Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 38


Chương 38
Thượng Quan Tuyền đứng tại đó, tỉnh táo, con người lành lạnh lóe lên tia sáng khó hiểu,

một lát sau, bờ môi của cô từ từ nở rộ ra một nụ cười má lúm đồng tiền xinh đẹp tựa như hoa.

"Lãnh Thiên Dục, anh cho là đem cô ta ra uy hiếp tôi thì sẽ có tác dụng hay sao? Nếu như anh thần thông quản đại biết chắc tôi sẽ đến, như vậy dĩ nhiên sẽ biết mục đích của tôi tới đây!"

Lãnh Thiên Dục cười hừ một tiếng, tay cầm ly rượu duỗi ra, một tên thuộc hạ lập tức kính cẩn lễ phép rót rượu vào ly thủy tinh trong suốt.

Hắn từng bước từng bước tiến tới gần Thượng Quan Tuyền, lần nữa cúi đầu nhìn cô, môi mỏng nhẹ cong, cả người phát ra mị lực nguy hiểm khiến người ta không thể không chú ý đến, nguy hiểm mà tràn đầy tính xâm lược:



"Nhưng mà cô cũng biết, muốn giết người diệt khẩu trước mặt tôi cũng không phải là chuyện dễ dàng!"

Hơi thở phái nam mãnh liệt cùng mùi rượu Whisky nồng nặc quanh quẩn bao chặt lấy Thượng Quan Tuyền, làm cô không khỏi cảm thấy hít thở không thông lần nữa.

"Tôi biết rõ!" Cô không chút sợ hãi mà ngẩng đầu, con ngươi trong suốt tràn đầy tính khiêu chiến cùng khinh thường nhìn Lãnh Thiên Dục, chỉ nghe cô gằn từng câu từng chữ :"Cho nên, tôi muốn đánh cược với anh một ván!"

"Đánh cược?" Lãnh Thiên Dục nheo mắt lại, nét mặt luôn luôn thâm trầm khó đoán lộ ra một tia hứng thú.

"Không sai!" Đáy mắt Thượng Quan Tuyền thoáng qua một tia sắc sảo :"Cũng không biết Lão đại đây có can đảm hay không!"

Tất cả mọi người ở trên đại điện sững sờ kinh hãi, cô gái này thật đúng là lớn mật, lại dám cư xử lỗ mãng như vậy trước mặt Lão đại!

Bên khóe môi Lãnh Thiên Dục hiện ra một nếp nhăn như đang cười lạnh, nhưng trong mắt không có một chút ý cười.

"Không tệ, rất có ý chí!" Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên, ngay sau đó, đêm ly rượu cầm trong tay đưa đến trước mặt cô.

Trong mắt Thượng Quan Tuyền thoáng qua một tia nghi ngờ.

"Người có thể đánh cược cùng Lãnh Thiên Dục tôi, nhất định phải có can đảm!" Hắn mở miệng nói, ý tứ rất rõ ràng.

Đôi mắt to trong suốt của Thượng Quan Tuyền quét về phía ly rượu trong tay Lãnh Thiên Dục, mặc dù cô không uống rượu, nhưng mà cô hiểu biết về rượu, nghe mùi rượu nồng nặc này liền có thể biết đây là loại rượu mạnh Whisky.

"Thế nào? Sợ?" Trên mặt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục không có biệu lộ gì, nhưng trong lời nói có ý đùa giỡn.

Thượng Quan Tuyền vừa nghe, cất giọng nói :"Tôi sợ? Thật là biết đùa!"

Ngay sau đó, âm thầm hít một hơi thật sau, không nói hai lời liền cầm lấy ly rượu trong tay hắn, uống cạn sạch.

Rượu vừa tràn vào yết hầu, Thượng Quan Tuyền cũng biết ly rượu này mạnh bao nhiêu, một cảm giác cháy bỏng đi qua, cô liền cảm thấy muốn ngất xỉu một chút, bên trên khuôn mặt tái nhợt cũng hiện lên hai đám mây màu hồng.

Chỉ thấy bên môi cô khẽ cong, giơ tay lên, ly thủy tinh xinh đẹp rơi trong không trung, ngay sau đó đáp trên mặt đất mà vang lên tiếng vỡ vụn thật to, âm thanh thanh thúy vang vọng trên đại điện.

Sau đó, cô ngẩng đầu lên, trắng đen rõ ràng, đôi mắt xinh đẹp cơ hồ muốn chảy nước, không sợ hãi mà nhìn thẳng hai mắt của hắn.

Bên khóe miệng Lãnh Thiên Dục chứa đựng ý cười thâm thúy lạnh lẽo.

Cô gái này thật đúng là gan lớn, rượu Whisky, hắn uống đó giờ đều là loại rượu mạnh nhất, một loại Whisky trải qua hai lần chưng cất tạo thành, mà ly rượu ban nãy đã trải qua bốn lần chưng cất , vì vậy, không chỉ có mùi rượu nồng đậm, ngay cả vị cũng rất rất mãnh liệt!

"Rất có gan!" Giọng nói hắn trầm thấp không dễ dàng phát hiện ra :"Nói đi, cô nghĩ đánh cược gì?"

Cánh môi xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền lão luyện khạc ra ba chữ :"So tài bắn súng!"

"Đánh cược như thế nào?" Ưng mâu của Lãnh Thiên Dục nheo lại cười lạnh, đôi con ngươi càng thêm u tối sâu thẳm.

Thượng Quan Tuyền nhìn xung quanh một vòng, hờ hững chống lại đôi mắt lạnh lẽo của hắn, nói :

"Lấy rượu Whisky trên kệ trưng bày của anh làm bia, bắn trúng nút gỗ phía trên, nhưng không được động đến giá rượu, không làm bể ly rượu, anh thắng, tôi mặc anh xử trí, tôi thắng, Yaelle thuộc về tôi!"

Ngũ quan như điêu khắc của Lãnh Thiên Dục hiện lên một mảnh hờ hững, hắn nhìn ý chiến đấu trong mắt Thượng Quan Tuyền, thân thể to dài thẳng tắp cũng không nhúc nhích, một lát sau...

"Phong!" Hắn lớn giọng kêu, tầm mắt chăm chú vào mặt mũi Thượng Quan Tuyền chưa rời đi dẫu chỉ một giây.

"Lão đại!" Phong biết rõ ý định của Lãnh Thiên Dục, chỉ thấy hắn đặt một cây súng lục lên bàn tay Lãnh Thiên Dục, lui sang một bên.

"Kiểm tra một chút?" Lãnh Thiên Dục giơ súng trên tay lên trước mắt Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền nhận lấy súng lục, sau khi ôm bá súng, ngón cái để vào còi, sáu viên đạn M74 (5,45x39,5 mi-li-mét), sử dụng tư thế bắn chỉnh tề, ngay sau đó, cô gật đầu một cái, ném súng lục cho Lãnh Thiên Dục.

"Anh trước!" Cô lạnh lùng nói.

Mắt tăm tối và sâu thẳm híp lại thành hai đường song song hẹp của Lãnh Thiên Dục lướt qua ý lạnh, chỉ thấy hắn lưu loát giơ súng lên, chỉ là trong nháy mắt...

Chỉ nghe một tiếng súng vang, vừa nhìn qua đã thấy đạn đã xuyên thấu qua núi gỗ trên chai rượu Whisky phía xa, làm Thượng Quan Tuyền kinh hãi chính là, nút gỗ cũng không xuyên thấu qua sau giá rượu, ly rượu bên cạnh càng không nhúc nhích.

Mặc dù độ chính xác khi dùng súng rất quan trọng, nhưng sức lực quan trọng hơn, mà điều hiển nhiên là Lãnh Thiên Dục đã luyện kỹ năng này đến mức như lửa thuần tình nông nổi[1].

[1] Ví sự thuần thục đến mức quen thuộc

Nhân thể Thượng Quan Tuyền nhẹ tựa cành liễu cứng đờ, bàn tay nhỏ bé theo bản năng nắm chặt, siết thành hình quả đấm, một đôi mắt như thủy tinh trong suốt quét về phía giá rượu xa xa.

"Tiểu nha đầu, đến phiên cô!"

Lãnh Thiên Dục chậm rãi mở miệng nói, giọng nói như đá dày, nặng nề áp bức lòng người, chỉ thấy bàn tay cầm súng của hắn ngừng lại một chút, đem súng đưa tới trước mặt của Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền như có điều suy nghĩ nhận lấy súng, cô theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Yaelle, chỉ thấy trong con ngươi của Yaelle thoáng qua một tia ánh mắt phức tạp.

Trong lòng của cô có chút run run, sau đó chậm rãi giơ súng lên, nhắm ngay phương hướng nút gỗ của một bình rượu Whisky khác trên kệ rượu.

Lãnh Thiên Dục nhìn như nhàn nhã khoanh hai cánh tay nghi ngờ, một đôi ưng mâu thâm sâu sắc bén, khóa thật chặt tại dung nhan của Thượng Quan Tuyền, ngay sau đó, bờ môi của hắn nhẹ cong lên nhưng tràn đầy ý lạnh khiến người ta không đoán ra suy nghĩ.

Ngay tại lúc này, tay cầm súng của Thượng Quan Tuyền lập tức thay đổi phương hướng, họng súng đen ngòm thẳng tắp chĩa vào trán của Lãnh Thiên Dục.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64737


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận