Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 51


Chương 51
Có đôi lúc, tình yêu là độc chiếm, còn có giam cầm!

Có người nói, sự giam cầm trong tình yêu, là một biểu hiện bình thường, là một ý nghĩ tốt, mà mục đích của sự giam cầm, không phải là vì muốn hủy diệt hay tổn thương đối phương, mà là vì muốn cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hạnh phúc,...

★ ★ ★

Quán Taekwondo tư nhân

Nơi này cách xa thành phố phồn hoa ồn ào, một khu rừng trúc cạnh bên sông núi, thật là cảnh đẹp hiếm thấy, cây trúc xanh um tùm che khuất ánh mặt trời cùng ngăn cách nhiệt độ nóng bức, phía bên trong có một quán teakwondo tư nhân hạng sang.

Quán teakwondo dài mười thước, rộng mười thước, kiến trúc hình vuông, không có để vật dụng chướng ngại nào, trên mặt đất có trải những tấm đệm co dãn màu trắng, nơi tranh tài giữa sân có chiều dài tám thước, rộng tám thước, chỗ còn lại là nơi khán đài. Khu khán đài có màu sắc tách biệt với khu tranh tài, phân chia bởi vạch trắng rộng năm xăng-ti-mét.



Nơi này là quán Taekwondo của tài phiệt Lãnh thị, song, người có mặt trong quán hôm nay là là ba vị "đại suất ca", hai người trong đó đang đấu nhau, người còn lại nhàn nhã ngồi bên ngoài khu so tài, trên gương mặt có khí phách của bậc vương giả không ai bì được.

Khi hắn thấy một người trong hai người đó muốn tấn công, môi mỏng nhẹ cong, cất giọng nói :"Thiên Hi, cậu lại thua nữa rồi!"

Quả nhiên, khi lời hắn nói ra chưa được bao lâu... "Đùng" một tiếng, Thiên Hi té ngã trên mặt đất!

"Ai da..." Trên gương mặt anh tuấn tựa như mặt trời của Thiên Hi lộ ra vẻ khổ sở, ngay sau đó, hắn nhìn người quật mình ngã xuống đất, hét lên :"Hoàng Phủ đại ca, anh xuống tay nặng quá đó!"

Hoàng Phủ Ngạn Tước đang mặc võ phục Taekwondo lộ ra nụ cười ưu nhã :"Thiên Hi, không tệ đó, mấy năm không gặp, thân thủ nhanh nhẹn hơn nhiều, không giống như trước kia, mới trúng một chiêu đã gục!"

Thiên Hi gào thét một tiếng :"Làm ơn đi, tôi vừa về nước liền bị các người đánh đấm đến mức té ngã, nếu thân thủ không tiến bộ, tôi chắc sẽ chết trong tay bốn người các anh!"

Lăng Thiếu Đường ở một bên cười ha ha đầy sảng khoái, sau đó, hắn đứng dậy :"Thiên Hi, chút nữa anh Lăng đây sẽ chơi đùa với cậu em!"

Thiên Hi nhìn Lăng Thiếu Đường đi gần đến chỗ mình, trên gương mặt anh tuấn thiếu chút nữa thì trở nên méo mó :"Anh Lăng, tha cho em đi, em sẽ té đến chết mất, may thay hôm nay Cung đại ca không có tới, nếu không, tối nay em chết chắc ở đây!"

Trên mặt Lăng Thiếu Đường hiện lên vẻ chế nhạo, vừa đúng lúc hắn muốn nói gì đó...

"Anh thấy là trong thời gian ở nước ngoài, em đã đi chơi rất nhàn nhã rồi nhỉ!"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ cửa đạo quán, ngay sau đó, liền thấy Lãnh Thiên Dục mặc bộ võ phục Taekwondo đi vào, trên hông của hắn đeo đai lưng màu đen giống cái của Lăng Thiếu Dường và Hoàng Phủ Ngạn Tước.

"Anh hai!" Thiên Hi vừa nhìn thấy Thiên Dục, nụ cười hiện lên trên mặt, hình như không hề sợ hãi vẻ mặt lạnh lẽo trước sau như một của Lãnh Thiên Dục.

Bên môi Lãnh Thiên Dục cũng hiện lên một nụ cười hiếm thấy, hắn đặt bàn tay trên bả vai Thiên Hi, vỗ vỗ mấy cái, sau đó xoay đầu nói với hai người bạn tốt :"Thiên Hi cũng không còn là một đứa bé, mấy cậu không cần nương tay với nó!"

Thiên Hi lại một lần nữa phát ra tiếng kêu rên :"Anh hai..."

"Đến đây!" Lãnh Thiên Dục không chút để ý bộ dạng "đáng thương" của Lãnh Thiên Hi, chỉ thấy khóe môi hắn nhẹ cong, đã xuất chiêu.

Tiêu rồi! Lãnh Thiên Hi vừa thấy tình huống này, biết anh hai muốn so chiêu với mình, cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra sau lưng.

Lăng Thiếu Đường cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước như được xem kịch vui, không có ý ngăn cản, bởi vì bọn họ đã quá quen với tình huống này.

Lãnh Thiên Hi nhắm mắt, theo lý thuyết, võ thuật Taekwondo của hắn cũng thuộc dạng "cao cấp", đai đen năm đẳng, nhưng mà nếu so sánh với anh hai thì... chênh lệch rất lớn!

Hắn hét lớn một tiếng, ngay sau đó bắt đầu xuất chiêu, chỉ thấy hắn lưu loát bay lên không trung, đá một phát...

Chân mày Lãnh Thiên Dục nhíu lại, sau đó không nhanh không chậm mà phản kích chiêu đá ấy ... một chiêu chế địch!

Lăng Thiếu Đường lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cũng sợ hãi thay cho Thiên Hi, một cước của Lãnh Thiên Dục thật sự rất đau đó!

"Anh hai, em vừa mới về nước, đây chính là quà ra mắt của anh dành cho em sao! Đừng đánh, đừng đánh mà!" Lãnh Thiên Hi nằm gục trên mặt đất, nói như ăn vạ.

Trên gương mặt Lãnh Thiên Dục biểu lộ ra tình cảm anh em sâu sắc, hắn tiến đến, bắt lấy tay Lãnh Thiên Hi, nói :"Thằng nhóc thúi tha, em còn biết trở lại chăm sóc anh trai lớn này rồi đó hả, anh còn tưởng em chỉ biết đến những dụng cụ hóa học kia thôi chứ!"

Lăng Thiếu Đường ở một bên lười biếng nói :"Mình thấy Thiên Hi chính là bị Cung Quý Dương dạy hư rồi!"

Hắn nói không sai chút nào, bởi vì Cung Quý Dương là con một, vì vậy lúc không có chuyện gì làm, trừ "hành hạ" mấy người bọn hắn ra, cái còn lại chính là Thiên Hi rồi, Cung Quý Dương muốn đem bản lĩnh chế tạo vũ khí của mình dạy cho Lãnh Thiên Hi, ai biết được hắn lại khiến Thiên Hi yêu thích thí nghiệm hóa học, mặc dù đều là loay hoay với các loại dụng cụ, nhưng mà... đây quả thực là kết quả khác biệt một trời một vực.

Lãnh Thiên Dục nhìn Lãnh Thiên Hi, lạnh nhạt nói :"Em học bác sĩ cũng đã xong rồi, còn không mau trở về Lãnh Thị giúp một tay?"

Lãnh Thiên Hi xụ mặt xuống :"Anh hai, anh, anh cứ đùa hoài!"

Trời ạ, nếu để cho hắn giống như anh hai, suốt ngày đi xử lý mấy vụ buôn bán hỗn loạn đó, đầu của hắn chắc chắn sẽ nổ tung mất thôi!

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục trở nên lạnh lẽo, quát lớn :"Chẳng lẽ để cô nhóc Tang Thanh ấy thay thế vị trí của em?"

Tang Thanh trong miệng hắn chính là cô em út của bọn họ ... Lãng Tang Thanh!

Lăng Thiếu bước lên trước, bàn tay ôm bả vai Lãnh Thiên Hi, trong ánh mắt thâm thúy có chút chế nhạo, nói với Lãnh Thiên Dục :"Thiên Dục, tên Thiên Hi em trai của cậu là một bác sĩ ngoại khoa thiên tài, có quyền có uy, nổi tiếng quốc tế, cậu đúng là muốn phá hủy tiền đồ của người ta sao!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65292


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận