Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 42


Chương 42
Thượng Quan Tuyền cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào người, không! Không thể nào!

Cô không tin mình không trốn thoát được!

Vì vậy, cô nhìn cửa sổ trong suốt, mắt đột nhiên sáng lên!

Vậy mà, lúc cô chạy đến trước của sổ...

"Quên nhắc nhở cô, đây là tầng thứ mười chín, coi như cô không nghĩ ra cách cũng sẽ không nhảy lầu!" Giọng nói của Lãnh Thiên Dục lạnh lùng vang lên lần nữa tựa như một thứ trí mạng.

Thượng Quan Tuyền lập tức ngồi phịch trên thảm lông dày, ánh mắt sững sờ từ tầng mười chín nhìn xuống đất, trong lúc này, bất chợt cô cảm thấy mình bị cách ly khỏi thế giới, tựa như lập tức mất hẳn đi liên lạc!



Niếp Ngân... Niếp Ngân... Anh đang ở đâu...

Thời khắc quan trọng nhất, Thượng Quan Tuyền thế nhưng phát hiện mình không thể liên lạc với người đàn ông này!

Đột nhiên, một nỗi tức giận to lớn bốc lên trong lòng của Thượng Quan Tuyền, cô nhanh chóng nhìn xung quanh gian phong, cuối cùng tầm mắt chính xác dừng lại tại một chiếc camera đang núp ở góc, vì vậy, chợt đứng dậy ...

"Lãnh Thiên Dục, đồ đàn ông chết tiệt, anh ra đây cho tôi, núp ở phía sau camera thì còn gì là đàn ông, ra đây!"

Thượng Quan Tuyền điên cuồng hét vào camera như đang phát điên, cùng cầm gối trên giường hung hăng ném tới!

Cô cảm thấy mình thật điên rồi, sau khi gặp gỡ người đàn ông này, vẻ tỉnh táo kiêu ngạo của mình trước đây liền bay đến chín tầng mây, cô không phục! Cô không tin mình cứ như vậy mà bại trong tay Lãnh Thiên Dục! Đây quả là chuyện cười hài nhất thế giới!

Vừa lúc đó, cách đó không xa nơi phía sau của cô truyền đến một tiếng cười nhạt, cả căn phòng lập tức như bị đóng băng, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống đến lạnh giá.

Thượng Quan Tuyền chợt quay đầu lại ...

Chỉ thấy một thiết bị công nghệ cao được thiết kế tàng hình từ từ mở ra, cửa sắp mở ra, Thượng Quan Tuyền cũng nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục!

"Lãnh Thiên Dục tôi có được tính là đàn ông hay không, Quan Tuyền cô hẳn là người biết rõ nhất!" Môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ cong, từng bước từng bước đi vào, trong nháy mắt cửa tự động đóng lại!

Tay Thượng Quan Tuyền nắm lại thành nấm đắm, cô nghe ra được hàm nghĩa mập mờ trong lời nói của hắn, con ngươi tức giận thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo, cô tiến lên một bước nói :"Lãnh Thiên Dục, trả quần áo của tôi lại đây!"

"Đánh đi!" Lãnh Thiên Dục vuốt bàn tay, cố làm ra vẻ tiếc rẻ nói.

Cái gì? Tên khốn khiếp này!

Con ngươi khắc nghiệt của Lãnh Thiên Dục khó khăn mới nâng lên được một tia chế nhạo nhàn nhạt, tầm mắt rơi vào trên đường cong lung linh hấp dẫn của Thượng Quan Tuyền, bờ môi khẽ cong :"Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Một cô gái thì phải nên có dáng vẻ của một cô gái!"

Bộ quần áo thật xinh đẹp làm người ta hoa mắt, nhất là mặc trên người Thượng Quan Tuyền, càng có thể bộc lộ ra khí chất tuyệt mỹ của cô, nhưng mà...

"Lãnh Thiên Dục, anh cũng thật hèn hạ, anh... tại sao anh lại thay quần áo của tôi?" Thượng Quan Tuyền lớn giọng chất vấn, trong bộ quần áo kia có giấu dụng cụ tối tinh mật [1], nhưng mà hôm nay cư nhiên lại bị tên Lãnh Thiên Dục này vứt đi, quả thật rất chết tiệt!"

[1] Tối tinh mật : tinh vi + bí mật nhất

Lãnh Thiên Dục khoanh tay, nhìn như rất nhàn nhã, sau đó nhàn nhạt ném ra một câu nói :"Cô là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi, yêu cầu hiện tại của tôi đối với cô, cũng là chuyện bình thường!"

Những lời này từ trên cao bay vào tai của Quan Tuyền nghe không thua gì một vũ khí nguyên tử bị phát nổ, đôi mắt trong veo của cô trong nháy mắt bị lửa giận đốt, lạnh lùng nói :"Lãnh Thiên Dục, anh đừng có nằm mơ, tôi mới không phải là người phụ nữ của anh!"

Sắc mặc của Lãnh Thiên Dục từ từ phủ đầy sương giá, hắn từng bước từng bước tiến tới gần Thượng Quan Tuyền, dồn ép cô đến trước cửa sổ, thân hình to lớn bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, bàn tay đột nhiên nâng cằm cô lên, giọng điệu kiên định công khai nói :"Cô ... chỉ có thể là người phụ nữ thuộc về Lãnh Thiên Dục tôi!"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64921


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận