhưng mà hành động Lãnh Thiên Dục tự mình đi đến Tây Tạng cho thấy, hắn nhất định coi trọng con chip này cực kì, hơn nữa còn là tình thế bắt buộc.

Nhớ lại tình cảnh ngày đó, cô cùng Lãnh Thiên Dục đến đại điện chùa Triết Bang, nếu như nói con chip cô lấy được là giả, vậy thì Lãnh Thiên Dục lạnh lùng kia có lấy được con chip thật không?

Thượng Quan Tuyền càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, bởi vì nếu như trong tay Lãnh Thiên Dục không có con chip, như vậy sau khi bắt được mình, vì sao còn có tâm tình đánh cược với mình, hơn nữa là mặc cho mình chạy trốn từ tầng thứ mười chính đây?

Ánh mắt Thượng Quan Tuyền căng thẳng! Trải qua mấy lần giao thủ, cô cảm thấy người đàn ông này không hề đơn giản, cô thế nhưng lại có lúc cảm thấy rất tự ti, đây là cảm giác mà cô chưa từng có sau khi xuất đạo, vì vậy, cô đang hoài nghi năng lực giết người của mình có phải là đã giảm hẳn đi sau khi gặp người đàn ông này.

Thượng Quan Tuyền biết, coi như cô không đi tìm Lãnh Thiên Dục, thì Lãnh Thiên Dục cũng sẽ phái người truy đuổi cô, vì vậy, hôm nay cô chuẩn bị xong tất cả để theo dõi Lãnh Thiên Dục, trước muốn tra ra vị trí của con chip.

Cô đang suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng tích tích phát ra từ màn ảnh nhỏ trong xe, Thượng Quan Tuyền lập tức quay đầu nhìn lại, tròng mắt cũng trở nên tỉnh táo cực kì...

Thượng Quan Tuyền thấy ba chiếc xe kiểu thương nhân hào hoa chậm rãi lái đến, một nụ cười từ từ nở rộ trên môi cô, Lãnh Thiên Dục, anh rốt cuộc đã xuất hiện!

Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền bình tĩnh khởi động xe, thật chậm, giữ khoảng cách mà đuổi theo phía sau, theo dõi thật kĩ chiếc xe ở chính giữa, bởi vì cô biết, chiếc trước chiếc sau chẳng qua chỉ là của hộ vệ mà thôi.

Xe trước mặt bảy lần rẽ trái, tám lần quẹo phải, Thượng Quan Tuyền theo sát phía sau không ngừng quẹo cua, không buông lỏng sự theo dõi dù chỉ một khắc.

Nhưng mà cũng không lâu lắm, ba chiếc xe trước mặt liền xuất hiện một tình huống khác thường, khi cô đi đến một cua quẹo, xe trung gian tách ra khỏi hai chiếc xe con bảo vệ, chạy theo hướng ngược lại...

Tia chần chừ nhàn nhạt lóe lên trong mắt Thượng Quan Tuyền, loại tình huống khác thường này không khỏi làm cô nghi ngờ, chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục đã biết có người theo dõi sau lưng?

Cô nhìn vào bảng định vị trong xe, mặc kệ, chỉ cần xác định được Lãnh Thiên Dục đang ngồi trong chiếc xe chính giữa kia là tốt rồi, nghĩ tới đây, cô không chút do dự nhấn ga chạy theo.

Không biết đi được bao lâu, trong lúc Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình lại mắc bẫy Lãnh Thiên Dục lần nữa ...

Sóng biển vỗ ào ào cùng hơi thở nồng nặc của biển đập vào mặt, cách xa thành phố ồn ào và nóng bức, nơi này là một chỗ an tĩnh với không khí trong lành.

Dần dần, Thượng Quan Tuyền thấy một tòa lâu đài cổ màu trắng cách đó không xa, khí thế tràn đầy tư vị quý tộc, tư thái như tồn tại sánh ngang với đất trời.

Xe xuyên qua rừng trúc trước mặt, dừng lại trước cửa chính của lâu đài, miếng kim loại màu sáng bóng dính trên cửa thành hiển nhiên là hệ thống kiểm tra an ninh tự động cao cấp, chỉ thấy sau khi kiểm tra xong, xe khởi động, sau đó đi vào biệt thự.

Thượng Quan Tuyền tìm một chỗ kín đáo để dừng xe, chậm rãi đi đến gần biệt thự...

Nơi này là... biệt thự của Lãnh Thiên Dục sao?

Rất dễ nhận ra, cô không có cách nào bước vào cửa, vì vậy, Thượng Quan Tuyền bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh, khi cô thấy ngoài đường đi dọc rừng trúc, còn có một ngọn núi cao thì môi cô khẽ cong.

Dùng dụng cụ đỉnh cao tiến vào biệt thự, chuyện này mà nói chỉ là chuyện nhỏ với Thượng Quan Tuyền, chỉ là, muốn cô tìm ra Lãnh Thiên Dục trong cái biệt thự rộng mênh mông như vậy, chuyện này hơi tốn chút thời gian của cô.

Trên núi xanh tươi um tùm, bên còn lại là thác nước thiên nhiên chảy nhè nhẹ, bồn mùa như mùa xuân.

"Tên này đúng là biết hưởng thụ." Thượng Quan Tuyền thấy những thứ này, hừ lạnh một tiếng, nói.

Ngay tại lúc này, từ đỉnh đầu của cô truyền đến một giọng nói tựa như phát ra từ địa phủ :"Tôi không ngại hưởng thụ cùng cô."

Toàn thân Thượng Quan Tuyền chấn động, đột nhiên xoay người, khi cô thấy rõ người sau lưng thì đôi mắt mở to...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65295


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận